CHƯƠNG 86
Tháng mười một, trời trong, vài áng mây trôi hững hờ trên nền trời. Hồ sen sớm kết băng, chỉ có gió lạnh của mùa đông bao trùm khắp hoàng cung. Tuyết, cũng đã rơi, đủ lên mái ngói đỏ tươi, hóa ra bạch sắc cùng hồng sắc phối với nhau lại tươi đẹp như vậy.
Màn đêm nhanh chóng kéo xuống, ánh trăng treo trên cao, lại lác đác vài hạt tuyết trắng xóa rơi xuống. Qua song cửa thấy được một chút ánh trăng trong vắt, gió thổi vào lạnh đến thấu xương.
Tần Hoàn nghiêng đầu nhìn tuyết bay bên ngoài, nàng chống người đứng dậy, một tay đỡ dưới bụng, một tay vịn ghế bước đến chỗ cửa sổ.
Nha đầu hầu hạ Tần Hoàn vội chạy đến can ngăn: "Hoàng hậu nương nương, ngài đang mang thai, không nên đi lại lung tung a."
Tần Hoàn ôn hòa nói: "Ta muốn ngắm tuyết rơi một chút, không có việc gì đâu."
"Nhưng đại vương sẽ trách tội tiểu nữ a."
Tần Hoàn mở miệng định nói tiếp, lại nghe bên ngoài có tiếng thông truyền--- Đại vương giá lâm. Tần Hoàn đành phải đỡ bụng to của mình ra ngoài tiếp giá, thấy Cao Trường Ca bước vào, mới chậm chạp hành lễ.
"Thần thiếp tham..."
"Không cần đa lễ như vậy." Cao Trường Ca đỡ Tần Hoàn ngồi xuống ghế quý phi bên cạnh, không hài lòng nói: "Đã nói nàng không được rời giường đi lung tung mà, mang thai rồi lại không ngoan hơn chút nào."
Tần Hoàn lắc đầu, chậm chạp nói: "Ta muốn ngắm tuyết rơi."
"Trời lạnh như vậy ngắm cái gì a?" Cao Trường Ca nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc của Tần Hoàn, sủng nịch nói: "Nàng lúc này nên hảo hảo dưỡng thai, sinh cho quả nhân một hài tử khả ái."
Tần Hoàn hơi cong khóe môi, cũng đặt tay lên bụng, nói: "Đại vương, đứa nhỏ của chúng ta lớn như vậy, có khi nào là song thai không?"
Nghĩ đến trong bụng Tần Hoàn đến tận hai tiểu oa oa, Cao Trường Ca nhịn không được vui vẻ nói: "Như vậy thì càng tốt."
"Nếu là một đôi long phụng thì tốt biết mấy." Tần Hoàn cười đến ngọt ngào: "Tước quý có thể học ngươi làm một quân vương, quân quý học ta làm một tiểu thạc quân ngoan ngoãn."
Cao Trường Ca cảm thấy vô cùng viên mãn, càng lúc càng thấy nhân sinh của nàng vạn phần vẹn toàn, không còn phải cầu gì nữa. Bên cạnh có hiền thê, sắp đón hài tử của các nàng, quả là không còn có thể hoàn mỹ hơn nữa, nhất định có vạn kẻ ghen tỵ với hạnh phúc của nàng.
Trong lòng Cao Trường Ca không ngừng cười nhạo Cao Lộng Ngọc, ngài có được Hoàn nhi gần mười năm thì được gì? căn bản cái gì cũng không còn, tâm Hoàn nhi cũng không còn ở chỗ ngài, con của hai người cũng không còn, vậy thì ngài hà tất cùng ta tranh giành để phải xảy ra kết cục như vậy a?
Cao Trường Ca một tay vòng qua ôm lấy Tần Hoàn, tay kia đặt lên bụng nàng, cảm nhận sự sống của oa nhi bên trong. Cùng nói vài ba câu, Cao Trường Ca lại có chút đau đầu, hình ảnh trước mắt cùng có điểm mờ ảo.
Tần Hoàn nhận ra Cao Trường Ca khó chịu, liền hỏi: "Trường Ca, làm sao vậy?"
"Có chút đau đầu."
"Lại bệnh cũ tái phát phải không?"
Cao Trường Ca yếu ớt cười: "Có lẽ là vậy."
Mấy tháng gần đây Cao Trường Ca rất hay đau đầu, phải nhờ đến Thái y kê một đơn thuốc, nào ngờ Thái y lại mang đến có nàng một loại huân hương, có thể giúp tinh thần thoải mái, bệnh tật cũng xua đi được.
Tần Hoàn mắt thấy Cao Trường Ca sắp trụ không được, liền đứng dậy tìm huân hương mà Thái y kê, lấy một ít cho vào lư đồng bát giác trên cao. Ném một tờ giấy đang cháy vào trong lư đồng, lập tức một đợt khói hương bay ra, vờn quanh khắp tẩm điện. Cảm giác đau đầu cũng vơi đi một nửa, Cao Trường Ca vạn phần thanh tỉnh, cảm thấy Thái y trong cung càng lúc càng lợi hại rồi.
Đỡ tiểu phúc của mình đến chỗ Cao Trường Ca ngồi xuống, Tần Hoàn ôn nhu giúp nàng nhu thái dương: "Trường Ca, có còn đau đầu không?"
Cao Trường Ca ôn hòa cười, nắm lấy bàn tay của Tần Hoàn áp lên gò má mình: "Hoàn nhi, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, quả nhân sẽ không đau nữa."
Tần Hoàn nghe xong liền bĩu môi: "Nói dối, nếu chỉ có ta không có huân hương đó, ngài sẽ không còn đau sao? lúc đó lại đau đến mắng ta luôn a."
Cao Trường Ca nghe xong thì không hài lòng nói: "Quả nhân có mắng ai cũng sẽ không mắng nàng, quả nhân thương nàng, vĩnh viễn cũng không muốn nàng ủy khuất."
Tần Hoàn mở to đôi đào hoa nhãn, rồi lại ngây ngô nở nụ cười, đem thân thể rúc vào trong lòng của Cao Trường Ca.
"Trường Ca, ngài đối với ta thật tốt."
"Ngốc tử, không tốt với nàng thì tốt với ai đây?" Cao Trường Ca giúp Tần Hoàn chỉnh vài lọn tóc lòa xòa, cười đến thật ngọt ngào: "Quả nhân còn nghĩ đời này đối với nàng vẫn chưa đủ tốt, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng muốn thương yêu nàng như vậy."
Tần Hoàn chỉ hơi mỉm cười, rúc vào lòng Cao Trường Ca, an tĩnh nhắm mắt.
"Hoàn nhi, sao nàng lại không mặc hồng y nữa mà lại mặc loại tố y đơn điệu này?"
Cao Trường Ca có chút tưởng niệm dáng vẻ Tần Hoàn mặc hồng y, đứng trong rừng đào, thân thể mảnh mai chìm vào hoa hải, hồng tụ phất phơ lay động. Dáng vẻ phiêu dật tựa như trích tiên, khắp người có một cỗ tiên khí bất phàm, ý cười điên đảo chúng sinh.
"Không mặc nữa." Tần Hoàn yếu ớt thì thầm: "Mặc hồng y rất chói mắt."
"Sao?"
Tần Hoàn hơi nâng tay che miệng, ngáp nhẹ một tiếng, nhu nhuyễn âm thanh vang lên: "Đại vương, ta muốn ngủ rồi."
"Hảo, ta cùng nàng ngủ."
Cao Trường Ca đem Tần Hoàn ôm lên giường lớn trong tẩm cung, chỉ là dáng vẻ mơ màng của Tần Hoàn có điểm mê người, dụ dỗ người ta đến thưởng thức hương vị của nàng. Trong lòng Cao Trường Ca một trận nhộn nhạo, không thể phủ nhận Tần Hoàn càng lúc càng giống tiểu yêu tinh, làm gì cũng có thể câu dẫn được nàng.
"Hoàn nhi..."
Âm thanh nỉ non rót vào bên tai, khiến Tần Hoàn chống đỡ buồn ngủ nhìn Cao Trường Ca: "Đại vương?"
Cao Trường Ca xoay người ấn Tần Hoàn nằm xuống giường, động tác lưu loát lại thành thục, không một động tác thừa, hoàn hảo đặt Tần Hoàn nằm dưới thân mình.
"Hoàn nhi, quả nhân đêm nay muốn nàng."
Tần Hoàn nghe xong, e lệ cười một tiếng, nói: "Đại vương, ngài thật là đáng ghét."
"Chỉ trách nàng quá câu nhân thôi."
Tần Hoàn vội ngăn cản cái tay đang muốn kéo thắt lưng của nàng xuống, đôi đào hoa nhãn mông lung thì thầm: "Đại vương, hay là uống chút rượu đi."
"Hảo, hảo, đều nghe theo nàng."
Tần Hoàn cong khóe môi mỉm cười, nhanh nhẹn xuống giường rót cho Cao Trường Ca một chén rượu, dùng hai tay dâng lên cho nàng. Cao Trường Ca sảng khoái uống cạn chén rượu, rồi dứt khoát ôm Tần Hoàn lên giường, thuận tay kéo buông vải lụa bên giường xuống.
Một đêm an tĩnh...
...
Đầu tháng mười một, trong cung tổ chức thả hoa đăng lễ, để cầu một mùa đông bình an trôi qua, người tham gia vô cùng đông.
Đại vương hậu cung hiu quạnh, chỉ có một vương hậu cùng một Dục Tần bị lạnh nhạt, dưới gối chưa có hoàng tử, cho nên không ít quan viên gấp gáp đưa nhi nữ diện kiến long nhan. Mặc dù đại vương còn rất trẻ, nhưng vẫn chung tình với mỗi vương hậu, khiến nhiều người bất khả tư nghị, cũng không tin tưởng có tước quý không cầu tam cung lục viện.
Hoa đăng lễ bài trí ở Ngự hoa viên, đặt rất nhiều trản đèn kéo dài từ Ngự hoa viên đến Thiên Danh điện, chính là muốn nói hoa đăng lễ này là vì vương hậu mà tổ chức. Cũng như thế mà có thêm nhiều người ghen tỵ với vương hậu, nữ nhân này đúng là yêu tinh, câu dẫn tiên đế rồi lại câu dẫn cả đại vương, nhất định là kẻ vô liêm sỉ mà.
Kiệu xe một đường lắc lư đến Ngự hoa viên, Tần Hoàn để cung nữ dìu xuống kiệu, chầm rãi thả bộ dạo quanh Ngự hoa viên. Đêm nay Ngự hoa viên chìm vào ánh sáng từ những trản đèn cùng với ánh trăng mông lung mờ ảo ở trên cao, vạn phần tươi đẹp.
Nhìn thấy Tần Hoàn từ phía xa, Cao Trường Ca vội vàng bước xuống tọa ỷ, tiến đến chỗ nàng.
"Hoàn nhi."
Tần Hoàn hơi nghiêng đầu nhìn, suối tóc đen trượt dài xuống bả vai thon nhỏ. Một thân tố y thanh thoát, tay áo bị gió thổi phần phật lay động, nở rộ như một đóa liên hoa. Đào hoa nhãn mang theo ba phần kinh diễm, bảy phần ngây ngô, nữ nhân này mãi đến giờ vẫn chưa từng trưởng thành, dừng lại ở năm mười sáu tuổi.
Cao Trường Ca có chút hít thở không thông, ái hậu của nàng, đúng là có nét đẹp của yêu tinh, hoàn toàn giam giữ lý trí cùng linh hồn nàng.
Thấy Cao Trường Ca đứng trước mặt, Tần Hoàn vội vàng hành lễ: "Thần thiếp tham kiến đại vương, đại vương vạn an."
"Đã nói nàng không cần đa lễ như vậy rồi mà."
Cao Trường Ca tuy ngoài miệng trách mắng, nhưng vẫn ôn nhu dìu Tần Hoàn đi về phía tọa ỷ bên trên, giọng nói tràn ngập sủng nịch ôn nhu. Tần Hoàn cong khóe môi tươi cười, tay đỡ dưới tiểu phúc của mình, cùng Cao Trường Ca hữu thuyết hữu tiếu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Khi các quan đại thần có mặt đông đủ, Cao Trường Ca mới nói vài lời có lệ, rồi cho bắt đầu lễ hội. Ca múa cung đình vô là thứ vô vị nhất, vài người đưa mắt nhìn xem một chút, rồi lại dời sự chú ý đến vương hậu đang ngồi trên cao.
Nếu bọn họ nhớ không lầm, vị vương hậu này rất có tâm cơ, chẳng biết nói thế nào mà khiến đại vương lạnh nhạt với Dục Tần, còn đem cả phượng ấn giao cho nàng. Chưa kể năm đó Tần thị ở bên tai tiên đế nỉ non, rồi khiến Hiền phi bị ban tử, Trường Lạc công chúa lưu lạc đến tận Lương quốc, rõ ràng nữ nhân này không hề tầm thường chút nào. Chuyện về vương hậu kể một ngày cũng không kể hết, trước lẳng lơ dụ dỗ tước quý Cao gia, sau bày mưu hãm hại phi tần trong cung, sự việc rõ ràng ra trước mắt, lại không cách nào buộc tội được.Nhưng mặc dù trong lòng nhận rõ nữ nhân này tâm cơ khó dò, thế nhưng khi nhìn tận mắt, lại cảm thấy nữ nhân này quá mức nhu nhược, mềm yếu như nhành liễu trong gió đông. Khi được đại vương ôm vào lòng, liền lọt thỏm vào trong vòng tay đó, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai này, cùng với gương mặt mười phần ngây ngô không thể khiến ai dám hoài nghi nàng.
Đến khi trăng lên cao, quầng mây bao phủ trở nên tối hơn, thả hoa đăng lễ mới bắt đầu.
Mỗi người lựa chọn cho mình một tiểu hoa đăng, tuần tự tiến lên thả hoa đăng xuống Giang Hà trì, xuôi theo dòng nước chảy về Yên Nhân hà. Đầu tiên là Cao Trường Ca cùng vương hậu, hai người sóng vai nhau đi, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đúng là người đẹp cảnh hợp tình.
Lúc này mọi người mới liếc mắt nhìn vị Dục Tần bị lạnh nhạt đang đi ở phía sau, nhìn ra trong mắt Dục Tần đều là hận ý, ai oán nhìn theo bóng lưng của vương hậu. Mà vương hậu lại chẳng mảy may quan tâm, cùng quân vương nói cười vui vẻ, đến bên Giang Hà trì chậm rãi ngồi xổm xuống, đem hoa đăng trong tay thả xuôi dòng nước.
Tần Hoàn dõi mắt nhìn hoa đăng trôi đi, rồi chấp tay khấn nguyện, sườn mặt trắng nõn tinh tế dưới ánh đèn hoa đăng càng thêm rực rỡ phiêu lượng. Khấn nguyện xong, lúc định vươn tay vốc nước thúc đẩy hoa đăng trôi xa, không ngờ Tần Hoàn lại bị kẻ nào đó đụng trúng lưng, trực tiếp rơi xuống hồ.
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Cao Trường Ca không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì ái hậu đã rơi xuống hồ rồi.
"Đại vương cứu thần thiếp!"
Tần Hoàn không ngừng giãy dụa dưới hồ, hồ nước này rất sâu, lúc này đã vượt qua cằm của nàng.
"Hoàn nhi đừng sợ, quả nhân sẽ cứu nàng."
Cao Trường Ca không nghĩ nhiều, vội ném bỏ ngoại bào lao ngay xuống nước dưới ánh mắt kinh hoàng của bá quan văn võ xung quanh.
Nhu Khắc Na hoảng sợ hô lên: "Hộ giá! Mau hộ giá! Cứu đại vương ngay đi!"
Trên bờ liền náo loạn một đoàn, rất nhiều người nhảy xuống bơi theo Cao Trường Ca. Còn Cao Trường Ca lại sớm quên thân phận đế vương của mình, nhất tâm nghĩ đến cứu Tần Hoàn, vội vàng bơi đến chỗ nàng ấy. Lúc này Tần Hoàn đã chịu đủ mệt mỏi, vùng vẫy trong nước đến kiệt sức, bắt đầu buông lỏng thân thể chìm dần xuống hồ. Cao Trường Ca đành phải ngụp lặn xuống hồ, đem thân thể xụi lơ trong nước của Tần Hoàn ôm lên, rồi để hộ vệ kéo lên bờ.
Vừa lên đến bờ Giang Hà trì, Cao Trường Ca quát lên: "Mau mang khăn, than lô, canh nóng cho vương hậu đi!"
"Vâng, đại vương!"
Tần Hoàn dạo qua một vòng Quỷ Môn quan, sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc, ôm chặt Cao Trường Ca nỉ non khóc hô.
"Đại vương, thần thiếp rất sợ."
Cao Trường Ca thấy Tần Hoàn sợ đến khóc lóc như vậy, cũng tránh không khỏi đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Hoàn nhi ngoan, đừng khóc, quả nhân ở đây bảo vệ nàng, sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
Tần Hoàn đột nhiên ngẩng đầu lên, run run nhìn về phía Nhu Khắc Na, nước mắt theo hốc mắt tràn ra: "Dục Tần, rốt cuộc ta đã làm gì ngươi, mà ngươi lại đẩy ta xuống hồ như vậy?"
"Sao?" Nhu Khắc Na chấn kinh, trợn lớn mắt nhìn Tần Hoàn: "Vương hậu, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được!"
Tần Hoàn nức nở cúi đầu, khóc hô một trận: "Ngươi hàm hồ, rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống hồ, không phải ta mệnh lớn, thì ta đã cùng cốt nhục của đại vương chết dưới đáy hồ Giang Hà rồi."
Nhu Khắc Na hoảng trương nhìn sang Cao Trường Ca: "Đại vương, ngài không được nghe nàng ta nói bậy, ta không có làm chuyện đó."
Cao Trường Ca lại không có trả lời, để cung nữ bên cạnh dìu đỡ Tần Hoàn, còn bản thân thì đứng lên đi về phía Nhu Khắc Na.
Tần Hoàn hoảng sợ kéo tay áo của nàng: "Đại vương, ngài muốn bỏ lại thần thiếp sao?"
Nhưng Cao Trường Ca không có trả lời, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của Tần Hoàn, rồi tiếp tục bước về phía Nhu Khắc Na.
Nhu Khắc Na cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nàng ấy tin tưởng nàng, đang muốn đứng về phía nàng. Hóa ra nàng ấy vẫn rất yêu nàng, không phải muốn lạnh nhạt với nàng, mà là do bị hồ ly tinh dụ dỗ, cuối cùng nàng ấy cũng nhận ra ai mới là người đối tốt với nàng ấy nhất.
Phút trước còn vui vẻ, phút sau Nhu Khắc Na liền như bị đẩy xuống địa ngục.
Cao Trường Ca lưu loát giáng cho Nhu Khắc Na một cái tát tay, khiến nàng vô thố ngã xuống đất, khục khặc ho ra một ngụm máu, đầu cũng ong lên.
"Tiện nhân, ngươi ngay cả người của quả nhân cũng dám hãm hại? ngươi có phải chán sống rồi hay không?"
Nhu Khắc Na như bị ai siết chặt lồng ngực, không thể thở nỗi, chỉ có thể bi thống ôm ngực cố níu kéo từng chút không khí.
"Đại vương, ta thật sự không có làm mà."
Lời nói mang theo ba phần run rẩy, Nhu Khắc Na khóc nấc lên, gương mặt nhỏ bị đánh sưng một vòng, chỉ có thể nói đại vương là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Lúc này lại nghe thấy Tần Hoàn ôm bụng rên rỉ một trận, thống khổ nhìn sang Nhu Khắc Na: "Ngươi... ngươi hại chết con ta..."
"Hoàn nhi!"
Cao Trường Ca vội xốc người Tần Hoàn lên, luống cuống lau đi mồ hôi trên trán nàng, sợ đến mức hai vai cũng kịch liệt run rẩy.
"Hoàn nhi, nàng làm sao vậy? nàng đau sao?"
Tần Hoàn run giọng nói: "Đại vương, bụng thiếp đau quá, nàng ta... nàng ta hại thiếp... hại con của chúng ta..."
"Ta biết, ta đều biết cả, Hoàn nhi nàng không cần nói nữa, ta đưa nàng hồi cung."
"Không, ta muốn ở đây đòi lại công đạo cho hài tử của chúng ta." Tần Hoàn níu chặt bàn tay của Cao Trường Ca, khóc hô: "Đại vương, ngài phải làm chủ cho mẫu tử ta."
"Hảo, hảo, ta nghe lời nàng."
Cao Trường Ca nhìn sang hộ vệ bên cạnh, lạnh giọng phân phó: "Đem Dục Tần nhốt vào thiên lao đi!"
"Không, đại vương, ta thật sự không có làm!" Nhu Khắc Na kéo tay áo của cung nữ bên cạnh, nói: "A Xuyên có thể làm chứng cho ta, A Xuyên ngươi mau nói đi!"
A Xuyên vội quỳ xuống hô lên: "Đại vương, Dục Tần nương nương thực sự không có đẩy vương hậu xuống hồ, là do vương hậu tự ngã xuống a."
Tần Hoàn nghe xong, run rẩy nói: "Ý ngươi là bản cung muốn hại chết con chính mình?"
A Xuyên cúi thấp đầu nói: "Nô tỳ không dám."
Tần Hoàn đột nhiên giận dữ quát lên: "Nói dối, là các ngươi đẩy ta xuống hồ, Tiểu Thục có thể làm chứng!"
Tiểu Thục là cung nữ hầu hạ Tần Hoàn mấy năm gần đây, nghe Tần Hoàn gọi, liền quỳ xuống cung kính hành lễ.
"Khởi bẩm đại vương, nô tỳ cùng rất nhiều thái giám cung nữ khác tận mắt nhìn thấy Dục Tần ở phía sau đẩy ngã vương hậu xuống hồ, ngài có thể tùy ý hỏi một trong số bọn họ."
Cao Trường Ca nhìn sang đám cung nữ thái giám phía sau, hỏi: "Có thật như vậy?"
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, lại cùng đồng thanh hô: "Vâng, đại vương!"
Mỹ nhân khóc như lê hoa đái vũ, nức nở mãi cũng không thành lời, đem tay áo của quân vương níu kéo một trận: "Đại vương, ngài phải đòi lại công đạo cho hài tử của chúng ta."
Cao Trường Ca liền gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Dục Tần đang vô lực ngã ngồi trên đất, không nhanh không chậm nói: "Người đâu, đưa Dục Tần đến thiên lao, giao cho Tông Nhân phủ xử lý, quả nhân không muốn thấy nàng ta nữa."
Nhu Khắc Na vô thố bị đám tước quý lôi kéo đứng dậy, nàng hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp nơi tìm cứu viện, nhưng đây chính là Đại Thống, không phải Lương quốc, nàng căn bản không còn chỗ dựa nữa rồi.
"Cao Trường Ca, ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Cao Trường Ca!!!"
Tần Hoàn nhìn theo bóng Nhu Khắc Na bị kéo đi, rồi lại rũ mi xuống, ngã vào lòng Cao Trường Ca mà ngất đi.
"Hoàn nhi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro