Chương 17
Chương 17: Hiến Kim Đan
Dạ Ngưng Sương cùng Huyền U đạo nhân đôi co vài ba lời liền động thủ, giao tranh nổ ra, cả hai so đến trăm chiêu cũng bất phân thắng bại. Huyền U đạo nhân là người đứng đầu Vô Cực cốc, tu vi Đại Thừa cảnh thế mà so đến trăm chiêu, kiếm pháp không bằng cung chủ đại nhân, tức khắp liền rơi vào thế hạ phong.
Nhưng Huyền U là ai chứ, cô ta nham hiểm, độc ác, quỷ kế đa đoan huống hồ lần này dụ đám người Dạ Ngưng Sương vào Hoang Sơn sớm đã có chuẩn bị từ trước.
Dạ Ngưng Sương phát giác có chuyện gì đó không đúng liền quay đầu nhìn về phía Ly Tịch lúc này đang chống chọi với một lũ hỏa trùng không biết từ đâu bay tới.
Ly Tịch thân thể sớm đã bị thương nặng, chưa thể hồi phục đấu với bọn hỏa trùng này như đèn dầu đã cạn. Huyết khí sôi trào ho ra một ngụm máu. Dạ Ngưng Sương nhìn nàng đã bị thương nay vết thương chưa kịp lành lại chịu thêm thương khác, phẫn nộ không thôi, nàng hờ hững vung ra một chưởng.
Nhất thời, cả người phảng phất như băng tinh, không ngừng bốn chỗ bay múa các sắc tuyết hoa, sương hoa, thế giới băng lam sắc rét lạnh, nhất thời xuất hiện ở trước mặt nàng.
Một chưởng đem Huyền U đánh văng, điều khiển Sương Hồn hóa ra ngũ kiếm bay tới chỗ Ly Tịch. Đám hỏa trùng gặp khí lạnh từ Sương Hồn như gặp phải khắc tinh liền tan biến vào không khí. Nhưng cả Dạ Ngưng Sương đều không phát hiện ra lúc nàng vung chưởng đánh văng Huyền U, cô ta đã nhìn Ly Tịch cười nham hiểm như thế nào.
Dạ Ngưng Sương nhẹ nhàng đáp xuống, vòng tay đỡ lấy Ly Tịch, bắt mạch cho nàng. Kinh mạch của Ly Tịch lúc này rối loạn, cả người nóng rực như bị thiêu đốt, nằm trong lòng ngực của Dạ Ngưng Sương không ngừng vùng vẩy, miệng rên rỉ ư ử.
Lúc này, Huyền U cười lớn, điên cuồng nói “ Dạ Ngưng Sương ta sẽ bắt ngươi chứng kiến cảnh người quan trọng của ngươi chết trước mắt ngươi. Cho ngươi biết cảm giác bất lực là thế nào! Ngươi sẽ cảm nhận được nỗi đau khi đó của ta, khi ngươi giết Diệp Bạch ca ca của ta. “
Dạ Ngưng Sương ôm Ly Tịch trong lòng phẫn nộ quát “ Ngươi đã làm gì nàng. “ Dạ Ngưng Sương cũng là lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh như vậy, phải biết năm đó nàng nghe tin gia tộc bị Ma đạo tàn sát cũng chỉ hờ hững thoáng chút đau buồn chưa từng có như bây giờ hận không thể giết Huyền U.
“ Ta làm gì nàng? Ta chỉ để cho Hỏa Trùng Vương vào cơ thể nàng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của nàng mà thôi. “
Dạ Ngưng Sương trừng lớn mắt, nàng nhìn Ly Tịch mồ hôi thấm ước khuôn mặt, máu từ miệng không ngừng trào ra. Giận, nàng giận cực điểm lại không biết làm cách nào để cứu A Ly. Nàng giận bản thân làm sư phụ đến đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được vậy nàng có thể cứu được ai!
“ Đưa thuốc giải cho ta! “
“ Thuốc giải? Ta không có! Ngươi không phải tài giỏi lắm sao, tu vi cao lắm sao? Vậy cứu nàng đi, cứu đệ tử của ngươi đi. Ngươi chỉ cần dám hút hỏa trùng vương từ miệng ra thì nàng sẽ sống. Ngươi càng suy nghĩ nàng sẽ càng thống khổ. Cơ thể nàng sẽ bị đốt đến không còn lại gì! Ha ha ha ha! Ngươi dám cứu nàng sao! “ dứt lời Huyền U liền hả hê biến mất. Để lại Dạ Ngưng Sương một nỗi bề bộn dây tơ trong lòng.
Nhìn A Ly dày vò đau đớn nàng không làm được. Để A Ly chết, nàng không đành lòng. Nàng luyến tiếc nụ cười của A Ly, luyến tiếc hơi ấm. Huyền U nói chỉ cần hút hỏa trùng vương ra A Ly sẽ sống sao?
“ Ta không quan tâm lời cô ta là thật hay giả, chỉ cần có một tia cơ hội cứu A Ly, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. “
Nhưng Dạ Ngưng Sương lại không biết thể chất của Ly Tịch vốn là hỏa tính cực thịnh. Nguyên bản nguyên thần của nàng là một con Phượng Hoàng. Tuy đã say ngủ từ lâu, nhưng một con Hỏa Trùng Vương nho nhỏ có thể chạm cọng râu vào Phượng Hoàng sao? Huống hồ, nguyên khí của Ly Tịch không thuận hành, Hỏa Trùng Vương lại sống trăm năm, này là một món ăn ngon bồi bổ nguyên khí cho Ly Tịch. Sớm Hỏa Trùng Vương đã bị hỏa khí trong cơ thể Ly Tịch đốt thành linh khí rồi.
Dạ Ngưng Sương đem Ly Tịch đặt lên đất, đắn đo trong lòng, lại nhìn xung quanh, rốt cuộc không chừng chừ nữa, nàng cúi rạp người, song chưởng trống hai bên đầu Ly Tịch, đôi môi mềm mại, lại lạnh lạnh đụng vào môi Ly Tịch. Chỉ là đụng nhẹ cũng khiến cơ thể Dạ Ngưng Sương rung lên, đỏ ừn hai bên má, nàng đưa một tay lên gạt tóc mình sang một phía, hạ người xuống áp lấy đôi môi đang đóng của người trong lòng.
Cứ như vậy, thời gian như bị đóng băng, vào lúc đó nếu như Ly Tịch vẫn còn tỉnh thì tốt biết mấy, nhưng nàng không biết, mà Dạ Ngưng Sương cũng không nguyện cho nàng biết. Dạ Ngưng Sương chỉ nghĩ mình là sư phụ tất cả mọi việc đang làm chỉ là cứu đồ đệ mà thôi.
Tư thế này cứ giữ mãi cho đến khi Dạ Ngưng Sương cảm nhận chút ấm nóng trong khoang miệng mình, nàng từ từ rời khỏi môi Ly Tịch kéo theo đó là một sợi đỏ linh khí chứ không phải là một con Hỏa Trùng Vương. Cơ thể Dạ Ngưng Sương vốn là hàn tính. Gặp phải hỏa khí có xen lẫn một chút hỏa của Phượng Hoàng làm cho hỏa tính thêm thịnh vào cơ thể của Dạ Ngưng Sương, loại linh khí này không ngừng tàn sát bừa bãi. Hại Dạ Ngưng Sương thiếu chút nữa phun máu ra. Thiếu chút nữa thổ huyết đương tràng.
May là, nàng rất nhanh liền phản ứng đem linh khí đóng băng hỏa khí kia lại. Thân thể cũng vì vậy mà rã rời, trán đẫm mồ hôi, nằm xuống bên cạnh Ly Tịch bất tỉnh. Sương Hồn xoay quanh hai người rung lên từng chút một, tạo ra một vòng kết chướng bảo vệ.
Chẳng biết qua bao lâu, Ly Tịch ngón tay khẽ đông, nàng từ từ chuyển tỉnh, nghiêng đầu nhìn qua liền thấy sư phụ sắc mặt trắng bệnh nằm bên cạnh, nàng hoàng hồn ngồi dậy, bất kể đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, chỉ lo sư phụ có bị thương không!
Nàng kiểm tra một lượt, không hề phát hiện ra bất kì vết thương nào, nhưng cơ thể sư phụ vô cùng lạnh, nàng vừa chạm vào đã theo bản năng rụt tay lại. Thầm nghĩ sư phụ nhất định bị ám toán. Nàng phải nghĩ cách cứu sư phụ.
Lau đi máu huyết trên khóe miệng, sau đó, Ly Tịch lại lần nữa đứng lên, thoáng điều tức một phen, hạ xuống khí huyết sôi trào. Nàng nhìn sư phụ một lần, lại nhìn Sương Hồn nói với nó “ Sương Hồn, ta đi tìm người đến cứu sư phụ, ngươi ở lại đây canh trừng sư phụ không được để kẻ xấu tổn hại người! “
Sương Hồn như nghe hiểu những lần Ly Tịch rung lên vài tiếng “ Linh, Linh, Linh. “ như thể đáp ứng nàng.
Ly Tịch lúc này mới yên tâm mà rời đi, nàng thân thể chưa lành đi không được bao xa đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng nghĩ sư phụ đang đợi mình về liền bỏ mặc tất cả, chỉ cố chấp bước đi.
Đi rất lâu rất lâu đi đến toàn thân mệt lừ đi, nàng quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu lên trời thét lớn “ Ông trời, ông nếu như có cách nào giúp ta cứu sư phụ ta tình nguyện đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng của ta. Chỉ cần.... Ta chỉ cần ông cứu sư phụ của ta. Ta chỉ cần sư phụ sống là được. “ một giọt, lại hai giọng nước mặt nhỏ xuống đất.
Lúc này, thiên địa vạn vật như lắng nghe được lời cầu xin của nàng, liền cộng hưởng. Bất chợt một giọng già nua vang lên bên tai “ Nha đầu có phải chỉ cần cứu được sư phụ ngươi, ngươi điều sẽ đánh đổi tất cả. “
Ly Tịch nước mắt ngưng chảy, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tưởng rằng lão thiên nói chuyện cùng mình bèn đáp “ Đúng vậy, ngài là ai, chỉ cần ngài cứu được sư phụ ta, ngài bắt ta làm trâu làm ngựa ta đều chỉ đồng ý. “
Lúc này, một cây cổ thụ già gần đó, trên thân hiện ra hình một lão già, hóa ra là một yêu thụ sống ngàn năm hóa thành. Lão ta chê cười nói với nàng “ Trâu ngựa ta không, ta sống ngàn năm rồi chỉ thiếu vài thứ nữa có thể thành biến thành người. Muốn cứu sư phụ, thì rất dễ nhưng ngươi có dám hiến Kim Đan của mình cho ta làm vật dẫn hay không? “
Hiến Kim Đan! Như thế khác nào nói rằng nàng sẽ không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Ly Tịch mặt đã trắng nay còn trắng dã ra. Nàng thừ người ngồi đó không đáp lời.
Sư phụ! Sư phụ có ơn cứu mạng với ta, không có người thu nhận ta, ta sớm chết đầu từ lâu rồi. Người cho ta ân tái sinh, ân dưỡng dục, mất Kim Đan thì đã sao. Tâm nguyện của ta không phải được ở bên cạnh sư phụ sao! Hiến, chỉ cần cứu được người ta bất chấp tất cả.
“ Ta hiến Kim Đan cho ngươi nhưng trước mắt ngươi phải cứu được sư phụ của ta! “ Ly Tịch ánh mắt kiên định, nàng nhìn lão thụ yêu, hắn muốn Kim Đan nàng cho, hắn muốn mạng nàng cứ lấy. Chỉ cần.... Sư phụ sống! Tất cả đều đáng giá!
Lão thụ yêu cười lớn “ Ha ha ha, hay lắm, đây nha đầu. “ lão thụ yêu dùng rễ cây từ trong người lấy ra một lọ trong suốt màu vàng dòng nước đưa cho Ly Tịch “ Đây là thánh thủy, nó có thể cứu mạng sư phụ của ngươi, còn giúp sư phụ ngươi sau này có thể nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện. “
Ly Tịch tiếp nhận lọ nước, ngờ vực hỏi lại “ Thứ này có thể cứu sư phụ ta sao? “
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro