[Bách hợp tiểu thuyết] Lưu thủy quá nhân
Lưu thủy quá nhân
Tác giả : Lam Tịch
Biên tập : Hạ Nhật Nhi
Chỉnh sửa : Hạ Nguyệt
*** ***
Ai là khách qua đường của ai ?
Ai là duy nhất của ai ?
Chúng ta đều là những người khách qua đường
Chẳng qua là dừng lại ngắn hay dài mà thôi ...
Tôi làm việc ở viện bảo tàng , nhiệm vụ mỗi ngày là dọn tới dọn lui đám bình bình lọ lọ đã có niên đại lâu đời.
Rất nhiều người đánh giá rằng không khí ở viện bảo tàng là tử khí trầm trầm , đánh giá này cũng chuẩn xác, bởi vì tất cả những đồ vật trong viện đều do những con người đã qua đời từ rất lâu lưu lại, mà viện bảo tàng hoàn toàn chính là nơi lưu giữ những vật như thế này , tựa như một mộ huyệt chứa đầy những vật bồi táng , nơi chốn đều tản ra một cỗ tử khí nhìn không thấy.
Còn đánh giá của tôi với viện bảo tàng lại là sức sống dồi dào , bạn bè thường nói đánh giá của tôi thật quái dị, tôi thường cười trừ, bọn họ không hiểu được những sức sống tản ra từ đám di vật xưa cũ kia đối với tôi có bao nhiêu lực hấp dẫn .
Cảnh còn người mất, cổ nhân sớm đi xa, đồ cổ lưu truyền đến nay, từ những vật còn lưu lại dẫu là nguyên vẹn hay sức mẻ, tôi đều có thể cảm nhận được sinh mệnh quang hoa mà chúng nó đã từng có .
Công việc trong viện bảo tác cũng rất khô khan , tiền lương lại không tính là cao, nhưng cũng đủ nuôi sống chính mình .
Khi làm việc , tôi thuộc về lịch sử, làm việc xong, tôi lại về với hiện đại, mỗi ngày tôi chạy đi chạy lại giữa lịch sử và hiện đại , suy nghĩ thường thường cũng có chút vặn vẹo , tôi thường hỏi mình, tôi là một con người, hay là một u linh?
Không có đáp án.
Tôi tên Cảnh Phỉ, 27 tuổi, tóc dài đến thắt lưng, mái tóc của tôi chính là thứ duy nhất để tôi kiêu ngạo .
Tuổi sắp tới con số ba , nhưng tình cảm của tôi vẫn là một mảnh trống rỗng.
Tôi thích qua, chưa từng yêu, không phải không muốn yêu, mà là không dám yêu, cũng tìm không thấy người thích hợp để yêu, tôi nghĩ tôi đã mắc phải một tật xấu mà người hiện đại bây giờ vẫn thường mắc phải , không thể yêu.
Tôi đang chờ đợi , chờ đợi một người đã được định sẵn trong sinh mệnh , hoặc đợi chờ mình đi đến điểm chung kết cuộc đời .
Tôi không sợ chết, chỉ sợ chưa sống tốt trước khi chết đi , trời xanh chỉ cho tôi một lần cơ hội có được sinh mệnh , tôi đem nó lấy đến để đặt cược .
Cuộc đời vốn là một hồi đánh cuộc , trước khi lật bài , ai cũng không biết là bại hay thắng.
Tôi dùng thành kính ngày hôm nay , đi đánh cuộc với hi vọng ngày mai , còn có khát khao của tương lai .
Mà ngày mai cùng tương lai, đều yêu cầu chờ đợi.
Tôi không biết trên đời này có bao nhiêu người giống như tôi , đằng đẵng lại mờ mịt mà chờ đợi, nhưng tôi nghĩ người giống như tôi , có lẽ , sẽ có rất nhiều.
Tôi không biết tôi có tính là les không .
Năm thứ hai đại học, vào một buổi trưa chói chang, một nam sinh chung tình với tôi đã ôm gắt gao lấy tôi sau khi anh uống rượu , tôi ngửi thấy hơi thở nam tính nồng mùi rượi từ người anh , một trận chán ghét không rõ căn nguyên ập đến , tôi đẩy anh ra, nói rằng chúng tôi chỉ là bạn mà thôi
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh dâng lên tầng tầng mất mát .
Tôi có rất nhiều bạn nam , tôi cũng không ghét đàn ông, nhưng từ khi đó bắt đầu , tôi ẩn ẩn phát giác tôi không thể đi tới gần quá mức với bất cứ người đàn ông nào , cũng không thể tưởng tượng ra mình sẽ đi tới hôn nhân với một người đàn ông như thế nào.
Con gái lại trái ngược , tôi thường cùng các bạn nữ cùng ăn cùng ở, trên thân thể cũng không thể thiếu tiếp xúc, nhưng làm tôi dở khóc dở cười chính là, tôi đối với thân thể các cô ấy cũng chẳng có chút dục vọng nào .
Cho nên, khi tôi còn trẻ , tôi bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình , nhưng vẫn không biết mình rốt cuộc có phải les không nữa .
Tôi nghĩ tôi có lẽ là động vật máu lạnh, nhất định sẽ cô độc cả đời.
Loại ý tưởng này vẫn duy trì đến khi Liễu Mộng xuất hiện.
Trước khi gặp được Liễu Mộng, trong thế giới tình cảm của tôi từng xuất hiện quá ba người.
Đầu tiên là Hồng, là một diễn viên, cô thích đóng phim , Hồng rất đẹp , rất có tư chất làm diễn viên.
Tôi cùng Hồng quen biết ở quán bar , sau khi nói chuyện với nhau liền thành bạn bè.
Năm ấy cô 24 tuổi, đã ở trong cái giới giải trí như cái chảo nhuộm lớn trôi nổi được hai năm rồi , khuôn mặt vẫn tươi trẻ như cũ, mà tâm lại chất đầy những tang thương .
Năm ấy tôi 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, mới vừa bắt đầu công việc, trên người còn rất nhiều góc cạnh chưa bị mài phẳng , thoáng lộ bén nhọn.
Vì thành danh, Hồng đem trinh trắng hiến cho một vị đạo diễn, nhưng cô hiến thân vô giá trị. Đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ được đảm nhận vai chính trong bất kì bộ phim nào , luôn luôn quẩn quanh mãi ở tuyến nghệ sĩ hạng hai , cô cười khổ nói với tôi, cô chưa thể thành danh là bởi vì cô chưa ngủ với đàn ông đủ nhiều .
Tôi không nói gì cả .
Hai nơi dơ bẩn nhất trên đời này, một là giới chính trị, một là giới giải trí, tôi ở xa xa ngoài hai giới này , đối với nỗi khổ của Hồng , cũng chỉ có thể im lặng mà thôi.
Ngày đó, Hồng nói “ Chúng ta ở bên nhau đi , tôi thích em.”
Tôi không biết vì cái gì cô ấy thích tôi , nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau .
Tôi chưa từng nói tôi thích Hồng , chúng tôi cũng có ôm thật chặt, nhưng cũng không hôn môi, cũng không làm tình , chỉ là ở bên nhau đơn giản vậy thôi .
Hồng thực săn sóc tôi , hoặc là nói, Hồng thực cưng chiều tôi , đoạn thời gian kia, tôi bị cô làm hư .
Hồng nói “ Em là bạn gái tôi”
Tôi gật đầu.
Hồng hỏi “ Em có coi tôi là bạn gái em không ?”
Tôi không biết.
Cuộc sống bên nhau của chúng tôi như thật như giả , Hồng đi sớm về trễ, tôi đi chín về năm* , tôi nghĩ rằng đây chỉ sống cho qua ngày .
Vào một ngày mùa đông gió Bắc thổi lạnh thấu xương, tôi đi xem Hồng đóng phim .
Cô mặc cổ trang mỏng manh màu xanh lục nhạt, sắm vai một nha hoàn sắp sửa bị thiếu gia đùa giỡn, tôi nhìn thấy Hồng cùng người đàn ông kia hôn môi, cũng nhìn thấy người kia vươn tay phải ra sờ loạn ở trên người Hồng , Hồng thực nhập diễn, đạo diễn hô dừng, một lần đã đạt .
Hồng nhìn thấy tôi , rất vui vẻ, tôi nhìn thấy Hồng, thực bực bội.
Tôi nói với Hồng rằng “ Chúng ta chia tay đi .”
Hồng hỏi “ Vì cái gì ?”
Tôi nói “ Em chịu không nổi người bên gối cả ngày vui vui vẻ vẻ để người sàm sỡ , diễn viên thích hợp với Hồng , nhưng không thích hợp với em.”
Hồng giật mình sửng sốt thật lâu, cuối cùng vươn tay tát lên má trái của tôi.
Hồng nói “ Chúng ta bên nhau đã hai tháng , tôi vì quan tâm đến cảm giác của em, cũng không chạm vào em, em lại bởi vì công việc của tôi mà chỉ trích tôi, đây là hồi báo mà em cho tôi sao.”
Tôi không nói chuyện, trên mặt đau ran rát.
Thật lâu sau, tôi nói với Hồng “ Em là khách qua đường của Hồng thôi.”
Ngay tại ngày ấy , chúng tôi chia tay , thời điểm tôi lôi kéo hành lý đi ra, chưa cảm thấy cô quạnh, chỉ thấy cô độc thôi.
Trái tim người con gái trong tôi bị tổn thương, tim cũng mặc một lớp áo giáp , từ nay về sau, không bao giờ tìm đến diễn viên nữa , tôi tự nói với mình như thế .
Sau khi cùng Hồng chia tay nửa năm, tôi từng thích qua một người, cũng là người thứ hai nhấc lên sóng cả trong lòng tôi .
Cô tên Tử , lớn hơn tôi ba tuổi, là một cô giáo trung học trang nhã lễ độ .
Tôi đến nay cũng không thể nói rõ tôi thích Tử ở điểm nào , tôi thích cùng cô nói chuyện phiếm , thích cùng cô im lặng ngồi cạnh bên nhau.
Tử rất trầm tĩnh, thực thanh thuần, tựa như đóa mai nở rộ trong tuyết lạnh trắng xóa , tôi thích cô , nhưng cô đã có bạn trai.
Tôi thường thường bởi vì một câu quan tâm của cô mà hưng phấn một đêm, cũng thường thường bởi vì một câu vô tâm của cô mà rối rắm nửa ngày, tôi nghĩ tôi đây là thầm mến đi, đau khổ đắng chát, lại mang theo một chút ngọt ngào khó hiểu, không phải thầm mến, vậy là cái gì đây ?
Tôi không biết cảm giác của Tử với tôi thuộc về loại nào , chúng tôi duy trì một khoảng ái muội nhất định.
Đều nói ái muội như đường , ngọt đến ưu thương, tôi lại cảm thấy, ái muội là ánh sáng , xuyên thấu trái tim.
Ánh sáng ấy , chiếu sáng hết thảy góc âm u trong lòng tôi , cũng chiếu sáng hết thảy bụi bặm trôi nổi , tựa như sương sớm dày đặc ở núi rừng mùa thu , trông về phía xa rất đẹp, hít vào trong phổi, lại mang theo độc.
Sau khi chúng tôi quen biết được một năm , Tử nói với tôi rằng : “Cảnh Phỉ, tôi biết em thích tôi , thực ra tôi cũng rất thích em. Nhưng tôi lại không thể ở bên em, tôi thích em , mà cũng yêu anh ấy “.
Tử thích tôi, yêu hắn, phân lượng giữa tôi cùng hắn ở trong lòng Tử, rõ ràng sáng tỏ.
Tôi sẽ không quấy rầy Tử , Tử cũng đâu cần phải tận lực nói với tôi rằng Tử yêu hắn như thế.
Tôi nói với Tử “ May quá , em cũng chỉ gần thích chị thôi.”
Tôi tới tham dự tiệc cưới, chỉ vì giữ gìn lại chút tôn nghiêm không đáng kể kia mà thôi.
Sau khi Tử kết hôn thì chúng tôi cũng không liên lạc nữa, cô là khách qua đường trong cuộc đời tôi.
Tôi làm việc từng ngày , sinh hoạt theo khuôn phép cũ, thẳng đến khi đụng phải Thanh ở trên mạng.
Năm quen Thanh , em 23, tôi mới vừa tròn 26.
Tôi không quá thích trò chuyện cũng những cô bé kém tuổi hơn tôi , bởi vì sợ sẽ có sự khác biệt , điều này sẽ làm tôi cảm thấy chính mình đã muốn già đi rất nhiều.
Tôi thích viết blog , nhật kí cuộc sống, hoặc ghi lại tâm tình, trong lúc vô tình Thanh vào blog của tôi , để lại tin nhắn cùng MSM* , sau đó thì quen biết.
Ở trên mạng, Thanh nói chuyện rất ổn trọng, em nói với rằng , bộ dạng em nom rất trẻ con , còn gửi cho tôi ảnh của em , tôi cũng đơn thuần tin tưởng em .
Khoảng cách giữa mạng và đời thật sự cách nhau rất xa , sau lần đầu tiên tôi cùng Thanh gặp mặt , tôi đã phải phát ra cảm thán như thế.
Thanh vẫn còn là sinh viên , tuổi trẻ, hoạt bát lại thời thượng, thẳng thắn là tính cách của em , chín chắn cùng em không quan hệ.
Nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt là do em chọn , ở nhà hàng Italy.
Thanh cùng trong ảnh chụp của em giống nhau như đúc, mặt trái xoan, tóc ngắn màu nho rất mốt.
Không thể không nói, tôi không thích tóc ngắn, cũng không thích tóc nhuộm , tôi vẫn thích tóc dài mềm đen như lụa , bởi vì chỉ có ở phương diện này mới có thể đại biểu cho khí chất duyên dáng mà chỉ người con gái Trung Quốc mới có.
Chúng tôi hàn huyên rất nhiều, đều là Thanh nói, tôi nghe.
Từ trong nhà hàng đi ra, Thanh mua hai phần Haagen-Dazs* , trời biết tôi có bao nhiêu năm chưa từng nếm qua những món ăn có hàm lượng calo quá cao, vì bảo trì dáng người, vì thanh xuân vĩnh trú, tôi ngăn chặn hết thảy những thứ có hại cho cơ thể .
Nhưng Thanh lại thích ăn thứ này , tôi nhường em , mà Haagen-Dazs cũng xứng với giá tiền của nó không hề làm tôi thất vọng, ít nhất mùi vị không tệ.
Thanh nói “ Chị cũng từng viết trong blog , chị nói không thích cùng đám trẻ kết giao , em lừa chị như thế, chị trách em không ?”
Tôi nói không trách.
Đích xác không trách, cuộc sống đã muốn đủ mệt, cần gì phải quá mức so đo đúng đúng sai sai ở trên mạng ? Huống hồ Thanh cũng không ác ý.
Thanh nói với tôi “ Em đã từng gặp rất nhiều người bạn qua mạng , chị là người giống nhất với những gì chị từng viết.”
Tôi cười, nói “ Tôi không bệnh hoạn tâm thần phân liệt, không liên quan tới mạng hay thật , tôi chỉ là tôi thôi .”
Thanh nói em đã yêu từng lời văn của tôi, cũng đã yêu tôi.
Yêu của Thanh làm cho lòng tôi hoảng hốt , chúng tôi chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể nói tiếng yêu? Huống chi, tôi vẫn chỉ coi em như bạn bè để đối đãi .
Tôi cùng với Thanh thành "Bạn vong niên", tôi xem em như em gái, em lại coi tôi thành người yêu.
Cha Thanh là người làm ăn, gia tài bạc triệu, Thanh ngậm khóa vàng sinh ra , dưỡng thành một thân toàn tật xấu , em thích kiêng ăn, không phải hàng hiệu không mặc. Sau khi tiếp xúc với Thanh trong hiện thực , tôi không chỉ một lần hoài nghi, con người trên mạng lưu lại ấn tượng là khéo léo ngôn từ rốt cuộc có phải là Thanh không .
Cùng là một con người, có thể nào lại có hai mặt cực đoan tới nhường ấy ?
Thanh thường thường không kiêng nể gì mà nói rằng “ Em yêu chị” , dũng khí của em làm cho tôi kính nể, chẳng phân biệt được trường hợp của em lại làm cho tôi lo lắng.
Tôi có công việc , có những mối quan hệ , tôi hiểu tầm quan trọng của khiêm tốn , tôi không dám giống Thanh , rống to với cả thế giới rằng , tôi thích phụ nữ.
Thanh nói em là T , em nói em cảm thấy thật khó để phân biệt được tôi.
Tôi cười mà không nói.
Tôi không T cũng không P, chỉ là con gái đấy thôi , nếu không phải có thêm một cái tên , tôi cũng thật sự là khó mà phân được .
Sau này tôi cũng kể với Liễu Mộng chuyện này , Liễu Mộng thở dài nói “ Các les thường hô hào rằng tình yêu bất kể giới tính , rồi lại đem mình chia thành T hoặc P, cỡ nào mâu thuẫn.”
Tôi nói với Liễu Mộng “ Tồn tại tức là hợp lý.”
Liễu Mộng nói “ Lí sự quá đi.”
Tôi lại cười mà không nói, đáy lòng lại chấp nhận lời Liễu Mộng nói.
Tình yêu của Thanh làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi bắt đầu hữu ý vô ý tránh né em , tôi đã đủ lớn, oanh oanh liệt liệt sớm rời xa tôi từ lâu lắm rồi , tôi hướng tới chính là khe nhỏ sông dài *.
Mà Thanh tựa như một ngọn lửa , một ngọn lửa ngây ngô có thừa mà chín chắn không đủ , em không chỉ thiêu đốt chính mình, cũng ý đồ cháy lan sang người bên cạnh mình.
Tôi nghĩ chúng tôi chung quy là có sự khác nhau.
Tôi không cho Thanh được gì , cũng không muốn từ nơi Thanh có được gì , may mắn chúng tôi chưa từng ở bên nhau quá , tôi xóa đi MSN của Thanh , cũng xóa đi số điện thoại của Thanh , từ nay về sau đã thành người lạ.
Tôi cùng với Thanh chỉ là khách qua đường gặp nhau thoáng qua , từ nay về sau, tôi không bao giờ cùng bạn trên mạng gặp mặt , tôi sợ đem chút tốt đẹp hư vô kia xé nát.
*** *** ***
Tôi đem tất cả tinh lực đặt trên đám đồ cổ , tôi ngưng mắt nhìn đồng xanh ngàn năm , khẽ chạm vào ngọc khí trăm năm , đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng trong lòng ấm áp .
Một năm sau đó , tôi được thăng cấp , tiền lương được thêm một chút , cũng quen biết Liễu Mộng.
Đó là một ngày hè đầy nắng gắt chói chang , ánh nắng giữa trưa trải lên con đường màu xám đậm , trên mặt hồ yên tĩnh cũng gợi lên từng đợt sóng lăn tăn.
Liễu Mộng đi một mình tới viện bảo tàng , mái tóc dài uốn quăn bồng bềnh trên vai , cô mặc một chiếc váy dài đen có thắt lưng , cầm một chiếc ví da nhỏ màu đỏ lửa , đi đôi giày cao gót.
Khuôn mặt cô xinh đẹp tuyệt trần, giống như tinh linh anh đào, xinh đẹp mà không chán ghét , dáng cao , cùng tôi cũng không chênh là mấy.
Cô thật giống như yêu tinh , lần đầu tiên thấy Liễu Mộng ở viện bảo tàng tôi đã thầm đánh giá như thế.
Câu nói đầu tiên Liễu Mộng nói với tôi là “ A, hóa ra cô cũng ở trong này ư.”
Thanh âm của cô rất thấp, tôi lại nghe thực rõ.
Hóa ra cô cũng ở trong này, một câu nói khiến tim người ta đập loạn nhịp , chúng tôi cũng không quen biết , tại sao là ‘ Hóa ra’ , làm sao lại là ‘ cũng ’.
Con người luôn giống nhau , thích thông qua một người nhìn thấy một người khác , nhớ nhung về một người khác .
Tôi chỉ coi rằng cô thông qua khuôn mặt của tôi, tìm được một ít bóng dáng của con người cô từng yêu , khóe miệng nhếch lên, cười cho qua.
Liễu Mộng là một nhà thiết kế thời trang , từng du học bên Mỹ, là bạn thâm giao của nhà thiết kế Issey Miyake* nổi tiếng ở Nhật Bản , cô đến viện bảo tàng chỉ để tìm kiếm một ít linh cảm mang yếu tố dân tộc.
Quản lý đã từng dặn dò , Liễu Mộng là bạn thân của con gái ông, ông muốn tôi dừng lại công việc đang làm một lúc , đi tới trò chuyện cùng cô.
Cấp dưới không nghe lời thì không phải là một cấp dưới tốt , vì thế, tôi một đường phụng bồi.
Liễu Mộng đối với đồ gồm sứ của thời đại Tiên Tần* có vẻ rất hứng thú, liền nhờ tôi giảng giải một chút về lai lịch của chúng , vì thế tôi chậm rãi nói cô im lặng nghe.
Buổi tối, cô mời tôi ăn cơm, nói là vì cảm tạ lao động nước bọt của tôi.
Liễu Mộng thực khôi hài, nói chuyện hài hước, tôi nghĩ bạn bè của cô nhất định rất nhiều, trên thực tế, bạn bè của cô cũng thật sự có rất nhiều.
Cô sôi nổi nhìn tôi, nói tôi tựa như nữ tử yểu điệu bước ra từ trong tranh mỹ nữ , làm cho người ta dừng chân nhìn lại.
Tôi nói “ Cô đem tôi so sánh với nữ quỷ rồi , tôi nên khóc hay nên cười?”
Cô cười to, tôi cũng cười to.
Cô cùng tôi cùng tuổi, 27, cái tuổi của sự chín chắn , bất đồng trải qua nên tạo ra chúng tôi thành hai người con gái trưởng thành với phong cách khác nhau.
Cô sáng sủa, tôi nội liễm, cô linh động, tôi trầm ổn.
Cùng cô nói chuyện phiếm là chuyện thực hưởng thụ , nếu ở dĩ vãng, ở trước khi quen Hồng, quen Tử và Thanh , tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ rất dễ dàng mà yêu cô đi , dù sao cô cũng là một báu vật sặc sỡ lóa mặt lại khiến người ta không thể chống cự lại như thế cơ mà.
Chính là tôi đã đem trái tim mình đóng lại thật chặt , không bao giờ sẽ dễ dàng động tâm nữa.
Có khi tôi nghĩ, một người, cuộc sống vô ưu vô lự cũng là một loại vui sướng , tôi đã hãm sâu vào sự vui sướng ấy , không muốn tự thoát khỏi nó.
Tôi yêu ‘Vô Vi’ của Lão Tử, cũng yêu ‘Tiêu Diêu’ của Trang Tử *, nhìn những văn vật ở trong viện , tôi không thể không suy nghĩ, khi còn sống cho dù có nổi danh cỡ nào , sau khi chết đi cũng là một nắm cát bụi , không có mấy người có thể lưu danh với sử sách, bình thường như tôi, cần gì phải nhìn không ra?
Bạn bè nói tôi lạnh lùng , tôi nhận toàn bộ, bởi vì tôi quả thật như thế , nhưng không phải hiện nay đang lưu hành người đẹp mặt lạnh hay sao .
Nam nữ lạnh lùng không ai bì nổi chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc điện ảnh , mỗi người trong cuộc sống , vô luận tôn quý hay hèn mọn, đều phải học được cách cười, mặc kệ nụ cười đó là thật hay giả, đều phải cười, mặt của tôi luôn luôn là thân thiện , tôi lạnh , ở tâm.
Tôi mắt lạnh quan sát vui buồn yêu giận của kẻ khác , mắt lạnh trào phúng người khác lo được lo mất, tôi vì chính tôi đặt tâm ở thế ngoại mà kiêu ngạo , bạn bè nói rốt cuộc là Lão Tử Lão Trang hại tôi, hay là tôi xuyên tạc bổn ý của Lão Tử , Lão Trang ?
Tôi không biết, có lẽ là vế sau.
Liên tiếp ba ngày, Liễu Mộng đều đến viện thưởng thức văn vật , ngày hôm sau, Liễu Mộng mang đến một người bạn Đức của cô , bà ấy ước chừng bốn mươi, bà luôn luôn như có như không mà đánh giá tôi , tình cảm giữa bà cùng Liễu Mộng cũng tựa hồ tốt lắm.
Chúng tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, tôi tận tình tận tình vì các cô giảng giải, ngày thứ ba cùng ngày thứ tư, người bạn Đức ấy biến mất , Liễu Mộng lại một mình tới đây.
Chúng tôi tựa hồ thành bạn , lại tựa hồ như người xa lạ bèo nước gặp nhau mà thôi.
Đêm thứ năm , bầu trời đổ mưa , từng đám mây đen nặng trĩu ùn ùn kéo tới , làm đất trời bỗng nặng nề.
Liễu Mộng nói “ Tôi thấy, cô với tôi là cùng một loại người.”
Tôi mỉm cười, có vài chuyện , tôi không muốn vạch trần.
Đêm đó, Liễu Mộng uống chút rượu, tôi cũng uống chút rượu, cô đặt phòng ở khách sạn , lại cười suồng sã , hỏi tôi có dám cùng cô tiến tới hay không .
Tôi không phải người phóng túng, nhưng đêm đó, tôi phóng túng , hoặc là bởi vì rượu cho tôi cái cớ để phóng túng, hoặc là bởi vì Liễu Mộng quá thẳng thắn , khơi dậy sự phản nghịch trong khung xương của tôi .
Quần áo chúng tôi rơi xuống, hai nữ nhân kề sát vào nhau như trẻ sinh đôi kết hợp, tôi đã từng cho rằng tôi máu lạnh , có lẽ sẽ thích một ai đó nhưng sẽ không vì ai mà động tình, tôi chưa từng nghĩ tới, hóa ra tôi cũng sẽ ẩm ướt, thậm chí ẩm ướt thành một đại dương cuồn cuộn.
Trong bóng đêm tối đen , tôi hôn môi Liễu Mộng, có chút vụng về , Liễu Mộng hôn môi tôi , kỹ xảo thuần thục.
Ngón tay Liễu Mộng tiến nhập cơ thể của tôi , tôi đau đến gắt gao ôm cô , đem mặt dán ở trên vai cô , không muốn để cho cô nhìn thấy biểu tình của tôi .
Tôi dụng tâm đi cảm thụ nỗi đau phóng túng này , tôi đem mình giao cho một người phụ nữ mà tôi cũng chưa quen thuộc , có lẽ tôi chỉ là muốn đi thể nghiệm, nhưng không yêu mến.
Liễu Mộng chỉ cho rằng tôi đang khẩn trương, cô phóng nhẹ động tác, một lần lại một lần trấn an thần kinh của tôi , tôi nghĩ cô nhất định đã trải qua việc này rất nhiều , cũng sẽ có rất nhiều trong tương lai, quá khứ cùng hiện tại của cô không liên quan gì đến tôi , có chăng cũng chỉ ở hiện tại này thôi.
Cô không hề biết đó là nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên của tôi , tôi cũng không muốn để cô biết.
Một người con gái đứng tuổi lại vẫn là xử nữ, nói ra ai mới tin? Tôi không muốn để Liễu Mộng đem tôi trở thành trò cười đến xem .
Một đêm kia, tôi cũng không cảm nhận được sung sướng như bay lên chín tầng mây trong truyền thuyết , nhưng tôi vẫn lộ ra bộ dáng sung sướng , chỉ vì che dấu.
Một đêm kia, tôi nhắm mắt , không nhập mộng, tôi nghiêng thân mình, Liễu Mộng ở sau lưng ôm lấy tôi , bộ ngực mềm mại của cô dán ở trên lưng tôi, tôi có thể ngửi được mùi thơm cơ thể thuộc về riêng cô, cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập vững vàng của cô.
Chúng tôi làm tình , không nói yêu, không có trách nhiệm, cũng không hứa hẹn, đây là một đêm tình , chúng tôi bởi vì cô độc, mới ở bên nhau .
Sáng sớm sáu giờ , tôi vọt đi tắm, tôi ở trong gương , có dấu vết Liễu Mộng lưu lại, còn có chút khó chịu giữa hai chân , tôi nghĩ chúng nó sẽ rất nhanh rút đi.
Cầm lấy di động, chụp sườn mặt say ngủ của Liễu Mộng, tôi về nhà đổi thân quần áo, đi làm.
Chụp Liễu Mộng, chỉ vì cô là người phụ nữ đầu tiên của tôi , người vì kí ức mà đáng quý, tôi ở viện bảo tàng làm việc nên biết rõ sự quan trọng của lịch sử , tôi sợ chờ tới khi tôi già rồi , sẽ không nhớ nổi hình dáng của cô .
Đêm qua, tựa như một giấc mộng, một giấc mộng Liễu Mộng tặng cho tôi, mộng ở trong mộng.
Ngày thứ sáu, Liễu Mộng không đến viện bảo tàng nữa , ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín... Cô cũng không tới .
Chúng tôi sống trong cùng một thành phố , lại chưa bao giờ ngẫu nhiên gặp mặt, trái đất thật nhỏ, thành phố lại thật lớn.
Nửa năm trôi qua , tôi vẫn một người độc lai độc vãng như xưa , nhàn hạ thì viết một bài post lên blog kiếm chút thú vui , hoặc cùng bạn bè uống rượu ngắm hoa, ‘Nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm’ , tôi thích sự tiêu dao thích ý trong ‘ Lậu Thất Minh’*.
Tôi tựa hồ thật sự quên Liễu Mộng tồn tại mất rồi.
Chính là có khi tôi sẽ cảm thất thật đau , hình như là thân thể đêm đó , lại hình như là trong lòng hiện tại.
Thẳng đến ngày sinh nhật tôi hai tám , tôi nhận được một bó hoa hồng đỏ rực , trên thiệp không kí tên , chỉ viết bốn chữ đơn giản, sinh nhật vui vẻ .
Phụ nữ nhận được hoa là chuyện bình thường , tôi nhận được hoa cũng thực bình thường, không bình thường chính là người tặng hoa ngày xưa đều có kí tên , mà lần này không có.
Mặc kệ có kí tên hay không, với tôi đều là khách qua đường, tôi cũng không để ý.
Đồng nghiệp nhìn thấy hoa, bát quái hỏi hoa này là ai tặng đó , tôi nói tôi không biết.
Đem hoa phân phát , phát cho đồng nghiệp mỗi người một bong , thấy họ vui vẻ, tôi cũng vui vẻ, tôi có thể không có tình yêu, nhưng không thể khuyết thiếu tình bạn.
Tình bạn so với tình yêu càng thêm lâu bền , không phải sao? Tôi cho tới bây giờ đều là người hiện thực .
Đồng nghiệp bạn thân chúc mừng sinh nhật cho tôi , chúng tôi đi KTV, hát rống lên từng bài.
Bạn thân nói “ Tuổi cậu không còn nhỏ , mau tìm nơi nương tựa đi thôi .”
Tôi nói “ Cha mẹ tớ còn chẳng sốt ruột , cậu sốt ruột cái gì ..”
Cha mẹ tôi đích xác không sốt ruột , bọn họ đối với tôi luôn luôn nuôi thả, chỉ cần tôi thân thể khỏe mạnh, đối với bọn họ mà nói chính là thỏa mãn. Tôi cực kỳ cảm tạ cha mẹ thông hiểu , nhưng vô luận thế nào cũng không thể thản nhiên nói với họ rằng tôi không thích đàn ông , cha mẹ dẫu có thấu hiểu tiến bộ tới đâu , nếu biết con mình có loại ưa thích này , cũng sẽ chịu đả kích nghiêm trọng , chuyện này vốn họ không thể thừa nhận.
Sau 25 tuổi , mẹ tôi từng nhắc qua với tôi về chuyện kiếm bạn trai , tôi lại nói muốn độc thân để lừa dối qua, chắc là thấy tôi sống một mình cũng không tồi , mẹ cũng không nói thêm cái gì nữa , tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục mà lừa dối bà cả đời mất thôi.
Bên tai thực ồn ào, trong phòng rất náo nhiệt , tôi lại lần đầu tiên cảm nhận được tịch mịch khôn cùng.
Từ KTV về đến nhà, đã sắp hơn mười một giờ .
Tôi uống chút rượu, đầu óc có phần choáng váng , ở cửa có một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác đang đứng , tôi thấy không rõ bộ dáng của cô ấy .
Tôi lấy ra chìa khóa, mở cửa, có người ở phía sau tôi ôm lấy thắt lưng của tôi, ngửi được hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc kia , tôi không xác định được mà thầm thì “ Là Liễu Mộng sao?”
“ Phải , còn chưa tới 12 giờ đâu , sinh nhật vui vẻ.”
Quả thật là cô, tôi đã cho rằng tôi quên cô mất rồi , hóa ra lại chưa từng quên quá.
Tôi mời Liễu Mộng vào phòng, giúp cô rót ly trà , hương trà vây quanh, chúng tôi thản nhiên nói chuyện phiếm.
Cô hỏi “ Ngày đó sau khi em đi , tôi ở trên ga giường thấy được vết máu, rõ ràng là lần đầu tiên của em , vì cái gì không nói cho tôi ?"
Tôi nói “ Không muốn để cô cảm thấy không được tự nhiên thôi.”
Cô nói “Đối với em quả thật không được tự nhiên .”
Tôi nói “ Đừng để ở trong lòng.”
Liễu Mộng nhìn chằm chằm tôi , nói “ Tôi không chơi đùa với người trưởng thành, chí ít là với em thì không .”
“Nhưng chúng ta xác thực đã chơi đùa qua rồi mà, không phải sao? Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi .” Tôi cười nói.
“ Em không phải người sẽ chơi đùa như thế” Cô nâng trà lên , nói “ Sau ngày ấy , tôi từng thử quên em , nhưng trong này lại đối nghịch với tôi” Cô chỉ vào tim mình , còn nói “ Tôi thường thường lái xe trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn em một mình đi làm rồi lại về , nhìn em đi lên cầu thang cao dài dẵng, nhìn ngọn đèn trong nhà em bật lên rồi lại tắt, em thoạt nhìn giống như thực không sao cả, không sao cả của em chọc giận tôi , mà tôi cũng càng không thể quên em.”
Tôi hỏi “ Chỉ là bởi vì những người phụ nữ trước đây của cô đã từng trải qua chuyện ấy trước rồi , chỉ là bởi vì tôi đem nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu tiên trao cho cô đầy đủ sao?”
“ Cũng có nguyên nhân ấy.” Cô nói
Tôi cười lắc đầu, không nghĩ tới trong lòng Liễu Mộng còn có những suy nghĩ như một ít đàn ông thời nay , nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét.
Tôi đột nhiên nhớ tới bó hoa kia, liền hỏi “ Hoa là cô đưa tới sao ?”
“ Phải ” Liễu Mộng nói “ Chúng ta đã không còn nhỏ tuổi nữa, cùng sống bên nhau đi.”
“Chúng ta không có yêu, sao có thể ở bên nhau chứ ?”
“ Em không yêu tôi nhưng tôi lại sớm đã yêu em.”
“Chuyện khi nào?”
“ Từ sáng sớm ngày đó , phát hiện chút vết máu đỏ kia, tôi cảm thấy tim đang đau, tôi nghĩ tôi đã yêu .” Liễu Mộng nói “ Còn nhớ rõ người phụ nữ Đức đi cùng tôi tới viện bảo tàng không ? Bà là thầy của tôi , sau lần đầu tiên gặp được em , tôi nói với bà, tôi đã tìm được một người còn gái làm lòng tôi xốn xang, bà muốn nhìn thấy em, tôi liền mang bà tới, lúc rời khỏi viện bảo tàng, bà nói với tôi , ‘Đó là một cô gái tốt, cùng em giống nhau’.”
A, tôi tự giễu, khó trách lúc ấy bà luôn luôn đánh giá tôi, thì ra là thế.
" Ừm. Tôi không dám xác định em cùng tôi là cùng một loại người, chỉ có thể mang một người có kinh nghiệm đi trưởng tới để xem xét.” Liễu Mộng trêu chọc , lại cúi thấp đầu xuống, nói “Cảnh Phỉ, tôi có rất nhiều quá khứ , đều lưu lại dấu vết, có một người nam hai người nữ , tôi từng yêu, yêu hừng hực như lửa cháy , cháy tới cuối cùng lại đem lẫn nhau thiêu thành tro tàn. Từ đó trở đi tôi thích nước, thích dòng nước chậm rãi êm ả chảy dài lâu , mà em tựa như nước, lần đầu tiên nhìn thấy em , tôi chỉ biết, em là nguồn nước mà tôi muốn tìm.”
“ Được, chúng ta ở bên nhau đi.” Tôi nói.
Làm ra quyết định này, chỉ vì Liễu Mộng nói cô thích nước, tôi cũng thích nước , thích khe nhỏ sông dài .
Đêm nay, chúng tôi làm tình giống như nước chảy , Liễu Mộng không muốn tôi tới vô tận , tôi cũng không muốn cô tới cuối cùng , phụ nữ tựa như nước, nước trong thân thể của người con gái, tựa hồ muốn lưu cũng không được.
Chúng tôi triền miên ngủ, chúng tôi thật sự đã sống bên nhau rồi.
Công việc của Liễu Mộng khi bận khi rảnh, khi vội thì thức suốt đêm, rảnh rỗi thì ngủ tận tới trưa cũng chẳng sao , tôi cùng cô khác nhau , công việc đi chín về năm làm cho cuộc sống của tôi luôn luôn rất có quy luật.
Liễu Mộng kể với tôi về quá khứ của cô, không thể không nói, quá khứ của cô có chút phức tạp , lần đầu tiên của cô trao cho người bạn trai đầu tiên, vô số lần thứ hai thứ ba còn lại đều là trao cho phụ nữ , cô từng yêu hai người phụ nữ, một người là người nước ngoài đã kết hôn, cô làm bồ nhí một năm, sau đó chia tay, người còn lại là người Trung Quốc, hai người yêu nhau ba năm, sau đó cũng chia tay.
Ba lần yêu thật tâm khiến Liễu Mộng tổn thương thấu tim, cô bắt đầu liều mạng làm việc , liều mạng tránh đi tất cả những thứ gây cho cô cảm giản không an toàn, cô cũng bắt đầu trò chơi nhân gian, cô độc , nuôi vật cưng , tịch mịch , một đêm tình, không bao giờ tin tưởng thiên trường địa cửu.
Liễu Mộng nói “ Thẳng đến khi gặp người ôn hòa lại lạnh lùng là em, tôi đột nhiên nghĩ rằng , tôi có thể hay không cùng em viết nên một câu chuyện cổ tích.”
Tôi nói “ Có lẽ, chuyện cổ tích người lớn cũng là chuyện cổ tích mà.”
Liễu Mộng hỏi “ Qúa khứ tôi loang lổ những điểm nhơ , em có thể hay không cảm thấy tôi thực phóng đãng?”
Tôi nói “ Qúa khứ của Mộng không liên quan tới tôi , nhưng về sau, đừng như vậy nữa nhé.”
Liễu Mộng cười, nói “ Tôi kỳ thật luôn luôn đanh tìm kiếm, thẳng đến khi ở viện bảo tàng nhìn thấy em , có lẽ em sẽ không tin tưởng, tôi đối với em nhất kiến chung tình.”
Tôi cũng cười, nói “ Nhất kiến chung tình rất mờ ảo, tôi chỉ tin tưởng lâu ngày sinh tình.”
Liễu Mộng nói “ Tôi vừa là đối với em nhất kiến chung tình, cũng là đối với em lâu ngày sinh tình, nửa năm ấy , tôi luôn luôn ở bên cạnh em , chỉ là em không biết mà thôi.”
Tôi nói “ Cuộc đời quá dài, nửa năm quá ngắn, chỉ nguyện sau ít bữa nữa Mộng có thể nhận rõ khuyết điểm của tôi, chờ đến lúc đó, Mộng lại ngẫm lại xem, ấn tượng đầu tiên đối của tôi còn có thể đẹp như thế nữa hay không .”
Liễu Mộng nó “ Mặt trời còn có đốm đen , vạn vật đều ưỡn mình hấp thụ ánh sáng của nó mà sống, khiến cho thời gian đi chứng minh hết thảy đi.”
Tôi kể với Liễu Mộng về ba người con gái từng nhấc lên sóng gió trong lòng tôi , Hồng , Tử cùng Thanh . Lúc kể về các cô ấy , tôi đột nhiên muốn biết tình hình gần đây của họ , nhưng sau khi trầm tư lại từ bỏ, nếu là khách qua đường, sẽ không tất yếu đi biết quá nhiều.
Liễu Mộng nói tôi thật sự rất lãnh huyết, tôi nói tôi nguyên bản liền như thế.
Liễu Mộng hỏi “ Em yêu tôi không?”
Tôi không dám trả lời, lại cũng không muốn trầm mặc, chỉ lấy bút, trên giấy viết xuống ba chữ, nếu là yêu...
Liễu Mộng nở nụ cười.
Mùa hè lại tới , đảo mắt đã qua nửa năm, tôi cùng Liễu Mộng đã sống bên nhau nửa năm rồi.
Hoặc là, tôi thật sự đã yêu Liễu Mộng, hoặc là, tôi vốn đã yêu cô rồi , chính là tôi vẫn không muốn thừa nhận thôi.
Cả trai lẫn gái lướt qua bên tôi cũng không ít, tôi lại chỉ lựa chọn cô , nếu không thương, đêm đó sao có thể cùng cô phóng túng ?
Tôi đột nhiên nghĩ rằng , bốn chữ nhất kiến chung tình này, có thể thật sự có tính hợp tình của nó , nhưng tôi vẫn như cũ cố chấp không tin tưởng, vẫn như cũ cố chấp đi tin tưởng lâu ngày sinh tình.
Đêm quốc khánh, trên bầu trời quảng trường tô điểm đầy pháo hoa, pháo hoa có đỏ , có tím, có xanh , sau khi nở rộ lại nhanh chóng trôi đi, giống như khách qua đường vội vàng.
Liễu Mộng nói, những đóa pháo hoa xinh đẹp này cùng chúng tôi rất chi giống nhau, quen biết chỉ cần một giây , nhưng quên lại cần cả đời.
Tôi nghĩ đến cũng chỉ là khách qua đường mà thôi , tôi ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Mộng , nói “ Tôi đã cho rằng tôi cùng Mộng chỉ là khách qua đường .”
Liễu Mộng đứng ở trong pháo hoa, vui vẻ cười, lớn tiếng nói “ Chúng ta đều là khách qua đường của nhau, có điều , quan trọng là thời gian dừng lại bên nhau dài hay ngắn mà thôi.”
Nếu yêu, thời gian sẽ dài , nếu không thương, thời gian sẽ ngắn, là như thế này sao?
“ Phải”
Tôi đi lên trước, ôm Liễu Mộng, nở nụ cười.
Lần đầu tiên, tôi nói với cô “ Tôi yêu Mộng.”
Tôi yêu cô giống như là nước, chậm rãi chảy về hướng đông , quy về biển rộng.
Lưu thủy vốn là khách qua đường, chỉ vì yêu dừng lại.
----------Kết thúc----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro