Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94

"Phụ thân Nha Ly! Ngài mau mở cửa cho ta!"

Phụ thân Nha Ly vẫn còn đang mơ ngủ, nghe tiếng gõ cửa liền chạy nhanh ra, nhìn thấy Cao Nhã Tề cả người đầy máu, còn đang ôm theo nhi nữ của mình.

Cao Nhã Tề lách người chạy vào trong nhà, đem Nha Ly đặt lên giường, cuống quít kéo tay hắn: "Ngài mau cứu nàng đi, nàng... nàng sắp không còn hơi thở rồi..."

Phụ thân Nha Ly hoảng hốt nhìn nhi nữ mình cả người đầy máu, vội sắn tay áo vào kiểm tra hơi thở, rồi chết lặng đứng ngây ra.

"Ngài làm sao thế? Còn không mau cứu nàng đi? hơi thở của nàng yếu lắm rồi!"

Phụ thân Nha Ly nhìn dáng vẻ cuống quít của Cao Nhã Tề, hắn cúi đầu, nhìn nhi nữ ngoan của mình, ảm đạm nói.

"Tương vương, Nha Ly đã không còn hơi thở nữa rồi."

"Làm sao có thể chứ!?" Cao Nhã Tề đưa tay kiểm tra, rồi lại nói: "Nói dối, ngài xem, nàng vẫn còn thở."

Nhìn dáng vẻ thương tâm sắp chết của Cao Nhã Tề, hắn cũng chỉ có thể bật khóc, run giọng nói: "Nha đầu Nha Ly chết rồi, nó đã không còn hơi thở nữa rồi..."

"Ta không tin... nàng vừa nãy còn nói thương ta, sao nàng lại chết được chứ?!" Cao Nhã Tề như phát điên, đem hai vai hắn siết mạnh, rống lên: "Ngươi mau cứu nàng, mau đem Nha Ly hoàn hảo trả lại cho bản vương!"

"Không cần nữa, Nha Ly coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng rồi..." Phụ thân Nha Ly ảm đạm nói: "Nhìn xem, đến khi chết vẫn còn mỉm cười đây..."

Cao Nhã Tề bị rút hết sức lực, tê liệt ngồi xuống bên giường, run rẩy chạm vào gương mặt Nha Ly: "Làm sao được... làm sao mà chết được... bản vương từ trên thành rơi xuống, bị thương khắp người, nơi nào cũng có vết sẹo vẫn bình an vô sự... nàng chỉ chịu vài đạo ám khí... liền rời bỏ bản vương..."

"Điện hạ, quân quý trời sinh nhu nhược, đừng nói vài đạo, một đạo đã đủ lấy mạng..." Phụ thân Nha Ly nói tiếp: "Nó có thể chịu đựng được đến bây giờ, đã là kỳ tích rồi..."

"Ta không tin, nàng ấy sẽ không bỏ ta đâu..." Cao Nhã Tề run rẩy nói: "Ta nghe nói Thiên sơn là chốn băng thiên tuyết địa, có thể giữ lại hơi thở của người chết, ta phải đến đó một chuyến."

"Điện hạ, nơi băng thiên tuyết địa giữ cũng chỉ có người sắp chết còn chút hơi thở, ngài xem Nha Ly đã không còn hơi thở nữa rồi."

"Không cần nói nữa, ta đưa nàng đi..."

Cao Nhã Tề cúi người ôm Nha Ly lên, nàng bước ra khỏi gian nhà nhỏ, bóng lưng cô đơn đổ xuống mặt đất...

Phụ thân Nha Ly nhìn theo, rồi lại nhìn cái giường nhỏ mà Nha Ly hay thường ngủ, bất giác lệ nóng trào dâng.

"Nha đầu, con nỡ để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?"

...

Trở mình lại cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo, Cao Phỉ Nguyệt giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc kia.

Vừa vặn cửa được đẩy ra, Thác Bạch Chân tay bưng khay trà bước vào trong điện, thuận tay đóng cửa lại.

"Chân nhi, nàng sáng sớm đi đâu vậy?"

"A? Điện hạ tỉnh rồi sao?" Thác Bạch Chân cười nói: "Chân nhi đi lấy trà sớm cho ngài."

"Đã nói để cung nữ làm rồi, nàng cứ thích ôm khổ vào người."

"Cái này không tính là khổ, được hầu hạ cho điện hạ, chính là ý nguyện của Chân nhi."

Cao Phỉ Nguyệt chỉ khẽ thở dài, đứng dậy dìu Thác Bạch Chân đến giường, đem khay trà trên tay nàng đặt xuống bàn.

"Trời lạnh như vậy cũng đi lấy trà cho ta, nàng cũng thích tự ngược đãi bản thân quá rồi."

Thác Bạch Chân hơi cười, nói: "Cũng không phải ta thích ngược đãi bản thân, chỉ là muốn ngài sáng sớm dậy có trà nóng để dùng thôi, mấy hôm nay trời lạnh như vậy không uống trà nóng là không được a."

Cao Phỉ Nguyệt nhìn ra ngoài trời, nói: "Cũng đúng, mấy hôm nay đúng là rất lạnh."

"Điện hạ, có cần Chân nhi thay ngài chuẩn bị phi phong không?"

"Cũng được."

Thác Bạch Chân liền đứng dậy, đi về phía bên kia tẩm điện--- nơi đặt phi phong của Cao Phỉ Nguyệt.

Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị một lực tác động vào, bật tung ra, mang theo vào hạt tuyết trắng xóa.

Cao Phỉ Nguyệt nhìn thấy là Cao Nhã Tề, liền bước nhanh xuống giường: "Ngươi đến rồi sao? mau vào đây ngồi."

"Không cần, ta có việc gấp." Cao Nhã Tề nói: "Ngươi đến, binh phù treo ở thắt lưng ta."

"A, ừ."

Cao Phỉ Nguyệt nhanh chóng tiến đến, gỡ binh phù trên thắt lưng Cao Nhã Tề, vừa vặn nhìn thấy nàng đang ôm một nữ tử đã không còn hơi thở.

"Người này..."

"Ta vội không thể giải thích với ngươi."

"Khoan đi đã, ngươi nói cho ta biết nữ tử đó là ai, nàng chết rồi ngươi còn ôm theo làm gì?"

Cao Nhã Tề bị chặn lại, đành phải vội vã giải thích: "Là nàng thê tử của ta, nàng chưa chết, ta lần này đưa nàng lên Thiên sơn, giữ lại chút hơi thở của nàng."

"Ngươi điên rồi, Thiên sơn muốn giữ mệnh cũng cần có hơi thở, ngươi xem nàng cũng không còn hơi thở, xác đã muốn lạnh, ngươi đưa nàng lên Thiên sơn cũng vô dụng."

"Ta mặc kệ, ta phải cứu được nàng, nàng là thê tử của ta, ta không thể bỏ mặc nàng được!"

Nói xong, Cao Nhã Tề nhấc chân bước ra khỏi điện, lại nghe thấy tiếng nói phía sau.

"Điện hạ khoan đi đã, vị cô nương đó... Bạch Chân ta có thể cứu được nàng..."

Cao Nhã Tề dừng cước bộ, quay lại nhìn, nàng nhận ra, là tiểu quân quý lần trước vừa khóc vừa chạy ra khỏi tẩm điện của Cao Phỉ Nguyệt.

Thác Bạch Chân chậm rãi giải thích: "Thác gia có trước đây có luyện dược nhân, nước thuốc luyện dược nhân sau này được các dược nhân trích máu tim vào đó, có thể đem sinh mạng người đã chết kéo trở về, có điều người này không thể chết quá một ngày, nếu không sẽ vô dụng."

"Thật sự? A Ly chết chưa đến năm canh giờ."

"Vậy còn có thể cứu, ta đưa ngài đi."

Cao Nhã Tề ôm chút hy vọng còn lại, đi theo phía sau Thác Bạch Chân, hướng về phía tẩm điện bị bỏ hoang.

"Ta nói, trước đây Thác gia làm loại chuyện tà môn ngoại đạo này, bị không ít người phản đối, đổ bỏ không ít nước luyện dược nhân, sau này chỉ còn lại khối nước kết băng này thôi."

Lời vừa dứt, liền dừng trước tẩm điện, Thác Bạch Chân đẩy cửa ra, an toàn bước vào bên trong, có thể thấy nơi này rất quen thuộc với nàng.Càng đi sâu vào, tẩm điện càng tối, cuối cùng lại thông với một hang đá, bên trong có một khối băng lớn, bên dưới khối băng là một hồ nước đỏ.

"Nước trong hồ từng pha với máu của dược nhân, còn tảng băng kia chính là nước luyện dược nhân, ngài đưa cô nương này vào trong khối băng kia đi."

"A, hảo."

Cao Nhã Tề nhanh chóng ôm Nha Ly về phía khối băng lớn, rõ ràng đã kết băng, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra. Không giống như tưởng tượng, khối băng này không cứng như đá, mà như một mảng nước sềnh sệt, khi vừa đưa Nha Ly đến gần, nó liền hút nàng ấy vào bên trong.

"A Ly!"

"Đừng gấp, không có chuyện gì đâu." Thác Bạch Chân nói: "Loại chuyện nghịch thiên này tránh không khỏi có vài thứ gọi là hoán đổi, để cô nương này sống ngài phải đánh đổi một vài thứ."

"Là gì?"

"Máu và thời gian của ngài." Thác Bạch Chân nói: "Máu trong hồ bao nhiêu năm vơi đi rất nhiều, nếu muốn cô nương này sống, thì mỗi ngày phải đều đặn đổ xuống hồ một chén máu, hơn nữa nếu một ngày không làm, thì tất cả công sức đều đổ sông đổ biển hết, cô nương kia cũng sẽ biến thành một bộ hài cốt. Thời gian bỏ ra không phải một hai năm, trước đây từng có người dùng phương pháp này hồi sinh tình nhân, cuối cùng hắn mất năm mươi năm, nhìn cô nương này, mất ít nhất cũng phải bảy mươi năm, ngài có chờ nổi không?"

Cao Phỉ Nguyệt vội nói: "Hoàng tỷ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bảy mươi năm trôi qua chỉ sợ ngươi cũng không còn sống để chờ nàng tỉnh dậy!"

Cao Nhã Tề chạm vào mặt băng, nói: "Ta không sợ chờ, không sợ lão, cũng không sợ tử, chỉ sợ không có nàng ấy ở bên cạnh."

"Hảo, nếu ngài đã nói thế, nơi này giao lại cho ngài."

Thác Bạch Chân xong chuyện, liền cùng Cao Phỉ Nguyệt rời khỏi nơi này.

Trong hang động ẩm thấp, chỉ còn mỗi mình Cao Nhã Tề, nàng chạm hai tay vào mặt băng, vuốt ve gương mặt tâm ái nhân cách một lớp băng dày.

"Nha Ly, bảy mươi năm thì bảy mươi năm, ta bây giờ cũng chẳng còn gì để cưỡng cầu nữa rồi, chỉ còn nàng là chấp niệm của ta..."

=====================

"Đại vương, không hay rồi, quân Lương quốc đã tràn sang Đại Thống rồi!"

Cao Trường Ca hoảng trương từ trên long ngai đứng dậy, trên mặt tràn ngập sự kinh hoàng cùng sợ hãi.

"Bọn chúng sao lại có được binh phù chứ?"

"Lần trước không giết được gián điệp, để bọn chúng trở về Lương quốc, gây ra mối họa lớn này!"

Cao Trường Ca hít một hơi, điều hòa hơi thở, cảm thấy đầu có chút đau nhức nhưng vẫn gắng gượng, quét mắt một vòng, nhìn bá quan văn võ bên dưới.

"Lập tức dẫn binh ứng chiến!"

"Vâng!"

Cao Trường Ca xoay người bước xuống long ngai, có chút lảo đảo, nhưng vẫn còn có thể duy trì được thanh tỉnh.

"Cao Nhã Tề, ta không bao giờ thua ngươi đâu!"

Bên ngoài chỉ có tiếng đao kiếm, tiếng chém giết, dậy cả non sông. Quân Lương quốc và Đại Thống số lượng tương đương, hai bên sức lực cũng đồng đều, đánh đến không thể phân định thắng thua.

Cao Trường Ca cứ nghĩ sẽ nhìn thấy Cao Nhã Tề, không ngờ là Cao Phỉ Nguyệt, đứa nhỏ năm đó chẳng phải đã bị nàng giết chết rồi sao?

Cao Phỉ Nguyệt một thân xích y, giáp ngân bạch, tay cầm trường thương đỏ máu, chính là Khúc Tinh thương mà Cao Lộng Ngọc từng dùng để ra trận, nó là nổi ám ảnh của các nước từng bại trận ở Đại Thống này.

"Ha, ta không ngờ, ngươi vẫn còn sống."

Cao Phỉ Nguyệt thản nhiên cười: "Khiến ngươi thất vọng rồi."

"Không sao, ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi hai lần!" Cao Trường Ca cười nhạo nói: "Cũng không thay đổi được ta đã giết mẫu hoàng của ngươi, lấy mẫu hậu của ngươi!"

Hai vai Cao Phỉ Nguyệt run lên, tay siết trường thương đã nổi lên gân xanh.

Một kích chém xuống, mặt đất liền chấn động, con ngựa của Cao Trường Ca hoảng sợ nâng hai chân lên, hí một tràng dài.

Trường thương nặng nghìn cân lại dễ dàng xoay chuyển trong bàn tay của Cao Phỉ Nguyệt, thoáng nhìn thấy hình ảnh của Cao Lộng Ngọc, từng cầm trường thương giết giặc, máu nhuộm đỏ sa trường.

Cao Trường Ca theo bản năng sợ hãi, hình ảnh Cao Lộng Ngọc cường đại giết địch trên sa trường ám ảnh nàng, khiến nàng vừa thấy dáng vẻ đó, liền rùng mình nhục chí. Nhưng chỉ là một thoáng, sau đó Cao Trường Ca lại lấy lại tinh thần, vung kiếm đỡ xuống một thương.

Hai bên giao tranh rất lâu, vẫn không phân định được thắng thua, mà quân hai bên đã tử thương vô số.

Đây là lần đầu Cao Phỉ Nguyệt ra trận, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, niên kỷ lại nhỏ, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Cao Trường Ca từng kích từng kích đánh tới, dồn Cao Phỉ Nguyệt vào đường cùng, muốn một kiếm đoạt mệnh nàng.

Cao Phỉ Nguyệt khó khăn chống đỡ, cổ tay tê buốt, sắp không nhấc nổi Khúc Tinh nữa rồi.

"Hahaha, Cao Phỉ Nguyệt, ngươi vẫn tại nơi này thua ta thôi!"

Tay Cao Phỉ Nguyệt đau đến mức nghe được tiếng lanh canh của xương, nàng run lên một chút, hàn quang từ kiếm phát ra chói mắt.

Âm thanh binh khí va vào nhau chói tai, thắt lưng bị nắm lấy, ném mạnh về phía sau, lảo đảo ngồi trên một con ngựa khác. Bạch y như tuyết, giữa một vùng máu tanh nồng, lại không lộ ra một tia khiếp đảm nào.

Nhìn thấy bóng lưng, Cao Phỉ Nguyệt run rẩy, gọi khẽ: "Mẫu hoàng... là ngài sao?"

Bạch y nhân cùng Cao Trường Ca giao đấu không lâu, rất nhanh đã phân được thắng bại, Cao Trường Ca cả người lẫn binh khí đều rơi xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu.

Hơi quay đầu lại, trên trán điểm chu sa, chỉ là... người này là một nam nhân!

Cao Phỉ Nguyệt thất vọng tột cùng, lấy lại tinh thần, cùng với binh sĩ của mình tiếp tục chiến đấu.

Cao Trường Ca thấy sắp không chống đỡ nổi nữa, lập tức chạy về phía Thiên Danh điện. Bạch y nhân cũng không đuổi theo, hắn cùng với quân sĩ của mình, đánh lui phản quân của Đại Thống, kết quả Đại Thống tử thương nặng nề.

Một đường chạy đến Thiên Danh điện, Cao Trường Ca bật tung cánh cửa, đem Tần Hoàn ôm lên.

"Ngài làm gì vậy?"

Cao Trường Ca cao giọng nói: "Tiểu Thục, ngươi bồng A Cửu ra đây, cùng ta rời khỏi chỗ này."

Tần Hoàn giãy nhẹ thoát ly vòng tay ôm ấp của Cao Trường Ca, dùng sức ấn nàng nằm xuống tháp, bản thân phủ lên người nàng.

"Đại vương, tại sao chúng ta phải rời đi?"

"Hoàn nhi, phản thần kéo đến rồi, không thể ở lại được!" Cao Trường Ca cao giọng: "Nghe lời ta, ta mang nàng và con rời khỏi chỗ này, về sau quay về báo thù rửa hận!"

"Báo thù rửa hận? ai là con của ngươi?"

"Hoàn nhi..." Cao Trường Ca nhíu mày: "Nàng đang nói cái gì vậy?"

"Cao Trường Ca, ngươi không nhận ra sao?" Tần Hoàn khanh khách cười: "A Cửu không phải con của ngươi, đến giờ ngươi vẫn chưa nhìn thấu sao?"

"Nàng... nàng nói... A Cửu không phải con ta?" Cao Trường Ca run lên, hai mắt mở lớn: "Vậy... vậy nó là con ai?"

"Là con ai sao?" Tần Hoàn càng cười lớn hơn, ghì chặt cổ áo Cao Trường Ca, nói: "A Cửu là muội muội của ngươi đó!"

Hai mắt Cao Trường Ca trừng lớn, hai tai như ù đi, kích động ho ra một ngụm máu.

"Cao Trường Ca, ngươi chắc là rất thất vọng đi, phải a, A Cửu là con của ta và Lộng Ngọc." Tần Hoàn kiều mị cười: "Ba năm qua, cũng nhờ có ngươi mà mẫu tử ta mới có thể sống được, chờ đến ngày báo thù rửa hận. Ngươi xem, ba năm qua ta diễn có đạt không, ngây ngây ngô ngô khiến ngươi nghĩ rằng ta quên đi tất cả, còn nữa, binh phù là do ta trộm đó, ngươi thấy thế nào? A, lại nói về cái ngu ngốc Nhu Khắc Na kia, nàng không có hại ta a, đều là ta bịa đặt hãm hại nàng, lần ta ngã xuống hồ cũng là tự ta cố tình ngã xuống. Cũng không thể trách ta, chính nàng ta là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Lộng Ngọc, ta không thể nào buông tha cho nàng ta được. Ai, không ngờ a, ngươi lại tin ta như vậy, Cao Trường Ca a Cao Trường Ca, ngươi cả đời phong hoa tuyệt đại, đứng đầu thiên hạ, cuối cùng là chết dưới tay ta!!"

Cao Trường Ca sợ đến gương mặt tái nhợt, xem Tần Hoàn như ôn dịch mà đẩy ra.

"Nàng... ba năm qua ta đối với nàng không tệ, nàng lại đối xử với ta như vậy sao!?"

Tần Hoàn khanh khách cười:"Không tệ a."

"Nàng... Hoàn nhi nàng..."

Cao Trường Ca cảm thấy đầu mình đau như bị búa bổ, lảo đảo lùi về sau, ngã quỵ dưới sàn nhà.

"A, đúng rồi, quên nói với ngươi, cái thứ huân hương đó chính là độc dược. Thái y đúng là tài tình, nghĩ ra trò lấy độc trị độc, độc tích càng nhiều, lại càng cần thêm độc."

"Nàng...Tần Hoàn!!!!"

"Thế nào? giận lắm sao? đau khổ lắm sao?" Tần Hoàn đem cổ áo Cao Trường Ca siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệt: "Vậy ngươi có biết lúc ngươi giết Lộng Ngọc, ngươi giết nhi nữ của ta, ta đau đớn đến thế nào không? ngươi có biết ta thống hận đến thế nào không? ta muốn băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh, để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Cao Trường Ca ngã gục xuống đất, lại bị hai hộ vệ phía sau xốc lên, kiềm chặt nàng.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy!?"

Tần Hoàn cười nhạo, rút trong tay áo một đạo binh phù: "Hôm qua ta vừa trộm được, ngươi xem, bây giờ ta có thể điều động cấm vệ quân tùy thích rồi."

"Tần Hoàn, nàng đúng là nữ nhân độc ác!"

"Cũng không bằng một phần của ngươi a~"

Tần Hoàn ha hả cười, nói: "Đem xuống, trảm thủ, chặt tay, treo lên thành, những gì ngươi làm với Lộng Ngọc, hôm nay ta thay nàng hoàn trả toàn bộ!"

Hai mắt Cao Trường Ca đỏ lên, nàng vạn vạn không ngờ đến Tần Hoàn lại lừa gạt nàng, lại tính kế lên nàng, hóa ra nàng đã yêu đến mê muội rồi...

Đột nhiên hai đạo ám khí từ đâu phóng tới, đem hai thủ vệ đang kiềm giữ Cao Trường Ca gục xuống, chết ngay tại chỗ. Vài ba thủ vệ khác tiến vào, phóng ra một đạo khói mù, khói tan thì chẳng thấy bọn họ cùng Cao Trường Ca đâu nữa.

Xuân Nhiêu định đuổi theo, lại bị Tần Hoàn ngăn cản.

"Nương nương, sao ngài lại tha cho nàng?"

"Ta tha cho nàng sao?" Tần Hoàn cười lớn, nói: "Không có huân hương đó, xem Cao Trường Ca sống như thế nào đây."

Xuân Nhiêu cảm thấy cả người rét lạnh, dường như thù hận đã biến Tần Hoàn trở thành một nữ nhân tàn nhẫn, nàng sớm không còn nhận ra nàng ấy nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro