CHƯƠNG 87
Tháng mười hai, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở Lương quốc, sớm đã không còn nhìn thấy gì ngoài tuyết bay mờ mịt. Gần một năm trôi qua, thương hải tang điền, sớm đã không nhận ra Lương quốc của trước kia nữa rồi.
Mái đình đỏ phủ một lớp tuyết trắng xóa, mang theo hơi ẩm lạnh truyền vào trong tẩm điện hoa lệ, mùa đông ở Lương quốc chính là khắc nghiệt như vậy. Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên, sau đó là tiếng kẽo kẹt đẩy cửa, hương trà thanh thuần cứ như vậy tràn vào trong tẩm điện, là đợt trà Phổ Nhĩ cuối cùng của năm nay.
Bạch y như tuyết, tóc vãn thật cao, dùng bạch ngọc kim quan cố định lại, điểm xuyến hồng bảo trâm xuyên qua búi tóc. Cái cổ trắng nõn duyên dáng cứ như vậy hiện ra, quay lưng lại với cánh cửa, mang theo một chút cảm giác cô đơn, dường như đã đeo đẳng gần một năm qua.
"Điện hạ, dùng chút trà thôi."
Giọng nói nhu nhuyễn nghe ra là của một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, dáng người thon thả, mặt ngọc đoan chính, khẳng định là một tiểu mỹ nhân.
"Ân."
Đối phương cũng chỉ hờ hững đáp lại như thế, rồi lại tiếp tục giở trang sách tiếp theo.
Tiểu cô nương nhanh chóng bước vào trong điện, không quên đem cửa đóng lại, loạt động tác từ tốn uyển chuyển, là một quân quý có gia giáo, xuất thân chắc hẳn không tầm thường.
Không ngoài dự đoán, tiểu cô nương này chính là hậu duệ cuối cùng của Thác gia---Thác Bạch Chân. Thác gia mấy đời phụng sự cho Lương quốc, được xem là gia tộc duy nhất được vạn người tín phục ở Lương quốc ngoại trừ vương tộc, có thể nói sinh ra trong Thác gia chính là phúc phận tính từ mấy kiếp. Thác gia một năm trước vì bảo vệ Lương quốc, hy sinh hết tất cả, chỉ còn Thác Bạch Chân được mẫu thân giấu trong vại nước, thoát được một kiếp. Bây giờ xuất hiện ở đây, chính là vì muốn báo thù rửa hận, khôi phục Lương quốc phồn thịnh như xưa. Đáng tiếc Thác Bạch Chân lại mù lòa, căn bản không thể một mình trả thù rửa hận cho gia tộc, một thân quân quý nhu nhược chỉ có thể tìm một chỗ dựa vững chắc, cùng chung môt kẻ thù với nàng--- chính là Bát điện hạ Cao Phỉ Nguyệt. Thác Bạch Chân mặc dù mù lòa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, người này căn bản không tầm thường, là nhân trung long phượng, tuy so với nàng nhỏ hơn năm tuổi nhưng lại có ý chí kiên cường hơn nàng, có thể an tâm phó định đại sự.
Đem khay trà đặt xuống bàn, giống như một thói quen, Thác Bạch Chân luôn ngồi xuống bên cạnh bát điện hạ, hơi rướn người đến, khóe môi cong lên nở nụ cười.
"Điện hạ, ngài xem, hôm nay Chân nhi có mang đến cao điểm cho ngài."
"Hửm?"
Cao Phỉ Nguyệt buông quyển sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn Thác Bạch Chân bên cạnh, lại ôn hòa mỉm cười, ở bên gò má nàng xoa xoa mấy cái.
"Xem xem, đều đã lạnh như vậy rồi."
"Không vấn đề gì, chỉ cần điện hạ còn muốn dùng trà, Chân nhi mỗi ngày đều sẽ đều đặn mang đến."
Cao Phỉ Nguyệt nghiêng đầu nhìn vào đôi sóng mắt màu trắng bạc của Thác Bạch Chân, nhẹ nhàng chạm vào đôi mi của nàng, vuốt nhẹ vài cái, cảm nhận sự nhồn nhột khó tả ở đầu ngón tay.
"Chân nhi, ngươi cũng không phải hài tử, mặc dù ta chưa vỡ lòng, nhưng sớm tối ở cạnh một tước quý, ngươi sẽ không thể gả đi được a."
Thác Bạch Chân lại không mấy kinh ngạc, càng cười thêm ngọt ngào: "Nếu vậy Chân nhi không gả đi nữa, cả đời này đều hầu hạ cho điện hạ ngài."
Cao Phỉ Nguyệt chỉ hơi cười một chút, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Thác Bạch Chân mò mẫm tìm khay trà, chậm chạp rót ra một chén nhỏ, trà rót ra vừa vặn đầy chén, hương trơm ngọt ngào lan tỏa khắp tẩm điện.
"Điện hạ, ngài uống một chút trà đi."
Cao Phỉ Nguyệt cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, cũng không nói gì nữa, giữ nguyên trầm mặc như cũ. Thác Bạch Chân theo thói quen mà nằm xuống, gối đầu lên đùi Cao Phỉ Nguyệt, mặc dù so với Cao Phỉ Nguyệt thì lớn tuổi hơn, nhưng tâm tính nàng vẫn là tiểu hài tử chưa kịp trưởng thành.
Ngay cả Cao Phỉ Nguyệt cũng không nói gì, lâu lâu lại có tiếng lật sách, bầu không khí yên lặng dễ chịu, phảng phất hương trầm từ lư bát giác trên cao. Thác Bạch Chân cầm lấy sợi tóc của mình, rồi cầm cả sợi tóc của Cao Phỉ Nguyệt, lặng lẽ cột chúng vào nhau, mặc dù không nhìn thấy, nhưng khi nghĩ đến lại có thể cười đến thật xinh đẹp.
Cao Phỉ Nguyệt thấy vậy, chỉ thở dài một tiếng, buông quyển sách trên tay xuống, nói: "Chân nhi a, ngươi không nên như vậy, ta thật sự không thể đáp lại tình cảm của ngươi."
Nghe Cao Phỉ Nguyệt nói xong, tay Thác Bạch Chân hơi buông lỏng, lọn tóc dài vốn đan vào nhau lại lác đác rơi xuống, trượt qua lòng bàn tay.
Bỗng Thác Bạch Chân cúi đầu xuống, chống người ngồi dậy, yếu ớt nói: "Có phải ngài chê Chân nhi lớn tuổi hơn ngài hay không?"
"Cái đó không phải lý do."
Thác Bạch Chân cảm thấy gương mặt mình được nâng lên, bên cạnh là hương hoa mai thanh thuần cùng giọng nói mềm mại uyển chuyển.
"Thác gia ngươi đối với Cao gia ta mang thù hận rất nặng, chúng tacăn bản là không thể được. Hơn nữa lúc này ta đang mang thù nhà nợ nước trên người, không thể suy nghĩ đến việc gì khác ngoài trả thù, ta càng không muốn có một điểm yếu nào cả, cho nên không cách nào đáp lại ngươi được."
Thác Bạch Chân nghe lời nói ấm áp kia ở bên tai, lòng cũng muốn tan chảy, nghẹn ngào cúi đầu: "Thác gia chỉ còn mỗi mình Chân nhi, ngài không cần phải lo chuyện đó, còn về chuyện kia... nếu như ngài báo thù xong rồi, có thể hay không cho Chân nhi bồi bên cạnh ngài, làm một cái nô tỳ cũng bằng lòng."
Cao Phỉ Nguyệt chỉ hơi thở dài, cũng không có trả lời, nàng cũng chưa rõ sống chết của bản thân ra sao, làm sao dám cho Thác Bạch Chân một lời hứa hẹn đây?
Thác Bạch Chân không nghe được câu trả lời, chỉ hơi ũ rũ cúi đầu xuống, rồi lại như làm nũng mà rúc vào lòng của Cao Phỉ Nguyệt.
"Ngài a, chỉ mới chín tuổi, lại làm ra dáng vẻ trưởng thành này làm gì? ta thấy ngài như vậy, cũng rất đau lòng..."
Lời này nói ra, bầu không khí vốn yên tĩnh lại càng trở nên trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng ôm đối phương như vậy.
Vừa vặn lúc này Nhu Tiệp Huân lại đẩy cửa vào, thấy Cao Phỉ Nguyệt chiếm tiện nghi quân quý nhà người ta, liền nổi giận hùng hổ xông tới.
"Cô cô, ngươi cũng quá chiếm tiện nghi Bạch Chân tỷ tỷ rồi."
Thác Bạch Chân ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng nói của Nhu Tiệp Huân liền mỉm cười: "Huân nhi, lại đến thăm điện hạ sao?"
"Thăm cái gì thăm?" Nhu Tiệp Huân bĩu môi, nói: "Mẫu phi sắp lâm bồn, cho nên chính sự chỉ có thể giao cho cô cô, nhắc nhở ta đến bảo cô cô đừng có làm việc quá sức, nhưng xem ra cô cô cũng chiếm không ít tiện nghi của tỷ rồi đi."
Thác Bạch Chân có chút xấu hổ nói: "Huân nhi, không nói nữa, chúng ta ra ngoài chơi, đừng làm phiền điện hạ."
"Cái kia, Bạch Chân tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có quên a." Nhu Tiệp Huân nheo nheo mắt nói: "Lúc sinh thời mẫu hoàng ta có nói sẽ để hài tử của ngài lấy tỷ, ta mặc dù là quân quý, nhưng muội muội ta chính là hoàng tước, khẳng định người tỷ phải gả cho chính là muội muội ta, không phải là cô cô, tỷ cũng không nên nhầm lẫn."
"Ta..."
Thác Bạch Chân có chút cuống quít, đều chẳng phải do một đạo thánh chỉ ban hôn của tiên đế sao? buộc nàng gả vào Lăng gia, bây giờ Thục phi sắp sinh hoàng tước, mà Thục phi trước giờ đều nghe theo lời của đại vương, chuyện đem nàng gả cho tiểu hoàng tước chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cao Phỉ Nguyệt lại hơi ngập ngừng, đôi chân mày thanh tú có điểm chau lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại cúi đầu xem quyển sách ở trong tay.
Nhu Tiệp Huân lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, kéo tay Thác Bạch Chân ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Bạch Chân tỷ tỷ đi thôi, ta mặc dù biết tiểu muội muội ta so với tỷ nhỏ tuổi hơn, nhưng mà còn tốt hơn gả cho cái đồ mặt than đó."
Thác Bạch Chân không hài lòng nói: "Huân nhi, không nên nói linh tinh."
"Ta lại nói tỷ nghe, gả cho muội muội của ta, tỷ chính là Lương hậu a~~~"
"Huân nhi, đã nói muội đừng có nói linh tinh rồi mà!"
"Ta cứ nói đó, rồi làm gì."
Nhu Tiệp Huân đứng lại, đưa đầu nhìn vào cửa, hô lên: "Ta muốn cô cô tức chết đó, hừ, đừng nghĩ Bạch Chân hiền lành lại chiếm tiện nghi tỷ ấy. Tỷ ấy sau này là thê tử của muội muội ta, cô cô không nên làm phiền tỷ ấy nữa đó nha!!!!"
"Huân nhi! Đừng có nói linh tinh nữa, ta lại mách mẫu phi muội nghe."
Nhu Tiệp Huân thè lưỡi, nhấc chân béo đi cùng với Thác Bạch Chân.
Trong điện, dường như vẫn như cũ, người ngồi trên tháp vẫn yên lặng đọc sách, trên mặt không một chút gợn sóng.
...
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm rõ ràng hơn bao giờ hết, Cao Phỉ Nguyệt lười nhác nằm trên tháp, vẫn còn đang xem vài tấu chương quan trọng từ mật thám đưa cho nàng, nghe tiếng gõ cửa cũng chỉ hững hờ đáp nhạt.
"Vào đi."
Âm thanh đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, xuất hiện thân ảnh của Cao Phiên Khâu, tiểu phúc hiện tại rất to, đi đứng cũng bắt đầu khó khăn rồi. Cao Phỉ Nguyệt đặt tấu chương xuống, nhanh chân bước đến dìu Cao Phiên Khâu vào trong điện, an bài nàng ngồi xuống tiểu tháp.
"Nửa đêm nửa hôm còn chạy đến đây làm cái gì a?"
Cao Phiên Khâu đỡ thắt lưng, chau chau mày: "Ta nghe được một tin quan trọng, liền đến tìm ngươi ngay."
"Là tin gì?"
"Ngươi có nghe qua gần đây tiểu đế quốc Phá Trạch đột nhiên lớn mạnh, thâu tóm các tiểu đế quốc xung quanh, bắt đầu rục rịch muốn tạo phản rồi không?"
"Hửm? chuyện này ta cũng có nghe qua rồi." Cao Phỉ Nguyệt châm một chén trà, đưa cho Cao Phiên Khâu, nói: "Ta nghe qua Phá Trạch đổi chủ, người thượng vị không rõ là ai, chẳng bao lâu sau Phá Trạch như cá gặp nước, lớn mạnh bốn phương, khiến nhiều tiểu đế quốc khiếp sợ."
"Đây cũng là điều ta lo lắng." Cao Phiên Khâu trầm trọng mở lời: "Nếu như Cao Trường Ca liên thủ cùng Phá Trạch, e rằng chúng ta sẽ không còn đường lui."
"Chuyện này ta sớm đã có sắp xếp." Cao Phỉ Nguyệt xoay người ngồi xuống bên cạnh Cao Phiên Khâu, từ tốn mở miệng: "Đại Thống không quá hai năm sẽ có chiến loạn, nhất định Cao Trường Ca sẽ không ngu xuẩn đến mức rước Phá Trạch vào nhà, nhân cơ hội xâu xé Đại Thống."
"Cái này ta không dám khẳng định, Cao Trường Ca việc gì cũng dám làm, e là nếu không phòng trừ, sẽ xảy ra tai họa."
Cao Phỉ Nguyệt lại thẳng thắng nói: "Chuyện này căn bản không đáng để lo."
"Sao?"
Cao Phỉ Nguyệt đưa tấu chương cho Cao Phiên Khâu xem, trầm giọng: "Không biết mẫu hậu ta tại sao lại bắt Cao Trường Ca xây dựng thật nhiều cung điện, so với kim ốc tàng kiều còn xa hoa gấp trăm lần. Nào là thất đóa liên hoa, nào là Vạn Kinh cung, còn bắt Cao Trường Ca xây một tòa cửu trùng bảo tháp, rõ ràng là đang hao phí ngân khố đây mà."
Cao Phiên Khâu nửa đùa nửa thật nói: "Mẫu hậu ngươi đúng là hồ ly tinh a."
Lời này nói ra, Cao Phỉ Nguyệt cũng không giận, còn thản nhiên nói: "Mẫu hoàng ta cũng nói qua, mẫu hậu chính là hồ ly tinh, chỉ cần mẫu hậu nói một câu, đừng nói một cái kim ốc tàng kiều, mười vạn cái mẫu hoàng ta cũng xây cho nàng."
Cao Phiên Khâu chấn kinh thật rồi, cái Tần Hoàn đó lợi hại hơn nàng tưởng a!!!
Cao Phỉ Nguyệt gấp tấu chương lại, nói: "Mẫu hậu ta đang mang thai cốt nhục của Cao Trường Ca, đây mới chính là vấn đề nan giải."
"Cái này..." Cao Phiên Khâu hơi trầm mặc, rồi lại nói: "Ta nghĩ đứa nhỏ đó khi được sinh ra liền đặt trước cửa một gia đình nào đó, để xem phúc phần của nó, còn chúng ta thì vô pháp chấp nhận được cốt nhục của Cao Trường Ca."
"Ta chỉ lo ngại mẫu hậu nàng thương tâm." Cao Phỉ Nguyệt âm thầm thở dài một tiếng: "Nàng là người thế nào, ta và ngươi đều hiểu rõ, nếu nàng cương quyết, ngay cả lão thiên gia cũng không ngăn được nàng."
Cao Phiên Khâu oán hận thở dài, nói: "Tùy duyên đi."
Cao Phỉ Nguyệt cũng không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu xem tấu chương, bộ dáng ung dung bình thản đến kỳ lạ.
"Phải rồi, A Nguyệt, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."
"Nói đi."
Cao Phiên Khâu vừa xoa bụng chính mình vừa nói: "Sau này Thác Bạch Chân sẽ gả cho hài tử của ta và đại vương, ngươi cũng không nên gần gũi với nàng như vậy, để tránh người khác dị nghị."
"Hửm?"
Cao Phỉ Nguyệt ngẩng đầu lên, thuận tay ném tấu chương lên bàn, đưa mắt nhìn tiểu phúc của Cao Phiên Khâu.
"Ngươi đem Chân nhi gả cho một hài tử nhỏ hơn nàng mười bốn tuổi sao?"
"Cái này cũng không đến lượt ngươi quản." Cao Phiên Khâu trầm giọng: "Lúc sinh thời đại vương đã quyết định gả Bạch Chân cho hài tử trong bụng ta, tính ra nàng là con dâu của ta, ta không muốn ngươi cùng nàng day dưa không rõ."
"Như vậy à?" Cao Phỉ Nguyệt nâng cằm nhìn Cao Phiên Khâu: "Lúc này ta nói, ta muốn Chân nhi gả vào Cao gia, ngươi cũng không thể phản đối."
"Ngươi..." Cao Phiên Khâu tức giận đứng bật dậy, hoa dung mang đầy lệ khí: "Cao Phỉ Nguyệt đừng có hồ đồ, Thác gia bao đời nay là người của Lương quốc, gả vào Lăng gia là đúng nhất. Hơn nữa nha đầu ngươi mới chín tuổi, biết thế nào là ái tình, căn bản là đùa giỡn với Bạch Chân thôi."
"Ngươi nghĩ sao thì tùy, dù gì cũng không đến lượt ngươi quyết định."
"Cao Phỉ Nguyệt!"
"Đủ rồi, ngũ tỷ!" Cao Phỉ Nguyệt tức giận trừng mắt: "Chân nhi cũng không phải món hàng, đều để nàng quyết định đi, chuyện này ta cũng không muốn nói tới nữa."
"Ha, phải, ta cũng phải giảng cho nàng hiểu đạo lý." Cao Phiên Khâu chau mày uấn nộ: "Nàng gả cho hài tử ta vẫn tốt hơn ngươi nhiều, ngươi xem bản thân mình đi, trên lưng đeo danh phản thần, sống chết sau này còn chưa rõ, lấy gì bảo hộ nàng? Còn nhi nữ của ta là huyết mạch hoàng thất, trên dưới Lương quốc sẽ bảo hộ nàng, so với ngươi tốt hơn vạn phần!"
"Ngũ tỷ, ngươi thương yêu hài tử của mình là lẽ thường, ta cũng không chấp nhất ngươi, nhưng ngươi không có quyền ép buộc Chân nhi nghe theo ngươi!" Cao Phỉ Nguyệt giận dữ quát: "Ta cho ngươi biết, ta có thể đối đầu với cả thiên hạ này vì mẫu hoàng mẫu hậu, cũng có thể đối đầu với cả Lương quốc này vì Thác Bạch Chân!"
"Ngươi..."
Cao Phiên Khâu giận đến lảo đảo ngồi xuống ghế, cái nha đầu này... nàng đã quản không nổi nữa rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro