Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

"Đại vương, Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu bị Lương vương ban tử, đã chết rồi."

Cao Lộng Ngọc ngồi trên long vị, không lộ ra một chút thần sắc nào, yên lặng gật đầu một cái.

Xung quanh chìm vào yên lặng, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Rất lâu sau, Cao Lộng Ngọc mới mở miệng, mang theo một tia nghẹn ngào: "Đến đây thôi."

Lý công công hô lớn: "Bãi triều!"

Rời khỏi Kim Hòa điện, Cao Lộng Ngọc bước đi không nhanh cũng không chậm, an tĩnh đưa mắt nhìn một trời hoa đào trước mắt.

"Lý Càn, ngươi có biết khi Khâu nhi còn nhỏ, rất hay chạy trong rừng đào, bảo quả nhân tìm nó. Lúc đó quả nhân lại bận việc triều chính, không rảnh rỗi như vậy, mới quát mắng nó một trận, nghĩ lại nếu như quả nhân cùng nó chơi đùa, hẳn sẽ không có ngày ngay cả một kỉ niệm để nhớ cũng không có."

"Đại vương, Ngũ công chúa hy sinh vì nước, hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là trách nhiệm của một công chúa."

"Nếu phải hy sinh nhiều như thế, quả nhân sẽ không để Khâu nhi đi. Bây giờ Quyên nhi chết, Khâu nhi cũng không còn, quả nhân là mẫu hoàng thất bại nhất Đại Thống."

"Đại vương..."

"Hái thật nhiều hoa đào, đem về nhưỡng một vò thật lớn, mang đến chỗ của Khâu nhi, con bé rất thích đào hoa nhưỡng."

"Vâng, đại vương..."

Lý công công rời đi, cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô độc của đại vương, lên đến vị trí này chỉ còn tịch mịch cùng hối tiếc.

"Đại vương, quân Lương quốc tràn vào Đại Thống rồi!"

Cao Lộng Ngọc ngẩng đầu nhìn mây bay, ngâm một tiếng: "Chuyện này trước sau cũng đến."

"Đại vương nên làm thế nào đây?"

"Dẫn quân tiếp chiến."

"Đại vương, có nên nói cho vương hậu biết hay không?"

Cao Lộng Ngọc nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Không cần cho vương hậu biết."

"Vâng!"

Tên hộ vệ nhanh chóng rời đi, xa xa cuồn cuộn cát bay, tinh kỳ phấp phới...

---------------------------

Thân thể bị lay đến mệt nhọc, mở mắt ra, tia ánh sáng chói mắt tràn vào khiến đầu đau như búa bổ. Xung quanh khác lạ khiến mãi vẫn không rõ nơi này là đâu, cố gắng kéo thêm vài tia thanh tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Mẫu phi tỉnh a!"

Nhìn thấy gương mặt phì nộn của Nhu Tiệp Huân kề sát vào mặt mình, Cao Phiên Khâu bừng tỉnh, vội kéo oa nhi vào lòng: "Huân nhi sao con lại ở đây? lẽ nào mẫu hoàng giết cả con a?"

"A? Mẫu hoàng giết con?" Nhu Tiệp Huân phồng má: "Không có, Huân nhi cũng không biết sao lại ở đây, vừa tỉnh dậy đã thấy Huân nhi cùng mẫu phi ở chỗ này rồi."

"Ở chỗ này..."

Cao Phiên Khâu đánh một cái giật mình, hoảng trương nhảy xuống giường, vội vàng ôm Nhu Tiệp Huân chạy ra ngoài.

Xung quanh bao phủ bởi rừng đào trăm dặm, Cao Phiên Khâu run rẩy một trận, rốt cuộc Lăng La muốn làm cái gì đây? Sao lại không giết nàng mà đưa nàng đến nơi này, rừng đào này là để bảo vệ mẫu tử nàng sao?

"Huân nhi đừng sợ, mẫu phi đưa con đi tìm mẫu hoàng."

"Vâng."

Cao Phiên Khâu nhìn quanh một chút, vừa đi vừa đánh dấu vào những cây đào xung quanh, để lỡ có lạc đường, nàng cũng có thể dựa vào những dấu này mà quay trở về. Chẳng mấy chốc đã có thể ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang phủ lên người nàng, nhìn quanh mới phát hiện các nàng đang ở trên một sườn đồi.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhu Tiệp Huân, Cao Phiên Khâu chầm chậm dẫn con lên đỉnh đồi, gió thổi mạnh đến mức mấy lần lung lay sắp ngã. Bên tai nghe tiếng đánh nhau dữ dội, tiếng đao kiếm lanh canh, thu hút sự chú ý của Cao Phiên Khâu.

Tại vị trí này có thể nhìn thấy bên dưới đang có xung đột, là quân của Lăng La và một đội quân của... Cao Trường Ca?!

Không thấy gì ngoài màn khói bụi giăng kín, thân ảnh bạch sắc từ trên lưng ngựa rơi xuống, bụi bay mù mịt, vẫn cố chống đỡ từng đòn đánh mãnh liệt từ đối phương. Nhưng có lẽ là đã kiệt sức, trường thương trong tay cũng rơi xuống, đối phương vung một đường kiếm dứt khoát, xuyên qua thân thể bạch y nhân, huyết hoa vây kín.

"Lăng La!"

Cao Phiên Khâu sợ hãi chạy đến gần hơn để xem, từng viên đá rơi xuống, nàng đã chạy đến đường cùng rồi, nước mắt không thể ngăn lại cứ thế rơi xuống.

Bạch y nhân nhìn thấy Cao Phiên Khâu, liền nở một nụ cười, đẹp hơn cả hoa khai, ngọt ngào hơn cả đường mật, rót vào lòng Cao Phiên Khâu một loại cảm giác quyến luyến cả đời.

"Lăng La!"

Cao Phiên Khâu muốn chạy xuống, lại nhìn ra đối phương lắc đầu không hài lòng, trong mắt thấy được muốn các nàng nằm xuống. Vừa nằm xuống, một mũi tên từ phía bên kia lạc hướng bắn qua, mẫu tử các nàng an toàn thoát hiểm.

Nhìn từng đợt máu đỏ theo kiếm chảy xuống, lòng Cao Phiên Khâu cũng tan nát, mấy lần gọi tên Lăng La trong nước mắt, vẫn chỉ nhìn thấy ý cười đẹp như tranh vẽ của nàng ấy.

"Lăng La!"

"Mẫu hoàng!" Nhu Tiệp Huân thấy mẫu hoàng bị kẻ thù giết, đã khóc đến đáng thương: "Mẫu phi, mẫu hoàng bị thương, chảy thật nhiều máu, ngài ấy có sao hay không?"

Cao Phiên Khâu ôm ghì lấy Nhu Tiệp Huân: "Đừng khóc nữa, mẫu hoàng không muốn nhìn thấy Huân nhi khóc..."

"Nhưng mà mẫu hoàng ngài ấy..."

"Huân nhi, quay lại, mỉm cười với mẫu hoàng con."

"Vâng."

Nhu Tiệp Huân quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của mẫu hoàng, mặc dù nước mắt rơi nhưng vẫn mỉm cười, vẫy vẫy tay.

"Mẫu hoàng, Huân nhi ở nơi này."

Cao Phiên Khâu đau đến tưởng chừng như có thể chết đi được, đưa mắt nhìn Lăng La, một tay đặt xuống bụng: "Nơi này... là con của chúng ta... Lăng La..."

Ánh mắt Lăng La dần trở nên nhu hòa, vẫn ngắm nhìn mẫu tử Cao Phiên Khâu thật lâu, ngắm đến mắt cũng xót đau, thân thể nghiêng ngã xuống đất.

Bụi bay mù mịt, tẫn hết duyên hoa...

"Lăng La!"

Cao Phiên Khâu muốn chạy xuống, lại nhìn ra Lăng La lắc đầu thật nhẹ, mỉm cười với nàng thật ôn nhu, khóe môi mấp máy...

Khâu nhi, ta yêu nàng...

"Lăng La!!!!"

===================

Trong điện treo lồng đèn trắng, vắt trán khăn tang, ảm đạm đến thê lương.

Thành vương phi Cao Trường Lạc ngồi ở bên trường kỷ, đưa mắt nhìn đế vương trong lòng nàng, nở một nụ cười thật bi thương.

"Đại vương, cuối cùng cũng có được ngài rồi, chỉ là... đã không còn là ngài nữa rồi..."

Cao Trường Lạc tựa đầu vào ngực Lăng La, chậm chạp nói: "Lăng La, Trường Lạc rất yêu ngài, yêu ngài đến điên lên, còn mong muốn sau khi đại sự thành công sẽ để ngài nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của ta, để ngài có thể yêu ta."

"Nhưng đại sự thành rồi, ngài thà chết cũng không giao ra binh phù, tỷ tỷ ta mới đem ngài hủy đi, cũng đem ái tình của cả đời ta hủy đi. Chỉ cần ngài giao binh phù ra, chỉ cần ngài có một điểm sợ chết, vậy thì ta có thể cho ngài nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của ta rồi. Chỉ là, nếu ngài sợ chết, vậy thì ngài chẳng còn là Lăng La mà Trường Lạc yêu nữa, thứ hoàn mỹ nhất mãi mãi cũng không có được, ta cuối cùng cũng hiểu rồi..."

Cảm nhận được một đợt sắc lạnh ở sau cổ, Cao Trường Lạc chấn kính, quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặt che khăn, đầu đội khăn tang chĩa kiếm vào cổ nàng.

"Cao Trường Lạc, có phải chuyện của Dao Tư và Lệ Tần là do ngươi và Cao Trường Ca thông đồng làm ra?"

"Ngươi là ai?"

"Trả lời ta!"

Cao Trường Lạc cười lạnh: "Nếu đúng thế thì sao? chuyện cũng đã rồi, tỷ tỷ cũng đã dẫn quân trở về Đại Thống, căn bản mẫu hoàng chẳng còn đường lui rồi."

"Đê tiện!" Thích khách cao giọng: "Đại Thống là quê hương của ngươi, mẫu hoàng là người nuôi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại hủy đi những thứ thân thuộc và thương yêu ngươi nhất sao?"

"Với ta chỉ có Đại vương là quan trọng nhất, những thứ còn lại căn bản chỉ là vô hình ảo ảnh!" Cao Trường Lạc đặt tay lên mặt Lăng La, trong mắt tràn ngập si mê: "Chỉ là ngài không cần đến ta, không cần đến Cao Trường Lạc ta..."

"Lấy bàn tay bẩn của ngươi ra khỏi người Lăng La!"

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ngươi muốn biết? được, ta cho ngươi biết!"

Khăn che mặt rơi xuống đất, để lộ gương mặt nhiễm đầy nước mắt.

"Cao Phiên Khâu?!"

"Ngươi luôn miệng nói yêu nàng, lại hủy đi nàng... ngươi luôn miệng nói nàng tuyệt tình, vậy ngươi hủy đi nàng không tuyệt tình sao?" Cao Phiên Khâu cười dài trong tiếng nức nở: "Con của ta mất mẫu thân, ta mất đi người tâm ái nhất, Lương quốc mất đi một đế vương tài giỏi, các ngươi ngoài hủy đi thiên hạ này còn làm được cái gì khác sao?"

"Không thể nào...ngươi làm sao còn sống? lại còn vào được đây?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ chết sao? Lăng La yêu thương mẫu tử ta thế nào, lẽ nào ngươi không nhận ra? Cũng nhờ tỷ tỷ ngươi dẫn quân rời khỏi thành, nơi này chỉ còn là một bãi hoang phế, ta tự nhiên có thể vào được."

"Ngươi... Cao Phiên Khâu ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi đầu tiên năm lần bảy lượt hại mẫu phi ta, đẩy ta đến đường cùng khiến ta và đại vương hiểu lầm nhau, đến cuối cùng ngay cả nói một câu với nhau cũng không thể. Ngươi cướp đi mẫu thân của nhi nữ ta, ngươi cướp đi người mà ta yêu thương nhất, ngươi hủy đi Đại Thống máu thịt của ta, ngươi mưu đồ làm phản hãm hại mẫu hoàng, nhiêu đó tội cũng đủ để ngươi phải chết!"

"Cao Phiên Khâu ngươi không được làm bậy!"

"Ta hận ngươi Cao Trường Lạc!"

Một kiếm đấm xuống, huyết hoa vẩy tung, trên gương mặt trắng nõn nhiễm đầy máu tanh. Kiếm rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai, Cao Phiên Khâu gục đổ xuống đất, nước mắt lã chã rơi như chuỗi ngọc đứt.

"Mẫu hoàng, nhi nữ giết tỷ tỷ... ngài nhất định hận nhi nữ đi..."

Cao Trường Lạc gục xuống bên chân Cao Phiên Khâu, máu đỏ nhuộm khắp bộ tang y.

Cao Phiên Khâu dùng tứ chi bò trên đất, bò đến chỗ của Lăng La, ra sức nắm lấy bàn tay của nàng ấy.

"Lăng La, nhìn ta... nhìn Khâu nhi... Khâu nhi đến tìm ngài... Khâu nhi sẽ mang ngài ra khỏi nơi này..."

"Khâu nhi..."

Cao Phiên Khâu sửng sốt, nhìn Lăng La đang mở mắt nhìn nàng, nụ cười tuy yếu ớt nhưng vẫn mỹ lệ như xưa.

"Ngài chưa chết? ngài thật chưa chết sao?"

Lăng La yếu ớt mở miệng: "Ta cố gắng đến bây giờ, chỉ đợi nàng đến gặp ta lần cuối..."

"Lăng La, đừng nói nữa, ta đưa ngài đến đại phu!"

Nói xong Cao Phiên Khâu muốn ôm Lăng La rời đi.

"Không kịp đâu..." Lăng La vươn tay ôm lấy Cao Phiên Khâu, miệng vết thương vẫn tràn ra máu: "Được nhìn thấy nàng lần cuối... ta mãn nguyện rồi..."

"Lăng La, ngài đừng bỏ ta, đừng bỏ Huân nhi mà..." Cao Phiên Khâu đặt tay Lăng La lên bụng mình, nói: "Ngài xem, ta còn có con của ngài, chúng ta sẽ có thêm một đứa nhỏ nữa, ngài phải sống tiếp nhìn con chào đời, còn phải đặt tên cho con của chúng ta nữa."

"Không kịp nữa rồi... ta chỉ có thể... đặt tên cho con..." Lăng La chậm chạp mở miệng: "Gọi là Minh... là ánh sáng của nàng... sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi tăm tối này..."

"Không, Lăng La, ngài chính là nơi trở về của ta, ngài là ánh sáng của ta, mất đi ngài ta vĩnh viễn lạc đường."

"Khâu nhi, đừng như vậy... phải sống... vì Huân nhi... vì Minh nhi..." Lăng La yếu ớt nở nụ cười: "Sống tiếp phần của ta nữa... Khâu nhi..."

"Lăng La, ta xin ngài mà, Khâu nhi quỳ xuống cầu xin ngài, làm ơn đừng bỏ Khâu nhi..."

"Khâu nhi, đừng khóc... nàng khóc ta cũng đau lòng..." Lăng La giữ lấy bàn tay nhỏ của Cao Phiên Khâu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt trên mu bàn tay: "Vì ta mà sống tiếp, nuôi dưỡng Huân nhi và Minh nhi thành người, kiếp này... gặp được nàng, có được các con, ta sống cũng không uổng phí..."

"Lăng La đừng bỏ ta mà, ngài muốn ta yêu ngài mà, Cao Phiên Khâu ta yêu ngài, rất yêu Lăng La, làm ơn đừng bỏ ta đi mà!"

"Chỉ lời này của nàng... ta đã có thể nhắm mắt..."

"Lăng La!"

Bàn tay đang nắm lại buông thõng xuống, đôi đào hoa nhãn mỹ lệ nhẹ nhàng khép lại, che đi cả một trời đào hoa...

"Lăng La!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro