CHƯƠNG 79
"Đúng là một lũ vô dụng!"
Tấu chương trên bàn la liệt nằm trên đất, cao cao tại thượng nữ nhân túm chặt lấy vai của Thái y, trên mặt tràn đầy nộ khí.
"Đã một tháng rồi các ngươi vẫn không cứu được vương hậu, vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa làm gì!"
"Đại vương thỉnh bớt giận, nhưng thần đã cố gắng hết sức rồi!"
"Cố gắng hết sức? Hoang đường!" Cao Trường Ca giận dữ quát: "Các ngươi ngay cả vương hậu cũng cứu không được thì cố gắng hết sức thế nào?!"
"Cái này không thể trách chúng thần, là do... là do..."
"Do cái gì!?"
"Thỉnh đại vương bớt giận!" Thái y run rẩy nói: "Là do Hoàng hậu nương nương nàng không muốn sống nữa, dù là tiên đơn thần dược cũng cứu không nổi."
"Ngươi nói... Tần Hoàn nàng không muốn sống nữa?"
"Vâng, đại vương, vương hậu nàng giống như muốn buông bỏ mọi thứ vậy, thế nào cũng không chịu tỉnh lại."
Trong mắt Cao Trường Ca một mảng ảm đạm, nàng ngã ngồi xuống đất, giống như bị rút hết sức lực, chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng ngày thường.
"Tại sao Hoàn nhi lại không muốn sống? quả nhân ngày đêm mất ăn mất ngủ lo lắng kề cận bên cạnh nàng, mà nàng cũng không để tâm đến hay sao? nàng một chút thương xót cũng không có hay sao?"
"Đại vương xin đừng bi thương." Thái y cung kính nói: "Chúng thần rất nhanh sẽ cứu được nương nương, xin ngài không nên bi lụy."
Cao Trường Ca cũng không nói gì, cứ ngồi ngây ra ở đó, hai mắt đã đỏ bừng lên, chỉ cần một phút yếu lòng nước mắt sẽ tràn mi.
"Đại vương, thần cũng có chuyện muốn nói với ngài." Thái y phất nhẹ tay áo, tiến đến dìu Cao Trường Ca ngồi xuống thư án, chậm rãi nói: "Ngài hiện tại cũng không có lão, hà cớ gì lại lấy vương hậu của tiên đế a? chưa kể vương hậu còn đang hoài thai cốt nhục của tiên đế, ngài làm vậy, thần e rằng có chút không ổn."
"Quả nhân đã không quản đến thiên hạ này nghĩ thế nào, chỉ cần có Hoàn nhi, quả nhân không ngại hủy đi tất thảy."
"Đại vương."
"Ngươi lui xuống đi, hảo hảo chăm sóc Hoàn nhi, nếu nàng có mệnh hệ gì cả nhà ngươi cũng phải bồi táng!"
"Thần biết rồi, thần cáo lui."
Đến khi bóng lưng của Thái y khuất sau cánh cửa, Cao Trường Ca mới mệt mỏi ngã lưng xuống trường kỷ, an tĩnh nhắm mặt lại, vốn định nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài lại ồn ào.
"Bản cung muốn đi gặp đại vương! Các ngươi ai cũng không có quyền ngăn cản!"
"Xin nương nương hồi cung, đại vương không cho phép ai vào trong Thiên Hà điện cả."
"Ta không tin ngay cả ta nàng cũng không muốn gặp!"
Âm thanh cãi vã càng lúc càng lớn, Cao Trường Ca nhịn không được đưa mắt nhìn hai tiểu cung nữ bên cạnh. Tiểu cung nữ hiểu ý, liền nhanh nhẹn đi ra ngoài, đem cửa Thiên Hà điện đẩy ra, sau đó lại cẩn thận đóng cửa lại.
"Dục Tần nương nương, đại vương có lệnh, ai cũng không thể vào, xin nương nương hồi cung đi!"
"Nàng dựa vào cái gì mà không gặp ta!?" Nhu Khắc Na điên cuồng quát lên: "Chính ta là người giúp nàng leo lên được vị trí này, ta phản bội Lương quốc cũng là vì nàng, mà nàng lại giấu ta dưỡng Tần Hoàn ở Thiên Danh điện, bản cung không phục! Các ngươi mau bảo nàng ra đây cho ta!"
Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ý tiến đến kéo Nhu Khắc Na ra ngoài, chỉ còn văng vẳng tiếng chửi rủa.
Cao Trường Ca mệt mỏi nằm trên trường kỷ, đưa tay gác lên trán, trong mắt tràn ngập tia hoang mang vô định.
"Đại vương, đã đuổi Dục Tần nương nương đi rồi."
"Hảo."
"Đại vương, ngài có muốn đến thăm vương hậu?"
Cao Trường Ca gật đầu, chậm rãi xoay người ngồi dậy, đi giày vào, thản nhiên mở miệng: "Đi cùng ta đến thăm vương hậu."
"Vâng, đại vương."
...
Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng vang lên, nữ nhân này giống như phát điên, ra sức đập vỡ đồ xung quanh mình.
"Đều cút hết cho ta!"
"Nương nương thỉnh đừng thượng hỏa!"
Một đám nô tỳ quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất, không dám ngẩng lên, sợ đến độ run rẩy.
"Đừng thượng hỏa? ta có thể không thượng hỏa được sao?" Nhu Khắc Na giận dữ ném vỡ bình sứ trong tay, quát lớn: "Đại vương suốt ngày ở Thiên Danh điện bồi con hồ ly tinh đó, bản cung có thể không tức giận được sao? bản cung sắp ghen tỵ đến chết rồi, Tần Hoàn đó đúng là khắc tinh của bản cung mà!"
"Nương nương ngài hãy bình tình trước đã!"
"Cút! Đều cút hết cho bản cung!"
Cung nữ đưa mắt nhìn nhau, cũng không thể làm gì khác, đứng dậy hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Nhu Khắc Na buông người ngồi xuống tháp, hai vai kịch liệt run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, rốt cuộc ở Tần Hoàn đó có gì tốt mà đại vương mãi vẫn không thể quên? Nhiều năm như vậy, đối xử với nàng đều rất lạnh nhạt, mà với Tần Hoàn chỉ có duy nhất hai chữ 'trân trọng'. Đúng thật là quá nực cười rồi, phu thê đồng sàn cộng chẩm bảy năm cũng không bằng một người qua đường, Nhu Khắc Na nàng thân là công chúa Lương quốc, bỏ lại mọi thứ theo một Tôn vương, thế mà bây giờ lại chịu lạnh nhạt. Chưa bao giờ Nhu Khắc Na nghĩ mình thất bại đến như vậy, nàng là người gián tiếp đẩy nhị tỷ vào chỗ chết, nghĩ đến dáng vẻ nhị tỷ đối mình tức giận oán hận, nàng liền kiềm không được run sợ.
"Nhị tỷ... ngươi không thể trách ta..." Nhu Khắc Na run rẩy thì thầm: "Ta không có muốn giết ngươi... là do... là do ngươi không chịu giao binh phù ra mà thôi... không thể trách ta được."
Trong tẩm cung rộng lớn, lại chỉ có một mình Nhu Khắc Na, mọi lời nói ra đều không có tiếng đáp lại, lâu lâu nghe thấy tiếng gió thổi xào xạt xào xạt.
Nhu Khắc Na thoáng run rẩy một trận, đưa mắt nhìn khắp tẩm cung, cũng không có bất kỳ ai ở xung quanh đây, nhưng sau lưng lại có cảm giác tê lạnh, không biết từ đâu mà có.
"Nhị tỷ... không nên đến tìm ta..."
...
Âm thanh đẩy cửa kẽo kẹt vang lên, ánh sáng tràn vào trong phòng, cùng với từng đợt gió thổi, mang theo những cánh hoa đào lác đác bay. Tấm rèm mỏng nhẹ nhàng lay động, phảng phất hương hoa đào thơm mát. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tay áo hạnh hoàng phần phật bay, tóc đen có chút rối loạn, thế nhưng lại thập phần tiêu sái.
Nâng tay vén thiển sắc sa mạn lên, giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Thế nào rồi?"
"Khởi bẩm đại vương, vương hậu vẫn chưa tỉnh."
"Vẫn chưa tỉnh à?"
Cao Trường Ca dời ánh mắt sang Tần Hoàn đang nằm trên giường, trong mắt tràn ngập bi thương cùng đau lòng, không nhanh không chậm chuyển đến bên giường nàng ngồi xuống.
"Hoàn nhi, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh vậy?" Cao Trường Ca nắm lấy bàn tay của Tần Hoàn, nhẹ nhàng áp lên gò má mình: "Nàng có biết, ta đợi nàng rất lâu rồi hay không?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng chim phượng hoàng ngũ sắc ở bên ngoài hót vọng vào trong tẩm điện.
"Các ngươi có cách nào để vương hậu tỉnh lại hay không?"
Thái y đưa mắt nhìn nhau, quỳ sụp xuống, cung kính nói: "Bẩm đại vương, chuyện này chúng thần muốn can thiệp cũng can thiệp không được, nương nương ngài ấy không muốn tỉnh, chúng thần cũng không có biện pháp nào a."
"Lại là không muốn tỉnh..." Cao Trường Ca run rẩy vuốt ve gương mặt Tần Hoàn, yếu ớt nói: "Đến khi nào nàng mới tha thứ cho quả nhân đây? quả nhân phải làm gì mới có thể khiến nàng tỉnh dậy đây?"
"Đại vương xin nén bi thương."
"Đều lui xuống đi."
"Vâng."
Thái y vội vàng đứng lên hành lễ, rồi lần lượt ra về, không quên đóng cửa lại.
Cao Trường Ca ngồi bên giường, đưa mắt nhìn dung mạo chưa bao giờ đổi thay của nữ nhân trước mặt. Vẫn là gương mặt trắng nõn mang theo ba phần trẻ con, vẫn là đôi chân mày liễu mềm mại, cùng với hàng mi thật cong, thật dài, như hồ điệp vỗ cánh bay lên. Đôi môi nhỏ bởi vì bệnh tật mà tái nhợt, nhưng vẫn như thấy dáng vẻ cắn môi bất mãn của nàng, cùng với ý cười thật ôn hòa, tựa như xuân phong tái mỹ. Rõ ràng là một đôi đào hoa nhãn linh động lại tĩnh lặng như hồ thu, thế như bây giờ lại khép chặt, nhìn không thấu một trời đào hoa trong mắt nàng.
"Hoàn nhi... nàng rốt cuộc muốn quả nhân đợi bao lâu nữa đây?" Cao Trường Ca nghiêng người tựa trán mình vào trán Tần Hoàn, giọng nói vốn nghẹn ngào lại mang theo hai phần bi thương: "Hoàn nhi, quả nhân thật muốn nhìn thấy nàng cười, thế nhưng nàng lại không chịu tỉnh, có phải trách quả nhân lúc đó đã đối nàng không tốt hay không? Chỉ cần nàng tỉnh lại, quả nhân liền để nàng đánh, để nàng mắng, tuyệt đối không có một lời oán hận."
"Ta đợi nàng bảy năm rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì, chỉ là nếu nàng không tỉnh dậy, hy vọng của ta sẽ từ từ bị mài mòn, ta rất sợ sẽ có lúc ta không đợi nổi nữa."
Mười ngón tay tương khấu, vốn đã không còn cảm nhận được ấm áp, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hy vọng.
Mỗi ngày đều như vậy, Cao Trường Ca luôn ngồi ở bên giường kể vài câu chuyện nhỏ cho Tần Hoàn nghe, hoặc nói vài ba câu không đầu không đuôi, chủ yếu là không muốn hy vọng của mình dần mài mòn.
Ngày này qua ngày khác, ai cũng đều nghĩ rằng, đại vương uổng công vô ích rồi, nhưng lại không ai hiểu Cao Trường Ca mỗi ngày đều cố gắng chống chọi với nhớ nhung cùng đau lòng.
Hóa ra yêu cũng là một loại dày vò...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro