6. Chị hai, đến bao giờ chị mới tự chọn quần áo được đây?
Tiều Luân xin phép đi, còn không quên kéo theo Cẩn Nhiên đi cùng mình tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.
Cẩn Nhiên ngơ ngác đi theo Tiều Luân, không kìm được liền hỏi.
Chị hai, sao đột nhiên muộn thế này rồi mà chị còn nổi hứng đi mua sắm được vậy?
Không phải mua cho chị.
A?
Tiều Luân không biết nên giải thích thế nào, liền kể sơ qua về chuyện xảy ra tối nay ở nhà hàng Tây Ban Nha Genial và việc đưa Uyển Thi chuyển tới sống ở nhà mình.
Cẩn Nhiên nghe xong mới hỏi lại.
Lưu Nhất Vũ? Ý chị là Đại thiếu gia của Lưu gia ở thành phố mình ấy hả?
Ừ.
OMG!!! Anh ta trở về khi nào vậy?
Khoảng 2, 3 năm trước đã trở về.
A~ Em không có biết chuyện này. Nhưng không ngờ bao nhiêu năm mới trở về mà anh ta chẳng khá khẩm lên gì cả, còn có thể làm ra được những chuyện như vậy với vợ sắp cưới của mình.
Chị không muốn nghe đến tên gã khốn đó nữa. Em giúp chị chọn vài bộ đồ cho Uyển Thi đi.
Em đã gặp chị ấy bao giờ đâu, không biết trông thế nào sao chọn được?
Tiều Luân mở máy, chọn một tấm hình gần đây nhất của Uyển Thi đưa cho Cẩn Nhiên xem.
Còn về số đo của Uyển Thi thì chị biết.
Wow! Chị sao lại để ý tới mấy chuyện nhỏ này?!
Mau chọn giúp chị đi.
Được được.
Cẩn Nhiên trêu chọc xong rồi liền nghiêm túc chọn đồ cho Uyển Thi. Một lát sau liền đưa cho Tiều Luân bốn bộ đồ, nói.
2 bộ đồ ngủ, 2 bộ đồ mặc ở nhà. Chị bảo với nhân viên lấy số đo của chị Uyển Thi theo mấy mẫu này là được.
Lúc này Tiều Luân đang chú ý tới một dãy treo toàn áo khoác da gần đó. Cẩn Nhiên nhìn một cái là hiểu Tiều Luân đang nghĩ gì ngay, liền đi về phía dãy treo áo khoác da ngắm nghía mấy lần.
Chị hai, chị thích cái nào?
Cái nào cũng được, chị tin tưởng vào mắt nhìn của em.
Tiều Luân nói xong liền quay lại quầy thanh toán của cửa hàng, bảo nhân viên lấy bốn bộ Cẩn Nhiên vừa chọn theo số đo của Uyển Thi.
Tiều Luân trông có vẻ sống rất quy tắc, cực kì nghiêm khắc với bản thân, tuy nhiên cũng không thể cưỡng lại niềm yêu thích đặc biệt dành cho áo khoác da. Mỗi lần nhìn thấy áo khoác da đẹp, cô liền không tự chủ được mà ngẩn ngơ nhìn ngắm quên cả thời gian.
Cẩn Nhiên nhìn theo, bất đắc dĩ tự mình lựa, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được cảm thán một câu.
A~ Chị hai, đến bao giờ chị mới tự chọn quần áo được đây?
Nàng cố ý nói đủ để Tiều Luân đứng ở kia nghe thấy được. Tiều Luân nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nhận đồ đã chọn cho Uyển Thi từ tay nhân viên, sau đó mới quay sang phía Cẩn Nhiên, hỏi.
Em chọn được cái nào chưa?
Cẩn Nhiên cầm đồ đi về phía Tiều Luân đang đứng, nói.
Em chọn được hai cái áo khoác da rất hợp với chị, một đen một xanh sẫm.
Tiều Luân cũng không nhìn lại, lập tức nhận từ tay Cẩn Nhiên đưa cho nhân viên, nói.
Lấy 2 mẫu này theo số đo của tôi.
Nhân viên lập tức vâng dạ đem mẫu đi lấy đồ.
Đây vốn là một trong những cửa hàng quen thuộc mà Tiều Luân hay tới mua quần áo kể từ khi tốt nghiệp đại học và dọn ra ở riêng, nên ở đây đương nhiên có ghi lại số đo của cô. Tuy hầu hết mỗi lần đến đây đều phải dẫn theo Cẩn Nhiên đi cùng để chọn đồ giúp, một vài lần còn lại là dẫn mẹ tới mua đồ (nói trắng ra là lần nào tới cũng phải đi cùng Cẩn Nhiên hoặc mẹ để nhờ chọn đồ giúp).
Sau khi thanh toán và nhận đồ đã được đóng gói cẩn thận trong túi, Tiều Luân mới dẫn Cẩn Nhiên xuống tầng dưới mua vài đồ dùng cá nhân.
Cẩn Nhiên ngơ ngác nhìn quanh, thắc mắc nhìn Tiều Luân.
Sao lại tới đây? Không phải đồ dùng cá nhân của chị em mới sắm lại mấy hôm trước sao?!
Mua vài thứ cho Uyển Thi, dù sao nhà chị cũng không có sẵn đồ dùng cá nhân cho người khác.
Cẩn Nhiên nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đi theo.
Nàng giúp Tiều Luân chọn một bộ bàn chải đánh răng mới, một khăn mặt, hai khăn tắm (một cái để lau khô người sau khi tắm xong còn một cái để lau tóc sau khi gội đầu xong), một đôi dép đi trong nhà. Tuy người chọn là nàng nhưng người quyết định sẽ mua món gì là Tiều Luân.
Cẩn Nhiên theo chân Tiều Luân đi thanh toán rồi đi về. Trên đường đi Tiều Luân tự mình xách cả một đống túi, mặc cho Cẩn Nhiên mở miệng đòi xách giúp cũng không đồng ý.
Khi hai người vừa ra khỏi cửa ra vào chính của khu trung tâm mua sắm đã thấy một chiếc Pagani Huayra màu đỏ quen thuộc đỗ bên kia đường.
Tiều Luân điệu bộ không vui, nói với Cẩn Nhiên.
Chỉ là chị em cùng nhau ra ngoài mua sắm một chút thôi cũng phải đuổi tới đây cơ à?!
Cẩn Nhiên ngược lại bật cười, nói.
Cả đèn pha cũng tắt, chắc anh ấy đã chờ một lúc lâu rồi. Em phải về với anh ấy đây, chị đi đường nhớ cẩn thận, tối nay mới uống rượu xong.
Tiều Luân cũng không gây khó dễ với em gái, gật đầu nói.
Em mau về đi, chứ chị thấy bình giấm bên kia đã chua lắm rồi. Chị có thể tự về được, chút rượu ấy đã tính là gì với chị.
Hahaha, vậy em đi đây, tạm biệt chị.
Tạm biệt.
Cẩn Nhiên vừa tính sang đường thì người ngồi ở trong xe thấy nàng đi ra liền mở cửa xuống xe, tự băng qua đường đón nàng.
Cẩn Nhiên thấy vậy trong lòng đã sớm tan chảy, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ trêu chọc hắn.
A! Em đâu còn nhỏ nữa, có thể tự sang đường được mà.
Tư Khải Thần nắm lấy tay nàng, dẫn nàng sang đường, vừa đi vừa đáp lại một câu.
Không an toàn.
Cẩn Nhiên nghe vậy thầm oán thán trong lòng.
Sao mới đi ra ngoài có một chút mà vừa gặp đã nói chuyện không có chủ vị rồi?
Nàng nắm tay hắn chặt hơn, miệng cười cười nói, trực tiếp vuốt lông.
Anh giận dỗi cái gì chứ? Em cũng đâu phải tính bỏ trốn.
Thấy cô gái chủ động nắm tay mình chặt hơn, người nào đó liền cảm thấy trong lòng vui vẻ trở lại, ngữ khí cũng dịu dàng hơn.
Em có muốn trốn cũng không được.
Ặc, anh có cần phải thể hiện lòng chiếm hữu cao của mình ra ngoài như vậy không?
Hai người vừa đi vừa nắm chặt tay nhau, nói chuyện vui vẻ, chính là một bộ dáng ngọt ngào không cưỡng lại được.
Tiều Luân nhìn một cảnh đó, trong đầu bỗng cảm thấy mù mịt. Tình cảm của cô với Uyển Thi nên giải quyết sao đây?
▂ ▄ ▅ ▇ █ ░▒▓█ HẬU TRƯỜNG █▓▒░ █ ▇ ▆ ▄ ▂
Tiểu Cửu Sao Luân Luân lại nhận định Tư tổng lúc ngồi chờ trong xe chính là một bộ dáng bình giấm chua a??? (≖‿≖✧)
Đàm Tiều Luân Cậu ta từ khi gặp Nhiên Nhiên cho đến giờ chính là đã trở thành một bình giấm chua cỡ bự rồi. Nhiên Nhiên không thể đi đâu với cả trai lẫn gái mà không có cậu ta đi theo. Đến cả tôi là chị gái Nhiên Nhiên còn vô tình phải hứng chịu thứ giấm thối tha đó (╬ ̄皿 ̄)
Tiểu Cửu Vậy có vẻ không ổn nhỉ? Vậy Nhiên Nhiên nhà chúng ta còn có thể kết giao với ai a?????
Tư Khải Thần Không cần kết giao quá nhiều, đều là không cần thiết. Ở nhà bồi trẫm là được.
Tiểu Cửu HÚ HÚ!!!! Bồi là bồi cái gì a~~ (=ↀωↀ=)✧
Đàm Cẩn Nhiên Đừng hú lên vậy chứ. Chỉ là ngủ chung, ăn chung, đi hẹn hò với nhau thôi. Đều là những điều các cặp đôi yêu lâu vẫn làm, không có gì đặc biệt cả.
Đàm Tiều Luân Nghe Nhiên Nhiên xác nhận hai người chưa có phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn trước khi kết hôn tôi mới yên tâm được.
Tiểu Cửu Với mị sắc mê hoặc của Tư tổng mà Nhiên Nhiên vẫn có thể "tâm bất biến" được sao??? (≖‿≖✧)
Đàm Cẩn Nhiên Chuyện này nói thật ra vẫn là khó kiềm chế được a~~ o(////▽////)o
Tư Khải Thần Khụ khụ khụ ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Đàm Tiều Luân Cười khinh một cái =_,=
Tiểu Cửu Ta cái gì cũng chưa hỏi chưa nghe thấy a 囧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro