Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

Một đường tiến về phủ đệ mà Dương thị đang sống, mất không lâu cuối cùng cũng đến được nơi. Cao Lộng Ngọc xuống kiệu trước, rồi dìu Tần Hoàn đang bồng một bọc vải nhỏ xuống. Gia nhân trong phủ biết tin vội vàng chạy ra mở cửa, đón Đại vương và Hoàng hậu nương nương vào phủ.

Dương thị đích thân ra đón, nàng nghe tin nhi nữ trở về thăm mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào ngờ nhi nữ không về, còn nghe hung tin nàng gặp chuyện. Một tháng nay Dương thị khổ khổ sở sở sống trong lo lắng, bây giờ nhìn thấy nhi nữ trở về, không khỏi vui mừng muốn khấu lạy thượng thiên.

"Đại vương, hoàng hậu nương nương..."

Thấy Dương thị định hành lễ, Tần Hoàn vội ngăn nàng lại, nói: "Nương, ngài đừng làm như vậy, nhi nữ không dám nhận."

"Không được, ngài bây giờ đã là vương hậu, không thể tùy hứng như vậy."

"Nương à..."

"Hoàn nhi nói phải, nhạc mẫu không nên đa lễ."

Dương thị nghe tiếng 'nhạc mẫu' này cũng thành quen, không giống như lúc đầu câu nệ tiểu tiết nữa, gật đầu đồng ý.

Tần Hoàn vui vẻ nói: "Hôm nay nhi nữ mang ngoại tôn về cho nương xem."

"Sao? tiểu ngoại tôn chào đời rồi à?"

Dương thị cuống quít mở khăn bọc hài tử ra xem, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, không kiềm được kích động nói.

"Nhìn xem, nhìn xem, thật giống đại vương đấy."

Tần Hoàn cười nói: "Nhi nữ cũng thấy như vậy, lớn lên nhất định sẽ rất giống đại vương."

Cao Lộng Ngọc đứng ở một bên nghe mẫu tử các nàng nói chuyện, không nhịn được nở nụ cười, rất may Tần Hoàn không đánh mất dáng vẻ thiên chân vô tà của nàng ấy.

"Mà quên mất, sao lại đứng ở đây nói chuyện a? mau vào nhà thôi."

"Vâng."

Dương thị đi phía trước, còn Tần Hoàn và Cao Lộng Ngọc nối gót theo phía sau.

Gia nhân vội vàng dâng trà lên, sau đó thì nhanh chóng lui xuống, để không gian cho các nàng trò chuyện.

Dương thị nhịn không được nói: "Hoàn nhi, con cho ta bồng tiểu ngoại tôn được không?"

"Sao lại không được chứ?"

Tần Hoàn mỉm cười, đứng lên bồng tiểu hài tử cho Dương thị ôm.

Dương thị đón lấy hài tử từ trong tay Tần Hoàn, có chút kích động nhìn tiểu ngoại tôn đang ngủ trong lòng mình, cười đến thật ôn hòa.

"Con đã đặt tên cho hài tử rồi chứ?"

Tần Hoàn ngây ra một lúc, mới phát hiện hài tử của nàng vẫn chưa có tên, liền nhìn sang Cao Lộng Ngọc.

"Lộng Ngọc, nên đặt tên con là gì a?"

Mấy lần nghe Tần Hoàn gọi tên của đại vương, Dương thị cũng không giống lúc trước kích động quỳ xuống thay nhi nữ nhận tội, mà cảm thấy đứa nhỏ nhà nàng bị đại vương chiều hư mất rồi.

Cao Lộng Ngọc trầm tư một lúc, sau đó cười khổ: "Gấp như vậy ta cũng không nghĩ ra."

"Ta cũng không nghĩ ra được." Tần Hoàn nhìn qua nương, hỏi: "Nương a, ngài có nghĩ ra cái tên nào hay không?"

"Bốn chữ [Phong] [Hoa] [Tuyết] [Nguyệt] đều rất hay, chi bằng chọn một cái đi."

Tần Hoàn có điểm khó chịu với chữ [Hoa], cho nên bỏ đi chữ đó đầu tiên, còn chữ [Phong], chẳng phải trùng với 'phong tử*' sao? nàng nhất quyết không chọn chữ đó.

(Phong tử: Người điên, kẻ điên :3)

Cao Lộng Ngọc bật thốt một câu: "Vậy gọi Cao Phỉ Nguyệt đi."

"Phỉ Nguyệt, Phỉ Nguyệt, nghe cũng rất hay a." Tần Hoàn gật gù nói: "Vậy gọi Cao Phỉ Nguyệt."

Dương thị nhìn đứa nhỏ trong lòng, sau đó đặt vào ngực tiểu hài tử một chuỗi hạt nhỏ, nói: "Cái này là bùa bình an ngoại mẫu tặng cho con, hảo hài tử mau mau lớn nhanh, có biết hay không?"

Đứa nhỏ đang ngủ vẫn quơ tay mấy cái, giống như đồng ý với Dương thị.

Càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này khả ái quá mức cho phép, Dương thị sờ sờ gò má nộn thịt của bé, ai u, thật là mềm nha~

Chưa ôm được bao lâu, đứa nhỏ lại khóc ré lên, khiến Dương thị cũng giật mình.

"Ai u, tiểu nha đầu, khóc cái gì đây?"

Đứa nhỏ càng khóc lợi hại hơn, tay quơ quơ trong không trung, tinh mắt sẽ thấy bé quơ tay về phía Tần Hoàn.

Tần Hoàn tiến đến tiếp đứa nhỏ trong tay Dương thị, bé con liền vùi đầu vào ngực nàng, cái miệng nhỏ chép chép vài cái, hai mắt lim dim.

Dương thị nhận ra, nói: "Hình như là đói rồi đó."

Tần Hoàn sủng nịch nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, cười nói: "Vậy con đưa Phỉ Nguyệt vào phòng trước."

"Hảo."

Tần Hoàn rời đi, đương nhiên Cao Lộng Ngọc cũng không lưu lại, cùng nàng đi về phòng.

Mặc dù Tần Hoàn gả đi lâu rồi, nhưng căn phòng nàng dùng vẫn được hạ nhân dọn dẹp mỗi ngày, không nhận ra chút dấu tích của thời gian.

Xoay người trở về giường ngồi xuống, Tần Hoàn ra lệnh: "Lộng Ngọc, đóng cửa lại đi."

"Hảo."

Cao Lộng Ngọc đem cửa đóng lại, sau đó đến giường ngồi xuống, nói: "Sao không gọi nhũ mẫu vào?"

"Không cần, để Phỉ Nguyệt dùng sữa của ta là được rồi."

Nói xong, Tần Hoàn đem Cao Phỉ Nguyệt đặt xuống giường, loay hoay đem y phục cởi xuống.

Cao Lộng Ngọc đen mặt, Tần Hoàn muốn để đứa nhỏ này dùng sữa của mình!?

Rất nhanh Tần Hoàn cũng kéo hạ được y phục bên trái, đem Cao Phỉ Nguyệt ôm vào trong ngực. Cao Phỉ Nguyệt ra sức với tới bầu ngực của nương, há miệng ngậm lấy, hai mắt lim dim khép hờ, gương mặt nhỏ hiện ra vẻ thỏa mãn. Tần Hoàn nhìn đứa nhỏ thật lâu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể vì Cao Lộng Ngọc mà sinh ra một đứa nhỏ rồi.

Cao Phỉ Nguyệt ăn no thì buông ngực của nương ra, híp mắt muốn ngủ.

Tần Hoàn lại phải loay hoay kéo chăn lại, đặt đứa nhỏ của nàng nằm xuống, chỉnh lại góc khăn bị nhăn, xong việc thì đứa nhỏ cũng ngủ mất.

"Hoàn nhi."

Nghe giọng nói bất mãn của Cao Lộng Ngọc, Tần Hoàn quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Làm sao thế?"

Cao Lộng Ngọc dùng sức ấn Tần Hoàn nằm xuống giường, hai mắt híp lại, phát ra tia nguy hiểm.

Tần Hoàn chống đỡ nhìn Cao Lộng Ngọc, hỏi: "Ngài lại tức giận cái gì a?"

"Ta không phải bảo nàng để Phỉ Nguyệt cho nhũ mẫu rồi sao?"

"Nhưng mà ta có thể cho nàng ăn kia mà."

"Ta không cho phép!" Cao Lộng Ngọc nheo mắt: "Nàng không nghe lời ta, đáng bị phạt."

"A!?"

Tần Hoàn dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhéo gò má của Cao Lộng Ngọc: "Ngài cùng hài tử tính toán làm gì?"

"Ta không cho phép chính là không cho phép!"

"Ách..."

Cao Lộng Ngọc xoay người ôm Cao Phỉ Nguyệt, bước nhanh xuống giường, đem cửa đẩy ra, cao giọng phân phó với gia nhân bên ngoài.

"Mang hoàng tước đến chỗ Tần phu nhân đi."

"Vâng."

Gia nhân tiến đến ôm lấy tiểu hoàng tước, rất nhanh đã đi khuất.

Cao Lộng Ngọc đem cửa đóng lại, trở về giường thì thấy Tần Hoàn đã đem y phục mặc lại cẩn thận.

"Ai cho phép nàng mặc lại y phục?"

"A?" Tần Hoàn bất mãn nói: "Ngài lại tức giận, Phỉ Nguyệt là con của ngài kia mà."

"Nhưng nàng đã hỏi qua ý của ta chưa?"

Cao Lộng Ngọc bước lên giường, đem Tần Hoàn ấn xuống giường, nheo mắt nguy hiểm nói: "Quả nhân chính là thiên ý, nàng dám cãi lại?"

Không giận mà uy, chính là khí tức đặc biệt của một bậc đế vương, khiến cho Tần Hoàn có chút hồi hộp lo lắng.

"Ta biết sai rồi, ngài cũng đừng tức giận có được không?"

"Phải phạt."

"A?" Tần Hoàn thấy Cao Lộng Ngọc cởi y phục của mình xuống, liền lúng túng ngăn cản: "Đại vương không được, ta vừa mới sinh con mà."

Cao Lộng Ngọc không nghe vào tai chữ nào, dùng chút sức đã có thể kéo xuống y phục của Tần Hoàn, hai khỏa đầy đặn no tròn hiện ra trước mắt. Không chút chần chờ, Cao Lộng Ngọc cúi xuống, ngậm lấy tiểu hồng đậu một phen hút duẫn.

"Ách... hô..."

Tần Hoàn xấu hổ ngăn cản Cao Lộng Ngọc: "Đừng mà đại vương, địa phương đó không thể a."

Cao Lộng Ngọc hoàn toàn không để ý Tần Hoàn ngăn cản, ra sức chà đạp tiểu hồng đậu trong miệng mình, như muốn hút cạn cả linh hồn của đối phương.

Tần Hoàn giãy dụa, lại vô thức phát ra tiếng ngâm khe khẽ, vừa xấu hổ vừa có điểm thoải mái, Cao Lộng Ngọc như thế nào lại làm như vậy a?

"Lộng Ngọc... hô... đừng mà..." Tần Hoàn muốn ngăn lại không đủ sức, hai tay yếu ớt đẩy nhẹ vào vai Cao Lộng Ngọc: "Đó là địa phương để hài tử ăn mà, ngài dừng lại đi..."

"Vậy ta liền ăn hết của nàng, để nàng không còn để cho Phỉ Nguyệt."

"Hô... Lộng Ngọc..."

Ngọt ngào nhũ trấp trong khoang miệng khiến Cao Lộng Ngọc có điểm thỏa mãn, buông tha tiểu hồng đậu bị hút đến sưng đỏ, cong lên khóe môi. Phiến môi đỏ nhiễm một ít nhũ trấp trắng, Tần Hoàn vừa nhìn thấy liền xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào Cao Lộng Ngọc.

"Như thế nào? khi cho Phỉ Nguyệt ăn nàng cũng ngâm thành như vậy sao?"

Tần Hoàn trừng mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, ngài còn có thể vô sỉ hơn sao!?

Mặc dù giận như vậy, nhưng Tần Hoàn cũng không có mở miệng trách, ai bảo nàng yêu đế vương vô sỉ chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro