CHƯƠNG 59
"Lộng Ngọc, mau mau nhìn ta a."
Cao Lộng Ngọc miễn cưỡng nhìn Tần Hoàn, nhíu nhíu mày: "Tiểu đông tây, ta đã nói chuyện đó không được nhắc lại rồi mà."
"Nhưng mà nghe ta đi mà, nghe ta đi Lộng Ngọc~"
Cao Lộng Ngọc cầm tấu chương lên xem, quyết không xiêu lòng.
"Lộng Ngọc a~ Lộng Ngọc a~"
Gọi mãi mà Cao Lộng Ngọc cũng không đáp lại, Tần Hoàn bất mãn nói: "Hài tử con xem, mẫu hoàng của con xem thường mẫu hậu, sau này ra đời liền không nhận mẫu hoàng của con nữa."
Cao Lộng Ngọc đau đầu, vươn tay xoa thái dương đau nhức của mình, nhìn sang Tần Hoàn đang phồng má bĩu môi bất mãn nhìn mình.
"Hảo, hảo, ta đều nghe theo nàng là được rồi không phải sao?"
Tần Hoàn híp mắt cười, nhích người đến, kéo kéo tay áo của Cao Lộng Ngọc, cười đến thật ngọt ngào.
"Đều là ngài nói, không được nuốt lời."
"Ta đáp ứng nàng, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời."
Tần Hoàn thoáng mỉm cười, ở bên gò má Cao Lộng Ngọc hôn một cái, nói: "Chuyện này ta tự giải quyết, ngài tuyệt đối không được nhún tay vào."
"Được rồi." Cao Lộng Ngọc vươn tay xoa tiểu phúc dưới lớp y phục dày của Tần Hoàn, ánh mắt tràn ngập sủng nịch ôn nhu: "Cũng đừng lo lắng quá nhiều chuyện, chú ý ăn uống vào, nàng ngược đãi bản thân cũng là đang ngược đãi hài tử đấy."
"Ta biết rồi mà." Tần Hoàn nắm lấy bàn tay đang áp trên tiểu phúc mình của Cao Lộng Ngọc, nàng híp mắt cười, nói: "Ta sẽ hảo hảo sinh một tiểu hài tử khả ái cho ngài."
Ánh mắt Cao Lộng Ngọc dần trở nên ôn hòa, dùng sức siết lấy hông của Tần Hoàn, kéo nàng đến gần mình, mắt đôi mắt, một mảng tình ý triền miên. Khóe môi hơi nhấc lên, ý cười càng thêm đậm, ngọt ngào đến mức trái tim cũng bị nụ cười đó làm cho tan chảy. Thân thể bị xốc lên một chút, Tần Hoàn đều để tùy ý Cao Lộng Ngọc an bài, hoàn hảo ngồi ở trên đùi của nàng ấy.Mũi chạm mũi, hít đầy buồng phổi hương thơm ngọt ngào của đối phương, đơn giản là ôm nhau như thế, cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Tần Hoàn tựa đầu vào vai của Cao Lộng Ngọc, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lộng Ngọc."
Cao Lộng Ngọc nghi hoặc nhìn nàng: "Thế nào?"
"Chuyện của Lệ Tần, ngài hẳn đã biết rồi?"
"Ta biết rồi."
Tần Hoàn thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nói: "Ngài có hay không đang không vui?"
"Một chút cũng không có."
Cao Lộng Ngọc bình thản đón nhận ánh mắt của Tần Hoàn: "Ta cùng Lệ Tần chẳng qua cũng chỉ là người qua đường, đứa nhỏ của Lệ Tần căn bản không phải con của ta."
Tần Hoàn mở lớn mắt, kinh hãi tột độ: "Vậy Ngũ công chúa nàng..."
"Nó không biết, Khâu nhi chính là con của một hộ vệ, hắn cùng Lệ Tần qua lại, dù phát sinh quan hệ gì Lệ Tần cũng chỉ muốn mang thai, chiếm lấy sủng ái mà thôi. Sau chuyện đó, ta đem tên hộ vệ kia giết chết, không muốn sự thật năm đó bị Phiên Khâu nhìn ra, nếu không nó sẽ rất thương tâm."
"Cũng đúng, khẳng định sẽ rất thương tâm." Tần Hoàn ảm đạm nói: "Bây giờ lại cùng với tam điện hạ..."
"Chuyện của Nhã Tề, quả nhân cũng không muốn quản, nàng trước giờ phong lưu tùy hứng, cùng Lệ Tần qua lại cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chỉ cần không để lộ chuyện này ra ngoài, quả nhân sẽ chẳng để ý đến chúng, nhưng nếu để người khác biết được, căn bản bọn chúng cả mạng cũng giữ không nổi."
Tần Hoàn hít phải một ngụm lãnh khí, chậm chạp nói: "Trịnh Chiêu nghi chỉ có một mình Tam điện hạ, nếu thật sự hủy đi nàng, chỉ sợ Trịnh Chiêu nghi sẽ thương tâm đến chết."
"Ta có cách ứng phó, ta cũng không thể để Nhã Tề chết, nàng cũng là thân sinh nhi nữ của ta."
Tần Hoàn gật gù, Cao Lộng Ngọc tính toán cái gì, nàng đều nhất mực tin tưởng, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.
Cao Lộng Ngọc nhìn sườn mặt tinh mỹ của Tần Hoàn, nói: "Nhưng tại sao nàng lại muốn tự mình giải quyết Dao Tư? Để quả nhân ra tay chẳng phải nhanh hơn sao?"
Tần Hoàn cong khóe môi, nói: "Ngài cứ đợi xem, ta tin cũng có lúc Dao Tư sẽ để lộ bộ mặt thật."
"Hửm?" Cao Lộng Ngọc nhấc mi, sủng nịch cười: "Tiểu hồ ly."
Tần Hoàn bĩu môi: "Ta mới không phải là hồ ly!"
Cao Lộng Ngọc chỉ đơn giản mìm cười, cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã hàm chứa tiếu ý ngập tràn ôn nhu sủng nịch. Nếu có thể, Tần Hoàn thật sự nguyện ý chìm trong ánh mắt đó, vĩnh viễn cũng không rời đi, vĩnh viễn trầm luân.
Nếu có thể đánh đổi, nàng nguyện đánh đổi ba kiếp, chỉ để kiếp này có thể trọn vẹn chìm trong ánh mắt ấy.
====================
Trong phòng một mảng hôn ám, khi cánh cửa được đẩy ra, ánh trăng sáng tràn vào trong, xua tan một nửa sự yên tĩnh. Hơi lạnh thẩm thấu khiến Cao Phiên Khâu run rẩy một trận, nhìn qua người nằm trên giường, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cao Nhã Tề nâng mắt nhìn nàng, ôn giọng: "Khoác thêm phi phong vào, xem ngươi kìa, run rẩy lợi hại như vậy."
"Không cần đâu, tam hoàng tỷ, ngươi cũng về phòng nghỉ đi, ta ở đây bồi mẫu phi."
"Ngươi ở đây một mình, bản vương không an tâm, để bản vương trông chừng ngươi."
Cao Phiên Khâu yếu ớt cười, cũng không nói gì nữa, tiếp tục dõi mắt nhìn Lệ Tần.
Đối với Cao Phiên Khâu mà nói, Lệ Tần là một người vô cùng quan trọng, bởi vì khi nàng được sinh ra, bên cạnh nàng cũng chỉ có mẫu phi. Mẫu hoàng mặc dù yêu thương nàng, nhưng chưa bao giờ chủ động đến gặp nàng, nếu nàng có đến gặp, cũng hay thường viện lý do không tiếp nàng. Cho nên Cao Phiên Khâu chỉ cảm nhận được tình cảm của mẫu phi, ngoài nàng là quân quý ra còn có nhị tỷ Cao Trường Lạc cùng với lục hoàng đệ, nhưng họ đều chán ghét nàng. Ai cũng bảo nàng là nhờ được một phi tần giống với người mà mẫu hoàng tương tư ngày đêm sinh ra nên mới được sủng ái, điều này khiến Cao Phiên Khâu thương tâm không ít, nàng thật hy vọng nàng chỉ là một bình dân bá tánh bình thường, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Thoáng thấy Cao Phiên Khâu thở dài, Cao Nhã Tề vươn tay xoa đầu nàng, ôn giọng mở miệng: "Nha đầu, thở dài cái gì?"
"Không có vấn đề gì đâu."
Cao Phiên Khâu mỉm cười, nhưng lại không rạng rỡ như ngày thường, mà còn mang theo một chút ảm đạm.
Cao Nhã Tề thấy nàng không muốn nói, cũng không có hỏi nữa, đưa mắt nhìn trản đèn ở trên bàn.
"Tam hoàng tỷ."
"Sao?"
"Ngươi nói tại sao mẫu phi lại gặp thích khách a?"
Cao Nhã Tề bình tĩnh rót cho mình một chén trà, không nhanh không chậm mở miệng: "Bản vương cũng không biết, chỉ nghe gia nhân nói lại, nàng đi chùa cầu phúc, trên đường về thì gặp thích khách."
"Ân." Cao Phiên Khâu khoanh tay trên bàn, nghiêng đầu dựa vào cánh tay, thở dài một tiếng chán nản: "Nếu ta không ham chơi, cùng mẫu phi xuất cung, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này."
"Ngươi tốt nhất là không nên đi cùng."
"Tại sao a?"
"Ngươi một thân quân quý nhu nhu nhược nhược, làm sao chống đỡ được thích khách?"
"Không chống đỡ được thì ta dùng mạng bảo vệ mẫu phi, còn tốt hơn nhìn nàng như vậy."
Cao Nhã Tề ngây ra một chút, sau đó mỉm cười: "Nha đầu, không ngờ ngươi cũng là một đứa nhỏ hiếu thuận."
"Ta chỉ có mỗi mẫu phi, nàng yêu thương ta từ nhỏ, làm sao không hiếu thuận với nàng đây?"
"Nha đầu, ngươi hiếu thuận với nàng là tốt, hảo hảo chăm sóc nàng, sống trong cung không phải đơn giản, tận lực báo hiếu, sau này lại không có cơ hội."
Cao Phiên Khâu mờ mịt: "Không có cơ hội?"
Cao Nhã Tề lướt tay qua cái trán trơn bóng của Cao Phiên Khâu, đánh một cái thật đau: "Thạc quân sau này đều phải đi hòa thân, đầu tiên là nhị hoàng tỷ ngươi, sau đó liền đến ngươi."
"Ta..." Cao Phiên Khâu cúi đầu xuống, ảm đạm nói: "Ta phải đi hòa thân thật sao?"
"Đừng lo lắng gì cả, khi ngươi đi hòa thân, bản vương sẽ hộ tống ngươi đi, để sau này không ai dám ức hiếp ngươi nữa."
"Đa tạ tam hoàng tỷ."
Cao Nhã Tề mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gò má phấn nộn của Cao Phiên Khâu, nói thật khẽ: "Đây cũng là điều duy nhất bản vương giúp được cho ngươi, ngươi như vậy thiên chân vô tà, ở trong cung càng lâu, chỉ sợ sẽ đánh mất sự thiên chân này."
"Tam hoàng tỷ, ta muốn hỏi, có phải ngươi cùng đại hoàng tỷ tranh ngôi vị đó?"
Cao Nhã Tề thu lại ý cười, nâng mắt: "Là ý tứ gì?"
Cao Phiên Khâu gấp gáp nói: "Mẫu hoàng chưa lão, các ngươi lại tranh là tranh cái gì đây? hơn nữa Tần Hoàn là vương hậu, đứa nhỏ trong bụng nàng định trước là Thái tử, các ngươi ra sức tranh giành cũng chỉ là uổng công vô ích."
"Ngươi nghĩ như vậy sao?"
"Tam hoàng tỷ, ta thật sự muốn tốt cho ngươi, ngừng ngay việc này đi có được hay không?"
Cao Nhã Tề thấy được cả nước mắt của Cao Phiên Khâu sắp trào ra, vội vàng lên tiếng dỗ dành: "Hảo, hảo, bản vương không tranh giành nữa, ngươi cũng đừng có khóc a."
Cao Phiên Khâu chùi đi nước mắt, nói: "Ta nghĩ tỷ tỷ cũng nên sớm thành thân, hay có cần ta giới thiệu vài tiểu quân quý thích hợp hay không a?"
"Nha đầu, ngươi định là môi nhân sao?"
Cao Phiên Khâu thè lưỡi, xấu hổ cười: "Nhưng chuyện thành thân cũng phải sớm tính a."
"Ta đã có đối tượng rồi, cũng chỉ chờ nàng đồng ý, liền thành thân."
"Nha? ngươi có đối tượng rồi?"
"Phải."
Cao Phiêu Khâu nổi tính tò mò, kéo ghế lại gần Cao Nhã Tề, vểnh tai lên nghe: "Tỷ tỷ nói về người đó cho ta nghe được không? nàng tên họ là gì a?"
"Nàng họ Tần, tính tình có điểm ngang bướng, lại hoạt bát, hơn nữa còn rất đáng yêu nghịch ngợm, bản vương chính bị cái điểm nghịch ngợm của nàng làm cho mê muội."
"Họ Tần? Trong thành nhiều người họ Tần như vậy a!"
Cao Nhã Tề cong khóe môi, cũng không có ý định trả lời.
Còn Cao Phiên Khâu lại nghĩ nên tìm ra người họ Tần ấy càng sớm càng tốt, có như vậy tỷ tỷ cứng đầu của nàng mới chịu thành thân a~
Hai người mải mê nói chuyện, lại chẳng phát hiện Lệ Tần đã tỉnh dậy, nàng ấy nghiêng đầu về phía tường, lặng lẽ rơi lệ.
Họ Tần...
Chẳng phải là Tần Hoàn đó sao?
Tại sao Cao gia đều mê muội nữ nhân này? Tại sao lại không nhìn ra nàng ta căn bản không hoàn hảo như bọn họ nghĩ?
Chán ghét đến cực điểm khiến Lệ Tần càng thêm căm hận nữ nhân cướp mất người mình yêu, Tần Hoàn, ngươi không nên đắc ý, sau này ngươi sẽ phải lãnh kết cục khó coi nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro