Chương 32
Chương 32: Tình đã hết, nghĩa đã tan
Nàng một thân bạch y bê bết máu tươi, tóc đen buông dài, quỷ diện dường như cười lại giống như đau lòng. Khóe mi nước mắt tuôn như máu, nàng ngẩng đầu hỏi trời xanh “ Tại vì sao?”
Ly Tịch nhìn Chính đạo mọi người, nhìn sang Lãm Nguyệt Cung đệ tử, đến cuối cùng nhìn Dạ Ngưng Sương khuôn mặt lạnh lùng, nàng cười đến đau lòng. Chung quy là số mệnh không thể phản kháng.
“ Ta vì người thật sự hóa ma thì đã sao? Vì người chống lại thiên mệnh. Vì người dâng hiến sinh mệnh thì có ngại gì? “
“ Ta trời sinh thua thiệt tất cả những người ở đây, mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thuộc, nhưng ta chưa từng vì sự thua thiệt của mình mà cho phép bản thân mặc cảm, tự ti, gục ngã bởi lẽ ta có người làm nơi nương tựa, là người thân duy nhất.”
“ Ta cả đời này chỉ muốn được an phận sống cùng với người. Ta... Cả đời ta chưa từng phụ bất kì ai, chưa từng phụ thiên hạ, sinh linh, chưa từng phụ chính đạo, Lãm Nguyệt Cung! Nhưng.... Nhưng vì sao! Thiên hạ phụ ta! Người cũng phụ ta! “ tiếng nàng khóc nghẹn ngào tựa như oán than.
Ly Tịch nhìn Dạ Ngưng Sương, huyết lệ tuôn trào “ Phải chăng ta đã sai?!” Ta và người chẳng thể trở về ngày xưa ấy. Ngày niên thiếu, cầm tay nhau chẳng còn nghĩ suy đâu xa!
Giây phút ánh mắt Ly Tịch và Dạ Ngưng Sương chạm nhau, Dạ Ngưng Sương nhìn thấy tất cả sự tương luyến si mộng khổ của nàng.
Tử Âm muốn xông vào đem Ly Tịch cứu thoát bằng nàng tu vi dù muốn hủy diệt cả Lãm Nguyệt Cung bao gồm tất cả những người ở đây thì có khó gì! Nhưng Bạch Nhạc hắn là người tỉnh táo nhất, hắn không thể để cho Tử Âm can thiệp vào vận mệnh của Ly Tịch bằng không Ly Tịch sẽ vạn kiếp bất phục!
Ly Tịch nàng nhắm lại đôi mắt đã khóc đến khô rát, từ dòng lệ trắng biến thành huyết lệ, hồi tưởng những tháng ngày vui vẻ cùng nhau sống trên Ly Thiên Phong cùng sư phụ. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi, nàng sống chỉ đem lại cho sư phụ vết thương, đem lại cho sư phụ nguy hiểm, nàng bất quá trong mắt người lúc này chỉ là nghịch đồ, không hơn không kém. Thứ tình cảm này, còn đau khổ, dày vò tâm can thân thể này. Vậy chi bằng để nàng kết thúc tất cả mọi chuyện!
“ Nếu ta là sinh tử kiếp của người, nếu ta phải lựa chọn giữa ta sống và sư phụ sống. Ta chọn.... Người ta yêu được sống! Mạng này là do người cứu lấy, hôm nay trả lại cho người.”
Ta từng khẩn cầu cả thiên địa cùng vạn vật bảo hộ người.
“ Tình đã hết, nghĩa đã tan.” Ly Tịch mở lòng bàn tay, không biết nàng làm cách nào nhưng lấy được Sương Hồn kiếm. Tại tất cả mọi người ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, Ly Tịch trên môi nở một nụ cười an nhiên, xoay Sương Hồn về phía mình.
Đường kiếm lưu loát, không chút do dự chỉ mong kiếm này khiến cho lòng nàng tĩnh yên. Cũng như kết thúc tất cả nghiệp duyên giữa ta và nàng.
Ly Tịch đã nhắm mắt nhưng nàng như nghe được một giọng nói lúc ẩn lúc hiện trong u tối, giọng nói đó mang theo sự mệt mỏi tựa hồ như đã như trút được gánh nặng sau ngàn năm vạn năm dài chờ đợi.
“ Chín kiếp đã thành không! Sống chết vẫn thong dong! Trời xanh có thể vá! Cần gì đợi kiếp sau… “
Tiếng Sương Hồn từ trong tay nàng rơi ra tạo thành âm thanh “ leng keng” mang hồn phách của bao nhiêu người kéo về, Lam Hinh che môi, nước mắt rơi trên gò má, nàng quỳ phịch xuống, Sở Trực lắc đầu lui về sau nếu không có đệ tử phía sau sợ là hắn một nam nhân cũng ngã luôn rồi. Trên Sương Hồn nhiễm một tầng sương bạc.
Gió đưa mùi máu tanh thoáng qua lòng Dạ Ngưng Sương. Trước mắt nàng giờ phút này chỉ còn lại bóng dáng thiếu nữ đó vung Sương Hồn của nàng tự vẫn, tay còn nắm lấy linh hồn đang thoát ra của mình bóp đến vỡ vụn.
Giây phút đó nàng nhận ra hóa ra mình đã mất cả thế gian này. Nàng từng bước nặng trĩu linh hồn, ngồi xuống bên Ly Tịch, ôm chặt lấy thân xác cô lạnh của ái nhân trong vòng tay. Lệ tuôn rơi, đôi mắt như vô hồn.
Ta nói với nàng “ A Ly, tỉnh tỉnh, đừng đùa vi sư, đùa thế này không vui đâu. Vi sư thua rồi, ta không muốn đùa nữa, nàng thắng rồi liền tỉnh lại cười với ta có được không? Nàng sẽ tỉnh lại rồi nói với ta 'Sư phụ ngốc, ta chỉ lừa người thôi.' có phải không?”
“ A Ly đừng cứ mãi yên lặng, vi sư sợ, ta thật sự sợ hãi!”
“ A Ly vi sư tin nàng, nàng nói gì muốn gì cũng được, đúng hay sai thì có là gì! Vi sư che cho nàng một đời, nuông chiều nàng một đời được không? “
“ A Ly là trách vi sư lạnh nhạt với nàng phải không? Đi, nàng muốn đi đâu, lịch lãm thành đô? Cùng kề vai vượt vạn thủy thiên sơn, bất kể là đâu chỉ cần nàng muốn ta đều đưa nàng đi! “
“ Đến nơi không có thế tục phân tranh, không ai biết chúng ta là ai, sống một cuộc sống tự do tự tại bầu bạn cùng núi rừng có chịu không? “
“ Nàng hỏi ta, nàng và hắn ai quan trọng hơn, hỏi ta, ta chọn ai! Lời ta ban nãy chỉ là dối nàng dối người thôi. Hiện tại nàng nghe cho kỹ. Ta nói, ta thừa nhận... Ta chọn nàng! Ly Tịch nàng có nghe thấy không? “
Dạ Ngưng Sương không ngừng nói, nàng chẳng cầu gì, chẳng mong gì, chỉ cần tất cả mọi người ở đây nói với nàng đây là trò đùa thôi. Ly Tịch không chết, nàng tại đùa giỡn thôi!
Tử Âm nước mắt lưng tròng, cô nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo như thể y như cô đã cảnh cáo. Cô sẽ giết hết người tại Lãm Nguyệt Cung này. Nhưng hết lần này đến lần khác Bạch Nhạc luôn cản cô, giờ phút này lý trí cuối cùng đều biến mất, cô rống lên với Bạch Nhạc “ Hồ ly ngươi mù sao, không thấy nàng hại chết bé Phượng sao! Hôm nay dù cho phải phạm thiên điều, ta cũng muốn mạng sống của tất cả những người ở đây!”
“ Tử Âm ngươi bình tĩnh đi, đừng phát điên nữa.” Bạch Nhạc giữ lấy Tử Âm đang phát điên lại, hắn cũng sắp bị bức điên rồi, nhưng hắn phải kìm nén bản thân, kìm hãm tức giận để giữ lý trí. Lúc nãy hắn phát hiện tàn hồn của Ly Tịch được một đôi bàn tay ôm trọn lấy mang đi. Hắn linh tính, bé Phượng của bọn hắn còn sống!
Hắn quay đầu lại nhìn Dạ Ngưng Sương đang dại ra chỉ biết ôm chặt lấy thân thể của Ly Tịch mặc kệ ai nói gì cũng đều mảy may không buông ra! Lắc đầu, hỡi thế gian tình ái kia là chi? Sao khiến thần tiên cũng có lúc phải hóa “ điên “
“ Dạ Ngưng Sương, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được, nàng ở phía sau ngươi đã làm những gì. Đánh đổi sinh tử, nghịch cả thiên địa, để nhận lấy được gì? Nhận lấy được sự lạnh nhạt từ ngươi, đau thương ngươi ban cho nàng! Ngươi nhớ không Hoang Sơn ngươi hôn mê bất tỉnh, là ai cứu ngươi biết không? Là nàng! Là nha đầu ngu ngốc này khẩn cầu thiên địa vạn vật, để rồi tìm Thánh Thủy nàng phải moi Kim Đan của mình ra để đổi lấy! Ngươi nói ngươi cho nàng được gì hả! Hay là ngươi lấy oán báo ân hại chết nàng! “ Bạch Nhạc đem tất cả bí mật mà Ly Tịch dù có chết cũng không muốn để ai biết, đem từng chuyện một nói ra!
Dạ Ngưng Sương chỉ biết bần thần, nàng không biết, nàng thật sự không biết những chuyện này đều do Ly Tịch ngốc nghếch của nàng làm ra! Moi Kim Đan mọi người ai náy đều vì Ly Tịch hít một hơi lạnh lẽo, người tu chân lấy Kim Đan làm đầu, không có Kim Đan khác gì một phế nhân. Ly Tịch phải có bao nhiêu kính trọng, yêu mến Dạ Ngưng Sương mới quyết tâm không chút do dự đem tiền đồ của mình đánh đổi. Thử hỏi người trọng tình trọng nghĩa như vậy sao có thể là gian tế của Ma đạo.
Bạch Nhạc cùng Tử Âm bắt đầu để ý đến phàm thể của Ly Tịch đằng kia, nó đã có giấu hiệu bắt đầu tan biến. Cũng dễ hiểu thôi, Ly Tịch là thần, hồn ly thân xác, phàm thể tự nhiên không cần dùng nữa.
Lam Hinh là người tiếp theo phát hiện ra vấn đề, nàng chỉ tay vào thân thể Ly Tịch hét lên “ Cung chủ, người nhìn kìa cơ thể tiểu sư muội đang từ từ tan biến!"
Dạ Ngưng Sương lúc này kịp hoàn hồn, nàng thấy cơ thể của A Ly bắt đầu từ chân đã dần tan biến, quá trình đó không dừng lại còn tiếp tục có dấu hiện đi lên. Nàng chỉ biết quơ tay lung tung, ghì chặt Ly Tịch trong lòng mình ” Đừng, đừng cướp nàng đi.”
Nhưng mặc nàng nói gì, khóc lóc ra sao, đến cuối cùng Dạ Ngưng Sương cũng không thể giữ lại được mảnh thân thể cuối cùng của Ly Tịch, cái nàng vươn tay giữ được chỉ là tia sáng nhỏ cuối cùng thoát ra của Ly Tịch.
Thân thể tan biến những thứ không thuộc về thân thể liền để lại. “ Phịch” một tiếng túi thơm rơi ra ngoài, Khưu Tử Nhã một phen hoảng sợ dự định tiến lên trộm đi túi thơm. Nhưng Sở Trực ly túi thơm gần nhất, hắn cũng tự nhiên chú ý đến. Hắn không đem túi thơm thành vật khả nghi, nhưng theo quán tính hắn vẫn nhặt tui thơm lên. Nào ngờ vừa đụng tới, túi thơm bên trong thoát ra làn khói đen..... Đây là ma khí!
“ Trực nhi lui ra, đừng để ma khí bám thân!” Sở Chính hét to, tay nhanh chóng vung kém chén đôi ma khí đang cố chạy thoát thành hai mảnh. Mọi người tại đây bắt đầu tò mò về cái được gọi là ma khí quanh thân của Ly Tịch.
Thạch Thiên Lãng vuốt râu của hắn, trầm tư một lúc sau, như đã hiểu thông mọi việc, bi ai nói “ Chúng ta đã trách lầm Ly sư điệt rồi.”
“ Thạch chưởng môn nói như vậy có ý gì?!”
Thạch Thiên Lãng lắc đầu, trong giọng nhiều hơn tự trách “ Ma khí mà Linh Kính Đài phát hiện, thật ra do túi thơm đó gây ra. Linh Kính Đài chỉ biết nhận ra ma khí chứ không biết phân biệt ma vật. Cho nên chúng ta chỉ dựa vào một kết quả mà gây nên cớ sự đau lòng hôm nay!”
Hắn quay sang nhìn Dạ Ngưng Sương, ôm quyền cúi đầu tạ lỗi “ Dạ cung chủ sự việc lần này, trách lầm Ly sư điệt, chúng ta cũng có phần. Thay mặt toàn bộ Lăng Thiên Các, ta tạ lỗi với cô. Cũng tạ lỗi với Ly sư điệt! “
Các vị chưởng môn khác nhìn nhau cũng lắc đầu, lần lượt tiến lên ôm quyền tạ lỗi. Dạ Ngưng Sương cười điên cuồng, nước mắt chảy dài, thê lương, bi phẫn nói “ Tạ lỗi? Các ngươi tạ lỗi thì A Ly của ta có sống lại không!? Các ngươi có bao nhiêu tự trách nàng đều sẽ không về bên cạnh ta nữa! Vậy nói nhiều để làm gì?”
Nàng lung lây từ trên mặt đất đứng dậy, đôi mắt xích hồng tơ máu, rống giận “ Ta, Dạ Ngưng Sương xin thề với trời đất, nhất định sẽ tìm ra kẻ đã bày ra mưu kế, đem hắn phanh thây xẻ thịt, chịu nỗi đau gấp mười lần! “
Nghịch lân của rồng, phạm vào liền chết!
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro