CHƯƠNG 88
Qua mấy tháng, đông lai đông vãng, xuân cũng tràn về khắp Đại Thống. Trong cung phủ đầy sắc hoa đào, rực rỡ nhất vẫn là Thiên Danh điện, một dãy hoa đào kéo dài vô cùng vô tận. Tuyết tan là khoảnh khắc đào hoa nở đẹp nhất, từng cánh hoa hồng phấn no đủ lác đác rơi, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thế nhưng, trong cung lại không an tĩnh như vậy. Chẳng hiểu lý do gì trọng thần trong triều gần đây rất hay đắc tội với vương hậu, đầu tiên là Du tướng quân, hắn giữa trưa lẻn vào Thiên Danh điện có ý đồ xấu với vương hậu, tuy bị cung nữ can ngăn kịp thời, nhưng hắn cũng bị trảm thủ ngay sau đó. Tiếp đến là Khang thừa tướng, hắn ngay cả ý nghĩ quá phận cũng không có, nhưng lại bị gán tội xem thường vương hậu, cũng bị trảm thủ ngay lập tức. Vài trọng thần vì đắc tội vương hậu, nào là cợt nhã vương hậu, nào là xem thường vương hậu, còn có người bị gán tội hành thích vương hậu, đều bị đem đi trảm thủ tất thảy.
Càng lúc đại vương càng không được lòng tin của bá quan văn võ, trầm mê sắc đẹp của vương hậu, tốn không biết bao nhiều tiền của vào xây cung điện làm vui lòng mỹ nhân. Nhưng mọi người vẫn cố chịu đựng, vì vương hậu đang có cốt nhục của đại vương, mà đại vương chỉ mê luyến mỗi mìnhvương hậu, có nghĩa đứa nhỏ trong bụng vương hậu bắt buộc phải là tước quý, còn bằng không bọn họ đều hy sinh vô ích.
Nào ngờ cuối tháng ba vương hậu lâm bồn, sinh ra một tiểu thạc quân!!!
Điều này khiến khắp hoàng cung chấn động, bọn họ làm tất cả, khổ cực bao nhiêu lâu nay cũng chỉ có thể đổi lại được một tiểu thạc quân sao!?
Thế nhưng đại vương lại xem đứa nhỏ đó như là trân bảo mà phủng trong lòng bàn tay, đối với vương hậu sủng ái càng thêm nhiều.Đại vương cũng thật yêu thương tiểu thạc quân, cùng vương hậu thống nhất đặt tên cho nàng là Cao Hy Cửu, nghiễm nhiên trở thành bảo vật trong tay vương thượng cùng vương hậu.
Sinh nhật tiểu thạc quân, đại vương bắt bọn họ xây dựng một tòa phủ đệ nguy nga, chính là phủ đệ dành cho trưởng công chúa sau này, xa hoa tốn kém không biết bao nhiêu là tiền của.
Thế nhưng mọi người lại bắt đầu hoài nghi tiểu thạc quân này, như thế nào tiểu thạc quân lại sinh sớm hai tháng a?
Thái y lại trả lời vương hậu phiền não chất chồng, dẫn đến sinh non, liền dập tan hoài nghi của mọi người. Nhưng sau lại có hoài nghi khác lớn hơn, chính là tiểu thạc quân rất giống với tiên đế, từ ánh mắt cho đến nụ cười, một chút cũng không giống với đại vương.
Nghe tin này, vương hậu khóc một ngày một đêm, còn muốn treo cổ tự vẫn vì cho rằng Cao Trường Ca không tin tưởng nàng, có suy nghĩ hoài nghi nàng thất tiết, cũng vì điều này khiến Cao Trường Ca đau lòng không thôi, mới đem những kẻ hoài nghi trưởng công chúa đều trảm thủ hết.
Qua ba năm, hoài nghi của mọi người càng có cơ sở hơn, tiểu thạc quân này chính xác là bản sao của tiên hoàng!!!
Trên trán Cao Hy Cửu có một vết chu sa, giống hệt với tiên hoàng. Đôi mắt đen cùng với ý cười lạnh nhạt, rõ ràng là từ một khuôn đúc ra, giống hơn tám phần!
Cuối cùng Cao Trường Ca cũng bắt đầu hoài nghi, sao nhi nữ của nàng, lại giống mẫu hoàng đến như vậy?
Nhưng mỗi lần hỏi Tần Hoàn, đều là Tần Hoàn ưu thương trách nàng không tin tưởng nàng ấy, đòi thắt cổ tự vẫn, nàng cũng không dám hỏi đến nữa.
Đặc biệt tiểu thạc quân không bao giờ gọi Cao Trường Ca là mẫu hoàng, mà gọi: "Trường Ca.". Cứ luôn miệng "Trường Ca", "Trường Ca", mẫu tử liền tâm trách cũng không đành, Cao Trường Ca cũng tùy ý Cao Hy Cửu gọi mình như vậy. Qua thêm vài ngày, Cao Trường Ca cũng cho rằng bản thân đa nghi rồi, rõ ràng đứa nhỏ năm đó của Tần Hoàn với Cao Lộng Ngọc đã bị sảy mất rồi, Thái y cũng đã khẳng định qua, Cao Hy Cửu nhất định là con của nàng.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, mấy độ đông lai đông vãng, kéo đến một hồi đông lạnh giá phủ khắp Đại Thống.
Bãi triều Cao Trường Ca quay về Thiên Danh điện, lại thấy Tần Hoàn đang ngồi bên nôi nhỏ của Cao Hy Cửu, nhẹ nhàng đẩy nôi dỗ tiểu thạc quân ngủ trưa.
Nghe tiếng bước chân, Tần Hoàn hơi quay đầu nhìn, rồi lại mỉm cười nói: "Đại vương, về rồi à?"
Cao Trường Ca gật đầu, nhanh chóng bước đến chỗ mẫu tử Tần Hoàn, đưa mắt nhìn tiểu thạc quân ngủ say trong nôi nhỏ. Cao Hy Cửu chính là một con sâu ngủ, suốt ngày cứ cuộn tròn trong nôi mà ngủ, dù đã bắt đầu biết đi, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời xa cái nôi nhỏ này. Trên nôi Tần Hoàn treo rất nhiều tiểu đồ chơi cho Cao Hy Cửu ngoạn, bên trong còn có một cái trống bỏi, là món đồ mà Cao Hy Cửu yêu thích nhất.
Khi Cao Trường Ca nhìn thấy cái trống bỏi, liền chau mày lại, thuận tay cầm lấy trống bỏi đưa đến trước mặt Tần Hoàn.
"Hoàn nhi, cái trống bỏi này ở đâu nàng có?"
Tần Hoàn thản nhiên nói: "Ở trong rương đồ của ta a."
Chỉ cần nhìn sơ qua, Cao Trường Ca đã nhận ra cái trống bỏi này là tiểu đồ chơi mà Cao Lộng Ngọc làm tặng cho Cao Phỉ Nguyệt, nàng cũng nhớ rõ mình đã đem nó đi đốt rồi kia mà.
Tần Hoàn thuận tay đoạt lại cái trống bỏi trên tay Cao Trường Ca, sẵn giọng: "A Cửu thích nó như vậy, cứ để con chơi đi, ngài đoạt lại làm gì?"
"Cái gì ta cũng có thể cho con chơi, nhưng thứ này tuyệt đối không được." Cao Trường Ca đưa tay ra trước mặt Tần Hoàn, nói: "Đưa cho ta, thứ này không nên để cho con chúng ta chơi, một lát ta phân phó người mang đồ chơi khác đến cho con."
"Ta đã nói không cần, ngài đang làm cái trò gì vậy?" Tần Hoàn mất kiên nhẫn, chau đôi mày thanh tú, rõ ràng không vui: "Cái trống bỏi này đẹp như vậy, A Cửu cũng thích, để lại cho con chơi thì có vấn đề gì đâu, ngài sao lại hẹp hòi như vậy chứ?"
"Hoàn nhi, nàng nghe ta lần này thôi, thứ này tuyệt đối không thể để cho A Cửu chơi được." Cao Trường Ca vẫn như cũ nhẹ giọng khuyên nhủ Tần Hoàn: "Nàng đưa cho ta đi."
"Ta không đưa!" Tần Hoàn đột nhiên quát lên: "Thứ này A Cửu thích như vậy, ngài cũng mang đi, ngài là mẫu hoàng vô tâm vô phế mà!"
"Hoàn nhi, đủ rồi!" Cao Trường Ca cao giọng nói: "Nàng mau đưa cho ta, thứ đó không thể giữ lại!"
"Ta không đưa ngài làm gì được ta?" Tần Hoàn hai mắt đỏ bừng, như ủy khuất như tức giận nói: "Cùng lắm ta cùng ngài nhất đao lưỡng đoạn, xem như người xa lạ!"
"Hoàn nhi, nàng không thể hồ đồ như vậy!"
"Ta chính là hồ đồ như vậy!"
"Nàng..."
Các nàng tranh cãi có chút lớn tiếng, đánh thức Cao Hy Cửu đang nằm ngủ trong nôi, không nói không rằng liền ô ô khóc một trận.
"Mẫu hậu ô..."
Cao Hy Cửu cất giọng ngọng nghịu của mình, đưa tay về phía Tần Hoàn, nấc lên mấy cái. Tần Hoàn liếc nhìn Cao Trường Ca một cái, sau đó cúi xuống ôm Cao Hy Cửu lên, lắc nhẹ cái trống bỏi trước mặt nàng.
"A Cửu ngoan, đừng khóc, con xem nè." Tần Hoàn ôn nhu dỗ dành tiểu oa nhi đang khóc nháo trong lòng mình: "A Cửu là hài tử ngoan, hài tử ngoan thì không được khóc có biết không?"
Cao Hy Cửu thút thít một trận, vươn cánh tay béo ôm lấy cái trống bỏi, rồi mới chịu chui vào lòng Tần Hoàn, khóc đã rồi lại muốn đi ngủ.
Cao Trường Ca lại tiến đến gỡ tay Cao Hy Cửu ra khỏi cái trống bỏi, ôn giọng: "A Cửu ngoan, cái này không nên giữ, để mẫu hoàng mang thứ khác đẹp hơn cho con."
Cao Hy Cửu lập tức đem cái trống bỏi ôm vào trong lòng, hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước: "Không muốn!"
"A Cửu ngoan, để mẫu hoàng mang đi, cái này không nên chơi a."
Mặc cho Cao Trường Ca có nói thế nào, Cao Hy Cửu cũng không nghe, lúc bị ép lấy cái trống bỏi, bé liền gào lên khóc một trận. Cao Trường Ca có chút bối rối không biết phải giải quyết thế nào, liền đưa mắt nhìn Tần Hoàn, cầu nàng giúp một tay.
Tần Hoàn bất mãn liếc Cao Trường Ca một cái, nói: "Ngài tốt nhất là đi đi, đừng để cho ta thấy ngài nữa."
"Sao?"
"Ngài không thấy mình quá đáng sao? Món đồ A Cửu thích như vậy ngài cũng đoạt đi được, ngài không thấy áy náy sao? ta không muốn gặp ngài nữa, tốt nhất là ngài cũng đừng đến tìm ta."
"Hoàn nhi, ta..."
Tần Hoàn cũng không nghe Cao Trường Ca giải thích, ôm theo Cao Hy Cửu vào trong nội điện, còn phân phó cung nữ ngăn Cao Trường Ca ở bên ngoài.
...
Con đường dẫn vào nhà đã phủ đầy tuyết trắng, năm nay mùa đông lạnh hơn rất nhiều, ở trong nhà vẫn như có cảm giác bị từng đợt gió đông thổi mạnh vào người. Trước nhà có để một giá thảo dược phơi khô, chưa kịp dọn vào lại bị băng tuyết phủ kín, xem ra số thảo dược đó phải bỏ đi rồi.
Nha Ly ngồi trước hiên nhà, cầm một chén trà nóng, dõi mắt nhìn làn tuyết trắng bay ngang.
"Ai~"
Không biết đã thở dài lần thứ mấy, phụ thân Nha Ly nghe xong cũng phiền lòng, buông chén trà nóng xuống, trừng mắt nhìn nàng.
"Nha đầu, suốt ngày thở dài, người ngoài nhìn vào còn nghĩ ngươi có rất nhiều chuyện phiền não."
Nha Ly không có trả lời, đem chén trà đặt xuống bên cạnh, vươn tay nghịch vỡ mấy hạt tuyết trắng.
Phụ thân nhìn qua cũng đoán được Nha Ly vì cái gì mà trở thành dáng vẻ này, ôn giọng mở lời: "Nha Ly, nàng đi cũng hơn hai năm rồi, ngươi vẫn còn nghĩ đến sao?"
Đôi vai nhỏ của Nha Ly thoáng run rẩy, cũng chẳng có đáp lại, đầu cúi càng thêm thấp. Phụ thân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tay chống lên bàn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, một thoáng đã không thấy người đâu nữa.
Nha Ly không còn nghe thấy tiếng bước chân của phụ thân nữa, mới cúi đầu thấp xuống, nén tiếng nức nở trong cổ họng. Hai năm trước Cao Nhã Tề cứ thế mà đi, không để lại một lời nhắn nào, như sương khói mà tan biến, khiến Nha Ly còn nghĩ bản thân chưa từng gặp qua người tên Cao Nhã Tề đó. Chỉ là, năm đó Cao Nhã Tề bỏ đi, Nha Ly liền như người không hồn, cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng nhận ra bản thân đã bắt đầu biết luyến tiếc một người. Có một số chuyện, một số thứ không thể nào cưỡng cầu được, cũng như ái tình này, căn bản là duyên bèo nước, gặp gỡ là ngang trái, lại vô pháp khống chế được trái tim mình. Chẳng biết khóc bao lâu, nàng nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là phụ thân, Nha Ly cũng không có ngẩng đầu lên.
"Phụ thân, ngài cũng không cần khuyên Nha Ly. Chẳng phải người ta đều nói, yêu liền không còn biết phân biệt đúng hay sai sao? nhi nữ mặc kệ nàng có phải là phản thần hay không, trong mắt nhi nữ, Nhã Tề vẫn là người tốt nhất, ngẫu nhiên ái thượng nàng, căn bản cũng không thể khống chế tim mình nữa."
Nói đến đây, Nha Ly lại chôn đầu vào hai tay, ũ rũ nói: "Nhưng nàng cứ như vậy không từ mà biệt, nhi nữ... thật sự rất đau lòng... nửa năm sống ở đây, nàng không có chút cảm giác nào với nhi nữ sao? phụ thân ngài nói xem tại sao nàng lại..."
Khi vừa ngẩng đầu lên, lại vừa vặn chạm phải đôi mắt đen thâm thúy của đối phương, trong ánh nhìn còn chứa một tia cười cợt. Nha Ly sợ đến hồn phách đều bay tán loạn, vô thố lùi lại phía sau, như thế nào Cao Nhã Tề lại ở đây?
Cao Nhã Tề vẫn dáng vẻ điềm nhiên như cũ, hơi vươn tay kéo vuốt lọn tóc dài trước ngực, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt dõi theo nhấc cử nhấc động của Nha Ly.
Lúc này Nha Ly cực kỳ khủng hoảng, người này... đừng nói là đang muốn châm chọc nàng đi?
Không ngoài dự đoán, câu đầu tiên Cao Nhã Tề nói ra vẫn chính là châm chọc Nha Ly: "Không ngờ quân quý ở đây lại sảng khoái như vậy, nói yêu thích tước quý mà một chút cũng không e lệ."
Nha Ly nghẹn lời, đưa mắt nhìn Cao Nhã Tề một lúc, lại cảm thấy mắt cũng đau xót, nhịn không được hô khóc một trận.
Cao Nhã Tề bị tiếng khóc của Nha Ly dọa cho giật mình, không nghĩ chỉ nói một câu lại khiến một tiểu quân quý khóc thê thảm như vậy. Hơn nữa thân là tước quý lại khiến quân quý rơi lệ, đây chính là tội nặng a, còn lại khi dễ quân quý nhà người ta, có khi bị kiện lên quan cũng không chừng.
Có chút cuống quít nhìn Nha Ly, Cao Nhã Tề không biết phải làm thế nào, đành vội rút nhanh khăn tay trong tay áo, lung tung giúp Nha Ly lau nước mắt.
"Khóc cái gì, nói có một câu cũng khóc đến thê thảm như vậy sao?"
Nha Ly đẩy cái khăn của Cao Nhã Tề ra, khóc rống lên: "Ngươi thì biết cái gì? ngươi không thích ta cùng không cần chế giễu ta như vậy đi, ngươi chán ghét ta thì cũng đừng có quay trở lại đây nữa đi, ngươi là kẻ chà đạp lên chân tình của người khác, ta ghét ngươi!!!!"
Cao Nhã Tề có chút lúng túng: "Ngươi không nên khóc, là ta sai rồi a. Ta hôm nay trở lại đây là muốn cảm ơn các ngươi một tiếng, cũng xin lỗi chuyện không từ mà biệt, lần này đi rồi ta cũng sẽ không trở lại nữa, cho nên là lần cuối gặp nhau, ngươi cũng không nên khóc thành cái bộ dạng này a."
"Lần cuối gặp nhau?"
Nghe xong bốn chữ này, Nha Ly lại càng khóc lớn hơn nữa, đem Cao Nhã Tề đẩy ra xa mình.
"Ngươi đi đi! Ta không muốn gặp ngươi nữa, ngươi cũng không cần trở về đây làm cái gì!"
Nói xong, Nha Ly xoay người chạy vào trong nhà, mạnh tay đóng cửa lại.
"Cao Nhã Tề ngươi nghe cho rõ đây, Nha Ly ta cùng ngươi xem như không còn quen biết, đường ai nấy đi, sau này cũng không cần nhắc đến chuyện ân cứu mạng lần nào nữa!"
Tiếng nói vọng ra từ phía sau cánh cửa, mang theo tiếng nức nở đau cả lòng.
Cao Nhã Tề chỉ hơi thở dài, chậm chạp nói: "Hảo, vậy ta đi."
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi chẳng còn nghe thấy nữa...
Nha Ly ở trong nhà, trượt dài trên cánh cửa, che miệng nức nở không thành lời. Biết rõ là duyên bèo nước, biết rõ là không thể ở bên nhau, thế mà nàng vẫn ngu ngốc vọng tưởng, là tự mình rước nhục vào người. Cứ như vậy mà khóc, đem tất cả đau đớn trong lòng đều khóc hết ra ngoài, chỉ là tâm vẫn rất đau.
Phụ thân đi ra vừa vặn thấy Nha Ly khóc thê thảm như vậy, vội vàng đến dỗ dành nàng: "Nha đầu, được rồi, không nên khóc nữa, chuyện qua rồi thì cho qua luôn vậy."
Nha Ly bấu víu lấy vai của phụ thân, khóc càng thêm to: "Phụ thân, nhi nữ bị nàng từ chối rồi, nhi nữ mặt dày vô liêm sỉ, phụ thân ngài nhất định rất xấu hổ vì nhi nữ."
Phụ thân khẽ thở dài, xoa đầu nàng: "Nha đầu, phụ thân chưa bao giờ xấu hổ vì ngươi, ngươi là niềm kiêu hãnh của phụ thân."
"Phụ thân, ta thật sự rất đau lòng."
"Không sao, khóc xong thì không còn đau nữa."
Nha Ly tựa đầu vào lòng phụ thân, khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ lần này thôi, nàng sẽ không còn vì một phần tình cảm không có được mà trở nên yếu đuối như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro