Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Em

Em ấy nhảy cầu tự tử, chết chỉ sau 15 phút cấp cứu.

Nguyên do khiến em ấy lựa chọn rời đi rất nhiều, có thể vì thiếu tiền, có thể vì không chịu được sự châm biếm của người khác, có thể là do em ấy làm đĩ, cũng có thể...

Do em ấy bị bạo lực học đường.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp em là sau khi tôi nhập học ở trường mới được 2 tuần. Hồi ấy tôi chưa quen biết với nhiều bạn, tính cách cũng trầm trầm ít nói, nên giờ ra chơi tôi chỉ ngồi một mình ở hàng ghế đá nghe nhạc ngắm cảnh, chứ chẳng ai đến bắt chuyện với tôi.

Hôm đó còn là mùa xuân, trời nắng nhẹ, gió thổi mát mẻ, tâm trạng tôi khi ấy rất tốt. Tiếng chuông vang lên, tôi vẫn có thói quen ra hàng ghế đá sau trường. Tôi thích ngồi ở đó, một phần nó ở dưới tán cây, ít người lui tới, phần nữa là do ngồi đấy có thể nhìn được dòng người qua lại ở bên ngoài, cũng vui vui.

Vốn tưởng như mọi khi, chào đón tôi là hàng ghế đá vắng bóng chẳng có người ngồi, nhưng hôm nay, từ đằng xa tôi đã nghe thấy nhiều tiếng động lớn. Đoán chắc trường tôi mời đoàn người nào đấy về thi công lại, tôi chực bỏ đi, nhưng sau đó lại nghe thấy một tiếng hét:

"Túm tóc nó! Giữ nó lại cho tao!"

Tính tò mò nổi lên, tôi lò dò từng bước đến đó, núp sau bức tường. Trước mặt tôi là cảnh mấy đứa học sinh đánh nhau, 2 trai 3 gái. Tôi sợ lắm, vì hồi ở trường cũ, tôi chưa thấy cảnh đánh nhau bao giờ, cùng lắm là tát nhau vài cái. Hồi mới về trường, tôi có nghe đồn mỗi khối đều có một lớp cá biệt, thường là 10a6, 11a5,...Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tụi nó vất vưởng ở mấy tiệm net, miệng hút pod, hút vape,..Ấy thế mà bây giờ, tụi nó lại đánh nhau ở trước mặt tôi đấy.

Gọi là đánh nhau vậy thôi chứ thật ra tôi thấy cả bọn xúm lại đánh một đứa con gái, mà con bé ấy cũng chẳng phải dạng vừa. Nó đấm, nó đá lại tụi kia. Nó xô ngã một đứa rồi ù té bỏ chạy. Lúc chạy ngang qua tôi, nó hơi nghiêng đầu nhìn tôi một tí rồi cũng quay mặt đi. Giây phút ấy, tôi chỉ cảm nhận cô bé này trông quen dữ lắm. Nhưng suy nghĩ ấy lướt nhanh qua đầu tôi như một cơn gió rồi biến mất, bởi vì tôi cũng bận bỏ chạy. Nếu còn đứng trơ ra đấy, tụi kia sẽ phát hiện là tôi nhìn lén nãy giờ mất. Tôi chạy một vòng tròn quanh tòa nhà rồi đi chậm lại, làm vẻ như chẳng hay biết gì. Đợi đến lúc bọn kia xuất hiện thì cũng chuông vào lớp cũng reo lên, tôi thấp thỏm trở về phòng học của mình.

Lần đầu tiên gặp mặt của tôi và em chỉ có vậy. Nhưng chắc hẳn, đây không phải là lần đầu tiên...

Bởi vì khi ấy, trong phút chốc, tôi cảm thấy em rất quen thuộc, quen thuộc tới mức giống như em và tôi đã sống chung với nhau cả ngàn thế kỉ rồi.

Lần tiếp theo tôi ra hàng ghế đá là buổi chiều muộn, hoàng hôn đã xuất hiện phía bên kia chân trời. Trong trường chỉ có bóng dáng một vài nam sinh chơi bóng rổ hay đá bóng, như vậy cũng rất tốt, rất hợp ý tôi. Ấy vậy mà, tôi không ngờ rằng tôi sẽ gặp được người quen.

Người quen mà tôi nói, chính là cô bé kia.

Em ngồi tít bên trong dãy ghế, tự băng bó vết thương cho mình. Vết thương dài như vậy, em lại chỉ lấy mấy cái băng cá nhân bé tí dán chồng chít lên nhau. Tôi chốc thấy rợn cả da gà, nên đi ra tiệm thuốc mua vài cuộn băng y tế và một ít đồ dùng vệ sinh. Nhưng đến lúc tôi quay lại thì chẳng thấy người ngồi ở đấy nữa.

Tôi đặt hộp y tế ở đấy, kèm thêm một mảnh giấy "Nhớ dùng nhé!" để em biết là hộp này tôi dành cho em. Tôi chỉ làm vậy thôi, em có dùng không thì tôi chưa chắc. Khi ấy, tôi cũng chẳng nghĩ sau này mình sẽ được báo đáp thế nào. Nhưng lâu lâu làm một việc tốt cũng được, chẳng có gì khó khăn cả mà, đúng  không?

Có thể thấy, rõ ràng tôi ngày ấy rất ngây thơ. Ngây thơ đến mức dám cho rằng mình đã làm một việc tốt...

Hôm sau tôi đến sớm hơn, vừa hay phát hiện em ấy lại gần chiếc hộp tôi để, nhìn trên nhìn dưới một chút liền giật lùi ra phía sau rồi bỏ đi, trông mặt có vẻ sợ hãi dữ lắm. Tôi xin thề với Chúa là tôi chẳng bỏ thứ gì đáng sợ vào trong đấy đâu! Thế mà em cứ làm như tôi là mấy đứa đã đánh em. Tôi sót kinh, nhưng bằng thế lực nào đó, tôi đã ráng kiên trì mấy ngày.

Kết quả, em không những không động vào chiếc hộp, mà em còn chẳng thèm đến dãy ghế đó ngồi nữa luôn.

Phải nói là hồi đó tôi sót ghê lắm, buồn lắm, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng chẳng buồn như thế. Nhưng thườngcon người ta khi buồn, động lực phấn đấu sẽ rất hăng. Tôi cũng nằm trong số ấy.

Và rồi tôi lên kế hoạch dài thòng lòng như một phi vụ nghìn nghìn tỉ. Biết sao được, trước giờ tôi đâu có tò mò về ai đến thế. Khả năng cao là thích cũng nên.

Aizzzz, tại sao tôi đến chết rồi vẫn còn đỏ mặt khi kể lại những chuyện này ấy cơ chứ!!! Vốn đang định kể một câu chuyện ngập tràn nước mắt, thế mà lại bẻ lái qua chuyện hài rồi. Em ấy mà biết châc buồn ghê lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro