Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 98

Một ngày nhanh chóng trôi qua, trăng treo trên cao, tỏa ra hàng vạn ánh sáng nhu hòa, vô cùng huyền diệu. Sau khi dỗ Cao Hy Cửu ngủ xong, Tần Hoàn mới tiếp tục thêu tiếp đôi uyên ương cho kịp trước ngày Cao Phỉ Nguyệt vỡ lòng.

Trản đèn hiu hắt, màn đêm an tĩnh lại truyền đến tiếng bước chân.

Tần Hoàn hơi ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Phá Trạch vương?"

Phá Trạch vương xấu hổ cười, nói: "Ta thấy đèn còn sáng nên vào xem thử, không có ý làm phiền vương hậu."

"Không sao." Tần Hoàn không nhanh không chậm nói: "Lời của hài tử nói, ngài cũng không cần để tâm, ngài là đế vương bận trăm công nghìn việc, không nên lãng phí thời gian ở đây."

"Không lãng phí." Phá Trạch vương một mặt thâm tình nói: "Ta muốn ở lại cùng vương hậu, không gì quan trọng bằng nàng cả."

Tần Hoàn giật mình, không cẩn thận để kim châm vào tay, vội vàng rút tay lại, hơi nhíu nhíu mày.

Phá Trạch vương lo lắng chạy đến chỗ Tần Hoàn, vừa muốn cầm tay nàng lên xem, lại bị nàng gạt đi.

"Phá Trạch vương, ta dù gì cũng là người đã có gia đình, còn là nhất quốc chi hậu, ngài không nên có suy nghĩ quá phận."

Phá Trạch vương vờ như không nghe thấy, cầm lấy bàn tay của Tần Hoàn, nhẹ nhàng đưa lên môi, ngậm lấy.

Tần Hoàn chấn kinh, vội rút tay lại, thuận tay giáng cho Phá Trạch vương một cái tát.

"Ngài ra ngoài cho ta!"

Trên môi Phá Trạch vương còn lưu lại một ít máu từ ngón tay của Tần Hoàn, bị giáng một cái tát, cũng không nói gì, xoay người đứng lên, cẩn trọng hành lễ rồi rời đi.

Tần Hoàn giận đến hai vai run rẩy, vội vàng rút khăn tay lau sạch ngón tay của mình, rồi lại đem khăn tay đốt đi. Còn ngại bẩn, Tần Hoàn đi ra sau nhà rửa sạch ngón tay của mình, lại dùng khăn lau đi lau lại nhiều lần.

Khi trở về, lại thấy Cao Hy Cửu ngồi trên tháp, dụi dụi mắt: "Mẫu hậu a, ngài đi đâu vậy?"

"Mẫu hậu đi rửa tay một chút, A Cửu không cần lo, đi ngủ thôi con."

"Vâng."

Tần Hoàn dịu dàng dìu Cao Hy Cửu nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn không buông bỏ được cảnh giác, không bao lâu sẽ giật mình tỉnh giấc một lần.

Một đêm cứ như vậy an tĩnh trôi qua...

-----------------------------

Tiếng nói nho nhỏ không ngừng phát ra, khiến Tần Hoàn khó chịu trở mình, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Cao Hy Cửu vẫn còn đang ngủ rất say. Nhìn ra ngoài cửa, phát hiện có hai bóng người, dường như là Phá Trạch vương cùng một người nào đó đang nói chuyện.

Phá Trạch vương đột nhiên đến Đại Thống, lại không tiến cung mà lưu lại chỗ của vương hậu, khiến Tần Hoàn nghi ngờ không thôi, bây giờ xem ra Phá Trạch vương thật sự có tâm cơ.

Nhanh chóng bước xuống giường, Tần Hoàn đi giày vào, ghé tai nghe lén.

Âm thanh Phá Trạch vương có điểm trong trẻo, lại ấm áp, thật sự là một giọng nói rất dễ nghe.

"Các ngươi tiếp tục điều tra đi, ta nghĩ nàng ta cũng chưa đi đâu xa đâu."

"Vâng, đại vương." Một giọng nữ khác vang lên: "Ngày mai có lẽ sẽ đuổi kịp."

"Tốt lắm."

Giọng nữ thoáng ngập ngừng, nói: "Đại vương, ngài ba năm qua chưa hề lập phi, có phải ngài nhìn trúng cô nương nào đó rồi không?"

Tần Hoàn bên trong nhảy dựng lên, này, này, đang nói chuyện chính sự sao lại chuyển thành chuyện tình cảm rồi!? Nghe rõ ràng cô nương này đang ngỏ ý với Phá Trạch vương, cũng không trách được, hắn lớn lên tuấn tú như vậy, quân quý nhìn trúng hắn cũng không phải kỳ quái.

Phá Trạch vương lạnh nhạt nói: "Chuyện này từ khi nào đến lượt ngươi quản?"

Giọng nói mang theo bảy phần lạnh nhạt vang lên, khiến Tần Hoàn cũng mao cốt tủng nhiên, vội vàng rụt cổ, nghĩ không nên nghe thêm nữa, khinh thủ khinh cước trở về tháp.

Tần Hoàn đem Cao Hy Cửu ôm vào lòng, suy nghĩ một lúc cũng không rõ Phá Trạch vương đến Đại Thống là có mục đích gì, âm thầm sầu não thở dài một phen. Đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, Tần Hoàn rùng mình một cái, còn có cảm giác tay vẫn rửa chưa sạch, lại muốn đứng dậy rửa tay lần nữa.

Không ngờ cửa lại được đẩy ra, Tần Hoàn vội nhắm mắt giả vờ ngủ, để xem Phá Trạch vương dám giở trò gì. Lại không nghe thấy động tĩnh gì, cứ tưởng Phá Trạch vương bỏ đi rồi, Tần Hoàn mới mở mắt, không nghĩ lại có tiếng động từ trong bếp phát ra.

Tần Hoàn xuống tháp, nghiêng người nhìn vào trong bếp, uy! Phá Trạch vương xuống bếp làm cái gì vậy?!

Không lâu thì nghe tiếng xèo xèo xào nấu ở trong bếp, Tần Hoàn ngây ra, thở dài một tiếng, đáng tiếc a~ soái như vậy lại có sở thích của quân quý a~ có khi nào là quân quý giả tước quý hay không a?!

Còn đang nghĩ ngợi lung tung, lại nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên: "Vương hậu thức dậy rồi sao?"

Tần Hoàn giật cả mình, trợn mắt nhìn Phá Trạch vương, rồi lại xấu hổ nói: "Ân, bản cung thức dậy rồi, Phá Trạch vương... ngài đang làm cái gì trong bếp của ta vậy?"

Phá Trạch vương ôn nhu cười nói: "A, ta muốn làm tảo thiện cho vương hậu cùng tiểu điện hạ."

"Ây, cái này không cần, ta tự có thể làm được a." Tần Hoàn vội vàng ngăn Phá Trạch vương, nói: "Chuyện này là của quân quý, tước quý ngài không nên động vào a."

Phá Trạch vương lại nói: "Làm gì nấu ăn còn phân tước quý quân quý, để đó quả nhân làm, vương hậu nàng ra ngoài trước đi."

"Ách..."

Tần Hoàn không thể nói được gì, đành phải nhấc chân đi ra ngoài, lắc đầu khó hiểu, vị Phá Trạch vương này nhất định là đầu óc có vấn đề a~

Vừa vặn Cao Hy Cửu cũng tỉnh dậy, đang ngồi trong lòng của một người, chính là Cao Phỉ Nguyệt. Hôm nay Cao Phỉ Nguyệt đến sớm, còn dẫn theo Thác Bạch Chân, thấy Tần Hoàn ra liền mỉm cười nói.

"Mẫu hậu, tảo an."

"A Nguyệt, đến sớm vậy?" Tần Hoàn ngồi xuống bên tháp, nói: "Mấy hôm nay chắc bận rộn lắm nhỉ?"

"Cũng không bận lắm." Cao Phỉ Nguyệt đưa tay xoa xoa gò má đầy thịt của Cao Hy Cửu, nói: "Có lẽ mười ngày nữa nhi nữ sẽ đưa ngài về cung."

"Ngày thượng vị sao?"

"Vâng." Cao Phỉ Nguyệt nói tiếp: "Dạo này thân thể nhi nữ không tốt, có lẽ mười ngày tới sẽ không đến gặp mẫu hậu."

Tần Hoàn biết Cao Phỉ Nguyệt sắp vỡ lòng, cũng không thể nói gì hơn, xoay sang dặn dò Thác Bạch Chân: "Sắp tới không nên gần gũi A Nguyệt, nàng sẽ khó chịu, nhớ bảo Phiên Khâu giúp đỡ một tay."

"Vâng, mẫu hậu." Thác Bạch Chân nói: "Nhi thần vào giúp ngài làm tảo thiện."

"Ây, Chân nhi, cái này không cần đâu."

Không ngờ ngay lúc đó, Phá Trạch vương cũng bước ra, bưng theo một khay thức ăn nghi ngút khói.

Tần Hoàn thở dài, đúng là phiền toái mà!

Cao Phỉ Nguyệt nhăn mặt, liếc nhìn Phá Trạch vương: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

Phá Trạch vương không giận, trái lại còn ôn hòa cười: "Ta nhận ra Thái tử điện hạ, nếu đã đến vậy cùng nhau dùng bữa đi."

"Cái gì cùng nhau?" Cao Phỉ Nguyệt mất kiên nhẫn: "Nói! Ngươi là ai?"

Phá Trạch vương bày thức ăn lên bàn, nói: "Ta là Phá Trạch vương, hôm qua đi ngang qua đây, thấy quân của Cao Trường Ca gây khó dễ vương hậu, cho nên mới đến ứng cứu. Vì lo Cao Trường Ca còn quay lại nên ta mới lưu lại đây làm thủ vệ, bảo vệ an toàn cho vương hậu cùng tiểu điện hạ."

Cao Phỉ Nguyệt nhíu mày, nói: "Chuyện này không cần ngươi lo nữa, bản thái tử sẽ cho người bảo vệ các nàng, ngươi cũng nên đi đi."

Phá Trạch vương lại giả vờ không nghe thấy, cười nói: "Mọi người vào ăn đi."

Tần Hoàn thấy Cao Phỉ Nguyệt giận dữ muốn vào tranh luận với Phá Trạch vương liền ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói: "Dù gì hắn cũng có ân cứu mạng ta, ta cũng không thể phất đi mặt mũi của hắn."

Cao Phỉ Nguyệt hừ hừ hai tiếng, bất mãn trong lòng vẫn không dẹp yên được.

Thác Bạch Chân mới ôn giọng nói: "Điện hạ, chỉ là một bữa ăn, không nên khó dễ ngài ấy."

Mẫu hậu cùng ái phi ra sức khuyên nhủ, Cao Phỉ Nguyệt cũng không thể phất đi mặt mũi của Phá Trạch vương, cùng ngồi xuống dùng bữa.

Phá Trạch vương tỏ ra vô cùng thân thiện, không ngừng gắp thức ăn cho Cao Phỉ Nguyệt và Cao Hy Cửu, hay quay sang hỏi thăm Thác Bạch Chân, hoặc hỏi Tần Hoàn mùi vị món ăn thế nào.

Cao Phỉ Nguyệt trên trán nổi lên gân xanh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, tuyệt không đụng vào món ăn mà Phá Trạch vương gắp cho.

Phá Trạch vương thấy sắc mặt Cao Phỉ Nguyệt không tốt, liền ân cần hỏi: "Thái tử điện hạ có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?"

Hơi hơi nâng mắt, Cao Phỉ Nguyệt tùy tiện gắp một chút rau, nói: "Là do có người không hợp nhãn thôi."

Phá Trạch vương biết nàng đang ám chỉ điều gì, chỉ hơi cười, quay sang Cao Hy Cửu nói: "Tiểu điện hạ, ăn có hợp khẩu vị không?"

Cao Hy Cửu chỉ vào đông duẫn trên bàn, nói: "Món đó ăn rất ngon."

Phá Trạch vương gắp thêm đông duẫn vào bát Cao Hy Cửu, cười ôn hòa: "Vậy công chúa điện hạ ăn nhiều vào nhé."

"Ân."

Cao Phỉ Nguyệt gắp thức ăn vào bát của Tần Hoàn, nói: "Mẫu hậu, ngài ăn đỡ đi, một lát ta sai người mang thức ăn trong cung đến cho ngài."

Tần Hoàn khẽ cười, cái tính ganh đua trẻ con này của Cao Phỉ Nguyệt nhiều năm như vậy cũng không bỏ được.

Cao Phỉ Nguyệt lại quay sang Thác Bạch Chân, thuận tay gắp một ít thức ăn uy nàng: "Chân nhi, nàng không nhìn thấy thì gọi ta giúp nàng, nãy giờ chỉ ăn cơm trắng không thấy nhạt miệng sao?"

"Không sao đâu, ta cũng quen rồi."

Cao Phỉ Nguyệt gắp thật nhiều thức ăn vào bát của nàng, nói: "Lại ăn thêm đi."

Thác Bạch Chân ôn hòa cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người: "Ân, điện hạ."

Không bao lâu, tảo thiện cũng dùng xong, Cao Phỉ Nguyệt còn có việc nên đành phải đưa Thác Bạch Chân về trước.

Trước khi đi, Cao Phỉ Nguyệt lôi kéo Cao Hy Cửu ra một góc dặn dò: "A Cửu, nhớ lời tỷ tỷ, ở đây có sắc lang, nhớ phải bảo vệ mẫu hậu chu toàn."

Cao Hy Cửu tròn mắt, rồi lại vỗ ngực cam đoan: "Tỷ tỷ yên tâm, A Cửu sẽ bảo vệ mẫu hậu!"

"Hảo."

Cao Phỉ Nguyệt dặn dò Cao Hy Cửu xong mới an tâm trở về, trước khi đi không quên liếc một cái cảnh cáo Phá Trạch vương.

Phá Trạch vương vô thức sờ cổ, ai u, thật đáng sợ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro