CHƯƠNG 99
Qua ba ngày, trong cung truyền tin Cao Phỉ Nguyệt vỡ lòng, Cao Phiên Khâu bận rộn ngày đêm, an bài Thác Bạch Chân ở một nơi khác. Thác Bạch Chân mấy lần nghe tin điện hạ khổ sở trải qua vỡ lòng, khóc đến thương tâm, trộm đến thăm lại bị Cao Phiên Khâu ném trở về, giáo huấn nàng một trận.
Tần Hoàn vốn định đi thăm Cao Phỉ Nguyệt, chỉ là nàng đi cũng vô dụng, cũng không giúp Cao Phỉ Nguyệt được gì, chỉ có thể ở đây quan sát nhất cử nhất động của Phá Trạch vương.
Không ngờ ngay lúc này, lại nghe được bên Cao Trường Ca có động tĩnh, nhân lúc Cao Phỉ Nguyệt vỡ lòng mà mang binh tái chiến. Tần Hoàn mấy hôm nay lo lắng không yên, mà bên Phá Trạch vương lại rất bình thản, giống như mọi thứ đã nằm trong dự tính của hắn rồi.
Sáng sớm Phá Trạch vương đem Cao Hy Cửu lên núi săn tiểu động vật, lát sau mang về rất nhiều thỏ rừng, gà rừng. Cao Hy Cửu ở trên vai Phá Trạch vương vui vẻ cười nói, còn hay hươ tay béo kể về con gà rừng to thế nào, thỏ rừng chạy nhanh ra sao.
Tần Hoàn thấy Cao Hy Cửu trở về, liền chạy nhanh ra đón: "A Cửu."
Cao Hy Cửu vươn tay về phía Tần Hoàn, để mẫu hậu ôm mình xuống, phấn khích nói: "Mẫu hậu ngài xem A Cửu săn được nhiều chưa nè."
Tần Hoàn biết rõ Cao Hy Cửu là quân quý, kéo cung cũng kéo không nổi, làm sao có thể săn được tiểu đông vật mưu trí này, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười ôn hòa xoa đầu bé.
"Hảo, A Cửu rất giỏi."
Cao Hy Cửu được khen liền vui vẻ hươ cánh tay béo, bám lấy vai của mẫu hậu, tìm một chỗ thoải mái mà dựa vào.
Phá Trạch vương lại ôn nhu cười, nói: "Ta đi chuẩn bị ngọ thiện đây."
"A, ân."
Tần Hoàn nhìn theo bóng lưng của Phá Trạch vương, dáng người của hắn trông rất giống Cao Lộng Ngọc, chỉ là hắn không phải nữ nhân a...
Một đường suy nghĩ, ôm Cao Hy Cửu vào trong nhà, Tần Hoàn nghĩ mãi cũng nghĩ không thông suốt.
...
"A Cửu, tắm xong rồi thì ra đây đi con."
"Ni~"
Cao Hy Cửu quấn một lớp sa y chạy ra, để mẫu hậu giúp lau người, mặc y phục đàng hoàng, còn mang cho bé một đôi găng vải, cả người quấn thành cục bông tròn.
Tần Hoàn giúp Cao Hy Cửu mặc xong y phục, quấn không còn kẽ hở liền hài lòng mỉm cười: "Hảo, bây giờ thì A Cửu đi ngủ đi, mẫu hậu tắm rửa xong sẽ ra với con."
"Vâng."
Cao Hy Cửu nhấc chân béo chạy ra ngoài tháp, chui vào trong chăn, đưa mắt nhìn mẫu hậu chờ đợi. Tần Hoàn cũng nhấc chân bước ra phía sau bức bình phong, lại quên lấy y phục, đành phải quay trở ra tìm.
Lúc đến bàn trang điểm, Tần Hoàn phát hiện có một hộp phấn lạ, nàng liền cầm lên xem thử. Trước giờ Tần Hoàn không thích trang dung, phấn cũng không nhiều, nhìn là nhận ra không phải phấn hương của nàng. Ở đây cũng chỉ có nàng và A Cửu là quân quý, nàng không phải, A Cửu cũng không phải, vậy hộp phấn này là của ai?
Mang theo nghi hoặc nhìn khắp phòng, Tần Hoàn đành mở hộp phấn ra xem thử, chấm một chút phấn ở đầu ngón tay, phấn này cũng thật mịn, màu sắc cũng đẹp mắt. Đem ngón tay dính chút phấn thoa lên mặt, Tần Hoàn nhìn chính mình trong gương, kinh hãi lại rơi cả hộp phấn trong tay.
Đuôi mắt đào hoa hơi nhấc nhấc lên, cử động rất nhẹ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, đuôi mắt cũng đau đến khó chịu, gương mặt từ từ muốn biến dạng. Từ đuôi mắt biến đổi sâu vào trong, cuối cùng liền không còn nhận ra đôi đào hoa nhãn mị tình nữa, biến đổi rõ rệt như nửa mặt này và nửa mặt kia là hai người khác nhau.
Cái này... là dịch dung phấn sao!?
Tần Hoàn vội vàng lau đi phấn đổ dưới đất, rồi đem hộp phấn đặt lại đàng hoàng trên bàn trang điểm.Cầm theo y phục chạy ra phía sau bức bình phong, Tần Hoàn dựa lưng vào tường thở dốc, sợ đến độ trống ngực đập liên hồi.
Rốt cuộc dịch dung phấn này từ đâu ra? tại sao nó lại ở trên bàn trang điểm của nàng?
Nghĩ tới nghĩ lui, người lui tới nhà này nhiều nhất cũng chỉ có Cao Phỉ Nguyệt và Phá Trạch vương, vậy lẽ nào là...
Tần Hoàn hít một hơi thật sâu, vội thay đổi sa y, nhấc chân bước vào dục bồn, xoay người dựa vào bồn nước, hơi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nghe tiếng bước chân truyền đến, Tần Hoàn nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ một thứ.
"Hoàng hậu nương nương, ta có chút chuyện phải đi trước, ta..."
Tần Hoàn lên tiếng đánh gãy lời Phá Trạch vương: "Không gấp, ngài giúp ta lấy bộ y phục bên ngoài được không?"
"A? Hảo."
Phá Trạch vương nhấc chân bước đến chỗ rương đồ, lấy cho Tần Hoàn một bộ y phục, đưa đến trước bình phong.
"Vương hậu, y phục đây."
"Ngài bước vào trong này đi."
"Sao!?"
Âm thanh trong trẻo, không nặng không nhẹ vang lên: "Ngài muốn ta không chút y phục bước ra ngoài sao?"
"Ách... hảo, để ta vào."
Phá Trạch vương chậm chạp bước ra phía sau bức bình phong, nhưng vẫn rất giữ vẻ quân tử, không hề liếc mắt lung tung, đến chiếc bàn nhỏ đặt y phục xuống.
Khi Phá Trạch vương vừa quay đi, Tần Hoàn lập tức đứng dậy, dùng sức kéo hắn ngã vào trong dục bồn!!!
Bởi vì bị tấn công bất ngờ, Phá Trạch vương không kịp trở tay, đã bị đẩy xuống dục bồn, cả người chìm trong nước. Tần Hoàn dùng sức ấn cả người Phá Trạch vương xuống nước, thuận tay nới lỏng cổ áo của đối phương ra.
Cao Hy Cửu bên ngoài nghe ồn, liền chạy vào xem thử, thì thấy mẫu hậu đang ấn đầu Phá Trạch vương vào trong nước!?
"Mẫu hậu ngài..."
"A Cửu, mau đến, phụ mẫu hậu cởi y phục hắn ra!"
"Hả?!?"
Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Cao Hy Cửu vẫn nhấc chân đến, nới bỏ cổ áo của Phá Trạch vương.
Phá Trạch vương vùng vẫy trong nước một lúc, nhưng tuyệt nhiên không động thủ với Tần Hoàn và Cao Hy Cửu, bị ấn xuống nước mấy lần, liền sặc sụa ho một trận.
Tần Hoàn lúc này mới buông lỏng tay ra, lọn tóc đen dài trượt khỏi kim quan, ở trong nước rực rỡ như hải tảo. Cổ áo trượt xuống, để lộ đôi vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế, mơ hồ thấy được lớp băng vải trắng ở trước ngực người nọ, rõ ràng là một nữ nhân!!!
Gương mặt lại không phải người đó, khiến Tần Hoàn có điểm khó hiểu, đưa mắt nhìn thử, vừa vặn nhìn ra một góc mảnh nhân bì diện cụ. Kéo mạnh xuống lớp mặt nạ da người, Tần Hoàn vừa lo sợ vừa hồi hộp mong đợi, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc nấc lên.
Giọt nước men theo cái trán trơn bóng trượt xuống đến tận cằm, dưới ánh trăng, lại càng thêm rực rỡ yêu mị. Sóng mắt phượng hẹp dài mang theo chút kinh ngạc, nhưng lại tràn ngập ôn nhu, hơi nhấc lên đuôi mắt nhìn Tần Hoàn.
Cao Hy Cửu vội hô lên một tiếng: "Mẫu hoàng! Đúng là ngài a!"
Cao Lộng Ngọc đưa tay vén lọn tóc ướt của mình ra sau, ôn nhu mỉm cười, đưa tay về phía Cao Hy Cửu: "Đến, mẫu hoàng ôm một cái."
Cao Hy Cửu liền nhấc chân béo nhảy vào dục bồn, nhưng chưa kịp đến gần Cao Lộng Ngọc đã bị Tần Hoàn đem bé kéo trở vào lòng.
"Nàng không phải là mẫu hoàng của con!"
Trong mắt Cao Hy Cửu lóe lên một tia khó hiểu: "Mẫu hậu, đó rõ ràng là mẫu hoàng mà, sao ngài lại nói không phải?"
"Nàng không phải!" Tần Hoàn vừa nói vừa nghẹn ngào nấc lên một tiếng, đôi đào hoa nhãn nhiễm đầy nước: "Nếu là mẫu hoàng con, nàng thấy chúng ta sẽ ngay lập tức nhận ra, sẽ không lừa gạt chúng ta đến tận bây giờ, nàng căn bản không phải!!!"
Cao Lộng Ngọc thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ gò má của Tần Hoàn, nói: "Ta biết rõ nàng giận ta không chịu nhận mẫu tử nàng, nhưng không phải ta cố ý, ta cũng có nỗi khổ riêng."
"Ta không quan tâm!" Tần Hoàn nấc lên, đem tay Cao Lộng Ngọc gạt ra: "Thà là xem mẫu tử ta như người xa lạ, cũng không chịu buông xuống vị trí Phá Trạch vương. Ba năm qua mẫu tử ta sống khổ sở thế nào, ngài có biết không? còn ngài lại đùa giỡn với mẫu tử ta, ngài thấy như vậy vui vẻ lắm sao?"
"Hoàn nhi, ta tuyệt đối không có ý muốn đùa giỡn mẫu tử nàng, ta chỉ là... ta..."
Nửa ngày Cao Lộng Ngọc cũng không nói được trọn vẹn một câu, cuối cùng lại buông xuống một tiếng thở dài.
Cao Hy Cửu ở giữa nhìn mẫu hoàng cùng mẫu hậu cãi nhau, có chút ủy khuất, nấc nhẹ một cái rồi hô hô khóc to.
"Ô, mẫu hoàng và mẫu hậu giận nhau rồi, không còn cần A Cửu nữa rồi!"
Tiếng khóc của Cao Hy Cửu giống như chùy nặng đánh vào lòng của Cao Lộng Ngọc, vừa đau lòng vừa xót xa, không ngừng bối rối lau nước mắt cho oa nhi thích khóc nháo này.
"A Cửu ngoan, mẫu hoàng làm sao không cần A Cửu được?"
"Nhưng mẫu hoàng thấy rõ A Cửu lại không nhận A Cửu, có phải mẫu hoàng cho rằng A Cửu đã xem Cao Trường Ca là mẫu hoàng rồi phải không?" Cao Hy Cửu cuống quít kéo tay Cao Lộng Ngọc giải thích: "Mẫu hoàng không nên nghĩ A Cửu như vậy, A Cửu rất thương mẫu hoàng, tuyệt đối không có suy nghĩ Cao Trường Ca là mẫu hoàng của mình."
Cao Lộng Ngọc nghe oa nhi không ngừng khóc lóc giải thích với mình, tâm can cũng mềm nhũn ra, muốn đem con ôm vào lòng lại bị Tần Hoàn gạt ra.
"Hoàn nhi."
"Đừng có gọi tên ta!"
Cao Lộng Ngọc không nói gì, đột ngột chồm người đến, siết chặt sau gáy Tần Hoàn, kéo nàng vào một nụ hôn. Tần Hoàn kinh hãi mở to mắt, ra sức vùng vẫy, chỉ là đối phương siết quá chặt, không cách nào thoát ra được. Rõ ràng trong thâm tâm nghĩ muốn thoát ra, nhưng lại thoát không được tình ý mê loạn, đắm chìm vào trong vô hạn ôn nhu của đối phương mà đã ba năm nàng chưa từng được cảm nhận qua.
Cao Hy Cửu trước chuyện này lại bày ra dáng vẻ hiểu chuyện, lấy tay che mắt lại, tỷ tỷ nói hài tử không được nhìn trộm người lớn thân nhau!!!
Không biết qua bao lâu, đến khi không khí trong phổi cũng cạn kiệt, Tần Hoàn mới đánh vào vai Cao Lộng Ngọc, ý bảo nàng buông mình ra. Cao Lộng Ngọc có chút luyến tiếc, đành phải buông Tần Hoàn ra, ở bên môi của nàng hôn lướt qua một cái nữa.
"Hoàn nhi..."
Trong mắt đối phương phản chiếu hình ảnh của bản thân, một mảng ôn nhu triền miên vô tận, đem nàng hãm sâu vào trong ái tình cùng ấm áp của đối phương. Cuối cùng lại không cầm được nước mắt, giống như đứa trẻ, che mặt mà òa khóc một trận.
Cao Lộng Ngọc biết rõ Tần Hoàn vẫn là một đứa trẻ, cố gắng trưởng thành, nhưng ở trước mặt nàng, sẽ vẫn là đứa trẻ năm đó, không thay đổi một chút nào. Đem Tần Hoàn ôm vào trong lòng, như muốn cả hai hòa thành một, mãi mãi cũng không xa rời.
"Đừng khóc, ta thấy nàng khóc như vậy, ta rất đau lòng."
"Ngài biết đau lòng thì sẽ không bỏ mặc ta lâu như vậy!"
"Ta không có bỏ mặc nàng, chỉ là ta còn một việc phải làm, đợi khi mọi việc xong xuôi sẽ nói với nàng, nào ngờ lại bị nàng phát hiện ra."
Tần Hoàn nghe xong liền đẩy Cao Lộng Ngọc ra, bất mãn nói: "Nếu ta không phát hiện ra, ngài sẽ che giấu ta nữa sao?"
Cao Lộng Ngọc trầm tư một lúc, rồi nặng nề gật đầu.
Tần Hoàn phát ra một tiếng cười khẩy, từ trên dục bồn đứng dậy, thuận tay ôm cả Cao Hy Cửu bước ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Tần Hoàn, Cao Lộng Ngọc thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài ánh trăng treo cao trên song cửa...
...
Đêm về khuya, trời càng thêm lạnh. Từng đợt gió lùa qua song cửa, mang theo hương hoa đào thổi vào trong phòng, một đêm phi thường an tĩnh. Tiếng bước chân trong đêm rõ ràng hơn bao giờ hết, Tần Hoàn vẫn yên tĩnh khép mắt lại, cẩn trọng lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Âm thanh vang lên càng thêm rõ ràng, là bước về phía tiểu tháp của nàng, đối phương cẩn thận ngồi xuống giường, đặt tay lên vai của nàng.
"Hoàn nhi, chưa ngủ đúng không?"
Tần Hoàn không trả lời, nhích người vào trong, ôm chặt Cao Hy Cửu, dặn lòng phải ngủ ngay lập tức.
"Hoàn nhi, nàng giận ta để nàng một mình trong ba năm qua, ta biết ta không tốt, khiến nàng chịu ủy khuất, chỉ là năm đó ta thân bất do kỷ, cả mạng của bản thân cũng không giữ nổi, làm sao bảo vệ được cho nàng đây?"
Nghe đến đây, hai vai Tần Hoàn run lên một chút.
"Năm đó để nàng lại Thiên Danh điện, ta một mình ra trận, chỉ là không ngờ trong triều lại có phản thần do Cao Trường Ca nuôi dưỡng. Ra đến nơi, bọn họ trở mặt tấn công ta, lần đó ta nghĩ ta thật sự đã chết rồi, không ngờ sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân được vài trung thần còn sót lại cứu mang đi, đó cũng là chuyện của một năm sau đó..."
Tần Hoàn cúi đầu ngăn nước mắt chảy xuống, quay lại nhìn, chỉ thấy bạch y như tuyết, suối tóc đen dài phủ một khoảng trên thác. Mái tóc của Cao Lộng Ngọc rất đẹp, rất mềm mại, Tần Hoàn luyến tiếc đưa tay vuốt ve tóc nàng, nhận lại được ánh mắt ôn nhu của nàng ấy dành cho mình.
"Hoàn nhi, ta thật sự không muốn để nàng một mình, đêm đó ta quay lại tìm nàng... lại nghe tin nàng gả cho Cao Trường Ca..."
Trong đôi mắt đen thâm thúy lại ẩn chứa một giọt lệ, men theo sườn mặt tinh mỹ chảy xuống, khuất sau lớp y phục dày...
"Hoàn nhi, ta còn nghe... nàng mang thai con của Cao Trường Ca... lúc đó ta ngay cả ý chí sống còn lại cũng không còn nữa..."
Tần Hoàn vội chống người ngồi dậy, ôm ghì lấy cổ Cao Lộng Ngọc, thất thanh khóc lên: "Không có, ta không hề muốn gả cho Cao Trường Ca, ta cũng không có con với nàng ta, ta không hề nghĩ phản bội ngài. Lộng Ngọc, đời này Hoàn nhi chỉ yêu một mình ngài, ta ở bên Cao Trường Ca là muốn bảo vệ A Cửu, nếu không diễn vở kịch này... A Cửu cũng không thoát nổi..."
"Ta biết, khi ta nhìn thấy A Cửu, ta liền biết nàng không phản bội ta." Cao Lộng Ngọc vuốt lưng của Tần Hoàn dỗ dành: "A Cửu giống ta như vậy, sao có thể là con của Cao Trường Ca? hơn nữa ta còn nghe tin nàng mất trí, rõ ràng rơi từ trên thành xuống cũng không có chuyện gì, vừa rơi xuống vài bậc thang liền sảy thai mất trí được chứ?"
"Thật ra ta từ trên thành rơi xuống, tay phải đã không dùng được nữa rồi..." Tần Hoàn hơi nâng tay phải lên, nói: "Không thể cầm nắm thứ gì cả, là một nửa tàn phế rồi..."
"Không sao, ta trở về rồi, sẽ không để nàng chịu khổ thêm nữa." Cao Lộng Ngọc ở bên gáy Tần Hoàn hôn nhẹ một cái, nói: "Ta sẽ là đôi tay của nàng, là phương hướng của nàng, là người bảo vệ nàng cả đời này, được không?"
"Ngài không thể bỏ lại Hoàn nhi nữa." Tần Hoàn ghì chặt lấy Cao Lộng Ngọc, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào: "Hoàn nhi không thể chịu thêm một lần ba năm nữa, Hoàn nhi đã nghĩ nếu ngài không về nữa, Hoàn nhi sẽ đi theo ngài..."
"Không nên nói bậy." Cao Lộng Ngọc xoa nhẹ cái trán trơn nhẵn của nàng, ý cười dịu dàng, giống như ba năm trước: "Ta ở đây rồi không phải sao?"
"Lần đó, trên thành là ai vậy?"
Cao Lộng Ngọc nói: "Là một người trong số những người chết trong trận chiến đó, một vị trung thần đã đem hắn dịch dùng thành bộ dáng của ta, để Cao Trường Ca nghĩ rằng ta đã chết rồi."
"Nguyên lai là vậy."
Tần Hoàn vuốt ve cánh tay của Cao Lộng Ngọc, vẫn như cũ không có bất kỳ thương tích nào, mừng rỡ đến rơi nước mắt.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, không khéo lại đánh thức A Cửu."
"Ân." Tần Hoàn vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói: "Lộng Ngọc, cùng ta ngủ."
"Không nên, tháp như vậy nhỏ, nàng cùng con ngủ đã có điểm chật, ta lại nằm cùng, sẽ không thoải mái."
"Không vấn đề gì, ngủ chật một chút nhưng gia đình ta có thể ngủ chung đã là rất tốt rồi." Tần Hoàn cười nói: "Đợi khi A Nguyệt vỡ lòng xong, lại bảo nó đến bái phỏng ngài."
"Không cần phiền phức như vậy, nó cũng bận rộn lắm rồi."
"Ân, nghe theo ngài cả." Tần Hoàn nằm xuống giường, ôm Cao Hy Cửu nằm ở giữa, nói: "Ngài không muốn ôm con ngủ sao?"
Nhìn thấy Cao Hy Cửu ngủ đến an tĩnh, trong đáy mắt Cao Lộng Ngọc tràn ngập hạnh phúc cùng yêu chiều, liền nằm xuống bên cạnh, đem mẫu tử các nàng ôm vào lòng.
Trên cùng một tháp, mặc dù có chút chật chội, nhưng lại cảm thấy vô cùngvui vẻ, vô cùng hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro