Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83

Màn đêm bao phủ khắp hoàng cung, ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trong tay chỉ đủ soi sáng một phần Thiên Danh điện.

Cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, tay bưng theo một thau nước nóng, đem đặt lên cái bàn gần đó. Đem khăn đặt vào trong thau nước nóng, nhún qua vài lần, rồi vắt khô đưa đến cho nữ nhân đang ngồi trên giường.

Tần Hoàn đón lấy cái khăn, nhưng lại không có lau, thích thú cầm lấy cái khăn lưu lại độ ấm trong lòng bàn tay.

Mấy hôm nay không hiểu sao trời đặc biệt lạnh, có lẽ sắp thu rồi, khí lạnh lởn vởn khắp tẩm cung khiến Tần Hoàn run rẩy một chút. Cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng kẽo kẹt, mang theo một đợt hương hoa tràn vào trong phòng.

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng thông truyền--- Đại vương giá lâm!

Tần Hoàn vẫn ngồi ở trên giường nghịch cái khăn nóng, lòng bàn tay hơi đỏ lên, nhưng cũng cảm thấy tốt hơn bầu không khí lạnh lẽo lúc này.

Cao Trường Ca bước vào đã nhìn thấy Tần Hoàn vì lạnh mà run rẩy khe khẽ, liền tức giận chau mày: "Trời lạnh thế này còn không mang than lô vào, vương hậu nàng nhiễm lạnh, quả nhân sẽ không tha cho các ngươi."

Các cung nữ sợ đến mặt mày trắng bệt, vội vàng vâng dạ chạy đi tìm than lô mang vào.

Cao Trường Ca sải bước dài đến chỗ Tần Hoàn, lấy cái khăn đã mất đi nhiệt khí ở trong tay nàng, ném trở lại vào trong thau nước nóng.

"Hoàn nhi, trời lạnh như vậy cũng không phân phó cung nữ mang than lô vào, nàng mà đổ bệnh quả nhân sẽ đau lòng lắm."

Tần Hoàn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, rút tay mình ra khỏi tay Cao Trường Ca, ủy khuất nói: "Đều là do ngươi!"

"Sao?" Cao Trường Ca nhớ rõ bản thân không có làm cái gì sai, sao Hoàn nhi nhà nàng lại có dáng vẻ đáng thương như bị ai ức hiếp thế này?

"Cái công chúa đó nàng không cho cung nữ mang than lô về phòng ta."Tần Hoàn cúi đầu khóc nấc lên: "Ta biết rõ ngươi xem trọng nàng, nhưng sao lại đối xử với ta như thế? Ta thật sự rất lạnh ô."

Cao Trường Ca có chút bối rối, lại có chút tức giận, rõ ràng đã cấm túc Nhu Khắc Na ở trong cung, như thế nào nàng ta còn có thể lộng hành đây?

Nhìn sang Tần Hoàn, rõ ràng là bộ dạng nhu nhược, bệnh còn chưa khỏi, từ lúc tỉnh dậy đã không thích tiếp xúc cùng ai khác, rụt rè như vậy khẳng định không có nói dối. Hơn nữa Cao Trường Ca biết rõ Tần Hoàn là người thẳng thẳng, chưa bao giờ làm loại chuyện ném đá sau lưng người khác như vậy, lại càng khẳng định người sai là Nhu Khắc Na.

Tần Hoàn phát hiện tia ánh nhìn hoài nghi của Cao Trường Ca lập tức tức giận mà đứng bật dậy: "Ngươi dùng đang dùng loại ánh mắt gì nhìn ta vậy? ngươi nghi ngờ ta sao? đây là tin tưởng của ngươi sao? là yêu thương của ngươi sao? phiến tử! ngươi lừa ta, ngươi căn bản không có thương ta!"

Cao Trường Ca vội vàng đứng dậy bước về phía Tần Hoàn muốn giải thích, nhưng Tần Hoàn lại lùi lại, dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng.

"Haiz, Hoàn nhi a, ta khi nào hoài nghi nàng a?" Cao Trường Ca ôn giọng nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao giải quyết Nhu Khắc Na mà thôi, đừng có sinh khí, được không?"

"Ta không muốn nghe, ngươi lập tức cút cho ta!"

Tiếng nói của Tần Hoàn có điểm lớn, vừa vặn cung nữ lại mang than lô và nước ấm đi vào, nghe thấy Tần Hoàn quát nạt Cao Trường Ca, liền sợ đến hít phải mấy ngụm lãnh khí.

Cao Trường Ca có chút xấu hổ, đặt nắm tay dưới môi, ho khan hai tiếng.

Cung nữ hiểu ý vội an bài than lô vào nước ấm, sau đó nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Đợi khi cung nữ cuối cùng rời đi rồi, Cao Trường Ca mới bước đến, nào ngờ Tần Hoàn lại chạy sang phía đối diện, cách nàng một cái bàn.

"Hoàn nhi a." Cao Trường Ca có chút đau đầu, nói: "Nàng làm sao vậy? quả nhân khiến nàng tức giận, nàng liền mắng quả nhân đi, đừng có lẩn tránh quả nhân có được không?"

Tần Hoàn không nghĩ nhiều liền cầm mấy chén trà bên cạnh ném vào người Cao Trường Ca: "Hỗn trướng, ngươi cút đi!"

Cao Trường Ca cũng chỉ có thể chịu đau để Tần Hoàn ném, đợi khi Tần Hoàn không chú ý, liền nhanh chóng chạy qua phía đối diện, đem nàng ấy giữ chặt ở trong lòng.

"Ngươi buông ta ra!" Tần Hoàn ra sức giãy dụa, tức giận trừng mắt: "Ai cho ngươi ôm ta chứ!"

"Hoàn nhi đừng nháo nữa, là quả nhân sai, có được hay không?" Cao Trường Ca chưa từng kiên nhẫn đến như vậy, không ngừng bên tai Tần Hoàn ôn giọng dỗ dành: "Hoàn nhi, nàng biết rõ quả nhân yêu nàng mà, đừng xa lánh ta có được không?"

"Ngươi mau buông ra!"

Tần Hoàn một chút để tâm cũng không có, chỉ biết ra sức giãy dụa.

"Hoàn nhi."

"Ta nói buông ra!"

Cao Trường Ca biết rõ Tần Hoàn ngang bướng khó trị, giải thích lại không chịu nghe, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh. Không một lời báo trước, Cao Trường Ca đem Tần Hoàn ôm lên, ném nàng xuống tiểu tháp bên cạnh.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Tần Hoàn hoảng trương hét lên: "Ngươi muốn đánh ta sao?"

"Hoàn nhi, chúng ta thành thân rồi, ta cùng nàng thân mật một chút cũng không có vấn đề gì đi."

"Vô liêm sỉ!" Tần Hoàn giận dữ đánh vào người Cao Trường Ca: "Hỗn đản, ta ghét ngươi, ngươi cút cho ta."

"Hoàn nhi đừng náo, quả nhân nhất định sẽ khiến nàng thoải mái mà."

Cao Trường Ca dùng sức ấn Tần Hoàn nằm ngay ngắn trên tháp, mạnh liệt ấn nàng vào một nụ hôn, điên cuồng lại quyến luyến.

"Hô... buông..." Tần Hoàn không ngừng giãy dụa, bấu chặt vào người Cao Trường Ca: "Ta không thở được... buông ra!"

Cao Trường Ca vờ như không nghe thấy, tiếp tục hung hăng chà đạp hai cánh hoa đào mềm mỏng.

"Hoàn nhi, quả nhân sẽ khiến nàng chỉ còn nhớ đến một mình ta."

Tần Hoàn lại chẳng để lời nào vào tai, chỉ biết ra sức giãy dụa, mím chặt môi đến độ môi dưới cũng bật máu.

Bên tai vang lên một đợt xé gió, sức nặng trên người cũng biến mất, trước mắt là thân ảnh cao gầy của một người. Vầng trán thật cao, đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm, trong suốt nhưng lại không dễ dàng nhìn thấu được.

Cao Trường Ca liếc nhìn hắc y nhân che mặt phía trước, hơi chau mày, người này là ai? Dáng người sao lại quen như vậy?

So với Cao Trường Ca thì người này không cao bằng, thân thể cao gầy nhưng hữu lực, đôi mắt tinh anh sáng ngời, trong mắt mang theo mấy phần khinh mạn.

Trong lúc Cao Trường Ca phân tâm, hắc y nhân đã rút bội kiếm đánh tới, đường kiếm phát ra tia sáng chói mắt. Cao Trường Ca vội lách người né tránh, hắc y nhân lại phóng ra mấy đạo ám khí, cùng với khói bay mù mịt.

Khi khói tan đi, hắc y nhân cũng không thấy đâu, ngay cả Tần Hoàn cũng không còn nhìn thấy.

"Hỗn đản, ở Đại Thống còn có kẻ có thể tự do đi lại trong vương cung này nữa sao?"

Cao Trường Ca tức giận quát lên: "Người đâu, mau đuổi theo thích khách!"

Khắp hoàng cung đêm nay được một dịp náo loạn...

...

Xung quanh chỉ có một màu đen mịt mờ, đưa tay ra không thấy năm ngón, lại bị người khác vác đi, sớm đã không biết mình đã bị đưa đến nơi nào. Cuối cùng đối phương cũng dừng lại, đem Tần Hoàn vào trong một cái hang động, an bài nàng ngồi dựa vào một vách đá.

"Khụ..."

Tần Hoàn co người ho một trận, run rẩy đưa mắt nhìn hắc y nhân: "Ngươi bắt ta làm cái gì a?"

Đôi mắt hắc y nhân rất sáng, trong màn đêm lại càng thêm trong suốt.

"Mẫu hậu..."

Hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Tần Hoàn, gọi một tiếng 'mẫu hậu', mơ hồ thấy trong ánh mắt một tia bi thương.

Tần Hoàn co người rụt lại phía sau, hoảng trương nói: "Ta không có quen ngươi a."

Hắc y nhân vội vã kéo xuống khăn che mặt, gấp gáp nói: "Mẫu hậu ngài xem ta, ta là A Nguyệt đây, là tiểu nha đầu luôn khiến ngài đau đầu đây."

Tần Hoàn nhăn mặt suy nghĩ: "Ta nghe Trường Ca nói ta với nàng vừa mới thành thân, thế nào lại sinh ra một đứa con lớn như vậy a?"

"Mẫu hậu, ngài thật sự quên hết rồi sao?" Cao Phỉ Nguyệt giữ lấy tay của Tần Hoàn, áp lên mặt mình: "Mẫu hậu ngài nhìn ta, ta là A Nguyệt đây, là nhi nữ của ngài và mẫu hoàng đây."

"Mẫu hoàng? Ngươi nói là Cao Trường Ca?"

"Ả ta mới không phải!" Cao Phỉ Nguyệt giống như phát điên mà rống lên: "Là ả ta giết mẫu hoàng, là ả ta bắt mất ngài, khiến mẫu tử chúng ta phân ly, ngài không thể tin lời bịa đặt của ả ta!"

"Nhưng mà... ta..."

Cao Phỉ Nguyệt nhìn mẫu hậu của mình, rõ ràng là nữ nhân ngày trước luôn chê nàng cứng đầu ương bướng, thế nhưng chưa lúc nào thôi quan tâm nàng, bây giờ lại dùng ánh mắt xa lạ quan sát nàng.

"Mẫu hậu... ngài quên A Nguyệt rồi sao? ngài quên mẫu hoàng rồi sao?" Cao Phỉ Nguyệt cúi thấp đầu xuống, run rẩy nói: "Ngài quên mẫu hoàng vì cái gì mà chết rồi sao? mẫu hoàng dùng một đời này của ngài bảo hộ mẫu tử chúng ta, vậy mà ngài nhẫn tâm quên đi mẫu hoàng hay sao?"

Thấy nước mắt Cao Phỉ Nguyệt rơi xuống, Tần Hoàn lúng túng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng.

"Mặc dù ta không nhớ ngươi là ai, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định là gặp phải chuyện thương tâm gì rồi cho nên mới bi thương như vậy a." Tần Hoàn suy nghĩ một chút, nói: "Chi bằng ngươi cùng ta trở về, ta chiếu cố cho ngươi, ta làm mẫu hậu của ngươi."

Cao Phỉ Nguyệt ảm đạm cười một tiếng, rồi xoay người đứng dậy, bóng lưng thon dài đổ xuống mặt đất.

"Mẫu hậu, ngài quên ta... quên mẫu hoàng... bây giờ còn muốn ta quên mối thù đó trở về sống bên cạnh kẻ lòng lang dạ sói đó, mẫu hậu ta không làm được. Lần này ta chỉ muốn đến thăm ngài một cái, xem ngài có an khang hay không, ngài không có chuyện gì ta cũng an tâm rời đi rồi."

"A?! Ngươi đi đâu a?"

"Ta đi đến một nơi rất xa, mẫu hậu, ngài ở đây nên tự biết lo cho mình." Cao Phỉ Nguyệt đưa tay chạm vào sau gáy của Tần Hoàn, nói: "Mẫu hậu, nơi này là ràng buộc duy nhất giữa ngài và mẫu hoàng, ngài đừng quên."

Nói xong, Cao Phỉ Nguyệt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, bóng lưng cô đơn vô cùng.

Tần Hoàn vội chạy ra ngoài, níu lấy tay áo của Cao Phỉ Nguyệt: "Ngươi có thể đừng đi không, ta có thể làm mẫu hậu của ngươi a."

Cao Phỉ Nguyệt lắc đầu, cười khổ một tiếng, quay sang đặt lên trán Tần Hoàn một cái hôn.

"Mẫu hậu, ngài đừng lo, ta đi rồi sẽ trở về thôi. Quân của Cao Trường Ca cũng đuổi tới rồi, bọn họ sẽ đưa ngài về thôi."

"A, nhưng mà..."

Cao Phỉ Nguyệt yếu ớt cười, bước nhanh ra ngoài, xuyên qua màn đêm dài thê lương, vô tận...

Tần Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cao Phỉ Nguyệt, bỗng chốc đau lòng...

Quân của Cao Trường Ca cũng đuổi tới, thấy Tần Hoàn an ổn không có vấn đề gì, cũng không thấy thích khách đâu nữa.

Cao Trường Ca xem Tần Hoàn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Nàng có sao không? cái thích khách kia đi đâu mất rồi?"

"Ta cũng không..."

Nói chưa hết câu, Tần Hoàn lại ngã vào người Cao Trường Ca ngất đi.

"Hoàn nhi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro