Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80

Đầu tháng sáu, hạ oi nồng, từng đợt gió nóng thổi cánh hoa đào rơi rụng lả tả. Sau cơn mưa đêm qua, hoa trong vườn phủ một tầng y phục trong suốt, phảng phất hương hoa thanh thuần.

Đứng trên cầu, dõi mắt nhìn về phía bên kia, Nhu Khắc Na không nhanh không chậm nói: "Bên kia là Thiên Danh điện?"

"Vâng, nương nương."

"Ngươi nói xem, đã hơn ba tháng rồi, đại vương ngày nào cũng lui đến Thiên Danh điện, vậy mà không đến Vạn Ninh cung của ta một lần, ngươi nói có phải đại vương quên ta rồi hay không?"

"Nô tỳ nghĩ không phải thế đâu, có lẽ đại vương bận việc cho nên..."

Nhu Khắc Na tức giận ném quạt lụa trên tay xuống dưới đất: "Bận chính sự? chính sự của nàng ở Thiên Danh điện sao!?"

Cung nữ vội vàng quỳ xuống: "Nương nương thỉnh bớt giận."

Nhu Khắc Na điều chỉnh hơi thở, bình thản nói: "Đi, cùng ta đến Thiên Danh điện một chuyến."

"Chuyện này không thể a nương nương!"

"Tại sao?" Nhu Khắc Na quắc mắt nhìn: "Cả bản cung đi đâu, nô tỳ nhà ngươi cũng dám ngăn cản?"

"Không phải như vậy, thật ra đại vương có lệnh, không ai được phép tiến vào Thiên Danh điện nửa bước."

"Bản cung là thê tử của ngài, vào Thiên Danh điện thăm vương hậu cũng là chuyện bình thường, các ngươi cũng không cần ngăn cản."

Nói xong, Nhu Khắc Na phất tay áo nhanh chóng đi về hướng Thiên Danh điện.

"Nương nương!"

Cung nữ hoảng sợ nhấc chân đuổi theo, Dục Tần này chán sống rồi hay sao a?

Một đường đi đến Thiên Danh điện, Nhu Khắc Na đẩy cung nữ canh cửa ra, tiêu sái bước vào trong điện.Sa mạn thiển tử sắc phiêu phiêu lay động, xung quanh rất yên tĩnh, còn trên mặt đất lại phủ rất nhiều cánh hoa đào.

Nhu Khắc Na cúi xuống nhặt lấy cánh hoa đào, trào phúng cười, dù cho ngươi có thật sự mỹ lệ như cánh hoa này đi, nhưng ngươi đã rơi vào tay người khác rồi, sự ưu mỹ đó hiển nhiên cũng chẳng còn nữa.

Vung tay vén mạn sa qua một bên, Nhu Khắc Na bước nhanh vào trong, đưa mắt nhìn khắp Thiên Danh điện. Mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong phòng vẫn thắp rất nhiều nến, cửa sổ mở rộng đón từng đợt gió hạ cùng cánh hoa hồng phấn mê người. Xốc cả mạn che giường lên, nữ nhân này vẫn giống như lần đầu nàng gặp, vẻ ưu mỹ thoát tục cùng với tâm hồn thanh khiết không nhiễm bụi trần của nàng, khiến người ta thật sự rung động. Nhu Khắc Na siết chặt tay, bao nhiêu năm rồi, nữ nhân này vẫn như vậy trẻ đẹp, như vậy câu nhân, bảo sao đại vương lại lạnh nhạt với nàng.

"Tần Hoàn, ngươi không nên sống lâu như vậy."

Nhu Khắc Na xốc mạnh người Tần Hoàn lên, bởi vì Tần Hoàn ba tháng này đều nằm mê man trên giường, không ăn không uống, chỉ dùng đơn dược duy trì sự sống, đã ốm đến mức một quân quý tay yếu chân mềm như Nhu Khắc Na cũng ôm lên được.

"Ngươi đỡ lấy nàng."

"A?" Cung nữ bên cạnh vội vàng đón lấy Tần Hoàn, nói: "Nương nương, ngài định làm gì a?"

"Mau đem nàng ta ném ra khỏi nơi này đi, từ trên Vũ Dương thành ném xuống cũng được, miễn cho bản cung thấy nàng ta."

"Nương nương chuyện này không thể được a!" Cung nữ cuống cuồng lên: "Ngài làm như vậy đại vương nhất định không tha cho ngài!"

"Ta không quản nhiều như vậy, nàng ta chết, đại vương liền tử tâm, ta mới hoàn hảo có được đại vương."

"Nương nương à..."

"Không nói nhiều, mau ném nàng ta ra khỏi đây cho ta!"

Một cái nho nhỏ cung nữ nào dám cãi lại ý của Dục Tần, đành phải đem Tần Hoàn lén lút đưa ra ngoài, hướng về phía tiểu hoa viên đi đến. Trong quá trình này, cung nữ không dám thở mạnh, chỉ cố sức đi thật nhanh, không ngờ vấp phải bậc thang, từ trên cao ngã lăn xuống đất.

"Hô..."

Cung nữ sợ hãi ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, Tần Hoàn không biết từ lúc nào đã bị đánh thức, hai vai run rẩy ôm lấy bụng mình, máu men theo hai bên đùi chảy dọc xuống.

"Không xong rồi!"

Ngoài này có tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không lâu sau đó rất nhiều người kéo đến.

Nhìn thấy vương hậu hôn mê nhiều ngày không tỉnh, nay lại tỉnh dậy, ai nấy đều vui mừng, nhưng khi nhìn thấy vũng máu dưới thân nàng, sắc mặt liền biến thành tái nhợt.

Cao Trường Ca vừa đến nơi thì nhìn thấy Tần Hoàn nằm trên đất thống khổ ôm bụng, hai chân mày thanh tú nhíu chặt lại với nhau, bên thái dương rịn ra không ít mồ hôi.

Vội vội vàng vàng đem Tần Hoàn ôm lấy, Cao Trường Ca run giọng: "Hoàn nhi đừng sợ, quả nhân ở đây với nàng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

"Đau..."

"Không sao, đừng sợ, ta đưa nàng về điện."

Cao Trường Ca sớm đã không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ mau chóng đưa Tần Hoàn trở về Thiên Danh điện, không ngờ lại nhìn thấy Nhu Khắc Na đang ngồi trên giường, kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng.

"Đại vương? Sao ngài lại ở đây a?"

"Câu này ta hỏi nàng mới đúng." Cao Trường Ca chau mày: "Nàng đến đây làm gì?"

"Ách... ta..."

"Không nói chuyện này nữa, nàng cút cho ta, một lát ta xử trí đến nàng."

Nhu Khắc Na có chút đau lòng, hai mắt hoen đỏ, nhanh chóng đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Cao Trường Ca đem Tần Hoàn đặt xuống giường, nắm chặt lấy bàn tay vốn đã gầy đến trơ xương của nàng, hai vai thoáng run rẩy.

"Hoàn nhi, nàng có nghe thấy ta nói gì không?"

"Hô... đau quá..."

"Đừng sợ, có ta ở đây, ta bảo hộ nàng."

Vừa vặn Thái y cũng đến, hoảng thủ hoảng cước chạy đến chỗ của Tần Hoàn, nói: "Đại vương, nơi này ngài ở lại không tiện, chi bằng lui ra trước đi."

"Nhưng..."

"Đại vương, nếu cứ chần chờ chỉ sợ mạng của nương nương cũng giữ không nổi."

Nghe đến đây, Cao Trường Ca vội vàng đứng dậy: "Vậy ngươi nhất định phải cứu được nàng, nếu cứu được quả nhân sẽ trọng thưởng cho ngươi."

"Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức."

Đợi khi Cao Trường Ca đi rồi, Thái y mới thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống bên giường, xem ra đứa nhỏ trong bụng vương hậu không giữ nổi nữa rồi.

Đột nhiên cổ tay bị nắm thật chặt, Thái y nhìn bàn tay gầy gò siết lấy cổ tay mình, không khỏi khó hiểu, vừa vặn đón được ánh mắt ngập tràn tia thống khổ sắp mất đi thanh tỉnh của Tần Hoàn.

"Nương nương..."

...

Cánh cửa khép lại rất lâu cuối cùng cũng mở ra, trong mắt Cao Trường Ca xuất hiện một tia sáng rực rỡ, nhanh chóng chạy đến túm lấy vai của Thái y.

"Ngươi mau nói vương hậu nàng thế nào rồi?"

Thái y thở dài, chậm chạp vuốt râu, nói: "Trước mắt là không còn vấn đề gì nữa, chỉ có đứa nhỏ trong bụng nương nương đã không giữ được nữa, hơn hết vừa ngã từ nơi cao như vậy xuống, cũng không còn nhớ mình là ai nữa."

"Sao? ý ngươi nàng mất trí nhớ?"

"Đại loại là như vậy." Thái y nói tiếp: "Thần sẽ kê cho nương nương một đơn thuốc hồi phục trí nhớ, nhưng phải mất ít nhất bảy tám năm."

"Nếu được, cứ để nàng ấy quên hết mọi chuyện đi." Cao Trường Ca bình tĩnh mở miệng: "Đừng ai nhắc đến bất cứ chuyện gì với nàng ấy, để nàng ấy cứ như vậy quên đi, đối với nàng ấy sẽ tốt hơn nhiều."

Thái y định nói thêm gì đó, lại đột nhiên yên lặng, cung kính hành lễ muốn cáo lui.

Cao Trường Ca phất phất tay, đồng ý để hắn lui, sau đó mới bước vào trong tẩm điện.

Sa mạn thiển sắc nhẹ nhàng phất phơ lay động, giá đốt bát giác vẫn tỏa ra hương trầm thơm mát. Qua khung cửa sổ, vài cánh hoa đào lác đác bay vào, trên đất phủ vài cánh hoa phấn hồng tinh mỹ.

Vén lên sa mạn, nhìn thấy Tần Hoàn ngồi trên giường, đôi mắt thuần đen xinh đẹp dõi mắt nhìn khắp nơi, cảm giác rất lạ lẫm.

"Hoàn nhi."

Tần Hoàn ngẩng đầu lên nhìn thử, thấy Cao Trường Ca, liền nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Cao Trường Ca cũng không quá bất ngờ, tiến đến bên cạnh Tần Hoàn mà ngồi xuống, nhẹ nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn.

"Hoàn nhi, nàng là vương hậu của quả nhân, nàng bị thích khách hãm hại đẩy ngã xuống thành, quả nhân đã tốn không ít công sức để cứu được nàng."

"Thật như vậy sao?"

Tần Hoàn ngơ ngác đưa mắt nhìn Cao Trường Ca, rồi lại hơi hơi cúi đầu xuống, từng lọn từng lọn tóc dài rơi xuống, phủ ở hai bên mặt.

"Như thế nào ta cũng không nhớ ra nhỉ?"

"Nàng vừa nãy ngã từ trên cao xuống, hẳn là bị va đập vào đầu nên mất ký ức rồi."

Trầm mặc một lúc, Tần Hoàn đột nhiên hỏi: "Thế tại sao ta lại nghe kẻ mặc bạch y vừa rồi nói ta đã sảy thai a?"

Cao Trường Ca chỉ ôn hòa cười một cái: "Nàng ngã từ nơi cao như vậy, sảy thai cũng là chuyện bình thường."

"Ta là vương hậu của ngươi, đứa nhỏ trong bụng ta hẳn cũng là của ngươi đi, mất hài tử sao ngươi vẫn có thể bình thản như thế a?"

"Ta..." Cao Trường Ca có chút bối rối, lại mỉm cười ôn hòa: "Không phải ta bình thản, chỉ là ta nghĩ nàng còn thì tốt rồi, hài tử chúng ta có sau cũng được."

"Ngươi nói như vậy, ta càng nghe càng không hiểu."

"Ai, nàng không cần hiểu, sớm nghỉ ngơi đi, quả nhân ở bên cạnh bồi nàng."

Nói xong, Cao Trường Ca cẩn cẩn dực dực đỡ Tần Hoàn nằm xuống giường, giúp nàng đắp chăn, chỉnh lại gối đầu.

Tần Hoàn chớp mắt một cái, nói: "Ta có thể biết tên bản thân không?"

"Nàng gọi Tần Hoàn."

"A, nguyên lai là Tần Hoàn." Tần Hoàn chậm rì rì hỏi tiếp: "Còn ngươi."

"Trường Ca, Cao Trường Ca."

"Hảo, ta nhớ rồi."

"Vậy liền ngủ một giấc đi." Cao Trường Ca nhỏ nhẹ rót vào tai Tần Hoàn vài câu nói quan tâm: "Ngủ một chút sẽ khỏe lại ngay thôi."

"Ân."

Tần Hoàn nằm xuống giường, mệt mỏi khép mặt lại, không bao lâu thì ngủ thiếp đi mất.

...

"Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Cao Phỉ Nguyệt từ trên giường ngồi bật dậy, đem hai vai Cao Phiên Khâu siết đến sưng đỏ, trên trán nổi lên từng đợt gân xanh.

"Ngươi bình tĩnh một chút." Cao Phiên Khâu gỡ tay của Cao Phỉ Nguyệt trên vai mình, từ tốn đỡ nàng ngồi xuống giường, bắt đầu cằn nhằn: "Ngươi a, bị thương nặng như vậy còn kích động cái gì a?"

"Ta còn có thể bình tĩnh sao?" Cao Phỉ Nguyệt gấp đến cả đầu đầy hãn, đưa mắt nhìn Cao Phiên Khâu thúc giục: "Ngươi mau nói, mẫu hậu tỉnh lại là sự thật?"

"Ân, Hoàng hậu nương nương đúng là đã tỉnh lại rồi, chỉ là... haiz." Nói đến đây, Cao Phiên Khâu nhịn không được thở dài cùng bất mãn: "Mẫu hậu của ngươi rơi xuống thành mà đứa nhỏ trong bụng vẫn bình an vô sự, thế mà chỉ ngã từ bậc thang xuống, đã sảy thai, lại còn mất đi hết ký ức, thật sự là xui xẻo mà."

"Ngươi nói muội muội ta không còn?"

Cao Phiên Khâu nhìn thấy tia tan rã trong mắt Cao Phỉ Nguyệt, vội vội vàng vàng nhắc nhở nàng: "Ngươi đừng nên như vậy, mẫu hậu của ngươi đang bị Cao Trường Ca kiềm hãm, nếu ngươi cứ thương tâm sẽ khiến vết thương khó lành lại được, lúc đó đại sự không thành còn khiến mẫu hậu ngươi chịu nguy hiểm."

"Ta không thể chờ được, ta phải đi tìm mẫu hậu."

Nói xong, Cao Phỉ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, nhưng chưa được ba bước lại ngã ngồi xuống đất, cả người đau như bị vặn gãy mấy cái xương.

"Lại nữa rồi." Cao Phiên Khâu thở dài chán nản, tiến đến dìu Cao Phỉ Nguyệt ngồi lên giường, giúp nàng sửa sang lại tóc: "Nha đầu, ngươi nghĩ ta không gấp sao? phu quân ta bị Cao Trường Ca giết chết, ta còn chính mắt nhìn thấy, nỗi hận này mãi cũng không thể nguôi. Nhưng chúng ta gấp gáp sẽ làm hỏng đại sự, nghe lời ta, đợi ở đây vài hôm nữa, khi quân của Lương quốc đến chúng ta sẽ lên kế hoạch trả thù."

"Sao? quân Lương quốc?"

"Phải, ngươi cũng đừng quên, ta chính là hoàng phi duy nhất của Lương quốc." Cao Phiên Khâu xoay người ngồi xuống bên cạnh Cao Phỉ Nguyệt, chậm rãi mở miệng giải thích: "Đại vương sớm nhìn thấu tâm cơ của Cao Trường Ca, cho nên mới để lại binh phù ở chỗ ta, lúc này ta điều động binh mã ắt sẽ bị Cao Trường Ca phát hiện, chỉ có thể âm thầm cùng vài trung thần tính kế lâu dài. Chỉ là ta lại không được bọn họ xem trọng, một thân quân quý như thế, họ sẽ không tín nhiệm chúng ta."

"Nếu vậy để ta."

"Sao?"

Cao Phỉ Nguyệt mở miệng nói: "Để ta, ta nhất định phải lấy đầu Cao Trường Ca tế vong linh của mẫu hoàng!"

"Hảo, nhưng đừng cố gắng quá sức."

"Ta biết rồi mà." Cao Phỉ Nguyệt nói tiếp: "Ngươi đang mang thai, mấy chuyện này đừng nên nghĩ đến nhiều, lo nghĩ ngơi đi, nha đầu Huân nhi cũng cần ngươi chiếu cố."

"Ân, ta biết, trên đời này Huân nhi cũng chỉ còn có mình ta."

Đôi mắt Cao Phiên Khâu trong suốt lại phản chiếu một tia hy vọng mong manh nào đó, nàng chính là như vậy, dù cho tuyệt vọng đến cùng cực vẫn cố gắng tìm cho mình một hy vọng để tiếp tục sống, để báo thù và nuôi dưỡng hai đứa con của nàng.

Nhìn qua ánh mắt, Cao Phỉ Nguyệt cũng đoán được Cao Phiên Khâu thương tâm thế nào, nhưng nàng cũng không vạch trần, duy trì yên lặng.

Phải chăng đi đến bước đường này, chính là tránh không khỏi thương tâm cùng mất mát?

Cánh hoa đào rơi lạc vào trong phòng, trong mắt phản chiếu tia sắc hồng tiên diễm đó. Nhẹ nâng tay lên, đón lấy cánh hoa, dường như qua độ hoa tươi đẹp, chỉ còn lại một sắc trắng thê lương, cành hoa tiều tụy.

Cao Phỉ Nguyệt chống người ngồi dậy, đưa tay ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi cánh tay mỏi nhừ, mới đón thêm được một cánh hoa úa tàn.

"Ngươi hẳn đã đi một đoạn rất xa đi, bách lý đào hoa..." Cao Phỉ Nguyệt dõi mắt ra bên ngoài, ảm đạm nở nụ cười: "Mẫu hoàng, là ngài trở về sao?"

Cao Phiên Khâu đưa mắt nhìn theo hướng Cao Phỉ Nguyệt thì thầm, chỉ thấy một bầu trời trong xanh cùng vài áng mây lơ lững, chỉ là vẫn cảm thấy mẫu hoàng đang ở đây, ở rất gần các nàng. Ngay cả Lăng La nàng ấy cũng ở đây, đang dõi theo mẫu tử các nàng.

Bình sứ thanh hoa trên đầu giường vẫn nằm yên ắng, bên cạnh là vài cánhhoa đào...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro