CHƯƠNG 60
Mặc dù bên ngoài đã là ban ngày, nhưng trong ngục thất vẫn tối om một mảng, đưa tay ra, cũng không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Cái lạnh lẽo thấu xương khiến nữ nhân trong ngục run rẩy một trận, đôi mắt đen xinh đẹp liên tục nhìn ra bên ngoài, khát cầu một tia ánh sáng. Tiếng xích sắt leng keng vang lên, xung quanh bốc mùi ẩm mốc, không biết đã nôn ra bao nhiêu lần, bụng cũng đã bắt đầu âm ỉ đau.
Từ phía nào truyền đến tiếng bước chân cũng không rõ, sau đó là tiếng leng leng của xích sắt, một tia ánh sáng yếu ớt truyền vào. Nữ nhân nâng tay che ánh sáng đó, do mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, cho nên có điểm đau nhức khi gặp một tia ánh sáng này.
"Dao Tư, cảm nhận một ngày ở trong ngục thế nào?"
Dao Tư run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Tần Hoàn, liền thu người về một góc.
Tần Hoàn không hề dùng đến hình cụ khảo tra, cũng không cho người dụng hình với Dao Tư, chỉ đơn giản ném nàng ta vào trong này, cho nàng ta một ngày một đêm sống trong bóng tối. Khi Tần Hoàn còn nhỏ, đã bị Liêu thị ném vào trong nhà củi, một ngày một đêm sống trong bóng tối, xung quanh đầy xác chuột chết, mùi thối vờn bay khắp phòng. Một ngày một đêm chịu đựng như vậy, Tần Hoàn liền không dám cùng Liêu thị đối nghịch, cắn răng mà nhẫn nhịn, còn hơn bị ném vào căn phòng tối đó một ngày nào nữa. Nhìn phản ứng của Dao Tư, Tần Hoàn hài lòng gật đầu, khẳng định sau này Dao Tư sẽ không dám đối đầu với nàng nữa.
Trản nến xung quanh được thắp sáng, hôn ám trong ngục bị xua tan đi, nỗi lo sợ trong lòng của Dao Tư cũng vơi đi một chút.
"Lần này là cảnh cáo ngươi, bản cung nếu còn nghe ngươi nói bậy thêm một lần nào nữa, thì đừng trách bản cung độc ác."
Dao Tư run rẩy gật đầu, cổ họng đau đến mức không thể nói ra được câu gì.
Tần Hoàn liếc nhìn cung nữ phía sau mình, nàng ta hiểu ý liền tiến lên dìu Dao Tư đi ra ngoài, giúp nàng thay một bộ y phục mới. Dao Tư cố đi thật nhanh, rất sợ sẽ phải trở về cái nơi đáng sợ đó, bộ dáng có điểm chật vật.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dao Tư, Tần Hoàn cười lạnh, nữ nhân này cũng không khó trị như nàng tưởng. Nếu thật sự đem Dao Tư cho Cao Lộng Ngọc giải quyết, chỉ sợ không đơn giản là tống giam vào ngục như vậy, có khi sẽ là chu di tam tộc. Nhưng Tần Hoàn không thể để Dao Tư chết được, nàng biết rõ ở trong cung không tự nuôi dưỡng cho mình vây cánh, sẽ rất dễ bị người khác ám hại, nàng không muốn mãi thiên chân vô tà để Cao Lộng Ngọc một mình gánh chịu tất cả. Hiện tại nàng đã là vương hậu, còn đang mang cốt nhục hoàng thất, nàng không thể yếu đuối, càng không cho phép bản thân yếu đuối.
Xuân Nhiêu tiến đến nói: "Nương nương, rời khỏi đây thôi, nơi này không tốt cho thân thể của ngài."
"Ân."
Tần Hoàn nhấc chân rời khỏi thiên lao, bước ra bên ngoài, ánh sáng chói mắt ấm áp bao phủ lấy nàng.
Xuân Nhiêu bung ô, tiến lên che nắng cho Tần Hoàn, rồi hỏi: "Nương nương, tiếp theo đến nơi nào?"
"Đi dạo một chút."
"Vâng."
Tần Hoàn nhấc chân bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện của Lệ Tần và tam điện hạ, rốt cuộc chuyện giữa hai người đó là thật hay giả? Hôm qua nghe được tin Lệ Tần đi chùa cầu phúc bị thích khách ám hại, lại trùng hợp gặp tam điện hạ, thật sự là trùng hợp hay sao?
Càng nghĩ càng không thông suốt, Tần Hoàn thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn tán liễu xanh rì đang lay động. Nơi mặt hồ phản chiếu ánh sáng lung linh, từng vệt sáng trong suốt, khiến Tần Hoàn có điểm lóa mắt.
"Hoàng hậu nương nương."
Tần Hoàn vừa phát hiện bản thân ngây người ra rất lâu, đưa mắt nhìn sang Xuân Nhiêu, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bên kia dường như là nhị công chúa."
Tần Hoàn nâng mắt nhìn, đúng là nhị công chúa Cao Trường Lạc, nhưng chẳng phải nàng ta đang bận rộn học phong tục Lương quốc sao? sao bây giờ còn ở nơi này?
Cao Trường Lạc cũng nhìn thấy Tần Hoàn, liền hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Tần Hoàn thoáng chốc liền ngây người, sau đó là nhíu mày, nàng thân là nhất quốc chi hậu lại bị người khác xem thường sao!?
Định bước đến nói vài câu thì bị Xuân Nhiêu nắm lấy tay áo, đè thấp giọng: "Nương nương trở về thôi, ngài còn phải chuẩn bị vài thứ, mai là lễ phong hậu của ngài rồi."
Tần Hoàn vỗ trán: "Ta lại quên mất, mau về thôi."
"Vâng."
---------------------
Tháng chín, trời trong, từng cánh hoa đào nơi Thiên Danh điện tung bay, lại kéo dài đến vô cùng vô tận. Hồng y như lửa, mắt phượng mày liễu, ý cười động lòng, khuynh quốc khuynh thành. Nào ai nghĩ đến Đại tiểu thư phủ Thái úy bị phụ thân ghét bỏ, lần đầu thành thân bị phu tế phản bội, lại có một này đến được vị trí cao nhất này. Yêu hận triền miên, một vòng lẩn quẩn, cuối cùng, cũng có thể tìm đến bến đỗ của mình.
Đứng yên để cung nữ hầu hạ thay y phục, tiểu phúc cũng đã có hơi nhô lên, không tiện thắt đai lưng, đành thay bằng dây vải đỏ, bên hông treo một dải đồng tâm kết. Nhìn bản thân trong gương đồng, Tần Hoàn xoay người qua lại, cảm thấy eo của mình không còn mảnh mai như lúc trước, liền có điểm bất mãn phồng má.
"Nương nương không nên cử động!"
Nha đầu bên cạnh nhắc nhở, lại tiếp tục vãn búi tóc, nha đầu khác lại ra sức cài đủ thứ ngân sai lên tóc của nàng.
Tần Hoàn cảm thấy cổ có điểm mỏi, kháng nghị: "Hay là vãn kiểu khác đi, kiểu này thật cầu kỳ."
"Nương nương, ngài chính là nhất quốc chi hậu, có rất nhiều sứ giả các nước lân bang đến dự, không thể không vãn cầu kỳ một chút."
Tần Hoàn thở dài, cũng không nói gì nữa, ra sức chống đỡ cái búi tóc đầy ngân sai nặng mấy cân của nàng. Mất một canh giờ mới vãn xong, Tần Hoàn đỡ búi tóc của mình, nhìn vào gương, giật bắn, ai u, như thế nào lại cầu kỳ như vậy a? búi tóc này nặng ít nhất cũng chín mười cân a!!!
Mặc dù trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng Tần Hoàn vẫn phải đội cái búi tóc này đến Kim Hòa điện. Ngồi trên cỗ kiệu đỏ, giống như lần đầu được gả cho Cao Lộng Ngọc, nhưng lần này lại có điểm vui mừng hạnh phúc, không giống trước kia u uất buồn bã.
Đến nơi, Xuân Nhiêu dìu Tần Hoàn xuống kiệu, sau đó nàng liền một mình bước đi trước, theo sau là rất nhiều cung nữ thái giám theo hầu.
Bá quan văn võ lập tức quỳ xuống, hô lớn: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Trong lòng Tần Hoàn có chút run rẩy, bước chân vẫn duy trì tốc độ rùa bò, rất sợ bản thân bước quá nhanh mà vấp ngã, như thế sẽ rất mất mặt a. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vùng trời trong, đại môn mở rộng, lụa đỏ tung bay, chưa từng nhìn qua cảnh sắc đẹp đến như vậy. Đến trước Kim Hòa điện, Tần Hoàn hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh cùng dũng khí, tiêu sái bước vào trong.
Tất cả ánh nhìn của sứ giả đều tập trung trên người Tần Hoàn, có người kinh ngạc, có người lại tán thưởng, chẳng qua là không có kẻ nào dời đi được ánh mắt của mình.
Tần Hoàn ngẩng cao đầu, mắt đối mắt, trong ánh nhìn một mảng tình ý triền miên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Ngón tay thon dài đan vào nhau, xúc cảm ấm áp tinh tế, cơ hồ chỉ cần một ánh mắt, một lần nắm tay, liền vĩnh viễn trầm luân.
Bá quan văn võ trong điện liền quỳ xuống, hô lớn: "Chúc mừng đại vương, chúc mừng nương nương."
Cùng nhau ngồi xuống tọa ỷ, phóng mắt nhìn thật xa, kia chính là khoảng trời Đại Thống bao la.
Lý công công bước ra, nói lớn: "Tháng chín, năm Nhâm Thìn, phong Tần quý phi vi Hoàng hậu."
"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tần Hoàn có chút căng thẳng, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, bình thản nở một nụ cười. Cảm giác sống lưng có điểm lạnh lẽo, Tần Hoàn đưa mắt nhìn, phát hiện ánh mắt đó là từ phía Lệ Tần. Nghe nói sau khi Lệ Tần khỏe lại, liền hồi cung trong ngày, sau đó cũng không xuất hiện nữa, đến nay mới có thể nhìn thấy mặt. Tần Hoàn cũng không thích quản nhiều chuyện như vậy, nàng ta như thế nào nàng cũng không quan tâm, chỉ cần ta không phạm ngươi, ngươi cũng không phạm ta, liền xem nhau như người quen mà đối đãi.
Không ít cống phẩm được dâng lên, đều là châu báu, vải vóc, tất cả đều mang đến hậu cung, tùy Tần Hoàn định đoạt.
Trong nhóm sứ giả của Lương quốc, Tần Hoàn nhìn thấy vị tam điện hạ được ước định hôn sự với nhị công chúa. Thoáng nhìn qua, hắn cũng rất tuấn tú, dáng người cao gầy, nhưng có điểm bệnh tật, lâu lâu lại run lên một chút, cầm đũa cũng cầm không nổi, phải nhờ người bên cạnh hầu hạ dùng bữa. Tần Hoàn phát run, vị tam điện hạ này bệnh nặng như vậy, nếu gả nhị công chúa cho hắn, chẳng lẽ phải chăm sóc hắn cả đời sao?!
Nhìn qua Cao Lộng Ngọc, thấy nàng ấy cũng nhíu mày khó chịu, khẳng định là bắt đầu cảm thấy vị tam điện hạ này không xứng với nhị công chúa nữa.
Nói đến Cao Trường Lạc nhìn thấy tam điện hạ Lăng Không kịch liệt ho, nhịn không được nâng khăn che mũi lại, bắt nàng gả cho tên ma bệnh này sao? nghĩ cũng đừng nghĩ!
Mà bên Lương quốc, Cửu công chúa đưa mắt nhìn quanh, không thấy Cao Trường Ca đâu, có điểm thất vọng cúi đầu xuống, người đâu rồi a?!
Nhìn bên Đại Thống cũng chỉ có vài vị, còn thiếu đại điện hạ, tam điện hạ và ngũ công chúa. Khoảng nửa canh giờ sau Cao Trường Ca mới xuất hiện, hành lễ xong, liền trở về vị trí của mình ngồi xuống.
Ngay lập tức Cửu công chúa Nhu Khắc Na liền đứng dậy, nói: "Đại vương, có thể để cho ta bồi Tôn vương được hay không?"
Lời vừa dứt, trong điện liền bắt đầu nổi lên từng đợt tiếng nghị luận xôn xao, không ai nghĩ công chúa Lương quốc lại hào sảng như vậy a. Mà Cao Lộng Ngọc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu chấp thuận, Cửu công chúa liền chuyển từ phía bên này, sang ngồi bên cạnh Tôn vương Cao Trường Ca.
"Ngươi a, nãy giờ đi đâu vậy? làm ta chờ ngươi mệt mỏi a."
Cao Trường Ca vờ như không nghe thấy, cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, lại lơ đãng liếc nhìn Tần Hoàn. Vẫn là hồng y, lại so với trước đây kiều diễm hơn rất nhiều, đã chẳng còn là đứa nhỏ ngây ngô của trước đây, có vài điểm thành thục lại yêu mị hơn. Dường như thời gian đã khiến Tần Hoàn càng thêm xinh đẹp, chưa từng nhận ra rằng, trong mắt bản thân, cũng chỉ có hồng y của năm đó.
Thấy Cao Trường Ca không để ý đến mình, Cửu công chúa tức giận nói: "Cao Trường Ca!"
Hai chân mày Cao Trường Ca thình lình nhíu lại, liếc nhìn Cửu công chúa, phát ra một tia giận dữ. Cửu công chúa vội ngậm miệng lại, ủy khuất cúi đầu, hai mắt cũng hồng hồng, dáng vẻ này thật sự vô cùng đáng thương.
Phát hiện nhiều người đang chuyển ánh nhìn về phía mình, Cao Trường Ca đau đầu không thôi, đành phải dỗ dành cái Cửu công chúa thích nháo sự này.
"Ngươi có nín hay không?"
Cửu công chúa nấc lên một cái, hai mắt đỏ bừng: "Ngươi vừa nãy rất đáng sợ."
"Đều là do ngươi gọi thẳng tên ta."
"Là do ngươi không để ý đến ta."
Cao Trường Ca đè thấp giọng: "Ta nói trước, ta không có muốn lấy ngươi, làm ơn đừng phiền đến ta nữa."
Cửu công chúa mở to mắt, sau đó liền cười nói: "Vậy ta lấy ngươi là được rồi."
Cao Trường Ca: "..."
Cửu công chúa!!! Ngươi có biết xấu hổ là gì không vậy!?
Không giống Đại Thống quân quý giữ lễ, Cửu công chúa chủ động ôm cánh tay của Cao Trường Ca làm nũng.
"Ngươi a, lấy ta có gì không tốt? chỉ cần ngươi lấy ta, ta liền giúp đỡ ngươi trở thành hoàng đế Đại Thống."
Cao Trường Ca kinh ngạc mở to mắt, không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Ta biết ngươi rất muốn vị trí đó, cũng đừng lo lắng, khi nhị hoàng tỷ của ta thượng vị, ta liền thay ngươi mượn quân chiếm lấy vị trí đó." Cửu công chúa thấp giọng ở bên tai Cao Trường Ca khuyên nhủ: "Đứa nhỏ trong bụng Tần Hoàn không xứng đáng với vị trí đó đâu, nghe ta, lấy ta đi, rồi vị trí đó sẽ thuộc về ngươi."
Cao Trường Ca ngẩn người ra một chút, sau đó cảm thấy vai bị đối phương ghì chặt, gò má cảm nhận một chút ướt át. Quay sang nhìn, lại thấy Cửu công chúa tủm tỉm cười, có thể biết được, nàng ta vừa mới hôn trộm nàng.
"Làm sao để ta tin được ngươi?"
"Ngươi có thể tin được, bởi vì ta chính là muội muội đồng phụ đồng mẫu của nhị hoàng tỷ."
Cao Trường Ca hơi liễm mắt, nghĩ ngợi một chút, cũng không có đưa ra câu trả lời.
Tiệc bắt đầu được một lúc, Tương vương Cao Nhã Tề với Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu mới xuất hiện. Lệ Tần nhìn thấy Cao Nhã Tề, suýt chút đã thất thố đứng lên, nhưng rồi lại căm phẫn siết chặt khăn lụa trong tay.
Ở phía Lương quốc, nhìn thấy Cao Phiên Khâu, Lăng La có điểm kinh ngạc, rồi lại cúi đầu nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đưa mắt nhìn. Mà Cao Phiên Khâu cũng nhận ra có người đang nhìn mình, liền hướng mắt xem thử, phát hiện là Lăng La, liền chau mày cau có.
Lăng La cong khóe môi, chỉ vào đầu gối của Cao Phiên Khâu.
Cao Phiên Khâu giận đến hai chân mày nhảy dựng lên, nàng ta chính là đang chế giễu nàng lần trước quỳ xuống xin lỗi, đúng là đáng ghét mà!!!
Một màn đấu mắt qua lại không khỏi rơi vào tầm mắt của Cao Trường Lạc, hai người này có quen biết nhau sao?
Cao Phiên Khâu đứng lâu nên mỏi chân, liền trở về chỗ ngồi của mình, nhìn sang hướng khác, không chú ý đến Lăng La.
Lúc này Lăng La đứng dậy, chấp tay nói: "Lần này Lương quốc đến trước là chúc mừng đại vương lập hậu, sau là bàn về chuyện hôn sự giữa hai nước."
Cao Lộng Ngọc không nghĩ bên Lương quốc lại vội vã như vậy, cũng gật đầu, chậm rãi mở miệng: "Quả nhân cũng nghĩ qua lời đề nghị của ngươi, hôn sự giữa Thành vương và Nhị công chúa cùng Tôn vương và Cửu công chúa, xét thấy đều là lưỡng tình tương duyệt, hợp tình hợp ý, cứ thế tiến hành."
"Chuyện này chúng ta có thể dời lại được hay không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì bản vương muốn thú công chúa của quý quốc."
Cao Lộng Ngọc kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói: "Quả nhân có hai vị công chúa là quân quý, không biết Lăng vương muốn nói đến vị công chúa nào?"
Xét theo niên kỷ, Lăng La so với Cao Trường Lạc lớn hơn một tuổi, vừa vặn thích hợp, còn Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi đầu, vẫn là chưa đủ trưởng thành.
Điều này khiến nhiều người càng thêm tin tưởng Cao Trường Lạc sẽ trở thành hoàng hậu Lương quốc, ngay cả Cao Trường Lạc cũng tin tưởng như vậy. Cao Trường Lạc hồi hộp nhìn Lăng La, kỳ thật nàng đã để ý đến vị Lăng vương này từ rất lâu rồi, chỉ vì khuôn phép nên nàng chưa ngỏ ý, cũng chẳng dám ngỏ ý. Vừa vặn Lăng La cũng có ý với nàng, liền thuận thủy thôi chu, gả cho nàng ấy, sau đó sẽ báo thù cho mẫu phi.
Lăng La yên lặng một lúc, sau đó nói: "Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro