Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 95

Quân phản loạn nhanh chóng được dẹp yên, Cao Phỉ Nguyệt tập hợp quân số xong, phát hiện toán quân của bạch y nam tử cũng không còn ở đây, không rõ bọn họ ở đâu đến, cứ như vậy vô thanh vô thức biến mất.

Cao Phiên Khâu được thủ vệ đưa vào thành sau khi chiến sự bình ổn, nàng đưa mắt nhìn thành cao, ảm đạm cười: "Chỉ ba năm, lại thay đổi đến mức ta không thể nhận ra nữa."

Cao Phỉ Nguyệt cũng không nói gì, nàng nhảy xuống ngựa, bước đến kiệu xe phía sau, xốc lên mành xe.

"Chân nhi, xuống kiệu thôi."

Thác Bạch Chân gật gật đầu, nắm lấy bàn tay của Cao Phỉ Nguyệt, nhanh nhẹn bước xuống kiệu xe.

Chậm chạp đi về phía Thiên Danh điện, Cao Phỉ Nguyệt càng thêm sợ hãi, bây giờ gặp lại mẫu hậu, nàng nói cái gì đây? gặp đứa nhỏ không phải con của mẫu hoàng, nàng phải đối xử thế nào đây?

Bao nhiêu câu hỏi cứ ồ ạt ập đến, khiến Cao Phỉ Nguyệt mỏi mệt, nàng đã không biết đối diện với mẫu hậu và đứa nhỏ đó thế nào rồi.

Đại môn Thiên Danh điện ở đó, vẫn sâm nghiêm, bách lý đào hoa đã bị tuyết trắng bao phủ, ảm đạm tang thương. Cầm tay Thác Bạch Chân dẫn nàng đi xuyên qua bách lý đào hoa, cuối cùng thì dừng trước cửa điện.

Cảm nhận bàn tay Cao Phỉ Nguyệt vì lo lắng mà đầy hãn, Thác Bạch Chân ôn giọng nói: "Ngài không phải rất nhớ mẫu hậu ngài sao? sao lại không vào?"

"Ta..."

"Điện hạ, ta chỉ muốn nói, không có người mẹ nào nỡ bỏ rơi con mình đâu."

Cao Phỉ Nguyệt hơi gật đầu, nắm chặt tay Thác Bạch Chân hơn, lấy hết dũng khí bước vào trong điện. Vẫn hương hoa đào quen thuộc, bài trí trong điện không hề thay đổi, nhìn lướt qua đã thấy bóng lưng cô độc của mẫu hậu, Cao Phỉ Nguyệt muốn bước đến, lại nghe thấy mẫu hậu nặng nề mở lời.

"A Nguyệt, ba năm rồi, mẫu hậu đã ba năm rồi không được nhìn thấy con..."

Cao Phỉ Nguyệt run rẩy, gọi: "Mẫu hậu..."

"Ta biết con sẽ nghĩ ta phản bội mẫu hoàng con, cố tình quên đi con, nhưng mẫu hậu... không phải là người vô liêm sỉ như vậy... mẫu hậu vẫn nhớ mẫu hoàng con, nhớ con... A Nguyệt..."

"Mẫu hậu, ta..."

"A Nguyệt, con có xem thường mẫu hậu không?"

"Không bao giờ, mẫu hậu, ta không bao giờ xem thường ngài, với A Nguyệt ngài luôn là mẫu hậu tốt nhất!" Cao Phỉ Nguyệt kiên định nói: "Là người khác ta sẽ không tin, nhưng là ngài, A Nguyệt tuyệt đối tin tưởng. Ngài cùng mẫu hoàng trải qua những gì, A Nguyệt đều biết cả, tình cảm của các ngài không phải muốn quên là quên, có lẽ là thân bất do kỷ."

Tần Hoàn yếu ớt cúi đầu xuống, cũng không có nói gì.

Cao Phỉ Nguyệt nhìn qua cái gáy của Tần Hoàn, có chút gấp gáp, có khi nào khí tức của mẫu hoàng đều không còn nữa hay không?

"A Nguyệt, con đang lo lắng ta có bị Cao Trường Ca tiêu ký hay không đúng không?"

"A Nguyệt không dám."

Tần Hoàn yếu ớt cười, đưa tay ra sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể một chút, khí tức của Cao Lộng Ngọc liền phảng phất xung quanh.

"Cái này..." Cao Phỉ Nguyệt kinh hãi: "Sao mẫu hậu lại có thể giấu được Cao Trường Ca?"

"Một chén khư ô thang là giải quyết được thôi."

"Ngài dùng khư ô thang ba năm liên tục sao?"

Cao Phỉ Nguyệt sợ đến hoa dung thất sắc, chạy đến chỗ Tần Hoàn, bắt lấy cổ tay nàng. Không ngoài dự đoán, mạch đập đã rất yếu, nếu còn cố gắng chịu đựng, chỉ sợ là gục ngã mất thôi.

Âm thanh đầu gối va xuống đất vô cùng rõ ràng, Cao Phỉ Nguyệt dập đầu xuống đất, giọng nói mang theo vài tia chua xót.

"Mẫu hậu, nhi thần có lỗi, đã để ngài chịu đựng đau khổ lâu như vậy. Nếu nhi thần trở về sớm hơn, ngài đã không bị Cao Trường Ca nhục nhã ba năm qua, sẽ không khiến ngài ngày một héo tàn như vậy."

"Mẫu hậu không trách con, mau đứng lên đi."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có chút nặng nề, khẳng định là của một oa nhi béo.

Vừa vặn Cao Hy Cửu đi tới, bám ở cửa, nhìn thấy người lạ liền lo sợ kêu lên: "Mẫu hậu."

Tần Hoàn đưa mắt ra ngoài, thấy Cao Hy Cửu liền ôn nhu cười, vẫy tay: "A Cửu vào đây, xem tỷ tỷ của con."

Cao Phỉ Nguyệt cũng quay đầu nhìn thử, thấy Cao Hy Cửu lại có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này trông thật giống mẫu hoàng, đặc biệt là vết chu sa trên trán kia, phi thường mỹ lệ.

Cao Hy Cửu nhìn Cao Phỉ Nguyệt, rồi lại hì hì cười, nói: "Tỷ tỷ, mẫu hậu nói với ta tỷ tỷ giống như quả dưa hấu í, vừa mập vừa lùn, không ngờ hôm nay gặp lại thấy tỷ tỷ cao như vậy a."

Nghe Cao Hy Cửu nói xong, Thác Bạch Chân liền che miệng cười.

Cao Phỉ Nguyệt gương mặt xấu xí nhìn Tần Hoàn: "Mẫu hậu, ngài nói với nha đầu đó cái gì vậy?"

"Chẳng phải sao? con lúc nhỏ như quả dưa hấu, cứ thích lăn đi lăn lại, y phục mặc lung tung không đồng nhất màu sắc, khi đó lại còn mập mạp thấp bé, chẳng phải rất đáng yêu sao?"

"Mẫu hậu à." Cao Phỉ Nguyệt đè thấp giọng: "Hôm nay nhi nữ dẫn tiểu tức phụ về cho ngài, ngài cũng đừng làm xấu mặt ta a."

"A?" Tần Hoàn cũng nhỏ giọng nói: "Vậy mẫu hậu phải nói thế nào đây?"

Cao Phỉ Nguyệt đảo mắt, nói: "Nói tốt về nhi nữ đi a."

"A, hảo."

Tần Hoàn ngẩng đầu nhìn Thác Bạch Chân, liền nói: "Con dâu ngoan, không cần sợ, sau này gả cho A Nguyệt rồi liền nhờ con chiếu cố nó. Nó rất là cứng đầu, không thích ăn đồ cay, ngủ hay đá chăn, còn lại thích nói mớ. Hơn nữa tính tình cũng xấu, cứ ba ngày lại hai ngày rưỡi trốn nhà đi chơi rồi, có lần còn trốn ra ngoài từ lỗ thủng ở vách tường, sau đó thì bị dính ở đó không thoát ra được, phải nhờ người đập bỏ vách tường đó nữa. Còn nữa, nó rất hay phối y phục lung tung, ăn mặc như trái dưa hấu vậy, con dâu ngoan gả vào liền thay nó chọn đồ, rồi còn..."

"Mẫu hậu!"

Nghe thấy tiếng hít thở không thông của Cao Phỉ Nguyệt, Thác Bạch Chân cũng đoán được nàng tức giận rồi, lại nhịn không được nâng tay áo che miệng cười.

Cao Hy Cửu cũng cười lăn trên đất, chỉ vào Cao Phỉ Nguyệt nói: "Dưa hấu! Dưa hấu!"

Cao Phỉ Nguyệt ai oán nhìn Tần Hoàn, nói: "Mẫu hậu, ngài đúng là đáng ghét thật đấy."

Tần Hoàn nhún vai cười, nhẹ nhàng xoa đầu Cao Phỉ Nguyệt: "Nha đầu, đi lâu như vậy, cũng ốm đến trơ xương ra rồi, về đây mẫu hậu bồi bổ cho con. Con xem A Cửu đi, nàng lúc nào cũng nhắc đến con, nàng cũng bắt đầu học họa mẫu hoàng rồi, con nên ở bên cạnh bồi nàng đi."

"Vâng, mẫu hậu."

Cao Phỉ Nguyệt đưa mắt nhìn Cao Hy Cửu, nói: "Mau nói cho tỷ tỷ biết, nha đầu ngươi tên là gì."

Cao Hy Cửu đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói: "A Cửu là cửu công chúa, cửu nhi nữ của mẫu hoàng, tên là Cao Hy Cửu!"

Cao Phỉ Nguyệt khanh khách cười một trận, ôm Cao Hy Cửu lên, nói: "Tiểu màn thầu, sau này tỷ tỷ sẽ gọi ngươi như vậy."

Cao Hy Cửu chỉ tay nói: "Vậy A Cửu gọi tỷ là dưa hấu ngốc!"

Khóe môi Cao Phỉ Nguyệt rút trừu, nha đầu này đang chọc tức nàng đây mà!!!

"A Nguyệt cẩn thận một chút, để ngã A Cửu bây giờ."

Cao Phỉ Nguyệt quay đầu lại, nhìn Tần Hoàn mỉm cười, nói: "Mẫu hậu, nhi nữ đưa A Cửu đi dạo một chút, một lát nữa ngũ tỷ sẽ đến tìm ngài."

"Ân, mẫu hậu biết rồi." Tần Hoàn gọi lại, nói: "Đúng rồi, tiểu tức phụ con ở lại một chút."

Thác Bạch Chân ngây ra, tự chỉ vào mình, nói: "Hoàng hậu nương nương gọi nô tỳ?"

"Cái gì hoàng hậu nương nương chứ, theo A Nguyệt gọi mẫu hậu đi." Tần Hoàn ôn giọng nói: "Ở lại, ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, mẫu... mẫu hậu..."

Tần Hoàn hài lòng gật đầu, nói: "Còn A Nguyệt, con nên đưa A Cửu đến từ đường một lúc đi, cùng bái lạy tổ tiên cảm ơn ngài đã phù hộ con bình an trở về."

"Vâng."

Cao Phỉ Nguyệt vỗ nhẹ thắt lưng Thác Bạch Chân trấn an, rồi ôm Cao Hy Cửu rời khỏi Thiên Danh điện.

Thác Bạch Chân có chút cuống quít, không dám ngẩng đầu lên, không biết mẫu hậu gọi nàng lại là có chuyện gì.

Tần Hoàn chậm rãi nói: "Con bước lên ba bước, sang trái hai bước đi."

"Ách... vâng..."

Thác Bạch Chân ngoan ngoãn làm theo, sau khi bước xong thì ngẩng đầu lên.

"Bây giờ thì ngồi xuống đi."

Thác Bạch Chân lo lắng đưa tay chạm vào không trung, khi cảm nhận được nệm vải mềm mại, mới ngồi xuống. Số bước chân vừa nãy của nàng vừa vặn đến chỗ tiểu tháp đối diện chỗ Tần Hoàn đang ngồi, an toàn ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn rất bất an.

"Mắt của con, là bẩm sinh sao?"

"Vâng, mẫu hậu." Thác Bạch Chân yếu ớt cười: "Sinh ra là đã như vậy rồi."

"Xem xem, con cũng lớn tuổi hơn A Nguyệt."

"Không giấu ngài, Chân nhi lớn hơn điện hạ năm tuổi."

Thác Bạch Chân còn lo sợ Tần Hoàn ngại nàng lớn hơn Cao Lộng Ngọc mà không tán thành, lại nghe mẫu hậu thở ra một hơi, thoải mái nói.

"Như vậy càng tốt, A Nguyệt tính tình ấu trĩ trẻ con, nếu có thê tử lớn tuổi hơn quản nó, thì nó mới trưởng thành a."

"Vâng, mẫu hậu, chỉ là điện hạ ngài cũng không phải đứa nhỏ chín tuổi nữa, ngài hôm nay đã có thể cầm thương giết giặc, ngài cũng không cần phải lo lắng cho điện hạ nữa."

"Ta không thể không lo lắng được." Tần Hoàn yếu ớt nói: "Năm đó nó chỉ mới chín tuổi, lại nhìn thấy mẫu hoàng nó bị treo trên thành, đầu thân một nơi, tay cũng đứt lìa. Ta biết nó ám ảnh chuyện đó, nó chỉ đang giả vờ trưởng thành mà thôi, thật ra nó vẫn là đứa trẻ chín tuổi năm đó."

"Mẫu hậu, thật ra, với điện hạ mà nói, người quan trọng với ngài ấy nhất chính là ngài, nếu ngài lại vì ngài ấy mà lo lắng, điện hạ sẽ càng thêm lo lắng hơn nữa."

"Ngươi nói cũng đúng." Tần Hoàn nắm lấy bàn tay của Thác Bạch Chân, vỗ vào mu bàn tay nàng hai cái: "Ngươi tên là gì?"

"Con gọi Thác Bạch Chân."

"Nguyên lai là hậu duệ Thác gia." Tần Hoàn cười nói: "Dòng máu thuần khiết của Lương quốc đây rồi, gả cho Đại Thống không hối hận chứ?"

"Chân nhi không bao giờ hối hận."

"Lại nói A Nguyệt dung mạo xấu xí, thân hình lại mập mạp, mặt to như màn thầu, con vẫn chấp nhận sao?"

Thác Bạch Chân nghe xong liền cười, nói: "Chân nhi bồi cạnh ngài ấy ba năm, sớm đã không quan tâm dung mạo ngài ấy ra sao nữa rồi, chỉ cần thật tâm yêu nhau là được."

"Nhưng nếu con thấy mặt nó thì sẽ khóc thét a."

"Nói vậy Chân nhi cũng không xinh đẹp gì, phối với điện hạ vừa vặn hợp tình hợp ý."

Tần Hoàn nghe xong liền khanh khách cười, vỗ vào mặt Thác Bạch Chân hai cái: "Nha đầu a, con đúng là thích hợp với A Nguyệt nhà ta nhất, xem xem một đứa trầm ổn một đứa nhiệt tình, vừa vặn hợp ý hợp tình rồi. Con cũng không chê A Nguyệt nhà ta xấu xí vậy là được rồi, lại nói chiến sự đã yên, cũng nên tính chuyện để con gả vào Cao gia rồi."

"Tạ ơn mẫu hậu."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó lại có tiếng nói thanh lảnh của Cao Phiên Khâu: "Hoàng hậu nương nương."

"Phiên Khâu, ngươi về rồi à?"

Cao Phiên Khâu gật đầu, dẫn Lăng Minh và Nhu Tiệp Huân vào, nói: "Mau gọi hoàng tổ mẫu."

Lăng Minh và Nhu Tiệp Huân đồng loạt dùng Lương quốc chi lễ mà hành đại lễ với Tần Hoàn: "Minh nhi, Huân nhi tham kiến hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Không cần hành đại lễ vậy đâu." Tần Hoàn mỉm cười: "Xem xem, là cháu của A Nguyệt, A Cửu đây mà."

"Cái A Cửu kia là con của ngươi với Trường Ca sao?"

Tần Hoàn lắc đầu, nói: "Ta mang thai trước khi Cao Trường Ca kéo quân đến Đại Thống."

"Đứa nhỏ vẫn bình an sao? sao ta nghe nói..."

"Là ta nhờ thái y giúp đỡ che giấu, trước đây hắn là tâm phúc của đại vương, thay đại vương giữ lại huyết mạch hoàng thất là điều hắn nên làm."

"Hóa ra là vậy." Cao Phiên Khâu uyển chuyển đến ngồi cạnh Tần Hoàn, nói: "Khổ cực cho ngươi rồi, ba năm nay, lòng mang thù hận vẫn phải giả vờ yêu thương Cao Trường Ca."

"Chuyện cũng qua rồi, không nên nhắc lại nữa." Tần Hoàn thở dài, nói: "Chẳng phải ngươi cũng như ta sao, Lương vương băng hà, một mình nuôi dạy hai con ngươi cũng chịu không ít cay đắng rồi."

"Không sao, với ta, Lăng La vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh mẫu tử chúng ta."

Nhắc đến Lăng La, ý cười trong mắt Cao Phiên Khâu nở rộ, vẻ đẹp mỹ lệ lại tang thương...

Cao Phiên Khâu nhìn qua, thấy Thác Bạch Chân liền nói: "Kia, chẳng phải con dâu hụt của ta sao? sao liền trở thành em dâu rồi."

Thác Bạch Chân hổ thẹn cúi đầu: "Nô tỳ không biết xấu hổ, xin Thục phi nương nương trách phạt."

"Nói đùa ngươi thôi, làm gì nghiêm trọng như vậy." Cao Phiên Khâu ôm Lăng Minh đến trước mặt Tần Hoàn, nói: "Minh nhi cũng chỉ mới ba tuổi, để ngươi gả cho nàng, sau này ngươi lão trước nàng, nàng cô phụ ngươi thì ngươi lại đến oán trách bản cung."

Thác Bạch Chân càng cúi thấp đầu hơn.

Tần Hoàn đem Lăng Minh ôm vào lòng, trách cứ: "Phiên Khâu, cái thói độc miệng này cũng không bỏ, xem xem ngươi làm tiểu tức phụ của ta sầu não thành cái dạng gì rồi?"

Cao Phiên Khâu cười trừ, nói: "Lại nói sắp tới ngài định làm gì?"

"Sắp tới sẽ đợi A Nguyệt vỡ lòng rồi để nàng thượng vị, dù gì một nước không thể một ngày không có vua."

"Ngài nói cũng đúng." Cao Phiên Khâu nói tiếp: "A, ngươi có gặp Quyên nhi không? nàng thế nào rồi?"

Tần Hoàn lại trầm mặc không trả lời, khiến Cao Phiên Khâu thêm lo lắng.

"Ngươi nói đi, Quyên nhi thế nào rồi? thất muội của ta thế nào rồi!?"

"Ta nói, Nhiễm Không Hoa phạm tội giết người, bị xử tử, sau đó Nhiễm Thiên Hoa cũng tự sát theo. Không nghĩ thất điện hạ tình thâm nghĩa trọng, đêm đó liền theo theo Nhiễm Thiên Hoa..."

"Ý ngươi... nàng tự sát sao?"

"Phải."

Cao Phiên Khâu bật ra một tiếng thở dài: "Oan nghiệt, cả đời nàng theo đuổi ngươi, đến cuối cùng mới phát hiện người quan trọng nhất với mình không còn nữa..."

Tần Hoàn cũng không nói gì, duy trì bầu không khí yên lặng khó chịu này.

"A, phải rồi, ngươi có gặp qua Nhã Tề chưa?"

"Gặp rồi."

"Nàng lúc về Lương quốc ôm theo xác của một nữ tử, khóc đến thương tâm, còn nói chờ đợi gì đó."

"Cái này... cô nương kia tên Nha Ly?"

Cao Phiên Khâu nhìn qua Thác Bạch Chân, nói: "Chân nhi, ngươi biết thì nói đi."

Thác Bạch Chân trầm tư một lúc, nói: "Đúng là tam điện hạ có ôm về một cô nương đã chết tên Nha Ly, nhờ nô tỳ đưa nàng vào nước luyện dược nhân, cam nguyện chờ đợi bảy mươi năm."

"Bảy mươi năm!?" Cao Phiên Khâu kinh hãi: "Chẳng phải là một đời người rồi sao? có khi tam tỷ chết rồi, cô nương kia vẫn chưa tỉnh lại nữa."

"Cái này là do tam điện hạ lựa chọn, nô tỳ cũng không dám can thiệp."

"Tùy nàng vậy." Tần Hoàn chống đỡ thân thể đứng dậy, nói: "Bản cung hơi mệt muốn nghỉ một chút."

"Được rồi, bọn ta lui xuống để ngươi nghỉ ngơi đây."

Cao Phiên Khâu đứng dậy hành lễ, rồi dẫn theo Lăng Minh và Nhu Tiệp Huân rời khỏi Thiên Danh điện. Thác Bạch Chân đi sau, đem cửa đóng lại cẩn thận, rồi cũng nối gót theo Cao Phiên Khâu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro