CHƯƠNG 84
Bầu không khí trầm mặc trong buổi thượng triều khiến không ít bá quan văn võ hít thở không thông, đưa mắt nhìn hoàng đế trẻ đang ngồi trên ngôi cao.
"Đại vương, chuyện này không thể chậm trễ được nữa." Lý thừa tướng cao giọng nói tiếp: "Chuyện ngài cướp ngôi đoạt vị sớm đã truyền khắp Đại Thống, không ít bá tánh không muốn thuần phục, nổi dậy khắp nơi. Thế mà ngài lại lấy nữ nhân của tiên đế, càng khiến mọi người thêm bất mãn, mới đây bốn tỉnh Yên Thương, Nham Túc, Thi Lập với Cửu Nhiên của Đại Thống đã bị đánh không còn manh giáp nào. Bên Lương quốc mặc dù chẳng có động tĩnh gì, nhưng trong đám xác chết đó không có xác của Thục phi và công chúa điện hạ, nếu họ còn sống e là đêm dài lắm mộng."
Cao Trường Ca chau mày, đưa mắt nhìn các vị bá quan văn võ, vốn là tâm phúc của nàng, đang không ngừng khuyên nhủ nàng từ bỏ Tần Hoàn. Rõ ràng là biết nàng bỏ không được, lại ra sức ép buộc, là muốn ép nàng vào đường cùng đây mà.
"Đại vương, ngài nhất định phải suy nghĩ cho kỹ a!"
Cao Trường Ca vỗ đầu rồng đứng dậy, nói: "Hôm nay đến đây thôi, chuyện phế hậu không được nhắc lại nữa."
"Đại vương!!!"
Tiểu công công bên cạnh thấy Cao Trường Ca rời đi vội hô lên: "Bãi triều!!!"
Một đường rời khỏi Kim Hòa điện, Cao Trường Ca ảm đạm đưa mắt nhìn mây trời bay lờ lững trên cao. Rốt cuộc nàng làm như vậy là đúng hay sai? Khổ sở bảy năm mới chạm đến được ngôi vị cao quý này, rốt cuộc lại vì Tần Hoàn mà từng bước trở thành hôn quân, chỉ là chưa từng hối hận qua một lần.
Hóa ra Cao Trường Ca nàng cũng rất hợp làm hôn quân a...
Âm thầm thở dài một tiếng, Cao Trường Ca nhấc chân chuyển hướng về Thiên Danh điện, bởi vì còn có một nữ nhân chờ nàng ở đó.
Thoáng nhìn thấy cỗ kiệu hoàng sắc lắc lư đi đến, cung nữ vội vàng quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất.
"Đại vương vạn an!"
Cao Trường Ca tiêu sái bước xuống kiệu, không hề nhìn đến các cung nữ đang quỳ dưới chân mình, sải nhanh bước chân vào trong điện. Thái y lúc này đang kê đơn thuốc, thấy Cao Trường Ca đến liền phất tay áo, quỳ xuống hành lễ.
"Đại vương..."
"Không cần đa lễ." Cao Trường Ca nâng thái y lên, nói: "Hoàn nhi thế nào rồi?"
"Khởi bẩm đại vương, đã có chuyển biến tốt rồi." Thái y cung kính nói: "Nếu không sai thì một lát nữa có thể hoàng hậu nương nương sẽ tỉnh lại."
"Hảo, ngươi vất vả rồi, sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi."
"Tạ đại vương."
Thái y viết xong đơn thuốc giao lại cho cung nữ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, không quên đem cửa đóng lại cẩn thận.
Lúc này trong điện chỉ còn mỗi Cao Trường Ca và Tần Hoàn, bầu không khí yên ắng, phảng phất hương trầm mê hoặc. Cao Trường Ca ngồi xuống bên mép giường, vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trong chăn của Tần Hoàn, nhẹ nhàng xoa vuốt vài cái, rồi đặt lên gò má mình.
"Hoàn nhi, giữ nàng bên cạnh nhất định quả nhân sẽ trở thành hôn quân, nhưng không có nàng bên cạnh, đời này quả nhân sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Cử động nhẹ nhàng của đối phương thu hút sự chú ý của Cao Trường Ca, nàng đưa mắt nhìn gương mặt trắng nõn tinh mỹ của Tần Hoàn, hồi hộp chờ nàng tỉnh dậy.
Đôi mi dài hơi rung động, một đôi đào hoa nhãn linh động chậm rãi mở ra, lộ ra quang mang mị sắc mê người, dẫn dụ người khác lạc lối. Mang theo một tia mờ mịt, Tần Hoàn đưa mắt nhìn khắp tẩm điện, rồi lại nhìn sang Cao Trường Ca đang ngồi bên cạnh.
"Ngươi sao lại ở đây?"
"Nàng quên chuyện hôm qua rồi sao?"
"Hôm qua?" Tần Hoàn chau mày: "Hôm qua lại phát sinh chuyện gì nữa sao?"
Cao Trường Ca có điểm mạc danh kỳ diệu, đưa mắt nhìn Tần Hoàn một lúc, lại lo lắng hỏi: "Chuyện hôm qua nàng nửa điểm cũng không nhớ?"
"Ta thật sự không nhớ đã phát sinh chuyện gì." Tần Hoàn chống đỡ cái đầu đau nhức, khổ sở nhìn sang Cao Trường Ca: "Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì a?"
Nghĩ đến Tần Hoàn không còn nhớ gì nữa, Cao Trường Ca cũng không muốn nhắc lại, ôn nhu nói: "Cũng không có việc gì, nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Tần Hoàn hơi gật đầu, mệt mỏi nằm xuống giường lại, để Cao Trường Ca giúp mình chỉnh góc chăn, hơi cong lên khóe môi.
"Trường Ca, cảm ơn ngươi."
Cao Trường Ca mở to mắt kinh ngạc, rồi lại phì cười: "Cảm ơn cái gì? lo nghỉ ngơi đi, quả nhân bồi bên cạnh nàng."
Tần Hoàn hơi rũ mi xuống, lại nói: "Nếu ta khỏe lại, sẽ hảo hảo sinh cho ngươi một đứa nhỏ, bỗng nhiên ta mong có một tiểu hài tử a."
Cao Trường Ca nghe tin này vui mừng còn không kịp, ra sức gật đầu, bối rối nắm lấy tay của Tần Hoàn.
"Hảo, nàng sinh cho ta một đứa con, đứa nhỏ đó sẽ là Thái tử, được không?"
Tần Hoàn yếu ớt gật đầu, không bao lâu thì buông xuống hàng mi dài, trầm trọng chìm vào giấc ngủ.
Cao Trường Ca cũng không có rời đi, bồi ở bên cạnh Tần Hoàn cả ngày hôm đó.
----------------------
Tiếng gió thổi lá cây xào xạt chính là một loại âm thanh đặc biệt, chỉ có những người tâm đủ tĩnh lặng mới có thể nghe thấy được thứ âm nhạc tuyệt vời này. Giày thêu đạp trên lá, vang lên tiếng lạt xạt. Ánh dương quang chói mắt từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mang theo hơi ẩm lạnh của mùa thu tràn về.
"Nha Ly, đã bảo ngươi đi chậm một chút."
Nha Ly hơi quay đầu lại, cười nói: "Phụ thân, là ngài chậm chạp a."
Nam tử trung niên phì phò thở, râu cũng muốn vểnh ngược lên, tức giận trừng mắt: "Ngươi dám bảo phụ thân ngươi chậm chạp?"
"Còn không phải sao?" Nha Ly bĩu môi: "Ta hái đầy cả giỏ thảo dược rồi, còn ngài chỉ mới lên được núi thôi, còn không chậm chạp thì là gì?"
"Nha đầu, ngươi làm tức chết ta rồi!"
Nha Ly âm thầm lè lưỡi, tiếp tục vén mấy cành cây ra, tiếp tục đi sâu vào trong núi hái thảo dược.
Phụ tử Nha Ly là người vùng Nham Túc, lớn lên ở trong tiểu thôn trang này, bốc thuốc cứu người là chuyện bọn họ thường làm nhất, cũng là để kiếm cơm qua ngày. Sáng sớm ngày Nha Ly cũng cùng phụ thân lên núi hái thuốc, sớm đã tập thành thói quen, cũng trao dồi cho bản thân khả năng bốc thuốc cứu người.
Còn đang cùng phụ thân vừa đi vừa tranh cãi, Nha Ly không cẩn thận vấp phải một cành cây khô, ngã chúi xuống đất.
"Ây da!"
Phụ thân Nha Ly hoảng sợ chạy đến: "Nha đầu, đã bảo ngươi cẩn thận, lại ngã nữa rồi, quân quý đều nhờ vào gương mặt để lấy chồng a!!!"
Nha Ly bất mãn trừng mắt, xoa cái mông của mình, ai u kêu đau một tiếng. Lúc chống tay đứng dậy, không ngờ lại chạm phải đống lá khô, lộ ra cánh tay trắng nõn đầy máu của một người.
"A, phụ thân! ở đây có người chết!"
Phụ thân Nha Ly kinh hoàng, vội nhấc chân đến chỗ của Nha Ly, đem nàng kéo sang một bên, rồi mới lùa đi đám lá khô.
Dưới đám lá khô là một nữ tử mặc hắc y, bên hông treo bội kiếm cùng ngọc bội thiển lam sắc, khắc một chữ [Tề], chất ngọc trong suốt như mặt hồ. Nhìn qua dung mạo cùng dáng vóc, hẳn cũng chưa quá ba mươi, bị thương tựa hồ rất nghiêm trọng.
Phụ thân Nha Ly kiểm tra mạch đập của nữ tử, vội nói: "Nha đầu, nàng ta còn sống, mau đem nàng ta về y quán đi."
"A, vâng."
Nha Ly xắn tay áo vào giúp lam y nữ tử cầm máu trước, rồi mới cùng phụ thân đưa người này về y quán của nhà nàng. Lúc sắp bắt tay vào trị thương cho người này, phụ thân đột nhiên đem nàng đẩy ra ngoài, đem cửa gài chốt cẩn thận.
"Phụ thân, ngài làm sao a? nữ nhân đó sắp chết rồi, còn chậm trễ sẽ cứu không được a."
"Nha đầu ngốc, ngươi không nhìn ra nàng thân phận đặc thù sao?"
Nha Ly bày ra bộ dáng ngu ngốc nhìn phụ thân: "A?!"
Phụ thân Nha Ly thở dài, chậm chạp vuốt râu, nói: "Ta nghe nói Tương vương tạo phản bị hoàng đế ban tử, vì sợ tội mà gieo mình xuống thành, rồi lại bị phản thần mang đi. Không lâu thì giết được bọn phản thần, chỉ là Tương vương thì không thấy đâu, khẳng định nàng ta bỏ trốn đến tận nơi này, cuối cùng thì đổ gục ở trên núi."
"Sao ngài lại biết nàng là Tương vương?"
"Nha đầu, ngươi không thấy ngọc bội của nàng sao?" Phụ thân Nha Ly nghiêm mặt nói: "Ta từng thấy qua ngọc bội này rồi, chính là ngọc bội của Cao gia, chỉ truyền cho hoàng tước trong gia tộc."
"Thế thì sao?" Nha Ly bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nàng là phản thần thì sao? nàng là Tương vương thì thế nào? chỉ cần là bệnh nhân, Nha Ly đều muốn cứu nàng!!"
"Ai, nha đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Phụ thân trầm giọng nhắc nhở nàng: "Chuyện này nếu rơi vào tai quan phủ, nhất định phụ tử chúng ta chết không có chỗ chôn a, cứu phản thần là tội tru di tam tộc a nha đầu!"
Nha Ly thở dài, cúi đầu nghĩ ngợi một chút, rồi lại nói: "Nếu vậy đến lúc đó để một mình Nha Ly chịu thay tam tộc."
"Cái nha đầu này!" Phụ thân Nha Ly giận đến râu vểnh ngược lên, trừng lớn mắt: "Ta nói đến thế, ngươi còn không hiểu?"
"Không phải Nha Ly không hiểu, là do Nha Ly vô pháp nhìn người bị thương này từ từ chết đi, lương tâm Nha Ly không cho phép điều đó!"
Phụ thân nhìn Nha Ly thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thoái nhượng, âm thầm thở dài một tiếng.
"Ai, nha đầu, ta cũng chịu thua ngươi rồi."
Nha Ly cong lên khóe môi, nói: "Vậy Nha Ly vào cứu nàng."
"Cái này thì không được."
"A?!" Nha Ly nhăn mũi: "Tại sao a?"
Phụ thân trách mắng: "Ngươi là quân quý chưa gả đi, mặc dù là chữa bệnh nhưng lại thân cận nhiều với tước quý, sau này sẽ không ai dám lấy ngươi a."
Nha Ly bĩu môi, nói: "Phụ thân, ngài đúng là nghĩ nhiều rồi a."
"Không nói nhiều nữa." Phụ thân trầm giọng nhắc nhở: "Ngươi lo đi nấu thuốc đi, còn ta thì vào giúp nàng trị thương."
"Cái này thì càng không được a!" Nha Ly kháng nghị: "Nàng là nữ nhân."
"Nhưng nàng là tước quý."
"Thế nhưng..."
Phụ thân cùng Nha Ly đau đầu một phen, đúng là phiền phức mà~
Cuối cùng cũng là Nha Ly xắn tay áo vào giúp Cao Nhã Tề trị thương, còn phụ thân thì xuống bếp nấu thuốc.
Kiểm tra qua vết thương trên người Cao Nhã Tề, cũng không nghiêm trọng như Nha Ly nghĩ, trên người cũng có vài vết thương được băng bó kỹ lưỡng, chỉ là lâu ngày chưa thay băng, máu nhiễm đỏ cả băng vải trắng. Động tác thập phần ôn nhu đem băng vải cởi ra, vết thương do đao kiếm để lại chằn chịt, vài vị trí cơ hồ chỉ là một mảng huyết nhục không rõ ràng.
Nha Ly đành phải cầm máu trước, trong lúc thoa dược cao, liền nghe được tiếng hít thở không thông của đối phương. Mặc dù đau đến hoa dung thất sắc, nhưng vẫn nhìn ra được vị tước quý này tư sắc khuynh thành. Gương mặt trắng nõn tinh mỹ, đôi chân mày kiếm khí phách, phối cùng sóng mũi cao và phiến môi mỏng nhưng đầy đặn lại càng thêm mị hoặc câu nhân. Nghe qua tước quý Cao gia đều tư sắc hơn người, hôm nay được gặp, ngay cả một tiểu quân quý như Nha Ly cũng ghen tỵ với gương mặt hoàn hảo vô khuyết này. Bất quá cũng chỉ là tước quý, mặt đẹp cũng không dùng để làm gì được, cho nên Nha Ly lấy lý do đó an ủi chính mình, tiếp tục trị thương cho Cao Nhã Tề.
Quá hai canh giờ, Nha Ly mới hoàn tất băng bó, đem Cao Nhã Tề bị quấn thành cục bột đặt lại xuống giường, đem thau nước nhiễm đỏ máu đi ra ngoài.
Vừa vặn nhìn thấy phụ thân đại nhân đang cuống quít đi qua đi lại, Nha Ly khó hiểu nhìn hắn: "Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy?"
Phụ thân Nha Ly thấy nàng bước ra, liền như buông được tảng đá đè nặng trong lòng, vuốt ngực nói: "Ta còn sợ tước quý đó nửa chừng bị đau mà tỉnh dậy, đem nha đầu ngươi bóp thành tương, lúc đó lại mất công ta lau dọn một phen."
Nha Ly nghe phụ thân nói xong liền bĩu môi, rõ ràng là quan tâm đến nhi nữ, lại cứ cố gắng phủ định, ai đời phụ thân quan tâm nhi nữ còn xấu hổ a?!
"Hảo liễu, ta còn chưa bị bóp thành tương đâu." Nha Ly vừa nhấc chân đi vừa thuận tay lau mồ hôi đọng trên trán: "Nhi nữ xuống phối ít thuốc cho nàng, phụ thân ngài lo nghỉ ngơi đi, một lát ta mang ngọ thiện cho ngài."
Phụ thân Nha Ly gật gù, cũng có lúc cảm thấy sinh ra Nha Ly là không có uổng công a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro