Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Thu thêm đệ tử

Ly Tịch nhìn đoạn đối thoại kia, trong lòng không hiểu có khó chịu, sư phụ là sinh tử kiếp của nàng, mà sinh tử kiếp bắt buộc phải hy sinh một trong hai người. Phụ Thân của nàng bảo nàng phải giết sinh tử kiếp của nàng? Nàng sao có thể giết sư phụ được chứ! Sư phụ có ân nuôi dưỡng nếu giết người chỉ vì thế liền là đại nghịch bất đạo, trời đất khó dung tha.

Tử Âm vỗ nhẹ vai Ly Tịch “ Bé Phượng ngươi bắt buộc phải chọn giữa ngươi và nàng. Đừng để chuyện tình cảm xen vào giữa lý trí, bằng không... Dù nàng sống thì có nhiều người cũng sẽ không phục. Đến khi đó tính mạng nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. “

Ly Tịch cúi gầm mặt xuống “ Ngươi nói như thế chính là ép ta phải giết sư phụ mình sao? “ lời nói nghe sao nặng trĩu lòng.

Tử Âm lắc đầu, nếu Dạ Ngưng Sương không chết thì bé Phượng buộc lòng phải chết. Nhưng thử nghĩ coi nếu lục giới không còn Ly Tịch thì cỡ nào hỗn loạn, chưa kể Ma tộc luôn muốn chấn hưng lại uy nghiêm của mình. Tuy cùng Ly Tịch trước kia ký một cái hiệp định cầu hòa nhưng chúng có thể dở quẻ bất cứ khi nào! Ly Tính tính mạng chính là tồn vong của lục giới chúng sinh! Một Dạ Ngưng Sương nhỏ bé, cô không thể để nàng ta ảnh hưởng đến quyết đoán của bé Phượng.

“ Quyết định như thế nào tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi. Nhưng ta cũng báo cho ngươi biết rằng, ngươi cùng nàng mối lương duyên này không thể nào thành được. Giữa hai ngươi đường tơ hồng quá mỏng, chỉ cần có kẻ cố tình ly gián thì hai ngươi cũng sẽ đứt đoạn. Vậy cần chi khiến bản thân phải chịu dày vò đau khổ! “

Ly Tịch tay co thành nắm đấm, áp chế tức giận trong lòng, nàng hít sâu một hơi, thừa nhận rằng sư đồ kề cận sớm tối bên nhau, lâu ngày sinh tình cảm loạn luân này thì đã sao? Sư phụ không yêu nàng, nàng yêu sư phụ chẳng phải xong sao?! Nàng hộ sư phụ một đời bình an là được, không cần chọn, không cần nghĩ, dù là một ngàn hay một vạn nàng đều sẽ đánh đổi tất cả chỉ mong sư phụ một kiếp an khang!

“ Thần tiên vô tình, thì biết gì gọi là yêu? Bất luận sau này con đường phía trước có khó khăn bao nhiêu ta đều chấp nhận. Yêu người là chấp niệm của ta! Chỉ cầu người một đời bình an, ta chẳng cầu gì nhiều nữa! “

Tử Âm thở dài, con người cứng đầu này... Là ai trước đây vô tình trước chứ! Là ai từng nói tiên phàm cách biệt vĩnh viễn không thể trọn chữ duyên! Đợi ngươi khôi phục trí nhớ nhất định sẽ cắn lưỡi không kịp.

Ly Tịch không muốn đôi co cùng Tử Âm thêm, nàng thấy sắc trời không còn sớm nhất định sư phụ ở nhà sẽ lo lắng lắm. Nàng nêu quay về Ly Thiên Phong!

Chia tay cùng Tử Âm, nàng bề mặt không có chút suy tư gì nhưng trong lòng đã rối thành một mảnh lớn. Thề thốt trong lòng nhất định không thể để sư phụ biết chuyện sinh tử kiếp này! Nàng lo sợ một ngày nào đó chuyện bại lộ sư phụ và nàng sẽ xa cách nhau mãi mãi.

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Chỉ có niệm của ta, vĩnh hằng đó là nàng!

Khi Ly Tịch quay về Ly Thiên Phong việc đầu tiên chính là tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai đó, liền một trận mất mát. Nàng tự an ủi sư phụ bận rộn việc trong cung thôi. Dù sao sư phụ vẫn là cung chủ, bận rộn là điều dễ hiểu, chưa kể vài tháng nữa là tới kỳ tuyển đệ tử của Lãm Nguyệt Cung, có bao nhiêu thứ phải lo nghĩ.

Ly Tịch một phen gội rửa cơ thể, đổi một bộ xiêm y khác, lần này nàng đổi một chút cách ăn mặc, sam y bên trong vẫn là màu trắng nhưng bên ngoài phủ lấy một lớp ngoại bào màu đỏ. Pha với dung nhan tuyệt sắc của nàng, đúng là người đẹp vì lụa. Tạo cho người khác cái nhìn đầu tiên không phải tiên nữ cũng chẳng phải yêu nghiệt giáng trần nhưng vẫn có nét lãnh đạm, yêu mị.

Đứng ở Ly Thiên Phong nhìn ra xa khung cảnh xung quanh những đám mây dưới ánh dương đỏ rực như biển lửa, tia sáng chiếu lung linh ấm áp. Ly Tịch không phải lần đầu nhìn thấy khung cảnh này, chỉ là trước nay chỉ nàng nhìn ngắm. Mà hôm nay hình bóng mờ ảo xinh đẹp tựa thiên tiên của Dạ Ngưng Sương . Ánh dương đỏ rực cùng bạch y trắng như tuyết không biết đến tột cùng ai tô sắc cho ai?

Tim đập nhanh như con nai chạy, trên mặt trắng vì ánh chiều tà nổi một tầng đỏ ẩn, nhưng sâu trong lòng lại chua xót, sợ rằng những điều tốt đẹp giống như bây giờ nàng phải chôn nó cho thật kỹ, sợ lúc nào đó không thể quay về như trước được nữa “ Sư phụ. “ không biết vì sao lời nói nói ra tựa hồ bị cơn gió cuốn trôi.

Dạ Ngưng Sương nghe nàng gọi, liền thu hồi suy nghĩ trong đầu lại, quay về phía sau, tà áo theo gió thổi bay phất phơ. Ly Tịch cỡ nào muốn cắn chết Tử Âm, chỉ cần Tử Âm không nói cho nàng biết thứ tình cảm như con sâu ngọ nguậy trong tâm nàng ra, thì giờ đây không phải mỗi lần nhìn thấy sư phụ đều phải lúng túng như thế này!

“ Con đã đi đâu? “ Dạ Ngưng Sương vốn tìm Ly Tịch nhưng tìm mãi không ra, đi tới những nơi nàng từng đến cũng không tìm ra, giờ thấy ai đó cũng không khỏi đâm ra giận hờn một chút, nên lời nói pha chút lạnh nhạt.

“ Con chỉ là đi dạo quanh rừng Tử Trúc thôi, mãi mê chơi nên quên đường về. “ Ly Tịch gãi đầu lúng ta lúng túng, sợ bị sư phụ bắt quẻ. Nhưng Dạ Ngưng Sương nghe nàng nói vậy cũng không hỏi gì thêm.

Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau, Dạ Ngưng Sương đoán Ly Tịch nghĩ gì, còn Ly Tịch lại đoán ngược lại sư phụ nghĩ gì. Cuối cùng, chính nàng đánh vỡ yên tĩnh kia. Ly Tịch tay đan sau lưng mỉm cười tươi rói lui từng bước một, vừa cười vừa nói “ Sư phụ, ta múa cho người xem có được không?! “

Lại bày trò!? Dạ Ngưng Sương cười lắc đầu, bao giờ con mới lớn lên được đây. Nhưng ta lại muốn con cứ ngây thơ như thế thôi, đừng trưởng thành nữa. Nhìn A Ly bảo bối ánh mắt trông chờ nhìn mình, Dạ Ngưng Sương liền gật đầu “ Được. “

Dạ Ngưng Sương cũng chưa lần nào được tận mắt chứng kiến Ly Tịch múa, nàng thầm nghĩ nhất định điệu múa này sẽ như con khỉ linh tinh nhảy thôi, nhưng vượt ngoài mong đợi của nàng.

Ở giữa những cánh hoa đào phiêu đãng mà nhảy múa, đôi chân di chuyển như bay trên nền đất, lúc không dụng sữ tựa chiếc lông vũ mềm mượt, đưa mình tromg gió. Lúc vặn mình uốn lượn toàn lực vật động lại dứt thoát, mạnh mẽ như diễn võ, song cái thanh thoát, mị hoặc vẫn không đổi. Phiêu dật, ưu mỹ tựa như đang ở trốn bồng lai tiên cảnh, lại hòa cùng dung nhan tuyệt thế của nàng, nhất thời làm Dạ Ngưng Sương ngây dại.

Chỉ cảm thấy nàng quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mữ như thể không chân thật...Tầm mắt Dạ Ngưng Sương dù một khắc cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi Ly Tịch , mà trong mắt Ly Tịch cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài sư phụ mình.

Dưới ánh tịch dương, giữa hoa đào nở, giờ khắc này đã khắc sâu vào linh hồn cả hai, trở thành kí ức tuyệt mỹ vĩnh hằng nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người…

Dạ Ngưng Sương có cảm giác lúc này khi Ly Tịch nhảy múa tựa như một tiểu tinh hầu không biết an phận, làm người ta khó có thể nắm giữ lấy. Nàng chán ghét cảm giác như vậy, cho nên liền đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Ly Tịch, cảm thụ nhiệt độ thân thể nàng chân chân thật thật ở trong lòng mình, mới cảm thấy có chút an tâm.

Nàng đột nhiên nhớ ra một câu rất hay “ Nguyện làm uyên ương không làm tiên! “ nếu thời gian cứ mãi đứng yên thì tốt biết mấy, để nàng cứ ôm nàng ấy mãi như thế thôi!

Trải qua chuyện lần đó, Dạ Ngưng Sương tự dặn lòng không thể dễ dàng đáp ứng cho Ly Tịch múa nữa, lòng nàng dù có sắt đá đến đâu cũng chỉ là người phàm, nếu cứ như thế tiếp xúc sợ không rút ra được ái tình này. Thế là Dạ Ngưng Sương liền làm một chuyện ngu ngốc tiếp theo trong đời nàng.

Nỗi sợ mà Ly Tịch luôn lo lắng đã trở thành hiện thực, sư phụ của nàng, tại kỳ thu nạp đệ tử, đã thu thêm một người, một nha đầu ngũ quan thanh tú, có thể khiến người thích người thương, cô gái đó gọi Khưu Tử Nhã, chỉ cần nhìn đến vị sư muội này nàng lại sinh ra đố kỵ. Đố kỵ thì đã sao, nàng có quyền lên tiếng sao? Sư phụ đã quyết định, nàng chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng, nỗi lòng này ai có thể thấu hiểu đây!?

Mỗi ngày chỉ cần giáp mặt, nàng lại thấy sư phụ tận tình chỉ bảo tiểu sư muội, kề cận thân thiết, nàng trong lòng như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua, thịt xương đau nhức. Cười như lòng lại đau, chua sót, nàng bất quá giờ chỉ còn lại Kim Đan giả thì có quyền gì, có tư cách gì? Sư phụ thu thêm người cũng tốt, không cần một ngày bại lộ ra nàng đã không còn tu vi, sư phụ cũng không mất mặt với chư vị chưởng môn khác.

Trong Lãm Nguyệt Cung ai cũng có vẻ thích Khưu Tử Nhã nhưng mỗi mình Lam Hinh lại rất chán ghét cô ta. Mỗi lần lên Ly Thiên Phong có công vụ nàng lại bắt gặp hình ảnh Ly Tịch núp một bên cửa, nước mắt âm thầm rơi, hỏi tiểu sư muội không chịu trả lời, lại thấy cung chủ cùng người mới trò chuyện cười đùa, lại nhìn Ly Tịch thống khổ, nàng ngờ ngợ hiểu ra tiểu sư muội tâm tư, tuy kinh hãi nhưng cũng không phải chưa từng có việc này, nàng cũng từng bắt gặp hai vị sư muội trong Lãm Nguyệt Cung hôn nhau, Lãm Nguyệt Cung nữ tử nhiều, yêu nhau là chuyện dễ hiểu. Nhưng tiểu sư muội cùng cung chủ sợ là.... Bị người đời khiển trách mà sự xuất hiện của Khưu Tử Nhã chỉ khiến mọi chuyện đi xa khỏi tầm với.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro