CHƯƠNG 91
Chạng vạng tối, Nha Ly vẫn không thấy Tần Hoàn trở về, tránh không khỏi có chút sốt ruột, vương hậu đi lâu như vậy sao còn chưa về nữa a? chẳng phải nói là chiều sẽ về sao?
Thấy Nha Ly sốt ruột đi qua đi lại, Cao Hy Cửu mở to đôi mắt nhìn theo dáng người thoăn thoắt di chuyển của nàng, có chút phấn khích vỗ tay.
Nha Ly quay đầu lại nhìn Cao Hy Cửu, thở dài một tiếng, đem tiểu điện hạ bế lên: "Công chúa điện hạ, ngài đói bụng rồi sao?"
"A Cửu không đói." Cao Hy Cửu ngậm ngón tay, chớp mắt nói: "A Cửu muốn mẫu hậu."
Nha Ly xoắn xuýt nói: "Điện hạ cũng nhìn thấy rồi đó, hoàng hậu nương nương đến giờ vẫn chưa về, ta cũng không biết là ngài đi đâu nữa."
Cao Hy Cửu đột nhiên buông ngón tay đang ngậm ra, mặt bánh bao méo mó một trận, ép ra mấy giọt nước mắt.
"Có phải là mẫu hậu không cần A Cửu, bỏ rơi A Cửu hay không a?"
"Cái này thì không phải, công chúa điện hạ không nên khóc a." Nha Ly xoa xoa gương mặt bánh bao của Cao Hy Cửu, nói: "Hoàng hậu nương nương thương ngài như vậy, sao lại bỏ ngài a? nếu ta là ngài ấy, có một hài tử đáng yêu ngoan ngoãn như ngài, ta cũng không nỡ bỏ lại a."
Cao Hy Cửu đắc ý cười, xòe bàn tay đầy thịt nắm lấy lọn tóc dài của Nha Ly, nói: "Mẫu hậu không thể bỏ A Cửu được, bởi A Cửu rất giống mẫu hoàng."
"Mẫu hoàng? Ý ngài nói là đại vương."
Cao Hy Cửu lắc lắc đầu, chỉ vào cái giá sách gần đó, nói: "Mẫu hoàng ta ở chỗ đó."
Bỗng nhiên sau lưng Nha Ly một trận rét lạnh, hơi đưa mắt nhìn Cao Hy Cửu, nhỏ giọng nói: "Công chúa điện hạ, nơi đó không có người."
"Đương nhiên, nơi đó làm gì có người."
Nha Ly suýt chút đã hét lên: "Điện hạ ngài đừng dọa nô tỳ!"
Cao Hy Cửu tức giận trừng mắt, mặt bánh bao méo mó phồng lên: "Dọa ngươi cái gì, ta nói chỗ đó để tranh vẽ của mẫu hoàng."
Nha Ly lúc này mới dám thở ra một hơi, có chút tò mò, hỏi: "Ta có thể xem không?"
"Ngươi muốn xem thì ta cho ngươi xem." Cao Hy Cửu ra lệnh: "Bế ta đến chỗ đó đi."
Nha Ly gật gật đầu, nhanh nhẹn bế Cao Hy Cửu đến giá sách gần đó, suốt đường đi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người trong tranh là ai a?
Cao Hy Cửu nâng tay chỉ vào cuộn giấy đặt gọn gàng cạnh bình sứ thanh hoa lớn, nói: "Chỗ đó đó."
Nha Ly đặt Cao Hy Cửu xuống thư án, rồi vươn tay cầm lấy cuộn giấy, chậm chạp mở ra xem thử. Một phần cuộn giấy rơi xuống đất, lăn dài đến chân bàn, phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ.
Bạch y như tuyết, tóc điểm vài cánh hoa đào, giữa bách lý đào hoa, lại thoát tục hóa thành tiên, không mang một chút bụi trần. Trên trán điểm một giọt chu sa, ánh mắt vô định mênh mông, thế nhưng ý cười trong đôi mắt ấy lại dịu dàng, mềm mại như ôn tuyền xoa dịu trái tim người khác.
Nha Ly có chút kinh ngạc, chỉ vào tranh, hỏi: "Người này là ai a?"
"Là mẫu hoàng của A Cửu." Cao Hy Cửu hươ cánh tay béo, nói: "Nhìn xem, có phải mẫu hoàng của A Cửu rất đẹp không? mẫu hậu nói, A Cửu rất giống với mẫu hoàng."
"Cái này..." Nha Ly chậm chạp nói: "Hình như người này không phải là đại vương."
"Không đúng, mẫu hoàng của A Cửu là đại vương!"
"Nhưng mà..." Nha Ly ngồi xổm xuống trước mặt Cao Hy Cửu, chỉ vào người trong tranh nói: "Vậy công chúa điện hạ nói xem, người trong tranh tên là gì?"
Cao Hy Cửu chớp mắt mấy cái, tủm tỉm cười, nói: "Mẫu hoàng của A Cửu đương nhiên họ Cao rồi."
Nha Ly đỡ trán, nói chuyện với hài tử thật là mệt mỏi a, nàng đành phải hỏi lại lần nữa: "Ý ta là, tên của người đó."
Cao Hy Cửu lại bày ra bộ dạng nghiêm túc, che miệng lại, nói: "Mẫu hậu không cho nói."
Nha Ly suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta đoán, công chúa điện hạ chỉ cần nói đúng hay sai thôi, có được không?"
Cao Hy Cửu phân vân: "Nhưng mẫu hậu..."
"Hoàng hậu nương nương chỉ nói công chúa không được nói tên người trong tranh ra, nhưng đâu có nói là không cho ngài nói đúng hay sai đâu, đúng không?"
Cao Hy Cửu nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, rồi lại gật đầu: "Vậy được, ngươi đoán thử đi."
Nha Ly chậm chạp mở lời: "Là Đại Thống vương Cao Trường Ca?"
Cao Hy Cửu nghe xong cái tên, ngây ra một chút, rồi lại lắc đầu: "Không phải."
Lúc này Nha Ly thật sự kinh sợ rồi, Đại Thống vương không phải mẫu hoàng của công chúa điện hạ, vậy mẫu hoàng thật sự của nàng là...
"Ta lại hỏi, có phải tiên hoàng Cao Lộng Ngọc."
Cao Hy Cửu nghe xong, liền phấn khích nói: "Phải a, phải a, mẫu hoàng của ta tên là Lộng Ngọc, mẫu hậu ta còn hay kể, mẫu hậu lúc nào cũng thích gọi tên của mẫu hoàng."
Nha Ly hít phải một ngụm lãnh khí, oan nghiệt a!
Vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền--- Hoàng hậu nương nương hồi cung.
Nha Ly sợ đến hoa dung thất sắc, nhanh chóng cất lại bức họa, chỉ là không cẩn thận lại làm rơi bức họa xuống đất.
Âm thanh vang lớn có chút lớn, thu hút sự chú ý của Tần Hoàn, khi nhìn rõ thứ gì rơi xuống, gương mặt lập tức chuyển sang tái nhợt.
Cao Hy Cửu cũng hoảng sợ không kém, trước giờ mẫu hậu luôn xem bức họa này là trân bảo, bây giờ bị người ta làm rơi xuống đất, nhất định sẽ rất tức giận a.
Tần Hoàn không nói không rằng, bước nhanh đến chỗ Nha Ly, tay áo bạch sắc phiêu phiêu lay động.
Chát!
Âm thanh vang lên rất lớn, khiến các cung nữ sợ hãi quỳ xuống: "Nương nương thỉnh bớt giận!"
Tần Hoàn dùng sức siết lấy cổ áo của Nha Ly, dùng sức xốc mạnh lên, hai mắt đỏ bừng, quát: "Ai cho ngươi vào đây? ai cho ngươi chạm vào bức tranh này?"
Nha Ly run rẩy quỳ xuống: "Nương nương thỉnh bớt giận, nô tỳ chỉ là muốn quét dọn lại một chút, không ngờ lại đánh rơi bức tranh, nô tỳ thật sự không cố ý."
"Đánh rơi bức tranh, ngươi có biết nó đối với bản cung quan trọng như thế nào hay không?" Tần Hoàn quát lớn: "Ai cho ngươi vào đây dọn dẹp? nơi này tuyệt đối không thể vào, ngươi không biết sao?"
Nha Ly cúi đầu sát xuống đất, không dám thở mạnh: "Nha Ly mới đến nên không hiểu chuyện, xin nương nương trách tội."
Tần Hoàn dùng sức xốc vai của Nha Ly, bắt nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng loạt động tác có hơi chật vật, sau đó liền không còn cảm giác siết đau ở vai nữa. Nha Ly hoảng hốt nhìn lên, thấy bên vai trái của Tần Hoàn chảy ra một ít máu tươi, nhiễm đỏ cả một góc phượng bào.
"Nương nương đừng dùng sức nữa."
Tiểu Thục vội đỡ Tần Hoàn ngồi xuống ghế quý phi, liếc mắt nhìn cung nữ trong Thiên Danh điện, bọn họ liền chạy đi đóng cửa, số còn lại thì chạy đi tìm băng vải mang đến.
Lúc phượng bào được cởi ra, mơ hồ thấy bên vai trái là một mảng huyết nhục, máu lan dần xuống đến tận ngực. Vết thương sâu lại có kích thước nhỏ như vậy chỉ có thể là phi tiêu hoặc ám khí nhỏ, máu cơ hồ không ngừng lại được, cứ liên tục chảy ra.
Tiểu Thục quỳ xuống, nói: "Nô tỳ không bảo vệ được cho nương nương, nô tỳ đáng chết!"
Cao Hy Cửu cuống quít chạy đến chỗ Tần Hoàn, bám lấy chân nàng khóc hô: "Mẫu hậu, ngài lại bị thương sao? ngài sao lại đến địa phương đó a?"
Tần Hoàn yếu ớt cười, xoa đầu Cao Hy Cửu, ổn trọng mở miệng: "A Cửu ngoan không khóc, mẫu hậu cũng không có chuyện gì."
"Nhưng mẫu hậu đang chảy máu, còn chảy rất nhiều nữa a."
"Không cần lo, một lát sẽ không sao nữa đâu."
Tiểu Thục hỏi: "Nương nương có nên gọi Trần Thái y?"
"Không cần, ta tự băng bó lại là được rồi."
"Nương nương, hay là để nô tỳ lấy công chuộc tội đi." Nha Ly vội nói: "Ở quê, nô tỳ được phụ thân dạy y thuật, chút khả năng hèn mọn này có thể giúp nương nương trị thương."
"Hửm? ngươi cũng biết y thuật?" Tần Hoàn nhàn nhạt nói: "Mà thôi, sao cũng được, cứ giúp ta cầm máu trước đi."
"Vâng, nương nương."
Nha Ly nhanh chóng đứng lên chuẩn bị thêm một vài thứ, rồi mới bắt tay vào giúp Tần Hoàn trị thương. Da thịt của quân quý không thể so với tước quý, vừa mỏng vừa mềm mại, chỉ cần một vết cắt nhỏ cũng sẽ để lại sẹo cả đời, vết thương sâu như vậy chỉ sợ không bao giờ xóa đi được. Trong lúc trị thương, Nha Ly cả đầu đầy hãn cũng không dám nâng tay lên lau, tập trung đến mức mọi người cũng không ai đủ can đảm mở miệng làm phiền nàng.
Qua khoảng một canh giờ, Nha Ly cũng đem vết thương của Tần Hoàn thu thập xong, băng bó đẹp đẽ, không giống như Thái y trong phủ tay nghề tuy tốt, nhưng băng bó đều xấu đến khó coi.
Cao Hy Cửu nãy giờ không thấy đâu, giờ lại xuất hiện, ôm theo bức tranh, hai tay đưa lên cho Tần Hoàn.
"Mẫu hậu, A Cửu đã dùng vải lau sạch bức tranh rồi, đảm bảo sẽ không có bụi."
Tần Hoàn cười trêu chọc: "Có phải giống lần trước dùng khăn thấm nước lau tranh hay không?"
Cao Hy Cửu bĩu môi: "Mẫu hậu trêu A Cửu, là A Cửu lấy khăn the của ngài lau tranh a, cũng không có thấm qua nước."
"Như vậy thì tốt rồi."
Tần Hoàn cầm lấy bức tranh trên tay của Cao Hy Cửu, yếu ớt cười: "Vẫn còn ở đây, là tốt rồi..."
Nha Ly đứng ở bên cạnh, nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt đào hoa mỹ lệ đó mang theo một tầng hơi nước mông lung, chỉ là ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống.
Tần Hoàn thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Nha Ly, nói: "Ngươi đưa điện hạ đi dùng vãn thiện đi."
"Vâng, nương nương."
Nha Ly nhanh nhẹn khom người ôm Cao Hy Cửu lên, cất bước rời khỏi Thiên Danh điện, lại không quên ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Âm thầm lắc đầu một cái, Nha Ly tăng nhanh cước bộ đưa Cao Hy Cửu đến phòng ăn, trong lòng cảm khái một phen.
Lúc này trong điện của còn Tiểu Thục và Tần Hoàn, bầu không khí yên lặng đến thê lương.
"Nương nương, vết thương của ngài."
"Không có vấn đề gì đâu, ba năm qua, vết thương lớn nhỏ nào mà ta chưa từng chịu qua chứ?" Tần Hoàn yếu ớt nói: "Xuân Nhiêu ngươi xem, qua ba năm rồi, đại vương vẫn không trở về thăm ta, ngươi nói có phải nàng quên ta rồi không?"
Tiểu Thục không ai khác chính là Xuân Nhiêu, nàng mỗi ngày đều đeo nhân bì diện cụ, tránh để Cao Trường Ca nhận ra, cũng đã đeo ba năm rồi.
"Nương nương, ngài xem đã ba năm rồi, ngài cũng nên quên đi thôi."
"Ngươi nói, ta làm sao quên được đây?" Tần Hoàn đem bức tranh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve thân tranh, ảm đạm cười: "Gần mười năm ta cùng nàng sánh bước với nhau, cùng có với nhau hai đứa con, có đau khổ nào, có bi thương nào chưa trải qua đâu? Bây giờ sinh ly tử biệt, con ta một người lưu lạc nơi xa, một người lại phải xem kẻ giết mẫu hoàng mình là người thân nhất, còn có chua xót nào lớn hơn nữa hay không?"
"Nương nương, ta biết ngài đau lòng thế nào, nhưng chúng ta đã diễn màn kịch này ba năm rồi, ngài phải cố gắng lên, nhất định không thể bỏ cuộc được."
"Ta đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, không nhìn thấy được Cao Trường Ca chết không có chỗ chôn, ta tuyệt đối không cam lòng bỏ cuộc." Hai vai Tần Hoàn kịch liệt run rẩy: "Thù mới nợ cũ, tất cả ta cùng Cao Trường Ca tính toán một phen, để xem kẻ thua cuộc cuối cùng là ai."
"Nương nương, ta sáng nay nhìn thấy, cái tước quý đi cùng Nha Ly, hình như là..."
Tần Hoàn cong khóe môi, cười nói: "Phải, là nàng, Cao Nhã Tề, nàng vẫn chưa chết."
"Nương nương, thật sự là Tương vương sao? thế còn Nha Ly lai lịch thế nào? hai người này đến đây là có mục đích gì."
"Ta cùng với nàng có chung kẻ thù, ba năm nay ta nghe nói Lương quốc đang từ từ sống dậy, xem ra Tương vương nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, thứ nàng cần, có khi chính là binh phù."
Xuân Nhiêu kinh ngạc nói: "Ý ngài là Tương vương muốn nhờ Nha Ly lấy binh phù?"
"Phải."
Tần Hoàn cong khóe môi, nói: "Tiếp theo, ta cùng nàng diễn một màn kịch trộm binh phù thôi."
Xuân Nhiêu có chút bất khả tư nghị, dường như ba năm trôi qua, nàng sớm đã không nhận ra Tần tiểu thư của năm đó nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro