[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Mười phần yêu
Cre: vnsharing
Mười phần yêu
Tác giả: Tình yêu の giấu bên trong bánh mì
Editor: Geum
Chương 1 “Chúng ta làm bạn là được rồi.” Những lời này làm cho tôi nhớ đến một tháng trước, cũng có một người nói với tôi như vậy. Người ấy dùng mười phần thích, lấy đi mười phần yêu của tôi. Đêm khuya vắng người, Trịnh Ân Na và tôi ngồi trên hai chiếc xích đu trong một công viên công cộng nhỏ, nghe cậu than thở về chuyện tình cảm đắng cay. Tôi không thích nghe, nhưng tôi phải lắng nghe, bởi vì điểm dừng chân tối hôm nay là nhà cậu, cậu không muốn đi lên, muốn tôi ngồi xích đu với cậu một lát. Nếu cậu là chủ nhà thì tôi chỉ có thể nghe rồi làm theo vậy. Cậu nói, có một đứa em trai theo đuổi cậu thật lâu, vài ngày trước cậu đã đồng ý quen với nó, nhưng lại không quen gọi tên thằng nhóc. Bởi vì tên nó đọc tương tự với tên tôi nên thường gọi nhầm thành tôi. Tôi cười to, tôi tên là Gia Giai, chẳng lẽ thằng nhóc kia tên là Gia Gia? Trần Gia Minh. Cậu nói. Mẹ ơi, khác nhau lắm mà? Tôi cười tà ác, chống xích đu ra đằng sau, nhấc chân lên, lắc lư trên xích đu.“Ha ha, tớ biết vì sao rồi, Trịnh Ân Na, bởi vì cậu yêu đơn phương tớ đó, ha ha.” Cứ nghĩ rằng cậu sẽ hùa theo câu cười đùa của tôi, ai ngờ cậu lại nghiêm túc nói: “Trước kia tớ đã nói rồi, vì sao bây giờ cậu mới bằng lòng tin tưởng? Nhưng bây giờ.... hết thảy đều đã quá muộn . Chúng ta làm bạn là được rồi...” Những câu nói sau đó, tôi rốt cuộc không nghe được , bên tai vẫn vang vọng những lời kia: “Chúng ta làm bạn là được rồi”. Vì sao ai cũng muốn tôi làm bạn với họ, ai cũng muốn dùng cách gần như tàn nhẫn này? Xích đu càng đu càng cao, càng lúc càng nhanh, tôi nghe thấy tiếng gió sượt qua bên tai lẫn với tiếng cười và tiếng nói của mình: “Ha ha, Ân Na, cậu nói nghiêm túc quá à ~~~ vậy chúng mình ở bên nhau đi, ha ha.” Khuôn mặt của cậu còn nghiêm túc hơn lúc nãy: “Hà Gia Giai, trò đùa của cậu tớ không thể theo nổi. Cậu luôn lấy giọng điệu đùa cợt để nói chuyện, tớ không thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào lại là giả. Sao cậu cứ mãi đeo cái mặt nạ cười cợt đó trước mặt mọi người?” Lời của cậu thật chua chát, lại quá văn vẻ, thật không hổ là học ngành văn. Cậu dài mặt ra, tôi ngại không dám đùa giỡn nữa, cũng nghiêm túc lên: “Vậy cậu thích gì ở tớ chứ?” “Nụ cười của cậu.” “Ha ha, bộ rất quyến rũ sao?” Tôi giả bộ cool, làm động tác kinh điển của anh chàng Hanawa [xem [Chibi Maruko]]. Tôi nghĩ rằng ngay giây sau cậu sẽ nắm chặt quả đấm, rồi dùng nó hôn lên đôi mắt tôi, hoặc tìm roi da SM tôi thật dịu dàng. Ai ngờ, cậu nói một câu làm dạ dày tôi như tiết acid ngay lập tức: “Bởi vì nụ cười của cậu rất cô đơn.” “Nó nói cho cậu? Được rồi, sau này tớ phải thường xuyên mang theo một cái gương, khi cười thì lấy ra soi, có bạn, nó sẽ không cô đơn, ha ha.” Cậu thở dài:“Trốn tránh cùng giả ngốc là thế mạnh của cậu mà, cậu cứ tiếp tục giả bộ đi.” Tôi cười cười, nhảy xuống xích đu, nhìn nó dần đứng yên: “Ha ha, Ân Na, may mà cậu không phải là bác sĩ tâm lí, bằng không tớ phải vào thẳng nhà thương điên.” Trịnh Ân Na bất đắc dĩ cười, nhưng tôi còn bất đắc dĩ hơn. Tôi nói mệt, cậu mới dẫn tôi lên nhà. Trịnh Ân Na và tôi cùng cấp, khác khoa, khác hệ, khác xã đoàn, cậu là bạn của cô bạn Triệu Tiểu Lan của tôi. Tóc nhuộm sọc màu Champagne, đuôi tóc vừa đến xương quai xanh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt buồn, rất hợp với tính trầm lặng của cậu. Cậu dọn ra khỏi trường, ở một mình. Nếu không phải đêm nay trộm ra ngoài trường, tôi cũng sẽ không gọi cho cậu, rồi hỏi cậu ở nhờ một đêm như thế này. Sợ cậu lại tiếp tục nói này nói nọ, tôi tắm xong liền leo lên nằm trên sofa, nhanh chóng liên hệ với Chu công. ...... Cửa bị gõ ầm ĩ, chẳng khác nào người đó muốn đục một cái lỗ ở ngay trên cửa. Tôi leo xuống sofa, trợn to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mở cửa ra. Một quả đấm đập ngay vào trán tôi, tôi đau đớn kêu to, ôm trán, tỉnh ngủ hoàn toàn, trừng trừng nhìn thằng nhóc mới vừa gõ vào trán tôi như gõ cửa. “Bà là ai?!” Tôi còn không kịp mở miệng, nó lại hỏi: “Ân Na đâu rồi?” “Cậu ấy không ở đây…” Vừa mới nói xong, Trịnh Ân Na dụi mắt buồn ngủ đi ra khỏi phòng. Thằng nhóc lập tức bắn mắt về phía tôi. Vì thế tôi sửa lời: “Cậu ấy không ở trong phòng khách. Ân Na, cậu tỉnh rồi à? Có người tìm cậu này.” “A, Gia Gia, là cậu sao? Sao lại đến đây, sáng nay không có tiết à?” Ồh, hóa ra nó chính là bạn trai mới của Trịnh Ân Na, Trần Gia Minh a. Nó bước đến cạnh cậu, thấp giọng hỏi tôi là ai. Nó quan sát tôi, đồng thời cũng bị tôi quan sát.. Cao khoảng mét bảy tám, mặc quần jean xanh nhạt và áo thun trắng, chân xỏ một đôi dép lê, mồ hôi! Góc cạnh rõ ràng, mím miệng, nhìn tôi kiểu vô cùng khinh bỉ. Em trai đúng là em trai, trong bụng nghĩ thứ gì đều ghi rõ ràng trên mặt. Non! Thằng nhóc mười chín tuổi. Ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn con ăn mày vậy, tôi hoảng hốt nhìn lại bản thân trong mắt nó: một bà tóc tai bù xù, môi miệng trách bệch, quần áo lôi thôi. Điều này đâu đáng ngạc nhiên, tôi ngủ không thành thật, lại nằm trên chiếc sofa nhỏ như vậy, cả đêm lăn xuống đến mấy lần, chỉ là mình mơ màng buồn ngủ leo lên nằm tiếp thôi. “Cậu ấy là bạn tôi, tên Gia Giai.” “Bả cũng tên Gia Giai? Ân Na, sau này đừng bảo tôi là Gia Gia , gọi tôi là Gia Minh, đã sớm nói chị đừng gọi tôi như vậy mà. Gọi là Gia Gia, rất đàn bà.” Hai người thì thầm dưới mí mắt tôi. Tôi ngáp một cái: “Tôi viễn thị, tôi không thấy gì cả, tôi bị điếc, tôi không nghe gì cả…” Tiếp tục nằm trên sofa mơ Chu công. Trịnh Ân Na không biết có phải là vì tôi hay không, có hơi cố kỵ, nói chuyện cứ ấp úng. Chờ cậu đi rửa mặt, em trai Trần Gia Minh cố tình cao giọng: “Ủa, kính mắt ai đây ta? Quê như vậy.” Tôi ngồi cả người dậy, thấy nó đeo kính mắt của tôi, đầu như cái rada, lắc qua lắc lại: “Nha, hơi chóng mặt…” “Phải không? Nếu không đưa kính mắt cho chị, cậu không chỉ chóng mặt, còn sẽ nhìn thấy sao, thấy trăng luôn đó nha.” Chương 2 Trịnh Ân Na ra khỏi WC, Trần Gia Minh liền ném mắt kính của tôi lên bàn, nhảy qua, ríu rít mười vạn câu hỏi vì sao. Vì sao tối hôm qua cậu đột nhiên ngắt điện thoại của nó, vì sao tôi ở lại nhà cậu, vì sao… Tôi rốt cuộc không thể liên hệ với Chu công nữa, đành lủi vào WC, rửa mặt. Lúc đi ra, Trịnh Ân Na vẫn còn đang trả lời mười vạn cái nguyên nhân của cậu. Bụng bắt đầu xướng Không Thành Kế, không muốn ngắt lời bọn họ, tôi đành thất lễ mở tủ lạnh nhà người ta ra, xem thử có gì ăn được không. Không may, tủ lạnh cũng đang xướng Không Thành Kế, tôi thất vọng dóng cửa tủ lạnh lại, rót mấy li nước đóng chai để uống. Bỗng nhiên nhớ đến bộ phim [Hữu tình uống nước là no](1). Nếu thật sự hữu tình uống nước là no, thì có nốc sạch nước Thái Bình Dương tôi cũng khát. “Gia Minh, tôi đói bụng.” Bụng của Trịnh Ân Na rốt cục cũng phát ra tín hiệu tương tự tôi. “Tớ cũng vậy.” Tôi giơ cao tay, phụ họa. Em trai hoàn toàn không thèm liếc nhìn tôi, nói: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Tôi biết, những lời này không phải là nói với tôi. Nhưng mà, tôi cũng đi theo . Không vì thứ gì khác , chỉ là một mình ở lại nhà người ta, về công về tư cũng không tốt lắm. Đành cứng đầu theo thôi. Chọn một quán điểm tâm, Trịnh Ân Na đi gọi đồ ăn. Thằng nhóc Trần Gia Minh này ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Rửa mặt chải đầu xong bà rốt cuộc giống người .” “Ha ha, cám ơn quá khen nha. Đáng tiếc a, cậu có rửa mặt chải đầu thì cũng vô dụng, bởi vì cậu đã tiến hóa đâu.” Sự không hài lòng đối với nhau là có thể cảm nhận được. Tôi ghét nó sáng sớm đánh thức tôi, nhưng nó ghét tôi cái gì a? Hoặc là nói nó ghét tất cả những sinh vật giống cái ngoài Trịnh Ân Na ra? Khi ăn điểm tâm, họ nói của họ , tôi ăn của tôi, còn kém không khắc trên trán mấy chữ “Đây là không khí”. Nếu mấy cặp đôi nam nữ đang yêu cuồng nhiệt mà nóng lên là trăm độ, thì tôi chỉ cảm nhận được có năm chục độ, chỉ có một mình nhân vật nam nóng sáng lên mà thôi. Nhưng năm chục độ là đủ để làm người ta nóng bức khó chịu rồi, có thể tưởng tượng, tôi khó chịu đến cỡ nào. Tôi làm bộ lấy tay quạt quạt. “Gia Giai, cậu rất nóng sao?” Trịnh Ân Na hỏi. “Có hơi, ha ha.” “Bà là cái bóng đèn dây tóc mà, sao không nóng được? Nóng thì lột đồ ra.” Trần Gia Minh liếc nhìn tôi.“Á!” Trịnh Ân Na lấy khuỷu tay huých nó, nước trà trên tay nó vô tình đổ vào trên quần áo…trên quần. Xem ánh mặt trời tốt như vậy, nó lượn ngoài đường vài vòng, phơi phơi, thổi thổi, lập tức có thể khô rồi. Nhưng đổ vào chỗ đó, chỗ xấu hổ đó... Tôi nghĩ, sao nó dám ở giữa ban ngày ban mặt, ngay trước công chúng…thả chim?(*) Vì thế nó đành vê nhà một chuyến. May là nhà nó ngay tại gần đó. ...... Mở cửa là một bác gái khoảng năm mươi, ánh mắt bà quét lên người chúng tôi. “Bạn gái con.” Ném một câu, Trần Gia Minh liền chạy vội vào nhà, đóng cửa phòng. Mẹ nó không thể tin nhìn chúng tôi, phỏng chừng suy nghĩ, con bà cũng đâu phải là đặc biệt đẹp trai, đặc biệt hấp dẫn, sao có khả năng tận hưởng Tề nhân chi phúc(2) chứ? Nghiễm nhiên, con bà coi tôi là không khí. Tôi muốn xử nó! Ý tưởng này bắt đầu sinh sôi trong đầu tôi. Nhưng là nghĩ đến Trịnh Ân Na, tôi cũng không dám lỗ mãng. Nói thế nào thì nó cũng là bạn trai cậu. Trần Gia Minh không hề có ý kiêng dè, mặc quần chip tứ giác đi ra phòng khách. Mẹ nó vừa thấy lập tức tha nó về, hai người bắt đầu càu nhàu trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng cười của Trần Gia Minh, như thể nó nghe được câu chuyện hài hước nhất quả đất này ấy. Cái quần chip tứ giác kia lại trôi ra, vừa cười vừa nói: “Mẹ, người nào nhu thuận, văn tĩnh nhất thì người đó là con dâu tương lai của mẹ. Mẹ đoán thử đi…” Con nít đúng là con nít, mới quen nhau mấy ngày đã đòi cưới đối phương. Biểu hiện của chưa trưởng thành! Ánh mắt mẹ nó nấn ná giữa tôi và Trịnh Ân Na một lát, cuối cùng dừng trên người tôi. “Mẹ à, không phải bả.” Tôi nghĩ, người lúng túng nhất lúc này chắc là mẹ nó cùng Trịnh Ân Na. Tôi nhu thuận, tôi văn tĩnh? Trong lòng tôi đắc ý, nhưng cũng không tiết lộ nửa điểm, vì thế giả bộ xấu hổ. “Được rồi được rồi, mẹ biết rồi. Mau đi mặc đồ tử tế vào, chốc nữa chị mày đi làm về.” “Làm chi ~ đâu phải là chị chưa thấy con ăn mặc như thế bao giờ!” “Chị mày mang đồng nghiệp về ăn cơm, người ta là nữ. Mày ăn mặc thoải mái nhưng người ta cũng không phải là không biết xấu hổ nha! Đừng làm cho mẹ mất mặt, nhanh lên.” (1)《有情饮水饱》(hữu tình ẩm thủy bão) - Tên tiếng Anh “Love me, love my money” – Tên tiếng Việt “Giá trị tình yêu” (*)lưu điểu: thả chim ? cháu nó để nguyên ý đó (2)Tề nhân chi phúc (phúc của người Tề): ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Chương 3 Chúng tôi muốn nhanh chóng lượn đi, nhưng mẹ của Trần Gia Minh luôn theo hai người chúng tôi “điều tra hộ khẩu gia đình”. Mục đích không cần nói cũng biết. Thôi nào, con bác mới mười chín tuổi, có cần thiết tìm vợ cho nó nhanh như vậy không? Đây mới là đáng nói này, Trịnh Ân Na mới là bạn gái con trai bác, liên quan gì tới tôi đâu nha? Phổ tra tôi làm gì nha? Thật vất vả lôi ra được cái lí do để thoát thân, vừa mở cửa lại thấy hai bức tường thịt chặn đường. Ngẩng đầu lên, hai cô gái khoảng hai lăm hai sáu tuổi đang cầm vali đứng ngoài cửa. “Mẹ, con về rồi.” Một cô gái lên tiếng. Cao khoảng một mét sáu bảy, tóc thả hơi uốn được vén ra đằng trước. Mặt trái xoan, làn môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, ý cười nơi khóe miệng rõ ràng không hề thích hợp với nét mặt của cô một chút nào. “Ah, Hải Lam, mấy đứa về rồi. Gia Minh, mau ra đỡ vali cho chị với đồng nghiệp chị kìa con.” Mẹ của Gia Minh một bên chào hỏi đồng nhiệp của con gái, một bên thuyết phục chúng tôi ở lại ăn cơm trưa. Thịnh tình không từ chối được, chỉ có thể đồng ý. Trịnh Ân Na còn có thể treo cái danh nghĩa bạn gái với con dâu tương lai mà ở lại, người ta đoàn tụ gia đình, tôi lại là người ngoài, nói khó nghe chút thì gọi là ăn ké, đành phải lượn vào phòng bếp để phụ giúp. Mẹ của Gia Minh giơ tay chặt xuống, mấy món trên thớt nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Hảo đao pháp! Mẹ Gia Minh bảo tôi ra ngoài ngồi nhưng tôi lại đòi ở lại. Còn một lí do nữa làm cho tôi không thể đi ra ngoài, đi ra ngoài đối mặt với một người. Tôi đang trốn tránh. Mẹ Gia Minh nheo mắt mỉm cười cột tạp dề cho tôi, nói để khỏi làm dơ quần áo, vết dầu không dễ giặt. Đó là sự thật nên tôi không từ chối. Đồ ăn lên dĩa, tôi không còn lí do nào để không đi ra ngoài, đành bưng đồ ăn ra phòng khách. Tôi thấy người đó mỉm cười, mím khóe môi, nhìn tôi ẩn ý như đang nhìn thứ gì thú vị. Rõ ràng diện mạo hai chị em có hơi giống nhau, sao tôi lại không phát hiện Trần Gia Minh trông giống chị ta chứ? Có lẽ là do tôi chưa từng nghiêm túc hay cẩn thận nhìn nó, lần đầu tiên quan sát nó lại là khi tôi vừa tỉnh ngủ, không mang mắt kính nữa. Lúc ăn cơm, mọi người ai cũng có đề tài: như những chuyện thú vị khi đi công tác, như quá trình theo đuổi, như kĩ năng nấu nướng đồ ăn, còn tôi thì luôn luôn ngồi cười trừ, sau đó nói mấy câu vô thưởng vô phạt như: “Ồh? Thật không?”, “Không thể nào?”, “Sao có thế như thế được?” À, hóa ra là như vậy.”, “Ha ha...” Một diễn viên quần chúng làm nền điển hình. Ăn trưa xong, tôi như ở nhà, tự động dọn bát đũa, mẹ của Gia Minh lập tức giành lấy, bắn hàng loạt lời khách sáo tới. Tôi có chút xấu hổ, chính mình vô thức làm không chuyện nên làm. Việc này hẳn phải để Trịnh Ân Na làm chứ nhỉ, bởi vì như thế mới để lại ấn tượng tốt cho gia đình bạn trai, cảm thấy cậu là một cô nàng hiền lương thục đức. Đồng nghiệp của Trần Hải Lam nói có việc nên đi trước, em trai chị sợ tôi tiếp tục ngồi đấy làm bóng đèn liền nói: “Chị à, buổi chiều chị có tiết không ha? Nếu có thì không trì hoãn thời giàn quí báu của chị nữa đâu.” Ý tứ trong lời này quá rõ ràng. Tôi mà nói là không có tiết thì cũng quá kì cục. Tôi nghĩ, có cần bấm đốt ngón tay, gật đầu đáp có, sau đó ôm quyền nói: “Tại hạ cáo từ” không? Tôi đã nhớ đến 108 lời kịch rời khỏi sân khấu rồi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn câu từ giã mộc mạc nhất: “Ha ha, đúng rồi, chị đi trước vậy. Cháu chào bác.” Trần Hải Lam tiễn đồng nghiệp, thuận đường tiễn tôi. Đồng nghiệp chị lên taxi, tôi chen lên xe bus chật chội. Tôi dùng sức chín trâu hai hổ lách vào bên trong, lại phát hiện cho dù là cọng tóc của mình, hay dẹp lép cả người lại vẫn không chui vào nổi, tài xế gào to: “Lên cửa sau, lên cửa sau!!” Tôi bất đắc dĩ xuống xe, chạy ra phía cửa sau. Một bàn tay kéo tôi lại, nhìn lại, người đó đúng là Trần Hải Lam. “Làm chi vậy?” “Thôi nào, lâu như vậy không gặp nhau, không ở lại tâm sự với tôi được chút sao?” Lâu sao? Mới không gặp nhau hai tuần mà thôi.“Nhưng tôi phải đi học mà.” “Có đi học thì cũng không tăng thêm IQ, EQ đâu.” “IQ, EQ gì chứ, tôi mà thèm nó á, tôi chỉ có một chữ thôi, chính là chữ Q.” [cute: dễ thương] Chị nhéo mặt tôi: “Em béo ra, vẫn đang rượu chè ăn uống quá độ sao? Sắp biến thành người lợn rồi.” Trần Hải Lam, người này nhìn thấy dáng vẻ tôi hạnh phúc khi chìm trong biển tình, cũng nhìn thấy tôi bị vứt bỏ, khóc đến đến chật vật không còn là chính mình. Chị chia sẻ hạnh phúc với tôi, nhưng cũng chia sẻ nỗi buồn với tôi. Làm bạn bè, người này không tệ. Vừa nãy vờ không quen biết nhau, có lẽ là sợ bị hỏi quen nhau như thế nào, chúng tôi đều khó mở miệng. Tôi cố ý trốn tránh chị, bởi trong lòng biết chị đang xâm chiếm thế giới của mình. Làm người yêu, chị không phù hợp với tôi, nhưng tôi là kẻ dễ thua cuộc bởi cô đơn nên rất dễ làm ra những lựa chọn sai lầm khi cô đơn, những cô gái dạng này là tàn nhẫn nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn mất đi chị, người bạn này. ...... Chúng tôi ngồi trong một quán trà. Trần Hải Lam đột nhiên hỏi tôi: “Này, làm một bài kiểm tra tâm lí với em được chứ?” Không sao cả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tôi gật đầu nói được. “Nếu em có một bàn tay bị thương, năm ngón tay đều bị thương như nhau, em sẽ băng nó ngón nào đầu tiên?” Chương 4 Tôi giơ ngón trỏ lên, nói: “Ngón trỏ, băng bó ngón trỏ đầu tiên.” “Ngón trỏ, em yêu đối phương nhiều hơn cả đối phương yêu em.” Trần Hải Lam hé miệng cười hỏi: “Vì sao lại chọn ngón trỏ?” Tôi yêu đối phương nhiều hơn đối phương yêu tôi? Ha ha, điều này đã được xác minh , quá chuẩn nên tôi đã bị đá. “Đối với tôi, ngón trỏ quan trọng hơn nhiều hơn mấy ngón khác, tôi muốn nó ~ ha ha, im lặng tuyệt đối. Chị thì sao?” Chị nhìn ngón trỏ: “Giống em thôi.” “Chị cũng lấy nó móc mũi, móc ghèn sao?” Khuôn mặt vốn không nhiều cảm xúc của chị chỉ còn lại một cảm xúc, đó là không cảm xúc: “Có thể sao?” “Bất cứ thứ gì cũng là có thể - Lý Ninh.” Rất ít khi thấy chị cười to, những lúc đùa giỡn quá lắm là hé miệng cười, khóe miệng hơi treo vui vẻ. Có đôi khi, chị có nói giỡn với tôi thì cũng bày ra cái bản mặt đứng đắn, nghiêm trọng, buồn cười nhất thì cũng đến đó mà thôi. “Đúng rồi, nói thêm mấy ngón khác nữa đi, tôi muốn biết.” “Ngón cái: có người sẽ yêu em cả đời. Ngón giữa: đối phương yêu em nhiều hơn em yêu đối phương. Ngón áp út: em chỉ yêu bản thân. Ngón út: em là kiểu người theo đuổi sự nghiệp, tình yêu thì bước sang một bên.” “Àh ~~” Lâm vào sự trầm tư bản thân.... Thật lâu trước đây, cũng có người tranh luận với tôi, ai yêu ai nhiều hơn một chút. Tôi nói, tôi yêu cô nhiều hơn cô yêu tôi, cô mất hứng, nhấn mạnh rằng cô yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cô. Kết quả là khi câu chuyện tình yêu của chúng tôi mới diễn đến một nửa, cô ấy cho tôi một cái kết thúc. Bi kịch là kết cục mà tôi đã sớm đoán trước, nhưng lại không nghĩ là trình diễn xong nhanh như vậy, không một lời báo trước. Lâu sau, tôi mới phun ra được một câu: “Cô ấy muốn tôi làm bạn của cô ấy...” “Em đã nói rồi .” Trần Hải Lam lạnh nhạt nói. Đúng vậy, những lời này, tôi đã nói với chị hơn chín ngàn lần . Nhưng mỗi lần nói ra, tôi đều xúc động muốn khóc. “Muốn một người, em phải lựa chọn giữa hai loại thân phận là bạn bè và người yêu... Lựa chọn làm bạn bè là ích kỉ nhất. Bạn bè có thể đối tốt với em như người yêu, nhưng em lại không cần lo lắng lí do đối phương rời xa mình.” “Chị cũng đã nói rồi .” Những lời này, chị đã nói với tôi hơn chín ngàn lần , mỗi lần nói nét mặt chị đều như đã nhìn thấu chốn hồng trần. “Nhưng em vẫn chưa nói ba từ, ba từ mà tôi thích nghe nhất, ha ha.” Thật ra, có đôi khi nói “Làm bạn là được rồi” chính là cách tốt nhất để tình yêu ra đi. “Tôi mời em.” “Sao mà để chị mời được.” Tôi vừa giả bộ nói vừa giơ tay lên, vẫy phục vụ lại .“Tính tiền đi.” Khi nói, tôi nhìn Trần Hải Lam. Người phục vụ đưa hóa đơn ra trước mặt chị. Chị bất đắc dĩ mỉm cười: “Em đúng là.” Rời khỏi quán trà. Xuyên qua con đường nhộn nhịp, náo nhiệt phi thường, bước ngang qua từng ô cửa sổ... Một thành phố vì quá xem trọng vật chất mà bỏ qua cái cô đơn… “Gia Giai, hình như tôi chưa thấy em mặc váy bao giờ.” Trần Hải Lam bỗng dừng chân trước một chiếc cửa thủy tinh, một con manocanh mặc một chiếc váy màu phấn hồng, làn váy ngay dưới đầu gối đứng ngay sau sau cửa. “Nó rất hợp với em.” Thôi nào, nó có dáng người nào, độ cao nào a? Tôi mặc vào , đi trên phố còn có thể tiện đường làm nhân viên vệ sinh cao cấp luôn.“Thật không? Tôi thấy chiếc váy dây xanh biển kia thì hợp hơn, cho dù là xét về chiều cao hay chiều rộng.” Con manocanh bên cạnh mặc chiếc váy thấp ngực màu xanh biển, dây được buộc sau cổ, bên dưới là làn váy tầng dài. “Rất già, không hợp với em.” “Cho dù là hợp tôi cũng sẽ không mua, bởi vì tôi không quen, cũng không thích mặc váy đi ra ngoài.” Nhớ lần cuối tôi mặc váy là khi học năm nhất, họp lớp tiểu học, tôi muốn thay đổi hình ảnh liền mặc một chiếc váy denim để đi. Ai ngờ tướng đi chẳng khác nào khi mặc quần jean, xấu hổ biết bao nhiêu. Từ đó tôi thề không bao giờ mặc váy nữa. “Mua làm váy ngủ đi.” Chị nói đùa chẳng giống đùa chút nào. Ngược lại với tôi, khi nghiêm túc thì chẳng khác đùa.“Nếu tôi mà rảnh tiền thế thì đã trải tiền lên giường mà ngủ rồi!” “Tôi trả tiền, em sẽ mặc chứ?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị, muốn hỏi vì sao, lại thấy trong mắt chị hai chữ “dục vọng”. Tôi hé miệng cười: “Ha ha, sẵn sàng chi tiền như vậy hả chị, thích ném tiền vào người khác lắm sao? Tôi chưa từng bị đập tiền vào người, nhưng cảm giác chắc tốt lắm.” “Bao nhiêu tiền mới có thể đập ngất em?” “Mười chín ngàn bảy trăm.” “Con số này có ném em lên giường được không?” Tôi nhếch khóe miệng, tự tiếu phi tiếu, xoay người nhìn cánh cửa thủy tinh kia, thấy bóng dáng chị trên đó.“Sẵn sàng chi tiền như vậy, thà chị đi bao một cô tiểu thư, ha ha.”” “Ồh, tôi sẽ xem xét đề xuất này.” Vừa rồi chị vừa cười giỡn vừa thử tôi sao? Vừa định lấy câu đùa cợt để kết thúc màn dò xét này, người ấy chợt gọi tới… Chương 5 Trong di động đúng là giọng nói trầm thấp của cô: “Này, là tôi.” Tôi cố gắng mỉm cười, nói: “Ha ha, tôi biết mà”. Chỉ cần một ngày tôi không phải kẻ điếc, tôi vẫn có thể xác định chủ nhân giọng nói ấy. “Đang làm gì vậy?” Tôi bước xa khỏi chỗ Trần Hải Lam mới trả lời: “Đang ngẩn người.” “Ngẩn người? Đã ngơ ngẩn như vậy mà còn ngẩn người, sẽ trở nên ngu ngốc đó.” “Không sao cả, vốn đã không thông minh, ha ha.” “Ha hả, xem ra em cũng tự biết nhỉ. Gần đây có diễm ngộ nào không?” Nghe vậy, tim tôi nhói lên đau đớn, lực nắm di động chợt tăng lên, tiếng cười cũng càng thêm lớn. Thấy tôi chỉ cười không nói, cô lại hỏi tới: “Không trèo tường sao?” (1) “Cô có biết thứ gì gọi là trèo tường không?” “Đi dụ dỗ, đúng không?” “Không đúng, trèo tường chính là khi có người yêu còn đi dụ dỗ người khác, đó mới gọi là trèo tường. Mà dụ dỗ cần sắc đẹp , quá rõ ràng là tôi không có, nên tôi chỉ đang chờ đợi bị dụ dỗ thôi. Ha ha.” Cô cũng cười: “Em nhìn thoáng như vậy, tôi có thể an lòng, chỉ sợ em lại miên man suy nghĩ rồi đi đến cực đoan.” “Khâu Vịnh Lâm, cô cứ yên tâm, nếu có một ngày tôi muốn chết thì cũng không phải do là bị cô đá đâu, mà là bởi vì tôi không yêu bản thân mình , ha ha…” Khâu Vịnh Lâm im lặng vài giây, hỏi:“Em hận tôi sao?” “Nếu tôi nói không hận, cô tin chứ?” “Không tin.” “Ha ha.” Cả đời tôi hận nhất hai loại người, một loại là người bỏ rơi tôi, một loại khác là người nói không giữ lời. Nhưng là tôi sẽ không nói cho cô ấy. Bởi vì khi tình yêu và lòng căm thù của mình đều tồn tại trong cùng một người, loại tâm trạng ấy rất mâu thuẫn. “Vậy tôi biết đáp án.” “Ha ha, thế à?” Tôi vẫn cười, bởi vì cười có thể ngăn lại bước chân của nước mắt. Tôi thà khóc bù lu bù loa sau khi ngắt điện thoại cũng không nguyện khóc trước mặt cô một lần nữa. Hành vi ngu ngốc nhất của một đứa con gái là dùng nước mắt giữ lại một người không yêu mình, nhưng ngày chia tay, tôi đã làm như vậy. Buổi tối ấy tôi khóc đến thiên hôn địa ám (2), mất đi chính mình, khóc đến khi đôi mắt không thể ép ra một giọt lệ nào nữa, cứ việc tôi vẫn còn muốn khóc. “Khâu Vịnh Lâm, cô có biết rằng trước kia tôi vẫn cảm thấy cô rất đa tình, đối ai cũng thực dịu dàng không? Bây giờ mới biết được đa tình của cô thật vô tình, dịu dàng của cô cũng thật tàn nhẫn, ha ha.” “Oh ~~” Mấy câu nói tiếp thep đều rất khách sáo, đó là hình thức đối thoại trước khi cúp máy. “Cô cúp máy đi.” Tôi cười nói. “Em trước đi.” Tôi nhấn một cái nút. Không khí ngay tại lúc này trở nên thật loãng, tôi có điểm không thở nổi, ngực đau quá, đau quá, mắt nóng quá, nóng quá... “Không muốn cười thì không cần cười.” Giọng nói của Trần Hải Lam kéo tôi lại từ chín tầng mây. “Ha ha, nhưng mà… cười chẳng qua là một thói quen của tôi mà thôi.” “Cười theo thói quen sẽ làm mất đi ý nghĩa hạnh phúc của nó.” “Thế ư? Nếu cười là đại biểu cho hạnh phúc, vậy người vui sướng nhất cuộc đời này không phải tôi thì là ai?!” Tôi bỗng nhiên thật muốn ăn thứ gì đó, rõ ràng mới vừa rồi đã ăn trưa, nhưng tôi vẫn muốn ăn, rất muốn. Cho dù là ăn rồi tôi vẫn muốn ăn. Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi 7-11, xa chút nữa là cửa hàng tiện lợi OK. Tôi kéo Trần Hải Lam cửa hàng thứ nhất ăn trứng cá, xúc xích chiên giòn, lại đi cửa hàng thứ hai ăn thêm. Chị không mua thứ gì, chỉ khi tôi kiên trì nhét thứ gì đó vào miệng chị mới miễn cưỡng nuốt xuống. Thấy Snow Kiss của Meiji (3), mắt tôi lóe sáng, đưa tay lại gần kệ định lấy lại bị chị ngăn cản. “Em là đói lòng, chứ không đói bụng. Hư không tịch mịch đâu thể dùng đồ ăn để lấp lại?” Chị nói. “Tôi không kiểm soát bản thân được... Làm sao bây giờ?” Giọng nói gần như van xin. Chị lôi tôi ra khỏi cửa hàng OK, đi về phía tàu điện ngầm phía trước. Xuống tàu, vào khoang. Tôi biết chị muốn dẫn tôi đi đâu, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu - OnLeft, T-Bar nổi tiếng của thành phố. Ba tháng trước, khi nhóm bạn cùng phòng tám chuyện đến đề tài nhạy cảm về một cặp đôi nữ nổi tiếng mờ ám, có người nhắc đến T-Bar, OnLeft. Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Lan tò mò, muốn chạy đến nơi ấy tìm tòi đến cùng nên thuyết phục cả nhóm đi chung, lại không ai hưởng ứng, cậu ta bèn kiên trì lôi tôi theo. Lúc đầu, tôi còn cố giả vờ không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thật ra trước đó tôi đã muốn đi rồi, nhưng lại không dám cho nên vẫn chưa hành động. Ngay đêm ấy, ở OnLeft, chúng tôi gặp gỡ Trịnh Ân Na. Chương 6 Đó là lần đầu tiên tôi thấy Trịnh Ân Na, trước đây ngẫu nhiên sẽ nghe được tên cậu từ miệng Triệu Tiểu Lan. Hai người này là bạn thời trung học, cùng thi vào một trường đại học nên tiếp xúc thường xuyên. Ngay khi chạm mặt, Trịnh Ân Na có nét xấu hổ. Giây sau, Triệu Tiểu Lan liền vờ phàn nàn: “Thật là, đã hẹn nhau cùng đi mà sao cậu lại đến trước? Gia Giai, nãy tớ quên nói với cậu sẽ có người đi chung với chúng mình, cậu ấy tên là Trịnh Ân Na, cùng trường với chúng ta, cũng là bạn thời trung học của tớ.” Triệu Tiểu Lan cho Trịnh Ân Na bậc thang để xuống, tôi đâu đến độ nhìn không ra, tuy tôi không có thiên phú diễn xuất nhưng tôi cũng phối hợp một chút. Vì thế ba người chúng tôi cười xòa cho qua. Sau đó, hai người đó mượn danh WC, tránh ra trước. Tôi vu vơ đi qua đi lại, tầm mắt không ngừng quét xung quanh. Gót chân đụng phải thứ gì đó, tôi quay đầu, đối mắt với một cô bé mười tám mười chín tuổi trong quầy bar. “Muốn uống thứ gì không, thưa cô?” Cô bé lau chiếc ly thủy tinh chân dài, cười hỏi. Tôi ngồi xuống trước quầy: “Cho tôi một ly nước lọc, cám ơn.” Người phụ nữ ngồi cạnh tôi bỗng nhiên bị sặc, ho khan,tiếng ho xen lẫn với tiếng cười. Cô bé trước mặt cố nín cười. Khuôn mặt và vành tai tôi nóng muốn chết, thậm chí còn muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. “Tiểu Tương, muốn cười thì cười đi, không cần nghẹn, nghẹn sẽ nội thương đấy.” Người phụ nữ kia cúi đầu lấy khăn giấy lau phần cổ áo bị ướt. Tôi không vui trừng mắt nhìn người nọ một cái. Nhìn qua cô quá lắm hai sáu, hai bảy tuổi, tóc uốn vừa dưới vai, đuôi tóc cong cong. Mí mắt hơi hạ xuống, tầm mắt vẫn đặt ở chiếc áo bị ướt của mình, phát hiện ánh mắt khiếm nhã của tôi, cô mới ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt cô rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng ý cười nơi khóe miệng vẫn không rút đi. “Đây không phải là nơi dành cho trẻ con.” Cô ấy nhìn tôi và nói. Cô bé tên Tiểu Tương kia nhỏ tuổi hơn tôi, nếu tôi là trẻ con thì em là em bé! “Ha ha, khó trách chỗ này lắm bác gái như vậy.” Tôi mỉa mai không chút thương tiếc. Cô nhất thời nghẹn họng. Cứ nghĩ cô sẽ nổi giận, nhưng không, ý cười nơi khóe miệng thậm chí rõ ràng thêm .“Thật thú vị, tôi thích.” Thích cái rắm, đồ tóc dầu! [có tật xấu] “Khó thấy chị thích thú như vậy, Hải Lam. Rất nguy hiểm nha.” Tiểu Tương nói: “Người ta là con cừu nhỏ, chị đừng có gây rối đấy.” “Gây rối? Đến nơi này không ngoài hai loại người, trừ đi dụ dỗ thì là đợi bị dụ dỗ.” Hải Lam quay đầu nhìn tôi: “Xin hỏi em là loại nào?” “Không loại nào cả, tôi đến đây để trèo tường!” Tôi nói thế chỉ là do tức giận, bởi tôi đã có Khâu Vịnh Lâm. Đến đây chẳng qua là do tò mò, cô ấy sẽ không đến nơi này cùng tôi. Tiền đồ của cô là một mảnh tươi sáng, nếu có người trông thấy thì sẽ lắm đồn đãi, sao cô có thế mạo hiểm thế vì tôi chứ?! Không thể, ha ha. “Trèo tường, sau đó lên giường, đúng không?” Dơ bẩn!! Không thể chịu nổi những lời đùa giỡn loại này của người xa lạ. Xoay người, vội vã đi về phía WC, xem thứ hai người Triệu Tiểu Lan và Trịnh Ân Na có đang thảo luận lịch sử Trường Chinh không? Vào WC, hai người tựa vào bồn rửa tay bí ẩn thì thầm thứ gì đó, vừa thấy tôi đi vào lập tức dừng lại. “Tiểu Lan, tớ muốn về.” Tôi nói. Triệu Tiểu Lan nhìn Trịnh Ân Na, mỉm cười, nói đi thôi. Khi đi ra, người phụ nữ tên Hải Lam vữa nãy còn ngồi trước quầy bar đã biến mất. Khi lại bước vào quán T-Bar này đã là hai tháng sau. Khi đó, Khâu Vịnh Lâm vì muốn lấy được những lời nhận xét tích cực cho kì tốt nghiệp, ghi danh vào các lớp thi thử, nhất thời cô như bốc hơi. Dần dần, ít gặp gỡ, ít tâm sự, vô tình kéo dài khoảng cách của cả hai. Tôi quá thích dính người, ngay cả bản thân cũng chịu không nổi công lực dính người của mình, huống chi là cô ấy. Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Lan phát hiện dị trạng của tôi, ngay lập tức hóa thân thành một chuyên gia tư vấn tình yêu. Cậu biết tôi kết giao với người khác, lại không biết đối phương cũng như tôi, đều là nữ. Tôi dỗ dành cậu là chờ quan hệ chúng tôi ổn định lại thì sẽ cho cậu biết người kia là ai. Cậu tin. Tôi nói với cậu hiện trạng của tôi và Khâu Vịnh Lâm, cậu nghe xong, nhướng mày, hỏi: “Cậu biết chèo thuyền chứ?” Lời của cậu làm tôi bối rối: “Này, cậu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng, đừng dắt tớ đi hết một vòng xích đạo rồi mới chịu nói nhé.” “Thuyền là thứ rất dễ chìm, tốt nhất cậu nên đạp hai chiếc để ngừa vạn nhất, bằng không cậu sẽ chết đuối.” Triệu Tiểu Lan là loại người một chân đạp hai thuyền, đằng sau còn kéo thêm hai chiếc nhỏ dự bị, cho nên khi nói những lời này, mặt cậu không đổi sắc , cứ như đấy mới là hành động bình thường. Tôi đi trèo tường thật. OnLeft. Đứng ở trong quầy bar, cô bé tên Tiểu Tương kia thấy tôi, cười tủm tỉm chào. Tôi ngồi xuống vị trí lần trước:“Em còn nhớ tôi à?” “Ha ha, đương nhiên rồi, người đến đây gọi nước lọc thì chỉ có mình chị thôi, đương nhiên ấn tượng rất sâu.” Vừa mới nói xong, bên cạnh đưa đến một ánh mắt kì lạ, như châm vào tôi. Thời khắc này, tôi thật hy vọng bản thân có bản lĩnh độn thổ. “Gọi nước lọc? Ha ha ha.” Tiếng cười của người phụ nữ ngồi bên phải truyền vào trong tai, tiếng cười rất nhẹ lại làm cho tôi vô cớ rung động. Nhìn lại, người phụ nữ ấy tóc dài xõa vai, đôi môi mím nhẹ, xinh đẹp không gì sánh được. “Nước lọc có thể làm cưng hết đói sao, em gái nhỏ? Không bằng để chị dạy cưng thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên (4) nhé. Ha ha ha.” -------------------------- (1)Đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ " Du viên bất trị (游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông (葉紹翁) đời Tống Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài, Tiểu khấu sài phi cửu bất khai. Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai Dịch: Sợ chăng guốc phạm lối rêu Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh Vườn bưng khó nhốt xuân xinh Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông Theo thivien.net Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đóa hoa(ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì. Nhưng bây giờ câu nói "Hồng hạnh xuất tường" lại ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. (2)Khóc đến không biết trời đất. (3)Một loại chocolate. (4)Vừa nóng vừa lạnh ý nói cảm giác tê tê khó tả thả "chí" tưởng tượng đi thả nó ra khỏi chuồng đi Chương 7 “Băng hỏa lưỡng trọng thiên gì vậy?” Tôi vừa định hỏi, một giọng nói xa lạ truyền đến từ phía sau. “Em ấy, không cần làm phiền cô dạy dỗ…” Người đó đứng phía sau, tay khoát lên vai tôi. Người phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười, nhún vai bỏ đi. Ngẩng đầu nhìn người nọ, đúng là người phụ nữ tên Hải Lam lần trước.“Lại đến đây trèo tường? Cô ta không phải là người mà em có thể chơi đùa nổi, nước lọc ạ. Cô ta nổi tiềng là tay chơi tình một đêm ở đây đấy.” Tôi cười hỏi:“Vậy cô…thì tôi có thể chứ?” “Cái gì?!” Cô ngạc nhiên, có chút nghi ngờ bản thân nghe lầm , hoảng hốt, những lời này không thể phun ra từ miệng tôi được. “Không có gì, vừa rồi tôi có nói gì sao?” Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, đó là vị trí lúc nãy của người đẹp kia.“Câu nói vừa nãy có xem như là dụ dỗ tôi không?” “Dụ dỗ là cần sắc đẹp , rất rõ ràng là tôi không có, cho nên..” “Cho nên sao?” “Tôi chỉ có thể chờ đợi bị dụ dỗ .” Cô sửng sốt, sau đó lập tức cười to. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười thoải mái đến như vậy. Khi tôi nghiêm túc, người ta đều cho rằng tôi đang đùa giỡn; mà khi tôi đùa giỡn, sẽ luôn có người nghiêm túc với tôi. Quen rồi. Tôi nghiêm túc nhìn cô. “Thật chứ?” Cô thấy tôi không hé răng, khoanh tay xem như đồng ý, lại hỏi:“Thất tình à?” “Chị mới thất tình, đừng có nguyền rủa tôi!” “Lời nguyền của tôi sẽ không linh nghiệm, bởi vì tôi đâu có hận em.” Người này kéo tôi từ đông qua tây, hàn huyên thật lâu kiểu đẩy qua đẩy lại, thứ nào cũng trở thành đề tài để nói được. Nói chuyện lâu, miệng khát khô, thấy li rượu đặt trước mặt Hải Lam, tôi không nghĩ nhiều, cầm lên uống một hơi cạn sạch. Mượn một chút cảm giác say kia, tôi đem những lời chôn sâu trong lòng phun hết ra, những lời này tôi vẫn muốn tìm một người để nói, chính là lúc tỉnh táo thì lại ngại, còn nữa, cũng không dám than thở với người khác. “Tôi đến đây trèo tường, không phải bởi vì Tiểu Lan nói cô ấy...cô ấy của tôi … là con thuyền thực dễ chìm, mà là bởi vì tôi sợ bản thân dính lấy cô ấy quá , cản trở cô ấy học hành, sau đó làm cô ấy phiền chán. Tôi cho rằng... trèo tường sẽ phân tán sự chú ý dành cho cô ấy cùng với tình yêu làm người ta ngột ngạt này. Nói ra thì nghe buồn ói thật, nhưng mà tôi thật sự nghĩ như thế. Thật sự.” “Em rất yêu cô ta.” Bộ dáng của Hải Lam có điểm mơ hồ, nhưng giọng nói cũng rất rõ ràng. “Ừ. Rất yêu, rất yêu... Nếu tình yêu có mười phần, thì tình yêu của tôi dành cho cô ấy là mười phần, mười phần yêu.” “Khi yêu, thì yêu bảy phần là được rồi.” “Vì sao vậy?” Tôi hỏi cô. Nhưng vẫn không nghe được câu trả lời của cô. Tôi nằm trên quầy bar một đêm, đến khuya mới tỉnh lại, Hải Lam cũng ngồi trước quầy bar một đêm. Cô nói, cô không ở lại để bảo vệ tôi, mà là bảo vệ một phần yêu. Bắt đầu từ ngày ấy, tôi nói cho chị tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ giữa tôi và Khâu Vịnh Lâm, chị sẽ hắt nước lạnh vào người tôi khi tôi say mê trong hạnh phúc của tình yêu, sau đó sẽ khai sáng cho tôi khi tôi hao tổn tinh thần vì nó. Vào buổi tối tôi thất tình… Nửa đêm, tôi không để ý hình tượng ngồi xổm ven đường mà gào khóc thật to, làm ngơ ánh mắt của những người đi đường.“Cô ta nói, tôi là người cuối cùng. Nhưng mà... tôi không rõ. Rõ ràng buổi chiều còn nói còn cười , sao đến tối lại đòi chia tay?... Tôi nguyền rủa cô ta… nếu tôi không phải là người cuối cùng của cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ thi không đậu, công việc không vừa ý, yêu đương mãi mãi không thành công, cả đời sẽ không may mắn!” Trần Hải Lam đứng trước mặt tôi, ba tiếng đồng hồ, những lời an ủi đã sớm nói xong , cho nên chỉ có thể lặng lẽ đứng đó nhìn tôi khóc, nghe tôi nói. Khóc đến khi đôi mắt không ép ra được dù nửa giọt lệ, cứ việc tôi vẫn còn muốn khóc. ...... Tôi biết Trần Hải Lam muốn đưa tôi đến OnLeft, nhưng lại không biết vì sao? Tôi hỏi, nhưng chị không đáp lại. Đến trước cửa OnLeft, chị mới mở miệng nói:“Tìm một người đi, có lẽ như vậy thì mới có thể mau chóng quên đi cô ta.” Tôi không muốn. Mặc dù đã thất tình một tháng, nhưng tôi vẫn không có tâm tư để diễn một đoạn tình khác. Giãy khỏi tay chị, xoay người trở về: “Tôi không cần! Mười phần yêu của tôi đã bị mười phần thích của người kia lấy đi rồi, bây giờ đã không còn tình yêu nữa. Không có tình yêu, thì sao có thể yêu người khác hả?” “Tôi cho em tình yêu, em sẽ nhận chứ?” Tôi dừng chân.“Nhưng mà tình yêu của chị chỉ có bảy phần.” “Ba phần yêu còn lại là để yêu bản thân , người không biết yêu bản thân thì sao hiểu được cách đi yêu người khác?” Hóa ra... là tôi không hiểu cách yêu Khâu Vịnh Lâm.“Hải Lam, nếu có một ngày tôi bên chị , thì chỉ có thể là bởi một lí do, chắc chắn là do tôi đã thua cuộc bởi cô đơn.” Tôi quen Khâu Vịnh Lâm chưa đủ hai mươi bốn giờ, thì đã ở bên nhau , có lẽ cô đơn khiến chúng tôi đến với nhau, nhưng chỉ có tình yêu mới giúp chúng tôi đi tiếp. Đáng tiếc là, sau đó tình yêu của tôi càng ngày càng nặng, làm chậm lại bước đi của bản thân, cô ấy lại càng đi càng xa , mặc tôi phía sau. Cuối cùng là vứt bỏ. Hóa ra quá yêu cũng có thể trở thành lí do…hoặc là lấy cớ…để rời đi. Chương 8 “Nếu có một ngày tôi buông tha cho ý nghĩ ở bên em, như vậy cũng chỉ có một loại lí do, đó chắc là... tôi cũng thua cuộc bởi cô đơn.” Đến giờ vẫn không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ấy mà Trần Hải Lam dành cho tôi. Là do chị ẩn quá sâu, hay là do tôi chưa từng lưu ý? Chị yêu tôi đến thế sao? Hay chỉ là thích?“Chị chỉ cảm thấy tiếc cho tôi, thương hại tôi bị đá, phải không?” Chị nhìn tôi, lặng lẽ, mặt có nét giận, ắt là do câu nói vừa rồi đã xúc phạm chị. “Rất xin lỗi... Tôi...” Tôi còn chưa nói hết lời, chị đã giận dữ bỏ đi. Tôi không chạy theo. Bởi vì... không muốn dây dưa nữa. Nhìn bóng dáng chị càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất, tôi nhất thời không biết đi đâu, liền bước vào OnLeft. Tôi ngồi trước quầy bar, trước mặt là một li uống rượu được rót nước lọc, Tiểu Tương nói, đó là do em đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Tôi không định uống, chỉ nhìn nó ngơ ngác. Nhìn một lát, nước mắt lại chảy ra. Nhưng tôi không biết, chúng tràn ra khỏi khóe mắt mình là vì Khâu Vịnh Lâm, hay là vì Trần Hải Lam? Loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Tương. Tôi nhảy xuống chiếc ghế cao, cúi đầu, muốn chạy vào WC khóc thiên hôn địa ám, nhưng lại càng muốn thoát khỏi OnLeft, tìm một nơi không người khóc cho thật đã. Còn chưa chạy đến cửa trước, một người kéo tôi lại, quay lại bờ vai tôi, buộc tôi đối mặt người. “Nước mắt của em, có phải chảy vì tôi ?” Chị hỏi. “Chị không nên hỏi tôi, chị hẳn phải hỏi nước mắt chứ. Chị biết không? Mỗi người bên cạnh tôi cuối cùng cũng sẽ rời bỏ tôi. Bạn trai, bạn gái đều như vậy... Tôi tệ hại đến thế đấy. Thử hỏi, Trần Hải Lam chị lại sẽ yêu tôi được bao lâu?” “Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều nhất định phải rời xa em, thì tôi sẽ là người cuối cùng.” Nếu những lời này là do Khâu Vịnh Lâm nói , tôi nghĩ tôi nhất định sẽ cảm động đến sụt sùi nước mắt, nước mũi. Nhưng khi nó từ miệng Trần Hải Lam, tôi ngược lại có chút không thể tin được, bởi tình yêu của chị quá đột ngột, tôi nhất thời không biết làm gì. Sao có thể có người yêu tôi chứ? Như Khâu Vịnh Lâm nói, tôi vừa không xinh đẹp, vừa không thông minh, còn đãng trí, nhưng cô thích tôi đúng là vì tôi không xinh đẹp, không thông minh... Khi đó, kẻ bị vây trong tình yêu là tôi, đã đem những lời ấy thành những lời ngọt ngào giữa người yêu. Tôi căn bản không biết tại sao bản thân có thể thu hút tình yêu của người khác, Trịnh Ân Na như thế, Trần Hải Lam cũng như thế. Trịnh Ân Na nói yêu tôi, là vì nụ cười của tôi thật cô đơn, thế Trần Hải Lam thì sao?? Ha ha, sẽ không phải là do ánh mắt tôi quá u buồn, hay cái mũi tôi quá tịch mịch đấy chứ? Mà giờ này, khắc này, tôi mũi cay cay, mắt hồng hồng , tôi nghe thấy “Người cuối cùng” trong lời nói củaTrần Hải Lam. Tôi rất nhạy cảm với những lời này, nhớ rõ Khâu Vịnh Lâm từng nói với tôi, tôi là người cuối cùng của cô trước khi chia tay mười ngày. Mười ngày sau, cô lấy đi mười phần yêu của tôi, mỗi ngày len lén trộm đi một phần. Đêm chia tay, cô có chút giống những tay già dặn nơi tình trường, nói những lời thoại kinh điển -- Chúng ta làm bạn là được rồi, tôi nghĩ rằng tôi không xứng với em, em sẽ tìm thấy một người tốt hơn tôi. Tôi không hợp với em đâu. Cô mắng chính mình, chà đạp lên bản thân cho đến khi không đáng một đồng, sau đó nâng tôi lên thật cao , cứ như tôi là một vị thánh bất khả xâm phạm. Đây gọi là lấy lùi làm tiến phải không? Tôi khóc, khóc đến mất đi chính mình, bởi tôi biết mục đích của kẻ luôn miệng nói tôi là người chỉ có ở trên trời này là chia tay với mình mà thôi. Lúc ấy, Trần Hải Lam an ủi tôi: thứ dễ dàng đạt được sẽ không ai trân trọng. Dễ dàng? Có lẽ là thế, bởi chúng tôi chưa quen nhau được 24 giờ đã xác lập quan hệ người yêu, trái tim chúng tôi như là dành cho nhau, như để có lẫn nhau. Thế vì sao tôi lại trân trọng cô như vậy? Tôi không dễ dàng có được cô ấy sao? Tôi hỏi Trần Hải Lam. Mà đáp án chị dành cho tôi là: Bởi vì đối phương dễ dàng mất đi. Yêu hận, thì ra thật sự có thể cùng tồn tại . Nhưng tôi cũng không biết, yêu và hận thứ nào nặng hơn? Đêm chia tay, tôi nguyền rủa Khâu Vịnh Lâm - nếu tôi không phải là người cuối cùng của cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ thi không đậu, công việc không vừa ý, yêu đương mãi mãi không thành công, cả đời sẽ không may mắn. Thật độc địa. Hiện tại tôi rốt cục biết rồi, hóa tôi yêu cô bao nhiêu, thì hận cô bấy nhiêu. “Khâu Vịnh Lâm, cô cứ yên tâm, nếu có một ngày tôi muốn chết thì cũng không phải do là bị cô đá đâu, mà là bởi vì tôi không yêu bản thân mình , ha ha…” Nước mắt tràn ra, Trần Hải Lam trước mắt trở nên bối rối, chị đại khái không biết hẳn là nên lấp con đê bị vỡ ấy, hay là chia dòng ra. “Làm thế nào bây giờ, Hải Lam? Tôi sắp không yêu bản thân rồi , làm thế nào bây giờ?” Trong lòng, tôi thét gào, cứu với! Đau quá, thật đau quá! Chị ôm lấy tôi, nhẹ giọng thì thầm: “Tôi cho em tình yêu, mười phần yêu, được không? Ba phần em lấy đi yêu bản thân mình, bảy phần còn lại tôi lấy đến yêu em......” Chỉ cần tôi đưa tay ra nhận, mười phần yêu ấy sẽ là của tôi. Nhưng tôi không dám lấy, bởi tôi sợ...... sợ lại bị người bỏ rơi. Tôi im lặng đứng, nhìn chị, bỗng nhiên ha ha cười vài tiếng. Cười không nhất thiết đại diện cho hạnh phúc, sung sướng...... Mà tại thời điểm này, nó lại không có ý nghĩa nào, thuần túy là nụ cười vô nghĩa. Chính tôi cũng không biết tai sao mình lại cười ngay lúc này? “Em cười gì vậy?” “Muốn cười thì cười thôi, ha ha.” Chỉ có tiếng cười, không có ý cười. Chị đặt tay tôi lên trên lồng ngực nơi trái tim chị, thì thầm: “Vì sao thấy em khóc, tôi đau lòng; thấy em cười, tôi lại đau lòng hơn?” “Vậy chị muốn nhìn tôi khóc, vẫn là muốn nhìn tôi cười?” “Muốn nhìn em khóc thật đã, rồi cười thật hạnh phúc.” Sau hôm ấy, tôi không chạm mặt với Trần Hải Lam nữa . Tôi không né tránh chị, chỉ là không đi tìm chị, mà chị cũng không đi tìm tôi. Có lẽ chị...... thua cuộc bởi cô đơn. Có lẽ, tôi là ích kỷ , tôi cần một người bạn như người yêu. Bạn bè sẽ không rời bỏ tôi. ...... Khâu Vịnh Lâm lại gọi đến, hỏi thăm. Cô nói, muốn gặp tôi. Vì sao? Cô cười, đã lâu không gặp nhau, có chút nhớ. Nhớ tôi? Chia tay rồi, đừng nói những lời mờ ám như vậy. Tôi tìm một lý do, từ chối lời mời lần thứ n của cô. Nhiều ngày rượu chè ăn uống quá độ, tôi mập lên không ít. Thật sự không muốn để cô gặp tôi – tôi với bộ dạng này, thật đáng thất vọng. “Biết tôi còn sống là được rồi, cần gì gặp nhau? Cần thiết sao? Bạn bè?” Hai chứ “bạn bè” ấy, tôi cố ý nhấn mạnh. Tuy là tôi từ chối, nhưng chúng tôi vẫn chạm mặt nhau. Ấy là trùng hợp, vẫn là cố ý sắp xếp? Một cô gái tóc xoăn thật dài sóng vai cùng cô đi đến từ đằng trước, tôi muốn nhắm mắt làm ngơ, cô lại chủ động chào hỏi. Hai chữ “bạn bè” là lời giới thiệu ngắn gọn mà cô nói về tôi với bạn gái mình. Ha ha, chia tay không tới hai tháng, cô có tình yêu mới. Cô không nói cho tôi biết, nhưng khi tôi gặp bọn họ, ánh mắt cô nói cho tôi. Tôi gượng gạo nhếch môi, hàn huyên với bạn gái cô vài câu. Người cuối cùng? Tôi tự giễu mỉm cười sau khi họ đã rời đi. Chương 9 Khâu Vịnh Lâm, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Dù muốn nói cho tôi biết cô không còn yêu nữa thì cũng đâu cần thiết đưa tình yêu mới ra trước mặt tôi? Cô muốn nhìn thấy hiệu quả gì trên người, trên mặt tôi? Cô muốn nhìn tôi khóc, hay là muốn nhìn tôi cười? Tôi nói rồi, có khóc cũng sẽ không khóc trước mặt cô, cho nên tôi sẽ cố gắng mỉm cười khi hai ta đối diện. Nhìn bóng dáng song song rời đi của họ, tôi mỉm cười, nước mắt lại ngập tràn. Trịnh Ân Na đang cầm sách vở đứng trước mặt, ít nhiều che đi dáng vẻ lúng túng của tôi. Tôi không biết cảnh vừa nãy kia, cậu đã quan sát từ lúc nào, cũng không muốn biết. Cậu theo đuôi tôi rời đi, có lẽ sợ tôi luẩn quẩn trong lòng, đi đến cực đoan. Đây không phải là chuyện không có khả năng. Tôi đến OnLeft, mua say. Tiểu Tương không có đây, không ai lại chuẩn bị nước lọc cho tôi. Chỉ có rượu. Không phải uống rượu, là nốc rượu, hy vọng rượu có thể nhấn chìm nỗi đau trong trái tim. Trịnh Ân Na cứ cố gắng khuyên tôi về. “Trịnh Ân Na...... Đau quá!” Cậu hỏi tôi đau thế nào. Tôi gối một tay lên quầy bar, một tay chỉ vào nơi trái tim đang nhảy lên. Cậu duỗi tay đến, đặt trên lồng ngực tôi. “Muốn tớ sao?” Tôi mỉm cười nói. Cậu ngẩn người, chần chờ một lát, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Tôi rời quầy bar, lôi kéo cậu loạng choạng đi vào WC. Đi vào một phòng trong WC, tôi có chút hết sức, ngồi xuống bệ toilet. Trịnh Ân Na chậm rãi quỳ xuống, mở hai chân tôi ra, chen eo vào, đưa tay dò vào quần áo tôi, sờ soạng. Môi từ xương quai xanh tôi một đường chạy lên...... Cậu muốn hôn, tôi lại quay mặt đi. Xin đừng hôn tớ, bởi tớ không thương cậu. Như tỉnh lại từ cơn ác mộng, tôi đẩy mạnh cậu ra, cuộn mình lại, hai tay ôm đầu gối, và khóc. “Gia Giai, tớ...... rất xin lỗi.” Người nói rất xin lỗi hẳn là tôi chứ.“Không có gì, tớ muốn yên tĩnh một mình chốc lát, cậu về trước đi.” Cậu đương nhiên lo lắng, vì thế chúng tôi cùng rời đi. Rời đi, nhưng lại không biết đi nơi nào, sao có thể không cần bận tâm ánh mắt của người khác, tận tình phát tiết tất cả đây? Cậu cố gắng suy nghĩ, mà tôi chỉ có thể cố gắng làm cho bản thân đứng vững. Không được rồi, tôi thật sự mệt chết mất, bất kể là trái tim, vẫn là cơ thể. Tôi ngồi bên đường, cởi giày, ném sang một bên. Trịnh Ân Na lại giúp tôi nhặt nó lên, lại dựng tôi đứng dậy. Tôi bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, vừa khóc vừa cười, rồi la hét. Trịnh Ân Na bất đắc dĩ , vô lực nhấn di động. Nhờ giúp đỡ! Theo lý mà nói, người đến trợ giúp hẳn là Triệu Tiểu Lan, hay là Trần Gia Minh, mà không phải Trần Hải Lam. Nghe Trần Hải Lam nói chuyện với Trịnh Ân Na, ý tứ đại khái là -- Trần Gia Minh có chuyện quan trọng, không đi được, mới gọi điện nhờ chị giúp. Vậy cũng được, dù sao trong mắt Trần Gia Minh, chúng tôi cũng xem như là quen biết chị nó , cho dù mới chỉ gặp nhau có một lần. Hai người một trái một phải đỡ tôi trở về, về nhà Trần Hải Lam. Tôi lảm nhảm suốt cả con đường...... Mở cửa là mẹ của Trần Hải Lam. Tôi nằm trên giường, loáng thoáng nghe ba người bọn họ rầm rà rầm rì gì đó không rõ trong phòng khách. Tiếng đóng cửa, chắc có ai mới đi, là ai nhỉ?! Tôi chậm rãi ngồi dậy, rồi nhìn thấy bản thân chật vật trong chiếc gương trên vách tường. Tôi quay đầu, không nhìn vào nó nữa, lại thấy một cây kéo cắm trong ống đựng bút trên bàn sách. Bước xuống giường đi lấy...... “Á á á --” Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai, là giọng của Trịnh Ân Na. Cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích đứng ngay trước cửa phòng. Trần Hải Lam sải bước đến, giật lấy cây kéo, ném về phía góc tường. Sau đó quặc tôi một bạt tai. Tôi ôm khuôn mặt vừa bị tát, lộ ra nét mặt thật vô tội. “Hà Gia Giai, cô đúng là đồ ngu!! Vì một đứa không yêu cô, có đáng không? Nếu nó đã không còn yêu cô nữa thì cô có làm gì cũng vô ích thôi. Cô cần gì phải xin xỏ chút tình yêu bố thí của một đứa không yêu mình hả? Hà Gia Giai mà tôi thích là đứa ngốc say mê trong tình yêu, đứa ngốc bị người yêu mắng, có ngốc nghếch cũng vui tươi hớn hở kia. Chứ không phải là cô bây giờ! Cô như thế này, làm tôi coi thường quá.” Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy chị hung dữ như vậy, nói chi đến mắng mỏ cả tôi. Ngược ngạo là, thời điểm này tôi lại thưởng thức cái mạnh mẽ ấy. “Tôi chỉ muốn cắt tóc mà thôi.” Ánh mắt hoài nghi phóng lại đây. Tôi đi đến góc tường, ngồi xổm xuống nhặt cây kéo kia lên, lại bị Trịnh Ân Na nhanh chân giành trước. “Tớ thật sự chỉ muốn cắt tóc mà thôi. Nếu tớ thật sự muốn chết thì đã sớm không ở đây rồi .” Tôi mở tay ra, chìa về phía Trịnh Ân Na đòi kéo. “Đưa cho cô ta đi.” Trần Hải Lam nói. “Nhưng mà --” “Cô ta nói không, tôi tin.” Trịnh Ân Na không dám tin tôi, giấu cây kéo phía sau. Trần Hải Lam đi qua, giật lấy nó, đưa tôi:“Cho cô, hy vọng cô không khiến tôi thất vọng.” Ha ha, hóa ra có đôi khi, cái gọi là tin lại là không tin. Tôi không đưa tay ra nhận:“Chị cắt giùm tôi đi.” Trần Hải Lam khựng một chút, lập tức mỉm cười:“Ừ, tốt thôi.” Tôi ngồi trước gương, nhìn Trần Hải Lam và Trịnh Ân Na trong đó. “Người khác đều nói, sau khi thất tình, cắt tóc ngụ ý là bắt đầu lại từ đầu.” Trần Hải Lam nói. Trong phòng, không ai nói tiếp, cho nên chị cứ như đang lầm bầm lầu bầu. Trịnh Ân Na không nói một lời xoay người rời đi, sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cậu đi rồi. Cậu đã biết tôi và Trần Hải Lam đã sớm quen nhau , hơn nữa mối quan hệ không phải là ít. “Muốn cắt ngắn bao nhiêu?” “Càng ngắn càng tốt, ha ha ha.” “Cạo trọc luôn, được không?” Trần Hải Lam đùa hỏi. Tôi chỉ cười, nhưng không phải là ngầm đồng ý. Thất tình giống như bước vào một mê cung, mà tôi lang thang trong mê cung đã hơn một tháng. Mỗi mê cung đều có một lối thoát, và bây giờ tôi đang đứng ở lối thoát của nó, nhưng không biết đi đâu tiếp. Tôi sợ hãi bản thân sẽ lại đi từ mê cung này sang mê cung khác. Chương 10 Tôi nhìn bộ dáng xuất thần của Trần Hải Lam phía sau trong gương, chị cũng nhìn vào tôi trong gương. “Gia Giai, tôi thích cách em cười. Chứ không phải cười giả dối, cười nhạo hay cười lạnh dưới lớp mặt nạ......” Người kia nói, lúc tôi cười thực xấu, lúc không cười lại càng xấu, cho nên tôi chỉ cười. Nghe vậy, tôi chậm rãi thu lại nu cười như có như không đang treo nơi khóe miệng, “Hải Lam, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thưởng thức ấy...... Chị yêu tôi, chính là cho tôi một cơ hội tổn thương chị mà thôi.” Yêu cùng được yêu đều là hạnh phúc , còn yêu phải kẻ không yêu mình là bất hạnh. “Nếu, tôi nguyện ý bị em thương tổn thì sao?” “Chị là M sao? Ha ha ha.” Chị cũng cười , tiếng cười nhẹ như thế. Từng sợi tóc rơi xuống, như từng sợi dây tình cảm bị cắt đứt. Sợi nào là yêu, còn sợi nào là hận...... bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Hoảng hốt ngay tại khắc này, tôi xem nhẹ hết thảy những thứ ấy. Rốt cục hiểu được, vì sao có người sẽ bất ngờ nhìn thấu hồng trần, rồi xuất gia. Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. ...... Tôi ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách nhà Trần Hải Lam, đứa em trai Trần Gia Minh vẫn cứ lảm nhảm không ngừng, bởi vì từ hôm trước Trịnh Ân Na đã biến mất. Mà tôi đến nhà bọn họ chỉ là muốn cầm lại quần áo hôm trước để lại, lại bị nó túm lấy thẩm vấn như phạm nhân. Khuôn mặt nó đầy lo lắng. “Yên tâm, cậu ấy sẽ trở về , nguyên vẹn .” “Sao mà chị biết?” Trần Gia Minh hỏi. “Chị chỉ an ủi cậu cho có lệ thôi, đừng để ở trong lòng.” Gân xanh trên mặt Trần Gia Minh nổi lên, không vui nhìn tôi:“Chị có biết chị thật thiếu bị đánh không?” “Ha ha, cám ơn.” Trịnh Ân Na không sao cả , hai ngày này cậu đều tránh trong nhà trọ của Triệu Tiểu Lan. Nhưng mà, tôi không biết cậu muốn tránh ai, là tôi hay là Trần Gia Minh? Có lẽ là tôi. “Chị -- thôi để tôi gọi chị hai một cuộc, cho bả mau về nhà, trả quần áo lại chị luôn. Để chị lượn đi nhanh chút!” Nó vừa nói vừa bấm di động. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở ngoài cửa. Nó và tôi hai mặt nhìn nhau, giây sau chạy nhanh ra mở cửa, tranh xem ai mở cửa trước Trần Hải Lam. Tôi thấy Trần Hải Lam cầm chìa khóa đứng ngoài, đứng hình , đôi mắt giật mình nhìn chúng tôi. “Chị, chị mau trả quần áo cho bà này đi, người này sao nhìn chướng mắt quá--” Thằng em trai này thật không đáng yêu. Trần Hải Lam hoàn toàn bỏi qua câu nói của thằng em, lôi tôi bước nhanh vào phòng. Đóng sập cửa lại, nói:“Em, sao lại đến đây?” “Cầm lại quần áo của tôi nha.” Tôi nói. “Không, không không không...... Ý tôi không phải như vậy! Hôm trước em đã từ chối tôi, nhưng vì sao em cứ xuất hiện trước mặt ngay khi tôi có ý nghĩ từ bỏ em?!” “Xem ra, tôi đến không đúng lúc. Ha ha.” “Hà Gia Giai --!!” “Trần Hải Lam, tình yêu của chị làm tôi thấy thật bất khả tư nghị (1). Tôi tự hỏi mình là một người bình thường, còn là chất cách điện với vẻ đẹp và trí tuệ, thích khóc, lại tham ăn...... căn bản không có thứ gì thu hút nổi chị. Rốt cuộc vì sao chị yêu tôi?” “Có lẽ em sẽ không nhớ rõ, có một đêm, sau khi say rượu, em kể cho tôi tình yêu của mình với Khâu Vịnh Lâm. Loại tình cảm này, chí tình chí nghĩa, mối thâm tình của em với Khâu Vịnh Lâm làm tôi rung động. Tình yêu như thế là thứ mà tôi muốn sở hữu mà lại không chiếm được. Tôi vốn tưởng rằng bản thân chỉ muốn bảo vệ một phần yêu, nhưng sau lại phát hiện, mỗi khi em đem chuyện về Khâu Vịnh Lâm treo lên khóe môi, vì chuyện của cô ta mà hạnh phúc say mê, vì chuyện của cô ta mà thương tâm rơi lệ, tôi đã rất ghen...... Khi đó, tôi chậm rãi nhận ra bản thân đã yêu em. Đêm hai người chia tay, khi em khóc, thật ra tôi rất muốn ôm em vào trong vòng tay, nói cho em, cô ta không muốn em, mà tôi muốn em. Nhưng tôi biết người em muốn không phải là tôi, cho nên tôi chỉ biết lựa chọn âm thầm đứng bên cạnh em.” Chị yêu tôi, là vì tôi yêu Khâu Vịnh Lâm. Nhưng mà, lại vì tôi yêu Khâu Vịnh Lâm, chị mới có ý nghĩ từ bỏ tôi. Ôi, thật là mâu thuẫn. “Vì sao em không nói lời nào?” “À. Quần áo của tôi đâu?” Chị có chút dở khóc dở cười,“Vì sao tôi nói đến nghiêm túc như vậy, em lại --” Tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí thôi mà. “Tâm tình tôi luôn dao động không nhiều, nhưng em có thể nhiều lần ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, Hà Gia Giai, sao em có thể làm nó thăng trầm dễ dàng như vậy?” Tôi há mồm muốn nói, lại bị chị đưa tay bưng kín miệng,“Đừng nói, em đừng nói. Em giỏi giảo hoạt trốn tránh đề tài lắm...... Cái miệng này, làm tôi vừa yêu vừa ghét!” Tôi nhìn chị, cũng chỉ biết nhìn chị. Tôi muốn nói chuyện, nhưng lại không thể. Những kẻ lựa chọn băng bó ngón trỏ như tôi, ở trong tình yêu, phần lớn đều cam tâm tình nguyện chấp nhận bị đối phương tổn thương. Có chút hiềm nghi là lũ đi tìm ngược. “Cho tôi một chút thời gian được không?” Tôi kéo tay chị ra. “Mười phút có đủ không?” Nghe chị nói xong câu đó, tôi ngoan ngoãn để tay chị vào vị trí cũ, sau đó im lặng nhìn chị. Coi như là tôi chưa hỏi gì đi. Chị rút tay lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đôi môi tôi. Nâng tay muốn ngăn cản sự mạo phạm của đầu ngón tay kia, cũng không đề phòng bị chị chụp lại. Khuôn mặt của đối phương chậm rãi sà sát xuống, tôi mím chặt môi theo bản năng, không ngờ lại ngậm phải ngón tay kia vào miệng. Tôi hoảng hốt nghe thấy tiếng chị thở trở nên nặng nề hơn. Tín hiệu nguy hiểm. “Hải Lam, em trai chị ở bên ngoài......” Tôi nghĩ, những lời này dù là công khai hay là ngụ ý vẫn đều rất rõ ràng, chị ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ như điên. Sải bước ra khỏi cửa, nói rõ với Trần Gia Minh ngoài phòng khách: “Gia Minh, giúp chị trả ba cái dù ngoài ban công cho A Chi, ngay bây giờ!” “Nhà chị A Chi xa lắm! Em không đi.” Trần Hải Lam không nghĩ nhiều, rút tờ một trăm nguyên từ ví,“Bắt xe đi, còn lại của em.” Trần Gia Minh lấy thế sét đánh không kịp che tai giật lấy tờ tiền,“Sớm nói đi.” Cửa lớn, cửa nhỏ lần lượt bị đóng lại...... “Tốt nhất em nói ‘không’ ngay bây giờ, nếu giữa đường em kêu dừng lại, tôi sẽ không dừng lại , cũng không thể dừng lại.” Chị quỳ gối bên hông tôi, chưa giúp tôi cởi nút đã trực tiếp với tay vào quần áo mở đai bra. Miệng cắn cắn trên vành tai, cổ, xương quai xanh, gấp gáp, như nóng lòng muốn giữ lấy tôi. “Vậy thì, đừng dừng lại.” “Em sẽ yêu tôi chứ?” Chị hỏi. Sẽ, một chữ ấy, giờ phút này như thể lời cầu xin. Tôi nhắm mắt lại, không tiếp lời. “Em sẽ yêu tôi, như yêu Khâu Vịnh Lâm chứ?!” Chị hỏi tới,“Trả lời tôi đi, Hà Gia Giai.” Đừng đề cập đến Khâu Vịnh Lâm. Cô ta đã là quá khứ rồi, tôi vừa mới bắt đầu pha loãng kí ức về cô ấy.“Yêu một người phụ nữ, thì cô ta là người đầu tiên của em, là mối tình đầu của em. Làm tình với một người, thì chị là người đầu tiên của em, là đêm đầu tiên của em.” “Vì sao, vì sao em tình nguyện cho tôi lần đầu tiên, cũng không nguyện cho tôi yêu em?!” Triệu Tiểu Lan nói, dành lần đầu tiên của mình cho người yêu mình sẽ tốt hơn là cho người mình yêu. Cho người mình yêu, một ngày nào đó, bị vứt bỏ, sẽ đau gấp đôi. Cảm giác đau đớn trong tim lẫn trong cơ thể, đều sẽ làm cho người ta sống không bằng chết. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân một mực nợ Trần Hải Lam trong tình cảm. Có lẽ dành cho chị cái chị muốn như bồi thường cũng được.“Trần Hải Lam...... Em sợ, em sẽ lại bị vứt bỏ. Em đã không còn mười phần yêu kia nữa...... bây giờ không thể yêu.” “Tình yêu có thể được bồi dưỡng , nếu em nguyện ý để tôi gieo hạt giống tình yêu tiếp theo trong tim em, tôi sẽ trả giá bằng tình nhẫn nại của mình, vì nó tưới nước, bón phân, khiến nó nảy mầm, trưởng thành...... cho đến ngày nó đơm hoa kết trái.” Hóa ra trong tình yêu, tôi chỉ là kẻ viễn thị, tầm mắt cố chấp với tình yêu đã rời xa, không ngừng đắm chìm vào nỗi đau ấy, lại nhìn không thấy tình yêu vẫn đứng bên cạnh mình. Nếu tôi còn tiếp tục thờ ơ như thế, phải chăng sẽ bỏ lỡ càng nhiều? Tôi cười:“Nếu tính nhẫn nại của chị địch nổi với nỗi tịch mịch, thì cứ tiếp tục đi.” Dứt lời, Trần Hải Lam hôn xuống ngực tôi, như thể đang niệm thần chú,“Tôi đã gieo cho em những hạt giống tình yêu, tôi sẽ dùng mười phần yêu, cung cấp sức sống cho chúng…......” Sau đó, chị mặc lại quần áo cho tôi, cứ như để giữ ấm cho những hạt giống ấy, thúc giục chúng nảy mầm. Tôi ôm lồng ngực nơi trái tim, mười phần yêu ấy, chị đã gieo xuống rồi. Tôi...... sao chờ mong quá! --Hoàn-- ------------------------- (1) Bất khả tư nghị: nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được. còn một phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro