Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74

Sáng sớm hôm sau lại phát hiện thêm một cung nữ khác chết ở cái hồ đêm hôm qua, mọi người mới bắt đầu lo sợ, có khi nào trong cung thật sự có quỷ hay không?

Tần Hoàn cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện này có người sắp xếp, liền nhân cơ hội này họp mặt tất cả phi tử trong hậu cung, cẩn thận dò xét một phen.

Cung phi tất cả đều họp mặt đầy đủ, kể cả Nhiễm Thiên Hoa cũng có mặt. Nhiều phi tử không ngừng liếc nhìn cái bụng của Nhiễm Thiên Hoa, nàng gả cho Thất điện hạ cũng đã gần bảy năm, mà đến nay dưới gối Thất điện hạ chẳng có đứa nhỏ nào, khiến mọi người ít nhiều hoài nghi.

Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Nhiễm Thiên Hoa vẫn dửng dưng, bởi vì nàng đợi được, nàng đợi Cao Cảnh Quyên ái thượng nàng, đợi một ngày nào đó giấc mộng của nàng sẽ thành hiện thực.

Mọi người có mặt đầy đủ, Tần Hoàn mới bắt đầu mở lời: "Dạo gần đây trong cung đồn thổi không ít chuyện khó nghe, không biết các ngươi có nghe qua hay không?"

Các phi tử đưa mắt nhìn nhau, cũng đang chờ đợi Tần Hoàn nói ra câu chuyện khó nghe đó.

"Nghe qua phi tử chốn hậu cung thất tiết, làm trò bại hoại, khiến gần đây ma quỷ lộng hành."

Lời vừa dứt, xung quanh liền chìm vào yên lặng, còn có vài cung phi run rẩy một trận.

Trịnh Chiêu nghi đưa mắt nhìn Tần Hoàn, lại nói: "Hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ ai tại nơi này thất tiết? chúng ta đều thờ một trượng phu, nào dám hai lòng, phải chăng đây đều là chuyện lừa bịp người."

"Trịnh Chiêu nghi cũng không cần ngay lập tức phản bác ta, hôm nay ta cũng chỉ muốn hỏi, ai nơi này làm chuyện xấu hổ liền bước ra đây, đừng để bản cung chỉ đến."

Vài ba cung phi hoảng trương, không biết vì cái gì bất cẩn làm đổ rượu trên bàn, rồi lại cuống quít lau đi. Tần Hoàn tinh mắt nhìn ra, ánh nhìn lãnh liệt phóng tới những cung phi đang ngồi đó.

Bị ánh nhìn lạnh thấu xương của Tần Hoàn phóng tới, vài cung phi hoảng sợ đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt nàng.

"Hoàng hậu nương nương tha tội, đều là do chúng nô tỳ ở hậu cung quạnh quẽ một mình, lại chẳng được đại vương sủng hạnh, cho nên mới làm ra loại chuyện này, xin ngài lượng thứ."

"Hỗn trướng!"

Tần Hoàn giận dữ quát một tiếng, ở chốn hậu cung nào tránh không khỏi tịch mịch, nhưng đã là quân quý tiết hạnh cũng không giữ được thì làm sao có thể xứng là quân quý?!

Nhìn thấy Hoàng hậu nương nương tức giận như thế, ai cũng hoảng sợ không dám mở miệng, không nghĩ hoàng hậu nương nương sẽ vì chuyện này mà giận dữ.

Điều khiến Tần Hoàn giận dữ chính là bọn nữ nhân này ở trong cung, hưởng thụ không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, lại còn ở phía sau lừa dối, phất qua mặt mũi của Cao Lộng Ngọc nữa.

"Đều mang xuống đánh một trăm đại bản, đẩy làm nô lệ cả đời!"

"Hoàng hậu nương nương tha tội! Hoàng hậu nương nương khai ân!"

Tần Hoàn không nhìn đến một cái, liếc nhìn những cung phi còn lại, ánh mắt lạnh lẽo đến kết băng: "Các ngươi nếu còn dám làm ra loại chuyện xấu mặt đại vương, bản cung sẽ không tha cho các ngươi!"

Những cung phi còn lại run rẩy một cái, đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nói gì nữa.

"Chuyện của Dao Tư và Lệ Tần cùng kẻ khác gian díu, các ngươi hẳn cũng rõ đi?"

Nhiễm Thiên Hoa giật mình, nghĩ đến Dao Tư từng cùng tỷ tỷ mình có quan hệ bất chính, tâm liền lạnh đi nửa đoạn.

"Nhiễm Thiên Hoa!"

Ánh mắt Nhiễm Thiên Hoa có chút tan rã: "Hoàng hậu nương nương."

"Ngươi nói Dao Tư có cùng tỷ tỷ ngươi qua lại hay không?"

Nhiễm Thiên Hoa mím chặt môi dưới, rồi lại lắc đầu: "Không, Nhiễm tướng quân không bao giờ làm ra loại chuyện đó!"

"Vậy sao?" Tần Hoàn cầm mảnh ngọc trên khay bạc ném mạnh vào người Nhiễm Thiên Hoa, giận dữ rống lên: "Thế thứ này là sao? ngươi nói đi! Ngọc bội của Nhiễm tướng quân sao lại ở trong phòng của Dao Tư!?"

Nhiễm Thiên Hoa run rẩy nhặt ngọc bội, hốc mắt cũng đỏ bừng, tỷ tỷ ngươi lại tự mua dây buộc mình sao?

Tần Hoàn nhìn sang Trịnh Chiêu nghi, quát: "Còn ngươi, rốt cuộc có muốn nói ra chuyện giữa Tương vương và Lệ Tần hay không?"

Trịnh Chiêu nghi chống đỡ cơn giận dữ của Tần Hoàn, thản nhiên nói: "Nàng đúng là có cùng Lệ Tần qua lại, ai cũng đều biết nàng cùng Ngũ công chúa thân thiết từ lâu, đến chiếu cố Lệ Tần cũng không phải chuyện lạ."

"Nói thật tốt." Tần Hoàn chậm rãi nói: "Nếu để bản cung tìm ra bằng chứng, ngươi cũng đừng nghĩ bảo vệ Tương vương nàng."

Mặc dù trong lòng cực độ hoảng sợ, nhưng Trịnh Chiêu nghi vẫn vờ như không có chuyện gì, ánh mắt có điểm tối mờ.

"Hôm nay đến đây thôi." Tần Hoàn mở miệng nói tiếp: "Người đâu, đến Nhiễm phủ giải Nhiễm tướng quân đến Tông Nhân phủ!"

"Hoàng hậu nương nương không thể!" Nhiễm Thiên Hoa quỳ xuống níu lấy bàn tay của Tần Hoàn: "Nhiễm tướng quân nàng không làm ra loại chuyện đó đâu, là do Dao Tư dụ dỗ nàng, nương nương ngài không nên bắt nàng."

"Dụ dỗ nàng? là do nàng trong lòng có quỷ, nảy sinh tà tâm mà thôi!"

Tần Hoàn hất tay Nhiễm Thiên Hoa ra, quát: "Mau thi hành đi!"

"Vâng, nương nương!"

Nói xong, Tần Hoàn cũng cất bước rời khỏi điện, chỉ để lại Nhiễm Thiên Hoa đang co rúm người vì lo sợ.

"Tỷ tỷ... ta làm sao cứu ngươi đây?"

...

"Thất điện hạ, coi như thiếp cầu ngài, làm ơn hãy cứu tỷ tỷ thiếp có được không?"

Cao Cảnh Quyên nhíu mày nói: "Ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi làm ra loại chuyện bại hoại này đã là tự chặt đứt đường lui rồi, dù cho ta có cầu xin cũng vô dụng."

"Nhưng căn bản là nàng bị Dao Tư dụ dỗ." Nhiễm Thiên Hoa khóc đến đáng thương, ra sức giữ tay của Cao Cảnh Quyên: "Thiếp xin ngài mà điện hạ, làm ơn cứu tỷ tỷ của thiếp đi, điện hạ..."

"Ngươi muốn ta giúp thế nào đây? dù ta có quỳ xuống cầu xin, thì Hoàn nhi cũng sẽ không tha cho Nhiễm Không Hoa đâu." Cao Cảnh Quyên ảm đạm nói: "Dù gì trong mắt Hoàn nhi thì danh dự và quyền uy của mẫu hoàng vẫn là điều trọng yếu nhất."

"Nhưng còn tỷ tỷ thiếp thì thế nào? Nhiễm gia thiếp chỉ còn có tỷ tỷ là chỗ dựa, mất đi nàng Nhiễm gia thiếp đi về đâu?" Nhiễm Thiên Hoa hoàn toàn gục ngã, khóc đến thê lương: "Làm ơn cứu tỷ tỷ thiếp, điện hạ, thiếp cầu xin ngài mà điện hạ."

Cao Cảnh Quyên nhìn Nhiễm Thiên Hoa khóc đến sắp ngất cũng cảm thấy đau lòng, âm thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng.

"Đừng khóc nữa, bản vương sẽ thay ngươi nghĩ cách."

Nhiễm Thiên Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt một mảng vui vẻ: "Thật như vậy? điện hạ ngài sẽ giúp tỷ tỷ thiếp?"

"Ta sẽ cố gắng." Cao Cảnh Quyên nhíu mày: "Đến nước này cũng chỉ có thể cầu cứu Cao Phiên Khâu."

======================

Dưới hiên có đứa nhỏ cầm theo lá sen lớn, đủng đỉnh đi dạo, trên đầu là lất phất mưa bay. Thân thể mập mạp không ngại mưa, cứ bước đi như thế, còn lắc lư cái mông béo.

"Huân nhi."

Nhu Tiệp Huân đưa mắt nhìn mẫu phi của mình, cười lộ cái răng nhỏ: "Mẫu phi."

"Mau vào đây, đừng dầm mưa nữa."

"Vâng."

Nhu Tiệp Huân ném bỏ cái lá sen lớn, đi vào trong hiên để mẫu phi lau người giúp, còn hươ cái tay béo nói: "Mẫu phi, hôm nay mẫu hoàng có đến hay không?"

"Mẫu hoàng có đến hay không cũng không có quan trọng."

"Nhưng mà Huân nhi nhớ mẫu hoàng, ai cũng nói mẫu phi không cho mẫu hoàng vào thăm Huân nhi a."

Cao Phiên Khâu thở dài, cúi đầu xoa gương mặt béo của Nhu Tiệp Huân: "Là mẫu hoàng bận công vụ nên không thăm Huân nhi được."

"Công vụ?"

"Ân, là công vụ." Cao Phiên Khâu nói khẽ: "Sau khi mẫu hoàng hoàn thành công vụ sẽ thăm Huân nhi."

"Vâng, Huân nhi biết rồi."

Nhu Tiệp Huân ngoan ngoãn để Cao Phiên Khâu lau mặt và hai cánh tay béo, sau đó mới cùng mẫu phi bước vào trong tẩm cung.

"Huân nhi ngoan ngoãn tập viết chữ đi."

"Vâng."

Nhu Tiệp Huân nhấc chân béo ngồi xuống bàn, bắt đầu cầm bút lên viết.

Cao Phiên Khâu sẽ ngồi bên cạnh xem Nhu Tiệp Huân viết chữ, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân, một cung nữ tiến vào dâng lên một lá thư.

"Nương nương, có thư từ Đại Thống."

"Sao?"

Cao Phiên Khâu nhanh chóng cầm lấy lá thư, vội vã mở ra xem, đưa mắt nhìn dòng chữ đen đều nét trên giấy. Đọc được một chút, Cao Phiên Khâu thoáng nhíu mày, đem lá thư đốt đi.

"Thư này nhận được khi nào?"

"Bẩm nương nương, thư vừa mới đến thôi, theo lộ trình thì đã qua hai ngày."

"Hai ngày rồi?"

Cao Phiên Khâu nhướn mày phân phó: "Đừng đem chuyện này nói ra, trong Đại Thống có loạn, nhất định là có kẻ bày ra quỷ kế này."

"Ý ngài nói là... do đại vương?"

"Không phải nàng thì còn ai?" Trong mắt Cao Phiên Khâu xuất hiện một tia ảm đạm cùng chán nản: "Đại vương mong có được Đại Thống bấy lâu, nay lợi dụng chuyện quỷ thần chặt đứt một cánh tay đắc lực của mẫu hoàng, còn muốn đẩy tam hoàng tỷ của ta vào đường cùng, nàng thật sự không màn bất kỳ thủ đoạn nào."

Tiểu cung nữ A Lý là nha hoàn hồi môn của Cao Phiên Khâu, nghe nàng nói xong, A Lý cũng bất mãn: "Đại vương cầm chân ngài ở Lương vương để thực hiện quỷ kế, lại ngày ngày đều nói lời mật ngọt, đúng là quỷ kế đa đoan mà!"

Cao Phiên Khâu đưa mắt nhìn A Lý, ra hiệu yên lặng, bởi vì Nhu Tiệp Huân còn ngồi ở đây.

Nhu Tiệp Huân cũng chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi, nghe không hiểu Cao Phiên Khâu nói cái gì, liền hỏi: "Mẫu phi, ngài nói mẫu hoàng lừa gạt ngài sao?"

"Không có, Huân nhi ngoan vào trong viết chữ đi."

"Vâng."

Đợi khi Nhu Tiệp Huân đi rồi, Cao Phiên Khâu mới xoay người đi đến chiếc ghế quý phi ở gần đó ngồi xuống, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một phen. Dã tâm của Lăng La đâu phải nàng không nhìn thấu, nàng tuyệt đối không để Đại Thống rơi vào tay của Lương quốc, nàng thà hủy đi tất cả cũng không để một tấc đất quê hương bị người khác dày xéo.

Suy nghĩ thông suốt, bên ngoài lại có tiếng thông truyền, Cao Phiên Khâu chán nản không muốn ra đón tiếp.

Lăng La bước vào nhìn thấy Cao Phiên Khâu trầm mặc ngồi trên ghế quý phi, liền vẫy lui cung nữ, một mình bước đến gần. Còn cách mười bộ, Cao Phiên Khâu lại đứng dậy chuyển sang nơi khác ngồi.

"Khâu nhi."

"..."

"Lại giận ta chuyện gì sao?"

"..."

"Khâu..."

"Đừng gọi tên của ta!" Cao Phiên Khâu lãnh liệt nói: "Người như ngươi không xứng gọi tên của ta!"

Lăng La âm thầm thở dài một tiếng, cũng không dám bước đến nữa, duy trì một khoảng cách với Cao Phiên Khâu.

"Nói."

"Sao?"

"Chuyện của Dao Tư và Lệ Tần có phải do ngươi nhún tay vào hay không?"

"Dao Tư? Lệ Tần?"

Cao Phiên Khâu mỉa mai cười: "Đến tận lúc này ngươi vẫn không thừa nhận? tốt thôi, ngươi càng không thừa nhận ta càng có thể khẳng định việc này là do ngươi làm, từ nay về sau đừng đến đây nữa."

"Khâu nhi, nàng không thể càn rỡ như vậy được!" Tôn nghiêm của một đế vương không cho phép Lăng La chịu thua một quân quý như vậy: "Nàng có biết nàng vừa nói cái gì hay không? quả nhân căn bản không biết Dao Tư hay Lệ Tần, cái thái độ quy chụp tội lỗi này của nàng khiến quả nhân tức giận rồi đấy!"

"Ngài tức giận? hảo! Vậy liền lập tức tức giận đi!" Cao Phiên Khâu đứng bật dậy, chỉ tay ra ngoài cửa: "Ngài tốt nhất cút khỏi đây cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngài nữa, Đại Thống công chúa ta tuyệt đối không để cho Lương vương ngài tùy ý định đoạt!"

"Nàng đang nói hưu nói vượn cái gì thế?"

"Ta bảo cút!"

"Cao Phiên Khâu!" Lăng La giận dữ quát lớn: "Đừng nghĩ quả nhân sủng ái nàng thì nàng có thể tùy ý càn rỡ, muốn nói gì liền nói, quả nhân đã nói chuyện này quả nhân không biết chính là không biết!"

"Còn ta bảo ngài cút!" Cao Phiên Khâu dùng sức đẩy mạnh Lăng La ra ngoài, rống lên: "Đừng để ta nhìn thấy ngài lần nữa, cút đi!"

Các nàng ở bên ngoài cãi nhau rất lớn, khiến Nhu Tiệp Huân cũng nghe thấy, liền bỏ lại bút mà chạy ra ngoài.

"Mẫu hoàng! Mẫu hoàng!"

Lăng La nhìn thấy Nhu Tiệp Huân, liền nói: "Huân nhi?"

"A Lý! Mau đưa công chúa vào trong đi!"

"Phiên Khâu nàng đang làm cái gì thế?" Lăng La gào lên: "Huân nhi là con của ta, nàng không để ta gặp con là lý nào?"

"Ta không quan tâm, ngài cút ra khỏi đây, từ nay về sau Cao Phiên Khâu ta cùng với Huân nhi không còn quan hệ gì với hôn quân ngài!"

"Cao Phiên Khâu!"

"Đi đi!"

Lăng La bị đẩy ra ngoài, đại môn lại bị Cao Phiên Khâu đóng lại, hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa các nàng.

"Khâu nhi! Nàng mở cửa cho ta!"

"Ta bảo ngài đi đi!"

Lăng La đội mưa, nghiêng người đập tay vào cửa: "Nàng mau mở cửa, ta muốn gặp con!"

"Huân nhi không còn là con của ngài nữa rồi!"

"Cao Phiên Khâu coi như ta xin nàng, nàng mở cửa ra có được không?"

"Ngài đi đi!"

Thân thể trượt dài trên cửa, Cao Phiên Khâu vùi đầu vào hai tay, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra ngoài.

"Tại sao ngài lại là Lương vương? Tại sao ta lại là Đại Thống công chúa? Tại sao lão thiên gia lại an bài ta gặp ngài? Tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro