Chương 15
Ngọc Thảo:"Mình vào nhà thôi chị"
:"...."
Tôi im lặng không trả lời,chân thì bước từng bước đi nặng nề vào phòng,ngồi xuống giường rồi tôi nhìn Thảo.
:"Thảo nè,chị thua rồi hả..."
Nói xong câu đó thì hai đứa cũng im lặng,căn phòng nhộn nhịp lúc nãy giờ đây cũng chẳng còn,chỉ còn những tiếng khóc nức nở ngày càng lớn.
Thảo không nói gì chỉ biết im lặng mà vỗ lưng tôi.
Cốc Cốc
-Thảo ơi,có đứa kiếm con nè Thảo.
Nghe giọng mẹ tôi thì tôi lau nước mắt,kêu Thảo ra ngoài có người chờ
Ngọc Thảo:"Muốn khóc thì khóc đi nha,em ra một lát rồi vào,đừng kiềm nét cảm xúc lại không tốt đâu"
Thảo nói rồi cười một cái rồi mở cửa bước ra, không quên đóng cửa lại cho tôi sự riêng tư
-------–—-----------------
Phía Thảo
Ngọc Thảo:"Giờ này mà ai con kiếm vậy trời"
Thảo đi ra cửa,đứng ngó coi ai kiếm mình vào giờ này thì.
Hù
Ngọc Thảo:"Ôi mẹ ơi,nam mô a di đà phật ai mà chơi kì vậy"
Thảo bực tức quay lại thì thấy trước mặt Thảo là người mà mình luôn ngày đêm mong nhớ bấy lâu nay.
Phương Anh:"Như lời hứa,chị về với Thỏ rồi nè"
Nói rồi Phương Anh dang tay ra như đang chờ một cái ôm từ Thảo.Như hiểu ý Thảo lao vào cái ôm ấm áp của chị,cái ôm mà gần một năm trời em đã chờ đợi để có được.
Phương Anh:"Mới có một năm mà Thỏ mít ướt quá nè,chị ở đây với em có đi đâu đâu"
Ngọc Thảo:"Ghét Phanh,đi bỏ em ở đợi lâu ơi là lâu"
Nói rồi em khóc òa lên.
Hôm nay có lẽ là ngày có nhiều nước mắt rơi nhất,có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc và có những giọt nước rơi vì đau khổ.
-----------
Ngọc Thảo:"Em vô nha chị"
:"Vô đi Thảo"
Khi Ngọc Thảo và Phương Anh bước vào,đập vào mắt hai người là một mớ hỗn độn,chậu cây,bình hoa,bàn ghế mọi thứ như bị đập phá cách đây không lâu vậy.
Ngọc Thảo:"Cái gì vậy chị Hân"
Tôi không nói gì,đưa điện thoại của mình cho Thảo và Phương Anh xem
----------
Kim Nguyên
:Về việc khi nãy cậu tính
giải thích sao với mình đây
:Đột nhiên khi không
cậu đánh anh ấy
Mình đã nói là mình không :
đánh người yêu cậu khi không có lí do
Anh ta phải làm gì thì mình mới đánh:
chứ
:Anh ấy nói cậu thích mình
nên mới kêu anh ấy tránh xa mình
Mình không có nói vậy,cậu không:
tin mình hả
:Vậy cậu phải giải thích như
thế nào mình mới tin cậu chứ
Hắn ta không tốt như cậu:
nghĩ đâu Nguyên à,cậu nghe mình đi
:Lên trường gặp cậu sau giờ
mình cần thời gian để suy nghĩ
Vậy...cậu ngủ ngon và hãy nhớ
rằng mình không bao giờ nói dối cậu:
---------------
:"Hmm,Thảo nè,chị còn cơ hội không"
Ngọc Thảo:"Nếu chị còn yêu chị ấy"
----------------
Hôm nay là ngày đi dạy đầu tiên sau kỳ nghỉ tết,tôi cảm thấy chán nản,không muốn đi dạy nữa từ khi biết cậu và anh ta yêu nhau.
:"Buổi học hôm nay đến đây thôi,có gì các em không hiểu chỗ nào thì có thể về nhà nhắn rồi cô sẽ giải thích nhé"
-Dạ
Cả lớp đồng thanh đáp
Bước ra khỏi lớp,tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống phòng giáo viên.
Từ hôm xảy ra vụ giữa tôi và thầy Huy đến giờ thì Nguyên chả nhắn với tôi câu nào.Tôi buồn lắm chứ,buồn vì bị cậu hiểu nhầm,buồn vì cậu chả nhắn với tôi câu nào và buồn vì cậu vì anh ta mà đánh tôi.
Thùy Linh:"Nè Hân,sao bữa nay em ủ rũ giữ vậy,có chuyện gì buồn à"
:"...."
Thùy Linh:"Nè Hân"
:"....."
Thùy Linh:"Nè Hân àaa"
:"À dạ,chị nói gì á"
Tôi giật mình khi nghe chị Linh kêu tôi
Thùy Linh:"Sao bữa nay ủ rũ giữ vậy nè"
:"Em không sao đâu chị,chắc tại mới lên còn hơi nhớ nhà ấy mà"
Tôi nghĩ ra câu nói dối để qua mắt chị Linh
Thùy Linh:"Thiệt không đó,hay lại nhớ cái Nguyên"
:"Em không có mà"
Tôi hơi buồn khi chị nhắc tới Nguyên.
Thùy Linh:"À mà nhắc mới nhớ,Nguyên đâu rồi nhỉ"
:"Thôi,chị đừng nhắc tới cậu ta nữa"
:"Chào mọi người,em có việc muốn nói với mọi người ạ"
Nguyên từ ngoài cửa bước vào,còn kèm theo nụ cười mà tôi nhung nhớ bữa giờ.
Nguyên đứng ngoài cửa nói vọng vào trong.
Thùy Linh:" Có chuyện gì vậy em,nay tự dưng thông báo chuyện gì hả"
:"Hmmm,em muốn nói với mọi người 1 chuyện thôi ấy ạ"
Hải Yến:"Nói đi nè,tụi chị nghe"
:"Em muốn giới thiệu với mọi người 1 người ạ"
Nguyên kéo tay Huy vào rồi khoác tay hắn ta cười tươi nói.
:"Tadaaa,giới thiệu với mọi người, đây là người yêu em ạaa"
Cả phòng giáo viên ai nấy trầm trồ,có người thì bất ngờ,có người thì luôn miệng khen họ đẹp đôi,trai tài gái sắc.Nhưng tôi thì khác,tôi khá sốc khi cậu công khai về mối quan hệ này với mọi người.
Thùy Linh:"Ồ,hai đứa quen nhau thật à,chị chúc mừng nhaa"
:"Hì hì,em với anh Huy quen nhau gần 2 tháng rồi ạ,hôm nay mới có dịp nói với mọi người"
Hải Yến:"Chúc mừng em nhá"
:"Dạ,em cảm ơn ạaa"
:"Chúc mừng cậu nha"
Tôi nở nụ cười gượng gạo lên tiếng chúc mừng cậu.
Sau ngày hôm đó tôi và Nguyên dần ít nói chuyện lại ,mọi người xung quanh cũng có hỏi nhưng tôi lại lấy lý do để cho qua chuyện.
Hôm nay thứ 7 cũng là ngày ôn thi cuối để chuẩn bị cho thi cuối kì 1 rồi, tôi soạn lại balo rồi bắt đầu đi đến trường.
Tới trường thì tôi vào phòng giáo viên để hỏi chị Linh vài chuyện riêng,ngồi nói chuyện được một chút thì trống cũng đánh nên tôi lấy balo và đi vào lớp.
:"Chào các em,các em lấy đề cương ra để ôn lại nhé"
~~~~~~~~~~~
Sau 2 tiết ôn tập mệt mỏi thì cuối cùng cũng xong ,vì tiết tôi dạy là 2 tiết cuối trong ngày nên dạy xong thì cũng rãnh nên tôi về phòng giáo viên ngồi nói chuyện với mọi người.Trước khi tan lớp thì tôi có dặn các em vài câu.
:"Ra về các em im lặng không chạy nhảy làm ồn ào nhé,để các lớp khác còn học,cô mà còn nghe thầy cô khác nói về việc này nữa là phạt nhé"
Nghe xong thì lớp dạ rồi cũng tan lớp,tôi thì nhanh chân bước về phòng giáo viên.Lúc đang đi tới ngay cửa thì nghe có người gọi nên tôi quay lại nhìn thì thấy.
Anh Thư:"Cô iu ớiiiii"
À,thì ra là bé học sinh ở lớp.
:"Mấy đứa kêu cô có gì không nè,mà nay bày đặt cô iu nữa,em sến quá nha Thư"
Anh Thư:"Ơ cô,sao cô lại nói em như vậy, em tổn thương đó"
Ngọc Anh:"Mày khoải,cô nói đúng rồi khỏi chối"
Anh Thư:"Thôi dẹp,vào vấn đề chính luôn nè,nay tụi em có trà đào với bánh cô chọn cái nào"
Ngọc Anh:"Chọn chi,lát mày cũng đưa cô hết,thôi thì đưa cô luôn cho lẹ"
Nói rồi hai đứa dúi hết vào tay tôi,tôi thì vẫn còn đang không hiểu lắm.Bọn trẻ bây giờ nhanh nhẹn thật đó.
:"Này là sao đây,đưa cho cô mà có tận hai ly nước với hai bịch bánh"
Ngọc Anh:"Một ly của cô một ly của cô Nguyên đó ạ"
:"Thì....thì để lát cô đưa nhé"
Lúc đang đứng nói chuyện với hai em học sinh thì tôi nghe có tiếng gọi tôi,quay lại thì thấy chị Linh kêu.
Thùy Linh:"Lát em nhờ ai chở về được không Hân,tự nhiên chị có việc gấp nên là phải chạy đi giải quyết,em nhờ bé Nguyên chở về dùm nha"
:"Dạ chị,chị cứ đi đi"
Vừa dứt câu thì chị Linh leo lên xe phóng đi trong tích tắc.
-------------
Nhìn ngta hạnh phúc,còn hai bả thì đao khổ,chán hai cj hết sức à🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro