Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92

"Ngươi nói cái gì?"

Hoàng đế long nhan lạnh nhạt liếc nhìn những kẻ quỳ gối trên đại diện, ánh mắt thâm trầm giận dữ, khiến người ta không rét mà run.

"Khởi bẩm đại vương, binh phù điều động quân phía bắc Đại Thống đã bị mất trộm rồi."

"Các ngươi đúng là một lũ vô dụng!" Cao Trường Ca gạt hết tấu chương trên bàn, giận dữ đến hai vai kịch liệt run lên, tức giận quát: "Phong Tư môn cơ quan trùng trùng, thế mà vẫn có kẻ đột nhập vào lấy được, giữ các ngươi lại còn được ích gì?"

"Đại vương thỉnh bớt giận, chuyện này chúng thần đã điều tra kỹ, biết được ngày mất trộm hoàng hậu nương nương có đến Phong Tư môn."

"Sao?" Cao Trường Ca chau mày: "Ngươi nói Hoàn nhi đến Phong Tư môn? Nàng ấy đến đó làm gì?"

"Thần cũng không rõ, nhưng không ai dám ngăn cản."

"Không thể là Hoàn nhi, nàng ấy căn bản không biết võ công, vào Phong Tư môn cũng chỉ có con đường chết, làm sao có thể đến hôm nay vẫn an ổn chứ?"

Một vị trọng thần đứng lên bẩm tấu: "Khởi bẩm đại vương, thần nghi ngờ là vương hậu trộm binh phù, vì chẳng có ai có lá gan lớn như vậy đâu."

Cao Trường Ca thả người ngồi xuống long ngai, trong lòng tê buốt, Hoàn nhi... là nàng làm sao?

"Đến Thiên Danh điện, quả nhân muốn hỏi rõ nàng."

"Vâng, đại vương."

...

"A Cửu, nhìn mẫu hậu này."

Tần Hoàn lắc cái trống bỏi trước mặt Cao Hy Cửu, cười thật ôn hòa: "Cái trống này là mẫu hoàng con tự tay làm tặng tỷ tỷ của con, nhưng các nàng đều không còn nữa, con có biết vì cái gì không?"

Cao Hy Cửu cầm lấy cái trống bỏi, lắc nhẹ trống bỏi mấy cái: "Là bởi vì Cao Trường Ca."

"Phải, là do Cao Trường Ca." Tần Hoàn vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của Cao Hy Cửu, nói khẽ: "A Cửu, con phải nhớ, huyết mạch hoàng thất chỉ còn mỗi mình con, tỷ tỷ con không còn, vị trí trữ quân sẽ thuộc về con."

Cao Hy Cửu chớp mắt, nói: "Nhưng nếu Thái tử tỷ tỷ vẫn còn thì sao?"

Ánh mắt Tần Hoàn mang theo mấy phần bi thương, dịu dàng xoa vuốt gò má của nàng, nói: "Nàng không còn nữa rồi, lần đó nàng rơi xuống thành... nàng cũng chỉ là đứa nhỏ chín tuổi, làm sao chịu nổi loại đau đớn đó..."

Cao Hy Cửu tinh ý không nhắc đến nữa, cầm trống bỏi lắc lắc mấy cái, thích thú cười vang. Ý cười của Tần Hoàn càng thêm ôn hòa, ở bên gò má Cao Hy Cửu vuốt vuốt vài cái, thuận tay cầm dĩa cao điểm nhỏ đưa đến trước mặt tiểu thạc quân.

"A Cửu, ăn một chút cao điểm đi con."

Cao Hy Cửu thuận tay cầm lấy một khối cao quế hoa, cắn một miếng, liền nói: "Không có ngọt, mẫu hoàng nhất định sẽ rất thích."

"Phải a, mẫu hoàng con thích nhất chính là dạng cao điểm này, không nên quá ngọt, nếu không nàng sẽ ăn một cái rồi lại uống ba chén trà."

Cao Hy Cửu khanh khách cười, cầm lấy một khối cao quế hoa khác, tự tay uy cho Tần Hoàn.

"Mẫu hậu ngài cũng ăn đi."

Mặc dù trong miệng đều là vị ngọt của bánh, nhưng lòng đã lạnh lẽo, nếu như Cao Lộng Ngọc còn ở đây, đã có thể nếm thử vị bánh mới nàng làm.

Bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền--- Đại vương giá lâm!!!

Tần Hoàn cũng không vội vàng đứng dậy hành lễ, cùng Cao Hy Cửu nói thêm về cao quế hoa, càng nói càng hăng say.

Lúc Cao Trường Ca bước vào, thấy mẫu tử các nàng ngồi trên tháp nói cười, liền nhịn không được vui vẻ, nhấc chân bước đến tiểu tháp ngồi xuống.

"Mẫu tử các nàng nói gì lại vui vẻ như vậy a?"

Cao Hy Cửu theo bản năng né tránh Cao Trường Ca, đem cả người vùi vào lòng Tần Hoàn, ánh mắt mang theo tia chán ghét.

Cao Trường Ca có chút mất hứng, nói: "A Cửu, mẫu hoàng nói qua cái trống bỏi đó không nên giữ, con cũng không nghe, bây giờ lại bày trò giận dỗi với mẫu hoàng sao?"

Cao Hy Cửu che tai lại, cố tình không muốn nghe, khiến Cao Trường Ca tức giận không thôi.

"A Cửu, con đang làm cái gì vậy hả? không xem mẫu hoàng ta ra gì sao?"

Tần Hoàn nghe Cao Trường Ca khiển trách Cao Hy Cửu liền tức giận phản bác: "Nếu muốn trách A Cửu thì ngài xem lại chính mình đi, có đáng làm mẫu hoàng hay không?"

"Ta không muốn cùng nàng tranh cãi, ta đến đây là để hỏi, hôm qua nàng đến Phong Tư môn có phải không?"

"Phong Tư môn?" Tần Hoàn ngây ra, hỏi: "Nơi đó là đâu?"

Vị đại nhân phía sau cao giọng nói: "Nương nương không cần giả vờ, hôm qua chính mắt bọn ta thấy ngài cùng cung nữ Tiểu Thục đến Phong Tư môn."

"A, nguyên lai tiểu vườn hoa đó là Phong Tư môn."

Trước Phong Tư môn có một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều xuyến chi, trắng xóa kéo dài đến tận thiên nhai.

Tần Hoàn nói tiếp: "Ta đúng là có đến Phong Tư môn ngắm xuyến chi, lại có chuyện gì sao?"

"Nương nương hà tất phải giở trò với bọn ta, hôm qua binh phù điều động quân đội phía bắc Đại Thống biến mất, nhất định là có liên quan đến ngài."

Tần Hoàn chau mày, lạnh giọng: "Các ngươi nói ta trộm binh phù?"

Lúc này Cao Trường Ca mới mở miệng nói: "Hoàn nhi, nàng thành thật nói cho ta biết, binh phù có phải là nàng trộm đi không?"

"Ta trộm thứ đó để làm gì?" Tần Hoàn buồn bực lên tiếng: "Nữ nhân trong hậu cung cần chỉ có phượng ấn, ta lấy binh phù cũng có dùng được đâu."

Thấy Cao Trường Ca lộ ra vẻ mặt tin tưởng, một vị trọng thần nói: "Nương nương, ngài không cần phải vòng vo chối tội, nếu không trộm binh phù, ngài vào Phong Tư môn làm gì? lẽ nào chỉ để ngắm hoa?"

"Phải a, ta chính là đến ngắm hoa, còn cho Tiểu Thục hái về rất nhiều hoa." Tần Hoàn chỉ vào bình hoa đặt trên bàn, nói: "Các ngươi xem, không phải xuyến chi thì là gì?"

Một đám người trầm mặc nhìn bình hoa, rồi nhìn sang Tần Hoàn, vẫn có chút không tin tưởng.

"Các ngươi đang dùng ánh mắt gì nhìn ta vậy?" Tần Hoàn bực bội nói: "Rõ ràng các ngươi giữ không nổi binh phù lại tìm người gánh tội thay, đây là phong thái của tước quý sao? hơn nữa nơi cất giữ binh phù vô cùng sâm nghiêm, ta làm sao vào được đây, nếu vào rồi còn có mạng để trở ra hay sao?"

"Cái này..."

Vị trọng thần khi nãy định nói nữa thì bị Cao Trường Ca đánh gãy lời hắn: "Không cần nói nữa, các ngươi canh giữ binh phù không tốt, để người khác trộm mất là tội nặng, lại còn vu hãm vương hậu, tội chồng thêm tội, tất cả đều tự giao mình đến Tông Nhân phủ đi!"

"Đại vương!"

"Y lệnh mà làm!"

Một đám trọng thần tức giận nói: "Cao Trường Ca, ngươi càng lúc càng hồ đồ, lời hồ ly tinh nói ngươi cũng tin, sau này ngươi sẽ không thể sống yên dưới tay ả đâu!"

Cao Trường Ca nâng mắt, cười khẩy: "Còn dám nhục mạ quả nhân, các ngươi đúng là chán sống rồi."

"Bọn ta trước giờ trung thành với ngươi, thế nhưng từng người từng người đều bị ả ta liên lụy mà chết, ngươi xem bây giờ còn ai tín phục ngươi không?" Vị trọng thần ban nãy nói lớn: "Ngươi cứ chấp mê bất ngộ, sau này kẻ lãnh hậu quả lớn nhất cũng chính là ngươi!"

"Quả nhân không cần các ngươi dạy dỗ, dám nhục mạ thiên uy, có mười cái mạng các ngươi cũng không đủ đền!" Cao Trường Ca giận dữ quát lên: "Đều đem ra ngọ môn hết cho ta!"

Một toán tước quý chạy vào kéo trọng thần trụ cột của Đại Thống ra ngoài, lại nghe văng vẳng tiếng chửi rủa.

"Cao Trường Ca, nếu ngươi cứ tin lời ả ta, ngươi sẽ mất hết tất cả đó!!!"

Cao Trường Ca có chút đau đầu, nàng dường như đang từ từ bị đẩy đến bước đường cùng, cứ như vậy bị thời gian lôi kéo đến mệt nhoài.

"Đại vương, lại đau đầu nữa sao?"

Tần Hoàn chồm người đến, bám trụ hai vai của Cao Trường Ca, giọng nói nhu nhuyễn vang lên: "Để thần thiếp đốt huân hương cho ngài nhé?"

"Ân."

Tần Hoàn bước xuống tháp, đi đến lò hương bát giác trên cao, rút nhẹ trong tay áo một gói giấy bạc. Nhanh chóng đổ bột trắng trong gói giấy vào lò hương, ném xuống một mảnh giấy bén lửa, hương thơm trầm phảng phất khắp tẩm điện.

Hơi quay đầu lại, ý cười câu nhân: "Đại vương, đã hết đau đầu rồi đúng không?"

Cao Trường Ca yếu ớt gật đầu, có điểm choáng váng, nói: "Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút."

"Hảo, vậy ngủ đi, tỉnh dậy liền không sao nữa."

Cao Trường Ca ngây ngốc nghe theo, nghiêng người nằm xuống tháp, trầm trọng chìm vào giấc ngủ.

Tần Hoàn đến trước tháp, ôm Cao Hy Cửu lên, lạnh lùng xoay người bước đi.

-----------------------------------

Tuyết rơi trắng xóa một mảng trước tẩm điện, mang theo từng đợt hơi lạnh thổi tung tấm lụa mỏng.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, trước mặt xuất hiện rất nhiều bài vị, đều được đặt thành một hàng ngay ngắn. Nổi bật nhất vẫn là bài vị gỗ đào đặt phía trước, vẫn còn phảng phất mùi gỗ, tựa như chỉ mới ngày hôm qua.

Từ trong tay áo lấy ra bình sứ thanh hoa, Cao Phiên Khâu đặt lên bên cạnh bài vị. Trên người một bộ tang y, đầu đeo khăn trắng, vẫn như năm nào, không hề thay đổi.

"Lăng La, Khâu nhi lại đến thăm ngài."

Cao Phiên Khâu rút khăn the bên hông, lau lớp bụi không hề tồn tại trên bài vị.

"Đại vương, ba năm rồi, trôi qua thật nhanh, ta còn ngỡ chỉ như ngày hôm qua, trước đó ngài ban cho ta một chén rượu độc, sau đó ngài lại vì ta mà tử, đúng thật là trò đùa của thượng thiên mà." Cao Phiên Khâu ảm đạm cười, nói: "Ngài xem, Huân nhi cũng sáu tuổi rồi, Minh nhi cũng đã ba tuổi, chẳng bao lâu nữa, phu thê chúng ta sẽ đoàn tụ."

Vẫn còn nhớ rất rõ, nữ nhân đó rất thích mặc một bộ y phục xích sắc, bên hông luôn đeo theo đoản đao, phong thái tiêu sái lại thoát tục, đẹp đến không tì vết. Chỉ mới ngày hôm qua, cùng nàng ngồi chung một bàn cơm, bên cạnh là Huân nhi liên tục gọi 'mẫu hoàng, mẫu phi', mà bây giờ gia đình bốn người lại mất đi một người. Nếu như Lăng La không phải Lương vương, nàng không phải ngũ công chúa Đại Thống, có lẽ kết cục của các nàng đã khác. Không tranh quyền đoạt lợi, không tính toán mưu hại, chỉ có một cuộc sống đơn giản, gia đình bốn người sống trong một gian nhà tranh nhỏ, trước sân có một bầy gà, nơi bàn trà sẽ thấy Lăng La dạy Huân nhi và Minh nhi học chữ. Còn nàng sẽ ở phía sau nhà, vì các nàng chuẩn bị một bữa ăn ngon, rồi lại pha một ấm trà hương, một nhà bốn người cùng nhau quây quần. Nhưng tất cả chỉ là mong ước, vĩnh viễn không thành hiện thực, vĩnh viễn cũng không còn một người tên Lăng La tồn tại nữa rồi.

Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, càng kiềm nén càng bi thương, càng chịu đựng càng thống khổ, cuối cùng lại đau đớn thốt ra một câu.

"Lăng La, Khâu nhi nhớ ngài, rất nhớ ngài, sắp chịu không nổi thương nhớ ngài rồi. Ngài rời bỏ ta ba năm, đối với ta như ba kiếp người tẻ nhạt trôi qua, ngài muốn nhìn Khâu nhi đau lòng đến khi nào đây?"

"Lăng La, chẳng phải ngài nói ngài yêu Khâu nhi sao? ngài không nỡ để Khâu nhi lại một mình sao? tại sao ngài lại không giữ lời chứ?"

Đáp lại Cao Phiên Khâu vĩnh viễn chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa, chẳng còn nữ nhân thích mặc hồng y, đứng dưới tàng mai, đối nàng mỉm cười nữa rồi...

Tiếng nức nở văng vẳng khắp tẩm điện, ảm đạm lại thê lương...

Nhu Tiệp Huân vừa dẫn Lăng Minh vào bái lạy mẫu hoàng, thì thấy mẫu phi khóc đến thương tâm trước bài vị của mẫu hoàng, cũng hiểu ý không bước vào làm phiền, nâng tay đóng cửa lại.

Lăng Minh nhìn vào trong, kéo tay của Nhu Tiệp Huân, nói: "Tỷ tỷ, mẫu phi khóc, ta muốn an ủi ngài."

"Minh nhi ngoan, lúc này không nên làm phiền mẫu phi, ngài nhớ mẫu hoàng đều sẽ khóc, khóc xong sẽ không sao nữa."

"Mẫu phi đối với mẫu hoàng nhớ thương vô cùng."

"Phải a, mẫu phi từng nói với ta, mẫu hoàng chính là chấp niệm cả đời của ngài." Nhu Tiệp Huân nhỏ giọng nói tiếp: "Còn mẫu hoàng nói với ta, mẫu phi chính là bi thương mà cả đời này ngài theo đuổi. Lần cuối mẫu phi gặp mẫu hoàng, ngài không dẫn ta theo, ngài sợ mẫu hoàng thấy ta khóc, sẽ không đành lòng nhắm mắt, cho nên lần cuối gặp mặt, ta cũng không thể nói ta rất thương mẫu hoàng."

Nói xong, Nhu Tiệp Huân nâng tay che miệng lại, khóc hô, tiếng nức nở văng vẳng khắp hành lang vắng người.

Lăng Minh kiễng chân xoa mặt tỷ tỷ, nói: "Tỷ đừng khóc, mẫu hoàng trên trời cũng biết được tỷ rất thương ngài, tỷ khóc ngài sẽ đau lòng, cũng sẽ khóc theo tỷ."

"Muội không biết, trước khi mẫu hoàng bị Cao Trường Ca giết chết, ngài còn đối ta mỉm cười... là lần cuối ngài cười với ta..."

Lăng Minh trầm mặc một lúc, nói: "Còn tốt hơn ta, ta còn không được nhìn thấy mẫu hoàng dù chỉ một lần..."

Nhu Tiệp Huân đưa tay ôm tiểu hoàng muội của mình, nói: "Khóc đi, tỷ bồi muội khóc, xong rồi sẽ không bao giờ rơi lệ nữa."

Lăng Minh ôm ghì lấy Nhu Tiệp Huân, cũng nhịn không được khóc to một trận, thương tâm đến cực điểm.

Chính vì chiến tranh, mà một gia đình tan nát, mà hai đứa trẻ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa của mình...

Vết thương này, sẽ không bao giờ lành lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro