Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tối hôm đó, nhà tôi thuê một phòng ở khách sạn ngủ đỡ. Ông chú kia nói rằng sáng sẽ tới đón chúng tôi, ai biết được ông ta có bỏ trốn hay không chứ.

" Bố Mẹ, ông chú đó, con không tin một chút nào. Có khi nào ông ta một đi không trở lại không? "

Tôi nằm trên giường chống tay lên cằm nhìn hai người đang ngồi chơi bài.

" Con nha đầu này, chú Văn là người nhà mà, không tin gì chứ. "

" Nghe mẹ nói như chú ta cao cả lắm, nên nhớ giờ này chúng ta ở đây là do ai kia. "

Tôi bực bội bỏ vào nhà tắm.

--------

Sáng hôm sau ông chú kia tới đón chúng tôi rất sớm. Chú ta vừa nhìn thấy tôi, liền xoa đầu. Con khỉ nhà nó chứ tôi còn cao hơn chú ta, xoa đầu tôi đều phãi ngước lên, không biết nhục lại cứ xoa hoài. Tôi né tay chú ta ra, rồi leo lên yên sau xe ngồi chiễm chệ ở đó.

"Cảm ơn Văn Ca ~"

Mẹ tôi còn cảm ơn, đây rõ ràng là nghĩa vụ của chú ta mà. Nhà mình do chú ta tông sập khiến chúng ta lang thang mà còn cảm ơn, hứ. Tôi nghĩ thầm sau đó mẹ và bố lên ngồi cạnh tôi.
Chiếc xe dần dần lăn bánh.

_____

Đi được 2, 3 tiếng thì chú ta rẻ vô một khu biệt thự. Ở đây nhà nào cũng giống như nhau. Con đường nằm giữa hai hàng cây xanh, mát rượi khiến tôi thích thú.
Đi vài đoạn chú ta dừng lại trước một căn nhà, sau đó cánh cổng tự dưng tự mở ra. Tôi hả to mồm ngạc nhiên.

"San San, ngậm mồm lại, ruồi bay vô bay giờ. "

Mẹ tôi vừa nói xong quả thật linh nghiệm. Chưa kịp ngậm lại đã có con gì đó bay vào làm tôi ho sặc sụa. Ấy thế mà bọn họ đều cười ồ lên. Chẳng ai quan tâm tôi, có ngày tôi chết vì táp phãi côn trùng mất.
Bên trong căn nhà rất sang trọng. Phía ngoài còn có hồ bơi. Tất cả đều trang trí theo hai màu trắng đen. Tôi bỏ dép bên ngoài rồi mới đi vào.

" Văn Ca, nhà anh rộng thế này, có vẻ như anh sống rất tốt. "

Bố tôi vừa nhìn chiếc bình gốm trong tủ kính vừa nói.

"Anh ăn hên trong một vụ làm ăn thôi, từ đó khá lên, mới sắm được căn nhà thế này. "

" Vẫn là Văn Ca có tài, nhìn xem ông nhà em, bấy nhiêu năm rồi mà vẫn không khá lên nỗi. "

Mẹ tôi vừa nói vừa liếc bố tôi. Tôi nãy giờ vẫn nhìn xung quanh. Chợt trên lầu có tiếng bước chân.

" Ba Văn "

Một cô gái với mái tóc dài xoăn lọn, trong chiếc đầm hồng nhạt, làn da trắng trẻo, như một nàng công chúa bước xuống.

" Ah, Tiểu Kiều mau lại đây chào hỏi cô chú Hà đi. "

Cô gái xinh đẹp dần dần bước xuống cùng nụ cười ngọt ngào.

" Chú Hà. Cô Hà, rất vui khi được gặp mọi người ! "

Giọng nói có hơi chanh chua nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất của một cô công chúa. Tôi thơ thẫn đứng nhìn cho đến khi cô ấy quay sang đi lại gần tôi.

"Đây chắc là bạn San San nhỉ ?"

Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên, ngượng quá nên gật nhẹ đầu rồi nhìn luôn xuống mấy cái ngón chân.

Điên thật, đó giờ chơi chung mấy đứa ngang ngửa mình nên giờ thấy gái đẹp nên ngại quá - vừa nghĩ tôi vừa bặm môi không dám nhìn lên. Nhưng tôi biết ánh mắt long lanh đó đang quét khắp người tôi. Cô ấy đẹp như vậy, còn tôi thì như đứa bán cá, đã vậy đầu tóc bù xù lên trông rất dị.

" Tiểu Kiều, hay con dẫn bạn lên phòng cất hành lí đi, nhớ chăm sóc bạn đó. "

Tôi nghe chú ta nói liền ngẩng đầu lên, nhà rộng thế nàu chắc không phãi là ở chung phòng với cô ấy đâu chứ nhỉ? Tôi thì đứng đó trợn tròn mắt, Tiểu Kiều mỉm cười rồi nắm tay tôi dẫn đi lên cầu thang, tôi như chú cún ngoan ngoãn đi theo.
Dừng chân ngay cánh cửa màu hồng nhạt, Tiểu Kiều mở cửa liền kéo tôi vào trong đóng sầm cửa lại.
Bên trong căn phòng được sơn màu hồng nhạt, Chính giữa có một chiếc giường lớn thật lớn. Có cả bàn trang điểm mà trước đây tôi có thấy qua trên ti vi.  Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, màu hồng là màu trong sổ đen của tôi nên khi thấy xung quanh hồng lè thì tôi liền có cảm không thoải mái.

" Đồ phiền phức, đừng nhìn nửa ! "

Cái giọng chanh chua phát ra khiến tôi xoay đầu lại. Tiểu Kiều khoanh tay trước ngực ngồi trên chiếc giường lớn nhăn mặt nhìn tôi.

"Hả?"

Vốn tôi lo nhìn xung quanh nên khi nãy không nghe rõ, tôi hỏi lại, liền nhận được vẻ mặt khó chịu của Tiểu Kiều.

"Cậu, đừng hòng đụng vô đồ của tôi, giường này cũng của tôi, chổ cậu là ở đó. "

Vừa nói xong chữ  "đó" cô ấy liền giơ ngón cái rồi lật ngược xuống.
Tôi sock tới nóc nhà, vừa khi nãy cô ta còn cười nói nhẹ nhàng, vừa vào phòng liền thay đổi hẳn như vậy.

"Cái.. cái gì?"

Đầu tôi xì khói, cô ta tưởng tôi muốn ở chung lắm sao? Lại còn giở giọng như tôi tự lết xác đến ở ké vậy.

"Hỏi quài vậy? Đúng là phiền phức. "

Cô ta lại hất bản mặt xinh đẹp đáng ganh tị kia lên nhìn tôi. Tôi giận đến rung người.

"Con nhỏ điên này, làm như tôi thèm. Chính ba cô lôi tôi đến đây, chứ cho tiền tôi cũng không tới đâu."

"Vậy thì đi đi."

Cô ta chỉ cần mở miệng ra là khiến tôi á khẩu. Đúng vậy, tôi có thế đi mà. Vậy sao tôi lại đứng đây nghe cô ta sỉ nhục chứ.

"Đúng vậy, tôi đi!"

Dứt câu tôi liền nắm lấy vali bỏ đi ra. Cô ta có vẻ giật mình, tôi vui vì điều đó.

" Nè. "

Tôi cười thầm trong bụng, sao nào có phãi cảm thấy có lỗi nên kêu tôi ở lại không?

" Đi luôn đừng quay lại. "

"Cô..."

Đúng là tức chết tôi, tưởng cô hối lỗi ai ngờ vẫn cái giọng chua như dấm đó. Phỉ, tôi đi không chờ cô đuổi đâu.

Kéo vali xuống cầu thang, tôi tựa vào cột thở hổn hển. Bố mẹ tôi thấy tôi liền ngạc nhiên.

"San San, sao lại xuống đây, sao không cất hành lí đi. "

"Phải đó, Tiểu Kiều không chỉ con chỗ cất hành lí ư?"

Cả ba hỏi liên miên làm tôi co rút lại. Tôi nhất định sẽ mắng dốn chú ta, đúng là chú ta không tử tế, nên mới nuôi được cái thứ như cô ta. Tôi ưởn ngực lên, lấy khí để chuẩn bị nói..

"San san, tớ xin lỗi, cậu đừng giận mà !"

_________________end_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro