Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Trở về Lãm Nguyệt Cung

Ly Tịch lung lay thân thể như sắp đổ xuống, Dạ Ngưng Sương vẫn luôn quan sát nàng, cho nên nhất cử nhất động đều sẽ đặt hết lên Ly Tịch. Vừa nhìn thấy tiểu đồ đệ như muốn ngã, nàng là người phản ứng nhanh nhất, đem Ly Tịch bế lấy. Lau đi vết máu trên môi Ly Tịch, thử dùng linh lực dò xét, phát hiện kinh mạch hỗn loạn khi nãy đã không còn nữa, đến nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Hơn hết tiểu đồ đệ lấy đâu ra sức mạnh lớn đến mức có thể đánh lui Cùng Kỳ hung thú. Hai chiêu thức của Ly Tịch sử dụng ngay cả nàng cũng không đủ tu vi để thi triển, khống chế một cách thuần thục như vậy!

A Ly trên người con rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật!

Ly Tịch cảm giác đầu mình như ai đó bổ ra, có rất nhiều đoạn ký ức mông lung, nàng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nàng vừa mới ở rạn giới giữa sự sống và cái chết, vết thương không biết vì sao lại lành lặn, nhưng vẫn cảm nhận được kim đan của nàng đã mất. Nàng không thể để cho sư phụ biết, sợ người biết sẽ không còn đoái hoài gì đến mình nữa, sợ người sẽ.... thu thêm một người khác thay thế mình.

Nàng thừa nhận nàng ích kỷ, nàng chỉ muốn sư phụ chỉ mãi là sư phụ của một mình nàng, ôn nhu ấm áp của người chỉ dành cho nàng, không cho bất kỳ ai. Càng lớn, nàng càng cảm thấy được tình cảm sư đồ của hai người thăng tiến rất nhiều, sư phụ ưa thích yên tĩnh nhưng lại vì nàng mà bỏ qua nhiều quy tắc, đối với nàng cười nhiều hơn.

Sự ôn nhu đó tạo cho nàng tham lam. Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, vốn là bản tính trời sinh của con người. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, phạm phải đó là điều dễ hiểu, đã biết không nên nhưng vẫn muốn cho phép bản thân tham lam sự ôn nhu đó.

Ly Tịch nằm trong lòng ngực ấp áp, thoang thoảng hương thơm dịu lạnh của sư phụ, nàng chỉ muốn chìm đắm mãi không muốn dứt ra. Nhưng không phải vào lúc này.

Nàng mở đôi mắt nhìn vào biểu tình lo lắng trên mặt của sư phụ có bao nhiêu hạnh phúc, tự trách trong lòng “ Sư phụ... “ nàng thanh âm vô lực, bất đắc dĩ nhìn Dạ Ngưng Sương.

“ Không cần phải nói nhiều, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Vi sư đưa con đi. Chúng ta.... về nhà! “ Phải rồi, A Ly của vi sư mệt mỏi rồi, để ta đưa con về Ly Thiên Phong, về nhà chúng ta, không cần đi nữa, không rời khỏi Ly Thiên Phong con sẽ không bị thương, sẽ không phải trải qua sinh tử một trận như thế.

Dạ Ngưng Sương xoa mi tâm của Ly Tịch, chính là đem chân mày tâm can bảo bối dãn ra, nàng cũng không màng bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó bọn họ, nàng chỉ cần biết lúc này A Ly của nàng đã không còn nguy hiểm, việc khác nàng lo không đến cũng không muốn quản.

Nhưng nàng không biết hành động cưng chiều vô hạn này của mình để lọt vào mắt của tên đại ma đầu Tần Dương có bao nhiêu nóng bỏng chói mắt. Tần Dương đã xác định trong lòng vào thời khắc Ly Tịch đánh lui Cùng Kỳ và quyết tâm hơn chính là hành động của Dạ Ngưng Sương dành cho Ly Tịch. Với hắn Ly Tịch là mầm họa sống cần phải diệt trừ đầu tiên, là rào cản cho hoành đồ bá nghiệp của hắn. Hắn cần nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Ly Tịch chỉ có ngươi chết, Dạ Ngưng Sương và Lãm Nguyệt Cung mới thực sự thuộc về ta! Có trách cũng trách lão thiên gia ưu ái cho ngươi quá nhiều.

Trở lại phía Tử Âm và Bạch Nhạc, bọn họ thấy Ly Tịch đã đánh thối lui Cùng Kỳ còn làm cho hắn bị thương, tuy để hắn chạy thoát nhưng căn bản hắn không còn nguy hiểm với lục giới lúc này. Tử Âm đánh gia qua một lượt tình trạng của Ly Tịch, cũng may có Ly Hỏa tâm pháp hộ thể cho nàng cộng thêm huyết mạch Phượng Hoàng cao quý trong cơ thể nên vết thương mới chống lành như thế, nhưng sợ rằng con đường tu luyện sau này gian truân thêm rất nhiều.

Tử Âm nhìn qua Bạch Nhạc, song phương hiểu ý gật đầu, Bạch Nhạc tiến đến trước mặt đám người Dạ Ngưng Sương, tầm mắt rơi vào Ly Tịch bên người Xích Tiêu kiếm, Xích Tiêu kiếm uy lực cực đại, nếu để Ly Tịch ngang nhiên chiếm lấy sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, cho nên bọn họ đành quyết định thế này!

“ Tiểu nha đầu, việc ngươi giúp bọn ta đánh hạ Cùng Kỳ xem như công đức ngươi tích được, bọn ta cũng nợ ngươi một ân tình. Việc đã xong, thần kiếm ta phải thu về! “ cũng không cho Ly Tịch cơ hội phản ứng liền vung tay áo đem Xích Tiêu kiếm hóa thành lông vũ thu về tay.

Lam Hinh một chút cũng không phục, rõ ràng là tiểu Ly Tịch của bọn họ chiếm được lông vũ, có thể kho báu Phụ Thần chính là thanh thần khí này thì sao?

“ Tiền bối làm như vậy sao coi được, chơi vậy ai chơi cùng! Rõ ràng dưới con mắt của bao nhiêu người, lông vũ này tự chủ động rơi vào tay Ly Tịch, sao giờ ngươi lại ngang nhiên cướp lấy chứ! “ lời nàng nói quả nhiên có cái lý của nó, để không ít người nghị luận, có người xì xầm, đám Bạch Nhạc tính hất tay trên của Ly Tịch đem kho báu lấy.

Bạch Nhạc khóe môi giật giật, gân xanh dày cộm, cười mị mị cứng ngắt nói “ Thứ này vốn có chủ nhân, nó ở đây chính là để trấn áp Cùng Kỳ, giờ Cùng Kỳ thoát, nhiệm vụ của nó cũng xem như hoàn thành. Ta cần mang nó về trả lại cho chủ nhân của nó. Nếu để lại nhân gian chỉ sợ.... Lãm Nguyệt Cung các ngươi không dưới một ngày sẽ biến mất. “ hắn hù dọa một phen, nhưng lại là lời thật lòng, Xích Tiêu kiếm từ thời Thượng Cổ chủ nhân đầu chính là Phụ Thần, người kế thừa sau không ai khác đó là Phượng Đế. Đột nhiên, đùng một cái lại rơi vào tay phàm nhân không phải chính là đi rêu rao sao? Làm vậy sẽ chọc mắt Yêu tộc và Ma tộc, nghiêm trọng hơn là thân phận của Ly Tịch sẽ bị bại lộ, cái này còn nguy hiểm hơn!

Phải biết Phượng Đế tồn tại có bao nhiêu kẻ kiêng kỵ nàng mà không dám làm loạn lục giới. Đến lần này niết bàn, nàng cũng phải giữ kín bí mật, thì phải biết có rất nhiều kẻ lâm le đợi cơ hội vạn năm có một này.

Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh là một loại thăng hoa, mỗi lần tân sinh, Phượng Đế vũ càng phong, nàng thần càng tủy. Trải qua chín lần sinh, chín lần cửu mỗi một lần đều có bao nhiêu thử thách, nguy hiểm, chỉ cần sai một bước có thể là hồn xiêu phách tán. Cũng giống như lần này, niết bàn thất bại tuy không hoàn toàn nhưng phân nửa tu vi đều đánh mất, phải làm người phàm một kiếp. May mắn thông tin Phượng Đế niết bàn bị phong kín nếu không yêu ma khắp nơi sẽ ồ ạt đổ xô đi tìm nàng, như ra chợ tìm cua lựa cá!

Cho nên Xích Tiêu kiếm để lại đó là chuyện không thể nào, nhưng nếu giấu đi thì có thể!

Lam Hinh bị Bạch Nhạc làm cho cứng miệng, nàng nào có nghĩ nhiều như vậy. Nếu thật sự gây nguy hiểm cho Lãm Nguyệt Cung nàng thà lựa chọn không lấy món thần khí kia.

Bạch Nhạc thấy Lam Hinh đã im lặng liền tiếu ý đầy mặt, coi như nha đầu này thất thời. Quay sang, nháy mắt với Tử Âm, rồi quay lưng bỏ đi. Những người khác thấy thế cũng liền không muốn lưu lại đây thêm một phút nào nữa. Sợ rằng sẽ chạm trán thêm một con yêu thú.

Tại lúc Bạch Nhạc quay lưng, không một ai chú ý đến, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện lông vũ ban nãy, búng tay đem lông vũ đó hóa thành làn khói đỏ chui vào phía sau cơ thể của Ly Tịch, một cái khác lông vũ lại xuất hiện trong tay hắn.

Hắn chính là trộm long tráo phụng, thứ lông vũ thứ hai trong tay hắn là đồ giả, hàng thiệt nằm trên người Ly Tịch. Đem Xích Tiêu kiếm giao lại cho chủ nhân của nó, như hắn đã nói ban nãy với Lam Hinh.

Xích Tiêu kiếm không phải vật hắn muốn giữ thì giữ nó có linh tâm của nó, chủ nhân của nó ở đâu, nó sẽ tự mình ở chỗ đó. Hắn chính là muốn quản nhưng quản không nổi tính tình thanh kiếm. Đúng là chủ nhân thế nào thì kiếm cũng y chang vậy!

Hơn nữa, còn một chuyện mà chỉ hắn, Tử Âm và Ly Tịch ba người biết. Nó có liên quan đến số mệnh của Ly Tịch cùng toàn thể lục giới chúng sinh. Từ khi, hắn gặp Dạ Ngưng Sương ở thành hoang năm đó, hắn biết vận mệnh bàn tròn có muốn tránh cũnh tránh không thoát, chỉ có thể đối diện sự thật này. Như Phụ Thần đã từng căn dặn, tất cả tùy thuộc vào quyết định của Ly Tịch!

Trao lại Xích Tiêu kiếm, hắn mong Xích Tiêu cùng Thần Tịch phải bảo vệ thật tốt cho chủ nhân, thứ hắn có thể giúp nàng chỉ có thể đến đây!

Dạ Ngưng Sương đem Ly Tịch cùng những đệ tử khác trong Lãm Nguyệt Cung quay trở về, các môn các phái cũng từ giã trở về chấn chỉnh tông môn của mình! Ly Tịch nàng đến sức đứng cũng không có chứ đừng nói gì đến việc ngự kiếm. Cho nên, Dạ Ngưng Sương một chút cũng không cần suy nghĩ, trước mặt bao nhiêu người đem Ly Tịch bồng lên, ngự trên Sương Hồn. Mặc cho ai đó không ngừng nhăn nhó, ửng đỏ lan đến tận cổ.

Sau khi về Lãm Nguyệt Cung, Dạ Ngưng Sương dành gần hết thời gian chỉ để chăm sóc cho tiểu đồ đệ. Làm Ly Tịch xúc động không nói thành lời.

Nhưng gần đây, mỗi lần Dạ Ngưng Sương luyện công liền không còn tĩnh lặng như trước, nàng giống như bị chuyện gì quấy nhiễu tâm tình. Đỉnh điểm của sự tình chính là lúc nàng đang luyện công, lại xuất hiện hình ảnh của Ly Tịch bên trong. Ảo cảnh biến hóa thành đoạn hồi ức ở Hoang Sơn lúc Ly Tịch hôn mê sau khi trúng Hỏa Trùng Vương của Huyền U đạo nhân.

Là đôi môi êm dịu thơm, loạn tâm tư rơi một kiếp. Dạ Ngưng Sương vì vậy mà bừng tỉnh, mồ hôi phủ đầy trán, mặc nàng niệm bao nhiêu lần Linh Thủy tâm pháp cũng không làm nhịp đập con tim thôi chậm lại.

Chính vì thế, nàng cho rằng bản thân cần bế quan chỉnh lại tâm tình cũng như nhanh chóng đột phá hạ cảnh giới. Đem công việc giao cho các trưởng lão, dặn dò Ly Tịch đủ điều nàng mới thấy yên lòng bỏ đến Linh Ngân Các tĩnh tu.

Hết chương 22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro