Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Làm Mẹ Hay Làm Tình Nhân?

" Âu cũng một lần đau, một lần từ tạ,
Kiếp con người ai bảo sướng gì đâu.
Đêm đêm nghe giọt mưa ngâu,
Thương con lòng mẹ giọt sầu tả tơi. "
- Hoa giấy trích đoạn.

Thiên An nổi hứng, vốn dẫn thằng Khoa đi ăn rồi về sẽ không bị mẹ nó phát hiện, bài vở thằng nhỏ còn chưa làm xong mà nó mới bảo là nó chán học, mẹ ép học đủ thứ ở trên đời nó không được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa. An nghe thì thấy thương thằng nhỏ, nên cô quên luôn chuyện sợ mẹ nó.

" Em muốn đến khu giải trí không? Chị chở em đi chơi một bữa. "

" Em sợ, lỡ mẹ rầy thì sao? "

" Mẹ rầy thì em cứ đổ thừa là chị dụ em. Mẹ không la em đâu mà sợ. "

Đôi mắt thằng Khoa sáng bừng lên như đèn pha cầu Mỹ Thuận.

Vú Hồng linh cảm không ổn nhưng lại không lên tiếng can ngăn vì lâu rồi mới thấy cô chủ cười ngây ngô như hồi xưa lúc cô chủ còn nhỏ, ngày mẹ của cô chủ còn sống.

Giá trị của cuộc sống chính là sự trải nghiệm, An lớn đến từng tuổi này mới ngộ ra được. Nên cô không thích cách Liên dạy con, bảo bọc thái quá. Cô thích dạy con theo kiểu cho nó lăn lộn với đời, thành công thì tốt, không thành công thì cũng coi như là một bài học. Tất nhiên cô bảo thế một lần, Liên liền lôi cô ra sẵn tiện dạy luôn cho một trận, từ đó về sau Thiên An chẳng dám hó hé gì nữa.

Đàn bà mà đụng tới con của họ một cái, ai cũng dữ như cọp.

Có sinh con mới hiểu được lòng cha mẹ, An biết thằng Khoa là giọt máu duy nhất của Liên, nên cô ấy thương nó hơn tất cả những gì cô ấy có.

Cô biết điều này, biết đến mình cũng không phải là ngoại lệ của cô ấy, nếu phải lựa chọn cô ấy nhất định chọn làm một người mẹ tốt.

Sau một đêm buông thả, An vừa lái xe đến cửa đã thấy Liên đứng ở trong nhà chạy xông ra bên ngoài, ném cho cô một cái nhìn lạnh như băng ở Nam cực, thằng Khoa cúi đầu hối lỗi chậm chạp theo mẹ lên lầu đi thẳng vô phòng.

Thiên An đứng ở bên ngoài cố nghe coi hai mẹ con nói gì, hình như Liên không có la thằng nhỏ chỉ bảo là hai mẹ con lấy bài vở ra cùng nhau ôn tập cho hôm sau. Cô ngó bộ hai mẹ con Liên ôn học tới tối thui tối thùi.

An tính xin lỗi cô ấy, ai dè ngủ quên mất trời trăng, mà sáng sớm cô phải đến công ty nên đêm đó Liên không qua phòng của cô để hủ hỉ ôm ấp như mấy đêm cuối tuần. Tất nhiên, cô ấy phải dỗ ông xã lớn ngủ trước mới mò qua phòng bên này, để dỗ ông xã nhỏ ngủ. Nhiều đêm, thằng Khoa nó buồn, Liên còn tranh thủ dỗ thêm ông con trai con ngủ nữa. Nhà có một ông đàn ông, một thằng con trai thêm một đứa con gái nửa đực nửa cái, có mỗi Liên là đàn bà nên ai cũng đòi dành có hơi đàn bà để sưởi ấm trong những đêm khua cô quạnh, lẻ loi.

Ở công ty, An làm việc mà cảm thấy trong lòng không yên, biết trăm phần trăm đã chọc cái máu hổ mẹ trong người Liên nổi dậy.

Cô cào đầu bức tóc suy nghĩ có nên tự kết liễu bản thân hay không?

Hôm qua thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá nên hứng lên, bây giờ thì bắt đầu cảm thấy hối hận đã quá muộn.

Ngẫm nghĩ lại, Liên lo cho thằng Khoa nhiều như vậy vì nó là đứa con duy nhất của cô ấy. Nếu bây giờ cấy thêm cái giống họ Đỗ vô người cô ấy, để có thêm bé bi, liệu cô ấy có bớt gánh nặng làm mẹ hay không?

" Không, không được. "

An lắc đầu cảm thấy khả năng cái giống ấy sẽ thuộc về cha mình, rồi đứa trẻ này sau này sẽ gọi cô bằng gì đây, bằng chị hay bằng cha nhỏ?

Mất nết! Mất nết!

Rồi sẽ nó suy nghĩ làm sao khi chị ruột của nó, lại ăn nằm chung chạ với mẹ ruột của nó? Chưa suy nghĩ đã thấy rối ben lên rồi, không có thì tốt hơn a.

Đêm đó, Thiên An ngồi ở bàn làm việc trầm tư đọc sách, cô bị cận thị lúc đeo kính trông điển trai y như ba của mình. Thi thoảng, Liên hay khen cô,
_sao An đẹp trai quá vậy?

Cô thấy nở lỗ mũi, cười khè khè rất mãn nguyện, vẫn còn hơn thua với ba nên mới hỏi,

_An và ba, Liên thấy ai đẹp trai hơn?

An nhớ rõ cô ấy thẹn thùng ghẹo cô.

_Đàn bà đẹp trai bao nhiêu cũng sao đẹp trai bằng đàn ông được. An dù sao cũng là con gái mà.

Nghe Liên nói vậy, cô chỉ phùng phìu má nhõng nhẽo, cô ấy thực sự không biết nói dối bao giờ, trong lòng nghĩ sao sẽ nói thế, chả biết giận hay nên thương người thật thà như cổ nữa.

_Coi kìa, coi cái mặt ghen tị kìa. Xấu hổ quá đi!

An thích nghe giọng nói ngọt ngào, bàn tay mềm mại nhu mì của cô ấy sờ vào má của cô an ủi. Giá như, cô có đủ sự nhẫn tâm để cùng cô ấy rời khỏi căn biệt thự này thì hay biết mấy, nhưng cô thương ba, cô cũng thương thằng Khoa nữa, cô không muốn nó phải niếm trải qua chuyện mồ côi ba và một người mẹ ly hôn chồng đến với nhân tình là một người con gái, rồi lớn lên nó biết nhìn ai làm tấm gương sáng để noi theo đây.

Xã hội này dường như còn quá cay nghiệt với người trong thế giới thứ 3.

" An, chị có thể vào không, chị muốn nói chuyện với em một chút. "

Thiên An nghe giọng của người mình thương thì trái tim đã đập loạn xạ, nhanh chóng đặt quyển sách xuống bàn vội vàng chạy ra mở cửa cho người đàn bà ấy, nắm tay nàng ta kéo vào bên trong, đóng cửa lại khóa chốt.

Vừa vào phòng, An như con thú hoang ôm chầm lấy Liên vào sâu trong lòng mình.

Họ ôm nhau rất lâu và Liên để yên cho An làm điều mà An muốn vì cô cũng nhớ hơi ấm của người ấy rất nhiều.

Đến lúc này, cô mới nhận ra cô yêu An chứ cô không yêu ba của em ấy. Cô đến với ba của em lý do duy nhất chỉ vì muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, muốn con trai cô được lớn lên, có một người đàn ông làm ba, dạy cho nó những kiến thức cơ bản để làm một người đàn ông trưởng thành, phận làm đàn bà như cô, dù có tài năng đến đâu cũng không thể nào dạy con đặc biệt là con trai như cách một người đàn ông thực thụ dạy được. Tình yêu vô bờ bến của một người làm mẹ dành cho con trai của mình, đã dẫn lối cho Liên bước vào con đường hôn nhân mà trong lòng cô cảm thấy thực sự trống rỗng. Bây giờ cô mới hiểu được tại sao, trước đó với chồng và với người chồng mới cảm xúc khi làm chuyện ấy dường như không có.

Đến tuổi này Liên mới nhận ra, hóa ra mình chính là người đồng tính. Cuộc hôn nhân với người chồng quá cố đến rất bất ngờ trong lúc cô suy sụp không có người thân bên cạnh, anh ấy đến và yêu thương cô, khiến cô ngộ nhận rằng hôn nhân với một người đàn ông chính là đích đến của hạnh phúc. Nhưng cô có hạnh phúc với cuộc hôn nhân dị tính ấy không, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu hay hôn nhân gia đình, cho tới cái ngày định mệnh của nhiều năm về trước, ở bệnh viện ngày cô gặp Thiên An.

Từ lần đầu tiên gặp An, cô đã cảm nhận được có thứ gì đó khao khát chiếm hữu sâu thẩm trong trái tim, cô chỉ muốn có An, chỉ muốn An duy nhất là của mình. Nhưng cô để An rời đi, vì bản thân cô cũng không dám cho phép một người mẹ gương mẫu lại có những suy nghĩ không trong sáng với một người con gái còn nhỏ sau lưng là người chồng đang bệnh nặng và đứa con trai nhỏ xíu xìu xiu.

Trong cái ôm đầy xúc động khi được gần gũi với người mà mình yêu thương, có thể cắt da xẻo thịt cho người ấy, An nghe tiếng khóc ấm ức của Liên sau lưng mình.

Cô nhẹ nhàng đẩy chị ra, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má mềm mại ấy, ánh mắt lo lắng hỏi nhỏ.

" Sao chị lại khóc? Chị giận em dẫn thằng Khoa đi chơi thì cứ mắng em đi. Em sai, em xin lỗi. Lần sau, em sẽ không dẫn nó đi lung tung mà chưa có sự cho phép của chị nữa. Đừng giận em nữa nha, Liên. Em thương chị nhiều lắm! "

An nhìn gương mặt hờn dỗi khóc đến móm mém của người con gái đối diện, lòng càng thêm yêu thương cô ấy nhiều hơn.

" An có biết, chị sợ hãi đến mức nào không khi về nhà mà không thấy An và thằng Khoa ở nhà. . . An, An có biết An và thằng Khoa quan trọng đối với chị tới mức nào. An có hiểu không? Hịch hịch. . . "

An thấy Liên khóc một cách đau khổ, chắc chắn là mấy ngày nay đã kiềm chế cảm xúc này rất lâu ở trong lòng. Cô ôm cô ấy vào lòng siết chặt, cảm nhận sự rung động của đối làm cô như chết lặng.

Cô chỉ là một đứa con gái chưa chịu lớn, cô không biết làm người đàn ông tốt, không hiểu nhân tình thế thái, không biết cách làm cha sao cho đúng, cô quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của một người làm mẹ như Liên, muốn làm gì thì làm, sống một cách tùy hứng, trước giờ không chịu thay đổi.

Đỗ Bội Thiên An thực sự đã thua rồi, thua kém ba mình rất nhiều về khoảng trưởng thành, khoảng làm một người đàn ông hoàn hảo, một người đàn ông quý phái, chăm sóc tốt cho phụ nữ.

An trách bản thân vô cùng, cô hứa sẽ làm cho Liên cười, chứ cô nào ngờ lại làm cô ấy phải khóc.

Đúng là khốn nạn mà! Có còn đáng mặt làm thằng đàn ông hay không?

Tồi tệ quá rồi!

Giây phút Liên khóc, An chợt bừng tỉnh nhận ra cô là một con ngựa hoang dã, mãi mãi không thể là một con người của gia đình.

Trong lòng có quá nhiều nỗi đau, từ lúc mẹ mất cuộc đời cô chưa bao giờ tìm được hai chữ bình yên.

Liên chính là bình yên, nhưng cô lại hủy hoại nó, hủy hoại bình yên của Liên.

An thực sự sợ hãi vô cùng, sợ hãi bản ngã của mình sẽ làm người mà cô yêu phải khổ!

Không nên yêu ai khi bản thân là người thích tự do, bay nhảy, không biết cách để yêu thương người khác, không thích hợp để nói chuyện yêu đương, . . . Bởi vì không ai trên đời có thể nắm giữ được cơn gió.









































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro