CHƯƠNG 61
Lăng La yên lặng một lúc, sau đó nói: "Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu."
Cao Phiên Khâu đang uống trà, lập tức bị sặc, nước trà bay ra khỏi miệng.
"Khụ khụ khụ..."
Vội vàng cầm lấy khăn tay bên cạnh, lại không ngờ khăn tay bị nước trà làm bẩn, Cao Phiên Khâu gấp gáp tìm cái khăn khác để lau miệng.
Trước mặt xuất hiện một chiếc khăn lụa, Cao Phiên Khâu cầm lấy khăn tay, bối rối nói 'cảm ơn' rồi vội vàng lau nước trà ở trên môi. Lúc ngẩng đầu nhìn thử người đưa khăn tay là ai, Cao Phiên Khâu liền cắn trúng lưỡi, oan gia a!!!
"Cái khăn đó công chúa cứ giữ lấy, bản vương tặng nó cho nàng."
Cao Phiên Khâu thầm mắng trong lòng, giữ cái đầu ngươi đấy!!!
"Bản công chúa cho người giặt sạch xong sẽ trả cho ngươi."
Lăng La nhún vai, cũng không cho ý kiến gì, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
Cao Lộng Ngọc nâng tay ho khan một tiếng, lúc này Lăng La mới nhớ mình đang đứng ở trên điện, vừa nãy có chút tùy hứng, xấu hổ cười gượng một tiếng.
"Chuyện của Lăng vương, quả nhân vẫn cảm thấy không thích hợp." Cao Lộng Ngọc chậm rãi mở miệng: "Ngũ công chúa còn nhỏ, tâm tính trẻ con, chưa thích hợp gả đi, vẫn là ngươi nên tìm một đối tượng khác thích hợp hơn."
Tần Hoàn vì muốn giải vây cho nhị công chúa, để nàng không cần gả cho Lăng Không, liền lên tiếng: "Lăng vương ngài nên chọn một quân quý nhỏ hơn một hai tuổi."
Lời này chính là ngụ ý, Lăng La nên chọn Cao Trường Lạc thay vì Cao Phiên Khâu.
Cao Phiên Khâu cũng gật đầu liền hai cái, nói: "Nhị hoàng tỷ của ta rất thích hợp với ngài a!"
Lăng La thản nhiên nói: "Nhị công chúa sẽ gả cho Thành vương, bản vương cũng không vô liêm sỉ đến như vậy."
Thành vương Lăng Không vội đứng lên, nói: "Nhị hoàng tỷ, người là tỷ tỷ, ta là đệ đệ, chỉ cần người thích nàng, đệ đệ cũng không dám tranh giành."
"Vậy à?"
"Vâng, hoàng tỷ."
"Nhưng bản vương không thích nàng."
Phốc~
Tần Hoàn sặc trà, khụ khụ ho một trận, cái Lăng vương này cũng thật không nể mặt!!!
Sắc mặt của Cao Trường Lạc lúc này đã rất khó cói, tức giận đến mặt cũng méo mó, móng tay cào trên mặt bàn.
Cao Trường Ca đứng lên nói: "Lăng vương, ngài thật không nể mặt muội muội ta, nói thử xem muội muội ta có điểm nào khiến ngài không hài lòng?"
"Tôn vương đừng tức giận." Lăng La cười giễu cợt: "Ngài như vậy bảo hộ muội muội mình, sao không tự mình chọn cho nàng một người thật tốt để gả vào a?"
"Ngươi..."
"Đại hoàng tỷ, Lăng vương nàng nói đùa thôi." Cao Phiên Khâu tức giận nhìn sang Lăng vương: "Ai cho phép ngươi nói năng với nhị tỷ ta như vậy?"
Lăng La nheo nheo mắt: "Nàng sau này gả cho ta, hẳn nên là theo phe ta mới đúng."
"Ta mới không gả cho ngươi!"
Cao Phiên Khâu rời khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt Cao Lộng Ngọc quỳ xuống: "Mẫu hoàng, nhi thần không muốn gả cho Lăng vương, xin mẫu hoàng vi chủ."
Cao Lộng Ngọc đau đầu không thôi, phất tay nói: "Chuyện này nói sau đi."
"Mẫu hoàng..."
Cao Phiên Khâu biết rõ nói thêm cũng không được gì, đành ũ rũ cúi đầu, đứng lên đi về chỗ ngồi của mình, không quên liếc Lăng La một cái sắc lẻm.
Lăng La sờ cổ, ai~ hình như nàng vừa mới lấy một mẫu hổ về nhà a~
...
Mảnh trăng treo trên cao nhu hòa, ánh sáng lấp lánh, phủ xuống vạn vật chúng sinh. Nến đỏ trên giá vẫn còn cháy, hồng lụa buông rũ, hương trầm ngọt ngào, quyện cùng mùi mồ hôi.
"Ha... ha..."
Âm thanh thở dốc cuồng loạn, tiếng nức nở sau sa mạn đỏ.
"Hộc... ha...ân... đừng..."
Mồ hôi trượt dài xuống gò má hồng, phiến môi mỏng hé mở hít từng ngụm không khí, thân thể run rẩy, mềm yếu như nhành liễu trong gió.
"Lộng... Lộng Ngọc... cẩn thận... hô... hài tử..."
"Không vấn đề..." Cao Lộng Ngọc cúi xuống lau mồ hôi cho Tần Hoàn, êm nhẹ âm thanh phát ra: "Quả nhân sẽ không động thương hài tử."
"Hô... cẩn thận một chút..."
"Hảo."
Thân thể thấm ướt mồ hôi, mười ngón tay tương khấu, hơi thở đan xen vào nhau, tiếng rên rỉ ái muội. Da thịt chi thân, ngọt ngào lại nhu hòa, chỉ cần là đối phương, liền nguyện ý trao hết thảy thân thể lẫn sinh mạng.
Trên trán thấm đẫm mồ hôi, bàn tay siết chặt sàn đan, ngón chân co quắp, thân thể một trận run rẩy kịch liệt.
"Hô... Lộng Ngọc!"
"Hoàn nhi!"
Ngọt ngào tin tức tố của quân quý phảng phất khắp phòng, tiếng thở dốc hỗn loạn, gương mặt ửng đỏ nhiễm một tầng mồ hôi, lại càng thêm phong tình vạn chủng. Mất một lúc mới ổn định lại được hơi thở, Tần Hoàn mệt mỏi nghiêng đầu nhắm mắt, muốn ngủ một chút.
Cao Lộng Ngọc thay nàng chỉnh lại gối đầu, xoay người nằm xuống bên cạnh, ôn giọng thì thầm: "Làm sao rồi? tốt hơn rồi chứ?"
"Ân." Tần Hoàn nheo mắt, làm nũng: "Ôm ta đi."
"Hảo."
Cao Lộng Ngọc đem Tần Hoàn ôm vào trong lòng, nâng tay vén mấy lọn tóc lòa xòa của nàng, ý cười càng thêm nhu hòa.
"Muốn tắm, khó chịu quá."
"Ta ôm nàng đi."
"Ân."
Cao Lộng Ngọc đi lấy sa y phủ lên người Tần Hoàn, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống ôm nàng, không nhanh không chậm rời khỏi giường. Trong điện luôn được chuẩn bị sẵn nước nóng, dục trì rộng lớn, đủ cho các nàng cùng nhau ngâm mình.
Đưa tay vào trong làn nước nóng, nhiệt độ vừa đủ, Cao Lộng Ngọc mới đặt Tần Hoàn vào dục trì ngâm mình.
Tần Hoàn phát ra tiếng rên thoải mái, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, tiếng nói có hơi khàn vì kích tình vừa qua: "Ngài cũng xuống đây đi."
"Được."
Đơn giản là cùng ngâm mình trong dục trì, tóc đan tóc, hơi thở quấn quýt, cũng đủ ngọt ngào thấu tâm can. Trên phiến môi ấn lên một nụ hôn, lại mềm mại đến tâm cũng hóa thành nước, tình cảm này, đến tận giây phút cuối vẫn cảm thấy ngọt ngào chết người.
"Hoàn nhi." Cao Lộng Ngọc gọi khẽ một tiếng, tay đặt trên bụng của Tần Hoàn, thấp giọng ôn nhu: "Ta có lộng thương nàng không?"
Tần Hoàn đưa tay xoa xoa gò má trắng nõn của Cao Lộng Ngọc, cười thật nhu hòa: "Không có vấn đề gì, ngài cũng không cần phải lo lắng a~"
"Nàng không lo ăn uống, đều gầy thành như vậy rồi."
"Đều chẳng phải do con của ngài sao? không cho ta ăn uống gì cả."
Cao Lộng Ngọc cong khóe môi, hôn lên sợi tóc mai của Tần Hoàn, thì thầm: "Vậy khi hài tử ra đời, quả nhân phải hảo hảo giáo huấn một trận."
Tần Hoàn nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của Cao Lộng Ngọc, thấp giọng nỉ non: "Ta lại chẳng hiểu lý do gì mà ta lại muốn sinh con cho ngài."
"Làm sao rồi? hối hận rồi?"
Tần Hoàn trừng mắt: "Ngài cũng cho ta quay lại sao?"
"Đương nhiên là không rồi." Cao Lộng Ngọc nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của Tần Hoàn, trọng giọng nói tràn ngập sủng nịch ôn nhu: "Quả nhân có tử cũng không để nàng rời khỏi ta."
"Nói bậy!" Tần Hoàn che miệng Cao Lộng Ngọc lại, bất mãn nói: "Không được ăn nói xui xẻo, chết cái gì mà chết? ta cho phép ngài chết sao?"
"Hảo, không cần sợ, quả nhân nói đùa thôi."
"Không cho phép ngài đùa như vậy!"
"Hảo, hảo, đều nghe theo nàng."
"Lộng Ngọc, ngài phải nhớ rằng, Hoàn nhi cả đời này cũng chỉ cần có ngài, nếu ngài thật sự có mệnh hệ gì, Hoàn nhi cũng không muốn sống nữa."
"Hoàn nhi, quả nhân không phải nói đùa, nếu như quả nhân có thật sự chết đi, nàng cũng không được phép đi theo, nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ hài tử của chúng ta." Cao Lộng Ngọc ôm lấy gương mặt nhỏ của Tần Hoàn, trong mắt đều là nhu tình ấm áp: "Chúng ta khó khăn thế nào mới có được một đứa nhỏ, nếu nàng nghĩ đến đi theo ta, vậy đứa nhỏ đó phải thế nào đây?"
"Ta hiểu, ta nhất định sẽ dưỡng hảo hài tử, đợi nó lớn lên, đợi nó thành gia lập thất, sau đó liền đi tìm ngài." Tần Hoàn siết chặt bàn tay của Cao Lộng Ngọc, nước mắt ngấn thành giọt: "Nhưng ta không cho phép ngài rời đi, ngài phải cùng ta dưỡng hài tử, phải sống vì ta và hài tử."
"Ta biết, Hoàn nhi, nàng đừng khóc."
Cao Lộng Ngọc hôn lên giọt nước mắt của Tần Hoàn, mặn đắng, cảm thấy cõi lòng cũng tan nát.
Nếu phải hủy hết tất thảy mọi thứ, Cao Lộng Ngọc cũng cam lòng, chỉ nguyện đổi lấy một Tần Hoàn và gia đình nhỏ của nàng, như vậy là đủ rồi...
Người đời sau dựa vào sử sách nói nàng là hôn quân, từ bỏ mọi thứ chỉ vì một nữ nhân, nàng cũng cam tâm tình nguyện trở thành một hôn quân như thế, chỉ cần bên cạnh nàng còn có một Tần Hoàn...
-----------------------------------
"Khâu nhi, con phải nghe lời mẫu phi."
"Con không muốn nghe cái gì hết!" Cao Phiên Khâu giận dữ nói: "Tại sao cứ phải là con? Con không muốn gả cho Lăng vương gì đó, càng không muốn rời bỏ Đại Thống này!"
"Ngu xuẩn!" Lệ Tần quát một tiếng: "Gả cho Lăng vương có điểm nào không tốt? nàng sau này chính là nhất quốc chi quân, còn có ai cao quý hơn nàng sao?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng chính là nàng ta coi thường nhi nữ!" Cao Phiên Khâu vừa khóc vừa nói: "Ngài có biết nàng ta bắt nhi nữ hạ mình quỳ xuống xin lỗi không? mẫu phi muốn sau này Khâu nhi sống thế nào đây? chẳng lẽ muốn Khâu nhi lúc nào cũng phải quỳ xuống trước mặt nàng ta sao?"
Lệ Tần thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu như chỉ việc quỳ liền đổi được vị trí cao quý đó, con cũng không đánh đổi nhiều đâu."
"Mẫu phi!"
"Đủ rồi, con phải lập tức đồng ý với Lăng vương, còn bằng không ta không phải là mẫu phi của con nữa!"
"Ngài đừng bức nhi nữ!" Cao Phiên Khâu thất thanh nói: "Nếu ngài muốn địa vị cao quý, vậy thì ngài đừng làm thiếp, vậy thì ngài đừng dùng gương mặt sáu phần giống hoàng hậu mà nhập cung!"
"Khâu nhi, con dám cãi lệnh ta?"
"Mẫu phi, chuyện chung thân đại sự của nhi nữ, mẫu phi cũng dùng để củng cố quyền lực của mình sao?"
"Con..." Gương mặt Lệ Tần có điểm khó coi: "Ai nói với con chuyện này?"
"Con là con của ngài a, lẽ nào con không nhìn thấu ngài sao? ngài cùng với tam hoàng tỷ làm loại chuyện gì, lẽ nào Khâu nhi không biết sao? mẫu phi ngài không thấy xấu hổ sao? ngài không thấy ngài xấu xa đến thế nào sao?"
"Câm miệng!"
"Mẫu phi, nhi nữ không phải con cờ trong bàn cờ quyền lực của ngài, nếu ngài thật sự thí đi nhi nữ, nhi nữ sẽ thật sự trở mặt với ngài!"
"Ngông cuồng, thứ con hoang như ngươi cũng dám trách tội bản cung?"
"Mẫu phi, ngài cuối cùng cũng nói ra sự thật rồi..." Cao Phiên Khâu ảm đạm cười: "Ta chính là đứa nhỏ mà ngài cùng với gian phu có được đúng không?"
"Ngươi..."
"Mẫu phi đủ lắm rồi!" Cao Phiên Khâu tức giận hất ngã thư án, quát lên: "Đủ lắm rồi, ta không muốn nghe thêm lời nói dối nào của ngài nữa, ngài tốt nhất đừng để ta nhìn thấy dáng vẻ giả tạo đó của ngài!"
"Ngươi dám mắng mẫu phi?"
"Nếu như ngài không thông gian cùng kẻ khác, không cùng con của phu quân mình làm chuyện đồi bại, không ở phía sau nói dối lừa lọc, thì nhi nữ sẽ không chỉ trích ngài như hôm nay!"
"Ngươi... ngươi... Cao Phiên Khâu!"
"Nhi nữ chính là Cao Phiên Khâu, người của Cao gia, vĩnh viễn không vì mẫu tử chi tình mà để ngài tùy ý hủy đi Cao gia!"
"Ngươi..."
Cao Phiên Khâu cúi người, nói: "Mẫu phi, nhi nữ cáo lui."
"Cao Phiên Khâu ngươi đứng lại cho ta!"
Cao Phiên Khâu dừng cước bộ, hơi quay đầu lại, ảm đạm nói: "Mẫu phi, ngài có biết bây giờ ta tin tưởng Hoàng hậu nương nương hơn cả việc tin tưởng ngài không? ai cũng đều bảo ngài ấy vô liêm sỉ, nhưng ta lại nhìn ra được ngài ấy làm việc gì đều là vì mẫu hoàng, đều là vì lẽ phải, chưa từng thẹn với lòng. Còn ngài, ngài căn bản làm nhiều chuyện thiên địa bất dung, khiến nhi nữ không khỏi xấu hổ về ngài."
"Phiên Khâu ngươi..."
Cao Phiên Khâu đẩy mạnh cửa ra, nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Gió đêm lạnh lẽo thốc tới, khiến Cao Phiên Khâu run rẩy một trận, lê từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình.
"Không lạnh sao?"
Hơi quay đầu lại, Cao Phiên Khâu nhìn thấy người vừa hỏi, cũng không có ý trả lời, tiếp tục bước đi.
Lăng La tiến đến phủ phi phong cho nàng, nói: "Ta đưa nàng về."
"Không cần."
"Làm sao thế?"
"Ngươi nghe hết rồi đúng không?" Cao Phiên Khâu ảm đạm cười: "Ta căn bản không phải công chúa, ngươi nếu có thú ta, cũng chẳng được ích gì, chi bằng chọn nhị hoàng tỷ của ta."
"Nếu ta chọn thê vì lợi ích, đã không chọn nàng."
Cao Phiên Khâu lắc đầu, nói: "Ngươi đừng giả bộ thâm tình, nói, mục đích của ngươi là gì?"
"Thâu tóm Đại Thống."
Bước chân cước bộ của Cao Phiên Khâu dừng lại, không nói không rằng ném xuống phi phong, dứt khoát quay lại tát vào mặt Lăng La một cái thật đau.
"Cút! Cút cho ta! đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi, còn bằng không ta giao ngươi cho mẫu hoàng xử trí."
"Ba mươi vạn quân đang ở ngoài thành đợi lệnh của ta..."
"Ngươi..."
Cao Phiên Khâu run lên một trận, rút lấy cây trâm trên đầu, vung tay muốn đâm chết Lăng La. Trong chớp mắt cổ tay bị chế trụ, cây trâm trên tay rơi hẳn xuống đất, vang lên tiếng kêu chói tai.
"Hỗn trướng!"
"Nếu dùng nàng đổi lấy bình an của Đại Thống, nàng có dám đổi?"
"Ngươi uy hiếp ta? đừng đùa giỡn, Lăng vương." Cao Phiên Khâu mỉa mai châm chọc: "Ngươi khao khát quyền lực thế nào, lẽ nào ta không biết? một cái nho nhỏ Cao Phiên Khâu thì đánh đổi được gì? đến lúc đó ngươi lại đem ta ra làm con tin, ta không ngu ngốc đến như vậy đâu."
"Nàng nghĩ sao cũng được, nhưng nếu nàng không đồng ý, nơi này liền trở thành bình địa." Lăng La thấp giọng nói: "Đại hôn Đại Thống vương trở thành tang lễ, nàng thấy thế nào?"
"Vậy cứ bước qua xác ta rồi tính tiếp."
Xoạch một tiếng, tay áo phần phật bay, dưới ánh trăng, chu sa trên trán càng thêm rực rỡ. Lưỡi kiếm sắc bén nằm ngay ngắn trên cổ, cái chết lạnh gần trong gang tấc, mà Cao Phiên Khâu vẫn dửng dưng như không.
"Nàng không sợ chết?"
"Chỉ cần ta chết, ta sẽ trở thành âm hồn đeo bám ngươi, khiến ngươi không sống được lại chết không xong."
"Nàng nghĩ ta tin loại chuyện hoang đường này?"
"Ngươi không tin, ta tin."
Lăng La bật cười, xoay nhẹ mũi kiếm, nâng cằm Cao Phiên Khâu lên: "Quân quý Đại Thống cũng thật có bản lĩnh, bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng khi gặp chuyện, lại có thể cứng rắn chống đỡ."
Cao Phiên Khâu nghiêng đầu tránh né, tức giận nói: "Ngươi nếu còn muốn sống thì cút khỏi đây, nếu dám đụng đến một tấc đất Đại Thống, bản công chúa sẽ không tha cho ngươi."
"Nàng nghĩ bản vương không dám? Dùng một cái nho nhỏ công chúa đổi lấy bình an của Đại Thống, không phải rất xứng đáng sao?"
"Ta không tin một kẻ trong ngoài bất nhất như ngươi."
"Vậy đi, ta với nàng làm một giao ước, thế nào?"
"Giao ước gì?"
"Chỉ cần nàng chịu gả đến Lương quốc, bản vương sẽ cho lui ba mươi vạn quân, cho Đại Thống thêm mười năm, thế nào?"
"Mười năm sau ngươi lại tiếp tục dùng cách này lấy thêm một vị công chúa của Đại Thống đúng không?"
"Nàng quá xem trọng ta rồi." Lăng La cười lớn: "Ta cũng không vô liêm sỉ đến vậy."
"Nếu ngươi không giữ lời thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó."
"Được, ta tin ngươi." Cao Phiên Khâu liễm mắt: "Nhưng nếu ngươi trái giao ước, bản công chúa sẽ khiến ngươi sống dở chết dở."
"Hảo, thành giao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro