Chương 5
Sau một lúc thì cũng hết tiết,tôi chào tạm biệt các em rồi bước ra khỏi lớp.Trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc mà bước vô phòng giáo viên
:"Chào mọi người"
Thùy Linh:"Uii,"idol" tới kìa mọi người"
:"Idol nào vậy mọi người"
Nghe chị Linh nói vậy,tôi ngơ ngác mà ngó nghiêng tìm kiếm "idol" mà mọi người nói .
Hải Yến:"Linh nó nói là em đó,em kím ai vậy Hân"
:"Hả,em là idol khi nào vậy"
Thùy Linh:"Chứ không phải à,ngày nào em bước ra khỏi lớp thì trên tay chả có quà của mấy bé học sinh chứ"
:"Hì hì,em có biết gì đâu,tại mấy bé tặng thì em nhận thoi"
:"Mà Nguyên đâu rồi mọi người,nãy giờ em không thấy cậu ấy"
Hải Yến:"Chị không biết nữa,hình như Nguyên đang dạy lớp chủ nhiệm chắc một chút nữa ra ấy mà"
Thùy Linh:"Mới không gặp mà đã hỏi về cô bạn của em,vậy tụi chị ngồi ở đây thì saooo"
:"Em không biết gì hết,tại em không thấy cậu ấy nên mới hỏi chứ bộ"
Vừa dứt lời thì Nguyên bước vào phòng giáo viên với tâm trạng hơi mệt mỏi kèm một chút khó chịu.
:"Nguyên nè"
:"Cậu kêu mình hả Hân"
Nguyên ngước lên với đôi mắt sáng ngời ngợi.
:"Của cậu nè,cầm đi"
:"Hân mua cho mình hả,còn có bánh nữa nè hí hí"
:"Không,mình đâu có mua.Là mấy bé mua cho cậu đó"
:"Vậy cho mình gửi lời cảm ơn tới mấy bé lớp cậu nha"
Nguyên mỉm cười nhận lấy đồ rồi ngồi xuống.
:"Nè Nguyên,bộ cậu bệnh hả sao lúc nãy mình thấy cậu có vẻ hơi mệt vậy"
:"Đâu có đâu,tại nãy lớp mình quậy quá không chịu nghe lời làm mình phải la nhiều nên có hơi mệt."
:"Thương quá vậy nè,mà lát cậu có tiết không"
:"Không ấy,lát mình trống tiết có gì không"
:"Lát trống tiết thì dựa vai mình ngủ xíu đi,thấy cậu như xác không hồn vậy đó"
:"Mà lát cậu có tiết không mà kêu mình dựa vai cậu ngủ đó"
:"Lát mình không có tiết nên cậu ngủ đi"
:"Cảm ơn cậu,Hân của mình là tuyệt nhất"
Thùy Linh:"Hân của mình đồ ha,Hân của chị nha Nguyên"
:"Ơ,Hân của em mà,chị là của chị Yến cơ chứ"
Thùy Linh:"Hông,giờ Hân của chị á"
:"Hông,Hân của em"
Nói xong Nguyên khoác tay tôi rồi đưa ánh mắt cầu cứu
:"Rồi rồi,mình của cậu được chưa"
:"Chị Linh đừng chọc Nguyên nữa,hai người cứ gặp nhau là chọc nhau hoài"
Hải Yến:"Nè nè,hai đứa ỷ đông hiếp yếu Linh đó hả"
:"Hì hì,em nào có đâu chị Yến,tại chị Linh dành Hân với em chứ bộ"
Nguyên phòng má mà uất ức kể
Hải Yến:"Rồi rồi,Hân của em được chưa"
:"Dạ được"
Nghe xong cả phòng cười rộ lên
:"Nguyên,cậu lo ngủ đi nè"
:"Mình biết rồi"
Nguyên dựa vào vai tôi ngủ trong suốt 1 tiết,nhiều lúc tôi không dám cử động mạnh sợ làm Nguyên tỉnh dậy mất.
Tôi ngồi nhìn Nguyên ngủ suốt cả buổi mà không ngại gì,vì khi đó chỉ có tôi và Nguyên trong phòng giáo viên,sợ thì chỉ sợ chị Linh vào mà thấy thì hét toáng lên mất.
Tôi tự nghĩ nếu sau này cậu có người yêu và bỏ rơi tôi thì sao nhỉ,sẽ có ngày cậu ấy mang trên mình bộ váy cưới thật xinh đẹp,nắm tay ai đó bước lên lễ đường mà cậu mơ ước mà không phải là tôi.
Tôi khi đó chỉ biết mỉm cười mà chúc phúc cho cậu và người đó mà thôi.
Liếc nhìn đồ hồ thì còn 15 phút nữa là hết tiết,tôi nhẹ nhàng lây Nguyên dậy.Thấy cậu ấy mơ màng tỉnh giấc thì tôi đứng dậy định đi lấy nước cho Nguyên
Thì bỗng cậu ấy ôm chầm lấy tôi khiến tôi đứng không vững mà ngã xuống.Vì kế bên là một hàng ghế dài nên tôi và Nguyên ngã nằm lên ghế
Tay tôi thì ôm lấy Nguyên lại để cậu ấy không bị té xuống.Nguyên ôm tôi rồi nói lí nhí gì đó.
:"Hân à,sao dạo này cậu lạnh nhạt với tớ thế"
:Từ lúc đi chơi về tới giờ,cậu cứ tránh né tớ,rep tin nhắn của tớ cũng rất lâu nữa có khi mấy ngày sau cậu mới rep,lúc muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại nói là mệt nên để hôm khác nói,tránh né tớ lần này tới lần khác,cậu toàn đi nói chuyện với người khác mà bỏ mặc mình,cậu chọc tức tớ đấy à,cậu biết tớ buồn lắm không"
:"Hôm nay tự nhiên cậu nói chuyện lại với tớ,làm tớ vui lắm đó,nhưng mà sau này đừng lạnh nhạt với tớ nữa được không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro