CHƯƠNG 64
Thấm thoát mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, xuân lại về, khắp nơi đều đỏ hồng sắc đào. Trước Thiên Danh điện rực rỡ đào hoa, như một dải lụa kéo dài vô cùng vô tận, mãi cũng không tìm ra điểm dừng.
Không lâu nữa Tần Hoàn sẽ sinh con, còn là tiểu Thái tử của Đại Thống, cho nên không ai không lo lắng, tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Thái y lẫn bà đỡ túc trực ngày đêm trong điện.
Lần trước Tần Hoàn nhận được thư của Cao Phiên Khâu, là gửi riêng cho nàng, nói về âm mưu của Lương quốc Lăng vương Lăng La. Xem xong thư, Tần Hoàn không nghĩ Cao Phiên Khâu thông minh như vậy lại chọn đi nước cờ cửu tử nhất sinh, chỉ để đổi lại mười năm hòa bình của Đại Thống. Hiện Cao Phiên Khâu cũng không gặp nguy hiểm, Lăng La thượng vị liền phong nàng làm Thục phi, trong thư còn nói qua Cao Phiên Khâu đã mang thai. Điều này càng khiến Tần Hoàn lo lắng, nếu như Lăng La không bỏ đi suy nghĩ thâu tóm Đại Thống, thì Cao Phiên Khâu và đứa nhỏ sẽ thật sự phải chịu nguy hiểm. Cuối thư Cao Phiên Khâu dặn dò nàng không nên nói chuyện này cho Cao Lộng Ngọc biết, mà nên khuyên nàng ấy thao luyện binh sĩ, nếu Lương quốc trở mặt thì vẫn còn binh sĩ giỏi mà chống đỡ.
Những ngày cuối thai kỳ Tần Hoàn gặp không ít áp lực, nghe thêm tin của Cao Phiên Khâu, càng thêm sầu muộn. Cuối cùng Tần Hoàn tìm gặp Cao Lộng Ngọc, cầu nàng ấy cho nàng rời khỏi hoàng cung một thời gian, trở về thăm nương. Cao Lộng Ngọc muốn đi cùng, nhưng Tần Hoàn không đồng ý, lúc này nàng cần ở một mình, cũng không muốn Cao Lộng Ngọc vì mình mà lo lắng.
Thuyết phục nhiều ngày, Cao Lộng Ngọc cuối cùng cũng đồng ý, nhưng lại cho rất nhiều thủ vệ đi theo bảo vệ Tần Hoàn.
Sáng sớm, trời vẫn còn nhiễm một tầng xanh tối của màn đêm, Tần Hoàn trong giấc ngủ bừng tỉnh dậy. Trằn trọc mãi không ngủ được, Tần Hoàn quyết định lên đường sớm, thăm nương xong nàng sẽ tìm một am tự dừng chân, nghỉ ngơi đến khi tinh thần thoải mái sẽ trở về hoàng cung.
Lúc sắp bước xuống giường, lại bị ai đó ôm chặt lấy, không thể nào cử động được, Tần Hoàn chỉ có thể thở dài một tiếng.
"Lộng Ngọc, ta còn phải đi a."
"Lần khác được không? quả nhân có điểm không nỡ."
Tần Hoàn khẽ cười quay đầy nhìn Cao Lộng Ngọc, vươn tay xoa xoa cái trán trơn bóng của nàng ấy.
"Ngài đáp ứng rồi, lại nuốt lời sao?"
"Nhưng mà..."
"Không sao mà, ta đi ba ngày, sau đó sẽ trở về mà."
Cao Lộng Ngọc có chút không nỡ, đưa tay chạm vào tiểu phúc của Tần Hoàn, ân cần nhắc nhở: "Hiện tại nàng không chỉ có một mình, còn có hài tử, phải tuyệt đối cẩn thận."
"Ta nhớ rồi mà." Tần Hoàn cúi xuống ấn vào trán Cao Lộng Ngọc một nụ hôn, cười đến thật ngọt ngào: "Không cần phải lo lắng, ta biết tự chiếu cố mình."
Lúc này Cao Lộng Ngọc mới chịu buông tay để cho Tần Hoàn rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của nàng. Đến tận lúc tiễn đi, Cao Lộng Ngọc cũng không nỡ, trong ánh mắt đã bộc lộ sự bi thương không thể nói thành lời. Không biết vì lý do gì, Cao Lộng Ngọc lại cảm thấy rất lo lắng, giống như lần này đi, liền rất lâu sau đó mới có thể gặp lại được.
Lên kiệu rồi, vẫn thấy ánh mắt của Cao Lộng Ngọc dõi theo, Tần Hoàn hô lên: "Ngài đừng lo lắng, Hoàn nhi thăm nương xong sẽ về ngay, sẽ không đi lung tung đâu."
"Hảo, nàng phải nhớ ba ngày sau phải trở về."
"Ta nhớ mà, ngài cũng phải trở về đi."
"Được."
Tần Hoàn vỗ xuống mành xe, thở dài một tiếng, sao nàng lại có cảm giác bất an thế này?
Kiệu xe lắc lư rời khỏi hoàng cung, ánh mắt quân vương vẫn dõi theo, không nỡ rời đi dù chỉ là một khắc. Lúc kiệu xe khởi hành, lại chẳng ai phát hiện có một cỗ kiệu khác cũng rời đi cùng lúc, đi theo phía sau cỗ kiệu của Tần Hoàn.
Trong kiệu, Tần Hoàn dựa lưng vào thành xe, đưa tay vuốt ve tiểu phúc của mình, còn không đến một tháng nữa, nàng thật sự rất mong chờ sự xuất hiện của đứa nhỏ này.
Xuân Nhiêu dâng lên một chén trà nóng, nói: "Nương nương dùng chút trà hạ nhiệt đi, trời có điểm nóng rồi."
Tần Hoàn gật đầu, cầm lấy chén trà, phát hiện nước trà sóng sánh mấy lần muốn tràn ra ngoài, nghi hoặc đưa mắt nhìn Xuân Nhiêu.
"Đoạn đường này hôm nay sao lại không bằng phẳng như vậy?"
"Nô tỳ cũng không rõ lắm." Xuân Nhiêu vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện đường đi có chút không đúng, bối rối nói: "Nương nương con đường này..."
Tần Hoàn cũng nghiêng đầu nhìn ra thử, phát hiện kiệu xe đang đi trên sườn núi, bên trái là vách núi cao, bên phải là vực thẳm sâu hun hút. Chưa kịp định thần thì kiệu xe bỗng nhiên dừng lại, treo mình giữa vực thẳm.
Phía sau xuất hiện một cỗ kiệu khi nào không rõ, Tần Hoàn xốc mành xe, đưa mắt nhìn quanh, thủ vệ đi theo đâu mất rồi?
"Tần Hoàn!"
Tần Hoàn chấn kinh, quay đầu nhìn lại, từ trên cỗ kiệu còn lại chính là Dao Tư, nàng ta từ trên kiệu xe bước xuống.
Cái bụng lớn của Dao Tư khiến Tần Hoàn có điểm khó chịu, tức giận nói: "Hỗn xược, ngươi dám theo dõi bản cung?"
"Đến lúc này ngươi vẫn rất ngây thơ, không phát hiện ngươi sắp chết sao?"
"Ngươi nói như vậy là ý gì?"
"Ngươi không thấy thủ vệ bên cạnh ngươi biến đi đâu rồi à?"
Tần Hoàn có chút cuống quít, nàng có thể khẳng định chuyện này là do Dao Tư đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Ngươi..."
"Chính là ta mua chuộc bọn chúng, để chúng rời bỏ nhiệm vụ bảo vệ ngươi, và cho người của ta dẫn ngươi đến nơi này."
"Hỗn xược, Dao Tư ngươi dám?"
Dao Tư đắc ý cười, tay đặt ở trên bụng vuốt ve vài cái: "Ta sao lại không dám? Đại vương có chỉ, đứa nhỏ nào được sinh ra trước thì chính là Thái tử, ta biết ngươi mang thai sớm hơn ta, nhưng nếu ngươi cùng con ngươi chết đi, thì vị trí Thái tử hiển nhiên thuộc về con của ta."
"Dao Tư, ngươi..."
"Tần Hoàn, chỉ cần ngươi chết đi, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, ta vừa có được hậu vị, vừa có được trái tim của Nhiễm Không Hoa, tất cả mọi thứ ta sẽ có được khi ngươi chết đi!"
Xuân Nhiêu vội đứng lên phía trước bảo vệ Tần Hoàn: "Ngươi nếu dám làm như vậy chính là đại nghịch bất đạo, tội chết đấy!"
"Nếu như Tần Hoàn chết đi, ngươi cũng chết, thì chẳng ai biết được chuyện này nữa."
Vừa dứt lời, một tên thủ vệ rút kiếm xông đến, một phát đâm vào ngực trái của Xuân Nhiêu.
"Xuân Nhiêu!"
Tần Hoàn chỉ kịp kêu lên một tiếng, Xuân Nhiêu đã bị chúng đẩy xuống vực, nàng vội vàng chạy đến mép bờ vực, không ngừng gọi tên của Xuân Nhiêu.
"Lắm lời!"
Dao Tư dùng sức đẩy Tần Hoàn xuống vực, ha hả cười lớn: "Tần Hoàn, những gì kiếp này ngươi có, cứ để cho bản cung hưởng dụng!"
Thân thể treo giữa không trung, Tần Hoàn dùng chút thanh tỉnh cuối cùng, nước mắt tràn ra khóe mi: "Lộng Ngọc... hài tử..."
Sương mù giăng kín, chẳng nhìn thấy rõ sự việc diễn ra bên dưới, nhưng vực sâu trăm trượng, rơi xuống chỉ còn con đường chết.
Dao Tư đắc ý cười, nói: "Không còn Tần Hoàn trên đời, bản cung sẽ trở thành vương hậu!"
Một đám thủ vệ quỳ xuống, hô lớn: "Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Hahahaha!"
...
"Hoàn nhi!"
Cao Lộng Ngọc giật mình tỉnh dậy, xung quanh một mảng đêm tối bao trùm, yên lặng đến đáng sợ. Sờ sang bên cạnh, chỉ có chăn gối lạnh lùng, chẳng còn hương hoa sữa thơm ngát của đối phương.
Ác mộng vừa rồi khiến Cao Lộng Ngọc sợ hãi, nàng nhìn thấy Tần Hoàn một thân nhiễm đỏ máu trở về tìm nàng, đứa nhỏ của các nàng... cũng mất rồi...
Nghe tiếng thét của Cao Lộng Ngọc, Lý công công vội vàng đẩy cửa đi vào, hỏi: "Đại vương lại gặp ác mộng sao?"
Hai đêm liền Cao Lộng Ngọc gặp ác mộng liên tục, chỉ cần nhắm mắt lại đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó, không biết có phải điềm báo hay không.
Cao Lộng Ngọc khàn giọng nói: "Thắp đèn lên."
"Vâng."
Lý công công nhanh nhẹn đi thắp đèn, sắc hôn ám cũng bị xua tan, tẩm cung rộng lớn lại vô vàn lạnh lẽo. Cao Lộng Ngọc bước xuống giường, đem cửa sổ đẩy ra, một đợt gió lạnh tràn vào, khiến nàng thanh tỉnh đôi chút. Đã hai ngày vẫn không nhận được tin tức gì của Tần Hoàn, Cao Lộng Ngọc không khỏi lo lắng, tiểu đông tây nhà nàng đã chạy loạn đến nơi nào rồi?
Còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó nghe tiếng hô thất thanh của Đào Nhi: "Đại vương!"
Vì lâu ngày không nghe tin tức của Tần Hoàn, Cao Lộng Ngọc mới phái Đào Nhi đi tìm kiếm, hôm nay cuối cùng cũng trở về.
Đào Nhi quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi: "Đại vương, hoàng hậu nương nương cùng Xuân Nhiêu... các nàng..."
Trong lòng dấy lên dự cảm bất an, Cao Lộng Ngọc ba bước biến hai chạy đến túm lấy hai vai của Đào Nhi: "Mau nói, các nàng làm sao rồi?"
"Trên đường đi các nàng gặp thích khách, đều rơi xuống vực..."
"Sao?"
"Nô tỳ hỏi thăm rất nhiều người xung quanh, họ nói có một thai phụ cùng một tiểu nha hoàn bị một đám người chặn trên sườn núi, sau đó thì bị đám người đó đẩy xuống vực."
"Nói!" Cao Lộng Ngọc giống như phát điên mà gào lên: "Có phải là Hoàn nhi hay không?"
"Phải, thần tìm được bên sườn núi, chiếc hoa tai của nương nương..."
Đào Nhi run rẩy dâng lên chiếc hoa tai bị đánh rơi, nói: "Bên cạnh còn có máu..."
Cao Lộng Ngọc nhìn thấy hoa tai, liền giống như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, hít thở cũng không thông.
"Không thể... không thể... Hoàn nhi nàng sẽ không có việc gì..."
"Đại vương, xin ngài cho người tìm kiếm tung tích của các nàng, đã hai ngày rồi..."
"Mau! Lập tức điều động một vạn quân đi tìm, nhất định phải tìm cho bằng được các nàng!"
"Vâng!"
Trong mắt Cao Lộng Ngọc một mảng âm u, không nhận ra được phương hướng, giống như Tần Hoàn là tất cả ánh sáng của nàng, mất đi liền như chìm vào đêm tối mịt mờ.
"Hoàn nhi..."
Nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết, ai bảo đế vương không có tâm?
----------------------------------
"Cái gì?"
Nhiễm Không Hoa đem hai vai Nhiễm Thiên Hoa siết mạnh: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Tỷ tỷ, ta đau."
"Mau nói cho ta nghe!"
Nhiễm Thiên Hoa gượng mở miệng: "Hoàng hậu nương nương bị kẻ xấu ám hại, ngã xuống vực chết rồi!"
Trước mắt mọi thứ dường như đều sụp đổ, Nhiễm Không Hoa ngã xuống đất, mờ mịt nhìn ra bên ngoài.
Hoàn nhi của nàng chết rồi?
Hoàn nhi của nàng... trân bảo của nàng... thật sự chết rồi?
"Nói dối!"
"Ta không nói dối, là do Đào Nhi, thân tín của Đại vương trở về báo tin, còn mang theo hoa tai dính máu của Tần Hoàn."
"Ta không tin! Hoàn nhi không thể chết, ta phải đi tìm nàng!"
"Tỷ tỷ ngươi bình tĩnh lại đi!"
"Ta làm sao có thể bình tĩnh? Hoàn nhi của ta gặp nạn, ta có thể bình tĩnh sao?"
"Nàng dù gì cũng đã chết rồi, tỷ đi cũng chỉ có thể nhìn thấy linh đường!"
Chát!
Nhiễm Thiên Hoa lảo đào lùi về phía sau, khục khặc ho ra máu, trợn lớn mắt nhìn Nhiễm Không Hoa.
"Nàng chưa chết! ai cho phép ngươi nói nàng chết!?"
Trong mắt Nhiễm Không Hoa tràn đầy nộ khí, giống như đạp phải cái đuôi của nàng, nàng sẽ quay lại cắn chết ngươi.
Đối với Nhiễm Không Hoa, Tần Hoàn là thứ mà cả đời này nàng buông cũng buông không được. Tháng ba của mười năm về trước, Tần Hoàn đã bước vào cuộc đời của nàng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm, mãi cũng không thể quên. Lúc nàng bị phụ thân đánh cho cả người đều là máu, chỉ bởi vì luyện võ không chăm chỉ mà bị như vậy, nàng cũng không dám khóc trước mặt phụ thân, mà chui vào một góc lặng lẽ rơi nước mắt. Tần Hoàn lúc đó không nói gì cả, chỉ đưa cho nàng một chiếc khăn tay, rồi ngồi xuống bên cạnh giúp nàng băng bó vết thương. Lúc đầu nàng còn nghĩ nữ hài này bị câm, sau này mới biết Tần Hoàn bị kế mẫu đánh vào mặt đến khoang miệng đều tụ máu, không cách nào nói chuyện được, thế nhưng vẫn chọn chăm sóc vết thương của nàng trước. Băng bó xong, chỉ cong khóe môi một cái, rồi đứng lên rời đi, ngay cả tên cũng không nói ra. Đơn giản như vậy, lại đủ khiến Nhiễm Không Hoa nhớ mãi không quên, trở thành nhất kiến chung tình, đến tận bây giờ vẫn không vơi đi một chút nào. Lớn lên nàng lại muốn bản thân thật cường đại, như vậy mới có thể bảo vệ Tần Hoàn, nào ngờ hoàng đế cũng nhìn trúng tâm ái nữ nhân của nàng. Chính bởi vì không muốn đánh mất Tần Hoàn, Nhiễm Không Hoa mới đáp ứng hoàng đế đánh Thổ Phiên hai năm, trở về lại đánh mất người nàng yêu.
Nếu Tần Hoàn không còn nữa, nàng cũng chẳng thiết sống...
Nhiễm Không Hoa đẩy mạnh muội muội của mình, lao nhanh ra ngoài đi tìm Tần Hoàn. Nào ngờ lại đụng mặt một người--- Dao Tư.
"Ngươi thích náo nhiệt à? Đến xem náo nhiệt làm gì?"
Nhiễm Không Hoa quát lên: "Cút!"
Dao Tư tức giận nói: "Ta làm gì mà ngươi lại đuổi ta!"
"Ta bảo ngươi cút!"
Nhiễm Thiên Hoa cảm thấy không nên lưu lại, liền nhanh chóng rời đi, đem cửa đóng lại cẩn thận.
Dao Tư hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Không cùng ngươi tranh cãi, ta chỉ muốn báo cho ngươi, đại nghiệp sắp thành rồi."
"Sao?"
"Lúc này Cao Lộng Ngọc đang rất tuyệt vọng, Cao gia cũng náo loạn, nếu ngươi lúc này dẫn quân đánh vào hoàng thành, mười phần chiến thắng."
"Ta lúc này không có tâm tư."
"Ngươi vì Tần Hoàn?" Dao Tư đột nhiên cao giọng: "Trên dưới Cao gia phát điên vì Tần Hoàn còn chưa đủ, giờ lại thêm ngươi?"
"Ngươi tốt nhất là cút đi, đừng để ta nhìn thấy lại thêm chán ghét."
"Ha, vậy ra lựa chọn hủy đi Tần Hoàn của ta là một lựa chọn đúng đắn a."
Hai chân mày Nhiễm Không Hoa thình lình nhíu chặt lại, phát ra một tia nộ khí: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Phải, chính ta hủy đi Tần Hoàn, hủy đi đứa nhỏ trong bụng nàng ta, nếu không chúng ta có thể trở mình được sao? nàng ta chết, chúng ta đều có lợi, không phải sao?"
"Khốn khiếp!"
Nhiễm Không Hoa chuẩn xác nắm lấy cổ của Dao Tư, siết thật mạnh, rồi vung tay hất nàng ta ngã xuống sàn. Bụng va vào nền đất đau điếng, Dao Tư đau đến run rẩy, hai mắt trợn to nhìn Nhiễm Không Hoa như quỷ dữ.
"Tiện nhân, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Nhiễm Không Hoa rút mạnh trường kiếm trên giá, lưỡi kiếm sáng loáng, như tử thần lạnh lẽo.
"Không Hoa! Ngươi không được đối ta như thế, ta đang mang thai cốt nhục của ngươi!"
Nhiễm Không Hoa hoàn toàn không nghe thấy, đường kiếm lưu loát xuyên qua thân thể của Dao Tư, một nhát lại một nhát, máu văng tung tóe như huyết hoa. Hơi thở yếu dần rồi biến mất, khắp sàn nhà chỉ còn máu với máu, đối phương cũng còn là một mảng huyết nhục mơ hồ...
Trên mặt nhiễm đỏ máu, Nhiễm Không Hoa ném kiếm xuống đất, dùng sức xốc người Dao Tư lên, luồn một sợi dây qua cổ nàng ta. Các ngón tay tê lạnh đột nhiên cử động, ghì lấy cổ tay Nhiễm Không Hoa, hé miệng máu tràn ra tanh tưởi.
"Không... Không Hoa..."
Nhiễm Không Hoa cười lạnh, dùng sức siết mạnh sợi dây, âm thanh xương cổ vỡ vang lên tiếng răng rắc. Ngón tay đang ghì lấy cổ tay liền buông thõng xuống, hai mắt mở lớn.
Kẻ nào dám hủy hoại Tần Hoàn... Nhiễm Không Hoa nàng sẽ hủy hoại kẻ đó...
Ở ngoài cửa, Nhiễm Thiên Hoa sợ đến ngã ngồi trên đất, tỷ tỷ của nàngchính là Tu La khát máu... thật đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro