Chương 2
Theo lời kể của Trân
_____________________
Tôi là Huỳnh Thục Trân 18 tuổi nhưng tôi thật sự ghét cái tên này ai gọi tôi bằng tên này thì ngày hôm đó khỏi phải đi học , nên cả trường đều gọi tôi với cái tên Thiên Phong nam tính nói không phải khen chớ tôi là đẹp trai nhất trường nhé . Ây hôm nay chán phếch phải đi học một mình haizzz đáng ra thì tôi sẽ đi học cùng thằng bạn mà con m* nó đêm qua tự nhiên lên cơn sốt không ai quậy chung tức thật nó tên Hạo Thiên bằng tuôi tôi nó cũng đẹp có điều thua tôi . Hôm nay lại nghe tin mới nhợ sắp có người mới vô học để xem là ai đã , tôi chán trường đem điện thoại ra nghịch cuối cùng tiến trống cũng vang lên bà cô chủ nhiệm đi vào theo sau là một con bé trong cũng xinh nhợ nhưng hơi nhát có tự giới thiệu bản thân thôi cũng lấp ba lấp bấp xem ra là đứa dễ chọc đây , tôi còn định lơ đi thì bà cô vô duyên kêu nhỏ ngồi kế tôi biết tôi ghét ngồi với người lạ mà lại .....
- cô chổ em mà cô~ em muốn ngồi một mình mà cô~~
- chổ nhà trường chứ chổ em khi nào , xê ra cho bạn ngồi
Tôi tức giận đứng lên cho nhỏ vô trong ngồi tôi nhỏ cũng im lặng vào ngồi . Cuối cùng thời gian cũng trôi qua nhanh chóng tôi thong thả đi về phòng nhưng lại có con cờ hó không sợ chết chặng đường của tôi , tôi cũng chả quang tâm nhếch môi rồi bỏ đi nhưng nó lại làm cái động tác mà tôi ghét nhât đó là chạm vào vai tôi , nó vẫn cứ thách thức tôi mà không biết mặt tôi đã đầy hắc tuyến tôi mạnh tay bẻ tay nó ra sau và lạnh lùng cảnh cáo .
- đừng bao giờ động vào vai tao nếu mày muốn sống
Tôi phủi vai vài cái rồi sách cặp bỏ đi về đến phòng tôi ngã ra giường định sẽ nhắm mắt một lúc nhưng chưa kịp híp mắt nữa thì ai rãnh rổi đi gõ cửa ngay lúc ông đây sắp ngủ tôi hậm hực ra mở cửa thì đập vào mắt tôi là nhỏ .
- xi...xin chào
- đi đâu
- cô bảo mình ở phòng này
Nhỏ nói chuyện với tôi hay nói chuyện với đất vậy , nói chuyện mà cứ cuối rầm mặt khiến tôi khó chịu cứ cuối rầm mặt thế thì vui lắm sau ? Không gian bỏng dưng im lặng lạ thường lại giọng nói nhút nhát đó
- phòng ....phòng bạn có người bệnh hả ?
- ừ
- mình ...vào được không ?
- ừ
Tôi chỉ lạnh lùng bỏ vào để lại nhỏ ở sau , tôi cứ ngồi đó quan sát nhỏ , cũng khá đấy chứ biết chăm sóc người bệnh xem ra thằng bạn mình sẽ mau khỏi bệnh thôi haaaa mình lại có sáng kiến rồi nhưng bí mật nha , tôi còn chưa tưởng tượng xong thì giật hết cả mình .
- cái gì vậy ?
- bạn ...bạn ơi cho mình hỏi ?
Lần này là bực thật rồi nha không cho nhỏ hỏi tôi đứng phắt dậy quát nhỏ .
- nói chuyện với tôi thà nói chuyện với đất đi nếu cứ cuối rầm mặt thế
- mình.....
- thôi đi Thiên Phong mệt mày quá người ta mới lại mà
- mà tao không thích cái kiểu vừa nói chuyện với tao mà cứ cuối mătj thế này
Biêt tôi tức thật rồi nhỏ mới ngẩn đầu lên xin lỗi , nhưng trời ơi nhỏ xinh quá tôi không thể ngờ một con bé nhút nhát vậy mà lại cực dễ thương tim tôi như lệch đi một nhiệp cứ thẩn thờ nhìn nhỏ cũng may nhỏ còn chút lương tâm kéo tôi về với thực tại , tôi lấy lại bình tĩnh vẫn nét mặt lạnh lùng trả lời nhỏ .
- thuốc ở bên kia
- vâng cảm ơn
___________ hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro