Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Trắc luyện ba năm

“ Đến rồi sao? “

Chưa từng nghe qua giọng nói nào thư thái đến như vậy, đúng vậy, chính là thoải mái, cảm giác giống như mây trắng lơ lửng cuối chân trời, nhẹ nhàng, phiêu đãng, lượn lờ được cơn gió thổi tan ra, giọng nói ngoài điện ấy rất ý nhị, rất ngân nga, giống như thanh âm của một loại nhạc khí chốn thần tiên.

Trong khi tiểu cô nương vẫn đang ngốc nghếch đứng trơ ra đó thì Lam Hinh nhanh chóng hành lễ đáp lời “ Cung chủ.”

Cung chủ Lãm Nguyệt Cung hiện tại, danh gọi Dạ Ngưng Sương, trong giới tu chân nàng được xếp vào hàng nhất đại tông sư, là nữ nhân đẹp nhất cũng trẻ tuổi nhất được không biết bao nhiêu danh gia vọng tộc, chưởng môn các phái nam tử ngỏ lời cầu hôn, nhưng vẫn chưa đồng ý.

Tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn: Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới cho đến Thượng cảnh giới.

Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.

Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

Đến thượng cảnh giới, nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

Nhưng nói thì dễ, nhưng đến lúc tu luyện thực sự thì lại là chuyện khác.

Không cần nói đề thăng tam đại cảnh giới, chỉ cần nói về cảnh giới cơ bản nhất – hạ cảnh giới, luyện đến tầng cao nhất – Hoá Thần, toàn bộ tu chân giới chỉ có một người làm được, đó là Dạ Ngưng Sương. Năm đó nàng dường như vẫn còn là thiếu nữ nhìn qua hẳn chỉ hơn mười tám. Còn đang dừng lại ở thời kì nguyên anh, cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi.

Thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan. Mỗi khi đề thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của ngươi tăng trưởng thêm một lần.

Phàm nhân ở thế tục, có thể sống đến hơn trăm tuổi, là sự trường thọ hiếm thấy.

Nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ, thọ đến hơn hai trăm tuổi, đó là việc hết sức bình thường. Nếu như có người may mắn kết thành kim đan, sống tới bốn năm trăm tuổi, là việc có thể làm được. Giả dụ có kì tích phát sinh, khiến ngươi đi vào con đường nghịch thiên, ngưng thành nguyên anh, vậy thì cần chúc mừng ngươi rồi, cho dù muốn sống đến một nghìn tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được!

Hiện tại số người đề thăng đến Đại Thừa cảnh giới nhìn chung chỉ có bốn người, trong đó tất nhiên có cả Dạ Ngưng Sương. Bọn họ tuổi cũng có đến vài nghìn năm thọ mệnh. Bốn người đều là chủ một phái. Đệ tử và những tiểu tông môn xếp sau cao nhất cũng chỉ đến Luyện Hư.

Cứ nhìn đến Lam Hinh nàng tư chất thiên phú đều có một chút hơn người, dựa vào nỗ lực cầu tiến, lại là Lãm Nguyệt Cung bồi dưỡng nhân tài, cho nên nàng hiện giờ chính là Nguyên Anh thượng cảnh giới, còn cách một bước nữa sẽ vào Hóa Thần. Nhưng nói là một bước lại sợ bước đi này dài như biển cả mênh mông mọi việc phải trông cậy vào sự may mắn một phần.

Dạ Ngưng Sương tĩnh lặng đôi mắt như mặt hồ không chút gợn sóng nhìn tiểu cô nương trước mặt đánh giá một phen có hơi kinh ngạc, lần trước khi mang cô bé về nàng chỉ thấy mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng không ngờ sau khi tẩy rửa khoác lên mình một bộ áo mới lại có diện mạo như thế này. Nói không chừng sau này, lại có thêm vài xấp thiệp hồng gửi đến vì cô bé!

“ Con tên gì? “

Tên? Nàng không có tên? Cũng không biết tên mình là gì? Chẳmg lẽ thần tiên tỷ tỷ cũng không biết?

Tiểu cô nương ấp a ấp úng, cúi thấp đầu nhỏ giọng yếu ớt trả lời “ Con... Con không có tên. “

Dường như cảm giác thần tiên tỷ tỷ nhíu mày bất mãn, giọng nói của nàng càng nhỏ “ Con không có cha mẹ, cũng không biết mình đến từ đâu cũng không biết mình là ai? “

Dạ Ngưng Sương không có bất mãn tất cả chỉ là do tiểu cô nương ảo giác gây nên, nàng nghe cô bé nói xong trái lại không có tức giận lại suy tư một chút, bỗng nhiên nói “ Nếu ta mang con về, đủ thấy hai ta có duyên với nhau, từ nay về sau liền gọi Ly Tịch, con thấy sao? “

Ly Tịch! Ly Tịch! Các tên này nghe thật êm tai, nhưng nàng sao lại cảm thấy cái tên này đã từng nghe qua ở đâu? Cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

“ Lam Hinh. “ Dạ Ngưng Sương tuy miệng gọi Lam Hinh như ánh mắt vẫn duy trì trên thân tiểu cô nương Ly Tịch, dặn dò “ Ngươi đem nàng trở về hậu sơn, để nàng cùng các đệ tử ngoại viện học tập, ba năm sau trắc luyện linh căn. “ lời nói ngắn gọn nhưng người nghe lập tức hiểu ngay, ý của cung chủ vô cùng rõ ràng chính là tiểu cô nương vừa được may mắn cung chủ ban tên, lại được nhận vào Lãm Nguyệt Cung làm ngoại môn đệ tử mà không tốn một giọt mồ hôi. Trong khi, cả khối người ước ao mà không được, điều này mà lộ ra ngoài nhất định sẽ khiến ngoại viện cùng nội viện dậy sóng. Cô bé sẽ thành tâm điểm cho mọi sự chú ý!

Tuy rằng, Ly Tịch luyến tiếc rời khỏi Ly Thiên Phong nhưng thần tiên tỷ tỷ đã cho nàng chỗ ở, chỗ ăn, chỗ mặc còn cho nàng cùng đi học với mọi người, đó đã là phúc đức của nàng. Nàng không nên đòi hỏi quá cao. Bởi vậy, Ly Tịch ngoan ngoãn đi theo Lam Hinh trở về hậu sơn.

Lúc đi được nửa đường, Ly Tịch kéo góc áo của Lam Hinh, làm cho nàng ta không hiểu ngó xuống nhìn tiểu cô nương “ Sư tỷ, thần tiên tỷ tỷ ban nãy có đệ tử chưa? “

Thần tiên tỷ tỷ? Lam Hinh thật sự rất muốn phì cười nhưng vì phải duy trì hình tượng đại sư tỷ của mình nên đành giả trang nghiêm túc nói “ Ý muội là cung chủ? Cung chủ hiện tại dưới gối vẫn chưa có đồ đệ. Tiểu sư muội hỏi thế có phải muốn được làm đệ tử của cung chủ không? “

Ly Tịch như bị đoán đúng tâm ý, đỏ mặt không dám lên tiếng. Lam Hinh nhìn qua nàng liền đã đoán ra nàng ý định. Thật ra không chỉ riêng nàng nghĩ muốn thành đệ tử chân truyền của cung chủ mà hàng tá người đều có một ước ao như thế. Nhưng cung chủ từ trước đến nay không thu đệ tử, sau này có hay không vẫn chưa thể quả quyết nhưng để trở thành đệ tử của cung chủ phải nỗ lực và có thiên tư phi phàm mới xứng đáng.

“ Ta nói muội biết cứ ba năm không ít người tài giỏi trở thành đệ tử của Lãm Nguyệt Cung trong số đó có người còn muốn được trở thành đệ tử của cung chủ nhưng người vẫn không thu nhận bất kì ai. Nếu muội vẫn giữ quyết định đó muội phải đối mặt với rất nhiều thử thách, lời bình phàm từ mọi người. Còn phải nỗ lực cố rắng để không làm mất thể diện. Vì trở thành đệ tử cung chủ muội sẽ thành tấm gương, là bộ mặt của Lãm Nguyệt Cung, sẽ có rất nhiều gánh nặng, trọng trách đè nặng, muội suy nghĩ đến điều này chưa!? “

Ly Tịch vốn chỉ suy nghĩ đơn thuần muốn trở thành đệ tử của thần tiên tỷ tỷ nhưng sao Lam Hinh sư tỷ lại nói nó quá to lớn, nàng... nàng có đảm đương nổi không?

Nàng cắn chặt môi, hai tay bóp vạt váy khiến nó bị vò nát nhăn nhúm. Sau đó nàng ngẩng cao đầu nói với Lam Hinh “ Ta sẽ làm được, dù bất kì khó khăn nào, ta cũng sẽ vượt qua. Ta muốn một ngày mình trở nên hữu ích với thần tiên tỷ tỷ! “ đó vốn chỉ là lời nói của một đứa trẻ, Lam Hinh không cho rằng nàng sẽ làm được. Nhưng chuyện sau này ai biết trước được chứ!?

Cả hai trò chuyện đến gần hậu sơn, Lam Hinh nghe được tiếng bụng của Ly Tịch sôi ùng ục, liền đưa nàng đi phòng bếp tìm ít đồ ăn. Bởi vì nàng quá đói nên ăn rất no, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng đã bị Lam Hinh gọi dậy. Lam Hinh đã chuẩn bị sẵn cho nàng vài cuốn sách, bởi vì cung chủ giao phó cho nên dù bận rộn đến thế nào Lam Hinh vẫn tranh thủ đến chỉ bảo cho Ly Tịch dù với thân phận của nàng thì chỉ cần sắp xếp người là được. Chỉ tại Ly Tịch quá mức đáng yêu, nàng thì không nỡ quăng nên đành lãnh luôn ‘bé nợ’ này.

Địa điểm học là Càn Khôn Điện, mỗi một đệ tử ngoại môn đều phải ngày ngày đến đây học. Theo lời Lam Hinh, nàng đại khái cũng biết hoàn thành việc học phải theo trình tự nào. Cơ bản nhất có môn Thể dục rèn luyện cơ thể dẻo dai, Lí luận dạy về hệ thống tiên thuật và đạo pháp, rồi môn Lịch sử của Lục giới, cả môn Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, xong lại còn các môn Thực hành như cưỡi ngựa bắn cung, đánh kiếm, phòng thủ.

Thời gian học các môn không giống nhau, sư phụ từng lớp cũng không giống. Phần lớn các lớp đều học chung. Ly Tịch muộn hơn, cho nên trình độ kém hơn người khác rất nhiều, cần cố gắng bù lại.

Khi Lam Hinh đưa Ly Tịch đến lớp học nhận được rất nhiều sự chú ý từ đệ tử ngoại môn, tin đồ cung chủ đem một tiểu cô nương từ bên ngoài vào, không chỉ vừa được ban tên còn được đặc cách bước vào ngoại viện. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem là đứa trẻ nào có vận khí tốt như vậy. Vì vậy khi thấy Lam Hinh đưa người đến, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này, vô cùng hâm mộ cũng có, mà ghen tị cũng có…

Sau khi bỏ đi Ly Tịch tuy gặp một ít rắc rối từ phía các bạn học cùng khóa nhưng cũng kết bạn được với vài người.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro