CHƯƠNG 75
Ngục thất tối ẩm thấp, vờn quanh không khí lạnh đến gai người, thế nhưng người trong ngục vẫn ngồi thẳng lưng, y phục bạch sắc tuy có hơi bẩn nhưng cũng không làm mất đi cỗ kiêu ngạo của nàng.
Tiếng bước chân vang lên, vọng khắp ngục thất, chân váy liên hoa phần phật lay động.
"Nhiễm tướng quân."
Nhiễm Không Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoàn, lại ảm đạm cười: "Hoàng hậu nương nương thật tuyệt tình."
"Ngài nói ta tuyệt tình?"
Tần Hoàn bật cười, phất tay bảo người mở khóa ra, sau đó chậm rãi bước vào. Dưới đất đọng vài vũng nước bẩn, đôi hài thêu hoa trắng đạp vào vũng nước, thập phần chói mắt.
"Ngươi cùng Dao Tư làm ra đủ trò bại hoại, còn hãm hại bản cung cùng Thái tử điện hạ, phải chăng ta trừng phạt ngươi là ta tuyệt tình?"
"Ta căn bản không hãm hại nàng, là do Dao Tư tự mình chủ trương."
"Vậy ra ngươi đúng là có cùng Dao Tư thông đồng."
"Phải, nhưng ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì nàng."
Tần Hoàn bày ra một bộ dạng kinh ngạc cùng chán ghét: "Vì ta? nực cười, Nhiễm tướng quân ngài hẵn là vì mưu đồ soán ngôi đoạt vị đi."
"Nàng nghĩ thế nào cũng được, nhưng thật ra ta làm tất cả đều là vì nàng." Nhiễm Không Hoa lấy bên đai lưng một mảnh ngọc bội, đưa cho Tần Hoàn: "Nàng xem, đây là cái gì?"
Tần Hoàn cầm lấy mảnh ngọc bội, thoáng kinh ngạc, nói: "Cái này là ngọc bội của ta?"
"Phải, là nàng đưa cho ta, không đúng, là nàng cố tình bỏ lại cho ta."
"Sao?"
"Nàng quên thật rồi sao?"
Tần Hoàn mất kiên nhẫn mà gắt lên: "Muốn nói gì thì liền nói, bản cung không có nhiều thời gian."
"Là nàng cứu ta, chỉ duy nhất một mình nàng chịu ngồi bên cạnh ta, thay ta băng bó những vết thương đầy máu, chỉ có một mình nàng khiến ta động chân tâm."
"Ta cứu ngươi?"
"Nàng lần đó không thể nói, chỉ cần mỉm cười với ta một cái, cả đời này ta cũng không quên, Hoàn nhi..."
Tần Hoàn thoáng kinh ngạc, rồi lại nhíu mày: "Hỗn xược, ngươi dám đối bản cung nói những lời bất kính này sao?"
"Bất kính thì đã sao? ta có thể hủy đi tất cả, nghịch đi thiên ý, tất cả đều là vì muốn được che chở nàng, được yêu thương nàng!" Nói đến đây, trong mắt Nhiễm Không Hoa tràn ngập nộ khí: "Tất cả là do Cao Lộng Ngọc, nàng ta đáp ứng nếu ta đi đánh Thổ Phiên sẽ tác thành cho ta với nàng, vậy mà nàng ta lại cướp nàng trên tay ta! Ta không phục, tại sao ta lại thua Cao Lộng Ngọc chứ!"
Chát!
Âm thanh tát tay chát chúa vang lên, vọng khắp ngục tối.
Tần Hoàn hổn hển thở dốc, giận dữ quát: "Ngông cuồng, ngươi làm gì có cái quyền chỉ trích đại vương? Có tin bản cung cho người đánh chết ngươi hay không?"
"Nàng tuyệt tình, nàng tàn nhẫn, nhưng ta vẫn không ngăn được yêu thương nàng, nàng nói đi là vì sao?" Nhiễm Không Hoa giận dữ gằn giọng: "Ta đợi chờ nàng không ít hơn Cao Lộng Ngọc, chờ nàng trưởng thành, chờ nàng nhận ra ta, chờ đến mệt mỏi mãi khi nghĩ có được lại bị nàng cùng Cao Lộng Ngọc đẩy đến tận cùng bi kịch. Nàng nghĩ cảm giác của ta lúc đó thế nào? ta căn bản nghĩ rằng khi trở về, có thể thấy nàng đội hồng cân, có thể nắm tay nàng đi hết kiếp này, nhưng căn bản đều bị một cái lãnh tình hoàng đế mà hủy đi mong ước cả đời của ta!"
"Ngươi vì mong ước cả đời của ngươi lại hết lần này đến lần khác hủy đi những người xung quanh, Nhiễm Thiên Hoa vì cầu xin cho ngươi mà quỳ dưới mưa lạnh cầu xin ta tha cho ngươi. Dao Tư vì ích kỷ của ngươi mà hại ta, hại nhi nữ của ta, hại cả chính bản thân cũng chẳng còn đường để quay về, người mất tình mất. Còn ngươi lại lần nữa chỉ trích ta, căn bản yêu của ngươi chính là hủy đi tất cả người trong thiên hạ chỉ đến yêu một cách ích kỷ nhất, ngươi căn bản không hiểu yêu là gì."
"Nàng chỉ trích ta vậy thì nàng có còn xứng đáng hay không?" Nhiễm Không Hoa giận dữ nói: "Nàng đã gả cho Cao Trường Ca, sau lại gả cho Cao Lộng Ngọc, thất tiết quân quý đừng nói đến hậu vị, ngay cả làm thiếp nàng căn bản cũng không xứng đáng."
Tần Hoàn bình tĩnh mở miệng: "Phải, ta chính là không xứng đáng, ta chính là quân quý đê tiện nhất, nhưng ta không cần hậu vị, chỉ cầu có thể cùng người thương yêu ở cùng một chỗ. Cho dù thiên hạ này phỉ nhổ ta thì sao? cho dù sử sách ghi ta tiện nhân thì sao? ta cái gì cũng không màn, chỉ cần đời này có đại vương bồi bên cạnh, cái gì ta cũng có thể đánh đổi!"
"Nàng..."
"Nhiễm Không Hoa, chuyện xưa đừng nhắc lại, ân oán ngày nay không nên kéo dài, lần này hủy đi ngươi ta cũng không đành lòng, chỉ mong ngươi đừng oán hận ta, kiếp sau hảo hảo tìm một người khác để yêu thương."
"Nàng thà hủy đi ta, cũng không cam lòng nhìn nhận đoạn tình cảm khi xưa?"
"Nghiệt duyên hà tất nói đến, đào hoa nào ai mong muốn, đều là do đa tình mà ra."
"Nguyên lai là ta đa tình mà ra."
Nhiễm Không Hoa ảm đạm cười, nhìn đến nữ nhân một thân chế phục vương hậu cao ngạo lại tuyệt mỹ, cõi lòng cũng quặn thắt. Hơi cúi đầu xuống, tóc đen tán loạn, rơi nước mắt cũng không dám để ai thấy, nước mắt trong suốt đến bi thương.
Lạch cạch âm thanh xích sắt vang lên, con người một đời thân chinh bắc chiến, một đời nhuốm bụi hoang mạc, lại vì một đoạn tình cảm mà ra đi.
Tần Hoàn nhìn lại, chỉ thấy một sắc trời ngập sắc đào hoa, nữ nhân này lại là vì nàng mà tử...
"Không Hoa!"
Không phải hoa không sắc, chỉ là sắc đã tàn...
Run rẩy vén lọn tóc dài, chỉ thấy khóe môi trời sinh khẽ nhếch, cao ngạo mỹ lệ lại rơi xuống một dòng máu đỏ.
"Đừng sợ, kiếp sau ngươi sẽ tìm được một người tốt với ngươi hơn ta..."
...
Tin Nhiễm tướng quân tự sát truyền khắp hoàng cung, khi Nhiễm Thiên Hoa biết tin đã ngất liệm đi. Hôm sau lại thấy một bạch y nữ tử, phong hoa tuyệt đại, tài nữ trong thành, đầu đeo khăn tay, treo mình giữa không trung. Nhiễm Thiên Hoa tự sát theo Nhiễm tướng quân, khiến nhiều người thương cảm trước đôi tỷ muội này, mới an táng các nàng ở gia lăng. Cũng không cảm thấy khó hiểu khi Nhiễm Thiên Hoa tự sát theo, Nhiễm gia trước nay dựa vào Nhiễm Không Hoa, bây giờ Nhiễm Không Hoa không còn, Nhiễm gia cũng chỉ có thể chết theo nàng.
Cao Cảnh Quyên nhìn những món đồ còn lại của Nhiễm Thiên Hoa, cũng chỉ ảm đạm cười, nhặt lấy một cây trâm, nhìn ngắm thật kỹ, hốc mắt đau buốt.
"Chẳng phải nàng nói qua, cho dù bản vương chỉ có hai bàn tay trắng, dù bản vương có là khất cái ở bên đường, nàng cũng nguyện theo bản vương cả đời này sao?"
Hồng nhan như mộng, thoáng cái đã tàn, mấy độ xuân qua đông tàn, chỉ thấy mỗi cánh nhạn cô độc bay qua...
Đội khăn tang, yên lặng ngồi bên linh đường, đốt một ít giấy vàng, trong mắt đều là bi thương không nói nên lời.
"Thiên Hoa, đời này Cao Cảnh Quyên ta nợ nàng..."
Chẳng biết từ bao giờ, người đã gục ngã, chỉ còn lại một mảnh xương cốt hóa vạn năm...
Thất điện hạ thương tiếc ái phi tự vẫn theo truyền khắp nơi, chỉ thấy hoàng cung ngập sắc trắng, ai cũng mang theo một cỗ bi thương.
Cao Lộng Ngọc nghe tin Cao Cảnh Quyên chết, cũng chẳng nói gì, nhưng lại chẳng muốn gặp ai, cả ngày giam mình trong Dưỡng Tâm điện. Ngày thứ mười Tần Hoàn tìm đến, chỉ thấy trong điện ngập ngụa mùi rượu, còn nữ nhân cao cao tại thượng lại nghiêng người dựa vào tọa ỷ.
"Lộng Ngọc!"
Tần Hoàn đỡ lấy Cao Lộng Ngọc, chỉ mười ngày không gặp, nữ nhân này đã tự hủy bản thân thành cái dạng gì rồi.
"Quyên nhi chết rồi, Khâu nhi lưu lạc một mình đến Lương quốc, Trường Ca Trường Lạc lại không rõ đang sống thế nào. Quả nhân rốt cuộc gây nghiệt gì, ngay cả hài tử của mình cũng bảo vệ không nổi, để các nàng ngày một rời bỏ quả nhân..."
"Đại vương ngài đừng khóc, Hoàn nhi cầu xin ngài." Tần Hoàn nức nở không thành lời, ôm chặt đôi vai đang run rẩy của Cao Lộng Ngọc: "Làm ơn, bên cạnh ngài còn có Hoàn nhi, còn có A Nguyệt mà."
"Ta sợ một lúc nào đó ta sức cùng lực kiệt, cả nàng và A Nguyệt ta cũng không bảo vệ nổi."
"Sẽ không, đừng lo sợ, ta sẽ bảo vệ ngài. Hoàn nhi vì ngài mà sống, vì ngài mà tử, cam nguyện theo ngài, đời này kiếp này cũng không rời xa."
"Hoàn nhi, đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố bản thân, nếu ta xảy ra mệnh hệ gì, nàng cũng không được gục ngã."
"Đại vương!"
"Mau đáp ứng ta!"
Tần Hoàn run rẩy, chậm chạp mở miệng: "Ta đáp ứng ngài... đều đáp ứng ngài..."
Nhưng nếu không có ngài, ta sống cũng bằng thừa, Lộng Ngọc...
========================
Phía bắc Lương quân kéo đến một đạo quân của Đại Thống, không ngừng cướp bóc giết chóc, khiến bá tánh lầm than. Nhiều người đặt nghi vấn là do Thục phi bày trò, muốn để Đại Thống chiếm lấy Lương quốc, vì lâu này Thục phi cùng đại vương bất hòa, chuyện này rất có khả năng xảy ra.
Chỉ trong một ngày, từ một cái sủng phi trở thành một cái tội nhân, Cao Phiên Khâu cũng chẳng oán trách nửa lời, nhìn khay rượu độc trước mặt,
Nữ nhân đó vẫn như cũ cao ngạo, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, chỉ có ánh mắt nhìn nàng càng thêm lạnh lẽo.
"Hóa ra trước giờ nàng chỉ lợi dụng quả nhân, là quả nhân nhìn lầm nàng rồi."
Cao Phiên Khâu ảm đạm cười: "Không cần nhiều lời như vậy, ngươi căn bản không tin ta thì ta cũng chẳng muốn nói gì nữa, chỉ mong sau khi ta chết ngươi hảo hảo chiếu cố Huân nhi... nàng... dù gì cũng là con của ngươi..."
"Ta tự biết phải làm gì."
Cao Phiên Khâu gật đầu, vươn tay cầm lấy chén rượu, nàng đã biết trước chuyện này trước sau cũng đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chết rồi cũng tốt, chết rồi tim cũng chẳng còn đau, lòng vẫn còn hướng về Đại Thống, chỉ là...
Mang thai đứa con thứ hai cho Lăng La, vẫn chưa kịp báo tin, hôm nay mẫu tử các nàng đều phải xuống hoàng tuyền...
Tay lặng lẽ đặt ở trên bụng, nhắm mắt một hơi uống cạn, trước mắt chỉ còn lệ tuôn mơ hồ. Âm thanh tan vỡ vang lên, thân thể đổ gục trên sàn, vẫn thấy như nữ nhân đó tỏa ra muôn vạn hào quang chói mắt.
Kiếp người hèn mọn, chỉ cầu có thể yêu đến thống khoái một lần...
Ở cách đó không xa, Cao Trường Lạc nâng lên khóe môi, cười đến thật thỏa mãn. Cao Phiên Khâu chết rồi, nàng liền cảm thấy thật vui sướng, kẻ thù mất tất nhiên nàng sẽ có được thứ mình muốn.
Nữ nhân kia tẫn hết duyên hoa, hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần đại sự thành công còn lo sợ không có được hay sao?
Máu loang mặt đất, chỉ thấy trong mắt hoàng đế, một mảng ảm đạm đến thê lương...
"Mang Thục phi đi đi!"
"Vâng!"
Ngoài song cửa, kia là ánh dương quang chói mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro