Chương 10
Thầy Huy:"À Nguyên nè,em có người yêu chưa vậy"
:"Em hả,em chưa á"
Nguyên đang cười với tôi thì quay qua thầy Huy nói chuyện,thấy không khí hơi trùng xuống thì tôi nói.
:"Nó còn chưa có người yêu đâu anh ơi còn con nít gần chết,khi nãy còn vừa NHÕNG NHẼO với em xong này,ai mà dám rước nó"
Tôi nhấn mạnh từ nhõng nhẽo khi nói chuyện với thầy Huy,còn cười một cái nữa.
Thầy Huy:"Anh thấy bé Nguyên dễ thương mà,với lại gu người yêu anh như bé Nguyên vậy đó"
Tôi nghe xong máu nóng dồn lên rồi,chưa quen biết nhiều mà bé bé cái gì chứ,đã là gì của nhau đâu mà kêu bé.Với cả gu anh thì kệ anh,nói làm gì.
:"Vậy anh Huy không biết rồi,Nguyên nó cứ suốt ngày bám lấy em giận dỗi thì ngày nào cũng giận,như em bé ấy Nguyên nhờ"
:"Ờ..hả,nói gì mình đó"
Nguyên nãy giờ lo ăn bánh uống trà sữa,có thèm ngó ngàng gì tới cuộc "chiến tranh" giữa tôi và thầy Huy đây đâu.
:"Mình nói cậu cứ như em bé đó"
:"Mình là em bé thì có cậu nuôi thôi chứ ai,ba mẹ mình chắc tống cổ đi rồi"
Thùy Linh:"Trời trời,coi otp tui kìa em bé của nhau đồ vậy mà nói không có gì đúng không Khánh nhỉ"
Ngọc Khánh:"Hai cô như vậy là chết em gòii"
:"Nè nè,hai cái người kia nói gì đó"
Thùy Linh:"Chị nói vậy ai nhột là nhột à,Khánh ha"
Ngọc Khánh:"Em không biết gì hớtt,hông có nói gì hết chơn"
:"Khánh à,mốt học lại cô Nguyên xinh đẹp của em sẽ trả bài em nhá"
Ngọc Khánh:"Ơ cô,cô Nguyên xinh đẹp chơi kì quá à,cô Linhhh cô Nguyên ăn hiếp em kìa"
:"Ê ê,chơi mà chơi méc,Hânnn hai người kia ỷ đông hiếp yếu kìa"
Thùy Linh:"Khánh à có ai kia vô rồi thôi chúng ta tâm tịnh nào em"
Ngọc Khánh:"Dạ cô,chơi mà méc "người yêu" sao mà chơi lại cô nhỉ"
Thùy Linh:"Tại người ta có "người yêu" nên mới méc đó con à,thôi mình không làm lại đâu,nên ăn bánh uống trà đi con bánh cô Hân mua đó,ăn nhiều nhiều vô"
:"Hai cái người kia chung tụ ha gì vậy trờiiii"
Thùy Linh:"Không chỉ có 2 người đâu Hân"
:"Không nói chuyện với hai người nữa,em dỗ Nguyên đây cậu ấy giận nữa rồi nè trời ơi"
Nguyên tựa vai tôi mà nhìn điện thoại,tôi biết nãy giờ lo nói mà không đút cậu ấy ăn nên chắc giận rồi đây.
:"Ăn nè em bé Nguyên Nguyên "
:"Hoi,no òi không ăn nữa đâu"
:"Vậy mình với cậu qua chỗ chị Linh nằm xíu đi cho đỡ đau lưng"
:"Đi"
Hai đứa nắm tay nhau qua chỗ chị Linh đang ngồi mà ngồi phía sau chị ấy,tôi ngồi sau lưng chị,Nguyên thì nằm trên đùi tôi lướt điện thoại.
Thùy Linh:"Sao qua đây vậy trùiiii"
:"Qua đây nói chuyện với chị chơi,ở bển chán quá"
Ngọc Khánh:"Idol lạnh lùng gương mẫu của em đây sao"
:"Khánh à,hồi cô đánh em á"
Ngọc Khánh:"Cô có đánh em thì em cũng không dám đánh lại đâu"
:"Ủa sao vậy"
Ngọc Khánh:"Em đánh cô rồi "bồ" cô đánh em thì saoo"
:"Bồ nào trùiii"
Thùy Linh:"Người mà em đang nằm trên đùi kìa"
:"Á à,thì ra hai người là một đội"
Thùy Linh:"Gòi sao,em tính méc Hân tiếp ha gì"
:"Hông đâu có đâu,sao chị nói vậyyyy"
Ngọc Khánh:"Hai người qua đây phát cơm ha gì,em nói trước em no lắm rồi không ăn nổi cơm này đâu nha"
:"Mà Khánh nè,cho cô Hân hỏi chút em là cái bé hôm bữa đi chơi với trường mà nói chuyện với hai em học sinh của cô đúng không"
Ngọc Khánh:"Dạ đúng rồi cô,có gì không ạ"
:"Tại cô hơi thắc mắc tí á mà,vì hôm trước hai bé đó có nói với cô tên của em,mà em học lớp mấy á"
Ngọc Khánh:"Em học lớp 8A1 á cô"
:"À,cảm ơn em nha"
Nói xong thì tôi coi điện thoại,coi chán quá thì chọt má của Nguyên để bị đánh chơi.
Đang chọt má Nguyên thì cậu ấy nói
:"Đi ra ngoài chơi đi Hân,còn 30 phút nữa mới họp mà,ở trong đây chán quá"
:"Vậy ngồi dậy ra ngoài chơi nè"
:"Chị Linh ra ngoài chơi với tụi em hông,trong đây chán quá"
Thùy Linh:"Đi nè,ở trong đây chắc hồi chị chết vì nóng mất"
:"Khánh đi hông em"
Thùy Linh:"Đi với cô nè Khánh,ra ngoài có cái để mình coi"
Ngọc Khánh:"Dạ cô,em đii"
4 người chúng tôi đứng dậy dắt tay nhau ra ngoài.Tôi với Nguyên thì đi trước còn chị Linh với bé Khánh thì đi sau.
Nguyên thì cứ chạy nhảy phía trước,làm tôi lúc nào cũng phải kêu cậu chạy từ từ nếu không sẽ té ngã mất.
:"Nguyên à chạy từ từ thôi,coi chừng té đó Nguyên"
:"Không có té đâ..."
Chưa kịp nói hết câu thì Nguyên trượt chân mà té xuống nền đất.
:"Đó thấy chưa,mình nói rồi mà "
:"Hân àaaaa"
Tôi tiến lại chỗ Nguyên,nhẹ nhàng xem vết thương.
:"Chạy cho cố vô,chày chân rồi nè"
:"Mình té mà Hân còn la mình"
Tôi nhăn nhó nhìn vết thương trên chân Nguyên,lúc ngước lên thì thấy Nguyên rưng rưng nước mắt.
:"Nè sao lại khóc đó"
:"Hân la mình"
Tiếng nấc lên ngày càng lớn,Nguyên vỡ òa khóc lóc.
:"Mình có la cậu đâu,nín đi mà"
:"Nguyên mít ướt quá nha,có người ở đây mà còn khóc"
Ngọc Khánh:"Hai người cứ tự nhiên,coi hai cô trò em như bóng đèn là được"
Thùy Linh:"Đúng đúng,cứ tự nhiên nha hai đứa"
Tôi quay đầu lại nhìn 2 cô trò kia thì quăng lại một câu
:"Khánh với chị Linh lấy giùm em hộp y tế nha"
Thùy Linh:"Để chị với Khánh đi lấy,hai đứa tự nhiên nhá"
Chị Linh và Ngọc Khánh nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế cho tôi.Còn tôi thì quay lại dỗ cho cô "Mèo" kia
:"Mèo ngốc này,mình không có la cậu, nín khóc đi mà"
:"Hân la mình...hic...hic"
Nguyên lại khóc òa lên,tôi thì vẫn cứ như ngày nào mà ôm cậu vào lòng vỗ về cậu
:"Nín nha,Hân không có la Nguyên,Hân hơi lớn tiếng xíu với Nguyên thôi,Nguyên tha lỗi cho mình nhá"
:"Hân không la mình nữa nha"
:"Rồi,mình không la cậu nữa"
Ngồi đây chờ hai người kia về cũng không phải là cách,tôi đành bế Nguyên lên đi lại phía ghế đá.
Lúc bế lên Nguyên hơi hoảng nên câu cổ tôi rất chặt,tiến lại phía ghế đá ngồi xuống.
Cho Nguyên ngồi lên đùi để tôi kiểm tra tay coi có bị chày hay chảy máu gì không thì thấy ngay khuỷu tay bị chảy máu nhưng nhìn sơ cũng không quá nghiêm trọng.
----------------------------
Mai khum đăng nhen😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro