CHƯƠNG 69
Trước sân một mảng hoa đào nở rực rỡ, trải dài vô cùng vô tận, nhìn thoáng qua còn ngỡ nơi này là Thiên Danh điện. Một nữ tử ngồi bên hồ, cầm trong tay một phiến quạt lụa, ánh mắt dõi về phía nam.
"Ái phi."
Nữ tử quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia kinh ngạc: "Đại vương?"
"Sao lại ngồi ở nơi này? Nàng đang mang thai, không lo nghĩ ngơi lại chạy đến nơi này làm gì?"
Nữ tử để cung nữ dìu đứng dậy, đi lướt qua hoàng đế trẻ, xoay người ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
"Ta muốn đi đâu thì đi, cũng cần ngài quản sao?"
Hoàng đế trẻ thở dài, phất phất tay, cung nữ hiểu ý lập tức lui xuống hết.
"Nàng còn giận sao?"
"Ta không nhỏ mọn đến vậy."
"Cao Phiên Khâu nàng nên nhớ nàng đã gả cho Lăng La ta rồi, thì đừng lúc nào cũng trông ngóng về Đại Thống. Ta đối nàng không tốt sao? Lương quốc không tốt sao? tại sao cứ phải luôn mong ngóng trở về Đại Thống như thế?"
Cao Phiên Khâu cũng không có trả lời, đưa tay vuốt bụng của mình, ánh nhìn của nàng thật xa xăm.
"Ta lúc nào cũng mong trở về Đại Thống, với ta Đại Thống chính là máu thịt, ta gả đến Lương quốc vì lý do gì, chắc hẳn ngươi là người rõ nhất, hà tất phải hỏi những câu dư thừa như thế?"
"Bao nhiêu lâu rồi? Khâu nhi, chúng ta ở bên nhau gần một năm rồi, nàng vẫn không thể tiếp nhận ta?" Lăng La dùng sức chế trụ hai vai của Cao Phiên Khâu, thống khổ nói: "Chúng ta ngay cả hài tử cũng có rồi, nàng vẫn không thể yêu ta được sao?"
Cao Phiên Khâu nâng mắt nhìn Lăng La, rồi lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Lăng La, ngươi thật sự hồ đồ."
"Sao?"
"Biết rõ ta sẽ không yêu ngươi, ngươi vẫn đưa ta đến Lương quốc, đưa ta lên vị trí cao quý này. Bây giờ lại oán trách ta, vậy từ lúc ban đầu sao ngươi không chọn con đường dễ dàng hơn mà đi, lại chọn con đường khó nhất mà đi như thế?"
"Nếu ta có thể lựa chọn ta căn bản không chọn một người bướng bỉnh như nàng!"
Cao Phiên Khâu nâng mắt nhìn, cong khóe môi: "Như vậy à?"
"Phải, ta không chọn một người như nàng, nhưng căn bản ta không còn sự lựa chọn nào khác."
"Phải, ngươi không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có ta đủ ngu ngốc, đủ yếu đuối, không có chỗ dựa nên mới có thể dễ dàng để ngươi khống chế. Khi chiến tranh xảy ra, liền đem ta ra đỡ cho những âm mưu của ngươi, ta cũng không phải công chúa cũng chẳng phải tiểu thư quyền quý, thí đi một con tốt như ta là lựa chọn khôn ngoan của ngươi."
"Nàng đang chỉ trích ta?"
Cao Phiên Khâu không trả lời, chậm rãi đứng dậy, một tay đặt trước bụng chậm chạp hồi cung.
"Cao Phiên Khâu!"
Một vòng tay ôm siết lấy thắt lưng của nàng, hương thơm trầm phảng phất, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Ta không cam tâm!" Lăng La bi thương nói: "Lăng La ta cả đời này muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, căn bản không ai dám trái lời ta, không có thứ gì ta muốn mà không đạt được. Chỉ có nàng, chỉ có trái tim của nàng, là ta căn bản không có được, cũng vô pháp có được. Tại sao nàng lại lạnh lùng với ta như vậy? có phải vì ta có suy nghĩ thâu tóm Đại Thống hay không?"
"Buông ra."
"Nàng mau trả lời ta!"
"Ta nói buông ra!"
"Khâu nhi!"
"Ta chán ghét ngươi Lăng La!" Cao Phiên Khâu gào lên: "Ta chán ghét Lương quốc! ta chán ghét nơi này đến cực điểm, ta chỉ muốn trở về Đại Thống, trở về là Ngũ công chúa trước đây! Cái gì là Thục phi, cái gì là sủng phi duy nhất, ta căn bản không cần, ta chỉ muốn trở lại là ta trước đây!"
"Tại sao chứ?" Giọng Lăng La phát run: "Sao lại không cho ta một cơ hội... ta yêu nàng... ta thật sự rất muốn ở bên nàng..."
"Yêu ta? buồn cười, ngươi căn bản là lợi dụng ta hoàn thành dã tâm của ngươi, lời yêu đương thiêng liêng từ miệng ngươi nói ra lại trở nên buồn nôn đến cực điểm."
"Lời ta nói... nàng cảm thấy buồn nôn sao? nàng không tin ta dù chỉ là một chút sao?"
"Tin ngươi? Ta lấy gì để tin ngươi?" Cao Phiên Khâu hỏi ngược lại: "Ngươi trước giờ ngoài dã tâm thống nhất thiên hạ ra, còn có suy nghĩ gì khác sao? Ta đến đây cũng chỉ vì giao ước giữa hai chúng ta mà thôi, giữa chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ..."
Nói đến đây, Cao Phiên Khâu dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia ưu thương, nhàn nhạt mở miệng: "Còn đứa nhỏ này, nếu ta còn sống, sẽ hảo hảo sinh nó ra. Nhưng nếu ta không còn cơ hội sống nữa, vậy thì đứa nhỏ này không may mắn, chỉ có thể hy vọng kiếp sau có thể tìm một nơi thật tốt để đầu thai vào."
Nói đoạn, Cao Phiên Khâu gỡ vòng tay của Lăng La ra, chậm chạp rời đi.
Trong mắt của Lăng La chỉ còn có tang thương, nàng lảo đảo lùi về sau, ảm đạm nở nụ cười. Ngay cả trái tim của người mình yêu, nàng còn không có được, vậy thì nàng còn cần giang sơn này để làm gì?
Đối với nàng giang sơn cũng không quan trọng bằng một Cao Phiên Khâu...
Lại nói đến Cao Phiên Khâu, nàng hồi cung liền cho lui tất cả cung nữ, giam mình trong bốn bức tường hoa lệ. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Cao Phiên Khâu thu người vào một góc, nức nở nho nhỏ.
"Lăng La, ta ngay cả dũng khí yêu ngươi cũng không có, ta rất sợ một lúc nào đó ngươi sẽ nói tất cả những lời yêu thương đó là giả, ta vẫn chỉ là con cờ trong ván cờ tranh quyền của ngươi. Lúc đó ta sẽ sống thế nào đây? ái thượng ngươi rồi, ta căn bản không còn đường lui, Lăng La..."
Đôi khi yêu, không phải là một chuyện bản thân có thể tự quyết định được...
-------------------------------------
Lưu lại trong phủ vài ngày, Tần Hoàn ra sức khuyên nhủ Dương thị hồi cung với mình, để nàng có thể tận hiếu với nương, cũng để cho nương có thể nhìn thấy tiểu ngoại tôn mỗi ngày. Nhi nữ thuyết phục mãi, Dương thị cũng xiêu lòng, đồng ý theo nhi nữ hồi cung, chủ yếu là muốn được bồi bên cạnh tiểu ngoại tôn.
Trên đường về thành, đã thấy có rất nhiều binh lính đứng chờ sẵn, theo sau hộ tống các nàng trở về cung.Dọc đường còn có nhiều đại quan đến tận nơi để đón, một màn gióng chống khua chiêng, khiến người dân xung quanh sợ đến né sang một bên.
Một đường an ổn trở về hoàng cung, Cao Lộng Ngọc cho người đưa Tần Hoàn hồi Thiên Danh điện trước, còn nàng ấy thì đến Kim Hòa điện cùng bá quan văn võ bàn bạc chính sự.
Con đường về chẳng biết khi nào đã nhuộm hồng sắc hoa hạnh, Tần Hoàn xem đến ngây người, nguyên lai khi nào trở về, mọi thứ cũng đã thay đổi. Điều thay đổi lớn nhất trong cuộc đời nàng chính là đứa nhỏ mang tên Cao Phỉ Nguyệt, từ bây giờ Thiên Danh điện sẽ không chỉ còn hai người các nàng.
Vì bị thương nặng nên Xuân Nhiêu đã trở về trước, khi nàng vừa bước ra đã nhìn thấy Tần Hoàn, ba bước biến hai lập tức chạy đến.
"Nương nương, ngài không sao chứ?"
"Ta không có vấn đề gì." Tần Hoàn cười nói: "Lại liên lụy ngươi."
"Không phải liên lụy, Xuân Nhiêu nguyện sống chết đi theo ngài, mất cái mạng này cũng cam lòng, chỉ cần ngài cùng điện hạ bình an là được."
Tần Hoàn ôn giọng: "Thật tốt khi bên cạnh có ngươi, mau lại đây nhìn xem."
Xuân Nhiêu nghe lời tiến đến, nhìn thử thứ trong tay của Tần Hoàn, liền kinh ngạc nói: "Là tiểu hài tử?"
"Là tiểu hoàng tước."
"A?!" Xuân Nhiêu kinh hỷ nói: "Nương nương sinh ra tiểu hoàng tước rồi sao? nhìn thật giống đại vương."
"Nương cũng bảo như thế." Tần Hoàn kéo cái chăn nhỏ của Cao Phỉ Nguyệt, ánh mắt tràn ngập ôn nhu: "Mong cho đứa nhỏ này lớn lên giống đại vương, có thể bình thiên hạ, làm một vị minh quân."
"Nhất định là như vậy." Xuân Nhiêu đột nhiên 'a' lên một tiếng, sau đó nói: "Như vậy phải chuẩn bị nước tẩy trần cho ngài, đi lâu như vậy, chắc ngài cũng mệt mỏi nhiều rồi."
Chợt nhớ ra một chuyện, Xuân Nhiêu vội nói: "Nương nương ngài có biết Dao Tư đã chết rồi hay không?"
"Sao? Dao Tư đã chết?"
"Vâng, lúc về cung nô tỳ nghe loáng thoáng tin này, sau đó hỏi kỹ Đào Nhi, mới biết được Dao Tư hỏa thiêu tẩm cung của mình, chết cháy ở trong đó."
"Có biết lý do tại sao không?" Tần Hoàn nhíu nhíu mày: "Đang yên đang lành lại đột nhiên tự vẫn, nhất định là có nội tình."
"Nô tỳ cũng không rõ, nhưng xem ra là do thiên ý, Dao Tư làm đủ loại chuyện xấu, chết chính là báo ứng của nàng ta."
Tần Hoàn âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Chỉ tội nghiệp đứa nhỏ trong bụng nàng ta, vẫn chưa kịp chào đời đã..."
"Tốt nhất đứa nhỏ đó đừng chào đời, có một mẫu phi như Dao Tư, thà không có còn hơn."
Hơi liếc Xuân Nhiêu một cái, Tần Hoàn chậm chạp nâng mắt, xem ra còn nhiều bí ẩn phía sau mà nàng không biết được.
Tần Hoàn nhỏ giọng: "Lần này ngươi cũng chịu khổ rồi, sớm lo nghỉ ngơi đi, đừng ôm quá nhiều chuyện vào người."
"Vâng, nương nương."
Dặn dò Xuân Nhiêu xong, Tần Hoàn cũng nhanh chóng ôm Cao Phỉ Nguyệt vào trong tẩm điện nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ Cao Phỉ Nguyệt này bình thường rất ham ngủ, đều có thể ngủ cả ngày mà không có vấn đề gì. Lại rất ít khi khóc nháo, chỉ khi nào đói bụng mới khóc thật to, nếu không được cho ăn sẽ nằm nguyên ở đó, nhìn khắp nơi rồi híp mắt ngủ tiếp. Thấy Cao Phỉ Nguyệt như vậy, Tần Hoàn cũng không lý giải nổi, đứa nhỏ này đúng là kỳ quái như đại vương nhà nàng vậy.
Cao Phỉ Nguyệt hôm nay phá lệ không ngủ, ngậm ngón tay cái của mình, đưa mắt nhìn nương. Bộ dáng này chính là muốn nói: 'Nương, ta đói bụng rồi, mau cho ta ăn đi.'
Tần Hoàn không khỏi dở khóc dở cười, ôm tiểu hoàng tước nhà nàng lên, định cho ăn lại nhớ lần trừng phạt vừa rồi của Cao Lộng Ngọc, liền rùng mình một cái.
"Người đâu, gọi nhũ mẫu vào cho ta."
"Vâng, nương nương."
Cung nữ nghe lệnh nhanh nhóng rời đi, sau đó dẫn theo nhũ mẫu tiến vào trong Thiên Danh điện.
Tần Hoàn ôm tiểu hoàng tước đưa cho nhũ mẫu, nói: "Cho hoàng tước ăn đi, cẩn thận đừng để hoàng tước bị sặc."
"Vâng, nương nương."
Nhũ mẫu ôm lấy tiểu hoàng tước từ trong tay Hoàng hậu nương nương, sau đó đi đến gian trong cho hoàng tước dùng bữa.
Tần Hoàn rảnh rỗi không có gì làm, mới ra ngoài tản bộ một chút.
Rừng đào trăm dặm vẫn còn đó, sắc đào nhợt nhạt nhiễm một tầng phấn trắng, như cũ không nhìn thấy điểm kết thúc. Cánh hoa đào lác đác rơi, mang theo một cỗ tiên khí bất lạc hồng trần, nhẹ nhàng lại phiêu đãng. Tay áo hồng sắc lay động, nhẹ nâng lên, đón lấy cánh hoa đào, trong lòng bàn tay trắng nõn hiển hiện sắc hoa đào phấn hồng.
Hồng y giữa rừng đào, đơn độc lại phiêu dật, tựa như thiên địa này chỉ còn lại một mình nàng, xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Từ trong tay áo lấy ra một cây sáo nhỏ, đưa mắt nhìn rừng đào, đáy mắt ngập tràn sắc đào hoa tinh mỹ. Hơi thở rất nhẹ, mang theo hương hoa đào thơm ngát, xen lẫn là tiếng sáo du dương, trầm bổng vang khắp rừng đào. Đôi làn mi dài rũ xuống, làn môi hồng mỏng manh hơi hé mở, tiếng sáo cũng ngân vang.
Xào xạt âm thanh vang lên, hồng y buông xuống sáo ngọc, quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người mặc lam y thanh nhã đứng trước rừng đào trăm dặm. Gương mặt vẫn như xưa, kinh tâm động phách, kiều diễm lại mang theo nét ổn trọng thành thục. Đứng dưới tàng đào, lại càng thêm phá lệ xinh đẹp, tựa như trích tiên, lạc giữa chốn hồng trần.
"Nàng về rồi?"
Tần Hoàn đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, thản nhiên nói: "Tam điện hạ, ngài sao lại tiến vào nơi này?"
"Ta nghe nói nàng trở về, nên ta mới..."
"Tạ ơn điện hạ quan tâm, ngài cũng nên về đi."
Một tháng không gặp, tam điện hạ đã gầy đến mức Tần Hoàn cũng suýt chút đã không nhận ra nàng, điều gì lại khiến người này suy yếu đến như vậy?
Cao Nhã Tề ảm đạm cười, nói: "Ta một tháng này sống dở chết dở, chỉ vì muốn gặp nàng mà không tiếc công sức tìm kiếm, lại đổi về một câu nói vô tình của nàng."
Tần Hoàn thở dài, cất sáo ngọc vào trong tay áo, chậm rãi nói: "Ngài đang nghĩ cái gì vậy, tam điện hạ? Nếu ta thật sự nghĩ nhiều đi, thì ngài cũng đừng nên làm những chuyện khiến người ta dễ hiểu lầm như vậy, ta chỉ muốn nhắc lại, ta chính là mẫu hậu của ngài, suy nghĩ không đúng đó của ngài nên bỏ đi rồi."
"Bỏ đi? nàng bảo ta bỏ đi?"
Cao Nhã Tề rất lạnh mạc, rất tàn nhẫn cũng rất thủ đoạn, chỉ là đứng trước Tần Hoàn, liền không còn giữ được bản chất tà ác của mình nữa.
"Nếu ta nói, ta khao khát muốn có nàng, thì như thế nào?"
Tần Hoàn chậm chạp nói: "Ta cũng không có tài đức đó."
"Chính ta cũng không hiểu vì cái gì lại thích nàng, nhưng thích chính là thích, căn bản không cần lý do!"
"Phải, thích chính là thích, không cần lý do, nhưng không thích chính là có lý do." Tần Hoàn nói tiếp: "Ngài cùng Lệ Tần làm loại chuyện bại hoại như vậy, còn ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ, chỉ càng khiến ta thêm chán ghét ngài."
"Chuyện này nàng biết rồi?"
"Chính mẫu phi của ngài ở trước mặt ta cầu xin ta cứu ngài, ta làm sao không biết được?" Tần Hoàn nói: "Ngài như vậy lớn, vẫn để Trịnh Chiêu nghi vì ngài lo lắng, ngài căn bản không để ý đến cảm nhận của người khác, tùy hứng vô tâm làm những gì mà mình thích."
"Nàng trách ta? thật ra nàng căn bản không biết ta vì cái gì mà lạc lối!" Cao Nhã Tề đột nhiên cao giọng: "Nàng có biết ta vì nàng mà phát điên lên, bị Lệ Tần lợi dụng, từng ngày hủy đi thân thể của ta hay không?"
Tần Hoàn thoáng ngây người, sau đó nhìn Cao Nhã Tề một lượt, cảm thấy đúng là gầy đến đáng sợ. Cao Nhã Tề kéo tay áo lên, để lộ những vết thương bằng dao khoét sâu vào da thịt, có nơi vẫn tụ máu.
"Ngươi..."
"Cổ trùng đã khiến ta trở thành như vậy, lại còn vì lo lắng cho nàng, khiến thân thể bị hủy thành bộ dạng này."
Tần Hoàn có điểm lo lắng, tiến đến chạm vào vết thương tụ máu của Cao Nhã Tề, nhíu mày nói: "Loại cổ này ta có gặp qua, nếu ngươi tin tưởng ta, thì để ta giúp ngươi."
"Ta tin tưởng nàng."
"Hảo, ngày mai đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ cổ trùng."
"Được."
Cao Nhã Tề hé miệng định nói nữa, lại nghe có tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó một cung nữ bước ra bồng theo một bọc vải màu vàng.
"Nương nương, tiểu hoàng tước đã ăn no rồi."
"Hảo, bồng đến cho ta."
Cung nữ nhanh nhẹn bồng tiểu hoàng tước đến cho Tần Hoàn, không quên chỉnh lại góc chăn bị nhăn.
Tần Hoàn đón lấy đứa nhỏ trong tay cung nữ, nhìn tiểu oa nhi ngoan ngoãn ngủ say sau khi được ăn no, ánh mắt càng trở nên nhu hòa.
"Ngươi lui xuống đi, nhớ ban thưởng cho nhũ mẫu."
"Vâng, nương nương."
Cao Nhã Tề có thể nhìn thấy đứa nhỏ trong bọc vải, gương mặt tuy mang bảy phần phấn nộn trẻ con, nhưng có thể nhìn ra ba phần giống với mẫu hoàng.
"Đứa nhỏ đó..."
"Là con của ta và đại vương."
"Ân..."
Cao Nhã Tề hơi cúi đầu xuống, rồi lại nâng mắt nhìn sang hướng khác, khóe mi đỏ lên.
"Ta trở về trước."
"Không tiễn."
"Hảo."
Xoay người bước qua rừng đào trăm dặm, mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ biết tất cả đều nhiễm một màn nước thê lương...
Hoàn nhi... nàng căn bản không thuộc về ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro