CHƯƠNG 78
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ánh sáng chói mắt tràn vào trong phòng. Người bên trong vẫn ung dung như cũ, chầm chậm gõ mõ, môi mấp máy niệm kinh, tay lần chuỗi tràng hạt trong tay.
"Thái hậu, tiên hoàng chết bao năm, ngài vẫn không buông xuống được, vậy hôm nay ta thành toàn cho ngài."
Trầm Cận Tịch nghe xong, cũng không nói gì, nhẹ nhàng đặt chuỗi tràng hạt xuống bàn, từ tốn niệm a di đà.
Cao Trường Ca thản nhiên nói: "Nếu ngài muốn, ta có thể cho người giúp ngài niệm kinh siêu độ."
"Trường Ca, khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên năm ngươi bảy tuổi, ai gia đã cảm thấy ngươi là một người có dã tâm rất lớn, không ngờ ngay cả chuyện sát mẫu đoạt vị ngươi cũng dám làm."
"Đa tạ Thái hậu ngài xem trọng ta."
"Cao Trường Ca, ngươi nghĩ ngươi đi được bước đường này, sẽ thành công hay sao?" Trầm Cận Tịch để cung nữ dìu đứng dậy, nhìn Cao Trường Ca, nói: "Cao gia này do một tay Vân An cùng Ngọc nhi gầy dựng mới có được, ngươi nghĩ một kẻ lang tâm cẩu phế như ngươi muốn đạp đổ liền có thể đạp đổ sao?"
"Hiện tại Đại Thống lẫn Lương quốc đều trong tay ta, còn sợ ta không chiếm được ngôi vị cao nhất đó sao?" Cao Trường Ca lãnh mạc cười: "Con phải xem lại ngài có sống được đến lúc đó hay không."
"Ai gia không cần đợi đến lúc đó, Cao Trường Ca ngươi đừng quên, cốt nhục của Lộng Ngọc vẫn còn, đứa nhỏ trong bụng Tần thị vẫn còn sống thì ngươi cũng đừng nghĩ có thể an ổn sống được." Trầm Cận Tịch nhẹ giọng: "Xem ra ngươi rất coi trọng Tần thị, nếu như ngươi hủy đứa nhỏ này, chỉ sợ Tần thị cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Với một kẻ yêu mỹ nhân hơn giang sơn như ngươi, Tần thị chết còn quan trọng hơn việc đánh mất cả giang sơn này, vì vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn đứa nhỏ đó được sinh ra mà thôi."
Hai chân mày Cao Trường Ca thoáng nhíu lại, rồi lại bật cười: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta đã nghĩ ra biện pháp hủy đi đứa nhỏ đó."
"Vậy à." Trầm Cận Tịch cong khóe môi: "Ai gia sẽ chờ ngày ngươi mất đi tất cả."
"Ngày đó sẽ không đến đâu, còn hôm nay, ngươi sẽ phải chết!"
Nói xong Cao Trường Ca huy kiếm về phía Trầm Cận Tịch, lưỡi kiếm lạnh lùng xuyên qua thân thể gầy yếu, tựa như nhành liễu trong gió đông. Bên khóe môi chảy xuống một tia máu, Trầm Cận Tịch nhắm mắt lại, từ từ buông thõng cánh tay.
Xem như cũng thực hiện được ước nguyện gặp lại Cao Vân An của nàng...
"Ngọc nhi..."
Ngọc nhi, mẫu hậu không tin cơ nghiệp bao nhiêu năm của Cao gia sẽ bị hủy, mẫu hậu tin con của con... A Nguyệt sẽ khôi phục lại Cao gia...
Cao Trường Ca thu kiếm lại, lạnh nhạt nói: "Mang Thái hậu đi, dọn dẹp sạch sẽ một chút, an bài đến hoàng lăng."
"Vâng, điện hạ."
Cao Trường Ca ném kiếm xuống đất, đưa mắt nhìn bài vị trên cao, nhẹ nhàng phất tay áo.
Hũ tro cốt trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan...
"Trầm Cận Tịch cũng không còn, tro cốt cùng bài vị của ngài cũng không cần giữ lại nữa rồi."
Tiếng bước chân run rẩy vang lên, sau đó là tiếng nói đục ngầu phát ra: "Cao Trường Ca, ngươi là thứ lang tâm cẩu phế, ngay cả tiên hoàng lẫn Thái hậu ngươi cũng không buông tha, hôm nay tạp gia liều chết với ngươi!"
Không hề quay đầu lại dù chỉ một chút, Cao Trường Ca lạnh mạc cười: "Vậy sao?"
Lúc Trần công công vừa chạy đến, Cao Trường Ca đã xoay lại, nhanh như thiểm điện rút trong tay áo một thanh chủy thủ, lạnh lùng lại dứt khoát đoạt mạng của hắn.
Trần công công trợn lớn mắt, thân thể già nua lảo đảo lùi về phía sau, nghiêng ngã mạnh xuống đất, nhưng mắt vẫn không nhắm lại dù chỉ một chút.
"Người như ngươi chỉ khiến bản vương bẩn tay."
Cao Trường Ca ném đi chủy thủ trong tay, nói: "Mang hắn xuống, thu xếp ổn thỏa cho ta."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài một tiếng, kéo xác Trần công công rời khỏi. Nơi này vốn là nơi thờ phụng phật tổ, lại nhuốm đỏ máu tanh, thập phần quỷ dị.
"Đều dẹp bỏ những thứ thờ phụng vô ích này đi."
"Nhưng..."
Cao Trường Ca giận dữ quát: "Đều mang xuống hết cho ta!"
"Ách... vâng, điện hạ."
Cung nữ vội vàng chạy đến dọn dẹp tượng phật, lại nghe Cao Trường Ca nói: "Đều đem đập vỡ hết đi."
Trong lòng các cung nữ không rét mà run, nhưng hiện tại Tôn vương chính là người có vị trí cao nhất trong cung, bọn họ cũng không thể không nghe theo.
"Vâng, chúng nô tỳ đã biết."
An bài xong mọi thứ, Cao Trường Ca bước khỏi tẩm cung của Thái hậu, đưa mắt nhìn trời xanh trên đầu. Ngay cả lão thiên gia cũng ủng hộ nàng, bởi nàng chính là thiên tử, thế còn cần phải sợ nhân quả báo ứng hay sao?
...
Sắc trời trong xanh, vài áng mây bay lượn. Giữa rừng có một căn nhà lợp lá nhỏ, xung quanh yên ắng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ có vài tiếng gió thổi lá cây xào xạt. Trước sân có một đám lửa nhỏ, cũng với một chiếc bàn gỗ, khói bếp bay trên cao, trong nhà khẳng định có người sống.
Ánh sáng xông thẳng vào trong khung cửa sổ cũ nát, tuy chói mắt vô cùng, nhưng cũng thập phần ấm áp. Mùi thảo dược nhè nhẹ phảng phất giữa không gian, khiến đầu óc mê man kéo lại được vài tia thanh tỉnh.
"Khụ... khụ..."
Chống đỡ mệt mỏi mở mắt ra nhìn thử, chỉ thấy gian nhà cũ, cùng với vài ba vật dụng thiết yếu trong nhà. Xung quanh yên ắng không một bóng người, một mình lại nằm trên chiếc giường rơm cũ, không rõ nơi này là nơi nào. Cố gắng gượng ngồi dậy quan sát xung quanh, đầu càng lúc càng đau, thân thể giống như vừa bị ai dùng chùy đánh vào, rã rời không còn chút sức sống.
"Ngươi tỉnh rồi."
"A?" Đôi đào hoa nhãn linh động thoáng lộ ra tia kinh ngạc, rồi lại hoài nghi chau mày: "Ngươi là ai? Còn đây là đâu? Sao ta lại ở nơi này?"
"Ngươi không khác mẫu hoàng là bao, đa nghi như vậy cũng không tốt đâu."
"Ngươi..."
Nữ tử nhẹ nhàng kéo xuống khăn che mặt, thản nhiên mỉm cười: "Lúc ta rời khỏi Đại Thống, ngươi vẫn còn chưa được sinh ra, chắc hẳn ngươi không nhận ra ta rồi."
"Ngươi có phải Ngũ công chúa?"
"Cao Phỉ Nguyệt, ngươi nhận ra ta?"
Cao Phỉ Nguyệt chống đỡ mệt mỏi, thì thào nói: "Lúc rảnh rỗi mẫu hoàng sẽ họa ngươi cùng với kẻ lang tâm cẩu phế đó, nói với ta, các ngươi là hoàng tỷ tỷ của ta."
"Hóa ra là mẫu hoàng..." Cao Phiên Khâu ảm đạm cười, xoay người ngồi xuống giường, nói: "Ngươi rất giống mẫu hoàng, từ ánh nhìn luôn tản mản một tia khinh thường, còn lại rất lạnh nhạt, xem ra mẫu hoàng đã dưỡng hảo một tiểu đế vương rồi."
"Thế thì đã sao? ta cũng không cứu được mẫu hoàng... ngay cả mẫu hậu và muội muội... ta cũng cứu không được..."
Tiếng nói của Cao Phỉ Nguyệt rất nhỏ, lại yếu ớt, căn bản không đủ hơi sức để nói, nay lại càng thêm nghẹn ngào bi thương.
Cao Phiên Khâu yếu ớt nói: "Cũng là do ta, nếu ta nhận ra sớm dã tâm của tỷ muội Cao Trường Ca thì mẫu hoàng sẽ không chết, mẫu tử ngươi cũng không chia lìa, ngay cả đại vương của ta... nàng cũng sẽ không vì mẫu tử ta mà chết..."
"Tự trách thì có được gì?"
Cao Phỉ Nguyệt chậm chạp chống đỡ thân thể bước xuống giường, hơi thở đã rất yếu, lại cố gượng đứng dậy cho bằng được, thân thể lung lay sắp đổ.
"A Nguyệt, ngươi không cần gắng gượng như thế." Cao Phiên Khâu tiến đến dìu Cao Phỉ Nguyệt ngồi xuống ghế gỗ, nói: "Ngươi từ trên thành rơi xuống không chết đã là rất may mắn rồi, còn gắng gượng như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện đó."
"Ta nhớ... hình như mẫu hậu ngài..."
"Phải, nàng cùng ngươi nhảy xuống."
Hai mắt Cao Phỉ Nguyệt mở lớn, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, túm mạnh lấy vai của Cao Phiên Khâu: "Ngươi nói mẫu hậu cùng ta nhảy xuống?"
"Nha đầu, đừng sợ, nàng được kẻ lang tâm cẩu phế đó cứu sống rồi, còn ngươi thì bị ném vào trong rừng. Nếu không phải ta kịp cứu ngươi, bây giờ có lẽ ngươi đã cùng mẫu hoàng đoàn tụ dưới cửu tuyền rồi."
Thoáng run rẩy một trận, Cao Phỉ Nguyệt buông thõng hai vai, tay đặt trên bàn siết lại thành đấm, cố gắng kiềm nén xúc động.
"Việc cần làm bây giờ là hảo hảo dưỡng thương, rồi thay mẫu hoàng báo thù." Cao Phiên Khâu thì thầm thật khẽ: "Ta sẽ không tha cho Cao Trường Ca, chúng ta hiện tại không sống vì bản thân, mà là sống vì những người đã vì chúng ta mà chết."
"Ta đã biết, ta sẽ không tha cho ả... Cao Trường Ca... từ bây giờ, Cao Phỉ Nguyệt ta cùng ngươi không đội trời chung!"
"Cố gắng dưỡng thương đi." Cao Phiên Khâu nhìn ra ngoài, nói: "Không biết nha đầu đó chạy đi đầu rồi."
"Ngươi nói ai a?"
Cao Phiên Khâu bật cười, nói: "Là cháu gái của ngươi."
"A!?"
Một đứa nhỏ bảy tuổi như Cao Phỉ Nguyệt, nghe nói mình có cháu gái, không khỏi bị dọa sợ đứng hình.
"Ngươi bày ra biểu tình gì vậy?" Cao Phiên Khâu nhăn mặt: "Ta gả đến Lương quốc bao năm, không thể có hài tử sao? chưa kể trong bụng của ta vẫn còn một đứa nhỏ, đến lúc đó phải nhờ ngươi chăm sóc mẫu tử ta rồi."
Khóe môi Cao Phỉ Nguyệt co giật, đường đường là Thái tử Đại Thống lại phải chăm sóc thai phụ sao!?
"Huân nhi."
Cao Phiên Khâu gọi lớn, sau đó một tiểu nữ hài chạy vào, đầu búi hai khỏa tròn, còn gắn theo hai cái chuông nhỏ, mỗi khi chạy đều kêu ting tang rất vui tai.
"Mẫu phi."
"Huân nhi, lại đây."
Nhu Tiệp Huân chạy đến trước mặt Cao Phiên Khâu, tay ôm một cái giỏ tre nhỏ giơ lên khoe với nương thân: "Mẫu phi ngài xem, Huân nhi bắt được hồ điệp rồi, một lát lại đem ra mộ mẫu hoàng, cho mẫu hoàng xem."
Trước mắt Cao Phiên Khâu phủ một làn sương mờ, nhận ra là nước mắt, vội vàng kiềm chế nuốt ngược vào lòng.
"Huân nhi, lúc này mẫu hoàng cần nghỉ ngơi, không nên làm phiền."
"Vâng, Huân nhi nghe lời mẫu phi."
"Huân nhi, từ nay về sau đừng gọi mẫu phi là mẫu phi, mà gọi là nương, biết không?"
"A? Tại sao?"
"Nếu con gọi mẫu phi là mẫu phi, kẻ xấu đó sẽ biết mà đến giết chúng ta."
Nhu Tiệp Huân trợn lớn mắt, vội che miệng lại, lắc lắc đầu: "Vậy Huân nhi sẽ không gọi mẫu phi là mẫu phi nữa."
"Ngoan lắm."
Cao Phiên Khâu ôn hòa cười, nói: "Mau lại đây, gọi cô cô đi."
"Cô cô?"
"Phải."
Cao Phỉ Nguyệt khoát tay: "Không cần gọi, nhìn qua cũng biết nha đầu này bằng tuổi ta."
Nhu Tiệp Huân: "..."
Cao Phiên Khâu thở dài: "A Nguyệt, nàng nhỏ hơn ngươi một tháng, gọi ngươi cô cô cũng không phải sai a."
Nhu Tiệp Huân bất mãn chỉ vào Cao Phỉ Nguyệt: "Nương, ngài xem, nàng bằng tuổi ta lại làm cô cô của ta sao?"
Cao Phiên Khâu cúi xuống xoa đầu Nhu Tiệp Huân, ôn giọng: "Năm xưa, Đại Thống hoàng hậu so với ta lớn hơn chỉ một tuổi lại là mẫu phi của ta, con xem cô cô so với con lớn hơn một tháng, gọi cô cô cũng không sai a."
"Nhưng mà..."
"Tiểu màn thầu, ngươi đây bất mãn cô cô này?"
Nhu Tiệp Huân phồng má, hai mắt đỏ bừng: "Đợi mẫu hoàng về, ta mách lại mẫu hoàng, cô cô ngươi ức hiếp ta."
Cao Phỉ Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thật đáng thương, cũng giống như nó... mất đi mẫu hoàng...
"Huân nhi, không nên làm phiền cô cô nghỉ ngơi, ra ngoài chơi đi."
"Vâng, mẫu... à không, nương."
"Hảo, đi đi."
Đợi khi bóng dáng nhỏ của Nhu Tiệp Huân khuất sau cánh cửa, Cao Phỉ Nguyệt mới lên tiếng hỏi.
"Ngươi nói, nàng tên gì?"
"Tiệp Huân, Nhu Tiệp Huân."
"A?!" Cao Phỉ Nguyệt nhăn mặt: "Lương vương chẳng phải họ Lăng sao?"
"Ngươi có điều không biết, Lương quốc tước quý họ Lăng, quân quý họ Nhu."
"Thì ra là như vậy." Cao Phỉ Nguyệt nhìn sang bụng của Cao Phiên Khâu: "Ngươi đang mang thai, cũng nên nghỉ ngơi, ta tự biết lo cho mình."
"Nếu vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cũng ba ngày không chợp mắt rồi."
Nói xong, Cao Phiên Khâu bước ra ngoài, cẩn thận dặn dò: "Có muốn ăn gì thì nói ta, ta mang đến cho ngươi, khoảng hai canh giờ nữa ta mang thuốc vào cho ngươi nhé."
"Hảo, đều tùy ngươi."
"Vậy ta đi trước."
Cao Phiên Khâu cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ còn tiếng bước chân xa dần.
Trong mắt Cao Phỉ Nguyệt một mảng ảm đạm...
Mẫu hậu, ngài đợi A Nguyệt, A Nguyệt nhất định thay các ngài báo thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro