Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Nguyên

Nguyên,nãy sao mình không thấy
cậu dâng hương vậy,bộ bị gì hả:

_________________

Không thấy cậu ấy rep nên tôi cũng hơi lo một chút.

Anh Thư:"Cô ơi,tụi em ăn bánh của cô Nguyên được không cô"

:"Được mấy đứa ăn đi,của cô Nguyên mua cho mấy đứa mà"

Ngọc Anh:"Dạ cô"

Anh Thư:"Huy mày lấy bánh xuống đây giùm tụi tao coi"

:"Chia cho mấy bạn nữa nha em"

Anh Thư:"Dạ,ok cô"

Ngọc Anh:"Mày đem bánh phát cho tụi trên kia ăn chung đi"

Anh Thư:"Bánh của cô Nguyên mua cho đó nha"

Anh Huy:"Rồi,để tao đem lên cho tụi kia"

Ngọc Anh:"Ê cho tao,Thư với Trân nữa mậy"

:"Cho cô với mấy đứa"

Anh Thư:"Dạ cô"

Ngọc Anh:"Huy đưa bánh cho cô"

Huy đi lại đưa bánh cho tôi rồi đi lên phía trước phát bánh cho các em khác,rồi có 1 giọng nói của 1 bé cất lên.

Anh Thư:"Bánh của cô Nguyên mua là cô Hân phải ăn chứ đúng không cô"

Ngọc Anh:"Ừa ha,giờ tao mới nhớ hahaha"

Nói xong rồi 2 bé cười khúc khích vì vừa chọc tôi xong

Tôi thì cười cười vì ngại,nhưng mà đó cũng là thật mà nhỉ,bánh Nguyên mua tôi không ăn mới sợ đó haha

Ăn vài miếng bánh rồi nhìn cảnh một chút thì cũng tới phà.

Tôi đem đồ xuống,hên sao lúc đi có đem theo cây dù nên mở ra che cho các bé.

Anh Thư:"Cô che cho cô đi,tụi em không thấy nắng đâu"

Ngọc Anh:"Đúng rồi cô,hồi coi chừng cô say nắng đó"

:"Cô biết rồi,mấy đứa xếp hàng vô đi rồi mình chuẩn bị lên phà nè"

Cả lớp nghe cô nói rồi cũng đồng thanh dạ một cái

Xuống phà chạy 10 phút là qua chỗ vui chơi,mấy em leo lên bờ rồi tiến vào trong khu chơi.

Đang đi cùng 2 bé thì có 1 thầy đi cùng xe lại nói.

+Học sinh lớp cô ngoan quá,mấy đứa học sinh lớp 6 khác nghe đâu quậy dữ lắm mà lớp cô lên xe ngoan thật đó"

Tôi nghe vậy cũng dạ một cái rồi cười cười

Hai bé ở trên nghe được rồi cười nói với nhau.

Vô trong chỗ chơi thì Hướng dẫn viên cũng phát đồ bà ba cho các em để chơi bắt cá.

Đợi các xe tập họp đủ rồi mới bắt đầu trò chơi.Trong lúc đó thấy các bé khởi động chuẩn bị chơi thì tôi bèn đi mua nước.

Anh Thư:"Cô đi đâu vậy cô"

:"Cô đi mua nước,có chi không em"

Ngọc Anh:"Để tụi em đi theo xách phụ cho cô"

:"Thôi được rồi mấy đứa ở đây canh đồ đi,cô đi mua một chút rồi quay lại thôi"

Hai bé nghe vậy rồi cũng dạ.

Mua xong quay lại chỗ lều thì tôi thấy hai bé đang đứng nói chuyện với 1 em lớp 8 hay sao đó.

Lại gần thì em đó chào tôi rồi chạy đi mất.

Tôi thấy lạ bèn hỏi 2 đứa.

:"Ai vậy mấy đứa"

Ngọc Anh:"Dạ chị tụi em quen trên mạng tên Ngọc Khánh á cô "

Anh Thư:"Thôi cô đưa đây em cầm phụ cho cô"

:"Thôi cô cầm được rồi"

:"Cho em chai nước với bịch sữa chua nè"

Anh Thư:"Em cảm ơn cô"

Ngọc Anh:"Ê Thư,vô dựng màng cho Trân nữa "

Anh Thư:"Rồi,đợi tao vô liền.Thưa cô em đi"

Ngọc Anh:"Thưa cô em đi"

Nói rồi hai bé chạy về hướng phòng thay đồ,tôi thì cũng phát hết nước rồi ngồi chơi một chút đợi trò chơi bắt đầu.

Tầm 5 phút sau thì mấy bé đi ra với bộ đồ bà ba rộng mà nhìn rất buồn cười nha.

Khi thấy 3 bé đi ra tôi chợt cười rồi nói.

:"3 đứa mặc bộ này nhìn dễ thương thật nha hahaha"

Ngọc Anh:"hí hí,cảm ơn cô đã khen tụi em"

Nhĩ Trân:"Cô quá khen rồi,tụi em lúc nào mà chả dễ thương chứ hehe"

:"Thôi trò chơi sắp bắt đầu,các em vô xếp hàng đi"

3 bé nghe vậy thì đồng thanh Dạ một cái rồi vào hàng.

Khi đang đứng nghe thể lệ cuộc chơi.

:"6A6 của cô cố lên nhaaa"

:"Không cần số lượng chỉ cần chất lượng thuii"

Khi bắt đầu trò chơi,tôi cũng tính ra xem các em bắt cá nhưng mà đi ra gần tới thì cậu đi lại.

:"Khả Hân,mình đây nè"

:"Nè nè, tên "Mèo Ú" kia sao mình nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời hả"

:"Ơ,mình không biết gì hết chắc do mình ngủ say quá nên không thấy cậu nhắn,hihi cho mình xin lỗi nhaa"

:"Mà nè,ai cho cậu gọi mình là "Mèo Ú" hả mình đã nói không được gọi cái tên đó mà"

:"Sao lại không được,mình thấy tên đó dễ thương mà"

Mèo Ú là cái tên tôi đặt cho cậu ấy từ chuyến đi chơi hè năm 2022 cùng hội bạn thân của tôi và cậu

:"Hân vậy cậu có đi chơi với mọi người không á"

:"Cậu đi với mọi người trước đi,chút nữa mình đi sau,mình ngồi canh đồ cho mấy bé cái đã"

:"Chà chà,mấy bé lớp cậu sướng nhất nhá,có cô giáo vừa hiền,vừa xinh lại còn quan tâm học sinh nữa chứ"

:"Đừng chọc mình nữa mà,cậu lo đi chơi với mọi người trước đi,lát quay lại rước tớ đó"

:"Haha,mình biết rồi lát sẽ quay lại rước cậu được chưa"

Nói xong cả hai cũng chào tạm biệt nhau mỗi người một hướng.

Ngồi chơi một lúc thì các em bắt cá xong,nghe loa thì xe của tôi bắt cũng nhiều đó.

Ngọc Anh:"Sao cô ngồi đây một mình vậy"

Anh Thư:"Cô không đi chơi với mấy cô khác hả,nãy em thấy mọi người đi về hướng bán đồ ăn rồi,sao cô còn ngồi đây"

:"Cô ngồi canh đồ cho mấy đứa nè,với lại Nguyên với mấy cô bỏ cô rồi,ngồi chờ hoài không thấy ai nhắn cô gì luôn nè,

Anh Thư:"Cô ơi cho em ôm cô cái i"

Ngọc Anh:"Em nữa cô ơi"

Nhĩ Trân:"Hông,cô ơi em ôm nè"

Tôi vội tránh ra vì vừa bắt cá xong,trên người các em toàn là bùn đất mà áo tôi mặc lại áo trắng nữa chứ.

:"Nè nè,các em tránh cô ra nha không là về nhà cô block các em đó"

Ngọc Anh:"Cô block em cũng được nhưng mà cho em ôm cô 1 cái thoii"

Thấy không đàm phàn được thì tôi liền đe dọa.

:"mấy đứa đụng vào cô xem,mai mốt cô khỏi đem quà của mấy đứa cho cô Nguyên nữa đó"

Anh Thư:"Ơ cô,vậy thui tụi em đi tắm rồi còn đi ăn"

Khoảng 15 phút sau khi các bé đi tắm tôi bèn nhắn tin cho Nguyên

-----------------------------------
Kim Nguyên

Nguyên à qua rước mình với:

Đợi mình xíu,mình qua liền đâyy

-----------------------------

Một lúc sau,thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đi lại chỗ mình,tôi chợt mĩm cười,lúc đó tôi cũng không biết vì sao tôi cười nữa , là vì thương,vì thích hay là vì yêu?

:"Nè Hân,sao cậu dạo này cứ đơ đơ ra hoài thế"

Nghe giọng nói quen thuộc,tôi mới chợt bừng tỉnh sau suy nghĩ đó.

:"À hả,chắc tại vì dạo này bận công việc quá nên mình thấy hơi mệt chút á mà"

:"Cậu đó,lo mà giữ sức khỏe cho tốt, lúc nào cũng cắm mặt vào công việc hoài,cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ"

:"Mình biết rồi "Mèo Ú" cậu cằn nhằn như bà cụ non vậy"

:"Ơ hay,cái tên này nay còn dám nói mình là bà cụ non à"

Nguyên vòng tay giơ nấm đấm lên trước mặt tôi.Tôi thì vội vàng xin lỗi cậu ấy

:"Ơ ơ,mình lỡ lời cho mình xin lỗi "

:"Mình hứa lần sau không dám nữa"

:"Tha cho cậu lần này đó"

Nguyên cười "hiền dịu" mà bỏ tay xuống rồi kéo tôi đi về phía nhà ăn.

:"Nè Nguyên,cậu từ từ thôi té mình bây giờ"

Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn thời gian dừng lại thôi,cậu ấy khoác tay tôi đi ,còn dựa vào vai tôi nữa.Thật sự lúc đó rất vui mà cũng rất ngại aaa

Đi một chút thì cũng tới nhà ăn,nơi có mặt đầy đủ cô giáo đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện về chuyến đi.

:"Hello mấy chị,Nguyên Nguyên quay lại rồi đâyy"

:"Chào mọi người em tới trễ"

Thùy Linh:"Hân tới rồi hả em,ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng nè"

Một chị dạy cùng khối và cũng là bạn của tôi ở chỗ làm.

:"Dạ chị"

Hải Yến:"Hân ơi,nãy giờ không có em con bé Nguyên nó không chịu ăn,nhất quyết một hai là phải đợi em tới rồi mới ăn đó."

Nghe chị Yến nói vậy,tôi chợt đen mặt quay sang nhìn người bạn đang núp sau lưng chị Yến.

:"Nè Nguyên,mình nói cậu bao nhiêu lần rồi hả cậu bị đau bao tử đó,phải biết ăn uống đúng cử chứ hả,mới khi nãy cậu còn la mình mà giờ cậu để chị Yến mách mình là sao vậy"

Nghe tôi nói vậy,cô bạn kia quay sang hướng tôi mà cúi mặt xuống.

Tôi nghe tiếng thút thít từ nhỏ dần vang lên tôi bèn hơi có chút lo lắng mà nhẹ giọng hỏi.

:"Nguyên,cậu bị gì hả có nghe mình nói không đó"

:"Oaaa,Hân la mình,mình chỉ muốn đợi cậu tới rồi mới ăn thôi mà oaaaa"

Nguyên nói xong rồi bật khóc to hơn,tôi hơi bối rối bèn ôm cậu vào lòng mà dỗ.Các chị bên cạnh thì bật cười trước cảnh này,chắc cũng vì quá quen rồi.

:"Thôi mà,nín đi mình xin lỗi,không la cậu nữa,nín đi rồi ăn cơm nè.Lát mình mua bánh với trà sữa cho cậu nha"

:"Nguyên Nguyên ngoan nín nha,Hân thương"

Đang vỗ về thì Nguyên bỗng chui ra mà lau mặt cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra

Tôi cũng ngơ theo,haizz lại bị cậu ấy lừa rồi.

:"Cậu hứa nha Hân"

:"Rồi mình hứa,thua cậu luôn đó"

Nói xong Nguyên bới cơm cho tôi và cậu ấy.

Tôi mĩm cười mà nhìn cậu,dù biết là cậu sợ bị la nên giả vờ mít ướt xíu để tôi không la cậu ấy nữa,nhưng lần nào cũng vậy.Mỗi lần thấy cậu ấy khóc là đầu tôi rối tung lên,lúc ấy chỉ biết dỗ cậu ấy nín mà thôi.

Vì biết tôi sẽ chiều cậu ấy mà càng ngày càng hư mà.

:"Hân ơi.."

:"Sao đấy,không lo ăn đi"

:"Min..mình xin lỗi mà,lần sau sẽ nghe lời cậu,không ăn sai cử nữa"

:"Rồi rồi,ăn đi công chúa của tôi ơi"

:"Vậy là cậu tha lỗi cho mình rồi nha, hí hí"

Nguyên cười híp mắt rồi tiếp tục ăn bát cơm đang ăn khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro