CHƯƠNG 70
Thời gian vụt trôi qua kẽ tay, mang theo rất nhiều rất nhiều hồi ức bị lãng quên, cũng dần dần thức tỉnh. Tháng ba, độ đào hoa nở rộ, sắc hoa hồng thắm rực rỡ một trời Thiên Danh điện...
"Điện hạ, không nên chạy a!"
Xuân Nhiêu cực lực đuổi theo thân ảnh nhỏ đang cố lắc người giữa các cây đào lớn, thân hình nhỏ lại thoăn thoắt như một con sóc, rất nhanh đã mất hút giữa rừng đào.
"Điện hạ!"
Rất nhiều cung nữ khác cũng cố đuổi theo bóng dáng nhỏ mặc y phục màu hạnh hoàng.
Đứa nhỏ có vẻ rất cao hứng, khúc khích cười, thân thể nhỏ lách qua lách lại, nhanh như thiểm điện, với tốc độ này chỉ sợ cao đẳng tước quý cũng không chắc đã đuổi kịp.
Đuổi theo một lúc lại chẳng thấy người đâu nữa, một đám cung nữ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, xong rồi! điện hạ lại trốn đi nữa rồi!
"Thái tử điện hạ, ngài đâu rồi?"
Xuân Nhiêu kêu đến khản cổ, cũng không có tiếng đáp lại, tức giận giậm chân: "Ngài đúng tiểu phiến tử mà!"
Lại nói đến thân ảnh hạnh hoàng đang ra sức chạy trốn, mấy lần muốn rời khỏi vườn đào này, cũng không rời đi được. Cây càng lớn, cành lá càng xum xuê, đến mức biến thành một cái mê cung, không tìm được đường trở ra.
Hạnh hoàng thân ảnh đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi mắt đen to tròn, nhìn có vẻ rất hiếu kỳ. Nhìn quanh một lúc, lại không biết đường ra, cuối cùng lại bắt đầu chạy loạn, không cẩn thận va phải một người.
"A Nguyệt, lại không nghe lời rồi."
"A!"
Cao Phỉ Nguyệt nhấc gương mặt tròn trĩnh như màn thần của mình nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó liền hé miệng cười.
"Mẫu hậu."
Cao Phỉ Nguyệt không có dáng vẻ sợ sệt hay lo lắng, chính bởi vì bé biết mẫu hậu sủng ái bé có thừa, còn nếu là mẫu hoàng, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu mếu máo khóc rồi.
Tần Hoàn cúi xuống ôm tiểu hoàng tước nhà nàng lên, không hài lòng nói: "Đã bảo không cho chạy loạn, lại cứ chạy đến nơi này, có muốn mẫu hậu nói lại với mẫu hoàng hay không?"
Cao Phỉ Nguyệt không biết lấy đâu ra hai giọt nước mắt cá sấu, bắt đầu ô ô làm nũng: "Mẫu hậu, ngài muốn mẫu hoàng đánh nhi thần sao?"
Tần Hoàn không chịu thua điều gì, chỉ thua nước mắt của tiểu hoàng tước nhà nàng, đành phải dỗ dành một phen.
"Hảo, không khóc, mẫu hậu không nói lại cho mẫu hoàng nghe, được hay không?"
Cao Phỉ Nguyệt đảo mắt một cái, nước mắt cũng không còn, tinh ranh cười thầm, sau đó liền từ trên người Tần Hoàn nhảy xuống, nhanh như thỏ chạy ra ngoài.
"A Nguyệt!"
Tần Hoàn vội vã nhấc chân đuổi theo, nào ngờ tiểu hoàng tước nhà nàng chạy chưa được bao lâu lại đúng trúng một người khác, trực tiếp ngã trên đất.
"A Nguyệt!"
Cao Phỉ Nguyệt ngã ngồi trên đất, cái mông tròn bám đầy bụi, nhưng tuyệt nhiên không khóc, còn hung hăng nhìn người khiến mình vừa ngã xuống. Cao Cảnh Quyên nhìn thấy Cao Phỉ Nguyệt liền cảm thấy chán ghét, nhấc chân bước qua bé, giả vờ không quen biết.
Cao Phỉ Nguyệt liễm liễm mắt, liền đưa chân ra.
Cao Cảnh Quyên không cẩn thận vấp phải, tức giận quát: "Cao Phỉ Nguyệt, ngươi làm cái trò gì thế?"
"Thất hoàng tỷ, ngươi thật sự xem bản thái tử vô hình sao?"
Cao Phỉ Nguyệt đứng lên, tuyệt đối không để người khác hạ bệ tôn nghiêm của mình, trừng lớn mắt nhìn Cao Cảnh Quyên. Từ nhỏ Cao Phỉ Nguyệt đã rất giống Cao Lộng Ngọc, có một loại khí thế bức người khác sợ hãi, không giận mà uy, có thể thấy bé là người được chọn để làm đế vương sau này. Mặc dù phía sau Cao Phỉ Nguyệt chỉ có một mẫu hậu được sủng ái, không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ, nhưng vẫn khiến người khác kiêng dè, không dám làm càn.
Cao Cảnh Quyên không ngờ đứa nhỏ bảy tuổi lại dám chống đối mình, vừa muốn giáo huấn nó một trận, lại nhìn thấy ánh mắt phát lạnh của Tần Hoàn.
"Thất điện hạ, ngài muốn làm gì Thái tử?"
"Hoàng hậu nương nương, ta..."
Tần Hoàn đi đến đẩy Cao Cảnh Quyên ra, cúi xuống xem khắp người Cao Phỉ Nguyệt, giúp nàng phủi đi bụi bẩn trên tay.
"A Nguyệt, mẫu hậu dạy con thế nào?"
"Không được chạy lung tung."
"Lần này dám chạy loạn, mẫu hậu nói với mẫu hoàng của con, xem mẫu hoàng của con giáo huấn con thế nào."
"Đừng mà mẫu hậu~"
"Ai bảo con không nghe lời."
"Nhưng mà..."
Lời còn chưa dứt, phía sau đã có tiếng nói phát ra: "A Nguyệt lại nghịch ngợm nữa sao?"
Cao Phỉ Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng, ai da, mẫu hoàng sao lại đến vào lúc này chứ!?
Tần Hoàn nhìn thấy Cao Lộng Ngọc, trong đáy mắt đều là tia ngọt ngào hạnh phúc, nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng ấy.
"Đại vương, ngài về rồi."
"Ân, về rồi." Cao Lộng Ngọc đón lấy Cao Phỉ Nguyệt từ trong tay của Tần Hoàn, không giận mà uy, chậm rãi mở miệng: "Nói xem, lại gây ra chuyện gì nữa?"
Cao Phỉ Nguyệt bắt đầu xoắn xuýt, đưa mắt nhìn Tần Hoàn, ý muốn nói: 'Mẫu phi ngài mau nói giúp cho ta a!!!'
Tần Hoàn lại giả vờ như không biết, còn nói: "Vừa nãy A Nguyệt rất không ngoan, lừa gạt thần thiếp để trốn ra ngoài chơi."
"Hảo a, lần này lại còn dám lừa gạt cả mẫu hậu ngươi?"
Cao Phỉ Nguyệt rụt cổ lại, có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mẫu hoàng.
Cao Lộng Ngọc chợt phát hiện còn có người khác ở đây, liền nói: "Cảnh Quyên, ngươi đến đây làm gì?"
Cao Cảnh Quyên chậm rãi nói: "Mẫu hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói với ngài."
"Được, ngươi đợi ta một chút."
Cao Lộng Ngọc giao lại Cao Phỉ Nguyệt cho Tần Hoàn, rồi đưa mắt nhìn Cao Cảnh Quyên, ý nói nàng đi theo mình. Cao Cảnh Quyên cũng nhanh chóng đi theo phía sau Cao Lộng Ngọc, đôi khi lơ đãng liếc nhìn qua Tần Hoàn, trong mắt đều là ảm đạm.
Tần Hoàn cũng chậm chạp đi theo sau, chỉ là nàng rẽ sang hướng khác, ngồi phía sau bức bình phong, an tĩnh lắng nghe chuyện ở phía bên kia bức bình phong.
Ở bên kia, khi vừa ngồi xuống, Cao Cảnh Quyên đã mở lời: "Mẫu hoàng, chuyện ngài để Cao Phỉ Nguyệt làm Thái tử, đã khiến không ít bá quan văn võ bất mãn, nói ngài thiên vị mẫu tử Hoàng hậu nương nương. Nếu chuyện này cứ kéo dài, chỉ sợ sau lưng sẽ có kẻ chống đối, xin mẫu hoàng suy nghĩ lại."
Khi Cao Phỉ Nguyệt vừa tròn bảy tuổi, Cao Lộng Ngọc đã làm lễ sắc phong Thái tử cho bé, có thể nói lần sắc phong này gây ra không ít phong ba bão táp. Thứ nhất, Cao Lộng Ngọc cũng không còn trẻ, lại chọn một hoàng tước chỉ mới bảy tuổi vi Thái tử, tất nhiên sẽ có nhiều đại thần lo lắng cho an nguy của Đại Thống. Thứ hai, có nhiều vị hoàng tước cống hiến không ít cho Đại Thống, lại không được chọn vào vị trí cao quý đó, đặc biệt là Tương vương cùng Cảnh vương. Đầu năm nay, Cảnh vương tự nguyện xuất binh đánh thảo khấu nhiễu loạn bá tánh, khiến không ít người tín phục. Còn Tương vương tuổi trẻ đã lăn lộn trên sa trường, cống hiến không biết bao nhiêu cho kể, mà nay đại vương phế trưởng lập ấu, khiến nhiều người bất mãn thay.
Những lời Cao Cảnh Quyên nói khiến Tần Hoàn không khỏi lưu tâm, đứa nhỏ của nàng chỉ mới bảy tuổi, ham chơi lại nghịch ngợm, khiến không ít người đau đầu. Nếu nay Đại vương vẫn cương quyết để đứa nhỏ Cao Phỉ Nguyệt làm Thái tử, nhất định sẽ phải chống đỡ sự phản đối gay gắt của bá quan văn võ trong triều. Nghĩ đến việc mỗi ngày Cao Lộng Ngọc đều phải đứng trước lời chỉ trích của bá quan văn võ, tim Tần Hoàn cũng đau buốt. Nàng thà để Cao Phỉ Nguyệt chỉ là một cái nho nhỏ tiểu hoàng tước, cũng không mong muốn đại vương vì chuyện của mẫu tử nàng mà bị ghi vào sử sách những lời không hay, trở thành vị đế vương hồ đồ.
Ở bên bức bình phong, Cao Lộng Ngọc không gấp gáp trả lời, cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, thần thanh khí sảng, thoải mái vạn phần. Đem chén trà đặt lại xuống bàn, Cao Lộng Ngọc nâng mắt nhìn Cao Cảnh Quyên, đã chẳng còn là đứa nhỏ mười ba tuổi yếu ớt của năm đó, hiện tại đã tự xây dựng vây cánh cho mình, còn có ý muốn chống đối nàng. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi, xem ra chỉ có Cao Lộng Ngọc luôn nghĩ các hoàng tước của nàng vĩnh viễn sẽ như vậy, bây giờ nàng phát hiện mình đã nhầm lẫn rồi.
"Nếu quả nhân nói Cao Phỉ Nguyệt so với các ngươi lợi hại hơn, các ngươi sẽ nghĩ thế nào?"
Cao Cảnh Quyên thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, đan xen trong ánh nhìn là tia hoài nghi cùng cảnh giác.
"Mẫu hoàng ngài hảo đùa giỡn."
"Quả nhân không đùa."
Ánh mắt Cao Cảnh Quyên mang một tia thâm trầm: "Ngài nghĩ ta sẽ tin một đứa nhỏ bảy tuổi làm nên đại sự sao?"
"Nếu vậy ngươi cùng Phỉ Nguyệt đánh một trận đi."
Nghe Cao Lộng Ngọc nói xong, Tần Hoàn sửng sốt, suýt chút đã chụp bình phong chạy qua bên kia ngăn cản nàng ấy. Đại vương a, ngài như thế nào lại quên đứa nhỏ của chúng ta chỉ mới bảy tuổi a!!!
Cao Phỉ Nguyệt lúc này đang ngồi bên cạnh Tần Hoàn ăn hạnh đào, nghe nói đánh nhau, hai mắt liền sáng lên, có vẻ rất phấn khích.
Cao Cảnh Quyên nhíu nhíu mày: "Mẫu hoàng, nếu ngài muốn ta có thể đáp ứng ngài, nhưng nếu như ta làm thương trân bảo hài tử của ngài, thì ngài cũng không được trách ta."
Nâng lên khóe môi, nhàn nhạt mỉm cười, Cao Lộng Ngọc thản nhiên nói: "Nếu như ngươi thắng được."
Tần Hoàn không khỏi đau đầu, tại sao tước quý lại dùng phương thức ấu trĩ này để biểu diễn sức mạnh của mình chứ!?
Nhìn qua nhìn lại đã chẳng thấy tiểu hoàng tước nhà nàng đâu, Tần Hoàn chấn kinh rồi, vội vàng nhấc chân bước ra ngoài. Không ngờ Cao Phỉ Nguyệt đã đứng chờ sẵn bên ngoài, trên tay cầm theo thiết côn, hai mắt lấp lánh hữu thần, có vẻ rất trông chờ vào trận đấu này.
Lúc Cao Lộng Ngọc và Cao Cảnh Quyên bước ra đã thấy Cao Phỉ Nguyệt chờ sẵn, Cao Cảnh Quyên cũng không chần chờ mà nhanh chóng chuẩn bị đánh một trận.
Tần Hoàn có điểm lo lắng, kéo tay áo của Cao Lộng Ngọc, nói: "Đại vương, nếu nhỡ thất điện hạ đánh thương A Nguyệt thì sao? A Nguyệt chỉ mới bảy tuổi, chịu không được một đòn đâu."
Cao Lộng Ngọc cong khóe môi, chậm rãi nói: "A Nguyệt sẽ không thua đâu."
Mặc dù biết rõ Cao Lộng Ngọc làm gì cũng đã tính toán trước, nếu có khả năng thắng mới đồng ý cá cược, nhưng Tần Hoàn vẫn không khỏi lo lắng một phen.
Cao Cảnh Quyên tiêu sái bước đến đối diện Cao Phỉ Nguyệt, chậm rãi nói: "Để không lộng thương ngươi, ta sẽ không dùng vũ khí."
Cao Phỉ Nguyệt trưng ra bộ dáng chán ghét, cao giọng: "Ngươi thể hiện cái gì? đều lấy binh khí ra cùng đánh một trận ra trò, hay ngươi căn bản sợ thua nên mới dùng cái trò này, để nếu thua cũng sẽ đỡ mất mặt hơn."
Gương mặt Cao Cảnh Quyên nháy mắt chuyển sang trắng bệt, hai chân mày chau lại, nếu nàng không đánh cho đứa nhỏ này một trận tơi bời, nhất định nó sẽ không biết trời cao đất dày.
Cao Cảnh Quyên định đón lấy thiết côn của thủ vệ bên cạnh, lại nghe Tần Hoàn nói: "Chỉ là tỷ thí, sao không dùng mộc côn, lại dùng đến thiết côn vạn phần nguy hiểm?"
Cao Phỉ Nguyệt nghe xong liền bĩu môi: "Mẫu hậu, ngài sợ cái gì? dùng thiết côn mới có cảm giác đánh trận a."
"Nha đầu, nếu nhỡ ngươi tự lộng thương chính mình thì thế nào? mau đổi mộc côn đi."
Cao Phỉ Nguyệt nhăn mặt, nhưng vẫn nghe lời Tần Hoàn đi đổi mộc côn, bộ dáng mười phần không cam tâm. Cao Cảnh Quyên cũng đổi lấy mộc côn, không chút cảnh giác, bởi vì nàng tin đứa nhỏ bảy tuổi không cách nào thắng được nàng.
Khi hai bên lao vào đánh, Tần Hoàn không dám thở mạnh, cẩn trọng quan sát.
Cao đẳng tước quý đánh nhau đều không thể nhìn rõ ai với ai, chỉ có cát bay mù mịt, chưa đầy ba khắc đã có một người văng ra khỏi vòng chiến!!!
Là Cao Cảnh Quyên!?
Khói cát bay bớt, hiện ra thân ảnh nhỏ của Thái tử Cao Phỉ Nguyệt, một thân hạnh hoàng phiêu dật, mặc dù nhiễm một chút bụi bẩn nhưng không kém phần tiêu sái.
Trên gò má Cao Phỉ Nguyệt có một vết máu, liền vươn tay lau đi, sau đó nhấc mắt nhìn Cao Cảnh Quyên: "Như thế nào lại vô dụng như vậy?"
Hai hàm răng Cao Cảnh Quyên cắn chặt với nhau, nàng không tin nàng thua bởi đứa nhỏ bảy tuổi này?
Cao Phỉ Nguyệt ném mạnh mộc côn xuống đất, nói: "Thất hoàng tỷ, ta lỡ tay, xin ngươi đừng trách."
Tần Hoàn sững sờ, dáng vẻ này của Cao Phỉ Nguyệt khiến nàng nghĩ đến dáng vẻ khi còn nhỏ của Cao Lộng Ngọc cũng như vậy. Kiêu hãnh và ngạo mạn, còn có một điểm bốc đồng, luôn thích khi dễ người khác.
Cao Lộng Ngọc lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cảnh Quyên, ngươi có thể về rồi."
Hai vai Cao Cảnh Quyên thoáng run rẩy, chống đỡ thân thể đứng dậy, chấp tay hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống.
Thấy Cao Cảnh Quyên đi, Cao Phỉ Nguyệt liền thè lưỡi trêu chọc, ai bảo dám mắng ta?!
"A Nguyệt."
Cao Phỉ Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy mẫu hoàng gọi mình, liền nhanh chóng chạy đến: "Mẫu hoàng."
"Khi nãy ra tay lại không đủ tuyệt tình, đang nghĩ cái gì sao?"
Cao Phỉ Nguyệt gật đầu, nói: "Nhi thần lúc ra đòn kết thúc phát hiện thất hoàng tỷ lơ là nhìn về phía mẫu hậu, nên đã không có dùng nhiều lực để đánh, nàng cũng đỡ không nổi nên mới bị thương nặng như vậy."
Cao Lộng Ngọc không hài lòng nói: "Nếu lần sau nàng còn dám nhìn về phía mẫu hậu ngươi, liền một chiêu phế đi nàng có biết không?"
"Nhi thần đã biết."
Tần Hoàn: "..."
"Đại vương, ngài không thể dạy hài tử như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro