Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96

Đông vãng, một trời tuyết trắng xóa nhường lại cho không khí ôn noãn của mùa xuân, khắp nơi ngập sắc đào hoa.

Sáng sớm Tần Hoàn cùng Xuân Nhiêu và Đào Nhi rời khỏi Thiên Danh điện, đi về phía nam ấm áp, một đường đi ngựa hai canh giờ mới đến được nơi cần đến.

Dừng lại trước một tiểu trạch hoang sơ, Tần Hoàn có chút cảm giác hoài niệm, yên tĩnh quan sát xung quanh. Trên đỉnh đầu là tiếng thông reo, âm thanh nước chảy róc rách từ xa vọng về, loáng thoáng đâu đây còn có tiếng chim hót trong trẻo, nơi này rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Xuân Nhiêu nhanh chóng bước đến, bung ô che nắng cho Tần Hoàn, nói: "Nương nương, nơi này là đâu vậy? sao lại yên ắng như thế?"

Tần Hoàn hơi cười, nói: "Là nhà của ta và đại vương."

Xuân Nhiêu tròn mắt, nơi tồi tàn như vậy mà là nhà của đại vương cùng vương hậu sao?

Tần Hoàn cũng không nói gì thêm, nhấc chân bước về phía tiểu trạch, cứ mỗi bước chân đạp trên nền đất phủ đầy lá vàng lại khiến nàng nhớ đến một vài chuyện của ngày trước. Xung quanh tiểu trạch vẫn là những cây đào của năm đó, chỉ là sắc đào héo úa, nhiều năm như vậy không có người đến chăm sóc, đã héo khô từ lâu rồi.

"Lộng Ngọc, nơi này là đâu vậy?"

"Nhà của chúng ta."

"Sao?"

"Thật sự là nhà của chúng ta sao?"

"Ta mua tiểu trạch này rất lâu rồi, định là sẽ dùng khi nào bản thân đã không còn đủ sức cán đáng Đại Thống nữa. Lần này dẫn nàng đến, cũng là muốn cùng nàng, sau này chúng ta sẽ ở đây, ở cùng với nhau khi đều đã già."

Tần Hoàn đưa mắt nhìn tiểu trạch đã bị thời gian chi phối, trước sân có rất nhiều bãi lá khô không được quét dọn, chất thành một đống lớn, gió thổi bay tán loạn. Nhiều năm như vậy, Tần Hoàn vẫn không thể quên những lời Cao Lộng Ngọc nói với nàng, tòa tiểu trạch này dường như đã trở thành một phần ký ức của nàng.

Xoay người giữ lấy cái cổng gỗ, Tần Hoàn dùng sức đẩy vào, âm thanh lạch cạch vang lên gai người, từng mảng bụi bẩn rơi xuống, dính vào tay áo trắng của nàng. Bàn trà gỗ trong sân phủ đầy bụi năm tháng, vài chỗ còn bong tróc từng mảng, vùi lấp bởi những chiếc lá vàng heo hắt.

"Nếu vậy thì thật tốt quá rồi, chúng ta có thể ở cạnh nhau, chỉ có hai người, cuộc sống tiêu diêu tự tại thật tốt biết mấy. Nếu có thể, sẽ mua một bầy gà nhỏ, nuôi thêm vài con vịt, ta sẽ nấu cơm, ngài sẽ dọn dẹp nhà cửa, trước sân còn cả hài tử chạy giỡn, đáng yêu biết bao nhiêu."

Ngồi xuống bàn trà nhỏ trong sân, Tần Hoàn đưa mắt nhìn khắp sân vườn nhỏ này, đã từng mong ước nhìn thấy bạch y nhân ngồi ở nơi này, ung dung xem một quyển sách, rồi lại kể cho nàng nghe vài cố sự. Lúc này A Nguyệt và A Cửu sẽ chạy giỡn trong sân, đuổi theo bầy gà con, tiếng cười nói, tiếng gió thổi qua tán thông rì rầm.

Tay đặt trên bàn trà bám đầy bụi, Tần Hoàn ảm đạm nói: "Cũng đã ba năm rồi, Lộng Ngọc, ngài có còn nhớ chúng ta từng nói với nhau những gì không?"

"Nàng vui đến như vậy, thật tốt rồi, ta còn sợ nàng không muốn cùng ta ở một nơi như vậy chứ."

"Nơi này thì thế nào? chỉ cần có ngài, có con của chúng ta, nơi nào với ta cũng chính là thiên đường."

Tần Hoàn cố giấu nước mắt ở trong lòng, chậm chạp đứng dậy, đẩy cửa đi vào trong nhà.

Bên trong bài trí vẫn như cũ, vẫn tiểu trường kỷ kê ở sát vách tường, một bàn ăn nhỏ, một tiểu thư án đặt ở góc sáng sủa nhất trong nhà. Hương gỗ vẫn thơm ngát, nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung, chân thật đến mức Tần Hoàn đã nghĩ chuyện chỉ mới như ngày hôm qua.

"Các ngươi đi đi, ta muốn ở đây một mình, nửa tháng sau các ngươi hẵn quay lại tìm ta."

"Vâng, nương nương."

Xuân Nhiêu và Đào Nhi đều biết rõ Tần Hoàn đang nghĩ cái gì, cũng không dám làm phiền, nhanh chóng lui xuống, trả lại bầu không khí an tĩnh vốn có.

Tần Hoàn tiến đến trường kỷ nhỏ, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay thon dài vuốt ve mặt vải thô phủ trên tiểu trường kỷ, vẫn như cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm của đối phương. Tần Hoàn đưa tay lên xoa tuyến thể, khắp nhà liền tràn ngập khí tức của người đó, rõ ràng và chân thật đến đau lòng.

Lúc đó Cao Lộng Ngọc ngồi ở nơi này, cầm tấu chương chăm chú xem, đôi khi sẽ liếc mắt nhìn nàng ở trong bếp chuẩn bị ngọ thiện. Rút trong tay áo một mảnh ngọc bội vẩy cá màu lam, Tần Hoàn vuốt ve mặt ngọc bội, yếu ớt nở một nụ cười.

Chỉ cần còn giữ mảnh ngọc bội này, nhất định nàng sẽ có thể gặp lại nàng ấy...

"Lộng Ngọc, ngài có biết... Hoàn nhi nhớ ngài nhiều như thế nào không?"

Tần Hoàn đem mảnh ngọc ôm vào lòng, cúi đầu nức nở khóc, tiếng khóc quanh quẩn khắp nhà, ảm đạm thê lương...

Đưa mắt nhìn bàn ăn nhỏ ở trước mặt, như nhìn thấy Cao Lộng Ngọc ngồi ở đối diện, vẫy tay với nàng.

"Hoàn nhi, tay nghề của nàng cũng không tệ nhỉ? làm được hẳn mười món."

Tần Hoàn vô thức bước đến bàn ăn, chậm chạp ngồi xuống, yếu ớt nở nụ cười: "Lộng Ngọc, ngài chê Hoàn nhi làm thức ăn không ngon, ngài ăn sẽ phát độc mà chết..."

"Ta xin lỗi, đừng có giận nữa, được không? cho dù thức ăn nàng nấu có thực sự ăn vào liền phát độc mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện ăn a!"

Phát ra một tiếng cười khe khẽ, Tần Hoàn đưa tay về phía trước, muốn chạm vào gương mặt của đối phương, nhưng tất cả lại như sương khói tan biến vô thanh vô thức.

"Lộng Ngọc!"

Tần Hoàn hoảng sợ đứng dậy, khắp nhà tràn ngập hình ảnh của Cao Lộng Ngọc, thế nhưng lại vô pháp chạm đến được.

"Lộng Ngọc, ngài đừng đi mà!"

Tần Hoàn chạy khắp nhà, chỉ là đuổi không kịp sương khói mơ hồ, tất cả mọi thứ như một giấc mộng, tỉnh dậy rồi liền chỉ còn đau đớn thấu cốt nhập tủy...

Vô lực ngã ngồi xuống đất, Tần Hoàn nhìn ngọc bội vẩy cá trong tay, cúi đầu nức nở: "Lộng Ngọc, ngài nỡ bỏ rơi Hoàn nhi sao? ngài không còn cần Hoàn nhi nữa sao?"

Trong nhà, chỉ còn văng vẳng tiếng nức nở nghẹn ngào... thê lương...

...

Màn đêm phi thường an tĩnh, những đôi tình nhân đi đến bên hồ, thả xuống liên đăng xinh đẹp, mong ước có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.

Tần Hoàn đứng ở trên cầu, nhìn hoa đăng trôi lững lờ trên mặt hồ, đáy mắt hiện ra một tia ưu thương. Đoàn người tấp nập qua lại, chẳng ai chú ý đến nữ nhân đứng ở trên cầu đang ưu thương quan sát những đóa liên hoa dập dềnh trên mặt hồ, cũng chẳng ai thấu rõ nỗi đau trong lòng nàng.

Nhấc chân bước qua đoàn người ngược xuôi, Tần Hoàn phóng tầm mắt ra xa, bước chân như người vô hồn, không tìm ra hướng đi tiếp theo cho mình.

Dừng lại bên hồ, Tần Hoàn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào mặt nước lạnh như băng, cõi lòng cũng bị hơi lạnh vây kín. Nếu như có thể dùng những năm tháng còn lại của mình để đánh đổi, Tần Hoàn sẽ đánh đổi Cao Lộng Ngọc trở về bên cạnh nàng, dù chỉ là một khắc cũng vui vẻ chấp nhận.

Hoa đăng trôi đi thật xa, sớm đã chỉ còn thấy tia sáng lập lòe yếu ớt.

Tần Hoàn xoay người đứng dậy, đưa mắt nhìn đôi bờ phi lao vắng lặng, an tĩnh nhắm mắt.

Ai lướt qua ai...

Ai là bầu trời của ai...

Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ có nỗi đau để lại vẫn chân thật hơn bao giờ hết...

Nhấc chân nặng nề bước về phía trước, trong mắt cũng chỉ còn bi thương không thể nói thành lời.

Lộng Ngọc, ngài quên ngài đã hứa với Hoàn nhi điều gì rồi sao? dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không xa rời, lời này ngài quên rồi sao? ngài nỡ bỏ rơi Hoàn nhi cô đơn một mình sao? ngài nỡ nhìn A Cửu cả đời này chỉ biết đến mẫu hoàng của nó qua một bức họa vô hồn thôi sao?

Thuyền trôi xa, đôi bờ phi lao rì rào trong đêm mưa, nữ nhân ngồi trên đầu thuyền, mặc kệ mưa ướt người, phóng tầm mắt nhìn ra chân trời phủ màu đen huyền diệu.

"Thật muốn cả đời đều bình đạm trôi qua như vậy, thật vui vẻ, thật hạnh phúc."

"Làm sao thế? Nàng nói những lời này, ta cảm giác chúng ta đều đã già rồi."

"Nếu già rồi thì tốt, thăng trầm gì cũng đã trải qua, đau khổ nào cũng đã cùng nhau đối mặt hết, lúc này chỉ cần nắm tay, dựa vào nhau ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn xuống, chỉ còn chờ mỗi cái chết đến, liền cùng nhau đến kiếp sau."

Tần Hoàn đưa tay đón từng giọt nước mưa nặng nề rơi, lạnh đến run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ như vậy nàng mới không còn đau đớn nữa.

"Hoàn nhi, kiếp này ta muốn hảo hảo trải qua cùng nàng, không muốn trôi qua vội vã như vậy."

"Nếu như cuộc sống này bình đạm như thủy, chẳng có sóng gió, thật tốt biết mấy, như vậy ai cũng đều cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện với kiếp này."

"Nếu không có sóng gió, ta cả đời này cũng không gặp được nàng, cũng chẳng lấy được nàng."

"Chúng ta trải qua không nhiều sóng gió, nhưng cũng đã sâu sắc cảm nhận được, cái cảm giác sợ hãi chia xa như thế nào."

"Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, dùng cả đời này bảo vệ nàng."

Rốt cuộc cả đời là bao lâu?

Mười năm? Hai mươi năm?

Cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn bảy năm...

Bây giờ Tần Hoàn đã sâu sắc hiểu được đau đớn của Thái hậu năm đó, yêu đến thấu cốt nhập tủy, đau đến như bị ai tước đoạt không khí, sống không được chết cũng không xong.

Chấp niệm sâu như thế, làm sao có thể nói bỏ là bỏ đi được?

Cao Nhã Tề còn có nho nhỏ hy vọng Nha Ly sẽ sống lại...

Còn nàng... một chút hy vọng Cao Lộng Ngọc cũng không cho nàng...

Tần Hoàn run rẩy nhìn màn mưa dày đặc trước mặt, không rõ là nước mắt hay nước mưa mặn. Thân thể gục xuống sàn thuyền, bị mưa làm ướt đẫm, chìm đắm trong giấc mộng hạ thu...

Lộng Ngọc... Hoàn nhi nhớ ngài... rất nhớ ngài...

...

"Hô, mẫu hậu!!!!"

Xuân Nhiêu bị tiếng thét trong Viên Y cung dọa cho giật mình, vội vàng đi giày vào, chạy nhanh vào nơi nghỉ ngơi của tiểu thạc quân.

Cao Hy Cửu nửa đêm tỉnh giấc ôm chăn khóc lóc rất thê thảm, thấy Xuân Nhiêu đến liền hô to: "Xuân Nhiêu tỷ tỷ!"

"Công chúa điện hạ, ngài làm sao thế? Sao lại khóc vậy?"

Xuân Nhiêu vội vàng giúp tiểu thạc quân lau nước mắt, lần đầu thấy công chúa khóc thành bộ dạng này.

"Mẫu hậu của A Cửu đâu rồi? mẫu hậu đâu rồi?"

"Ngài đừng lo, hiện hoàng hậu nương nương đang ở gian nhà tranh phía nam."

Cao Hy Cửu khóc lóc kéo tay Xuân Nhiêu: "Không muốn, A Cửu muốn gặp mẫu hậu!"

"Công chúa à, chuyện này..."

Nửa đêm Cao Hy Cửu tỉnh giấc khóc lóc khiến Viên Y cung cũng náo loạn, truyền đến tận Thanh Y cung của Cao Phỉ Nguyệt, nghe tin nàng liền đến xem thử. Nào ngờ thấy tiểu màn đầu khóc lóc đòi mẫu hậu, nước mắt nước mũi tèm lem, vô cùng đáng thương.

"A Cửu."

Cao Hy Cửu nhìn thấy Cao Phỉ Nguyệt liền nhảy ngay xuống giường, nắm lấy tay áo của nàng lay lay: "Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm mẫu hậu đi."

"Làm sao vậy A Cửu?"

Cao Phỉ Nguyệt đem Cao Hy Cửu ôm trở về trên giường, cũng ngồi xuống bên cạnh bé, phát hiện trên trán bé đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

"Tỷ tỷ, A Cửu thấy mẫu hậu rơi xuống nước, mẫu hậu bỏ chúng ta để đi tìm mẫu hoàng rồi!" Vừa khóc, Cao Hy Cửu vừa nói, nước mắt rơi đầy trên gương mặt nhỏ, gấp gáp kéo tay của Cao Phỉ Nguyệt: "Tỷ tỷ, chúng ta mau đi ngăn mẫu hậu lại đi!"

Cao Phỉ Nguyệt ngưng trọng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa giăng kín lối, bóng đem bao trùm vô cùng vô tận.

Phải chăng mẫu hậu đã không đợi được nữa, đã muốn bỏ lại các nàng rồi không?

Cao Phỉ Nguyệt lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ của Cao Hy Cửu, nói: "A Cửu không cần sợ, tỷ tỷ đưa muội đi tìm."

"Vâng, tỷ tỷ, để A Cửu đi thay y phục."

Cao Hy Cửu nhanh chóng nhảy xuống giường, nói với Xuân Nhiêu: "Xuân Nhiêu tỷ tỷ về phòng mẫu hậu lấy thêm phi phong với thủ lô đi, mẫu hậu rất sợ lạnh, hôm nay mưa lại lớn như vậy, mẫu hậu sẽ chịu không nổi đâu."

"Vâng, công chúa điện hạ."

Mất khoảng nửa canh giờ mới chuẩn bị xong, Cao Hy Cửu được an bài ngồi trên kiệu với Cao Phỉ Nguyệt, một đường đi về ngôi nhà tranh ở phía nam.

Mưa càng lúc càng lớn, đường đi trơn trượt vô cùng, vốn dĩ chỉ cần hai canh giờ là đến nơi, lại trễ đến quá canh năm mới đến được. Lúc đến, trời đã gần sáng, nhưng do mưa quá lớn, mây đen bao phủ nên vẫn không thấy được tia ánh sáng nào.

Cao Phỉ Nguyệt giúp Cao Hy Cửu đội đấu lạp, mặc một bộ áo tơi, nhanh chóng đi lên ngôi nhà tranh đó.

Ngôi nhà tranh nằm trên một khu rừng hoang vắng ít người qua lại, xung quanh cũng không có dã thú, chỉ có rừng cây thông bạt ngàn vô tận, hơn nữa còn mọc rất gần nhau, xe ngựa tuyệt không thể lên đến được.

Một đường đi bộ lên đến nhà tranh, Cao Phỉ Nguyệt đem cửa nhà đẩy ra, nhìn thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn, hơn nữa còn có hơi ấm xua tan giá lạnh lởn vởn.

Cao Hy Cửu chạy nhanh vào trong nhà, cả đấu lạp và áo tơi cũng không kịp cởi, nhấc chân béo chạy đi tìm mẫu hậu. Cuối cùng cũng thấy mẫu hậu gối đầu nằm trên trường kỷ, trên người khoác hai tầng phi phong ấm áp, bên cạnh còn có một bát thuốc nghi ngút khói vơi hơn một nửa.

"Mẫu hậu, mẫu hậu, ngài mau mở mắt nhìn A Cửu đi mẫu hậu!"

Bị lay đến mệt mỏi, Tần Hoàn chống đỡ mở mắt ra nhìn, khi thấy Cao Hy Cửu liền thì thào mở miệng.

"A Cửu, sao con lại ở đây?" Tần Hoàn nhìn ra phía sau, còn thấy cả Cao Phỉ Nguyệt, không khỏi khó hiểu: "Sao ngay cả con cũng ở đây vậy?"

"Nửa đêm A Cửu gặp ác mộng, mơ thấy ngài rơi xuống nước, cho nên bọn con mới lo sợ chạy đến đây tìm ngài."

"Ta... rơi xuống nước..." Tần Hoàn kinh hãi nhìn quanh một lúc, cuống quít lên: "Như thế nào ta lại ở trong nhà rồi?"

"A?! Mẫu hậu, ngài đang nói cái gì vậy?" Cao Hy Cửu nhăn mặt: "Ngài không ở nhà thì ở đâu đây?"

"Không phải, hôm qua ta ở trên một con thuyền, sau đó vì lạnh mà ngất đi, rồi... sao ta lại ở đây chứ?"

"Mẫu hậu, ý ngài là, đêm qua ngài không lưu lại trong ngôi nhà này sao?"

Cao Phỉ Nguyệt nhăn mặt: "Ta thấy bên ngoài được quét dọn rất cẩn thận, trong nhà cũng được thắp sáng, ngài xem ngay cả thuốc cũng dùng được hơn một nửa, khẳng định trong nhà này vừa nãy còn có thêm một người nữa."

Tần Hoàn có chút hoảng trương, vội vàng xoa xoa tuyến thể sau gáy của mình, khí tức của Cao Lộng Ngọc liền phủ khắp phòng, không có nhạt đi một chút nào, nàng mới yên tâm thở hắt ra.

Cao Phỉ Nguyệt lo lắng nói: "Mẫu hậu, nơi này không nên ở lâu, để ta đưa ngài về."

"Không cần, mẫu hậu muốn ở lại đây." Tần Hoàn yếu ớt cười: "Nơi này cũng từng là kỷ niệm của ta với Lộng Ngọc."

Cao Phỉ Nguyệt biết khuyên không được, đành nói: "Vậy để con và A Cửu ở lại chiếu cố ngài, ngài thấy thế nào?"

Nghe xong, Cao Hy Cửu liền kéo tay Tần Hoàn làm nũng: "Mẫu hậu a, A Cửu muốn ở lại với ngài, A Cửu tối ngủ không có ngài bên cạnh sẽ hay gặp ác mộng a."

Tần Hoàn nói: "Cái này... A Cửu thì ở lại được, nhưng A Nguyệt, con còn bận rộn nhiều việc, nếu phải qua lại nơi này và hoàng cung, con sẽ mệt chết đó."

"Nếu vậy ba ngày con sẽ đến thăm ngài một lần, thế nào?"

"Ân, thế cũng được."

Cao Phỉ Nguyệt tiến đến dìu Tần Hoàn nằm xuống giường, nói: "Mẫu hậu không cần nghĩ nhiều nữa, ngài ngủ thêm một chút đi."

"Hảo."

Tần Hoàn nằm xuống trường kỷ, đem Cao Hy Cửu ôm vào lòng, giúp nàng chỉnh lại góc chăn, rồi nói: "A Nguyệt, bên trong có một tiểu tháp, con có thể vào đó ngủ một chút."

"Vâng, mẫu hậu."

An bài xong mọi chuyện, Tần Hoàn cũng mệt mỏi ôm Cao Hy Cửu ngủ trầm.

Cao Phỉ Nguyệt ngồi thêm một lúc nữa mới đứng dậy trở về phòng, không quên thổi tắt nến, xung quanh liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề bên ngoài khung cửa sổ.

Chợt, tiếng bước chân từ xa truyền đến, cùng với đó là tiếng đẩy cửa kẽo kẹt gai người. Ngoài trời vẫn âm u, mưa vẫn rả rích rơi, xung quanh chìm vào bóng tối, không hề có một tia ánh sáng nào quanh đây.

Cao Hy Cửu vì lạnh mà trở người rúc vào lòng Tần Hoàn, gương mặt nho nhỏ đầy thịt ép vào ngực mẫu hậu đến méo mó, giống như cái bánh bao nhỏ bị nhún vào nước.

Một vòng tay ấm áp đem Cao Hy Cửu ôm lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua mấy tầng mây đen, lại vượt qua khung cửa sổ nhỏ, soi tỏ sườn mặt trắng nõn. Cao Hy Cửu hơi cựa quậy, rồi lại ngậm ngón tay, rúc vào lòng đối phương, ngủ đến an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro