Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhìn người mình yêu khóc vì người khác đâu ai thấy dễ chịu

Đàm Tiều Luân lái chiếc BMW Z4 màu đen về nhà chính Đàm gia. Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, điện thoại có người gọi tới. Cô liếc mắt qua, là Uyển Thi gọi. Cô liền lái xe đỗ sang lề đường bên kia, bắt máy.

Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, thi thoảng còn có tiếng nấc nghẹn. Đột nhiên cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, Tiều Luân vội hỏi.

Làm sao vậy Thi Thi? Có chuyện gì mà cậu lại khóc? Cậu bị ai khi dễ à? Nói cho tớ biết, tớ sẽ trị kẻ đó một trận nhớ đời.

Uyển Thi lúc này mới cố nén lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, nói.

Không... không phải... Nhất Vũ... anh ấy... hức...

Lòng Tiều Luân lúc này càng thêm trùng xuống, lại là gã Lưu Nhất Vũ đó. Thật ra cũng không phải tên gã có tội tình gì khiến cô ghét bỏ, nhưng nghe Uyển Thi nhắc đến tên gã đó thật chẳng vui vẻ chút nào. Gã đó như một kẻ chuyên gia làm cô tụt mood!!!

Ừ... Hắn ta làm sao? Gặp tai nạn hay gì?

Tưởng Uyển Thi xảy ra chuyện gì nên lúc nãy giọng cô chứa đựng đầy sự lo âu, giờ ra là chuyện liên quan đến gã kia, đột nhiên cảm thấy không quan tâm, không động lòng chút nào, nên giọng cô càng nghe càng thấy một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Uyển Thi nào còn tâm trí đâu để ý nhiều như vậy, đáp.

Không... không phải... Nhất Vũ... anh ấy... anh ấy...

Tuy không hề quan tâm tới gã kia nhưng cô vẫn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ Uyển Thi nói.

Uhm...

Anh ấy... ngoại tình...

À... a???

Vẫn tiếp tục giữ thái độ không quan tâm đến gã kia cho đến khi... A! Cô vừa nghe được chuyện gì??? Có phải là gã Lưu Nhất Vũ kia ngoại tình không?? Ý là bắt cá hai tay hay lăng nhăng với cô nào?

Là sao tớ chưa hiểu.

Tớ đang đi ăn tối ở một nhà hàng Tây Ban Nha thì... bắt gặp anh ấy... đang ăn tối với... một cô gái ăn mặc rất gợi cảm... họ đã nói gì đó với nhau và cười rất vui vẻ... Cô gái kia còn... hôn anh ấy nữa chứ!!!

Tuy Lưu Nhất Vũ thật sự ra ngoài lăng nhăng đối với Đàm Tiều Luân là chuyện đáng ăn mừng, nhưng qua giọng kể đứt quãng và nghẹn ngào của Uyển Thi, có thể thấy cô ấy đau khổ đến mức nào.

Cô ấy càng đau khổ chứng tỏ cô ấy yêu gã đó rất nhiều. Đàm Tiều Luân thầm cười nhạo chính mình, sao lại cứ ngu ngốc đâm đầu vào lo chuyện của cô ấy như thế, đã quyết là buông xuôi rồi mà. Cho đến cả khi phát hiện gã "ăn vụng" sau lưng mình nhưng cô ấy vẫn chỉ nghĩ đến gã.

Đàm Tiều Luân cố điều chỉnh cảm xúc một lần nữa, một lúc sau mới lên tiếng.

Cậu đang ở nhà hàng nào? Cho tớ biết tên và địa chỉ, tớ sẽ tới đón cậu.

Nhưng... còn gia đình cậu thì sao? Tớ không thể làm thế!

Không sao, tớ sẽ gọi điện báo tới trễ một chút. Không cần lo cho chuyện của tớ, lo cho cậu trước đi.

A... Được. Tớ đang ở nhà hàng Tây Ban Nha Genial số *** quận B.

OK, tớ sẽ tới đó trong vòng 15 phút nữa. Trong lúc đó hãy gọi một loại đồ uống gì đó và bình tĩnh lại.

Ưm... được.

Đàm Tiều Luân gọi cho cô em họ của mình, nhưng người bắt máy lại là một giọng nam trầm thấp, mang đậm sự áp bức khó tả.

Có chuyện gì?

Không cần tốn chất xám suy nghĩ cô cũng đoán được ai đang nghe điện thoại của em gái cô, còn ai ngoài tên hôn phu sắp cưới của em gái cô chứ.

Nhiên Nhiên đâu? Tôi muốn nói chuyện với em ấy ngay bây giờ.

Tiểu Cẩn đang ngủ, có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp.

Nhiên Nhiên đang ngủ? Vậy tại sao cậu lại ở đấy khi con bé đang ngủ?!!!

Tư Khải Thần bên này hơi nhíu mày, ánh mắt lại nhìn sang phía bên cạnh có một cô gái nhỏ đang rúc trong chăn đánh giấc nồng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Chúng tôi sống chung 1 năm rồi.

Ặc!

Đàm Tiều Luân lần đầu tiên trong đời bị làm cho cứng họng, đơ ra mất mấy giây.

Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.

Khoan! Tôi định nhờ Nhiên Nhiên báo lại với mọi người trong nhà là hôm nay tôi sẽ về trễ, mọi người không cần đợi, cứ dùng bữa trước.

Tôi sẽ chuyển lời lại.

Vẫn cái giọng lạnh lùng không chút thay đổi trả lời rồi trực tiếp cúp máy.

Đàm Tiều Luân khẽ rủa thầm. Tên em rể đáng ghét, dám nói chuyện mà không dùng kính ngữ với chị vợ. Đã vậy thì tôi đây sẽ không để cho anh rước em gái tôi về nhà một cách thuận lợi đâu. Cứ chờ đấy!

Cô ném điện thoại lên ghế phụ lái, nhanh chóng khởi động xe và tăng tốc tới nhà hàng Tây Ban Nha Genial.

Lúc Đàm Tiều Luân tới nơi thì đã thấy một cảnh tượng khiến cô cảm thấy vô cùng sôi máu muốn đánh người.

Lưu Nhất Vũ một tay nắm lấy tay Tần Uyển Thi cố gắng giải thích hết lời, thái độ muốn níu kéo. Mà đặc sắc hơn nữa là tay còn lại của gã bị cô gái ăn mặc gợi cảm đi cùng gã bám chặt không buông. Cô ả kia không những không cảm thấy mình có lỗi mà còn liên tục một bên níu kéo Lưu Nhất Vũ một bên tuôn ra những lời chửi bới cay nghiệt đối với Tần Uyển Thi. Lúc này Tần Uyển Thi đã không còn khóc nữa, chính xác hơn là đối mặt với những lời chửi bới của kẻ thứ ba khiến cô ấy không còn tâm trạng nào mà khóc nữa, ánh mắt nhìn cô ả kia chứa đựng đầy sự phẫn nộ.

Chẳng có cô gái nào có thể không phẫn nộ khi bị kẻ thứ ba chửi không ra gì.

Đàm Tiều Luân nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, bước nhanh về phía Tần Uyển Thi.

Người đầu tiên chú ý thấy sự xuất hiện của Tiều Luân lại là cô ả kia. Cô ả đương nhiên cũng đoán được đây là người theo phe Tần Uyển Thi, nếu tới để đánh ghen ả thì ả cũng không sợ, nhưng khí chất đặc biệt trên người Tiều Luân khiến ả tự động cảm thấy e ngại, cộng thêm trang phục và những thứ khác trên người Tiều Luân không ai lại không đoán ra được Tiều Luân chắc chắn là người vừa có tiền vừa có địa vị không đơn giản.

Nhưng dù sao người đang đi cùng cô ả cũng là Đại thiếu gia của Lưu gia - một hào môn giàu có nổi tiếng hàng đầu tại thành phố S, nên cô ả cũng nhanh chóng lấy lại sự sắc sảo khi nãy.

Lưu Nhất Vũ thấy Tiều Luân đột nhiên xuất hiện nên không khỏi ngỡ ngàng, tạm thời quên mất mình đang cố giải thích cho Uyển Thi đừng hiểu lầm.

Tiều Luân tới bên cạnh Uyển Thi, gỡ bàn tay đang níu kéo của Lưu Nhất Vũ ra khỏi tay Uyển Thi, sau đó mới mở lời.

Lưu thiếu vậy mà lại có sở thích ăn mặn nha, đã chuẩn bị kết hôn với Uyển Thi nhà chúng tôi mà còn ở bên ngoài qua lại mờ ám với một ả green-bitch miệng lưỡi chanh chua nữa. Khẩu vị này của Lưu thiếu cũng thật khó hiểu.

Khí tràng mạnh mẽ toát ra từ Đàm Tiều Luân khiến Lưu Nhất Vũ có miệng mà không nói lên lời, còn cô ả bên cạnh bị chửi là green-bitch tuy rất tức giận nhưng lại e sợ không dám ho he tí nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro