Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72

Tháng ba trời trong, mây trắng phiêu bồng. Dưới sân một hài tử ngồi bó gối trên thảm lá xanh, đôi tay trắng nõn đeo một chiếc vòng bạc gắn hai khỏa chuông nhỏ, khi nhấc tay làm gì đó thì sẽ có tiếng chuông vang lanh tanh.

Đứa nhỏ ngồi một lúc có vẻ chán, bắt đầu cầm lấy viên đá trên mắt đất, ném về phía trước. Hòn đá lăn vài vòng, sau đó thì dừng lại, đứa nhỏ có vẻ rất thích chí, bắt đầu cầm khối đá khác to hơn một chút ném về phía trước.

Lần này lực ném có điểm mạnh, văng vào chân của một nữ nhân đang đi về phía bên này.

"A!"

"Thành vương phi, ngài không sao chứ?"

Thành vương phi bị đá ném trúng chân, đau đến hoa dung thất sắc, tức giận quát lên: "Kẻ nào dám ném vào bản phi?"

Đám cung nữ đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện quanh đây ngoài bọn họ ra thì chỉ còn có một tiểu hài tử bảy tuổi, đang đưa mắt nhìn bọn họ, còn vẻ rất phấn khởi nên không ngừng hươ tay đang cầm viên đá nhỏ.

Thành vương phi nhận ra đứa nhỏ đó ném mình, lập tức bước đến, dùng sức nhéo tai của nó: "Ai cho phép ngươi ném vào bản phi? Có phải chán sống rồi không?"

Đứa nhỏ nhìn Thành vương phi một lúc, sau đó khóc thét lên, tiếng khóc rất lớn, mọi người xung quanh cũng sẽ nghe thấy.

Nghiêng mực trên bàn rơi xuống, mực văng tung tóe, nữ nhân mặc bạch y ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt mang theo tia hoang mang.

"Như thế nào ta lại nghe tiếng của Huân nhi?"

Nữ nhân mặc trường bào đỏ thẫm bên cạnh cũng nghe thấy, vành tai hơi động, lập tức đứng lên bước ra ngoài xem thử. Bạch y nữ nhân cũng nhanh chóng đứng lên, đuổi theo phía sau trường bào nữ nhân, phát hiện cách đó không xa, tiểu hài tử đang khóc rất thê thảm.

Nhìn thấy bạch y nữ tử, đứa nhỏ liền đưa tay về phía nàng, khóc to: "Mẫu phi!"

Bạch y nữ tử không nghĩ nhiều lập tức bước đến, gỡ tay Thành vương phi ra, đem tiểu hài tử của nàng ôm lên.

"Huân nhi không nên khóc, có chuyện gì sao?"

Nhu Tiệp Huân khóc đến thật đáng thương, ra sức bám víu vai áo của mẫu phi, nức nở: "Thành vương phi đánh Huân nhi."

Bạch y nữ tử dời đi tầm mắt, nhìn Thành vương phi, hơi chau mày lại: "Thành vương phi hà tất phải đánh một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện?"

"Chưa hiểu chuyện lại dùng đá ném bản cung sao?" Thành vương phi tức giận nói: "Ngươi nên hảo hảo dạy dỗ lại nó đi."

"Huân nhi là do một tay quả nhân dạy dỗ, lời này Thành vương muốn nói là quả nhân không biết dạy con?"

Thành vương phi nhìn thấy nữ nhân mặc trường bào đỏ thẫm trước mặt, một chốc nội tâm liền mềm nhũn, ánh mắt cũng mang theo vài tia si dại.

"Đại vương."

Lăng La vẫn như nhiều năm về trước, vẫn như cũ tiêu sái cao ngạo, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta mãi mãi không với đến được. Trước người khác Lăng La sẽ cao ngạo, sẽ lạnh đạm, nhưng khi nhìn sang Cao Phiên Khâu cùng Nhu Tiệp Huân, ánh mắt sẽ trở nên ôn hòa ấm áp.

"Huân nhi, không nên khóc, nhìn xem khóc đến thành mặt mèo rồi."

Nhu Tiệp Huân không chỉ là công chúa duy nhất của Lương vương, mà còn là trân bảo trong lòng bàn tay của Đại vương và Thục phi, lần này bị nhéo tai đau như vậy, kiềm không được ủy khuất.

"Mẫu hoàng, tai của Huân nhi đau."

Vừa nói Nhu Tiệp Huân còn xoa tai mấy cái, biểu thị bản thân bị nhéo đau.

Lăng La nhìn thấy cũng đau lòng, nhẹ nhàng vuốt cái tai bị nhéo đỏ của Nhu Tiệp Huân, giọng nói vừa ấm áp lại vừa mềm mại: "Không đau nữa, mẫu hoàng giúp con xoa."

Nhu Tiệp Huân lúc này giống như con mèo nhỏ nằm trong lòng của Lăng La, trên mặt có tia thoải mãn, có thể nói là bị chiều chuộng đến mức ỷ lại vào mẫu hoàng và mẫu phi.

Cao Phiên Khâu đưa mắt nhìn sang Cao Trường Lạc, không hiểu sao nàng lại nhìn thấy một tia ghen tỵ trong đáy mắt của hoàng tỷ, không khỏi nghi hoặc cùng lo lắng.

Tỷ muội các nàng gả đến Lương quốc cũng sáu bảy năm rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Cao Trường Lạc vốn với nàng không mấy xa lạ, lại nháy mắt nàng cảm thấy hoàng tỷ xem nàng như cừu nhân. Càng nhiều năm, càng cảm thấy thù hận Cao Trường Lạc dành cho mình càng sâu, vì lý do gì Cao Phiên Khâu cũng không rõ, nhưng cũng không muốn hiểu để làm gì.

Ánh mắt chuyển dời đến trên người Lăng La, nhìn nàng ấy phát ra một tia mẫu tính yêu chiều với Nhu Tiệp Huân, Cao Phiên Khâu cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Nhiều năm như vậy không còn nhận ra cao ngạo Lăng vương năm đó nữa, chỉ còn cảm thấy một cái Lương vương trầm ổn cùng một cái mẫu hoàng yêu thương nhi nữ của mình.

Nếu như có thể, Cao Phiên Khâu vẫn sẽ gắn kết cả đời với nữ nhân này, nhưng giao ước của các nàng chỉ có mười năm...

Đã bảy năm trôi qua, giờ cũng chỉ còn ba năm ngắn ngủi, ba năm qua đi, các nàng sẽ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, sẽ là kẻ thù của nhau...

Nghĩ đến tâm Cao Phiên Khâu như bị ai hung hăng đâm một nhát, chính vì sợ một ngày nào đó đứng ở trước mặt đối phương, nhưng tình cảnh oan nghiệt hơn, nàng cũng sẽ không còn can đảm nhìn thẳng. Chi bằng không dành bất cứ tình cảm nào, không yêu cũng không thừa nhận đã yêu, chỉ có như vậy khi đối mặt nhau mới không nghĩ đến không nỡ.

Nếu như thật sự Lăng La không cần đến mẫu tử nàng nữa, chi bằng chết đi... như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều...

Nợ nước đã trả xong, hiếu cũng đã tận, Cao Phiên Khâu nàng cũng chẳng còn gì để vấn vương nữa rồi. Còn về phần Nhu Tiệp Huân, nàng tin hổ dữ không ăn thịt con, Lăng La sẽ không bỏ rơi con các nàng. Con đường này căn bản không dễ đi, tình cảm này vốn dĩ là nghiệt duyên, nhưng vẫn dứt không ra, bỏ lại không nỡ.

Lăng La... ngươi chính là bi thương đời này ta nguyện đeo đuổi...

Nhìn qua bên cạnh, nữ nhân tản mát một loại cảm giác đau thương, khiến người ta bất giác cảm thấy nàng thật mềm yếu, thật mỏng manh. Lăng La nhìn thấy dáng vẻ này của Cao Phiên Khâu không ít lần, chỉ là chẳng cách nào ngăn được nàng ấy thôi bi thương, chỉ có thể trách bản thân quá mức vô dụng mà thôi.

"Khâu nhi."

Cao Phiên Khâu nâng tầm mắt nhìn sang dung mạo tuyệt mỹ trước mặt, trong giọng nói có điểm nghẹn ngào: "Đại vương có chuyện gì sao?"

"Nàng đưa Huân nhi về nghỉ đi, quả nhân còn chút việc phải làm."

"Vâng."

Cao Phiên Khâu tiến đến ôm lấy Nhu Tiệp Huân, đưa mắt nhìn, chỉ thấy một đôi sóng mắt lưu ly đang nhìn nàng thật ôn nhu. Ánh mắt đó đẹp đến mức khiến Cao Phiên Khâu vĩnh viễn trầm mê, nguyên lai đối phương chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể khiến nàng không còn đường lui.

"Thần thiếp xin cáo lui."

"Hảo."

Chầm chậm bước đi, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ một lúc nào đó buông tay không nỡ, sẽ chẳng còn là bản thân nữa.

Nhu Tiệp Huân nhìn mẫu phi thật lâu, lại mở miêng: "Mẫu phi, trong mắt ngài có nước chảy xuống."

Cao Phiên Khâu yếu ớt nói: "Chính là bi thương đến mức không thể nói thành lời, bi thương sẽ theo hốc mắt chảy xuống thành lệ."

"Bi thương?"

"Lớn lên con sẽ hiểu."

Cao Phiên Khâu cũng không giải thích thêm, ôm Nhu Tiệp Huân trở về, tản mát một loại khí tức bi thương cùng cô đơn.

Lăng La nhìn theo bóng lưng của Cao Phiên Khâu, âm thầm thở dài trong lòng...

"Đại vương, ngài làm sao thế?"

Lăng La quay đầu lại, chỉ thấy Cao Trường Lạc đang thân thiết nhìn nàng mỉm cười, không hiểu phong tình lại cảm thấy chán ghét. Nữ nhân tâm cơ này gả đến Lương quốc chưa lâu, lại bày ra đủ trò thu tóm quyền lực trong tay hoàng đệ Lăng Không, sau đó lại phát hiện ra nhiều mối quan hệ bất chính. Từ lúc Cao Trường Lạc xuất hiện, rất nhiều thứ trong Lương quốc này bị đảo lộn, đúng là hồng nhan họa thủy mà.

"Thành vương phi, ngươi đến đây để làm gì?"

Cao Trường Lạc vội vàng cầm lấy thực hạp trên tay cung nữ dâng lên: "Cái này là điểm tâm Trường Lạc tự mình chuẩn bị, muốn mang đến cho Đại vương ngài dùng thử."

Lăng La chán ghét nói: "Quả nhân không cần, ngươi mang về đi."

Cao Trường Lạc vờ như không nghe thấy, mở nắp thực hạp, cầm đũa gắp một viên giáo tử đưa đến trước mặt Lăng La: "Đại vương ngài dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"

Cổ tay đột nhiên cảm nhận được một trận đau nhức, đũa cầm trên tay cũng rơi xuống đất, do kinh hãi, ngay cả thực hạp cũng rơi xuống. Cao Trường Lạc kinh hãi lùi về phía sau, nhìn điểm tâm mình chuẩn bị từ sớm bị gạt đổ xuống đất, hốc mắt cũng nhanh chóng hồng lên.

Gương mặt mang ba phần lãnh đạm bảy phần tàn nhẫn, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Cao Trường Lạc: "Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, ta ghê tởm ngươi."

Hài thêu chuyển động, xoay bước rời đi.

Mặc dù đã đi xa, nhưng nước mắt cũng không dám rơi xuống, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đó đến hốc mắt cũng đỏ rát.

"Lăng La, ngươi là gì mà nhục mạ ta?" Lời nói ra, nước mắt cũng nương theo gương mặt chảy xuống: "Ta làm bao nhiêu chuyện, chẳng phải đều là vì ngươi sao? vì cái gì mà đối xử với ta như vậy? tại sao vậy?"

Cao Trường Lạc siết chặt nắm tay, trong mắt chỉ còn một mảng hận thù: "Đừng trách ta, Lăng La, ta thà hủy đi ngươi cũng không để Cao Phiên Khâu có được ngươi."

Chân trời xa, nhuốm màu mây trời...

...

"Tôn vương, có Thành vương phi cầu kiến."

"Hửm? Cho vào."

Cao Trường Ca buông quyển sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn nữ nhân đang tiêu sái đi vào, không hiểu vì sao Cao Trường Lạc lại đến tìm mình.

"Trường Lạc, có chuyện gì sao?"

Cao Trường Lạc bước vào, ngồi xuống bên cạnh Cao Trường Ca, ảm đạm nói: "Ta buông xuống được rồi."

"Sao?"

"Ta buông xuống được đại vương rồi."

Cao Trường Ca thoáng kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười, nói: "Nghe ngươi nói, xem ra đại sự sắp thành rồi."

"Ta lúc này chỉ muốn hủy đi đại vương, hủy cả Cao Phiên Khâu." Cao Trường Lạc bình thản mở miệng: "Hủy đi những ai làm tổn thương đến ta."

"Đừng sợ hãi, có đại tỷ ở bên cạnh ngươi."Cao Trường Ca vươn tay giữ lấy gương mặt của Cao Trường Lạc, nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng lên mặt nàng, ngữ điệu chậm rãi lại thản nhiên: "Nghe lời đại tỷ, Cao Trường Lạc, thù này chúng ta nhất định phải báo."

"Ân, ta chỉ còn lại một mình ngươi, đương nhiên sẽ nghe lời ngươi."

"Hảo muội muội."

Cao Trường Ca vươn đầu ngón tay lướt qua gò má của Cao Trường Lạc, nhẹ nâng lên, trong đôi mắt thuần đen ẩn chứa một tia kiêu ngạo cùng tàn nhẫn.

"Chỉ cần chuyện này thành công, không sợ ngươi không có được thứ ngươi muốn."

Cao Trường Lạc nâng mắt, trong mắt sớm đã không còn một tia tinh thần, chỉ còn một mảng ảm đạm mờ mịt.

Nếu đã chọn con đường này, các nàng căn bản không còn đường lui, chỉ có thắng, nếu bại sẽ không còn gì nữa cả.

==========================

Những ngày gần đây, Tần Hoàn hay gặp ác mộng, mỗi đêm đều không dám ngủ, chỉ sợ ngủ rồi sẽ lại gặp phải cơn ác mộng đáng sợ đó.

Hoa đăng lễ hằng năm sắp đến, Tần Hoàn bận đến không có thời gian nghĩ lung tung, mỗi đêm nằm xuống đều ngủ vùi, không còn cơ hội mơ thấy ác mộng, mấy ngày qua đi, chuyện cùng dần rơi vào quên lãng.

Cao Phỉ Nguyệt càng lớn càng nghịch ngợm thấy rõ, mấy hôm liên tiếp luôn trốn ra ngoài đi săn, bị mẫu hoàng phạt quỳ gối chép sách vẫn không sợ, không biết đã trốn ra ngoài bao nhiêu lần rồi. Mà Cao Lộng Ngọc lại thiên vị Cao Phỉ Nguyệt thấy rõ, ngày trước các hoàng tước nghịch ngợm bỏ đi chơi ngay cả nhìn nàng cũng không nhìn đến, mà nay tiểu thái tử vừa đi chưa lâu đã vội vội vàng vàng cho người đi tìm. Cũng vì thế người theo ủng hộ Cao Phỉ Nguyệt càng nhiều, bọn họ đều tin đại vương có mắt nhìn người, nhất định sẽ không chọn sai người kế vị.

Chỉ mới bảy tuổi Cao Phỉ Nguyệt lại được nhiều người tiền hô hậu ủng như thế, tránh không khỏi kiêu ngạo, không xem ai ra gì, ngoại trừ mẫu hoàng cực kỳ tôn kính cùng mẫu hậu luôn sủng ái mình ra.

Hoa đăng lễ, Cao Phỉ Nguyệt mặc một thân chế lễ hạnh hoàng ngồi ăn cao điểm do ngự trù đặc biệt chuẩn bị, đưa mắt nhìn xem ca vũ.

Còn Tần Hoàn thì ngồi bên cạnh quan sát tiểu hoàng tước nghịch ngợm nhà nàng, chỉ cần nàng lơ là một chút, đứa nhỏ này sẽ chạy đi mất.

Cao Phỉ Nguyệt lần trước bỏ trốn đi săn, làm Tần Hoàn lo sợ đến khóc lóc suýt ngất, khó khăn thế nào nàng mới có được tiểu hoàng tước này, không nhìn thấy con thì chẳng còn muốn sống nữa. Lúc Cao Phỉ Nguyệt trở về, Tần Hoàn giận lại không nỡ đánh, chỉ cứ lạnh nhạt như vậy, khiến cho Cao Phỉ Nguyệt cũng cảm thấy chột dạ.

Hôm nay tâm tình mẫu hậu tốt, Cao Phỉ Nguyệt liền nhân cơ hội này hiếu kính dâng lên một phần cao điểm: "Mẫu hậu, ngài ăn thử đi, cái này dùng rất ngon."

Tần Hoàn thoáng kinh ngạc, rồi lại nheo mắt nhìn: "Tiểu nha đầu, lại muốn lừa gạt mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không tin ngươi nữa."

Cao Phỉ Nguyệt rầu rĩ cúi đầu, cái tai nhỏ cũng hơi cụp xuống, bộ dáng rất đáng thương~

Tần Hoàn nhịn không được trong lòng cảm thán, như thế nào lại bày ra bộ dạng đáng thương như vậy chứ? nàng không thể không mềm lòng a~

"Hảo, mẫu hậu trách lầm A Nguyệt, mau mang cao điểm lại đây cho mẫu hậu."

Cao Phỉ Nguyệt liền ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái, vui vẻ dùng hai tay cầm lấy khối cao điểm đưa cho Tần Hoàn.

Lúc Tần Hoàn định cầm lấy, Cao Phỉ Nguyệt liền rút tay lại, nói: "Để A Nguyệt uy ngài."

"A? Hảo."

Tần Hoàn cũng phối hợp mở miệng để Cao Phỉ Nguyệt uy nàng dùng bánh, đầu lưỡi là vị ngọt của bánh, trong bụng cũng ngọt ngào tình mẫu tử.

"Mẫu hậu, ăn ngon không?"

Tần Hoàn ôn nhu nở nụ cười, thay Cao Phỉ Nguyệt vén mấy lọn tóc dài: "Ăn rất ngon, A Nguyệt ngoan ngồi đây ăn, không nên chạy nhảy lung tung có biết hay không?"

Cao Phỉ Nguyệt cũng rất nghe lời Tần Hoàn, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dùng cao điểm, đôi khi đưa mắt nhìn ca vũ trên đài.

Tần Hoàn dời tầm mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Cao Lộng Ngọc đang uống rượu, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại. Thuận tay cầm lấy trản trà trên bàn, Tần Hoàn bước đến bên cạnh Cao Lộng Ngọc, thản nhiên thay đổi trản rượu thành trản trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro