CHƯƠNG 56
Trời vừa sáng, Thiên Danh điện lại có khách ghé thăm, chính là Lương quốc công chúa Nhu Khắc Na. Hôm nay Nhu Khắc Na ăn vận đẹp đẽ, trang điểm kỹ lưỡng, ngồi đối diện với Tần Hoàn, hơi nheo đôi mắt mèo của mình lại.
Tần Hoàn đưa mắt nhìn Nhu Khắc Na, nói: "Có chuyện gì thế?"
Nhu Khắc Na bất mãn nói: "Ta dạo này thấy tam điện hạ rất quan tâm đến ngươi, ngươi nói xem là vì lý do gì?"
Tần Hoàn thản nhiên cười: "Ta là mẫu hậu của nàng, nàng quan tâm ta là lẽ thường."
"Nhưng ta lại có cảm giác rất kỳ lạ."
Tần Hoàn nhớ đến lời nói lúc trước của Cao Nhã Tề, thoáng chau mày, nàng cũng không tin nàng ta dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, đừng nói đến bây giờ nàng còn là nhất quốc chi hậu.
Nhu Khắc Na nhìn thấy tâm tình của Tần Hoàn không tốt, cũng không huyên thuyên nữa.
"Ta nghe nói Trường Lạc công chúa sẽ gả cho tam hoàng huynh của ta?"
Tần Hoàn gật đầu: "Có chuyện đó."
Nhu Khắc Na chớp mắt một cái, nói: "Tại sao lại là tam hoàng huynh mà không phải nhị hoàng tỷ?"
Tần Hoàn cong khóe môi, nói: "Ngươi nghĩ muốn Trường Lạc gả cho nhị hoàng tỷ của ngươi?"
"Không, nhị hoàng tỷ căn bản đã được ấn định vào vị trí cao quý đó, người khác không thể nào xâm phạm đến được."
"Bởi vì nhị hoàng tỷ của ngươi quá mức cường đại, bao nhiêu cao đẳng quân quý ra sức nịnh bợ để được gần gũi cao ngạo đế vương nàng, nếu như thế e rằng Trường Lạc công chúa gả đến đó sẽ chịu không ít ủy khuất."
Tần Hoàn biết rõ, Cao Lộng Ngọc dù có không thích Hiền phi Vương Thục Châu, vì cha nàng ta là người giết chết mẫu hoàng của nàng ấy, nhưng dù gì mẫu tử liền tâm. Cho dù Cao Lộng Ngọc có tàn nhẫn với Hiền phi, cũng không đành lòng đẩy Cao Trường Lạc vào chỗ chết, gả cho tam hoàng tử chỉ có lợi không có hại. Tam hoàng tử đến giờ vẫn không có cơ thiếp trắc phi, nếu Cao Trường Lạc gả cho hắn, đương nhiên sẽ không phải hao tổn tâm tư cùng kẻ khác đấu đá tranh giành. Hơn nữa Tam hoàng tử sống không thọ, Cao Trường Lạc cũng không lo chiếu cố hắn, có thể sống an nhàn sung sướng sau này, không cần lo nghĩ chuyện gì cả. Chọn tam hoàng tử cho Cao Trường Lạc, Cao Lộng Ngọc đã suy nghĩ rất lâu, thấy lợi nhiều hơn hại, liền để nàng sang Lương quốc liên hôn.
Nhu Khắc Na cũng gật gù đồng tình, hoàng tỷ nàng như thế nào cường đại, có bao nhiêu người cầu thân mật, nào phải nàng không biết, nếu Cao Trường Lạc gả cho, chỉ có hại không có lợi.
Tần Hoàn cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhớ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi: "Ngươi a, rốt cuộc là chọn đại điện hạ hay tam điện hạ a?"
"Ta thật sự chọn không được a!" Nhu Khắc Na chống cằm thở dài, nói: "Ngươi không biết đâu, ta cảm thấy Nhã Tề thật sự rất giống nhị hoàng tỷ của ta, đều lãnh mạc vô tình, còn đại điện hạ lại có điểm rất dịu dàng, khiến ta không khỏi mê luyến a."
Tần Hoàn chảy mồ hôi lạnh, cười gượng một tiếng, cái Nhu Khắc Na này cũng thật hào sảng a~
Nhu Khắc Na tủm tỉm cười nói: "Nhưng ta lại nghiêng về một người nhiều hơn."
"Ta có thể biết hay không?"
Nhu Khắc Na nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Là đại điện hạ Cao Trường Ca."
Tần Hoàn cũng không ngạc nhiên cho lắm, hỏi: "Vậy ngươi chọn đại điện hạ?"
"Ân, có lẽ là như thế, ta nhìn qua Nhã Tề, nàng chỉ có một mặt lãnh đạm vô tình, cứ y như nhị hoàng tỷ của ta, mà ta cũng không muốn lại có thể một người mặt than quản lý mình, vì vậy ta sẽ chọn đại điện hạ."
"Ngươi chọn thế nào, ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi." Tần Hoàn nói tiếp: "Có cần ta giúp ngươi chuẩn bị hay không?"
"Cần." Nhu Khắc Na thản nhiên cười, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, tủm tỉm cười nói: "Lần này phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi."
Tần Hoàn nâng mắt, khóe môi hơi cong lên, xem ra sắp tới có kịch hay để xem rồi~
=====================
Thu đến, phong cảnh trước Thiên Danh điện lại tương phản với bên ngoài. Rừng đào trăm dặm như mê cung, không nhìn thấy điểm dừng, cũng không xác định được đâu là điểm bắt đầu. Bên ngoài lác đác hồng phong, nơi này điểm xuyến đào hoa, ranh giới chia ra rất rõ ràng, mặc dù tương phản, nhưng lại có điểm hài hòa vô cùng.
Nắng thu yếu ớt, đình viện gió thổi lặng yên, dải lụa bạc nhẹ nhàng lay động trong làn gió thu thơm ngát hương hoa.Trong đình chìm vào yên tĩnh, bởi vì tâm can bảo bối của đại vương đang ngủ, còn là an tĩnh ngủ trong đình, xung quanh đều được bao bọc bởi hương hoa cùng gió thu se lạnh.
Chẳng biết từ khi nào xa xa đã truyền đến tiếng bước chân, Đào Nhi nghe động, đưa tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Lát sau một bạch y nhân bước vào, tay áo liên hoa phần phật lay động, mang theo một cỗ tiên khí bất phàm.
Đào Nhi thoáng chau mày, nhưng vẫn thi lễ: "Đại điện hạ."
"Miễn lễ."
Cao Trường Ca nhìn qua mạn sa, hỏi: "Hoàng hậu nương nương có ở đây không?"
"Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, thỉnh điện hạ lần khác hãy đến."
"Ta có chuyện muốn nói với vương hậu, các ngươi đều lui xuống đi."
"Điện hạ ngài nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?" Đào Nhi lạnh nhạt mở miệng: "Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, phiền ngài quay về cho."
Cao Trường Ca hơi nheo mắt lại, nói: "Từ lúc nào một cái nho nhỏ hộ vệ như ngươi có quyền lên tiếng?"
Đào Nhi trước đây là hộ vệ bên cạnh của Cao Lộng Ngọc, xuất thân từ một gia đình võ quan, từng tham gia cấm vệ quân, có thể nói nàng là người có võ công cao nhất ở nơi này. Trước lời chỉ trích của Cao Trường Ca, Đào Nhi cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, thản nhiên nâng mắt mà nhìn.
Với thái độ này của Đào Nhi, hai chân mày của Cao Trường Ca thình lình chau lại, lạnh giọng: "Cút."
Đào Nhi chậm chạp mở miệng: "Đây là lệnh của đại vương, mời điện hạ về cho."
Cao Trường Ca nhướn mày: "Ngươi có phải chán sống rồi?"
Đào Nhi chấp tay: "Đại điện hạ, ngài nên về đi."
Sát phạt tin tức tố của tước quý chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nồng đậm, khiến không khí xung quanh dường như biến mất, hô hấp thập phần khó khăn. Vai trái bị chế trụ, Đào Nhi chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng xé gió ở bên tai, liền lách người né tránh. Chân quét trên mặt đất một đường thật dài, tay áo phần phật bay, bụi tan, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một vết rách rướm máu. Đào Nhi nâng tay lau vết máu ở trên mặt, hơi nheo mắt lại, đôi con ngươi màu đen lóe lên một tia chán ghét. Cổ tay hơi xoay nhẹ, lách người đứng lên, nhanh như thiểm điện nắm được cổ tay của Cao Trường Ca, xoay mạnh một cái, chân đã chuẩn xác đạp vào ngực nàng. Cao Trường Ca tê liệt bị đá văng ra ngoài, trước ngực một mảng bụi bẩn, liên tục ho khan một trận. Đào Nhi thu tay lại, hơi nheo mắt, nàng cũng không phải đèn cạn dầu mà để tùy ý người khác đánh đập.
Cao Trường Ca dùng sức đứng dậy, lại một trận ho khan, híp mắt lại, tay siết lại vang lên tiếng khanh khách. Loạt động tác tiếp theo đều nhanh đến không kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe âm thanh phần phật, sau đó Đào Nhi trực tiếp văng ra khỏi vòng chiến.
"Khụ..."
Trực tiếp nôn ra một ngụm máu, Đào Nhi gục xuống đất, hai vai run lên mạnh mẽ. Cao Trường Ca là cao đẳng hoàng tước, một công tước như Đào Nhi, không cách nào thắng nổi nàng.
Không lưu lại lâu, Cao Trường Ca bước vào đình, xốc sa mạn ngân bạch lên, nhanh chóng tiến vào. Đào Nhi muốn đứng lên ngăn cản, lại không đủ sức đứng lên, tê liệt ngồi ở trên mặt đất.
Xuân Nhiêu nghe bên ngoài ồn ào, liền đi ra xem thử, vừa vặn chạm mặt Cao Trường Ca.
"Đại điện hạ?"
Cao Trường Ca liễm mắt, đẩy mạnh Xuân Nhiêu, rồi tiêu sái bước vào.
Xuân Nhiêu lảo đảo lùi về sau, nhìn thấy Đào Nhi đang ngồi trên đất, liền vội vàng chạy ra đỡ nàng.
"Đào Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?"
"Khụ..." Đào Nhi thở dốc một phen, nói: "Không vấn đề gì, bị thương ngoài da thôi."
"Ta đưa ngươi đi tìm Thái y."
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn ta."
Xuân Nhiêu loay hoay dìu Đào Nhi đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn tiểu cung nữ bên ngoài, nàng ta hiểu ý tiến vào trong đình, thay Xuân Nhiêu chăm sóc cho Tần Hoàn.
Trong lúc loay hoay dìu Đào Nhi, Xuân Nhiên lại vô tình hướng cái gáy của mình đối diện với nàng, hương thơm ngọt ngào của quân quý tin tức tố cũng tự nhiên bao phủ lấy nàng. Đào Nhi hít phải một ngụm lãnh khí, dựa vào nhu nộn thân thể của Xuân Nhiêu, phát run một trận, mặt cũng đỏ bừng lên. Xuân Nhiêu cũng cảm thấy Đào Nhi kỳ quái, quay đầu lại, vô tình mắt đối mắt, chẳng biết từ lúc nào trong mắt của đối phương đã hiện lên hình ảnh của mình.
"K... không..."
Xuân Nhiêu trấn tỉnh, vội đưa mắt nhìn sang hướng khác, như cũ dìu Đào Nhi bước đi. Ánh mắt Đào Nhi nóng như lửa, dán chặt vào phần da cổ lộ ra bên ngoài của Xuân Nhiêu, gấp gáp thở dốc một phen.
"Ngươi tỉnh!" Xuân Nhiêu đè thấp giọng: "Để người khác thấy ngươi như vậy, không hay chút nào đâu."
"Ta thật sự khó chịu."
Xuân Nhiêu vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, vành tai cũng đỏ lên.
"Ta đưa ngươi đi tìm Thái y, đừng hồ nháo."
Đào Nhi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ thất vọng có điểm đáng thương.
Nhưng cả hai lại chẳng ai biết, ngày hôm nay chính là khởi đầu mới của cả hai người...
Lại nói đến Tần Hoàn, nàng vẫn hồn nhiên chưa biết có người bước vào trong đình, an ổn chìm vào giấc ngủ của mình. Từ khi mang thai, Tần Hoàn rất ham ngủ, ngủ cả ngày vẫn cảm thấy không đủ, cứ như vậy mà ngủ lại chẳng chịu ăn gì, vì thế càng ngày càng gầy đi. Gió thổi nhè nhẹ, tay áo hồng sắc hơi lay động, mang theo một cỗ hương hoa thanh mát.
Cao Trường Ca đứng trước trường kỷ, đưa mắt nhìn Tần Hoàn, đôi môi khô nứt nhẹ nhàng mấp máy: "Hoàn nhi, đến tận cùng ta phải làm thế nào với nàng đây? mẫu phi của ta là vì nàng mà bị ban tử, muội muội của ta cũng bị đưa đến Lương quốc liên hôn, bây giờ ta chỉ còn lại một mình, nàng muốn ta phải sống thế nào đây?"
Tần Hoàn vẫn không có phản ứng, đôi mi dài do gió thổi mà rung động khe khẽ.
Ánh mắt của Cao Trường Ca giờ chỉ còn là ảm đạm, nàng nghiêng người cầm lấy lọn tóc dài của Tần Hoàn, run rẩy đưa đến bên môi, hôn nhẹ một chút. Châu sa trượt dài, xung quanh thê lương, phảng phất bi thương không thể nói bằng lời.
"Lộng Ngọc..."
Không biết đã nhìn thấy gì trong mộng, Tần Hoàn lại cười thật xinh đẹp, đôi môi hồng mấp máy gọi tên Cao Lộng Ngọc...
Thời gian theo kẽ tay vội vàng trôi, bi thương đến tột cùng...
"Hoàn nhi, nếu có ngày ta biết được ta sẽ động chân tâm với nàng, ta tuyệt đối sẽ không dâng nàng cho mẫu hoàng, Cao Trường Ca ta hối hận rồi..."
Hồng trang diễm lệ, trên trán một giọt chu sa, thuần túy nở nụ cười, lại đủ sức khuynh đảo thiên hạ.
Trong mơ màng Tần Hoàn nghe thấy ai đang gọi mình, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, nàng gượng mở mắt nhìn thử. Bạch y như tuyết, tóc đen dài tung bay, dung mạo thanh tú nhiễm một tầng nhãn lệ, càng nhìn càng thấy thương tâm.
"Cao Trường Ca?"
Cao Trường Ca nâng mắt nhìn Tần Hoàn, ảm đạm cười: "Làm nàng tỉnh rồi sao?"
Tần Hoàn phát hiện Cao Trường Ca đang giữ lọn tóc dài của mình, liền giật trở lại, hai chân mày nhíu chặt không vui.
Kết phát phu thê...
Nhưng nay cả một lọn tóc cũng không giữ được...
Tần Hoàn nhìn xung quanh, không thấy Đào Nhi và Xuân Nhiêu đâu, có chút lo sợ, cảnh giác nhìn Cao Trường Ca.
"Nàng sợ hãi ta đến như vậy?"
"Cao Trường Ca, đủ rồi!" Tần Hoàn tức giận nói: "Nếu ngươi vì cái chết của mẫu phi ngươi mà đến đây trách cứ ta, ta có thể ngồi nghe ngươi trách mắng, nhưng ngươi không được quyền động đến hài tử của ta!"
Ánh mắt Cao Trường Ca chuyển đến tiểu phúc của Tần Hoàn, khàn khàn nói: "Nếu nàng đem đứa nhỏ đó bỏ đi, ta sẽ chừa cho nàng và mẫu hoàng một con đường sống."
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Cao Trường Ca ta đã chẳng còn gì nữa rồi, mẫu phi, muội muội đều đã bị mẫu hoàng bức đến đường cùng, ta cũng không thể để tương lai của mình bị một đứa nhỏ chưa ra đời hủy hoại, chi bằng ta hủy hết tất cả để không còn ai cản đường ta."
"Ngươi..."
Tần Hoàn hoảng trương lùi về phía sau, phát hiện ở gần đó có một tiểu cung nữ, liền liếc mắt nhìn nàng ta. Tiểu cung nữ này chính là người mà Xuân Nhiêu ủy thác đến đây, nàng hiểu ý của Tần Hoàn, lập tức lách khỏi đình viện.
Trong đình cũng chỉ còn hai người các nàng, Tần Hoàn có chút lo lắng nhìn Cao Trường Ca, không biết sắp tới nàng ta định giở trò gì.
"Nàng thật sự muốn giữ đứa nhỏ đó?"
Tần Hoàn nhướn mày: "Ngươi không cần phải đe dọa ta, ta cực khổ thế nào mới có được hài tử này, ngươi nào phải không biết, cho dù hủy hết mọi thứ ta cũng phải bảo vệ nó."
"Tốt, là nàng tự hủy đi đường lui của chính mình, tuyệt đối không thể trách ta!"
Nói xong, Cao Trường Ca tuyệt tình vung tay, hướng về phía tiểu phúc của Tần Hoàn mà hạ độc chiêu. Tiểu phúc chưa lớn, Tần Hoàn cũng dễ dàng di chuyển, an toàn thoát hiểm, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Bóng sáng lóe lên, chân cũng rời khỏi mặt đất, Tần Hoàn hít thở không thông, ra sức gỡ cổ tay cứng như gọng kiềm đang ghì siết lấy cổ mình.
"Hô... Cao..."
Cao Trường Ca đẩy mạnh lưng Tần Hoàn vào tường, ánh mắt dần tối đi, lại mơ hồ thấy được tia bi thương trong mắt nàng.
"Nàng thật sự không bỏ đứa nhỏ đó?"
Tần Hoàn bấm móng tay vào cánh tay của Cao Trường Ca, nàng vô pháp hô hấp, gương mặt tím tái đến đáng thương.
"Nói! Nàng cho ta biết! Mau nói cho ta biết!"
"Buông... buông ra..."
"Nếu nàng không bỏ, ta liền thay nàng bỏ nó!"
Nói xong, Cao Trường Ca nâng tay còn lại lên, dùng nội lực đánh vào tiểu phúc của Tần Hoàn.
Trước mắt Tần Hoàn một mảng tối đen, nàng run đến lợi hại, hài tử của nàng...
"Khụ..."
Âm thanh xương vỡ vang lên thâm thúy, sau đó là tiếng tê rống đau đớn phát ra.
Tần Hoàn ngã quỵ trên đất, kịch liệt hô hấp, tay vuốt ve tiểu phúc của mình, vừa nãy chỉ còn một chút nữa thôi đứa nhỏ này đã không còn nữa.
"Khục..."
Cao Trường Ca nôn ra một ngụm máu đỏ, đưa mắt nhìn nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt, nàng lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến được.
Nhìn thấy Cao Lộng Ngọc muốn hạ thủ, Tần Hoàn vội hét lên: "Không được!"
Cao Lộng Ngọc nhướn mày, đưa mắt nhìn Tần Hoàn: "Tại sao? nó muốn giết chết con của chúng ta, nàng có thể tha thứ sao?"
"Lương quốc công chúa chọn đại điện hạ!"
Cao Lộng Ngọc hơi nheo mắt, thu kiếm lại, nói: "Nghịch tử, hảo vận khí."
Tần Hoàn yếu ớt chống tay đứng dậy, rồi lại lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nàng căn bản không có đủ sức để đứng lên.
Cao Lộng Ngọc tiến đến dìu Tần Hoàn ngồi xuống trường kỷ, tức giận nói: "Đào Nhi và Xuân Nhiêu sao không có ở đây?"
"Ta không rõ, nhưng có một cung nữ ở đây thay các nàng."
Cao Lộng Ngọc biết rõ Đào Nhi là người như thế nào, nhất định là có chuyện gì đó cho nên nàng ấy mới không ở đây được, cũng không có ý hỏi thêm nữa.
"Người đâu, mang Tôn vương trở về phủ!"
"Vâng!"
Đợi đến khi trong đình chỉ còn lại hai người, Tần Hoàn mới buông xuống lo lắng, thở hắt một hơi mệt mỏi, vô thức đưa tay vuốt ve tiểu phúc của mình. Bây giờ Tần Hoàn mới biết, lo lắng của Cao Lộng Ngọc không phải thừa, lần này may mắn là nàng ấy xuất hiện kịp thời, nếu không chỉ sợ nàng và hài tử cũng không toàn mạng.
"Còn sợ sao?"
"Một chút."
Cao Lộng Ngọc thở dài một tiếng, đưa tay xoa gò má gầy đi một chút của Tần Hoàn, ôn giọng thì thầm: "Ta thật sự không muốn nàng rời khỏi Thiên Danh điện, nàng đi chưa bao lâu, đã gặp chuyện, ta lại ích kỷ muốn đem nàng giam ở trong điện, để nàng không còn gặp bất kỳ chuyện bất trắc nào nữa."
Tần Hoàn áp tay lên bàn tay của Cao Lộng Ngọc, yếu ớt cười: "Lộng Ngọc, ta cũng không muốn hài tử của chúng ta gặp chuyện, nhưng ta cũng rất lo sợ cảm giác tù túng, ta cũng không biết phải làm thế nào bây giờ."
"Hoàn nhi đừng sợ, ta sẽ tăng thêm thủ vệ âm thầm bảo vệ nàng, cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không thể đụng đến nàng."
Tần Hoàn ấm áp cười, ngọt ngào nói: "Cảm ơn ngài, đại vương."
"Không cần cảm ơn ta, nàng chỉ cần hảo hảo sinh cho ta một tiểu oa nhi mập mạp là được."
Tần Hoàn xấu hổ liếc nhìn Cao Lộng Ngọc, nhưng cũng không có ý kiến gì, tìm một chỗ thoải mái trong lòng nàng ấy mà dựa vào. Tóc đan tóc, mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt lại ngọt ngào. Mười ngón tay đan vào nhau, Tần Hoàn hơi cong khóe môi, an tĩnh dựa vào lòng người yêu, như vậy liền cảm thấy thật bình an.
"Lộng Ngọc, ngẫu nhiên ái thượng ngài, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa."
Cao Lộng Ngọc ở bên trán Tần Hoàn lưu lại một nụ hôn, thì thầm: "Tiểu đông tây nàng là người mà quả nhân không cam nguyện buông tay."
"Lộng Ngọc."
"Thế nào?"
"Ta nghe nói nữ nhân trong hậu cung của ngài, đều không có danh phận, các hoàng tước thạc quân cũng như vậy."
"Ta không có khả năng cho nhiều người danh phận như vậy."
"Nhưng ta thấy ngài đối với họ thật bất công."
"Căn bản đều là họ lợi dụng ta để có thể thăng quan tiến chức, để có được vị trí cao nhất, ta cho họ tất cả bạc vàng danh vị mà họ khát cầu, nhưng không có nghĩa ta đủ rộng lượng cho họ cả danh phận."
Ngẫm lại lời Cao Lộng Ngọc vừa nói, Tần Hoàn cũng thấy có đạo lý, nữ nhân chốn hậu cung nào ai chẳng lợi dụng sủng ái để giúp người nhà thăng quan tiến chức, giúp bản thân lên đến tột đỉnh vinh quang. Cao Lộng Ngọc giữa tình và lý luôn giữ ở mức cân bằng, nhưng sự thật chính là nàng căn bản không có tình, chỉ có lý, luôn biết chọn con đường tốt nhất cho mình.
"Nhưng còn nàng thì khác."
Còn đương miên man suy nghĩ, nhưng vừa nghe xong Tần Hoàn có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc: "A? Ngài vừa nói cái gì?"
"Chỉ cần là nàng, cho dù là lợi dụng hay không, ta đều cho nàng một danh phận, nàng chính là vương hậu duy nhất của ta."
Tần Hoàn mở to mắt, vừa hạnh phúc lại vừa nghẹn ngào, nói: "Nếu như lúc này ta không có ái thượng ngài, nghe những lời này của ngài, tâm cũng tự động mềm ra, tự động ái thượng ngài."
Cao Lộng Ngọc mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại của Tần Hoàn, sủng nịch mở miệng: "Vì nàng là thê tử duy nhất của ta, vì nàng là người duy nhất trên đời này đáng để ta quan tâm, Hoàn nhi."
Tâm Tần Hoàn suýt chút đã bị lời nói ngọt ngào này làm cho tan chảy, dùng sức ghì chặt vai Cao Lộng Ngọc xuống, triền miên hôn môi một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro