CHƯƠNG 77
Tiền giấy bay thật xa, hương khói vờn bay, mang theo một cỗ mất mát, trong mắt là cả một trời bi thương. Nữ nhân này phong hoa tuyệt đại, kiêu ngạo cả đời, đến bây giờ cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Đứa trẻ chỉ bảy tuổi lại quỳ trên đất, đầu đội khăn tang, khóc đến thương tâm, luôn miệng gọi: "Mẫu hoàng, ngài bỏ lại Huân nhi sao? ngài bỏ lại mẫu phi sao?"
Cao Phiên Khâu thương tâm đến chết lặng, đem tro tàn đặt vào một bình sứ thanh hoa, nhẹ nhàng cất vào tay áo.
"Huân nhi, đừng khóc nữa, mẫu hoàng dưới cửu tuyền cũng không muốn thấy Huân nhi khóc."
"Huân nhi không biết, mẫu phi trả lại mẫu hoàng cho Huân nhi!"
"Huân nhi! Nghe mẫu phi nói!" Cao Phiên Khâu giữ lấy gương mặt nhỏ của Nhu Tiệp Huân: "Đừng khóc, mẫu hoàng dạy con thế nào? phải luôn mạnh mẽ, phải báo thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"
"Mẫu hoàng! Mẫu hoàng!"
"Huân nhi, mẫu hoàng bị Cao Trường Ca giết chết, phải báo thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"
"Huân nhi biết, người đó giết mẫu hoàng, Huân nhi sẽ không tha cho người đó!"
"Nếu vậy Huân nhi phải nhớ mẫu phi nói, hảo hảo trưởng thành, rồi báo thù cho mẫu hoàng."
"Vâng."
Cao Phiên Khâu xoa gò má nhỏ của con nàng, chỉ mới bảy tuổi thôi lại mất mẫu thân, nàng cũng xót xa cho đứa trẻ thiên chân vô tà năm nào.
"Chúng ta trở về Đại Thống, bảo vệ cơ đồ, bảo vệ những người thân yêu nhất, rồi trả thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"
"Huân nhi biết rồi!"
Cao Phiên Khâu đưa mắt nhìn áng mây trời, chậm rãi nói: "Lăng La, ta sẽ nuôi Huân nhi nên người, cả Minh nhi nữa, ngài nhất định phải đợi ta, cùng nhau đi đến kiếp sau... kiếp sau ta sẽ không như kiếp này sợ hãi không dám yêu mà bỏ lỡ ngài..."
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau rời đi, bóng lưng đổ xuống thật cô độc.
Sau lưng là cả trời đào hoa, gả đến Lương quốc là kiệu hoa tám người khiêng, rời khỏi Lương quốc chỉ còn mang theo một nắm tro tàn...
----------------------------------
"Đại vương!"
Tần Hoàn níu lấy tay của Cao Lộng Ngọc, khóc đến thương tâm: "Ngài đừng đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mẫu tử ta sống thế nào đây? ta còn đang hoài thai, ngài thật sự muốn bỏ ta lại sao?"
"Hoàn nhi, nàng nghe ta nói, lần này ta nhất định phải đi." Cao Lộng Ngọc xoa gương mặt Tần Hoàn: "Cả đời ta nam chính bắc chiến, sống chết vì Đại Thống, nay nhất định phải ra trận bảo vệ từng tấc đất."
"Vậy còn ta thì sao? với ngài Đại Thống quan trọng hơn mẫu tử ta sao?"
"Hoàn nhi, đừng khóc, ta sẽ đau lòng..."
"Ngài đau lòng lại bỏ rơi ta sao? Cao Lộng Ngọc tim ngài đâu rồi?!"
"Hoàn nhi, đừng trách ta..."
Sau gáy cảm thấy đau buốt, Tần Hoàn gục xuống đất, lại được Cao Lộng Ngọc chuẩn xác ôm lấy. Nhẹ nhàng ôm Tần Hoàn lên giường, Cao Lộng Ngọc cúi đầu hôn lên trán nàng, thì thầm thật khẽ.
"Hoàn nhi, ta yêu nàng, và cả hài tử nữa..."
Buông xuống một tiếng thở dài, Cao Lộng Ngọc nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, phóng tầm mắt ra xa, cho dù có chết cũng phải bảo vệ Đại Thống, bảo vệ mẫu tử Tần Hoàn.
Nào ai biết, lần này đi đến khi nào mới có thể gặp lại nhau?
...
"Mẫu hậu! Mẫu hậu!"
Tần Hoàn giật mình tỉnh dậy, lại thấy Cao Phỉ Nguyệt quỳ trên giường, chấn kinh hỏi: "Có chuyện gì?"
"Mẫu hoàng ngài..."
"Ngài thế nào?"
Cao Phỉ Nguyệt không nhiều lời, dùng sức kéo Tần Hoàn ra ngoài, xuyên qua rừng đào trăm dặm. Loáng thoáng nghe tiếng binh khí va chạm vào nhau, mặt đất ngập ngụa máu đỏ, giáp bào rơi đầy đất.
Trong lòng Tần Hoàn rét lạnh, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, chân ái của nàng ở nơi nào rồi?
Dừng trên thành, Tần Hoàn hô hấp không thông, lảo đảo lùi xuống, ngã ngồi trên đất.
Phía xa, trong ánh dương quang chói mắt, bạch y nhiễm đỏ máu, thân thể bị treo trên thành, tựa như nhành liễu trong gió. Giáp bào nhiễm đỏ máu tanh nồng, quanh cổ vòng một sợi dây thừng, khắp người loang lỗ những vết máu, máu theo từng lỗ thủng chảy xuống. Từng sợi tóc đen tán loạn, gương mặt nhiễm đỏ từng vệt máu, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, cánh tay trái cũng đã không còn nhìn thấy nữa.
"Lộng Ngọc!"
Đế vương trong lòng nàng, nữ nhân nàng yêu đến chết đi sống lại...
Đã không còn nữa rồi...
"Khụ..."
"A Nguyệt?!"
Tần Hoàn quay đầu lại, chỉ thấy huyết hoa tung bay, thanh kiếm xuyên qua thân thể nhỏ của Cao Phỉ Nguyệt.
"A Nguyệt!!!"
"Mẫu hậu... chạy đi..."
"Không, A Nguyệt!"
Tần Hoàn vội vàng ôm lấy thân thể đầy máu của Cao Phỉ Nguyệt: "Đừng bỏ mẫu hậu, A Nguyệt!"
"Mẫu hậu... chạy đi... đừng để Trường Ca bắt được ngài..."
Kiếm chĩa về phía Tần Hoàn, nhỏ xuống giọt máu của Cao Phỉ Nguyệt, còn có của Cao Lộng Ngọc...
"Cao Trường Ca!"
Tần Hoàn điên cuồng gào lên: "Tại sao lại giết con ta!? tại sao lại giết mẫu hoàng của ngươi!"
"Đều là do nàng hủy đi ta, hủy đi tất cả của ta, ta giết đi Cao Lộng Ngọc, giết cả Cao Phỉ Nguyệt, liền sẽ có được nàng."
Cao Trường Ca dùng kiếm xuyên qua thân thể của Cao Phỉ Nguyệt, dùng sức nâng lên, thẳng tay ném mạnh xuống thành.
"A Nguyệt!"
Tần Hoàn vươn tay ra chỉ nắm kịp tay áo của Cao Phỉ Nguyệt, rồi lại lướt qua...
"A Nguyệt!!!"
Thân thể nhỏ ngập đầy máu tươi, đôi mắt vẫn mở nhìn Tần Hoàn, đôi phiến môi run rẩy mấp máy.
"Mẫu hậu... chạy đi... chạy mau đi..."
"A Nguyệt!"
Hai vai bị nắm lấy, bắt buộc nhìn thẳng vào mắt của đối phương, Tần Hoàn run rẩy ngã ngồi trên đất...
"Ngươi muốn làm gì?"
"Tần Hoàn, nàng hủy đi ta, bây giờ ta hủy đi tất cả những người bên cạnh nàng, nàng cũng chỉ còn có ta là chỗ dựa."
"Ngươi điên rồi!"
"Phải! Ta điên rồi, vì yêu nàng nên ta điên rồi!"
Tần Hoàn như nhìn thấy Tu La khát máu, sợ đến mức hoảng thủ hoảng cước, ra sức bỏ chạy. Nàng chỉ nghĩ phải chạy ra khỏi nơi này, nàng không còn biết nghĩ gì nữa, nếu như nàng không chạy thoát, con của nàng cũng sẽ phải chết theo nàng.
Thấy Tần Hoàn chạy trốn mình, ánh mắt Cao Trường Ca lạnh dần, nhanh chóng đuổi theo, một kiếm đâm tới.
Huyết hoa vẩy tung, máu đỏ tràn ngập đất...
"Nhã Tề!"
Tần Hoàn nhìn thấy nữ nhân trước mặt vì mình đỡ một kiếm, không khỏi cảm thấy chua xót: "Vì sao lại cứu ta?"
"Đừng hỏi nhiều... mau chạy đi..."
Trong mắt Cao Trường Ca lóe ra một tia chán ghét, nâng chân đạp ngã Cao Nhã Tề xuống thành: "Phiền phức!"
Lam y như thủy, mềm mại như trăng, đẹp đến kinh tâm động phách, nhiễm đỏ sắc máu, lại như huyết hoa nở giữa trời xanh. Nữ nhân này vốn dĩ lãnh huyết vô tình, đạm mạc lại thản nhiên, không thích chuyện thị phi, cũng ít khi nói cười. Nay lại như mây trời, nhẹ nhàng tan đi trong không trung, ánh mắt phản chiếu một tia sáng xanh diễm lệ lại ưu thương.
"Cao Nhã Tề!"
"Giờ thì đến nàng, Hoàn nhi..." Cao Trường Ca lẩm bẩm: "Chỉ cần nàng bỏ đi, nàng sẽ giống như bọn chúng..."
"Cao Trường Ca, thù giết chồng không đội trời chung, từ đây về sau, Tần Hoàn ta tuyệt không tha thứ cho Cao Trường Ca ngươi!"
Nói dứt lời, hồng y như lửa, gieo mình xuống thành, máu nhuộm chân trời...
"Hoàn nhi!"
Một kiếp đào hoa, đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng...
Trong mắt chỉ còn một mảng hoa đào rơi, thoáng một kiếp tẻ nhạt trôi qua, dường như xung quanh cũng nhiễm sắc trắng tiễn đưa...
Lộng Ngọc... đợi ta... ta sẽ đi theo ngài... đường xuống Hoàng tuyền ngài chẳng cô độc đâu...
Cao Trường Ca chỉ thấy trong mắt một trời đỏ máu, hốt hoảng chạy xuống dưới thành, đem thân thể đầy máu của Tần Hoàn ôm vào trong lòng.
"Hoàn nhi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu được nàng!"
Tay áo trắng phần phật lay động, đứng tại nơi này, Cao Phiên Khâu có thể nhìn thấy tất cả.
Cao Trường Ca từ nay về sau ta với ngươi chẳng còn là tỷ muội nữa...
Tại nơi này nàng chờ đón đứa con của nàng và Lăng La chào đời, hảo hảo nuôi dưỡng các con, chờ đến ngày trả thù cho những người đã chết hôm nay...
...
"Người đâu, mau gọi Thái y đến!"
"Vâng điện hạ!"
Người trong Thiên Danh điện hối hả ngược xuôi đi tìm Thái y đến, nơi này vừa xảy ra một trận chiến lớn, rất nhiều người đã chết, không biết có giết nhầm Thái y hay không.
Cao Trường Ca đặt Tần Hoàn nằm lên trên giường, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết: "Hoàn nhi đừng sợ, bản vương nhất định sẽ cứu được nàng."
Tần Hoàn sớm đã mất đi thanh tỉnh, phiến môi khô mấp máy: "Lộng Ngọc... Lộng Ngọc..."
"Đến lúc nào rồi nàng còn nghĩ đến Cao Lộng Ngọc!?" Cao Trường Ca giận dữ siết chặt hai vai của Tần Hoàn, cao giọng: "Nàng nghe cho kỹ, từ bây giờ nàng chính là vương hậu của Cao Trường Ca ta, ta giết hết tất cả những người bên cạnh nàng rồi, nàng cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta mà thôi."
Theo khóe mi, nước mắt rơi xuống, vỡ tan: "Lộng Ngọc..."
"Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ khiến nàng quên đi Cao Lộng Ngọc." Cao Trường Ca ôn nhu vuốt ve gương mặt Tần Hoàn, thì thầm: "Hoàn nhi, ta đợi được, cũng có ngày nàng sẽ dùng ánh mắt khác để nhìn ta."
Nói đoạn, Cao Trường Ca hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Tần Hoàn một nụ hôn...
Đừng sợ... có ta ở đây... ta sẽ bảo vệ nàng...
Mất một lúc cung nữ mới dẫn Thái y duy nhất còn sống sót đến, nói: "Điện hạ, Thái y đến rồi."
Cao Trường Ca nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, túm lấy vai của Thái y, gằn giọng đe dọa: "Nếu ngươi không cứu được nàng, thì ngươi cả mạng cũng đừng nghĩ giữ lại được."
Thái y sợ đến co rúm người lại, gật gật đầu, nhanh chóng chạy vào xem thử. Phát hiện vương hậu cả người đầy máu, đều sợ đến mặt mày tái nhợt, khinh thủ khinh cước kiểm tra xem còn cứu được hay không.
Cao Trường Ca bên cạnh gấp gáp hỏi: "Thế nào rồi?"
"Ách... Hoàng hậu nương nương vẫn còn sống."
"Như vậy thật tốt, vậy mau mau cứu nàng đi."
Thái y ngẩng đầu lên, nói: "Nhưng tay của nàng, có thể sau này không thể dùng được nữa."
"Sao?"
"Có lẽ khi ngã xuống thành, hoàng hậu nương nương đã dùng tay che chắn cho đứa nhỏ trong bụng, nên tay đã tàn phế rồi."
Hai vai Cao Trường Ca thoáng run rẩy: "Vì giữ con cho Lộng Ngọc, ngay cả tay nàng cũng không cần sao?"
"Điện hạ, đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu nương nương không sao, đúng là mệnh lớn a."
Trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhàn nhạt nói: "Bản vương không quan tâm nó sống chết ra sao, ngươi chỉ cần cứu được hoàng hậu nương nương, bản vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
"Vâng, Tôn vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro