CHƯƠNG 62
"Cút! Cút hết cho ta!"
Cung nữ hoảng sợ vội vàng rời khỏi tẩm điện của Nhị công chúa, rất sợ ở lại lâu hơn sẽ trở thành nơi để nàng trút giận. Bọn cung nữ các nàng chính là như vậy, chủ tử vui vẻ tự nhiên sẽ được lợi, nhưng khi chủ tử tức giận, liền phải trở thành nơi trút giận của chủ tử.
Cao Trường Lạc hất đổ tất cả mọi thứ, đập bể rất nhiều bình cổ, cơn giận vẫn không vơi đi được, còn có xu hướng tăng lên.
"Trường Lạc!"
Cao Trường Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài, sau đó lại ném cái bình cổ ở trong tay.
"Ta gọi ngươi dám không nghe?"
Hốc mắt Cao Trường Lạc đỏ bừng, nức nở gọi: "Đại hoàng tỷ."
Cao Trường Ca thở dài, tiến đến dìu Cao Trường Lạc ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà hạ hỏa.
"Nghe đại tỷ nói, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà hủy đi kế hoạch của chúng ta."
"Chút chuyện nhỏ? tỷ có biết ta vừa nhìn thấy Lăng vương đã nhất kiến chung tình rồi hay không? ta thật sự rất thích ngài ấy, vậy mà..." Cao Trường Lạc ôm mặt thất thanh khóc: "Lẽ nào ta phải gả cho một tên ma bệnh không có tiền đồ sao?"
"Đừng khóc, tỷ tỷ không muốn thấy ngươi khóc." Cao Trường Ca giúp Cao Trường Lạc lau đi nước mắt, ôn giọng nói: "Ngươi gả cho Lăng Không cũng là một ý tốt."
"Sao? tỷ tỷ ngươi..."
"Nghe ta nói hết."
Cao Trường Ca chậm rãi giải thích: "Sắp tới ta sẽ lấy Nhu Khắc Na, sau đó sẽ đến Lương quốc."
"Tỷ, ngươi muốn..."
"Phải, ta sẽ đến Lương quốc, để Lương vương nhìn thấy thành ý của ta, cũng là tìm cách cướp hết binh quyền của Lương quốc. Ngươi gả cho tam điện hạ, lợi dụng được gì liền lợi dụng, chúng ta sau khi đủ lương đủ ngựa liền về Đại Thống trả thù cho mẫu phi."
"Ta..."
"Trường Lạc, nghe theo tỷ tỷ được không?"
Cao Trường Lạc biết rõ nếu nàng và tỷ tỷ còn ở lại đây, vĩnh viễn cũng không có ngày vươn đến vị trí cao nhất, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
"Trên đời này Trường Lạc chỉ còn mỗi mình tỷ tỷ, tất cả đều sẽ nghe theo tỷ tỷ an bài."
"Tốt lắm." Cao Trường Ca vuốt gương mặt phấn nộn của Cao Trường Lạc, nói: "Mẫu phi không còn, tỷ muội chúng ta chỉ có thể nương nhau mà sống tiếp, cùng đến Lương quốc, được không?"
"Được, tỷ tỷ."
"Hảo!"
...
Xế chiều, Tần Hoàn cùng vài ba cung nữ đi dạo, lại phát hiện Cao Phiên Khâu và Lăng La cùng ngồi trong đình, không khí có vẻ hòa hợp.
Cao Phiên Khâu nhìn thấy Tần Hoàn, liền đứng dậy hành lễ: "Hoàng hậu nương nương thiên an."
"Miễn lễ."
Tần Hoàn bước vào đình, đối Lăng La nói: "Lăng vương cũng ở đây?"
"Phải, hoàng hậu nương nương thiên an."
Tần Hoàn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang Cao Phiên Khâu, nói: "Ta nghe nói thất điện hạ đã đồng ý hôn sự giữa nàng và Nhiễm tiểu thư?"
"Phải, tiểu Thất nói qua, nàng tử tâm rồi."
Nhắc đến Cao Cảnh Quyên, Cao Phiên Khâu càng thêm phiền muộn, nàng còn nhớ rõ muội muội của nàng biết tin Tần Hoàn mang thai, liền giam mình trong phòng khóc đến thiên hôn địa ám, uống rượu đến say mềm. Giam mình ba ngày ba đêm, cuối cùng Cao Cảnh Quyên cũng rời khỏi phòng, đơn giản nói một câu 'ta tử tâm rồi', sau đó thì đồng ý hôn sự giữa nàng và Nhiễm tiểu thư. Kỳ thật Cao Phiên Khâu biết rõ Cao Cảnh Quyên vẫn chưa tử tâm, chỉ là nàng vẫn đang cố gượng mà sống tiếp thôi, có lẽ sau này chỉ có thể trông cậy vào Nhiễm Thiên Hoa giúp nàng chữa lành vết thương lòng.
Thế nhưng chuyện về Cao Cảnh Quyên, Tần Hoàn hoàn toàn không biết đến, nghe Cao Phiên Khâu nói, trước là vui mừng sau đó là cấp bách nghĩ lễ vật tặng hôn lễ cho các nàng.
Các nàng hăng say nói chuyện, lại không biết bỏ quên Lăng vương rất lâu, nhưng Lăng La vẫn không có nói gì, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh uống trà. Ánh mắt chuyển động theo nụ cười hay ánh mắt của Cao Phiên Khâu, ở bên cạnh nàng đều kiệm một nụ cười, lại có thể đối người khác cười đến vui vẻ như vậy.
"Khụ..."
Nghe tiếng ho khan bên cạnh, Tần Hoàn nghiêng đầu nhìn thử, là Lăng vương!?
"Lăng vương không biết có chuyện gì?"
"Hôm qua Ngũ công chúa đã đáp ứng gả đến Lương quốc, chuyện này phiền Hoàng hậu nương nương nói lại với đại vương một tiếng."
"A?!" Tần Hoàn kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Cao Phiên Khâu, không thấy nàng phản đối, cũng gật đầu chấp nhận: "Được rồi, ta sẽ nói lại với đại vương, cũng chúc mừng Lăng vương."
"Đa tạ hoàng hậu nương nương."
"Vậy ra nãy giờ bản cung làm phiền các ngươi, thật vô ý quá, ta đi trước đây."
Cao Phiên Khâu vội đứng lên nói: "Để ta tiễn ngài."
"Không cần, ngươi bồi Lăng vương nói chuyện đi."
Nói xong, Tần Hoàn nhanh chóng rời khỏi tiểu đình, đi về phía Kim Hòa điện.
Cao Phiên Khâu đợi khi Tần Hoàn đi rồi liền giận dữ trừng Lăng La: "Đã bảo ngươi cho ta thời gian, bây giờ sao lại gấp gáp như vậy?
"Không gấp, ta cũng sắp phải trở về Lương quốc rồi."
"Khi nào?"
"Ba ngày nữa."
Cao Phiên Khâu ảm đạm nói: "Vậy là ta chỉ còn được ở lại Đại Thống ba ngày nữa sao?"
"Sau này Lương quốc sẽ là nhà của nàng."
"Sao cũng được, ta muốn về nghỉ ngơi một chút."
"Ta đưa nàng về."
"Ân."
------------------------------
Đoàn sứ giả sau ba ngày lưu lại Đại Thống, cuối cùng cũng trở về, Cao Lộng Ngọc mở tiệc thiết đãi, ca vũ linh đình.
Chỉ có điều loại ca vũ nhạt nhẽo này khiến các sứ giả không hài lòng, một vị sứ giả đứng lên nói: "Loại ca vũ này ở nơi nào cũng có, không biết Đại Thống các ngài có loại ca vũ nào đặc biệt hay không?"
Cao Lộng Ngọc thoáng ngẩn người, sau đó liền nói: "Đều nói ca vũ giống nhau, khác biệt ở thần thái, đặc biệt hơn cũng chỉ khác nhau ở thần thái mà thôi."
Vị sứ giả đó không nói được gì, đành phải ngồi xuống, nhưng lại bất mãn không vui.
Tần Hoàn đột nhiên mở miệng: "Chi bằng để ta."
Bên dưới lập tức xôn xao nghị luận, hoàng hậu nương nương tự mình biểu diễn ca vũ?
Cao Lộng Ngọc thấp giọng nhắc nhở: "Nàng đang mang thai, không được hồ nháo."
"Không có vấn đề gì đâu."
Tần Hoàn thản nhiên nói: "Đều mời các vị đến vũ đài ngoài thành."
Mọi người lập tức đứng dậy, lần lượt rời khỏi Kim Hòa điện, hướng về phía vũ đài ngoài thành.
Đợi khi người đi hết, Cao Lộng Ngọc liền tức giận quát: "Hoàn nhi, ai cho phép nàng tự mình quyết định như thế?"
"Chẳng lẽ ngài lại để bọn họ xem thường Đại Thống chúng ta?"
"Chỉ là một màn ca vũ, so đo cái gì?"
"Không được, dù chỉ là một màn ca vũ, cũng không thể thua kém."
"Nàng..."
"Đừng lo lắng." Tần Hoàn mỉm cười: "Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."
"Ai, đều tùy nàng, nhưng phải cẩn thận một chút."
"Ta biết rồi mà."
Sứ giả tập trung ngoài thành, xôn xao nghị luận, không biết Hoàng hậu nương nương sẽ biểu diễn loại ca vũ nào.
Mang thai ba tháng, tiểu phúc đã lộ rõ dưới lớp y phục, Tần Hoàn mất rất lâu mới lên đến vũ đài, vận trên người bộ y phục hồng sắc tinh xảo. Tay áo hồng sắc phần phật lay động, trên trán điểm một giọt chu sa, tựa như phượng hoàng lửa vỗ cánh, phi thường diễm lệ. Mặc dù mang thai lại không làm mất đi dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển hệt như một dải lụa, treo mình giữa khoảng trời bao la rộng lớn. Một tiếng trống vang lên, sau đó chuyển sang dồn dập, người trên vũ đài dường như không biết mệt mỏi, động tác lại xinh đẹp động lòng người. Đôi chân trần vừa nhỏ vừa trắng, xoay gót trên vũ đài, càng thêm thanh thoát, như một chiếc lông vũ lơ lững bay. Đôi lúc sẽ nhắm mắt lại, mi dài cong vút, đen nhánh, hơi rung động khi có cơn gió thổi qua, ẩn chứa đôi thủy quang linh động, khi sẽ khép hờ hai mắt, càng yêu mị dụ hoặc.
Dưới đài, Cao Lộng Ngọc nhìn phượng hoàng nhỏ đang vỗ cánh trên vũ đài, có chút ngây người, giống như chỉ một lúc nàng không để mắt đến, phượng hoàng sẽ vỗ cánh đi mất.
Mà trên đài, trong mắt Tần Hoàn cũng chỉ có hình ảnh của Cao Lộng Ngọc, trong vạn người chỉ tìm kiếm lấy một người. Khúc vũ này đều là vì một người mà khởi, cũng đều vì ánh mắt nhu tình mà trầm luân, mong muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình.
Hai người, tâm tư tương thông, lơ đãng liếc nhìn nhau, lại đủ khiến trái tim ấm áp vạn phần.
Tiếng trống dồn dập rồi dừng lại hẳn, nhưng cảm xúc vẫn còn, tim vẫn còn đập rất mãnh liệt trước dáng vẻ xinh đẹp vừa rồi. Ngây ra rất lâu, sau đó một tiếng vỗ tay vang lên, những người khác mới vội vàng vỗ tay theo, không ngừng tán thưởng.
Dưới đài cao, Cao Trường Ca nhìn lên hồng y nữ nhân trên đài, khóe mắt ướt lệ, có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhân này nữa.
Xuân Nhiêu dìu Tần Hoàn xuống dưới đài, tiến đến chỗ Cao Lộng Ngọc và các vị sứ giả, nói: "Khiến các vị chê cười rồi."
"Hoàng hậu nương nương khiêm tốn quá rồi, ai lại chẳng biết ngài là Tài nữ Vũ Dương thành, khúc vũ này chỉ sợ đệ nhất vũ cơ của bản quốc cũng không sánh được."
Những lời ca tụng có cánh liên tiếp vang lên, Tần Hoàn cũng chỉ cười trừ, không có ý đáp trả lại.
Nán lại một lúc nữa, sứ giả mới bắt đầu khởi hành.
Ngay cả Đại điện hạ Cao Trường Ca, Nhị công chúa Cao Trường Lạc và Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu cũng sẽ lên đường về Lương quốc. Quyết định ở lại Lương quốc của Cao Trường Ca khiến cho Cao Lộng Ngọc tức giận không ít, thân là tước quý lại lưu nhờ nhà vợ, còn mặt mũi nào để nhìn người đây?
Nhưng Cao Trường Ca vẫn kiên quyết muốn đi, Cao Lộng Ngọc liền để nàng đi, cũng không quản đến nữa. Về phần Cao Trường Lạc và Cao Phiên Khâu, Tần Hoàn thay các nàng chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, để không xấu hổ khi về Lương quốc. Lần này những tưởng Đại Thống có Lương quốc công chúa là con dâu, nào ngờ đại điện hạ lại đến Lương quốc, hôn lễ này vị hoàng tước thạc quân nào của Đại Thống cũng sẽ đến Lương quốc mà sống.
Lúc tiễn Cao Phiên Khâu, Tần Hoàn cẩn trọng nhắc nhở nàng: "Ngươi thiên chân vô tà, đó là tính tốt, nhưng ở trong cung không phải lúc nào cũng thiên chân vô tà là tốt. Không nên tin vào những gì tai nghe mắt thấy, mà phải tự thân suy nghĩ, phải biết đúng biết sai, giữ mình làm trọng."
Cao Phiên Khâu gật đầu, mỉm cười nói: "Hoàng hậu nương nương, những lời người nhắc, ta nhất định sẽ nhớ kỹ."
"Nhớ kỹ thì tốt, phải nhớ không nên cầu sủng ái, chỉ cầu bình bình an an một đời."
"Ta biết, người cũng hãy thay ta chiếu cố mẫu hoàng và mẫu phi."
"Hảo, ta đáp ứng ngươi."
Cao Phiên Khâu cảm giác hốc mắt có chút đau, định bước lên kiệu, lại nghe thấy tiếng nói ở phía sau.
"Khâu nhi."
Cao Phiên Khâu quay đầu lại, kinh ngạc hô: "Mẫu hoàng?"
Cao Lộng Ngọc nhấc tay, cài lên búi tóc của Cao Phiên Khâu một cây trâm ngọc, chậm rãi nói: "Cái này cho ngươi, cầu ngươi bình an cả đời, nhớ, Lương quốc không giống Đại Thống, tuyệt đối không được tùy hứng làm càn."
Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, Cao Phiên Khâu lại nở một nụ cười, gật đầu nói: "Mẫu hoàng, cảm ơn ngài, Khâu nhi nhớ rồi."
"Mau lên đường đi."
"Vâng."
Kiệu xe lắc lư rời đi, Cao Phiên Khâu lại không dám vén mành, ra sức siết chặt khăn the trong tay, nức nở khóc không thành lời. Dù biết rõ nàng không phải nhi nữ thân sinh, nhưng mẫu hoàng vẫn dùng chế lễ công chúa để nàng gả đến Lương quốc, lòng vừa chua xót vừa hạnh phúc. Rời khỏi Đại Thống, nàng cũng chẳng còn là Ngũ công chúa ngang bướng tùy hứng nữa rồi, cũng không thể ngày ngày tìm chuyện đến gặp mẫu hoàng.
Ngươi đã đánh mất năm tháng đó rồi, Cao Phiên Khâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro