Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58

Đại môn nhẹ nhàng được đẩy ra, âm thanh chi nha vang lên, ánh sáng tràn vào trong phòng, xua tan sự hôn ám bên trong. Đôi giày thêu hoa xuất hiện, bước chân uyển chuyển phong lưu, tựa như bộ bộ sinh liên hoa, đẹp đến kinh tâm động phách.

"Điện hạ."

Cao Nhã Tề ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Tần, thản nhiên nở nụ cười: "Đến rồi?"

"Ta đến rồi."

Lệ Tần đóng cửa lại, tiến đến bên cạnh Cao Nhã Tề, nhìn thoáng qua những thứ trên bàn, cười nói: "Điện hạ, đại công cáo thành rồi?"

"Vẫn chưa, còn một vài thứ quan trọng cần phải thu thập nữa." Cao Nhã Tề nhấc nhấc mi, nói: "Thứ này phải thông qua một người mới có được."

"Ai a?"

"Mẫu hoàng."

Lệ Tần chớp mắt một cái, nói: "Vậy để thần thiếp giúp ngài lấy."

"Có được hay không?"

"Được, ngài cứ tin tưởng thần thiếp."

Ánh mắt Cao Nhã Tề dần trở nên ôn hòa, bàn tay áp nhẹ lên gò má mềm mại, kéo nhẹ Lệ Tần đến gần, thì thầm thật khẽ.

"Hoàn nhi, nàng thật ngoan ngoãn."

Hai mắt Lệ Tần mở lớn, đẩy mạnh Cao Nhã Tề ra, quát lên: "Điện hạ, ta là Ngô Thường Ngữ, không phải Tần Hoàn!"

"Thường Ngữ... Thường Ngữ..." Cao Nhã Tề lẩm bẩm một lúc, sau đó nhíu mày, chất vấn: "Ngô Thường Ngữ là ai?"

Trái tim Lệ Tần một trận run rẩy, tay vung lên muốn tát Cao Nhã Tề một cái, lại không nỡ, rút tay lại, rấm rức khóc một trận.

"Tam điện hạ, ngài như thế nào lại quên Thường Ngữ? Đều nói nhất dạ phu thê, bách nhật ân, ngài cứ như vậy quên đi ta, có phải hay không mỗi đêm đều nghĩ người lên giường cùng ngài là Tần Hoàn a?"

Cao Nhã Tề nhíu đôi chân mày thanh tú: "Không phải Tần Hoàn... vậy là ai?"

Lệ Tần dùng sức siết mạnh cổ áo Cao Nhã Tề, tê rống một trận: "Ngài giả vờ với ta? ngài nghĩ ta là loại quân quý dễ giải hay sao? ta vì ái thượng ngài nên mới cùng ngài lên giường, ngài lại nghĩ ta là Tần Hoàn, ngài đúng là vô tâm vô phế mà!"

Cao Nhã Tề đột ngột hất tay Lệ Tần ra, trong mắt lóe lên vài tia thanh tỉnh, sững sốt quát lên: "Ngươi không phải Hoàn nhi!"

"Ngài hối hận rồi sao?" Lệ Tần châm chọc cười: "Dược ta hạ không đủ mạnh, dược tính không đủ lớn để có thể lấn át được thứ tình cảm đáng hận của ngài!"

"Ngươi..."

"Tam điện hạ, ngài nghĩ ta sẽ buông tha cho ngài sao?" Lệ Tần dùng sức ghì chặt cổ áo của Cao Nhã Tề, rống lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Ngô Thường Ngữ ta dù có chết cũng kéo ngài cùng chết, ta nói cho ngài biết, tiêu ký của ngài trên cơ thể ta, dù thế nào cũng sẽ không xóa, ta đem cho Tần Hoàn xem, để xem thử phản ứng của nàng ta thế nào."

"Tiện nhân!"

"Ta đê tiện, ta hèn mòn, chính bởi ta ái thượng ngài!" Lệ Tần thất thanh khóc to, ra sức lay mạnh thân thể Cao Nhã Tề: "Ta mười hai tuổi vừa nhìn thấy ngài đã nhất kiến chung tình, đã chọn đời này kiếp này chỉ gả cho ngài, mặc dù lúc đó ngài so với ta nhỏ hơn đến ba tuổi. Ta đều mặc kệ, ta muốn gả cho ngài, ta nghịch thiên cũng phải gả cho ngài. Thế nhưng phụ thân lại đem ta ném vào trong cung làm thế thân cho Tần Hoàn, ngài lại chẳng nhìn đến ta, lúc đó ta đều nghĩ thân thể ta quá sức dơ bẩn đến mức ngài chẳng muốn nhìn đến. Bây giờ có được ngài, chung quy vẫn là thế thân, ai cũng có thể nói ta đê tiện, nói ta hèn mọn, chỉ có ngài là không thể! Cao Nhã Tề ngài không thể nói ta như thế, ta làm tất cả đều là vì ngài kia mà!"

Cao Nhã Tề giống như né tránh ôn dịch mà đẩy Lệ Tần ngã xuống đất, quát lớn một tiếng: "Người đâu! Mang Lệ Tần ra ngoài cho ta!"

"Ngài dám?" Lệ Tần rít lên trong cổ họng: "Ngài chỉ cần đẩy ta ra khỏi phủ, ta liền nói cho mọi người biết, ngài lên giường cùng kế mẫu, để Tần Hoàn cảm thấy ngài đê hèn đến mức nào."

"Ngươi dám đe dọa bản vương?"

"Tam điện hạ, coi như Thường Ngữ cầu xin ngài." Lệ Tần run rẩy kéo lấy tay áo của Cao Nhã Tề, run run nói: "Để ta ở bên cạnh ngài có được hay không? vô danh vô phận ở bên cạnh ngài cũng được, có được hay không?"

"Ngươi có phải hay không xem thường cảm nhận của Khâu nhi? Nàng như thế nào bất hạnh mà gặp một cái mẫu phi vô liêm sỉ như ngươi?"

"Ta..."

"Cút, ngươi nếu nói ra một câu, ta liền đem Ngô gia các ngươi hủy không còn lại gì, Ngô Thường Ngữ, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đe dọa bản vương." Cao Nhã Tề ghì chặt cái cằm của Ngô Thường Ngữ, rít lên trong cổ họng: "Đi được đến bước đường này, bản vương đã hy sinh không ít người, hy sinh cả ngươi cũng không phải là vấn đề. Chuyện ngươi hạ dược bản vương, bản vương sẽ không truy cứu nữa, tốt nhất là cút đi, đừng để bản vương nhìn thấy ngươi nữa."

"Cao Nhã Tề, ngài không thể vô tình với ta, ta...ta..." Ngô Thường Ngữ túng quẫn quát lên: "Ta mang thai con của ngài rồi."

Cao Nhã Tề nhấc mi: "Vậy sao?"

"P-phải, ta mang thai rồi, là con của ngài!"

Cao Nhã Tề không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Lệ Tần, ánh mắt lạnh đến muốn kết băng. Lệ Tần run rẩy lùi về sau, nào ngờ vấp phải vạt áo, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, nhưng vẫn cố nhích ra phía sau một chút.

Trước mắt lóe sáng một vệt trắng, sau đó chỉ còn cảm nhận được đau đớn, huyết hoa tràn ngập trên sàn...

"Hô...a..."

Máu thấm ướt cả đôi bàn tay, nhiễm đỏ cả y phục, trước mắt một mảng màu trộn lẫn với sắc máu thập phần chói mắt.

"Nhã... Nhã Tề..."

Ánh mắt sắc lạnh, liếc nhìn khối thân thể đầy máu trước mặt, thản nhiên mở miệng: "Gọi đại phu đến, nói với mọi người, Lệ Tần bị sát thủ ám hại trong lúc lên chùa cầu phúc."

"Vâng."

Hai gia nhân bên ngoài bước vào, dùng sức lôi khối thân thể nhầy nhụa máu của Lệ Tần, mơ hồ thấy được lớp váy lót giữa hai chân cũng đã nhiễm đỏ máu. Lệ Tần đau đến mất đi thanh tỉnh, chỉ biết được rằng đứa nhỏ trong bụng nàng đã không còn nữa rồi.

Đợi khi cánh cửa đóng lại rồi, Cao Nhã Tề mới ném thanh kiếm trên tay xuống đất, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đôi bàn tay nhiễm đầy máu, là máu của Lệ Tần hay của con nàng? Nàng cũng không rõ, chỉ là nếu đứa nhỏ đó được sinh ra, bao nhiêu hy sinh của nàng từ trước đến nay đều tan thành bọt biển, chỉ có thể nhẫn tâm hủy đi nó.

"Coi như ta nợ ngươi... hài tử..."

=====================

"Công chúa, có thư từ nhị điện hạ."

Nhu Khắc Na tiến lên cầm lấy phong thư từ trong tay của cung nữ, dùng sức xé ra bìa thư, thẳng tay ném xuống đất.

"Mang đến khi nào?"

"Mới đây thôi."

Nhu Khắc Na gật gật đầu, mở lá thư ra xem, đưa mắt nhìn dòng chữ đen ở bên trong. Đọc được một nửa, Nhu Khắc Na mở lớn hai mắt, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

"Công chúa, có chuyện gì sao?"

"Chết tiệt, nhị hoàng tỷ lần này sẽ là sứ giả đến Đại Thống."

"Chẳng phải là chuyện thường sao?"

"Ngu ngốc, nàng mà đến nhất định ngăn cản chuyện của ta và đại điện hạ!"

"A? tại sao a?"

Nhu Khắc Na nhìn quanh, nói: "Nàng thật sự không muốn cùng Đại Thống liên hôn, mà muốn chiếm đoạt cả giang sơn Đại Thống."

Cung nữ cả kinh, vội vàng chạy đi đóng cửa lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Công chúa, chuyện này không thể nói bừa, sẽ mất đầu như chơi đó."

"Ta cũng không rảnh đùa, nhưng nhị hoàng tỷ thật sự có dã tâm đó, cho nên ta mới phải mau chóng tìm một đối tượng để liên hôn, nếu không e rằng hai bên sẽ xảy ra xung đột."

"Vậy công chúa có dự định gì hay chưa?"

"Ta nghĩ tiên hạ thủ vi cường, tìm cách cùng đại điện hạ thành thân trước, như vậy dù nhị hoàng tỷ có ngăn cản thì chuyện cũng đã rồi."

"Cửu muội suy nghĩ càng lúc càng thấu đáo, nếu không phải tỷ tỷ đến sớm, hẳn đã bị muội tiên hạ thủ vi cường, đem ta ngoạn không còn mặt mũi rồi."

Nghe tiếng nói ở phía sau, Nhu Khắc Na lạnh cả sống lưng, quay đầu nhìn lại, không ai khác chính là nhị hoàng tỷ của nàng--- Lăng La.

Lương quốc có tục, quân quý họ Nhu, tước quý họ Lăng. Lăng La được xem là tước quý vĩ đại nhất của Lương quốc, mang dòng máu Lương quốc thuần khiết, lại là hậu duệ đời thứ mười chín của Lăng gia. Không biết bao nhiêu ngoại bang công chúa nhìn trúng nàng, chỉ đó điều, Lăng La quá xem trọng quyền lực, cho nên đến giờ vẫn chưa chọn một người bầu bạn.

Nhu Khắc Na run rẩy nhìn Lăng La, thì thào gọi: "Nhị hoàng tỷ..."

"Ngươi cũng thật lợi hại, dám tính kế trên người hoàng tỷ ngươi?"

"Ta không phải cố ý, thật ra ta muốn gả cho đại điện hạ, ta không muốn tỷ hủy hoại hạnh phúc của ta."

"Ngươi thà làm một cái nho nhỏ trắc phi, cũng không muốn làm công chúa của Lương quốc lẫn Đại Thống sao?"

"Ta chính là ngu ngốc chọn làm nho nhỏ trắc phi!"

"Ngươi thật khiến hoàng tỷ thất vọng."

Lăng La tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình đạm như cũ, khiến người ta nhìn không thấu là nàng có đang tức giận hay không.

"Ngươi gả cho nàng, ta liền tìm cách phá hủy, xem các ngươi có thể đến với nhau hay không!"

"Nhị hoàng tỷ!"

"Câm miệng!" Lăng La quát lớn một tiếng: "Ngươi không có quyền nói chuyện ở đây, ta cấm ngươi rời khỏi nơi này nửa bước, bằng không ta trực tiếp ném ngươi về Lương quốc."

"Ta..."

Nhu Khắc Na còn chưa nói hết, đã bị Lăng La trừng một cái, liền ngậm miệng lại, ủy khuất đến hai mắt cũng phiếm hồng.

Lăng La tiêu sái bước ra ngoài, đưa mắt nhìn thủ vệ của mình: "Canh chừng Cửu công chúa, đừng để nàng chạy ra ngoài."

"Vâng, điện hạ."

Lăng La liếc nhìn Nhu Khắc Na một cái, sau đó mới tiêu sái bước ra ngoài, đưa mắt nhìn một rừng hoa đào trước mặt. Nơi này đối diện với Thiên Danh điện, nhìn từ phía này có thể thấy thấp thoáng rừng đào bao phủ sương giăng kín lối, như một mê cung giữa lòng hoàng cung hoa lệ.

Vừa bước đi chưa được mươi bộ, Lăng La lại bị một bóng đen đâm sầm vào, sau đó liền cùng nhau ngã xuống đất.

"Ây, mông của bản công chúa!"

Cao Phiên Khâu oai oái kêu lên một tiếng, sau đó liền phát hiện chỉ diên* trên tay mình đã bay về phía bên kia, liền đứng dậy đuổi theo.

(Chỉ diên: con diều.)

"Không được bay!!! Bản công chúa nhất định bắt được ngươi!"

Nói xong, Cao Phiên Khâu liền xắn tay áo chuẩn bị đuổi theo chỉ diên bị gió thổi bay, nào ngờ đai lưng bị ai đó dùng sức kéo, ném ngã trở lại xuống đất.

"Ây! Ai dám ném bản công chúa?"

"Là bản vương!"

Lăng La tức giận đến nhíu chặt đôi chân mày: "Ngươi vừa đụng phải ta, lại không nói được một câu xin lỗi, có phải chán sống rồi không?"

"Ngươi dám mắng bản công chúa?" Cao Phiên Khâu phồng má trợn mắt: "Ngươi chưa nghe qua danh bản công chúa sao?"

"Ta không quản ngươi lợi hại thế nào, ngươi đụng bản vương, liền lập tức quỳ xuống xin lỗi!"

Cao Phiên Khâu trừng mắt: "Ngươi có bệnh! Bản công chúa tại sao phải xin lỗi ngươi? Là ngươi đứng không đúng chỗ, khiến bản công chúa đụng phải ngươi, là ngươi phải xin lỗi ta mới đúng!"

"Nói càn, bản vương đứng tại chỗ này, là do ngươi không có mắt đụng trúng bản vương!"

"Không nói ngươi, bản công chúa phải đi lấy lại con diều!"

Nói xong, Cao Phiên Khâu muốn chạy, lại bị Lăng La kéo trở lại.

"Ngươi đi ta liền tại chỗ cho người đánh ngươi."

"Làm càn, ngươi dám đánh bản công chúa?!"

Cao Phiên Khâu còn định 'dạy dỗ' kẻ không biết điều này, nào ngờ thấy Minh Dao từ phía đối diện chạy đến, cuống quít nói.

"Công chúa không tốt rồi, Lệ Tần nương nương bị thích khách ám sát, đang bị thương phải lưu lại trong phủ Tương vương."

"Sao? mẫu phi bị thương? Khi nào? Sao đến giờ ngươi mới nói?"

"Nô tỳ vừa nhận được tin liền báo ngay cho công chúa, không dám chậm trễ chút nào."

"Được rồi, đến Tương vương phủ."

"Vâng, để nô tỳ kêu người chuẩn bị."

Lúc Cao Phiên Khâu định đi, lại bị Lăng La kéo trở lại, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau, tỏ vẻ bất mãn.

"Ngươi muốn trốn?"

"Ta không rảnh đùa với ngươi, mau buông ra!"

"Ta chính là không buông, ngươi không xin lỗi, ta liền không để ngươi đi."

"Ngươi..."

Cao Phiên Khâu tức giận lại không làm được gì, đành phải nhẫn nhục, đối nữ nhân xa lạ nói: "Xin lỗi."

"Không nghe ra thành ý."

"Ta xin lỗi, có được hay chưa?"

"Quỳ xuống."

"Sao!?"

"Quỳ xuống xin lỗi bản vương."

Cao Phiên Khâu giận đến mặt cũng tái đi: "Ngươi hiếp người quá đáng!"

"Nếu ngươi không quỳ xuống, bản vương không để ngươi đi."

"Ngươi..."

Cao Phiên Khâu cắn chặt răng, hỗn trướng, xem sau khi bản công chúa thăm mẫu phi xong, có hay không đem ngươi thu thập lại!

Mặc dù trong lòng nổi lên phong ba bão táp, nhưng Cao Phiên Khâu vẫn phải nhẫn nhịn, nhắm mắt quỳ xuống đất.

"Ta xin lỗi, ta không cố ý va vào ngươi, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta."

Nói xong, Cao Phiên Khâu liền đứng bật dậy, xoay người chạy đi đến Tương vương phủ, với nàng chuyện của mẫu phi vẫn quan trọng hơn.

Lăng La nhìn theo bóng lưng của Cao Phiên Khâu, cong khóe môi: "Hảo đùa giỡn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro