Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Tần Hoàn dời tầm mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Cao Lộng Ngọc đang uống rượu, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại. Thuận tay cầm lấy trản trà trên bàn, Tần Hoàn bước đến bên cạnh Cao Lộng Ngọc, thản nhiên thay đổi trản rượu thành trản trà.

Cao Lộng Ngọc thoáng kinh ngạc, rồi lại ôn hòa cười: "Quả nhân nãy giờ đều chỉ uống trà."

Tần Hoàn nghi hoặc nhìn bình rượu trên bàn: "Như thế nào lại đổi rượu thành trà?"

"Chẳng phải nàng bảo không thích quả nhân uống rượu sao?"

Tần Hoàn trong lòng ngọt ngào vô hạn, nói: "Hảo, ngài còn nhớ là tốt."

"Đến, bồi cạnh quả nhân."

"Nhưng còn A Nguyệt?"

"Để nhũ mẫu quản nó."

Nói xong, Cao Lộng Ngọc kéo Tần Hoàn ngồi xuống bên cạnh mình, còn thản nhiên cười một cái. Tần Hoàn muốn giận cũng giận không được, mà lại không đành lòng giận, chỉ có thể liếc yêu một cái, rồi lại chăm chú gắp thức ăn vào bát của Cao Lộng Ngọc.

Tần Hoàn vừa gắp thức ăn vừa không ngừng nhắc nhở: "Mau ăn đi, ngài xem gầy thành cái bộ dạng gì rồi?"

"Chẳng phải nàng cũng gầy sao?"

Tần Hoàn dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, hơi nheo mắt lại, ý muốn nói: Ngài dám cãi lời ta!?

Cao Lộng Ngọc cầm vội chén trà, uống một ngụm, ây da, uy phong của nàng đi đâu mất rồi a?!

Ca vũ rất lâu sau đó mới đến tiết mục thả liên đăng, đầu tiên chính là vương thượng cùng vương hậu thả liên đăng, rồi mới đến các vị hoàng tước thạc quân.

Tần Hoàn tiếp lấy thiên đăng trong tay cung nữ, nhắm mắt tĩnh thần, nhập tâm cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hòa thuận, Đại Thống vững bền. Rồi mới cùng Cao Lộng Ngọc thả liên đăng xuống hồ, hai chiếc liên đăng xoay tròn rồi chầm chậm bơi đi thật xa, chỉ còn một đốm sáng nhỏ.

Sau đó lại đến tiểu thái tử Cao Phỉ Nguyệt, nho nhỏ thân hình chầm chậm tiến đến bên hồ, ngồi xổm xuống vốc nước.

Tần Hoàn không khỏi đau đầu, nhắc nhở: "A Nguyệt, con không nên nghịch nước, mau thả liên đăng đi."

"Mẫu hậu, dưới nước có người chết."

"Sao?"

Nói xong, Cao Phỉ Nguyệt nâng tay lên, theo kẽ tay thứ chất lỏng màu đỏ máu chảy xuống. Không nhanh không chậm, Cao Phỉ Nguyệt dùng sức kéo lấy một thứ gì đó dưới mặt nước, rồi ném lên trên bờ. Một khối thân thể lạnh ngắt nằm trên bờ, mặt môi tím tái, khắp người ngập ngụa những lỗ thủng đang trào ra những vệt máu tanh nồng, vài chỗ trên người đã lộ xương. Rõ ràng đã chết không dưới bảy năm, thân thể bị nắn thành một khối xấu xí, vài mảng thịt chuyển đen rơi xuống đất, khẳng định đã bị ngâm trong dược giữ xác rất lâu rồi.

"Lệ Tần!?"

Xung quanh bắt đầu náo loạn, Tần Hoàn cũng sợ đến lùi về một chút, như thế nào Lệ Tần lại ở dưới nước chứ!?

Cao Phỉ Nguyệt xốc khối thân xác Lệ Tần lên, kéo ra một dải lụa màu trắng, ném ra bên ngoài.

"A Nguyệt, không nên đến gần, mau đến chỗ mẫu hậu!"

Cao Phỉ Nguyệt cũng ngoan ngoãn đặt xác Lệ Tần xuống, đứng dậy đi qua chỗ của Tần Hoàn.

Nhìn thấy hình dạng của xác chết, Tần Hoàn rét lạnh cả người, đây chẳng phải là dáng vẻ lúc chết của Dao Tư hay sao!?

Cơn ác mộng lần trước trở về rõ ràng hơn bao giờ đến, Tần Hoàn run đến suýt chút ngã ngồi xuống đất, cũng may được Cao Lộng Ngọc đỡ lại kịp.

"Hoàn nhi, không cần sợ, không có chuyện gì đâu."

Tần Hoàn không thể nói, lại cứ nghẹn ứ ở cổ, run rẩy đến lợi hại.

Nhiễm Không Hoa cũng có mặt trong đêm hoa đăng này, nhìn thấy cái chết của Lệ Tần giống như cái chết của Dao Tư, liền không khỏi nghi hoặc, cẩn trọng quan sát xung quanh.

Cao Nhã Tề lại một mặt hoảng sợ, Lệ Tần đang yên đang lành lại chết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Biến hóa trên mặt của Cao Nhã Tề đều bị Cao Lộng Ngọc thu hết vào mắt, hơi liễm mắt nhìn, sau đó phân phó: "Mang xác Lệ Tần đến Tông Nhân phủ đi."

"Vâng, đại vương!"

Hai ba người cầm cán trắng khiêng xác của Lệ Tần rời khỏi hoa viên, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, lén lút quan sát xung quanh. Cũng chính vì chuyện này mà hoa đăng lễ phải kết thúc sớm, mọi người thấy sắc mặt Hoàng hậu có điểm không tốt, cũng đành phải trở về sớm hơn dự định.

Lúc đến Ngự Hoa viên yên tĩnh, Cao Lộng Ngọc mới dìu Tần Hoàn ngồi xuống bên liên trì, ôn giọng: "Ở nơi này đợi quả nhân một chút."

Tần Hoàn không biết Cao Lộng Ngọc bảo mình đợi làm gì, nhưng cũng nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi. Trong màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh trăng sáng, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến người khác tránh không khỏi liên tưởng đến những thứ chỉ xuất hiện trong bóng đêm.

Xung quanh có điểm lạnh lẽo, Tần Hoàn hơi thu người lại, tay chống xuống đất liền cảm nhận được một trận tê lạnh đến tận sống lưng.

"Hô!"

Tần Hoàn vội rút tay lại, dưới ánh trăng cơ hồ nhìn thấy bàn tay nhiễm đầy máu, nàng hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

"Có quỷ!"

Theo khe hở của tảng đá, máu chảy ra không ngừng, lại còn tràn xuống đám cỏ xung quanh.

Nghe thấy tiếng hét, Cao Cảnh Quyên liền dời mắt nhìn xung quanh, khẳng định là tiếng của Tần Hoàn liền bỏ lại Nhiễm Thiên Hoa chạy đi.

"Thất điện hạ!"

Nhiễm Thiên Hoa dậm chân định đuổi theo lại thấy một bóng dáng nhỏ nhanh như thiểm điện đuổi theo phía sau Cao Cảnh Quyên.

Lại nói đến Tần Hoàn, nàng như vừa gặp phải quỷ, sợ đến ngã ngồi trên đất, trên mắt chỉ có nét bàng hoàng sợ hãi. Cao Cảnh Quyên chạy đến vừa vặn nhìn thấy Tần Hoàn ngồi trên đất, liền nhanh nhẹn dìu nàng ngồi dậy.

"Hoàn nh... Hoàng hậu nương nương, nàng không sao chứ?"

Tần Hoàn run rẩy chỉ vào khe hở nằm giữa hai tảng đá, hoảng hốt nói: "Có quỷ."

Cao Cảnh Quyên ôm lấy hai vai đang không ngừng run rẩy của Tần Hoàn, nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Sau gáy cảm nhận có điểm đau nhức, Cao Cảnh Quyên cảm thấy cơ thể như bị nhấc lên, sau đó lại lảo đảo lùi về sau một chút.

Nhiễm Thiên Hoa vội đỡ lấy vai của nàng, hô: "Thất điện hạ, ngài không sao chứ?"

Cao Cảnh Quyên nhìn quanh một chút, chỉ có một tước quý ở đây, chính là Cao Phỉ Nguyệt!

Cao Phỉ Nguyệt liếc nàng một cái, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Hoàn, cất giọng: "Mẫu hậu, ngài nhìn xem ta là ai?"

Tần Hoàn run rẩy ngước nhìn, rồi nói: "A Nguyệt?"

"Hảo, không có quỷ, mẫu hậu ngài cũng không phải hài tử lại vì chút chuyện nhỏ mà sợ đến như vậy sao?"

"Nha đầu, ngươi vừa chế giễu mẫu hậu?!"

Cao Phỉ Nguyệt khịt khịt mũi không chịu thừa nhận, sau đó lại đưa mắt nhìn nơi mà Tần Hoàn nói có quỷ, cũng phát hiện khe đá đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Thuận tay đoạt lấy đèn lồng trên tay Nhiễm Thiên Hoa, Cao Phỉ Nguyệt đưa đèn đến gần khe đá, mới phát hiện có một cánh tay trắng noãn vươn ra ngoài.

Tần Hoàn hít thở không thông, giống như mất trí, điên cuồng giãy dụa muốn đứng dậy. Hai vai đột nhiên bị giữ lấy, Tần Hoàn lại càng hoảng sợ, giãy mạnh hơn nữa, cả người cũng đã bắt đầu đau nhức.

"Hoàn nhi, là ta!" Cao Lộng Ngọc giữ lấy hai vai của Tần Hoàn, gấp gáp nói: "Nàng làm sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Lộng Ngọc! Lộng Ngọc!"

"Ta ở đây, đừng sợ."

"Có quỷ..."

"Sao?"

Nương theo ánh đèn, Cao Lộng Ngọc cũng nhìn thấy cánh tay trắng noãn kẹt giữa khe đá, hai chân mày lập tức nhíu chặt lại với nhau.

"Gọi người khiêng hai tảng đá kia đi."

"Vâng."

Vài ba hộ vệ tiến đến đem hai tảng đá khiêng đi, để lộ xác của một cung nữ bị đâm thành nhiều lỗ thủng, máu túa ra không ngừng, hai mắt trân trối mở lời, biểu tình hoảng sợ cực độ.

Tần Hoàn hít thở có chút không thông, trước mặt một mảng tối đen, không tìm ra được tia sáng nào.

"Như thế nào hôm nay lại có nhiều người chết như vậy?" Nhiễm Thiên Hoa nhịn không được cảm khái: "Có khi nào nơi này có quỷ hay không?"

Cao Cảnh Quyên nghe xong liền liếc Nhiễm Thiên Hoa một cái, nàng cũng ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.

Cao Phỉ Nguyệt nhìn xung quanh một chút, sau đó lại đến gần mỏm đá kéo xuống một mảnh vải đen, phảng phất mùi đàn hương gay mũi.

"Mẫu hoàng, ngài mau xem a."

Cao Lộng Ngọc đón lấy mảnh vải trong tay Cao Phỉ Nguyệt, nhìn một chút, rồi lại chậm rãi nói: "Chất vải thô như vậy cũng chỉ có y phục tước quý, lại còn là màu đen, có thể là thích khách."

Tần Hoàn phát run nhưng vẫn còn một tia lý trí, hỏi: "Vậy lý do gì một thích khách lại đi giết một cung nữ chứ?"

Cao Phỉ Nguyệt làm ra bộ dáng xem thường, chỉ vào thắt lưng của xác chết, nói: "Ngài không thấy cô ta có ngọc bội của Lệ Tần sao? mười phần là cung nữ này biết được kẻ giết Lệ Tần cho nên mới bị thích khách giết chết."

"A!?"

Tần Hoàn ngẩn người một chút, rồi nhìn đứa nhỏ chính nàng sinh ra, không khỏi cảm khác một trận, ai u, mẫu hổ chỉ sinh ra hổ tử, làm sao sinh ra một kẻ vô dụng được chứ~

Mọi việc an bài xong, các nàng cũng không lưu lại, nhanh chóng hồi cung, chuyện cũng giao lại cho Tông Nhân phủ giải quyết.

Trở về Thiên Danh điện, Tần Hoàn vẫn còn có chút hoảng sợ, bắt đầu lôi kéo Cao Phỉ Nguyệt ngủ lại cùng mình. Cao Phỉ Nguyệt trợn trắng mắt, nhưng thấy mẫu hậu một bộ dáng hoảng sợ như vậy, cũng không đành lòng nên quyết định ở lại, chỉ có sắc mặt của Cao Lộng Ngọc là càng ngày càng xấu.

Tần Hoàn nằm ở giữa Cao Lộng Ngọc và Cao Phỉ Nguyệt, nghiêng người về phía tiểu hoàng tước của nàng.

Cao Phỉ Nguyệt phát hiện mẫu hậu nhìn mình liền buồn chán nhấc mắt: "Mẫu hậu, ngài muốn nói cái gì a?"

"Ngươi nói xem vì sao ngươi thấy những thứ đó lại không sợ hãi."

Cao Phỉ Nguyệt khịt khịt một tiếng, nói: "Ta cũng không phải quân quý như mẫu hậu, có gì phải sợ."

Khóe môi Tần Hoàn co rút, trợn lớn mắt: "Ngươi cái nha đầu này dám chế giễu mẫu hậu?"

"Còn không phải do ngài vừa mới thấy một chút máu đã sợ thành cái bộ dạng đó sao?"

"Ngươi..."

"A Nguyệt!"

Giọng nói thanh lãnh lại uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu, Cao Phỉ Nguyệt liền ngậm miệng lại, ai u, mẫu hoàng lúc nào cũng đáng sợ a~

Tần Hoàn có chút bất mãn trừng Cao Lộng Ngọc, đều là con của ngài, con không nghe lời cũng là lỗi do ngài!!!

Cao Lộng Ngọc không khỏi dở khóc dở cười, người chiều chuộng Cao Phỉ Nguyệt chính là Tần Hoàn, bây giờ lại đổ lỗi cho nàng, công đạo ở đâu a?!

Được rồi, coi như nàng là một mẫu hoàng xấu tính đi!?

Cao Phỉ Nguyệt đột nhiên che miệng ngáp một cái, rồi nói: "Mẫu hậu, ta mệt rồi, ta ngủ trước."

"Hảo, ngủ đi."

Tần Hoàn nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Cao Phỉ Nguyệt, ôn nhu mỉm cười, trong mắt đều là sủng nịch. Đến khi Cao Phỉ Nguyệt ngủ rồi, Tần Hoàn mới cảm thấy mệt mỏi, cũng che miệng ngáp một cái, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.

"Hoàn nhi."

"A?"

Như thế nào lại quên mất đế vương đang ở chỗ nàng a?

Tần Hoàn hơi xoay người lại, cười nói: "Đại vương khuya rồi, nên ngủ sớm thôi."

"Còn chút chuyện muốn nói với nàng."

"A!?"

Tần Hoàn thoáng kinh ngạc, rồi lại quay sang đối diện đối Cao Lộng Ngọc: "Ngài có chuyện gì cần nói a?"

"Chuyện lần này quả nhân không nghĩ trùng hợp, nàng có phát hiện cách Lệ Tần bị giết rất giống Dao Tư hay không? và cả cái cung nữ đó nữa."

"Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng sao lại trùng hợp như vậy a?" Tần Hoàn nghi hoặc suy nghĩ: "Lẽ nào là cùng một người? vậy lẽ nào Dao Tư không phải tự vẫn?"

"Rất có thể, nếu như kẻ này còn không bị đưa ra ánh sáng, chỉ sợ cả nàng và A Nguyệt đều gặp nguy hiểm."

"A." Tần Hoàn mở to mắt khiếp đảm, rồi lại cúi đầu suy nghĩ: "Ta lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái."

"Nàng thấy kỳ quái?"

"Phải, rất kỳ quái, chỉ là không biết kỳ quái ở chỗ nào." Tần Hoàn nhíu nhíu mày: "Đầu tiên là Dao Tư, sau đó là Lệ Tần, mà Lệ Tần cùng với Tương vương có quan hệ bất chính, chuyện này tránh không khỏi nàng ta cũng có can hệ."

Hai chân mày của Cao Lộng Ngọc thình lình chau lại, sau đó lại phản bác: "Đầu tiên là Dao Tư, ta biết được nàng ta qua lại cùng với Nhiễm Không Hoa, chuyện này hẳn là liên quan đến Nhiễm Không Hoa đi."

Tần Hoàn biết rõ Cao Lộng Ngọc muốn bảo vệ Cao Nhã Tề, nhưng cũng không thể đẩy hết lên đầu Nhiễm Không Hoa, càng không muốn cùng nàng ấy cãi nhau vì chuyện này.

"Chi bằng trước nghỉ ngơi, chờ xem Tông Nhân phủ giải quyết thế nào?"

"Ân, cũng được."

Một đêm này, các nàng quay cuồng trong suy nghĩ của bản thân, không phát hiện đêm trôi qua như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro