CHƯƠNG 82
Tiếng bước chân vang lên dồn dập, sau đó cửa được đẩy ra, ánh sáng cũng theo khe cửa tràn vào trong phòng.
"Tiểu cô cô, ngươi mau dậy đi!"
Cao Phỉ Nguyệt nâng tay che mắt lại, hơi nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện là thân hình phì nộn của Nhu Tiệp Huân. Lúc này Cao Phỉ Nguyệt đang dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tóc vẫn chưa chải có chút rối loạn, thế nhưng lại có phần thoải mái tùy hứng.
"Nha đầu, ngươi định làm gà con báo thức sao?"
Nhu Tiệp Huân bĩu môi, nhấc chân béo bước vào trong phòng. Từ nhỏ đã được mẫu hoàng mẫu phi sủng trong lòng bàn tay, được nuôi đến béo tròn thủy nộn, mấy ngày nay chịu không ít khổ, gò má đầy thịt bây giờ đã nhỏ đi một vòng.
"Tiểu cô cô, ngươi lại đây mau, cái này là nương chuẩn bị cho ngươi."
Cao Phỉ Nguyệt cũng nghe lời bước xuống giường, đưa mắt nhìn thứ trong giỏ tre, hỏi: "Cái này là gì?"
"Nương bảo là y phục mới, nương thức đêm ba tháng mới may xong cho ta và ngươi hai bộ quần áo, nương bảo tiểu cô cô ngươi mau mặc thử xem có vừa hay không."
Nhìn qua màu sắc cùng họa tiết trên y phục, cũng không quá thô thiển mà cũng chẳng phô trương, Cao Phỉ Nguyệt hài lòng gật đầu, cầm lên xem thử một chút.
Thế nhưng sau đó lại chẳng có phản ứng gì nữa, khiến Nhu Tiệp Huân khó hiểu đưa mắt nhìn nàng: "Tiểu cô cô, ngươi chê y phục xấu sao?"
"Không phải, chỉ là nhìn thấy mẫu thêu hoa đào này, liền nghĩ đến mẫu hậu... mẫu hậu rảnh rỗi liền may y phục cho ta, đều thích thêu hoa đào lên áo như vậy."
Nhu Tiệp Huân tròn mắt nhìn Cao Phỉ Nguyệt, rồi lại kiễng chân béo vỗ vai Cao Phỉ Nguyệt hai cái: "Đừng có khóc, nương ta nói là tước quý không nên rơi lệ."
"Ta khóc khi nào?" Cao Phỉ Nguyệt tức giận trừng mắt, rồi nói: "Để một lát ta mặc, nha đầu ngươi lo đi ăn sáng đi."
"Nương bảo ta đợi ngươi mặc y phục xong rồi ra ăn sáng."
Cao Phỉ Nguyệt thở dài, đuổi Nhu Tiệp Huân đi: "Nha đầu, ra ngoài, để ta thay y phục."
"Nha, chúng ta đều là nữ nhân, cô cô ngươi sợ cái gì?"
"Sợ nha đầu ngươi không gả đi được đó!"
Cao Phỉ Nguyệt nói xong thì xuất cước vô tình đạp Nhu Tiệp Huân ra ngoài.
Nhu Tiệp Huân ngã mông đập vào đất, bất mãn trừng mắt: "Tước quý không có phong độ, cô cô ngươi không bằng một góc của mẫu hoàng ta!"
Cao Phỉ Nguyệt miễn cho ý kiến, nhanh chóng thay y phục, rồi đem cửa đẩy ra, dìu nha đầu Nhu Tiệp Huân đứng dậy cùng rời đi dùng tảo thiện.
Lúc đến phòng ăn đã thấy Cao Phiên Khâu tất bật chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, cùng với năm bộ chén đũa.
Nhu Tiệp Huân kinh ngạc hỏi: "Nương, nhà chúng ta có khách sao?"
Cao Phiên Khâu hơi cười, xoay người ngồi xổm xuống đối diện Nhu Tiệp Huân, ôn giọng nói: "Một cái là của mẫu hoàng con, còn một cái là của mẫu hoàng nương."
"Nha, Huân nhi hiểu rồi."
"Mau đến chỗ mẫu hoàng đi."
"Ân."
Nhu Tiệp Huân nhấc chân béo đi đến chỗ đặt bình sứ thanh hoa, nhẹ nhàng ôm lấy, giọng nói trẻ con mềm nhẹ vang lên: "Mẫu hoàng, Huân nhi đến vấn an ngài, ngài cùng Huân nhi dùng tảo thiện được không?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt Cao Phiên Khâu xót đau, cũng không có nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn vào hai chỗ trống bên cạnh.
"Mẫu hoàng, Lăng La, hai người cùng dùng tảo thiện với bọn ta có được không?"
Trước mắt cứ như vậy hóa thành một màn nước, mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ Lăng La ngồi xuống đối diện nàng, ôn nhu nở một nụ cười, đôi sóng mắt vàng linh động hoa lệ, đem hồn phách của nàng giam giữ trọn kiếp này. Cứ như vậy ngây ngốc ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía đối diện, cứ như nhìn thấy dáng vẻ của người này thuộc về bảy năm trước.
Vẫn ôn nhu như vậy, điềm đạm như vậy...
Gắp vào bát một ít thứ ăn, Lăng La nhìn về phía nàng mỉm cười, nụ cười đó chói mắt như ánh dương quang, rực rỡ soi tỏ cõi lòng nàng. Tay đưa ra phía trước, muốn chạm vào nụ cười đó, hình ảnh lại mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại một chiếc ghế trống cùng đôi bát đũa lạnh lẽo.
"Lăng La..."
Cổ họng rát buốt chỉ có thể lặng lẽ thì thầm, nàng hận bản thân bảy năm trước sao không dũng cảm đón nhận lấy tình cảm của Lăng La, tại sao lại trốn tránh bảy năm? Đến cuối cùng cũng chỉ giữ lại được một nắm tro tàn.
"Nương, ngươi sao lại khóc vậy?"
Nhu Tiệp Huân kiễng chân lau nước mắt cho Cao Phiên Khâu, tay kia vẫn ôm chặt lấy bình sứ thanh hoa. Cõi lòng Cao Phiên Khâu dường như tan nát rồi, ra sức ghì chặt Nhu Tiệp Huân, nàng cuối cùng phải đối diện với việc Lăng La rời bỏ mẫu tử nàng rồi...
Cao Phỉ Nguyệt tiến đến ôm Nhu Tiệp Huân lên, nói: "Nha đầu, qua kia ngồi đi, để nương ngươi ăn sáng nữa."
Nhu Tiệp Huân ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đi qua bên cạnh Cao Phiên Khâu ngồi xuống, không quên đặt bình sứ thanh hoa ở bên cạnh.
"Hoàng tổ mẫu, mẫu hoàng, nương, cô cô dùng tảo thiện."
"Hảo." Cao Phiên Khâu ôn nhu nói: "Huân nhi tự ăn được đúng không?"
"Huân nhi tự ăn được."
Nói xong, Nhu Tiệp Huân còn tự mình gắp thức ăn, thể hiện mình đã biết tự ăn rồi.
Cao Phiên Khâu hài lòng gật đầu, nhìn sang vị trí trống phía bên cạnh Cao Phỉ Nguyệt, liền trầm mặc cúi đầu.
"Nếu ta đến sớm hơn, có lẽ sẽ mang được thi hài của mẫu hoàng trở về."
Động tác tay của Cao Phỉ Nguyệt hơi dừng lại, rồi tiếp tục dùng tảo thiện, cũng không nói gì nữa. Nhưng Cao Phiên Khâu có thể nhìn ra trên gương mặt nhỏ đã nhuốm nét tang thương mà một đứa trẻ bảy tuổi không nên có. Lẽ ra Cao Phỉ Nguyệt phải được sống tốt hơn, lẽ ra lúc này không cần phải lo nghĩ chuyện báo thù, là ông thiên gia ép buộc nó phải trưởng thành, dùng thời gian khắc nghiệt dằn vặt nó.
Mỗi đêm Cao Phiên Khâu đều ghé phòng Cao Phỉ Nguyệt xem thử thương thế, nghe thấy trong giấc mơ, tiểu hài này vừa khóc vừa gọi mẫu hoàng mẫu hậu. Thương tâm đến như thế, lại phải giả vờ kiên cường, lại phải cố gắng đứng dậy, ngay cả nước mắt rơi cũng phải lựa lúc không còn ai bên cạnh mới dám rơi xuống, đây rõ ràng không phải những thứ mà một hài tử bảy tuổi nên có.
Nhấc tay gắp vào bát Cao Phỉ Nguyệt một ít thức ăn, Cao Phiên Khâu ôn giọng: "Nha đầu, ăn nhiều vào, ngươi xem ngươi gầy thành cái bộ dạng gì rồi."
Cao Phỉ Nguyệt cũng không có trả lời, hơi cúi đầu xuống, giữ nguyên trầm mặc.
Lúc này bên ngoài vừa vặn có tiếng gõ cửa, Cao Phiên Khâu nghe ra là ám hiệu của Lương quốc, liền vội vã buông đũa chạy ra mở cửa. Trước cửa xuất hiện hai nam tử trung niên, Cao Phiên Khâu nhận ra hai người bọn họ, một là Khai quốc công thần Tào tướng quân và Lương đại học sĩ.
Thấy Cao Phiên Khâu, hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến..."
"Không cần đa lễ, mau vào nhà đi."
"Vâng."
Tào tướng quân cùng Lương đại học sĩ nhanh chóng bước vào nhà, nhìn thấy Nhu Tiệp Huân thì mừng rỡ không thôi.
"Công chúa điện hạ, ngài vẫn còn sống sao?"
Nhu Tiệp Huân bất mãn phồng má: "Tào trù ẻo!"
Tào tướng quân lại không mở miệng trách, càng thêm khoa trương hươ tay múa chân: "Huyết mạch hoàng thất vẫn còn a!!! đúng là lão thiên gia có mắt mà!"
Lương đại học sĩ quỳ dưới chân Nhu Tiệp Huân, hành lễ theo chế lễ Lương quốc, cung kính nói: "Công chúa điện hạ chịu không ít khổ rồi, vì đại nghiệp Lương quốc, vì báo thù cho Đại vương, chúng thần nguyện không từ nan bảo vệ ngài và Lương quốc hoàn hảo, để chết đi có thể còn mặt mũi gặp đại vương!"
Nhu Tiệp Huân dù gì cũng là hài tử, tâm tính trẻ con, lại là quân quý, nghe mấy chuyện đại sự này thì càng không hiểu, cũng chẳng quan tâm gì đến.
"Ta chỉ muốn trả thù cho mẫu hoàng thôi!"
Tào tướng quân và Lương đại học sĩ đưa mắt nhìn nhau, thật sự là không nói nên lời a.
Lúc này Cao Phỉ Nguyệt đột nhiên mở miệng: "Nha đầu, muốn báo thù cho mẫu hoàng ngươi, chỉ có một con đường là khôi phục Lương quốc mà thôi."
Lời vừa dứt liền thu hút sự chú ý của Tào tướng quân và Lương đại học sĩ, không hẹn mà cùng đồng thanh: "Vị này là..."
Cao Phiên Khâu chậm rãi giải thích: "Là muội muội của ta, huyết mạch Cao gia, Cao Phỉ Nguyệt."
"Nguyên lai là bát điện hạ." Tào tướng quân cung kính chấp tay: "Ngài cùng bọn ta có chung một mối hận, nếu không ngại, liền cùng Lương quốc báo thù."
"Ta theo các ngươi cũng là chuyện sớm muộn, triều đình Đại Thống sớm đã có những kẻ lòng muôn dạ thú, phản bội mẫu hoàng theo Cao Trường Ca, bây giờ trung thần hẳn cũng chẳng còn lại kẻ nào." Cao Phỉ Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu bây giờ quay về đó, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, trước phải nghĩ kế lâu dài sau đó mới tính chuyện trả thù."
"Chuyện ngươi nói ta cũng có nghĩ qua rồi." Cao Phiên Khâu từ tốn nói: "Quyền lực nằm nhiều nhất trong tay của Cao Trường Ca, bên cạnh còn có thuộc hạ trước đây của Hiền phi họ Vương, tam hoàng tỷ của ta đã không còn. Ngay cả Nhiễm tướng quân cũng chết, Nhiễm Thiên Hoa tự sát, Nhiễm gia sớm đã náo loạn không tham gia chuyện thị phi nữa, thật sự trong Đại Thống này chẳng còn ai đáng để tin tưởng nữa."
"Ngay cả tứ hoàng huynh cũng bị Cao Trường Ca giết rồi, còn lục hoàng huynh là quân quý, hắn cũng không thể giúp chúng ta được." Cao Phỉ Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, tay gõ nhịp nhịp trên bàn, trầm mặc một lúc lại nói tiếp: "Chúng ta không nên ở lại đây nữa, trở về Lương quốc, xây dựng cho bản thân một quân đội hùng mạnh, có như vậy mới giải quyết được nan đề này."
"Ta tán thành với bát điện hạ." Tào tướng quân hùng hổ nói: "Ta sẽ đánh cho bọn Trường Ca ra khỏi Lương quốc, báo thù rửa hận!"
Cao Phỉ Nguyệt chống bàn đứng dậy, nói: "Các ngươi trước đưa mẫu tử Thục phi về Lương cung, nhớ an bài thêm vài cung nữ, Thục phi nàng đang mang cốt nhục hoàng thất Lương quốc, không thể xảy ra sơ suất gì."
"Vâng, điện hạ, còn ngài thì sao?"
"Ta còn chút việc phải làm." Cao Phỉ Nguyệt âm thầm siết tay thành đấm: "Các ngươi về Lương cung trước, ta sẽ theo các ngươi trở về sau."
"Vâng!"
Không cần hỏi, Cao Phiên Khâu cũng nhận ra Cao Phỉ Nguyệt định làm gì, nàng cũng biết không thể nào khuyên nhủ Cao Phỉ Nguyệt, chỉ đành khuyên nhủ vài câu.
"Ngươi phải biết tự lo cho mình, hảo hảo giữ gìn sức khỏe, không được làm gì liều lĩnh biết không?"
Cao Phỉ Nguyệt gật đầu, chậm rãi nói: "Ta biết rồi, ngươi cùng tiểu nha đầu đó đi mau đi, tốt nhất là về đến Lương quốc nội trong ba ngày."
"Ân, vậy ta đi trước."
Cao Phiên Khâu cúi người ôm Nhu Tiệp Huân lên, nhìn lại Cao Phỉ Nguyệt một cái, sau đó mới an tâm rời đi cùng Tào tướng quân và Lương đại học sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro