Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Mây trắng bay qua lưng núi, sương giăng mây mù, hàn khí lởn vởn khắp núi.

Tiếng gà trống gáy sáng vang lên, vô tình đánh thức người đang ngủ ở trong nhà, đôi mi dài rung rung nhiều ngày không mở mắt, khó nhọc gượng chớp vài cái. Ánh sáng truyền thẳng vào trong mắt, có chút đau nhức.

Nữ tử mặc bố y thô sờn chống đỡ ngồi dậy, bụng có hơi trướng, nhìn xuống thử lại không nghĩ bụng mình to đến như vậy.

"Đây là đâu?"

Khàn khàn cất giọng, bốn phía yên ắng, lại truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt.

"Tỉnh lại rồi?"

Nữ tử nghiêng đầu nhìn: "Ngươi là ai? Còn ta là ai? Sao ta lại ở đây?"

"Ta là phu quân của nàng, còn nàng đương nhiên là phu nhân của ta, nàng phải ở đây vì đây là nhà của chúng ta."

"Nhà của chúng ta?"

Nữ tử chống đỡ cái đầu đau nhức, môi khô mấp máy: "Sao ta không nhớ gì hết?"

"Không sao, nàng rất nhanh sẽ nhớ lại thôi."

Hắc y nữ tử bưng một bát cháo thịt đến bên giường, múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi uy bố y nữ tử dùng.

"Khụ..."

"Làm sao thế?"

"Bụng rất đau."

Hắc y nữ tử cúi xuống xoa nhẹ tiểu phúc của bố y nữ tử, cười nói: "Không sao, nàng không cẩn thận té ngã, đứa nhỏ cũng may không có vấn đề gì, bụng đau vài ngày sẽ hết."

"Ta té ngã?"

"Phải, nàng té ngã."

"Sao ta lại không nhớ?"

"Nàng không cần nhớ nhiều như thế đâu."

Hắc y nữ tử tiếp tục uy cháo cho bố ý nữ tử, nói khẽ: "Nàng chỉ cần nhớ nàng tên Tần Hoàn."

"Ta gọi... Tần Hoàn?"

"Phải."

"Còn ngươi?"

"Ta sao?" Hắc y nữ tử cười thật ôn hòa: "Không Hoa, Nhiễm Không Hoa."

"A, Không Hoa."

"Nàng nhớ ra?"

"Không, chỉ cảm thấy có chút quen, giống như đã nghe qua ở đâu."

"Không cần gấp, mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi."

"Ân."

Tần Hoàn ăn chút cháo mà Nhiễm Không Hoa uy, sau đó thì mệt mỏi ngất đi lúc nào cũng không biết. Thấy Tần Hoàn ngất liệm đi, Nhiễm Không Hoa mới buông xuống bát cháo, bước ra ngoài sân.

Lão đại phu nhìn thấy Nhiễm Không Hoa bước ra liền nói: "Nhiễm tướng quân, ta cảm thấy vị thai phụ này rất kỳ lạ, ngã từ vực cao xuống như vậy vẫn không chết, kỳ quái hơn đứa nhỏ vẫn còn a."

"Có tìm ra lý do không?"

"Ta cũng không rõ, nhưng về đứa nhỏ ta nghĩ ta biết được."

"Sao?"

"Đứa nhỏ này sức sống rất mãnh liệt, lúc ta cứu vị thai phụ này, cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang ra sức giãy dụa, muốn sớm ra đời, nó khát khao sống đến mức nếu ta đến trễ nó có thể sẽ phá vỡ bụng của thai phụ này mà thoát ra ngoài."

Nhiễm Không Hoa gật đầu, nhấc môi: "Không hổ là nhi nữ của Cao Lộng Ngọc, sức sống mãnh liệt đến đáng sợ."

"Sao ạ?"

"Không có gì? chuyện này nhờ ngươi giữ bí mật, bản tướng sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Đa tạ Nhiễm tướng quân."

Đại phu thu dọn một chút, sau đó nhanh nhẹn rời khỏi tiểu trạch.

Nhiễm Không Hoa xoay người ngồi xuống ghế, tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, nàng còn nghĩ đứa nhỏ trong bụng Tần Hoàn sẽ vì chuyện này mà mất đi, nào ngờ...

Cũng không sao, nàng không ngại nuôi con của người khác, chỉ cần đứa nhỏ đó là con của Tần Hoàn, nàng cam tâm tình nguyện.

Lúc nàng đến nơi này, phát hiện Tần Hoàn được lão đại phu vừa rồi cứu chữa, tình hình cũng không nguy kịch nữa, chỉ có điều ngã xuống vực sâu ký ức cũng mất đi. Như vậy cũng tốt, Tần Hoàn không còn nhớ gì cả, thì sẽ không còn yêu Cao Lộng Ngọc, nàng có thể thay thế vị trí của Cao Lộng Ngọc mà bồi cạnh Tần Hoàn cả đời này.

Quả nhiên lão thiên gia không phụ người có lòng, không uổng công nàng chờ đợi tìm kiếm...

==================

"Vẫn chưa tìm ra sao?"

"Bẩm đại vương, vẫn chưa."

Cao Lộng Ngọc suýt chút đã phát điên hạ lệnh đem bọn phế thải này ra trảm thủ, cũng may Lý công công nhanh nhẹn mở miệng.

"Các ngươi lo đi tìm tiếp đi."

"Vâng."

Đợi khi hắn đi rồi, Lý công công mới mở miệng khuyên nhủ: "Đại vương, lúc này ngài phải thật bình tĩnh, nương nương mệnh cách phượng hoàng, có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Ngươi lúc nào cũng nói như thế, nhưng đã bao lâu rồi? đã nửa tháng rồi vẫn chưa có được tin tức của Hoàn nhi, ngươi bảo quả nhân bình tĩnh thế nào?"

"Thần..."

"Đủ rồi, nếu tìm không ra, tất cả đều phải chết!"

"Đại vương!"

Cao Lộng Ngọc quát lên: "Câm miệng!"

Lý công công cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, thở dài một tiếng, xem ra Hoàng hậu nương nương đối với đại vương là vô cùng quan trọng. Nhưng xem ra hắn nói thừa rồi, từ lâu hắn đã biết Hoàng hậu nương nương là trân bảo mà đại vương phủng trong lòng bàn tay, chưa kể còn có tiểu thái tử chưa chào đời, làm sao đại vương lại có thể thờ ơ cho được.

Chạng vạng tối, Đào Nhi cũng trở về, mang theo một bọc vải trắng đưa cho Cao Lộng Ngọc.

"Đại vương, thần tìm thấy nó ở con suối gần đây."

Cao Lộng Ngọc mở bọc vải ra xem, nhận thấy thứ bên trong, liền kích động nói: "Là Trâm uyên ương quả nhân tặng cho Hoàn nhi."

"Vâng, nô tỳ đã cho người tìm kiếm quanh đây, nhất định sẽ có kết quả."

"Ngươi làm tốt lắm, tìm được Hoàn nhi, quả nhân sẽ ban thưởng cho ngươi."

Đào Nhi lại không có nửa điểm vui vẻ, yếu ớt nói: "Thế nhưng bây giờ tin tức của A Nhiêu vẫn không có..."

Lúc này Đào Nhi chỉ hy vọng Xuân Nhiêu đang ở bên cạnh Tần Hoàn, như vậy là đủ rồi...

---------------------------------

"Hoàn nhi nàng xem."

Tần Hoàn nhìn theo hướng tay chỉ của Nhiễm Không Hoa, khóe môi mấp máy: "Là hoa sen."

"Phải, là hoa sen, nàng nhìn xem, có đẹp hay không?"

"Đẹp lắm."

Tần Hoàn ngồi xổm bên mép hồ, đưa tay sờ cánh hoa no đủ màu phấn hồng, ý cười càng thêm rõ ràng. Rất lâu rồi Nhiễm Không Hoa mới thấy Tần Hoàn mỉm cười, liền ngồi xổm xuống bên cạnh cùng nàng trò chuyện.

"Nàng thích hoa sen lắm sao?"

"Ân, rất đẹp, rất tao nhã." Tần Hoàn chầm chậm nói: "Lộng Ngọc cũng thích hoa này..."

Nói xong, Tần Hoàn lại ngây ra, thì thầm: "Lộng Ngọc là ai nhỉ?"

Hai chân mày Nhiễm Không Hoa chau lại, nói: "Hoàn nhi, nàng nói sai tên rồi, là Không Hoa."

"Không Hoa... Không Hoa..." Tần Hoàn lẩm bẩm, rồi lại đưa tay đỡ đầu của mình: "Sao trong đầu của ta lại có cái tên Lộng Ngọc này nhỉ?"

"Chắc là do nàng té ngã nên khiến đầu óc hồ đồ rồi."

"Có lẽ là vậy."

Tần Hoàn chậm chạp đứng dậy, một tay đỡ tiểu phúc, một tay chống sau lưng, chầm chậm tản bộ trong vườn. Cách đó không xa xuất hiện một con phượng hoàng ngũ sắc, Tần Hoàn kinh ngạc không thôi, chầm chậm bước đến. Phượng hoàng ngũ sắc có vẻ rất thân thiết với Tần Hoàn, ra sức cọ lấy lòng bàn tay của nàng, đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu chớp vài cái.

"Nàng thích nó sao?"

"Ân, nhìn rất đẹp."

"Vậy thì nuôi nó đi."

"Cảm ơn."

"Ta với nàng còn cần khách sáo vậy sao?" Nhiễm Không Hoa xoay người Tần Hoàn lại, trong đáy mắt tràn ngập sủng nịch ôn nhu: "Ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng, chúng ta sẽ thành thân, có được hay không?"

"Không phải chúng ta thành thân rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"A... ta có cảm giác ta đã thành thân rồi..."

"Nàng không nên nghĩ lung tung, đợi khi chúng ta thành thân rồi, nàng lại sinh con cho ta được không?"

"Nhưng..." Tần Hoàn ngẩng đầu lên, nói: "Nhưng sao ta không có cảm giác thích ngươi."

"Đó là nàng tưởng tượng thôi."

"Có lẽ là vậy."

Phượng hoàng ngũ sắc đột nhiên phát ra tiếng kêu lanh lảnh, Tần Hoàn quay lại nhìn, cảm thấy rất quen thuộc, như một thói quen vươn tay vuốt ve bộ lông xinh đẹp của nó.

Tiếng kêu thanh thót khiến Tần Hoàn cảm thấy rất thoải mái, cả ngày bồi phượng hoàng ngũ sắc chơi đùa cũng không chán.

"Lộng Ngọc..."

Tần Hoàn cúi đầu xuống, hai mắt khi nào ướt lệ: "Ngươi là ai... sao nhắc đến tên ngươi ta liền rơi nước mắt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro